Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại


"Jonghyun."

Seongwu mở to mắt nhìn theo Minhyun về phía cậu trai đứng bên kia bàn.

Minhyun đứng bật dậy như phải bỏng, buông dao nĩa trên tay xuống tạo ra âm thanh 'lanh canh' lộn xộn. Nhưng cậu mặc kệ chúng.

"Chào," Jonghyun bắt tay với Minhyun, cả người lọt thỏm trong chiếc áo len ngoại cỡ. "Đã lâu rồi nhỉ."

Giọng của Jonghyun vẫn vậy, từ tốn, đều đều hệt như trong kí ức của Seongwu, nhưng hôm nay nó lại khiến anh khó chịu làm sao ấy.

"Đúng vậy." Minhyun trả lời, vô thức xoa tay vào quần jeans của mình - một thói quen mỗi khi cậu căng thẳng.

Seongwu giữ im lặng, quan sát hai người trước mặt mình thật kĩ. Nhưng ngay sau đó Jonghyun đã quay sang nhìn anh, Seongwu không biết bản thân đã đứng lên từ lúc nào, tiếng ghế kéo lê trên sàn vang lên chói tai.

"Chào, Seongwu." Jonghyun lên tiếng, "Dạo này thế nào?"

Seongwu vô thức liếm đôi môi khô khốc. Anh cảm thấy có nỗi sợ vô hình nào đó đang đè lên lồng ngực mình, "À, tớ vẫn ổn. Cậu về khi nào thế Jonghyun?"

"Mới hơn một tuần thôi." Jonghyun cười đáp lời. Cậu nhìn lại về phía Minhyun và kéo một chiếc ghế gần đó lại, "Sao cả hai người lại đứng lên hết cả vậy?"

Tiếng cười của Jonghyun làm đôi bạn thân đang đứng ngốc kia tỉnh lại, đồng loạt kéo ghế ngồi ngay ngắn như cũ.

"Cậu đi một mình à?" Minhyun dò hỏi, tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi như cậu học trò nhỏ nhìn Jonghyun.

"Ừ, tớ đi mua đồ ăn sáng cho tớ và bạn cùng phòng." Cậu gật gật đầu, hiền lành nở nụ cười, quanh người tỏa ra quầng sáng. (Chính nụ cười đó là một trong số những nguyên nhân khiến Kim Jonghyun còn có một cái tên khác là Kim Bồ tát)

"Ờ, hai cậu...ở cùng nhau à?"

"Bọn tớ chỉ ăn sáng thôi." Minhyun trả lời ngay lập tức và nhìn qua Seongwu "giờ chúng tớ là bạn cùng phòng."

"Ồ," Jonghyun có vẻ ngạc nhiên khi nhìn qua Seongwu trước khi tiếp tục câu chuyện với Minhyun, "Tớ cứ tưởng hai người..." Jonghyun bỏ dở câu nói làm Seongwu tò mò vế sau là gì.

"Không." Minhyun trả lời, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Seongwu," Minhyun hơi nâng giọng gọi Seongwu và khi nhìn qua, anh nhận ra vẻ mặt cầu xin của cậu. "Ừm, mày có thể cho tụi tao nói chuyện riêng một lúc không?"

Seongwu cúi đầu tiếc nuối nhìn chằm chằm đồ ăn trên đĩa của mình. Ài, biết vậy nãy giờ đã không nói lung tung, anh chưa ăn được bao nhiêu mà.

"Không cần đâu! Tớ chỉ ghé qua chào thôi mà, hai người cứ tiếp tục! Seongwu à, cậu không phải đi đâu mà." Jonghyun khẽ lườm Minhyun ngồi bên kia.

Seongwu thở dài và đặt dao nĩa xuống, vừa đứng dậy vừa nhìn chằm chằm về phía Minhyun.

Lát nữa biết điều thì lo mà trả nợ cho tao. Và tao nhấn mạnh trả ở đây không phải có mỗi bữa sáng đâu.

"Được rồi Jonghyun. Thật ra tớ cũng phải đi có tí việc." Anh hơi do dự rồi cũng vỗ vào vai Jonghyun trước khi bước ra khỏi quán café, lo lắng lén nhìn về phía thằng bạn của mình.

