Chương 65: Ngày Đặc Biệt
Sáu tháng sau ngày hai thiên thần nhỏ chào đời, căn nhà của Damian và Charnita tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Odette và James, với đôi mắt to tròn và nụ cười hồn nhiên, đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Mỗi ngày đều là một chuyến phiêu lưu mới, đầy thách thức nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.
Damian vừa từ phòng làm việc trở về, áo sơ mi còn vương vài nếp gấp do bận rộn cả ngày. Anh bước vào phòng khách, nơi Charnita đang chơi với hai bé trên thảm trải sàn.
"Anh về rồi đây," Damian lên tiếng, đặt chiếc cặp xuống bàn và tiến lại gần.
Charnita ngẩng lên, mỉm cười:
"Odette và James đã nhớ anh suốt cả ngày đấy."
Damian ngồi xuống, bế Odette lên, khẽ thơm lên má bé. Odette cười khúc khích, đưa tay nhỏ xíu chạm vào mặt anh.
"Bé con, con có biết bố nhớ con thế nào không?" Damian vừa nói vừa nựng má Odette, ánh mắt đầy yêu thương.
James, nằm bên cạnh mẹ, nhìn cảnh tượng đó rồi cất tiếng ê a như muốn được chú ý. Charnita bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé:
"Con trai mẹ, con đừng vội, bố sẽ bế con ngay thôi."
Damian quay sang, bế cả James lên, một tay ôm Odette, một tay bế James.
"Cả hai đứa đều là bảo bối của bố. Nhưng mà này," anh quay sang Charnita, "bố mẹ chúng ta có đến thăm không? Anh nghĩ ông bà sẽ không chịu nổi nếu xa bọn nhóc quá lâu."
Charnita cười, đặt tay lên tay Damian:
"Tuần sau họ sẽ đến. Mẹ em còn nhắn sẽ mang theo một loạt đồ chơi mới."
Damian thở dài, giả vờ đau khổ:
"Anh đoán là chúng ta sắp phải tìm thêm chỗ để đồ rồi."
Khi hai bé đã ngủ yên trong phòng, Damian và Charnita ngồi trên ghế sofa, nhấm nháp ly trà nóng. Đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ.
"Damian," Charnita khẽ gọi.
Anh quay sang, ánh mắt dịu dàng:
"Sao thế em?"
Cô nắm lấy tay anh, mỉm cười:
"Em chỉ muốn cảm ơn anh vì tất cả. Nếu không có anh, em không biết mình có đủ sức để vượt qua mọi thứ không."
Damian siết chặt tay cô, giọng chắc nịch:
"Anh là chồng em, là cha của các con. Đây là trách nhiệm của anh, và anh luôn sẵn sàng vì em."
Cuối tuần, gia đình quyết định tổ chức buổi dã ngoại nhỏ trong vườn. Damian dựng một chiếc lều nhỏ để Odette và James có chỗ chơi. Charnita chuẩn bị đồ ăn, từ những chiếc sandwich cho hai người lớn đến bột ăn dặm cho hai bé.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Damian ngồi dưới gốc cây, bế Odette trên tay. Bé Odette, với ánh mắt tò mò, liên tục chạm vào mặt bố như muốn khám phá. Damian bật cười:
"Con gái, con là một nhà thám hiểm nhỏ đấy."
James, nằm trên thảm, nhìn bố và chị gái, rồi quay sang mẹ, đưa tay đòi bế. Charnita bế James lên, dịu dàng nói:
"Con trai, con có muốn nghe mẹ kể chuyện không?"
James cười, đôi mắt sáng bừng. Charnita bắt đầu kể một câu chuyện ngắn, trong khi Damian mải mê chơi với Odette.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khu vườn. Charnita tựa đầu vào vai Damian, cảm nhận sự bình yên.
"Damian, anh nghĩ chúng ta sẽ như thế nào khi Odette và James lớn lên?"
Damian im lặng một lúc, rồi khẽ trả lời:
"Anh nghĩ chúng ta sẽ là những người bạn lớn của con. Anh muốn chúng biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ luôn ở đây, sẵn sàng yêu thương và hỗ trợ chúng."
Charnita mỉm cười, nhắm mắt lại:
"Em cũng nghĩ thế. Nhưng trước hết, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Hai nhóc con này lớn nhanh lắm."
Damian khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc và hy vọng về tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com