Say
Khi Jaehwan mở cửa, cậu không thấy có gì khác so với ban đầu cho lắm. Mọi thứ khá ổn, nhưng nếu để ý kĩ, môi dưới của Minhyun hơi đỏ hơn bình thường và hình như có vết cắn mờ mờ. Còn Seongwu vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy nhưng khóe môi đang lén lút nhếch lên.
"Sao, bảy phút tuyệt vời chứ hả mấy anh?"
"Im ngay cho anh." Minhyun ném một câu cho Jaehwan rồi bỏ đi. Cậu chỉ đứng đó cười nhưng tinh ý phát hiện từ lúc bước ra khỏi phòng, hai con người đó vẫn nắm chặt lấy tay nhau, không một khe hở.
Jaehwan trầm ngâm dõi theo, quan sát họ một lúc rồi chạy vượt qua, phóng về phòng khách.
Chợt Minhyun kéo Seongwu lại. Seongwu khó hiểu nhìn bạn mình nhưng đối phương chỉ cười và buông tay anh ra. Anh nhìn chằm chằm những ngón tay của mình từ từ tách khỏi những ngón dài và mảnh khảnh của Minhyun. Có gì đó rơi xuống trong lòng Seongwu nhưng cảm giác đó qua thật nhanh khi bàn tay ấm nóng của cậu giữ trên lưng anh, cùng đi tiếp. Mãi đến khi vào đến phòng khách, hơi ấm ấy mới tiêu tan. Họ tách nhau ra, ai về chỗ đấy.
Seongwu yên vị tại chỗ trống kế bên Minki, nắm chặt tay và tự dưng cảm thấy nhớ cái cảm giác ấm áp mới đây.
Cả bọn không ai thèm quan tâm chuyện gì đã xảy ra trong bảy phút qua vì ai cũng nghĩ rằng Minhyun và Seongwu chỉ là bạn thân, chắc ngồi chơi kéo búa bao cho hết thời gian là cùng. Seongwu tự nhủ thật nhẹ nhõm làm sao. Anh cố gắng hòa mình vào cuộc chơi một lần nữa, nhìn một lượt qua cả bọn đang tiếp tục trêu chọc và đùa giỡn với nhau. Cho đến khi mắt anh lướt qua Jonghyun và phát hiện ánh mắt của cậu ấy đã hướng về phía mình từ bao giờ.
Khi biết mình phát hiện, Jonghyun ngay lập tức cúi đầu trốn tránh. Nhưng Seongwu vẫn kịp bắt được những cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt ấy. Có lẽ cậu ấy đang ghen, dù gì mình cũng đã lấy mất cơ hội nối lại của họ và cả... một nụ hôn.
Khi Seongwu trở về với thực tại thì cái chai đang xoay tít giữa vòng tròn. Youngmin là người được chỉ định và thêm một thanh niên chọn Thách sau Minhyun.
Seongwu nhận ra Minhyun rất tự nhiên tiếp tục cuộc chơi, vui vẻ cười đùa như thể những chuyện hồi nãy chỉ là một giấc mơ. Trong khi anh còn rối rắm với biết bao suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
"Đơn giản thôi, hôn Sewoon tại nơi cậu yêu thích nhất đi nào."
"Ok," Youngmin vui vẻ đáp lời, vươn tay vẫy vẫy Sewoon và cậu nhóc ngoan ngoãn tiến về phía anh. Khi cả hai đối diện với nhau, Youngmin kéo Sewoon ngồi xuống còn mình thì quỳ đối diện, một tay dịu dàng nâng khuôn mặt của người thương rồi đặt một nụ hôn sau tai của Sewoon.
Tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ một nụ hôn ngắn thôi nhưng không ai muốn phá hủy khoảnh khắc của hai người họ - chân thành và trọn vẹn. Trước khi về lại chỗ cũ, Sewoon cũng dành tặng cho Youngmin một cái thơm lên má thật tự nhiên.
"Chơi nốt lượt này thì nghỉ thôi! Mai vẫn còn nhiều trò lắm nên tốt nhất là ngủ sớm một chút."
Tất cả đều đồng ý. Giờ cũng đã quá nửa đêm và họ phải ngủ mới có sức đối phó với những trò chơi quỷ quái mà Minki đã dày công chuẩn bị.
"Tới đây!" Youngmin xoay mạnh cái chai và người xui xẻo cuối cùng của đêm nay chính là Jonghyun.
Jonghyun hơi lo lắng mỉm cười, tay vô thức bám lấy gấu áo khi bắt gặp ánh mắt sáng rực của Minki đang nhìn mình. "Mình chọn Thật."
Youngmin hơi mím môi suy nghĩ, nhìn Jonghyun, "Không phải câu hỏi gì khó đâu Jonghyun, chỉ là tớ thắc mắc điều rất lâu rồi." Mắt Youngmin nhìn mọi người trong vòng tròn một lượt và dừng lại ở chỗ Minhyun, "Vì sao khi ấy cậu chia tay Minhyun?"
Mọi âm thanh gần như biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ ngoài xa và tiếng hít thở chờ đợi câu trả lời của mọi người. Không ai bảo ai nhưng tất cả đều im lặng, họ muốn được biết đáp án.
"Nếu cậu không muốn nói ra nguyên nhân chính xác thì ít nhất hãy nói ra một lý do cũng được." Youngmin khẽ đẩy vào chân Minhyun, "Hi vọng việc này không làm mày khó chịu. Chỉ là tụi này thật sự muốn biết mà thôi." Và vài người xung quanh cũng gật đầu tán thành.
Minhyun nhìn Jonghyun, "Tùy cậu thôi."
Jonghyun nhướng mày và cười với Minhyun, "Thật chứ? Không sợ tớ nói xấu cậu à?"
Minhyun nuốt khan một cái.
Jonghyun bật cười nhìn hành động lo lắng đó của Minhyun, "Tớ chỉ đùa thôi. Tất cả đều là quá khứ rồi."
