Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Trận đấu kỳ vọng

Sau buổi tập thể thao, không khí trong lớp dường như thoải mái hơn hẳn. Các nhóm bạn tụ tập lại, bàn luận về trận đấu, và không ai bỏ qua cơ hội trêu chọc Charnita và Damian về màn phối hợp bất đắc dĩ nhưng lại đầy hiệu quả của họ.

Sáng hôm sau, giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng trường sẽ tổ chức một giải đấu bóng rổ giữa các lớp. Điều đáng chú ý là mỗi lớp sẽ phải cử một đội gồm ba nam và hai nữ tham gia. Tất nhiên, Damian được chọn đầu tiên vì tài năng của cậu trong môn thể thao này đã quá rõ ràng.

"Koch, cậu nên tham gia," Damian quay sang Charnita, nở nụ cười trêu chọc.

Charnita, đang cắm cúi đọc sách, chỉ ngẩng đầu lên một cách hờ hững. "Tôi không chơi bóng rổ."

"Thế thì đây là cơ hội để cậu học. Tôi có thể dạy cậu," Damian nhấn mạnh, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu sao?" Charnita đáp lại, lật sang trang sách tiếp theo như thể chẳng buồn để ý đến lời mời.

Damian chỉ nhún vai, nhưng không bỏ cuộc. "Được thôi, tôi sẽ chờ xem ai bị bắt buộc vào đội."

Vài ngày sau, danh sách tham gia đội bóng rổ của lớp được công bố. Như dự đoán, Damian là đội trưởng, và bất ngờ thay, Charnita cũng có tên trong danh sách.

"Tôi đã nói rồi mà," Damian cười lớn khi thấy vẻ mặt khó chịu của Charnita.

"Đừng có đắc ý. Tôi chỉ tham gia vì không còn ai phù hợp hơn thôi," Charnita trả lời, khoanh tay trước ngực.

"Cậu cứ nghĩ vậy đi, nhưng tôi sẽ đảm bảo cậu có khoảng thời gian tuyệt vời trên sân bóng," Damian đáp lại, nháy mắt đầy tự tin.

Buổi tập luyện đầu tiên diễn ra ngay sau giờ học. Charnita miễn cưỡng thay đồng phục thể thao, bước vào sân bóng với vẻ mặt không mấy hào hứng.

"Được rồi, Koch, cậu cần học cách ném bóng trước," Damian nói, cầm một quả bóng rổ và đứng trước cô.

"Tôi biết ném bóng," Charnita đáp, nhận lấy quả bóng và thực hiện một cú ném. Quả bóng đập mạnh vào bảng rổ nhưng không vào lưới, lăn ra xa.

"Ừ, ném tốt lắm," Damian trêu, nhặt lại quả bóng. "Để tôi chỉ cậu cách làm đúng."

Damian tiến lại gần, đứng phía sau Charnita để chỉnh tay cầm bóng cho cô.

"Đừng đứng gần như vậy," Charnita lùi lại, khó chịu.

"Thư giãn nào. Tôi chỉ đang giúp thôi," Damian nói, không nhịn được cười trước phản ứng của cô.

Dưới sự hướng dẫn của Damian, Charnita cuối cùng cũng ném được vài quả bóng vào rổ. Nhưng điều khiến cô bực mình hơn cả là nụ cười mãn nguyện của Damian mỗi khi cô thành công.

Những buổi tập tiếp theo dần trở nên dễ chịu hơn. Charnita không còn quá căng thẳng, và Damian cũng bắt đầu cư xử nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, cậu không bỏ lỡ cơ hội châm chọc mỗi khi Charnita mắc lỗi.

Trong một buổi tập, Damian đột ngột hỏi: "Koch, cậu thấy tôi chơi bóng thế nào?"

Charnita liếc nhìn cậu, tỏ vẻ cân nhắc. "Cũng ổn. Nhưng cậu nên tập trung hơn vào đội thay vì chỉ chăm chăm thể hiện."

Damian cười lớn. "Cậu đúng là khó tính. Nhưng tôi thích vậy."

Ngày thi đấu chính thức nhanh chóng đến. Bầu không khí trong sân trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với tiếng cổ vũ và những băng rôn đầy màu sắc.

Đội của lớp Charnita và Damian bước vào trận đấu đầu tiên với sự tự tin cao độ. Damian, với kỹ năng điêu luyện và khả năng lãnh đạo, nhanh chóng trở thành tâm điểm của trận đấu.

Charnita, mặc dù chưa thực sự thành thạo, nhưng cũng có những pha phối hợp đáng chú ý.

Trong một tình huống gay cấn, Damian chuyền bóng cho Charnita, nhưng cô bị một đối thủ chặn lại. Thay vì lúng túng, Charnita bình tĩnh xoay người, thực hiện một cú ném bóng chính xác, khiến cả đội reo hò.

Damian bước đến, đập tay với cô. "Tuyệt vời, Koch. Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy."

"Đừng vội khen. Tôi vẫn nghĩ cậu cần cải thiện khả năng chuyền bóng," Charnita đáp lại, nhưng nụ cười trên môi cô nói lên điều khác.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng vẻ vang cho đội của họ. Damian, như mọi khi, không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo Charnita.

"Thấy chưa, tôi đã nói cậu sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời mà," Damian nói, nháy mắt.

Charnita khoanh tay, cố giấu nụ cười. "Cậu thật sự là người phiền phức nhất mà tôi từng gặp."

"Và cậu là người thú vị nhất mà tôi từng biết," Damian đáp, giọng nói thoáng chút chân thành khiến Charnita không thể đáp trả ngay lập tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com