Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng gió

Một tháng – khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng thể gọi là dài. Tuy vậy vẫn đủ cho quá nhiều chuyện xảy ra khiến Seongwu nhận ra có một vài thứ đã thay đổi.

Daniel gần như theo sát anh 24/24. Ngoại trừ thời gian lên lớp, cậu luôn xuất hiện bên cạnh anh và dành cả những ngày cuối tuần chỉ để quanh quẩn trong căn hộ của Seongwu và Minhyun. Daniel sống rất tình cảm, nhưng dạo gần đây chính nó lại tạo một áp lực vô hình lên anh. Seongwu cảm kích từng ly café cậu mang tới cho anh mỗi sáng, việc cậu đều đặn nhắc nhở anh uống Vitamin và cả những lúc anh tàn tạ đến nỗi hai mắt đen sì, môi khô nứt, tóc tai xơ xác, bù xù vì mớ deadline không có điểm dừng, cậu nhóc vẫn khen anh đẹp trai. Đây là lần đầu tiên Seongwu được một người quan tâm, nâng niu và yêu chiều đến vậy nhưng chính anh lại luôn băn khoăn liệu bản thân có xứng đáng với điều đó.

Và vì có Daniel luôn túc trực bên mình, Seongwu không có nhiều thời gian dành cho Minhyun. Họ chỉ dành cho nhau những cái ôm vội vã, những cái chạm môi chóng vánh vào sáng sớm. Hay những cái hôn chúc ngủ ngon trước khi chìm vào giấc ngủ say sau một ngày bận rộn. Seongwu phải thừa nhận anh không thích tình trạng này một chút nào.

Đợt thi cuối kỳ sắp tới và mặc dù cả hai đều bận rộn nhưng Minhyun vẫn luôn giúp đỡ Seongwu bất cứ khi nào cậu tạm ổn với mớ bài tập của mình. Nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng khi họ ở cạnh nhau, Seongwu luôn cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, vùn vụt như gió. Sáng sớm vội vã với trường lớp và công việc đến nỗi đêm về mệt mỏi chỉ có thể ngủ li bì trên giường. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến những gì Minhyun và Seongwu có thể dành cho nhau là một con số không tròn trĩnh.

Trong những ngày bận rộn ấy, anh chợt nghĩ ra một cách. Một buổi tối, Seongwu tự động trèo lên giường Minhyun, nhẹ nhàng chui vào lòng đối phương. Và đến sáng hôm sau khi thấy bên cạnh mình có thêm một vật thể lạ, Minhyun cũng không hỏi gì mà chỉ tặng cho người đó một nụ hôn chào buổi sáng.

Tất cả những thay đổi đó làm cho suy nghĩ trong lòng Seongwu càng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Anh biết mình phải nhanh chóng chấm dứt tình trạng này, không thể để hai người ấy mãi chờ đợi như vậy.

Seongwu anh phải quyết định thôi.

-------------------------

Sau ca làm, Seongwu vào phòng nghỉ thu dọn đồ đạc thì thấy Sungwoon đã đến từ lúc nào, đang thay đồng phục. Hôm nay là một ngày thật dài với Seongwu, tâm trí anh cứ mãi cân đo đong đếm về việc đi cùng Minhyun đến triển lãm sắp diễn ra ở bảo tàng hay nên ghé qua quán café mèo mới mở trong khu phố với Daniel.

Cả thể xác và tinh thần Seongwu đều kêu gào đòi đình công. Và chính vì thế Seongwu không kiểm soát được lời nói của mình, buột miệng hỏi Sungwoon đằng kia một câu không đầu không đuôi.

"Sungwoon hyung, làm thế nào để lựa chọn giữa hai người?"

Sungwoon vừa định mở cửa bước ra liền đầu khó hiểu nhìn Seongwu. "Anh không có thời gian với mấy câu hỏi nửa nửa này của cậu đâu nên có gì thì nói thẳng ra."

"Em chỉ hỏi vậy thôi mà..."

"Bạn bè của mày đang có chuyện à?"

"Không...thật ra người có chuyện là em."

Mắt Sungwoon ngạc nhiên mở to. Bàn tay trên nắm đấm buông xuống, anh trở lại ngồi bên cạnh Seongwu.

"Chờ đã, hai người ư? Ngoài Daniel ra còn có ai nữa? Chết tiệt, Seongwu à, đừng nói với anh mày bắt cá hai tay nhé. Mày thật là..."