Lại thở dài một hơi, Seongwu nhìn lên bầu trời trong xanh.

Mình chả làm được gì nếu đây là điều mà thằng ngốc đó muốn.

: em ăn sáng chưa?

Sunshine: em đã bảo anh nên ăn sáng rồi hẵng về mà

Nhưng em vẫn còn một ít ngũ cốc đây, anh qua đây đi.

: Được, đang trên đường đây.

---------------------------

"Vậy là anh ấy đuổi anh đi à?"

Seongwu không trả lời mà chỉ tập trung tống đống ngũ cốc Daniel chuẩn bị cho mình vào miệng. Anh tưởng tượng chúng là Minhyun rồi nhai thật mạnh.

"Anh còn chưa ăn xong bánh của mình. Anh đã trả tiền cho chúng cơ mà!" Seongwu tự nhiên cảm thấy bứt rứt. Anh không muốn nói về Jonghyun và Minhyun nữa, anh khó chịu.

"Ồ anh ấy quay trở về sau bao nhiêu năm vậy?"

"Hai." Seongwu nhát gừng đáp lời, lấy tay quẹt ngang sữa dính trên mép.

"Em có tin được là thằng Minhyun nó ngốc đến mức nào không? Ai lại muốn ngồi ôn lại chuyện xưa với người yêu cũ chứ? Thật đấy, anh cứ nghĩ gặp lại người cũ thì mọi thứ sẽ ngượng ngạo lắm chứ."

Daniel không để tâm đến cơn giận Seongwu, chỉ ngồi yên dựa sát vào anh, tỏ vẻ thích thú khi nghe những lời cằn nhằn của Seongwu. "Nhưng không phải anh đã bảo là họ từng là bạn thân trước khi hẹn hò à?"

"Ừ, hai người đó học chung cấp ba."

Jonghyun và Minhyun từng học cùng lớp ở Busan, cùng với Minki, Dongho, Aron. Còn Seongwu, Minhyun gặp nhau tại trường đại học. Họ là thành viên của một ban nhạc "mì ăn liền" lập ra để phục vụ cho bữa tiệc chào mừng tân sinh viên. Nhóm bao gồm Jaehwan là giọng ca chính, Sewoon đánh ghitar, Youngmin đánh bass, Seongwu chơi trống và Minhyun phụ trách keyboard. Mặc cho việc học ở các khoa khác nhau, thời gian luyện tập chẳng có bao nhiêu, họ vẫn kết hợp với nhau rất hoàn hảo và lúc ấy thời khóa biểu chồng chéo cũng không thể bọn họ thường xuyên tụ tập với nhau. Cho đến tận bây giờ, đã bốn năm trôi qua nhưng tất cả vẫn rất thân thiết.

Lúc đầu cả đám vẫn còn xưng tớ gọi cậu, ngại ngại ngùng ngùng với nhau nhưng chỉ vài tuần sau là mày tao thoải mái như anh em lâu năm. Trùng hợp hơn nữa Youngmin, Sewoon cũng đến từ Busan và tình cờ lại là người quen của Jonghyun, thân càng thêm thân. Khoảng thời gian ấy đã từng rất vui, thật sự, nhưng Seongwu phải thừa nhận rằng mọi thứ dần thay đổi khi Minhyun, Jonghyun chia tay và Jonghyun không nói không rằng chuyển đi.

Anh không thể ngăn bản thân mình nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của Minhyun sau khi chia tay Jonghyun. Và anh thật sự không hiểu vì sao thằng bạn ngốc nghếch của anh lại mạo hiểm một lần nữa, gặp lại Jonghyun sau từng ấy thời gian. Nó lại định tự làm tổn thương bản thân nữa ư?

"Tên người yêu cũ của anh Minhyun là gì ấy nhỉ, sao em chưa nghe bao giờ?" Daniel hỏi, kéo anh về thực tại.