Seongwu im lặng lắng nghe, trái tim đập nhanh bất bình thường. Anh nhìn Jonghyun rồi lại nhìn Minhyun, và có chỗ nào đó trong lòng anh khó chịu khi nhìn vẻ mặt lo âu và bồn chồn không yên của thằng bạn thân bên kia. Minhyun chưa bao giờ như vậy khi ở bên Seongwu. Nếu có thì chỉ là sau những nụ hôn của họ.
Seongwu chợt phát hiện hình như Jonghyun luôn ảnh hưởng Minhyun ở một mức độ nhất định nào đó, dù chỉ là một lời nói. Và điều này làm cho anh cảm thấy khó chịu vô cớ.
"Chỉ có một lý do duy nhất mà thôi," Jonghyun mở lời, ánh mắt không rời Minhyun.
"Vì Minhyun là một con người vừa ích kỉ vừa vị tha."
Khi Seongwu bước phòng vào thì Jonghyun đã ở đó từ bao giờ, lục tìm trong balo bộ đồ ngủ. Cậu cười hỏi anh.
"Cậu có muốn đi tắm trước không?"
"Không cần đâu, tớ muốn nằm một lát."
"Được thôi."
Nhưng thay vì ngả lưng xuống nệm, Seongwu ngồi bất động bên thành giường và vô thức chăm chú nhìn Jonghyun chuẩn bị xếp gọn lại đồ đạc. Anh cứ như vậy cho đến khi Jonghyun cất tiếng hỏi.
"Có chuyện gì à Seongwu?"
Seongwu nghe thấy Jonghyun hỏi mình nhưng phải mất một lúc sau, anh mới sắp xếp được câu chữ của mình.
"Cậu cũng từng nói như vậy," Seongwu nhìn Jonghyun, "hôm ở nhà hàng ấy. Nhưng mà tớ vẫn không hiểu. Làm sao một người có thể ích kỉ và vị tha cùng lúc được?"
Jonghyun đứng dậy tiến đến bên giường trước mặt Seongwu và ngồi xuống.
"Thật ra tớ cũng tốn không ít thời gian để hiểu."
Seongwu biết Minhyun là một người vị tha nhưng ích kỉ thì anh thực sự không nghĩ tới. Vậy nên khi Jonghyun nói những câu đó trong buổi tối họp mặt, Seongwu đã tốn cả đống thời gian để dò tìm ý nghĩa thật sự nhưng vô ích. Làm sao hai tính cách trái ngược ấy có thể đặt cạnh nhau hay cùng tồn tại trong một con người được chứ?
"Cậu biết không, con người bị lầm lẫn giữa yêu và yêu vì được yêu." Jonghyun nói, chậm rãi nhưng rõ ràng và Seongwu cảm nhận được nỗi buồn trong từng câu chữ. "Và đó chính là mấu chốt của tất cả mọi chuyện giữa tớ và Minhyun."
Tâm trí Seongwu lại một lần nữa bị xới tung lên bởi Jonghyun. Anh cố gắng ghép chúng lại nhưng chẳng ra hình thù gì cả.
Nhưng có một điều Seongwu khá chắc chắn: chuyện giữa Minhyun và Jonghyun không hề đơn giản như những gì anh từng nghĩ.
"Minhyun rất tốt, và chính lòng tốt của cậu ấy đã khiến cậu ấy quyết định sai lầm."
Sáng sớm hôm sau, khi Seongwu còn đang mơ màng thì có ai đó mở cửa và đi vào phòng. Hình dáng quen thuộc ấy đi về chiếc giường ở cuối phòng, đứng im nhìn người đang ngủ ở đấy rồi chầm chậm cúi xuống.
Tấm lưng rộng đó khá giống Minhyun, còn người đang ngủ đằng kia, nếu Seongwu nhớ không nhầm là Jonghyun.
Thật nhức đầu, Seongwu nắm lấy chăn và cuộn chặt mình hơn nữa.
------------------------
"Có nên lấy thêm một ít hải sản không nhỉ?"
Minhyun lùi lại hỏi khi thấy Jonghyun dừng bên quầy hải sản. Anh kéo xe hàng lại bên cạnh đối phương. "Ừ, có lẽ mọi người sẽ thích."
"Vậy lấy tôm và cua nhé?"
Minhyun gật đầu và đợi Jonghyun chọn hải sản. Đến khi thấy cái túi sắp rách đến nơi mà đối phương vẫn luôn tay lấy thêm, cậu phải lên tiếng. "Từng đó là đủ rồi. Cái này ăn nguyên tuần thì mới hết mất."
"Cậu cũng biết tớ kém trong mấy cái việc này như thế nào mà." Jonghyun nở một nụ cười bất lực khi nhận lại túi từ người bán hàng.
"Không sao đâu," Minhyun cười, lấy cái túi từ tay Jonghyun bỏ vào xe, "tụi nó ăn nhiều lắm nên sẽ hết cả thôi."
"Đúng nhỉ." Hai người cùng đặt tay lên xe đẩy, mắt nhìn vào danh sách mua đồ một lần nữa. "Chắc đủ hết rồi đó, cậu có muốn mua thêm gì không?"
Minhyun nhìn danh sách trong tay Jonghyun, "Từng đó thôi, nhưng lát nữa về nhắc tớ ghé hiệu thuốc nhé."
Cất túi lớn túi bé đồ ăn vào sau xe, Minhyun mở cửa ghế lái. Lúc này Jonghyun mới hỏi. "Cậu thấy khó chịu ở đâu à?"
"Không phải tớ," Minhyun vừa nói vừa đặt hai hộp kem và một gói marshmallow lớn lên chỗ trống bên cạnh, "Seongwu bị dị ứng hải sản. Ăn ít thì cũng không có vấn đề gì nhưng nếu nhiều quá thì tình hình hơi tệ, nên tớ mua phòng sẵn vậy thôi. Ở nhà chúng tớ có một hộp thuốc riêng nhưng lại quên đem theo."