Seongwu ngả ra sau, dựa vào bên tủ đồ, "tồi tệ, đúng không? Em biết mình tệ lắm chứ, nhưng xin anh hãy giúp em một lần."

Sungwoon thở dài nhìn theo thằng em không còn chút sức lực nào, lầm bầm cái gì đó rồi hỏi, "Vậy người kia là ai?"

Giờ có giấu diếm cũng không làm được gì. Tốt nhất cứ để cho anh Sungwoon biết hết, có lẽ anh ấy sẽ giúp được mình. Seongwu nói ra một cái tên "Minhyun."

"Chết tiệt,..." Sungwoon bị sốc triệt để, hỏi lại Seongwu một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm, "Minhyun? Bạn thân của mày? Sao lại thành ra thế này?"

Seongwu bất lực ôm đầu, "Em cũng không biết vì sao. Lúc đầu tụi này chỉ là đùa giỡn với nhau một chút..."

"Đùa giỡn kiểu gì?" Sungwoon nghiêm túc tra khảo.

"Hôn hít...và vài chuyện khác..." đến lúc này Sungwoon hít một hơi, không nhịn được nữa, đập một phát lên lưng Sungwoon, "không phải cái đó, tụi em trong sáng. Và anh làm ơn lắng nghe em cái nào!"

"Nhưng mà Minhyun, chẳng lẽ nó cũng để mày tự tung tự tác như vậy? Không giống nó chút nào!"

"Trọng điểm là ở đấy. Em cũng thấy lạ khi cậu ấy cứ mặc em làm gì thì làm..."

Sungwoon chững người khi nghe Seongwu nói. Ai mà tin được Hwang Minhyun sáng suốt lại phát điên cùng với thằng nhóc này chứ.

"Có khi nào Minhyun có tình cảm với mày không? Vì nếu không thì có khi nó đã cho mày một trận từ lâu rồi."

Tim Seongwu đột nhiên đập dồn trước câu nói của Sungwoon.

Anh biết chứ. Minhyun chính là kiểu người luôn nghiêm túc với tất cả mọi thứ trên đời. Seongwu cũng từng có suy nghĩ phải chăng nguyên nhân của những hành động điên rồ ấy là do cậu có tình cảm với mình.

"Em cũng không chắc."

Nhưng hình ảnh từ kì nghỉ lũ lượt tràn vào đầu Seongwu. Jonghyun. Gần đây, thỉnh thoảng anh lại thấy tên cậu ấy sáng lên trên điện thoại Minhyun. Anh biết họ đã liên lạc với nhau và cũng biết rõ mình thật ích kỉ khi cứ khó chịu vì điều đó. Nhưng phải thừa nhận một điều, vị trí của Jonghyun trong tim Minhyun khó ai có thể thay thế. Cậu ấy là mối tình đầu, cùng là người khiến Minhyun suy sụp hai năm về trước.

"Có vẻ như cậu ấy vẫn còn gì đó với người yêu cũ." Seongwu chần chừ nói.

Sungwoon bĩu môi nhìn vẻ mặt mất mát của thằng nhóc cạnh mình.

"Thôi được rồi, chúng mày đùa giỡn với nhau. Vậy vấn đề của mày ở đây là gì?"

"Hình như là," thấy Seongwu có vẻ còn do dự, Sungwoon khẽ đập đập vào vai anh động viên, "hình như em có vài cảm giác là lạ với cậu ấy."

Xung quanh im lặng như tờ, Sungwoon không nói gì khiến anh mỗi lúc càng thấy căng thẳng.

"Em cũng không dám khẳng định," Seongwu cố gắng giải thích khi Sungwoon nhìn vào mắt mình, "nhưng có lẽ em có tình cảm với cậu ấy."

Sungwoon chỉ lắc đầu thở dài khi biết chính xác thằng em ngốc nghếch của anh bị gì. "Seongwu à, đợt này mày chơi hơi lớn rồi."

Đã 8h tối và đáng lẽ ra Sungwoon đang phải đứng ở quầy thu ngân, còn Seongwu đã về đến nhà, nằm ườn ra trên sofa chẳng hạn. Nhưng giờ đây, cả hai vẫn còn ngồi bất động trên băng ghế trong phòng nghỉ.

"Còn Daniel thì sao?"

Cái tên Sungwoon vừa nói ra làm cho Seongwu chợt lạnh sống lưng.

"Em cũng muốn phát điên lên đây. Anh biết em cũng rất thích Daniel..."