"Từ ngày cậu ấy đi, Minhyun không cho bọn anh nhắc đến cái tên đó." Daniel cười khúc khích khi anh trả lời, nói về cái gì đó về Voldemort và Harry Pote. Seongwu không quan tâm cho lắm, chỉ nói tiếp, "À không, chắc nó chỉ muốn người khác không được gọi tên người yêu cũ của nó thôi. Chứ mới đây còn hạnh phúc gọi tên người ta mà. Vui đến mức như thấy thiên thần giáng trần vậy đó."

"Ôi thôi nào, hyung," Daniel ôm vai Seongwu dỗ dành, "anh cứ như một đứa con nít sợ người khác cướp mất bạn thân của mình vậy."

"Anh không lo về vấn đề đó!" Seongwu bực bội, phản đối, "Anh chỉ lo rằng thằng đầu rỗng ấy không biết mình đang làm gì và lại tự làm mình tổn thương thôi."

"Rồi rồi," Daniel thầm thì, chọt chọt vào má Seongwu, "nhìn anh thế này chẳng ai nghĩ hai anh là bạn thân đâu, ghen tị với Minhyun hyung thật đấy. Anh quan tâm anh ấy đến vậy mà."

Seongwu thở dài rồi nhúc nhích trong cái ôm của Daniel tìm một vị trí thoải mái hơn.

"Anh phải quan tâm đến nó chứ. Nếu em thấy Minhyun trong khoảng thời gian ấy, em cũng sẽ như anh thôi."

"Anh phải tin tưởng Minhyun hyung chứ, anh ấy là sinh viên xuất sắc mà, ảnh sẽ tự xoay sở được thôi."

Seongwu khịt mũi, "Đừng để Minhyun lừa, dính đến ba vụ yêu đương này nó là đứa ngốc nhất trần đời."

Âm báo tin nhắn từ điện thoại Seongwu vang lên.

"Có lẽ vị hoàng đế của chúng ta cần quân sư tài ba anh đây về bàn việc quân cơ rồi." Seongwu nói khi lướt qua tin nhắn.

Daniel buông lỏng vòng tay của mình, "Sớm vậy anh?" giọng cậu có chút tiếc nuối.

Seongwu đứng dậy khỏi sofa trước khi Daniel lại dùng gương mặt cún con đáng yêu làm nũng với anh, phóng ra cửa, "Ừ, phải về để đòi nó đền bữa sáng của anh chứ."

"Nhớ nhắn tin cho em nhé."

Seongwu làm dấu ok và gửi cho Daniel một nụ hôn gió trước khi anh biến mất sau cánh cửa mà không biết rằng Daniel bắt gọn nó, chậm rãi đưa lên môi mình.

-----------------------------

"Mày nghĩ mua một phần ăn mới thì tao sẽ tha cho mày hả?"

Seongwu ngay lập tức xả hết cơn giận lên Minhyun ngay khi anh bước vào, mắt nhìn nhìn hộp đồ ăn đang để trên bàn ở phòng khách. Hừ, coi như cũng có chút thành ý. Còn kẻ tội đồ mắt không dám nhìn Seongwu, tay thì cứ xoa xoa gáy bối rối.

"Tha cho tao lần này đi, được không?"

Seongwu đi một vòng quanh phòng khách, rồi ngồi cạnh thằng bạn thân của mình "Rồi, nói đi."

Minhyun hít một hơi sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể và thở ra, sắp xếp lại câu chữ trong đầu mình. Anh biết Seongwu sẽ không để yên nếu nó biết anh giấu diếm bất kì điều gì.

"Tao chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi, cũng đã lâu rồi tao chưa gặp lại Jonghyun mà."

"Thế thì cái kế hoạch Làm ổ trong nhà tránh xa Jonghyun mày quăng ở xó xỉnh nào rồi?"

"Mày biết là điều đó thật sự không khả thi chút nào, tụi tao thế quái nào cũng sẽ chạm mặt nhau..."

"Vậy ý mày là mày thật sự rất mong được gặp lại cậu ấy?"

"Seongwu, mày biết ý tao không phải vậy,..."

"Tao tưởng mày nói mày vượt qua rồi?"

