Chương 59: Những khoảnh khắc yên bình
Tiết trời hôm nay thật dễ chịu. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sân trường Dalton. Sau giờ học, cả lớp tản ra từng nhóm nhỏ, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trước khi buổi học chiều bắt đầu.
Damian bước chậm rãi trên hành lang, tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt lại không rời khỏi sân bóng rổ phía xa. Cậu vừa định bước xuống thì chợt nhìn thấy Charnita đang ngồi trên băng ghế đá gần đó, tay cầm một ly trà sữa và mắt chăm chú vào chiếc máy tính bảng.
"Định trốn giờ nghỉ để làm bài à?" Damian trêu, tiến lại gần.
Charnita không ngẩng lên, chỉ đáp lại một cách tỉnh bơ: "Không phải ai cũng có thời gian rảnh rỗi để lượn lờ như cậu."
Damian bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. "Thế mà tôi cứ tưởng cậu là người biết cách tận hưởng cuộc sống hơn."
Charnita cuối cùng cũng ngước lên, liếc Damian một cái. "Cậu đang ám chỉ gì đấy, Damian?"
"Không có gì. Chỉ là cậu luôn tỏ ra nghiêm túc, nên tôi thấy hơi lạ khi thấy cậu ngồi đây một mình, không ôm sách vở gì cả."
Charnita mím môi, không trả lời. Thực ra, cô cũng không muốn thừa nhận rằng hôm nay cô chỉ muốn tạm gác lại mọi thứ để tận hưởng chút bình yên.
"Cậu không phiền nếu tôi ngồi đây, đúng không?" Damian hỏi, giọng điệu đầy ý trêu chọc nhưng ánh mắt lại có phần chân thành.
"Thật ra thì có đấy. Nhưng tôi biết cậu sẽ không đi đâu," Charnita đáp, nhấp một ngụm trà sữa.
Damian nhún vai. "Cậu hiểu tôi rõ đấy."
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Tiếng lá cây xào xạc trong gió như một bản nhạc nền êm dịu. Charnita chăm chú nhìn màn hình máy tính bảng, còn Damian thì ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay quả bóng rổ nhỏ mà cậu mang theo.
"Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không, Damian?" Charnita bất ngờ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Damian nghiêng đầu nhìn cô. "Ý cậu là gì?"
"Ý tôi là... sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ làm gì? Đi đâu? Trở thành người như thế nào?"
Damian khựng lại vài giây, dường như đang cân nhắc câu trả lời. "Tôi nghĩ... tôi muốn làm gì đó thú vị. Có thể là đi du lịch khắp thế giới, hoặc thử sức với thứ gì đó mới mẻ. Còn cậu thì sao?"
Charnita im lặng một lúc, đôi mắt dường như đang chìm vào một thế giới khác. "Tôi muốn trở thành nhà nghiên cứu hóa học. Làm việc trong một phòng thí nghiệm lớn, phát minh ra điều gì đó hữu ích."
Damian bật cười khẽ. "Tôi không ngạc nhiên chút nào. Cậu đúng là mẫu người không bao giờ chịu ngừng lại."
"Còn cậu thì ngược lại," Charnita đáp, nhưng lần này giọng điệu của cô không có ý châm chọc.
Damian gật đầu. "Đúng vậy. Tôi thích tận hưởng từng khoảnh khắc, hơn là lo lắng quá nhiều về tương lai. Nhưng tôi nghĩ, cả hai cách đều có điểm thú vị riêng."
Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi một nhóm bạn cùng lớp gọi Damian từ xa.
"Này, Damian! Xuống sân bóng rổ chơi tiếp đi!"
Damian đứng dậy, xoay người nhìn Charnita. "Cậu có muốn tham gia không?"
"Không," cô đáp ngay lập tức. "Tôi có việc cần làm."
"Được thôi. Nhưng nếu thấy chán, cứ xuống xem tôi chơi. Có thể tôi sẽ làm vài pha biểu diễn để cậu không phải thất vọng."
Charnita nhướn mày. "Cậu nên lo chơi tử tế thay vì lo biểu diễn."
Damian cười lớn, rồi chạy về phía sân bóng rổ. Charnita nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu, thoáng nghĩ về sự tự do và phóng khoáng mà Damian luôn mang theo mình.
Trong sân bóng, Damian nhanh chóng hòa mình vào trận đấu. Cậu chạy, chuyền bóng, ghi điểm, tất cả đều tự nhiên và thoải mái như chính con người cậu. Charnita từ chỗ ngồi của mình, vô tình lại dõi theo từng bước di chuyển của cậu.
Mồ hôi chảy dài trên trán Damian, nhưng không làm giảm đi vẻ cuốn hút của cậu. Charnita khẽ nhấp một ngụm trà sữa, nhưng nhận ra mình vừa vô thức cười nhẹ khi thấy Damian làm một cú ném rổ thành công.
"Cậu ta đúng là phiền phức," cô lẩm bẩm với chính mình, rồi quay lại tập trung vào công việc.
Khi trận đấu kết thúc, Damian quay trở lại chỗ cũ. Mồ hôi đầm đìa, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn không hề tắt trên môi cậu.
"Thế nào? Có thấy ấn tượng không?" Damian hỏi, giọng hào hứng.
"Không. Tôi không quan tâm," Charnita trả lời, nhưng đôi tai hơi đỏ lên.
Damian cười phá lên. "Cậu thật biết cách phủ nhận cảm xúc của mình, Charnita."
"Cậu đúng là không biết mệt," cô đáp, rồi đứng dậy rời đi. Nhưng khi bước đi, cô vẫn không khỏi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com