Sungwoon ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên trần nhà, nhả chữ thật chậm. "Trước tiên, mày nên xem xét cái thích mình giành cho Minhyun và Daniel có gì khác nhau."

Seongwu nhìn ông anh ngồi cạnh, nhíu mày.

"Ý anh là..."

"Xem xét kĩ lại đi, luôn có sự khác biệt rất lớn giữa cảm xúc chân thật và yêu thích bình thường." Ngưng một lát, Sungwoon tiếp tục. "Đã bao giờ mày nghĩ rằng mình thích Daniel chỉ vì quen được thằng nhóc chiều chuộng thời gian qua không? Bởi vì nếu câu trả lời là đúng, vậy thì Daniel không phải là người trong lòng mày."

"Đối với Minhyun cũng tương tự như vậy. Có khi nào chỉ vì mày thấy mới lạ nên muốn thử hay không? Kiểu như, hôn bạn thân là một trải nghiệm mày chưa từng nghĩ đến, nó khiến mày cảm thấy kích thích và hứng thú hơn so với lúc mày ở cùng Daniel..."

Seongwu cảm thấy lồng ngực mình như bị một quả búa tạ giáng xuống. Anh cũng không biết mình đau là vì câu nói của Sungwoon hay vì cảm giác tội lỗi trong lòng mình. Tuy vậy càng nghĩ anh càng thấy những lời ấy thật đúng.

Đột nhiên, gương mặt Jonghyun hiện lên trong suy nghĩ của anh, nhưng lần này là vì một lý do khác.

"Từng có người nói như vậy với em, về việc lầm lẫn giữa yêu và yêu vì được yêu."

Sungwoon gật gù, "Chính xác. Đó là hai thứ khác nhau hoàn toàn, Seongwu ạ."

"Cậu ấy cũng nói như vậy."

Sungwoon ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào người đối diện.

"Vậy tóm lại: mày sẽ yêu một người vì chính người đó hay vì cảm giác khi ở bên người đó?"

Sungwoon kiên nhẫn chờ câu trả lời của Seongwu. Anh vẫn ngồi đó quan sát ánh mắt Seongwu từ hoảng loạn, bối rối và mờ mịt sáng dần lên, dần kiên định như đã nhận ra cái gì đó.

Seongwu cẩn thận nói từng chữ, "Với Daniel, mọi chuyện thật đơn giản và vui vẻ. Tụi em rất hợp nhau. Chưa từng có tranh cãi. Cậu ấy rất ngọt ngào và luôn khiến em thoải mái."

"Nhưng với Minhyun," Seongwu không nhận ra khóe môi mình vô thức nhếch lên, "em và Minhyun hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu ấy suốt ngày lải nhải, cằn nhằn em. Tụi em có lúc còn đánh nhau nữa. Chỉ vì những thứ nhỏ xíu vớ vẩn. Tuy vậy khi ở bên cậu ấy, có cái gì đặc biệt lắm. Đó không đơn thuần là vui vẻ, thoải mái nữa... em cũng không biết phải nói sao... nhưng dù thế nào đi nữa thì em luôn muốn được ở bên cậu ấy."

Sungwoon mỉm cười, vỗ vai Seongwu.

"Anh nghĩ mày đã tìm được câu trả lời cho mình rồi đấy."

Tim Seongwu đập dồn, mạnh đến nỗi Seongwu nghĩ nó sắp bắn ra khỏi lồng ngực mình. Sương mù dày đặc bao phủ tâm trí anh bao lâu nay chợt tan biến, thay vào đó là khuôn mặt của một người rất quen thuộc – Minhyun...

"Chết tiệt, em yêu Minhyun mất rồi." Seongwu reo lên, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc và vui vẻ.

Anh đứng bật dậy, lóng ngóng thu gọn đồ đạc trong tủ đồ. "Em...em cần phải nói chuyện với cậu ấy."

Ngón tay Seongwu run run ấn trên bàn phím.

Insufferable: Mày đang ở đâu đấy?

Sungwoon dõi theo Seongwu đi đi lại lại trước mặt, bồn chồn cắn ngón tay nhìn vào màn hình điện thoại, cố gắng lôi kéo sự chú ý người kia.

"Seongwu, chậm đã. Vẫn còn một thứ mày phải làm rõ..."

Chuông báo tin nhắn cắt ngang lời Sungwoon.

Emperor Ugly: Ở chỗ Jaehwan. Sao thế?