"Tao thật sự đã vượt qua!" Minhyun quay ngoắt sang phản đối, làm Seongwu giật mình, suýt nữa ngã lăn xuống sàn. "Tao đã vượt qua. Tao phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới chịu tin?"

"Còn lâu tao mới tin." Seongwu đáp trả còn Minhyun chịu thua không biết nói gì. "Mày còn đuổi tao ra chỗ khác để có thời gian nói chuyện riêng với Jonghyun mà."

"Tao làm vậy chỉ để cậu ấy không hiểu lầm thôi."

"Có cái gì để hiểu lầm chứ?"

Câu trả lời của Minhyun đã đến cửa miệng rồi nhưng cậu nén lại và có vẻ bối rối. Gương mặt của Minhyun chính là bằng chứng rõ ràng nhất và Seongwu cũng bất chợt lúng túng theo bạn mình.

"Bởi vì mày... mày... không giữ được cái mồm của mày."

"Cái gì cơ?" Seongwu ngồi thẳng dậy, thật sự tức giận, "Tại sao cuối cùng vấn đề lại là tao chứ?"

Minhyun lầm bầm cái gì đó còn Seongwu cứ hét lên đòi câu trả lời. Cậu, với sự kiên nhẫn chạm mức không, ném một tấm đệm vào mặt bạn mình rồi đè chặt Seongwu lại trên ghế sofa. Seongwu la lên, nhưng cũng phần nào nguôi giận. Lúc này Minhyun mới có thể nghe lại âm thanh bình thường, tai cậu đau nhức bởi tiếng la hét của Seongwu.

Khi Seongwu hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Minhyun nhìn anh rồi thả tay ra, "Đừng hét vào mặt tao nữa."

"Thằng ngốc nhà mày," Seongwu vẫn nằm dài ra trên ghế, giọng khàn đi, "sao mày cứ muốn tự làm thương bản thân ấy nhỉ?"

Minhyun quay lưng lại, rời khỏi chỗ ngồi, giọng cậu rất nhỏ nhưng Seongwu chắc chắn mình nghe rất rõ.

"Đừng lo, tao chịu quen rồi."

------------------

Kế hoạch Làm ổ trong nhà tránh xa Jonghyun hoàn toàn bị bỏ xó, hiển nhiên thôi, mặc dù Seongwu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Minhyun đã đúng vì vụ này là bất khả thi, khi mà bạn có chung một đám anh em, à đặc biệt một trong số đó là Choi Minki.

"Tao thề, Hwang Minhyun, tao sẽ làm thịt mày nếu mày không đến. Đừng để tao phải đến tận nơi lôi hai đứa mày đến đây."

Chỉ từng đó thôi đã khiến cho đôi bạn thân của chúng ta nháo nhào hết lên, thay đồ, lên xe phóng tới địa chỉ Minki nhắn gửi kèm với lời nói đầy yêu thương kia. Chả ai dại gì mà đi chống đối Choi Minki cả, không một ai.

Cả nhóm quyết định mở một bữa tiệc tẩy trần cho Jonghyun trong một ngày Chủ nhật mát mẻ, vâng chính là Chủ nhật đấy giời ạ, rồi sáng mai cả bọn sẽ phải lê cái thân xác rệu rã mà đi học mất thôi. Thật không còn lời nào để nói nữa.

"Trời ạ, đừng bao giờ để Minki và Jaehwan lên kế hoạch với nhau. Đây là một thảm họa, ai lại điên mà tiệc tùng vào Chủ nhật chứ? Chết mất thôi, tao còn chưa làm xong bài luận của ngày mai!"

Seongwu sắp phát điên tới nơi rồi và Minhyun vô cùng đồng cảm với thằng bạn ngồi kế bên, anh cũng đang có cả núi bài tập chất đống đang đợi ở nhà.

"Chúng ta có thể cố gắng chuồn về sớm xem sao." Minhyun cố gắng vẽ ra viễn cảnh lạc quan nhưng cả hai đều rõ sự thật là không có khả năng.

Cậu chỉ nhận được một cái khịt mũi ghét bỏ coi như trả lời từ bạn mình.

Seongwu kiểm tra định vị trên điện thoại, vỗ vào vai Minhyun, "Rẽ trái, nhà hàng hình như ở cuối đường."