"À," Jonghyun gật đầu. "Hình như lúc nãy ở ngã tư có một hiệu thuốc đó."
"Ừm. Cậu có muốn uống một ly café hay gì không?"
"Không cần đâu." Jonghyun nói, tay lướt trên danh sách nhạc trong điện thoại.
Minhyun khởi động xe và họ từ từ rời khỏi bãi đỗ quay về chỗ Aron. Giai điệu quen thuộc từ điện thoại vang lên.
"Bài hát này nhóm mấy cậu từng cover đấy. Giờ mọi người còn hoạt động nữa không?"
"Bỏ cũng khá lâu rồi, vì ai cũng bận rộn cả."
"Phí thật đấy, hồi đó gây tiếng vang cực lớn trong trường còn gì. Thật đấy, giọng của Jaehwan không chê vào đâu được còn thần thái của Seongwu sau dàn trống quá tuyệt vời."
Hai người nhớ lại khoảng thời gian ấy, khi mà cả bọn đi đâu cũng có nhau và ban nhạc nhỏ của họ có hẳn một dàn fan hâm mộ rầm rộ. Dù chỉ chính thức biểu diễn một lần duy nhất nhưng ấn tượng để lại vô cùng sâu đậm, mãi đến bây giờ vẫn được kể cho các đàn em khóa sau. Họ đã từng có ý định nghiêm túc với ban nhạc, tập luyện đều đặn vào mỗi thứ Bảy nhưng việc trường việc lớp cuốn lấy tất cả, ai cũng bù đầu bù cổ bởi bài tập, bị deadline dí trối chết. Minhyun hơi nhớ những ngày đó, một đám con trai vô tư, ồn ào, hỗn loạn, nhưng rất thân thiết và vui vẻ. Tuy vậy, anh biết trở lại khoảng thời gian là điều không thể, nhất là khi phần lớn họ đã là năm cuối. Họ vẫn còn một đống thứ phải lo.
"Đừng bao giờ nói đến vụ đó với Jaehwan và Seongwu không hai người đó sẽ vênh mặt suốt ngày đấy. Mệt lắm."
Jonghyun bật cười. Minhyun vẫn tập trung nhìn về phía trước nhưng khóe môi cũng giương lên vui vẻ.
Cũng không tệ lắm nhỉ. Nói chuyện với nhau sau từng ấy năm. Minhyun nhìn thấy nụ cười của Jonghyun phản chiếu trên cửa kính. Sự chân thật trong nụ cười ấy khiến lòng Minhyun nhẹ nhõm hẳn.
Có lẽ quá khứ đã thật sự ngủ yên.
"À, Seongwu ấy," Jonghyun chống cằm, khuỷu tay tựa vào cửa xe. Anh khẽ liếm môi – thói quen của Jonghyun khi tò mò về cái gì đó. "Cậu ấy đang hẹn hò với ai à?"
Minhyun ngồi thẳng người lên, những ngón tay trên vô lăng siết chặt rồi lại buông ra, "Ừ," cậu nói nhưng bỗng cảm giác ngực mình nhói lên, "nhưng họ vẫn chưa...sao nhỉ...ừm...chính thức."
Jonghyun há hốc mồm ngạc nhiên trước câu trả lời của Minhyun. "Chuyện đó là sao?"
"Họ quen nhau đã hai năm rồi, nhưng chưa thừa nhận."
Jonghyun quay sang nhìn Minhyun một lúc. "Cậu có biết người đó không?"
"Tớ biết," Minhyun cười nhưng Jonghyun nhận ra có chút gì đau đớn trong đó, "thằng nhóc rất dễ mến. Sinh viên năm hai ngành Kỹ thuật xây dựng. Tên Daniel."
"Thằng bé học cùng trường với các cậu à?"
Minhyun gật đầu, ánh mắt chuyển qua nhìn Jonghyun một cái rồi lại tập trung về phía trước.
"Tại sao lại nhìn tớ như vậy?"
Jonghyun ngồi thẳng người rồi vươn tay tắt nhạc. "Cậu dừng xe lại đã."
Minhyun im lặng tấp xe vào lề theo lời Jonghyun.
"Đã hai năm rồi."
Minhyun nhìn Jonghyun, cậu biết đối phương đang định nói cái gì.
"Tớ đã quên rất nhiều thứ trong quá khứ, nhưng có một thứ tớ không bao giờ quên," Jonghyun nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến cậu bắt đầu bồn chồn không yên, "vấn đề giữa cậu và Seongwu."
"Đã hai năm mà cậu vẫn mắc kẹt trong cái mớ bòng bong đó sao?"
Minhyun biết Jonghyun không có ý gì nhưng câu nói đó như đâm một nhát vào trái tim anh.
"Cậu không nghĩ rằng Seongwu nên biết về nó ư?"
Minhyun muốn nói gì đó nhưng con chữ cứ nghẹn trong cổ họng. Cậu không bao giờ ổn khi đụng đến chuyện này.
"Mọi thứ không đơn giản chút nào." Giọng nói của Minhyun hơi run rẩy, cậu không muốn nói thêm gì nữa nhưng lại chẳng thể chống lại ánh mắt Jonghyun vẫn chăm chú nhìn mình thúc giục, "Giờ bên cạnh cậu ấy có Daniel."
"Nhưng chính cậu đã nói, họ vẫn chưa chính thức." Từng chữ của Jonghyun đè nặng trên lồng ngực Minhyun. Ba chữ chưa chính thức đó chính là hi vọng của cậu bao lâu nay nhưng càng hi vọng thì càng đau đớn.
"Có bao giờ cậu nghĩ Seongwu cũng có tình cảm với cậu không?"
Minhyun bật cười chua chát, cậu thấy miệng mình đắng nghét.