Seongwu vớ lấy balo, nhưng Sungwoon ngăn lại, "Mày phải làm rõ mọi chuyện về Daniel đã chứ..." Nhưng anh không quan tâm người nọ nói gì, dùng sức vùng ra rồi cắm đầu chạy thật nhanh, để lại Sungwoon ở sau lưng lắc đầu ngao ngán.

"Cả cái tính bộp chộp này mãi không sửa được."

-----------------

"Seongwu hyung hả anh?"

Jaehwan hỏi khi thấy cứ vài giây Minhyun lại liếc mắt nhìn điện thoại kế bên.

"Ừ nó mới nhắn tin hỏi anh ở đâu rồi im luôn."

"Ồ." Jaehwan chăm chú nhìn trên màn hình, tay thoăn thoát di chuyển trên bàn phím. "Lạ nhỉ."

Minhyun cười, cả người nghiêng ngả theo nhân vật trong game. "Lúc nào mà Seongwu chẳng lạ."

Jaehwan liếc mắt thầm bĩu môi khi thấy cái nụ cười ngơ ngơ của Minhyun. Dạo gần đây ông anh của cậu rất hay cười thế này và Jaehwan chắc chắn trăm phần trăm nguyên nhân là do Seongwu hyung.

"Anh lại làm ra cái bộ mặt đó rồi." Jaehwan trêu chọc, thúc cùi chõ vào người Minhyun, "Dù Seongwu hyung có kì lạ thế nào thì hyung vẫn cứ mê người ta đó thôi. Chỉ được cái mạnh miệng."

"Rồi mày cũng sẽ thế thôi, làm như hay lắm mà nói anh."

"Thôi cho em xin." Jaehwan nghiến răng rồi la làng lên tiếc nuối – nhân vật của cậu đã bị Minhyun đánh bại còn người kia đang cười đến hớn hở.

"Anh đã đơn phương Seongwu hyung lâu quá nên mới thành ra vậy đúng không?"

"Ừ chắc vậy." Minhyun bình thản, nhưng Jaehwan có thể nhận sự dịu dàng của đối phương trong giọng nói.

"Và cũng rất may cho anh, Jonghyun hyung là một Bồ tát chính hiệu. Hyung ấy không hề ghét anh một chút nào vì tất cả mọi chuyện."

Minhyun lại nghĩ đó không phải là may mắn. Đó là tấm lòng của Jonghyun. Không một ai có thể vị tha và khoan dung như cậu ấy.

"Chính cậu ấy đã chỉ ra cho anh thấy người thật sự trong lòng anh là Seongwu."

"Đơn giản thôi mà. Nếu em là anh ấy, lúc đó em cũng sẽ nhìn ra chuyện giữa anh và Seongwu hyung thôi."

Minhyun phì cười, dựa người vào thành giường. "Đừng có bốc phét."

"Mà nói đi nói lại," Minhyun thấy thằng nhóc chợt trầm ngâm, "em biết mình cũng gặp tình trạng giống anh, nhưng em không hiểu được sao anh có thể chịu đựng được nó. Hai năm ròng! Sao anh có thể che dấu tình cảm dành cho một người lâu đến vậy?"

Minhyun duỗi chân, lại nghĩ về Seongwu rồi mở miệng. "Nó khó lắm chứ. Có quá nhiều thứ rắc rối còn anh thì cứ chần chừ không biết nói thế nào. Về việc trong lòng anh luôn chỉ có mình cậu ấy, luôn luôn là cậu ấy."

Jaehwan cũng tựa vào thành giường, khẽ ừ một cái. "Nếu em là anh chắc em đã bỏ cuộc từ lâu rồi, anh luôn âm thầm yêu anh ấy mặc kệ tất cả. Em không hiểu vì sao anh lại chịu được?"

"Có thể. Nếu em yêu người đó."

-----------------

Gõ cửa mấy lần nhưng không thấy ai trả lời, Seongwu thử vặn nắm đấm thì nhận thấy nó không khóa. Đèn phòng khách sáng trưng nhưng chẳng có ai. Chắc là đang chơi game với Jaehwan rồi. Nghĩ vậy Seongwu nhón chân tiến về phòng Jaehwan và khi nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra bàn tay đang hướng về phía cửa của anh dừng lại giữa không trung.

"...Sao anh có thể yêu một người thầm lặng lâu đến vậy?" này là giọng Jaehwan, "Họ đang nói về ai..."

"Nó khó lắm chứ. Có quá nhiều thứ rắc rối còn anh thì cứ chần chừ không biết nói thế nào. Về việc trong lòng anh luôn chỉ có mình cậu ấy, luôn luôn là cậu ấy."

