Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Hạnh Phúc Vẹn Tròn

Năm năm sau, căn nhà của Damian và Charnita không còn là tổ ấm của một cặp vợ chồng trẻ và hai đứa con nhỏ nữa mà đã trở thành một mái ấm tràn đầy sức sống của một gia đình thực thụ. Odette và James giờ đây là hai đứa trẻ 5 tuổi, hiếu động nhưng cực kỳ thông minh. Mỗi ngày, căn nhà đều rộn ràng tiếng cười đùa và những câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng lại đầy ý nghĩa.

Damian đứng ở sân sau, chăm chú dựng lại chiếc xích đu cũ. Đó là món đồ chơi Odette yêu thích từ khi biết đi, và anh quyết định sửa chữa nó để làm quà bất ngờ.

"Bố ơi!" Tiếng gọi trong trẻo của Odette vang lên. Cô bé chạy đến, chiếc váy hồng tung bay theo từng bước chân nhỏ xíu.

Damian xoay người lại, cúi xuống ôm con gái vào lòng:

"Có chuyện gì vậy, công chúa của bố?"

Odette ngước lên, đôi mắt xanh long lanh như ánh nắng:

"Bố xong chưa? Con muốn chơi xích đu!"

Damian bật cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô bé:

"Thêm chút nữa thôi, con yêu. Nhưng con phải hứa là không trèo lên khi bố chưa kiểm tra xong, được chứ?"

Odette ngoan ngoãn gật đầu, quay lại nhìn James, cậu em trai đang bận rộn xây tòa lâu đài cát với Charnita. James trầm hơn chị gái, nhưng tính cách sáng tạo và tỉ mỉ của cậu luôn khiến cả nhà phải bất ngờ.

Sau bữa tối, cả gia đình ngồi bên nhau trong phòng khách, tận hưởng khoảng thời gian yên bình. Damian bế James ngồi trên đùi, trong khi Odette ngồi kề sát mẹ.

"Damian, anh nghĩ chúng ta sẽ làm gì vào cuối tuần này?" Charnita hỏi, tay vuốt nhẹ mái tóc Odette.

Damian suy nghĩ một lát rồi nói:

"Anh nghĩ chúng ta nên tổ chức một chuyến dã ngoại. Lâu rồi cả nhà chưa đi chơi xa, và anh biết hai nhóc con này chắc chắn sẽ thích."

Odette và James reo lên phấn khích. James, dù ít nói hơn chị gái, cũng không giấu được nụ cười rạng rỡ.

"Công viên hay bãi biển hả bố?" Odette hỏi, ánh mắt sáng ngời.

"Chúng ta sẽ để mẹ quyết định," Damian đáp, nháy mắt với Charnita.

Charnita bật cười, nhìn cả ba người trước mặt. Họ là thế giới của cô, và cô biết rằng, không điều gì có thể thay đổi được hạnh phúc này.

Sáng thứ bảy, cả nhà lên đường đến một trang trại nhỏ ở ngoại ô. Damian đã sắp xếp trước để họ có một ngày trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Odette thích thú khi được cưỡi ngựa lần đầu tiên, với Damian luôn bên cạnh để giữ an toàn. James thì say mê khám phá khu vườn nhỏ, tìm hiểu về các loại cây và động vật.

Trong lúc hai con chơi đùa, Damian và Charnita tranh thủ ngồi trên một chiếc ghế dài dưới bóng cây lớn. Damian quàng tay qua vai vợ, kéo cô sát lại gần hơn.

"Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng, ngày nào đó, chúng ta sẽ có một gia đình như thế này," Damian nói, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hai đứa trẻ.

Charnita tựa đầu vào vai anh, mỉm cười:

"Em cũng vậy. Nhưng có lẽ điều tuyệt vời nhất trong đời là được đồng hành cùng anh để tạo dựng tất cả những điều này."

Damian siết nhẹ tay cô, đáp lại:

"Và anh sẽ làm tất cả để bảo vệ nó."

Buổi tối, khi cả gia đình trở về, Damian và Charnita dỗ hai đứa trẻ đi ngủ sau một ngày dài vui chơi. Sau khi đóng cửa phòng, họ trở về phòng khách, nơi ánh đèn vàng nhạt phủ lên khung cảnh ấm áp.

Damian rót hai ly rượu vang, đưa một ly cho Charnita:

"Chúc mừng vì chúng ta đã sống sót qua năm năm đầy bận rộn, và còn hơn thế nữa."

Charnita bật cười, cụng ly với anh:

"Đúng vậy. Nhưng em nghĩ rằng, nếu có anh bên cạnh, mọi khó khăn đều trở thành niềm vui."

Họ ngồi đó, lặng lẽ thưởng thức ly rượu, cùng nhìn lại hành trình từ những ngày đầu gặp gỡ. Từ hai con người tưởng chừng chẳng thể hòa hợp, đến những tháng ngày dài xa cách, để rồi cuối cùng tìm lại được nhau và cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Mười năm sau, khi Odette và James đã trở thành những thiếu niên tự tin, Damian và Charnita vẫn giữ thói quen ngồi bên nhau mỗi tối, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày. Cả hai giờ đây không chỉ là vợ chồng, mà còn là tri kỷ của nhau.

Damian, với ánh mắt không đổi, nhìn Charnita và nói:

"Cảm ơn em, vì đã luôn ở đây, cùng anh viết nên câu chuyện của chúng ta."

Charnita nắm lấy tay anh, mỉm cười:

"Câu chuyện của chúng ta chưa kết thúc đâu, Damian. Nó sẽ còn tiếp tục, qua từng ngày, từng khoảnh khắc bên nhau."

Họ trao nhau ánh nhìn, như một lời hứa không cần nói thành lời. Và đó, chính là cái kết viên mãn cho câu chuyện của Charnita và Damian – một hành trình đầy thử thách, nhưng cuối cùng lại đong đầy yêu thương.

"Duyên tình khởi tự những ngày,Cãi vã chí chóe, mộng say dựng đời.Bên nhau viết tiếp vạn lời,Charnita, Damian – một đời vẹn nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com