"Sao có thể được chứ?"
Jonghyun nhìn thấy ánh nước lấp lánh ở đuôi mắt của Minhyun. "Nhưng cậu có biết cách cậu ấy nhìn cậu không? Minhyun à, có thể Seongwu cũng..."
"Thôi đủ rồi," Minhyun lắc đầu cắt ngang lời đối phương, "không bao giờ đâu." Jonghyun đành bực tức cắn môi, dựa vào ghế của mình vặn hỏi.
"Tại sao không?"
Minhyun biết mình vẫn có thể nói ra tất cả. Chưa có gì thật sự chính thức giữa Seongwu và Daniel nhưng cậu biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình vào cuộc. Seongwu của cậu sẽ không chịu nổi mất.
Seongwu đã rất hoảng loạn với lời thổ lộ của Daniel và cậu không muốn mình tạo thêm gánh nặng cho người ấy.
Seongwu vẫn chưa sẵn sàng.
Cậu vuốt ngược tóc ra phía sau, thả người dựa vào đệm ghế.
"Vẫn chưa đến lúc."
Jonghyun nóng nảy bất lực nhìn đối phương nhưng cũng không nỡ nặng lời.
"Đừng để Daniel trở thành một Jonghyun thứ hai nhé?"
Minhyun quay sang nhìn Jonghyun, nụ cười của người kia khiến đầu cậu chợt đau nhức.
"Hai chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nhau, Jonghyun à."
Jonghyun không phản bác, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe. "Cũng không chắc đâu."
-------------------------------
Khi Seongwu ngồi dậy trên giường, mặt trời đã lên cao. Anh mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy hai cái giường trống trơn, chăn gối xếp gọn gàng. Lười biếng lê chân vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Seongwu dò dẫm xuống phòng bếp.
Cả căn phòng trống trơn, chỉ có Jaehwan ngồi đó ngấu nghiến ổ bánh mì bên cạnh là một cốc café còn bốc khói.
"Chào."
Jaehwan chỉ gật đầu đáp lại rồi quay lại chiến đấu với bữa sáng. Seongwu đi về phía máy pha café, trong lúc chờ anh hỏi Jaehwan.
"Đi đâu cả rồi?"
Jaehwan nuốt hết đống thức ăn trong miệng, hớp một ngụm café cho thông cổ. "Ra bãi biển cả rồi thì phải. Có lẽ gọi hai anh em mình không được nên mọi người đi trước."
Seongwu bật cười trước gương mặt chán ngán của Jaehwan rồi mở tủ lạnh kiếm cái gì bỏ bụng nhưng thất vọng khi chỉ thấy từng hàng soju và bia nhét đầy trong đấy. "Anh đói quá, nhà còn gì ăn được không Jaehwan?"
"Anh đợi tí đi, Minhyun hyung đi siêu thị sắp về rồi."
"Vậy sao em không đi chung với nó? Hôm qua phân công vậy mà?"
Jaehwan gãi đầu cười xòa với anh "Chắc tại anh ấy gọi em không nổi nên đành bỏ cuộc. Mà dù gì cũng có anh Jonghyun đi với ảnh rồi."
Động tác rót café của Seongwu khựng lại.
Chà, mới sáng sớm mà sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ?
"Ờ" anh đáp lại gọn lỏn, giữ cho cảm xúc trên gương mặt thật bình thản khi ngồi đối diện Jaehwan.
Hai người im lặng, không ai nói gì. Jaehwan vẫn tiếp tục tận hưởng bữa sáng của mình còn Seongwu cố gắng không nghĩ vớ vẩn, nhấp từng ngụm café thơm nồng. Nhưng sự yên tĩnh của buổi sáng khiến anh cứ tưởng tượng về Minhyun và Jonghyun ở cạnh nhau. Mình lại lo lắng quá mức cho Minhyun nữa rồi ư? Sao lại thấy nóng ruột thế này?
Rốt cuộc cảm giác này là sao?
Một suy nghĩ xẹt qua đầu anh. Seongwu chợt rùng mình.
Có lẽ nào?
"Jaehwan à." Nhìn Jaehwan vừa nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, thỏa mãn xoa bụng ở đối diện, Seongwu vô thức nắm chặt cái cốc trong tay, hơi nóng dần dần làm dịu đi căng thẳng đang dâng lên trong lòng anh "Ừm, làm thế nào,...em biết mình thích Sungwoon?"
Jaehwan nghiêng đầu tò mò nhìn Seongwu rồi suy nghĩ trong giây lát. Anh kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ Jaehwan chính là người có thể gỡ rối cho mình vào lúc này.
"Em nghĩ không phải làm thế nào mà là vào lúc nào thì đúng hơn." Cậu nhóc lên tiếng, ánh mắt tinh nghịch thường ngày dịu dàng hẳn đi.
"Có lẽ em đã thích hyung ấy một thời gian rồi, nhưng không nhận ra. Tụi em dù gì cũng là bạn thân với nhau, với cả càng gần gũi thì ranh giới giữa tình yêu và tình bạn càng nhập nhằng. Khi em bắt đầu có những cảm giác kì lạ với Sungwoon hyung, em cứ nghĩ là anh em thân thiết với nhau các kiểu thôi. Nhưng ngày qua ngày, chúng tích tụ lại và đến một mức nào đó, anh sẽ không thể nào dối lòng được nữa."
"Chính xác thì cái 'mức' đó là thế nào?"
"Cũng chẳng có bất kì dấu hiệu gì cả, thật đấy anh." Jaehwan trả lời ngay lập tức, "Chỉ là một lần em điên lên định húc vào đầu anh Sungwoon như mỗi lần đánh nhau nhưng lúc đó em đột nhiên lại muốn hôn anh ấy. Kì lạ đúng không anh?"
Thật giống mình, tiềm thức Seongwu chợt nảy ra câu đó. Có trời mới biết đã bao nhiêu lần anh muốn đập Minhyun nhưng cuối cùng lại muốn hôn lên môi cậu ta.