Minhyun làm theo lời Seongwu và nhanh chóng thấy được chỗ đám bạn mình đang tụ tập.

Quán khá vắng vẻ, dĩ nhiên rồi, Chủ nhật mà, tuy vậy mớ âm thanh hỗn tạp và tiếng cười lớn của ai đó từ bên trong vọng tới khiến họ cứ tưởng trong đó chật ních người trước khi bước vào. Nhưng họ nhận ra chỉ có bạn bè của hai đứa và âm thanh chủ yếu phát ra qua hai cái loa là Dongho và Jaehwan.

"Ồ! Xem ai vừa mới đại giá quang lâm đến kìa."

Minki nhanh chóng rời khỏi chỗ, tay mang hai ly bia và nhìn cái dáng đi nghiêng ngả đó đi, Minhyun và Seongwu dám cá rằng mình đã đến quá muộn, bữa tối hôm nay đã đi tong, chỉ còn một chầu bia chuẩn bị dìm chết họ.

"Đâu dám, tụi tao đâu dám ý kiến với mày." Seongwu né ly bia Minki đưa tới rồi ôm lấy đối phương.

"Biết thế thì tốt, vì tao sẽ làm thật nếu tụi mày không tới." Minhyun chỉ biết cười với Minki và cũng ôm lấy cậu.

Họ tiến về phía bàn ăn và bị mọi người hỏi han liên tục. Minhyun và Seongwu chia nhau ra trả lời, nhưng cũng câu được câu mất rồi cả đám lại cụng ly và hò hét, có nói to đến mức nào đi nữa thì cũng bị nhấn chìm trong đám hỗn độn đó thôi.

Seongwu để ý rằng Jonghyun và Minhyun đã ngồi cạnh nhau từ bao giờ khi anh nốc cạn ly thứ nhất. Họ đang nói gì đó, âm thanh vừa đủ khiến Seongwu chẳng nghe được gì cả mặc dù anh đang ngồi đối diện hai người. Seongwu quét một lượt qua bàn tiệc để xem có ai nhận ra Minhyun và Jonghyun đang khá hòa thuận hay không - điều mà đáng lẽ Seongwu phải thấy mừng cho bạn mình mới đúng, nhưng thật sự, giờ anh thấy nó rất kì cục. Hai con người đó chỉ mới gặp nhau hôm qua sau khoảng thời gian hai năm và còn là người yêu cũ của nhau, sao mà có thể làm như không có gì xảy ra được vậy nhỉ?

"Này," Aron gọi anh, nâng ly, đánh đầu về phía Minhyun và Jonghyun, "mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Ừ," Seongwu hơi ngập ngừng trả lời, "chỉ là, anh không thấy lạ khi hai người đó...ừm...bình thường với nhau à? Có nhanh quá không?"

Aron im lặng quan sát cặp đôi ở bên kia bàn, "Cũng nhanh thật, nhưng dù gì tụi nó cũng là bạn thân của nhau trước khi hẹn hò mà. Có khi hai đứa đã bỏ qua cho nhau rồi."

"Nhưng nó vẫn rất kì," Seongwu trả lời, từ khóe mắt bắt gặp nụ cười hiền của Minhyun còn tay của Jonghyun đang vịn sau lưng ghế của cậu. "Minhyun không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ, nhưng giờ thì nhìn xem. Như thể chẳng có gì xảy ra cả."

"Ừm thì chú mày biết đấy," Aron nâng ly bia lên qua đáy cốc kín đáo nhìn về phía đối diện, hai người họ vẫn chưa phát hiện ra mình đang bị theo dõi, "không một ai biết chuyện gì đã xảy ra. Tụi nó đều im ỉm giấu hết."

Thật sự là như vậy.

Không ai biết vì sao Minhyun và Jonghyun chia tay.

Seongwu đã từng thử, có ông trời làm chứng cho anh, anh đã cố hết sức dò hỏi, moi móc một lý do nào đó từ Minhyun nhưng cứ đụng đến vấn đề này cậu liền nhanh chóng lảng đi, cho đến tận giờ vẫn vậy. Seongwu tưởng mình đã quên đi việc này, nhưng tất cả đều trở lại cùng với Jonghyun.

