Chương 6: Những ngày dài
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường lệ. Charnita bước vào lớp học với tinh thần không mấy phấn chấn. Damian, tất nhiên, lại ngồi ở chỗ của mình, ánh mắt lén lút nhìn về phía cô mỗi khi có cơ hội. Lần này, cậu ta không làm trò gì quá lố, nhưng cái sự có mặt của cậu ta vẫn khiến Charnita cảm thấy không thể yên ổn.
Giờ học bắt đầu, và Charnita đã quen với việc không chú ý tới Damian nữa. Cô chỉ mong rằng sẽ qua nhanh giờ học này để có thể thoát khỏi cái không khí ngột ngạt mà cậu ta tạo ra. Nhưng dường như cậu ta không nghĩ như vậy.
Chỉ một lúc sau, Charnita cảm thấy có một chiếc bút bi lăn nhẹ trên bàn của mình. Cô quay lại, chỉ để thấy Damian đang mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu ta chẳng thèm giấu giếm nữa, cứ tiếp tục giỡn với cô mà không hề quan tâm đến cảm giác của người khác.
"Không cần phải nhìn tôi như vậy, Koch. Tôi chỉ vô tình làm rơi bút thôi mà," Damian nói, giọng đầy ẩn ý.
Charnita nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cậu ta. "Cậu không nghĩ là mình đã quá đáng rồi sao?"
Damian cười khẩy, không có vẻ gì là sợ hãi hay áy náy. "Tôi chỉ muốn làm cho không khí trong lớp này thú vị hơn thôi. Cậu không thấy sao?"
Charnita hít một hơi dài, cố gắng không để mình bị cuốn vào những trò đùa vô nghĩa của Damian. Cô quay trở lại bài học, nhưng sự im lặng của lớp học lúc này lại càng làm cậu ta trở nên đáng ghét.
Buổi trưa, khi cả lớp ra ngoài ăn trưa, Charnita chọn một góc vắng vẻ trong sân trường để ngồi một mình, tạm thoát khỏi cái không khí ngột ngạt trong lớp. Cô không muốn nghĩ về Damian, nhưng dù sao thì cậu ta vẫn luôn ở trong đầu cô. Đã mấy lần cô cố gắng tập trung vào việc học, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào chiếc bàn cạnh mình, nơi Damian vẫn ngồi, sự khó chịu lại trỗi dậy.
"Đang làm gì vậy, Koch?"
Charnita giật mình khi nghe thấy giọng Damian từ phía sau. Cậu ta lại tìm cách khiến cô chú ý, mặc dù cô đã cố gắng né tránh. Khi quay lại, cô thấy Damian đứng đó, một tay khoanh trước ngực, một tay cầm lấy hộp cơm trưa.
"Không có gì," Charnita trả lời, không muốn làm cuộc trò chuyện này dài dòng. "Cậu đi ăn trưa không?"
"Đã ăn rồi," Damian đáp, mắt lướt qua hộp cơm của cô. "Cậu không ăn sao?"
"Tôi ăn rồi." Charnita không muốn tiếp tục trò chuyện, nhưng Damian vẫn đứng đó, làm như không có chuyện gì xảy ra.
"Thật kỳ lạ," Damian nói, thở dài. "Chẳng lẽ cậu cứ thế tránh tôi mãi à?"
Charnita nhìn cậu ta, ánh mắt không che giấu sự bực dọc. "Cậu nghĩ tôi muốn tránh cậu à? Không phải, chỉ là tôi không muốn làm bạn với cậu."
"Vậy à? Thật là buồn." Damian làm vẻ mặt giả vờ buồn bã. "Chắc cậu sẽ không muốn cùng tôi giải bài toán phức tạp này đâu nhỉ?" Cậu ta giơ một cuốn sách lên trước mặt Charnita, mở ra một bài tập khó mà cô biết rằng mình sẽ phải giải một cách chật vật.
Charnita nhìn bài toán, rồi lại nhìn Damian, cười khẩy. "Cậu nghĩ mình giỏi thật sao? Tôi sẽ không dễ dàng để cậu thắng đâu."
Damian nở một nụ cười tự mãn. "Chắc chắn rồi, Koch. Mình còn chưa bắt đầu đâu. Nhưng phải thừa nhận, cậu cũng không tồi lắm đâu."
Charnita lặng lẽ đứng dậy, không nói gì nữa. Cô đã quá mệt mỏi với việc cứ phải đối mặt với Damian mỗi ngày, nhưng cậu ta dường như luôn tìm ra cách để không cho cô được yên.
Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng những ngày qua đã khiến Charnita bắt đầu cảm nhận một điều mà trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới: có lẽ Damian không chỉ làm phiền cô một cách vô nghĩa. Dường như cậu ta đang muốn kéo cô vào một trò chơi không có hồi kết, một trò chơi mà dù không muốn chơi, cô cũng không thể từ chối.
Nhưng vấn đề là, Charnita không thể để Damian thắng. Cô không thể để cậu ta nghĩ rằng mình dễ dàng bị chinh phục. Và mặc dù không thừa nhận, nhưng cô cảm thấy sự tò mò về Damian đang dần lớn lên trong lòng mình.
Khi cả hai quay trở lại lớp sau giờ ăn trưa, ánh mắt của Damian lại tìm thấy cô. "Cậu có biết là tôi luôn thắng không, Koch?" Cậu ta hỏi, nhưng giọng nói đã trở nên dịu dàng hơn một chút, không còn đùa giỡn như trước nữa.
Charnita không đáp, nhưng cô cảm thấy một điều gì đó rất khác trong cách Damian nhìn cô. Có lẽ cậu ta không chỉ là một trò đùa nữa. Có lẽ, sau tất cả những lần đấu đá, sự tò mò giữa họ đang dần biến thành một thứ gì đó phức tạp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com