"Nhưng có một điều khiến em biết chắc chắn mình đã thích anh ấy. Khi nghĩ đến việc xa hyung ấy, em cảm thấy rất khó chịu."
Hơi thở của Seongwu chững lại.
Đầu tiên là sợ sẽ mất đi người bạn thân của mình và tiếp đó là mất cậu ấy vĩnh viễn.
"Đó có phải là lý do em cứ chần chừ không nói với Sungwoon hyung không? Em sợ mất anh ấy phải không?"
"Em sợ tình cảm của mình sẽ là gánh nặng cho anh ấy và có thể tệ hơn là phá tan tình bạn của bọn em. Em không dám mạo hiểm." Jaehwan chán nản thở dài, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, "Em nghĩ tình hình thế này cũng không tệ lắm."
"Nhưng nếu Sungwoon hyung cũng thích em thì sao?" Seongwu buột miệng nói.
Jaehwan phá lên cười ngặt nghẽo, cười đến mức suýt nữa thì ngã xuống ghế. "Tên ngốc đó hả anh? Thích em?" cậu tự chỉ vào chính mình và cười lớn hơn nữa. "Chắc có bà tiên ông bụt nào đó gõ vào đầu anh ấy thì may ra."
Seongwu bất lực nhìn thằng em, nhưng anh thầm thấy vui trong lòng.
Ai mà biết trước được chuyện gì chứ, Jaehwan nhỉ?
"Có khi lại thật đấy em ạ. Từ bạn bè thành người yêu là chuyện bình thường mà."
"Anh cũng vậy thôi."
Seongwu ngẩng lên nhìn Jaehwan đang chống cằm đối mắt với mình. Cậu nhóc chuyển mode bí hiểm làm anh thấy bối rối.
"Sao thế?"
Jaehwan mím môi, cố gắng nhịn cười, "Không có gì cả. Em mong anh sẽ suy nghĩ thật kĩ về những gì mình vừa nói."
Khi Jonghyun và Minhyun về đến nơi, Seongwu vẫn đang cố gắng quẳng những cảm xúc khó hiểu ra khỏi đầu mình. Anh tiến lại phía hai người, phụ họ xách đồ đạc vào bếp. Seongwu nhe răng trêu Minhyun khi ngón tay họ chạm nhau lúc anh nhận túi đồ từ tay cậu.
------------------------
"Từ từ thôi Jaehwan."
Đây đã là lần thứ ba Minhyun nhắc nhở Jaehwan. Mà cũng đúng thôi, thằng nhóc cứ liên tục tống thịt vào miệng, không thèm nhai mà nuốt thẳng xuống bụng.
"Em không từ từ được. Thịt nướng anh Youngmin làm là số một." Jaehwan lùng bùng trả lời, hai bên má căng phồng lên.
Minhyun thở dài lần thứ n trong tối nay, đưa cho cậu nhóc một ly nước. "Mày chả khác gì lợn cả em ạ."
Một buổi tối bình yên với bữa tiệc nướng ngoài trời, với đầu bếp bất đắc dĩ Im Youngmin cầm trịch. Sewoon và Minki từ nãy giờ cứ thần thần bí bí thì thầm với nhau một góc, có lẽ đang lên kế hoạch cho trò mèo gì đó hôm nay.
Sau khi Jaehwan và Seongwu dọn dẹp mọi thứ, mọi người tập trung lại. Aron và Dongho đi ra ôm theo mấy cái áo khoác và chăn, gối.
"Ok bắt đầu tiết mục chính của đêm nay." Minki bưng ra một bàn với chục cái cốc nhựa đầy rượu.
"Lần này là cái gì đấy?" Jonghyun hỏi, ánh mắt dè chừng nhìn mấy cái ly.
"Beer pong. Đừng lo đến vấn đề đó, tập trung vào luật chơi mới này."
Minki vừa dứt lời, cả đám đã thì thầm bắt đầu suy đoán anh đang định làm trò gì. Có cả tiếng Jaehwan, "Tự nhiên em thấy rợn rợn sao ấy."
Seongwu thấy hoảng thật sự khi Minki nháy mắt với anh trước khi vào đề. "Được rồi, vẫn là luật cũ thôi, từng người lần lượt ném bóng vào ly. Dưới đáy ly có thêm một tờ giấy ghi hướng dẫn. Và tất cả phải làm theo tờ giấy, không được bỏ nhé."
"Hướng dẫn cái gì mới được chứ?"
"Cứ chơi thì biết. Ai đi trước?"
Jaehwan nhanh như chớp giật lấy quả bóng bàn trong tay Minki.
"Okey okey, để em lên trước!"
Jaehwan thoải mái ném và thành công ngay từ lần đâu, cậu nhóc liền kiểm tra tờ giấy dưới đáy cốc.
"Nó ghi là U+2 uống."
"Vậy tức là em có quyền chọn hai người uống chung với mình." Minki hướng dẫn.
Jaehwan thích thú dò một lượt, "Minhyun hyung và Sewoon."
Minhyun rên rỉ đứng dậy, nhận cái ly từ tay Minki. "Một hơi 100% nhé Jaehwan."
"Em cũng không chắc nữa hyung." Jaehwan khúc khích và cả ba đồng loạt ngửa đầu, nhắm mắt tu ừng ực.
Minhyun và Jaehwan ho sặc sụa khi chất cồn đốt cháy cổ họng họ. Còn Sewoon vẫn bình thản trả lại cốc cho Minki với nụ cười ngố chưa từng thấy.
"Sewoonie, em muốn ném không?"
Và lại là một cú ném chuẩn xác.
"Em bốc được Cùng uống." Sewoon từ từ đọc, vẫn cười ngơ khi biết mình phải uống thêm một ly nữa.
"Nào mọi người tự giác lấy một ly đi!"