Cuộc trò chuyện giữa anh và Aron kết thúc khi Seongwu lại tiếp tục chìm vào những suy nghĩ của mình, không tiếp lời ông anh bên cạnh. Aron cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ để mặc Seongwu ngồi đó rồi cầm đĩa đi về phía Youngmin đang nướng thịt đằng kia.

Buổi tối tiếp tục với bia, tiếng cười nói và cả những cái nhìn trộm.

------------------------

"Ồ, hey," Seongwu mở cửa bước ra, bất ngờ khi nhìn thấy Jonghyun. "Ra ngoài này hút thuốc à?"

"Tớ không hút thuốc." Jonghyun cười trả lời và Seongwu chỉ muốn tát vào mặt mình vì câu hỏi ngớ ngẩn này. Tất nhiên rồi, Kim Bồ tát – Kim Jonghyun làm sao mà hút thuốc được chứ.

"Ờ nhỉ, tớ quên mất."

"Cậu thì sao? Vẫn còn nghiện à?"

Seongwu lắc đầu và đứng cạnh Jonghyun, "Tớ bỏ lâu rồi, từ khi sống chung với Minhyun. Cậu ta cứ lải nhải bên lỗ tai tớ về ba cái bệnh gì đó nên tớ phải bỏ thôi."

"Minhyun là vậy mà." Jonghyun bật cười, "Tớ ra đây hít thở không khí tí thôi."

"Ừm, trong kia đúng là hơi ngột ngạt."

"Đúng vậy, cứ đụng đến bia rượu là chả ai tỉnh táo nữa."

Tiếng cười của họ vang khắp con phố vắng. Cũng đã quá nửa đêm rồi và anh tin chắc sáng mai đứa nào cũng sẽ hối hận cho mà xem. Nhưng thật lòng Seongwu rất thích buổi tối hôm nay. Đã lâu lắm rồi cả đám mới đông đủ thế này.

"Vậy thì," Jonghyun ướm lời, đút tay vào túi áo khoác, "cậu đang sống chung với Minhyun à?"

"Ừ, cũng được hai năm rồi. Bởi vì sau khi cậu biến mất, tên ngốc đó chả thiết làm gì cả..."

Seongwu phun ra một tràng. Ong Seongwu, cái mồm của mày lại lanh chanh rồi. Jonghyun ngạc nhiên nhìn anh trân trân rồi biểu tình trên khuôn mặt tối dần đi.

Minhyun à mày nói đúng lắm, tao cần phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói mới được.

"Tớ xin lỗi!" Seongwu lúng túng, "Tớ xin lỗi, tớ không cố ý..."

"Không không sao đâu..." Jonghyun đập đập vai anh an ủi, "tất cả đã là quá khứ rồi."

Thật vậy sao?

Seongwu im lặng nhìn Jonghyun chọc chọc mũi giày vào mặt đường phía dưới. Sự im lặng giữa họ lại kéo dài cho đến khi anh khẽ ho, quyết định tìm bằng được câu trả lời cho thắc mắc đã vướng trong đầu anh cả tối nay.

"Nếu cậu không phiền," Seongwu nói thật chậm, "có thể cho tớ biết vì sao cậu và Minhyun chia tay không?"

Jonghyun đứng im một lúc và Seongwu bắt đầu thấy hối hận, đáng ra anh không nên hỏi. Nhưng anh không thể bỏ qua cơ hội này được, anh rất muốn biết sự thật giữa hai người họ.

"Cậu không yêu Minhyun nữa à?"

Jonghyun đứng thẳng người, quay qua nhìn thẳng vào mắt Seongwu, một nụ cười chua xót nở trên môi cậu, "Ngược lại thì đúng hơn."

Seongwu luôn muốn được nghe câu trả lời, nhưng khi nghe đáp án từ Jonghyun, anh chợt nhận ra hình như có rất nhiều chuyện mà anh không biết.

"Tớ đã từng rất yêu cậu ấy, yêu đến nỗi tớ biết tớ phải buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com