Chương 60: Gặp lại dưới bầu trời Harvard
Năm năm trôi qua, cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Những con đường quen thuộc tại Dalton giờ đây chỉ còn là ký ức. Damian và Charnita, mỗi người theo đuổi giấc mơ của mình, đã không còn liên lạc thường xuyên như trước.
Charnita hiện là sinh viên năm ba ngành Hóa học tại Harvard, ngày ngày bận rộn với những dự án nghiên cứu và lịch học kín mít. Đôi lúc, cô nhớ về những ngày tháng đầy màu sắc ở Dalton, nơi mà Damian luôn là nguồn "ồn ào" không thể thiếu. Nhưng rồi, cuộc sống cuốn cô đi, khiến những kỷ niệm ấy chỉ thoáng qua như một giấc mơ đẹp.
Chiều hôm ấy, Charnita vừa hoàn thành một buổi thuyết trình dài. Cô rời khỏi giảng đường, bước dọc theo con đường rợp bóng cây quen thuộc của Harvard. Trời mùa thu se lạnh, những chiếc lá đỏ rơi đầy trên lối đi.
Khi bước qua sân trường, cô bất giác dừng lại khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Một chàng trai cao lớn với mái tóc nâu gọn gàng, đang ngồi trên băng ghế đá, tay cầm ly cà phê.
"Damian?"
Charnita đứng sững lại. Dường như cả thế giới quanh cô dừng chuyển động trong giây lát.
Damian ngẩng đầu lên, nụ cười tươi rói quen thuộc hiện trên khuôn mặt. "Charnita, tôi đang tự hỏi liệu cậu có nhận ra tôi không."
Charnita chớp mắt, rồi bước nhanh đến. "Cậu làm gì ở đây? Đừng nói với tôi cậu cũng học ở đây nhé!"
Damian nhún vai, vẻ mặt đầy tự mãn. "Tôi không nghĩ cậu sẽ ngạc nhiên đến vậy. Tôi cũng vừa chuyển sang Harvard. Ngành Toán học. Tôi biết sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại."
"Thật không?" Charnita nhướn mày, vẫn chưa tin vào mắt mình.
"Thật chứ. Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu yên ổn mãi sao?" Damian cười, ánh mắt rạng ngời.
Họ quyết định ngồi lại và trò chuyện. Damian vẫn như ngày nào, với tính cách hài hước và chút nhây nhây quen thuộc. Nhưng trong ánh mắt cậu, Charnita nhận ra một điều gì đó sâu sắc hơn – một sự trưởng thành mà cô chưa từng thấy trước đây.
"Năm năm qua cậu thế nào?" Damian hỏi, giọng trầm ấm.
"Tôi bận rộn. Nghiên cứu, học hành, và cả những kỳ thực tập dài đằng đẵng," Charnita đáp, rồi quay sang hỏi lại. "Còn cậu thì sao?"
"Tôi sống khá thoải mái. Thực ra, tôi vẫn luôn nghĩ về cậu. Cậu không biết tôi đã nhớ những ngày tháng ở Dalton như thế nào đâu," Damian nói, ánh mắt nhìn cô không rời.
Charnita cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Damian, tôi không nghĩ cậu lại trở nên nghiêm túc như vậy."
"Có lẽ vì tôi biết một điều. Cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy rằng, cuộc sống này thật sự đáng để nỗ lực."
Charnita khẽ đỏ mặt, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Cậu đang làm tôi khó xử đấy."
Damian bật cười. "Vậy thì để tôi nói thẳng luôn. Charnita, anh yêu em. Thực ra, anh đã thích em từ rất lâu rồi, nhưng khi đó, anh quá trẻ con để nhận ra. Giờ thì tôi chắc chắn. Em có thể cho anh một cơ hội không?"
Charnita nhìn Damian, đôi mắt sâu thẳm của cậu đầy chân thành. Cô cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Bao năm qua, cô đã cố chôn vùi cảm xúc dành cho cậu, nhưng giờ đây, tất cả như bùng nổ.
"Damian, tôi không biết chúng ta sẽ thế nào. Nhưng tôi nghĩ... em cũng yêu anh," cô thì thầm, nụ cười nhẹ hiện trên môi.
Damian cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Em không biết anh đã chờ câu nói này bao lâu đâu."Nói xong, cậu liền cúi xuống mà hôn lấy môi cô, một nụ hôn mà ai cũng khao khát, mong đợi.
Từ ngày đó, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn giữa họ. Không còn là những cuộc tranh cãi hay những trò chọc phá, mà là những khoảnh khắc sẻ chia, những buổi hẹn hò giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Họ cùng nhau bước vào một chương mới của cuộc đời, dưới bầu trời Harvard đầy hy vọng.
Và lần này, họ chắc chắn sẽ không để lạc mất nhau một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com