"Chết tiệt, Minki à, mày đang định dìm chết cả đám bằng rượu đấy hả?"
Minki chỉ cười rồi đổ đầy ly cho từng người, "Tao đâu ác đến vậy, hết 15 lượt rồi tao tha cho."
Cứ lần lượt chơi như vậy và không ai có thể thoát được, cứ nốc cạn từ ly này đến ly khác. Đến vòng thứ mười thì đã chẳng còn ai tỉnh táo.
"Minki à, tớ chịu không nổi nữa rồi." Jonghyun nhíu mày khi vừa đưa cốc lên miệng.
"Thôi nào, đừng để mất vui thế chứ." Minki vẫn cười tươi, một hơi hết sạch cái ly trong tay.
"Nhưng mà tửu lượng của tớ vốn thấp mà."
"Không được lý do lý trấu."
Minhyun từ đâu cầm lấy cái ly trong tay Jonghyun, "Để tớ uống thay cậu ly này."
"Ồ" Minki huýt gió, nhướng mày nhìn Minhyun từng ngụm uống cạn, mỉm cười. "Cái này thì tao cho phép."
Thêm hai lượt nữa, trò chơi dừng lại vì ai đó đã thuyết phục được Minki rằng gan của bọn họ có thể sẽ vứt thùng rác nếu tiếp tục. Và một trò chơi mới được lên sàn.
"Giờ chắc ai cũng choáng váng hết rồi nhỉ?"
"Em nghĩ mình không trụ nổi." Jaehwan đang nằm bò dưới mặt đất nói vọng lên.
"Từ khi nào mày yếu thế, mới có năm ly thì nhằm nhò gì."
Jaehwan thình lình bật dậy, chỉ thẳng mặt Dongho hét lên. "Đâu phải ai cũng như ông anh đâu. Ông uống rượu như uống nước lã ấy."
Sewoon lảo đảo đi vào phòng khách, rồi trở ra mang theo một cái hộp.
"Lại cái gì đây?"
"Trò rút gỗ à?"
Minki tặc lưỡi, lắc đầu. "Là Rút gỗ phiên bản người lớn."
Jaehwan quay lại chỗ ngồi, tự ôm lấy mình ủ rũ. "Sao tự dưng em có linh cảm sau đêm nay thân thể vàng ngọc này sẽ không còn nguyên vẹn."
"Có Sungwoon ở đây thì anh cá mày là đứa tươi nhất chứ ở đó ý kiến."
"Không ai cũng tận dụng cơ hội như ông đâu, Kwak Aron."
Minki vỗ tay cắt ngang trận đấu võ mồm.
"Chắc ai cũng biết trò này rồi đúng không? Chỉ có một điểm khác ở bản này là trên mỗi thanh gỗ sẽ có một nhiệm vụ. Và nhớ nhé, không ai được trốn đâu."
"Tao khuyên một câu, nên chọn chỗ ngồi thông minh vào." Aron bổ sung. Có lẽ đây chính là nhân vật đứng sau cái phiên bản đau não này.
Minhyun ôm mặt và thề với lòng. "Không bao giờ được để hai con người đó bày trò cùng nhau một lần nào nữa."
"Người nhỏ nhất uống! Nào Sewoon!"
Sewoon ngoan ngoãn nhận lấy ly, không thể tin đứa hiền nhất bọn, ngoan nhất bọn kia lại là nhân vật chơi hăng nhất. Ai mà có thể tin được cục bột đó lại có tửu lượng khủng ngàn chén không say chứ.
Uống cạn ly, Sewoon chậm rãi rút một khối gỗ ra.
"Người ngồi bên trái cởi áo ra."
Nạn nhân lập tức lên tiếng. "Nhưng trời đang lạnh chết đi được!"
"Luật là luật, cởi nhanh lên Dongho." Minki ra lệnh. Dongho lại bắt đầu muốn bóp chết thằng bạn mình rồi.
Dongho gầm gừ. "Được thôi." Anh cởi phăng áo ra. "Đúng ý mày chưa?"
Minki được thể càng cười lớn hơn nữa, đá lông nheo với Dongho, còn khẩu hình miệng cứ lặp đi lặp lại cái tên Lee Daehwi.
"Người bên trái: Twerk"
Tất cả phá lên cười khi Dongho đọc lớn hàng chữ, à ngoại trừ Minhyun, nạn nhân của lần này. Anh lảo đảo đứng dậy, chắc là do tác dụng của mấy cái ly hồi nãy.
"Ôi trời ơi ai lại ghi cái đó vậy hả?"
"Có cái gì bịt mắt được không, hỏng mắt mất thôi!"
Minhyun cười cười, xấu hổ không biết làm gì trong khi mặt mà tai đều đỏ bừng lên. "Tao không biết twerk, tao chỉ có điệu lắc mông thôi."
Cả bọn đếm đến ba và Minhyun biểu diễn điệu nhảy huyền thoại của mình suốt nửa phút đồng hồ.
"Đừng bao giờ khoe cái điệu nhảy đó với ai." Seongwu ném cho Minhyun một câu khi cậu ngồi xuống, còn chính mình thì chả hiểu vì sao lại đỏ mặt núp sau hai bàn tay.
Minhyun chỉ cười với anh rồi rút ra nhiệm vụ tiếp theo. "Người ở bên trái ngồi trong lòng bạn trong hai lượt chơi tiếp theo. "
Có lẽ là do tác dụng của rượu, khi Seongwu vẫn còn mơ màng thì anh đã bị kéo vào lòng Minhyun từ lúc nào. Minhyun cẩn thận điều chỉnh tư thế của hai người, rồi mới vòng tay ôm trọn Seongwu, đặt cằm mình lên vai anh.
"Ổn chứ?" Minhyun hỏi, hơi thở phả vào vùng da nhạy cảm ở cổ khiến Seongwu chỉ có thể gật đầu đáp lời.
Trong lòng Minhyun, Seongwu vẫn an toàn rút ra một thanh gỗ. "Người ở bên phải cách bạn 3 người hôn lên cổ người ngồi bên trái bạn cách bạn 3 người."
Phải một lúc lâu để những con người đang lâng lâng bởi cồn xác định được đối tượng của nhiệm vụ. Và hai nhân vật chính là Jaehwan và Minki.
"Cổ của anh là từ giờ là của em, Jaehwan." Minki còn kéo cổ áo xuống lộ ra xương quai xanh của mình.
Jaehwan thì vẻ mặt đau khổ như sắp khóc tới nơi, la lớn. "Mấy anh ơi cứu em với!"
"Ồ nhanh lên nào, cơ hội ngàn năm có một để được hôn lên đây đấy nhóc con."
Jaehwan liếc nhanh qua chỗ ông anh Aron thầm khấn Hyung đừng giết em nhé! rồi nhắm mắt nhắm mũi hôn đại xuống.
Vừa mới chạm một cái, Jaehwan liền nhảy bật lên, cảm thấy môi mình sắp mất cảm giác luôn rồi. Mọi người cười lớn còn Jaehwan ôm nỗi buồn không ai thấu ngồi một đống.
Giờ thì đến lượt Aron, người vẫn im lặng từ nãy giờ. "Hôn ba kiểu với người cách bạn 4 người bên phải." Anh mỉm cười với Minki, "Lại đây."
"Tao không muốn nhìn cảnh đó một chút nào." Minhyun thì thầm khi cậu giấu mặt mình vào hõm cổ anh. Seongwu cũng tự động lấy tay che mắt ngăn chặn cảnh tượng đáng sợ sắp diễn ra nhưng cũng bật cười trước giọng điệu nhõng nhẽo bất thường của Minhyun. Tên này uống nhiều quá rồi!
Tiếng cười khúc khích giữa họ ngưng bặt khi Seongwu cảm nhận được đôi môi Minhyun chạm nhẹ vào cổ mình. Tay anh phủ lấy bàn tay của Minhyun giữ lấy eo mình và thở gấp khi cậu khẽ cắn vào gáy anh.
"Minhyun..."
"Xin lỗi," Minhyun như bừng tỉnh, thì thầm qua hơi thở đều đều trên da Seongwu khiến anh rùng mình.
Tiếng trêu chọc lại vang lên. Có vẻ như Aron và Minki đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Seongwu an tâm bỏ tay xuống.
"Seongwu à, mày có thể về chỗ rồi đó." Minki thông báo và Minhyun chậm rãi buông lỏng vòng tay đang ôm chặt anh.
"Người bên trái phải làm Tequila Neck với người bạn chọn." Aron thành công rút ra một thanh gỗ, huýt sao vui vẻ nhìn Jonghyun rồi lại nhìn Minhyun – người mà Seongwu đang cầu nguyện không bị gọi tên ngay khi Aron đọc nhiệm vụ.
Nhưng ông trời đã không nghe thấy Seongwu, cái tên Minhyun vang lên thật rõ ràng. Ngón tay lạnh lẽo của anh vô thức nắm lấy cổ tay Minhyun khi cậu đứng lên. Seongwu cố gắng mấp máy môi nhưng anh không thể phát ra âm thanh nào cả.
"Nhanh lên, Minhyun!" Aron đằng kia hào hứng thúc giục Minhyun, cầm sẵn chai Tequila mở sẵn chờ đợi. Minki dĩ nhiên đang đứng ngay cạnh đó cười hạnh phúc.
Dùng dằng một hồi, Seongwu cắn chặt môi dưới rồi buông tay Minhyun, mặc cho trái tim mình đang đập thật mạnh trong lồng ngực khiến anh đau đớn.
Mày có cái quyền gì chứ?
Đôi mắt Minhyun vẫn chăm chú nhìn anh, như đang đợi một lời nói của Seongwu, nhưng không có gì cả. Cậu thoáng thất vọng, bước về phía ba người kia.
Seongwu ôm gối ngước mắt nhìn về phía họ, Minki cầm tay Jonghyun đặt lên nút áo sơmi của Minhyun, bắt cậu cởi áo của người đối diện.
Cứ mỗi cúc áo bật ra, là cứ mỗi lần trái tim Seongwu nhói lên.
Thứ cuối cùng mà anh thấy trước khi cúi đầu xuống là cảnh Aron đổ một ly rượu từ cổ Minhyun và tay Jonghyun để trên vai cậu ấy.
Tiếng reo hò thật lớn, nhưng không thể át được tiếng tim anh đập thật chậm trong lồng ngực, cả người lạnh cóng.
"Nhanh lên Jonghyun!", ai đó kêu lớn.
Seongwu túm lấy vải áo ở phía ngực trái của mình. Đau, đau đến nỗi không thở được.
"Tớ đi... đi... uống nước..." Seongwu cũng không biết mình đang nói với ai, cúi đầu rời khỏi vòng tròn, chạy thật nhanh vào trong bếp. Chỉ một đoạn ngắn nhưng anh phải dồn hết sức lực mới có thể khó khăn nhấc bước, đôi chân tê rần. Và anh khuỵu xuống ngay sau quầy bếp, giấu mình trong đấy.
Hơi thở của anh đứt quãng và cả người thì lạnh như băng. Seongwu tự ôm lấy bản thân, nỗi đau không tên đang ngặm nhấm khiến anh kiệt sức hoàn toàn.
"Seongwu?", anh nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói thật quen thuộc nhưng anh không nhúc nhích. "Seongwu, mày ổn chứ?" Bàn tay ấm áp của người đó lay nhẹ anh, "Jaehwan nói mày tự dưng bỏ đi. Seongwu à,..."
"Tại sao tao lại đau nhỉ?" giọng Seongwu khàn đi, chữ được chữ mất.
"Mày nói gì thế?" Minhyun ghé sát vào anh, kiểm tra xem liệu có phải Seongwu có bị thương, "Mày đau ở đâu?"
Seongwu cố gắng ngẩng đầu lên và trái tim trong lồng ngực càng đau hơn khi nhận ra đối phương chính là Minhyun. Gương mặt ấy tràn ngập sự lo lắng chân thành dành cho anh. Nhưng khi tầm mắt Seongwu chuyển đến nút áo sơmi cài lệch, tim anh không chịu nổi nữa.
"Tao không thích."
Và Seongwu tiến tới, tay vươn lên ôm lấy khuôn mặt Minhyun, môi họ chạm nhau. Nụ hôn đau đớn cùng nóng bỏng bởi những cảm xúc rối loạn trong lòng Seongwu. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Anh ghì lấy cậu, ép đến mức Minhyun phải lấy tay chống xuống sàn để không ngã về phía sau.
"Seongwu..." Minhyun cố gắng gọi tên anh nhưng Seongwu không cho phép, anh bắt lấy môi cậu một lần nữa. Cậu gầm nhẹ khi anh cắn mạnh lên môi mình, đẩy anh ra "Seongwu, bình tĩnh lại nào."
"Không thể," Seongwu đáp trả, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi vẫn lưu luyến tìm kiếm Minhyun. "Tao không thể."
Seongwu tiếp tục tấn công đôi môi cậu, tay vò lấy tấm áo ướt đẫm Tequila của cậu. Minhyun biết rằng dù có nói gì cũng vô dụng và chỉ có thể đáp lại nhiệt tình của đối phương mà thôi. Seongwu hơi phân tâm khi lưng anh đập vào tay nắm cánh tủ gần đấy, nhưng đôi môi Minhyun lại khiến anh mê say, quên cả đau đớn và anh chắc rằng ngày mai eo mình sẽ có vết bầm mất thôi vì chưa bao giờ cậu ôm anh chặt đến vậy.
"Tao không thích nó," Seongwu cố gắng bày tỏ nỗi lòng của mình với Minhyun sau nụ hôn dài, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của cậu. "Giải thích cho tao đi," anh chuyển mình, thì thầm vào đôi tai đỏ rực của bạn thân mình, cả người cậu run lên theo mỗi hơi thở của anh, "Tại sao tao lại đau vậy Minhyun?".
Thay cho câu trả lời, Minhyun chỉ kéo Seongwu đứng dậy vào phòng ngủ tối đen. Trời đêm nay không có trăng, cả không gian tuyền một màu đen nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lại rực rỡ như sao sáng.
Seongwu có thể nghe rõ từng tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn và ngay sau đó anh cảm thấy Minhyun ấn mình nằm xuống giường còn bản thân cậu thì bao trùm lấy anh.
"Tao phát điên vì mày mất thôi." Minhyun gần như gầm lên trước khi kéo họ vào một nụ hôn mãnh liệt, nó tuyệt vời đến nỗi Seongwu muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.
Có gì đó trong tâm trí hối thúc Seongwu muốn nhiều hơn nữa vậy nên anh lật người và đè Minhyun xuống. Ngón tay anh lướt trên lồng ngực rộng lớn còn vương mùi rượu của người nằm dưới rồi nhẹ nhàng kéo cổ áo của cậu xuống, đặt lên cần cổ trắng mịn kia từng nụ hôn.
Cứ một cái hôn đặt xuống, Minhyun đều gọi tên anh không dứt, tựa như tiếng chuông gió réo rắt êm tai.
"Tao cũng vậy." Seongwu thầm thì, tìm đến phía sau tai Minhyun và bắt đầu thưởng thức bữa đại tiệc của mình, để lại những dấu ấn của riêng anh trên da thịt cậu.
"Seongwu à," Minhyun rên rỉ trong lúc Seongwu mải mê với mĩ vị tuyệt vời của mình, "lại đây."
Seongwu tuân lệnh và môi họ tìm thấy nhau, anh mải mê đuổi theo đôi môi Minhyun, bỏ quên đôi tay của đối phương đang dò dẫm dưới áo mình từ bao giờ.
Anh thở hắt ra khi Minhyun vùng dậy, khiến vị trí của họ thay đổi một lần nữa. Cậu quỳ chặn giữa hai chân Seongwu, một tay vuốt ve dọc theo đùi anh, và anh gần như quên cả thở khi Minhyun đặt những nụ hôn thật nhẹ nhưng thật nóng lên bụng mình.
Minhyun thoải mái tận hưởng mùi vị của Seongwu, hôn lên từng tấc da thịt anh và thích thú nhìn Seongwu rên rỉ dưới thân mình. Đây là lúc Seongwu đẹp nhất: thở dốc và hoàn toàn mất kiểm soát trong vòng tay của mình, Minhyun nghĩ.
Minhyun di chuyển xuống dưới, kéo quần jean của Seongwu thấp xuống, đủ để cậu có thể lưu dấu ấn của mình lên vòng eo rắn chắc của anh.
"Mày..." giống như có một dòng điện cực mạnh từ cái hôn ấy, tay anh vô thức vò lấy tóc Minhyun, "Chết tiệt, Min..."
Sau hành động xấu xa ấy, Minhyun vươn người, hôn lên xương quai xanh của Seongwu. "Ăn miếng trả miếng nhé."
"Đừng đùa giỡn nữa." Seongwu đưa tay ôm lấy Minhyun, kéo cậu lại gần mình cho đến khi giữa hai người không còn khoảng cách. "Tiếp tục việc chính đi." Minhyun tuân lệnh, họ chìm vào những nụ hôn không có điểm dừng, không quá mạnh mẽ, không quá nóng bỏng nhưng thật chậm, thật ngọt ngào và thật sâu.
Từ đầu đến cuối, Minhyun vẫn luôn ôm anh thật chặt và Seongwu chợt nghĩ mình và cậu ấy là dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com