Seongwu chết lặng trước cửa phòng.

Năm chữ Luôn luôn là cậu ấy là tất cả những gì anh nghe thấy.

cậu ấy ở đây khiến Seongwu chỉ có thể nghĩ tới Jonghyun.

Khuôn mặt anh tái nhợt, cả người tê cóng.

"Nếu em là anh chắc em đã bỏ cuộc từ lâu rồi, anh luôn âm thầm yêu anh ấy mặc kệ tất cả. Em không hiểu vì sao anh lại chịu được?"

Luôn âm thầm... Vậy chính xác là Jonghyun rồi. Luôn luôn là Jonghyun.

Seongwu chẳng là gì ở đây cả.

Đôi chân Seongwu tự phản ứng đưa anh ra khỏi đó. Cả người anh rất lạnh nhưng những giọt nước mắt lại thật nóng, nóng đến thiêu đốt.

Mới đây thôi anh thật vui, hạnh phúc, vui sướng vì cuối cùng đã nhận ra tình cảm thật sự của mình và có cả hi vọng nữa chứ. Giờ thì băng giá đang xâm chiếm lòng anh. Seongwu không biết phải đi đâu, chỉ bước từng bước vô định. Trong đầu anh chỉ biết phải đi thật xa khỏi đây, tránh thật xa Minhyun.

Thì ra mình đã bị đùa giỡn.

-----------------------

Một tuần nữa trôi qua và mọi thứ lại thay đổi một lần nữa, thay đổi đến chóng mặt.

Seongwu tránh mặt Minhyun. Anh không nói chuyện, không phản ứng lại những cái động chạm từ cậu. Seongwu chưa bao giờ có thể dậy sớm nhưng suốt tuần đó, khi Minhyun thức dậy thì phòng Seongwu đã trống trơn, lạnh ngắt. Tối Minhyun về đến nhà thì anh khóa trái cửa, nhốt mình trong đó.

Minhyun thử mọi cách để tìm ra nguyên nhân nhưng Seongwu chỉ giả vờ không có gì rồi lại trốn tránh cậu. Và ngay cả lúc đó, anh cũng không hề nhìn vào mắt cậu dù chỉ một lần duy nhất. Họ cứ như vậy, một người trốn, một người đuổi. Nhưng tình hình càng ngày càng tệ hơn nên Minhyun đành để cho Seongwu có không gian riêng mà anh muốn, tự kiềm chế bản thân không hỏi han quá nhiều nữa, dằn lòng không ôm Seongwu mặc cho nỗi nhớ trong cậu kêu gào. Vì sao lại thành ra thế này hả Seongwu? Là lỗi của cậu ư? Cậu đã làm gì sai sao?

"Seongwu à, cho tao biết mình đã sai ở đâu được không?"

"Mày không làm gì sai cả."

"Mày nói dối."

Seongwu nhìn thẳng vào Minhyun, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua.

"Mày mới chính là người nói dối, Minhyun."

Minhyun kéo tay Seongwu lại, anh vùng vẫy và giữ nguyên thái độ vô cảm ấy. Khi cậu hôn anh, Seongwu cứ trơ ra như một khúc gỗ, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm...

Trái tim của Minhyun như bị đập nát thành từng mảnh nhỏ.

Khi cậu vừa nghĩ mọi chuyện đang tiến triển thật tốt, hiện thực lại cho cậu một cái tát thật mạnh.

Đến lúc nào cậu mới có thể nếm được mùi vị của hạnh phúc?

---------------------------

"Hình như Seongwu đã quyết định rồi."

Ánh mắt Jaehwan buồn rầu, nhưng không so sánh được với đôi mắt đỏ ngầu và mệt mỏi của Minhyun. Tình trạng của ông anh đó chỉ có thể miêu tả bằng một chữ Tệ.

"Anh có chắc không?"

Minhyun dụi mắt và Jaehwan phải giữ tay đối phương lại, cứ thế này thì mắt anh ấy hỏng mất thôi. Cậu cũng không nỡ cằn nhằn gì vì cậu biết hiện giờ Minhyun hyung đã đủ đau lòng rồi.

"Cậu ấy cứ tránh mặt anh suốt cả tuần nay. Mặc kệ anh cố gắng hỏi han thế nào, Seongwu cứ giữ im lặng, không chịu nói gì cả..."

Đã mấy ngày rồi Minhyun không ngủ. Cậu cứ ngồi đợi Seongwu về để họ có thể nói chuyện. Nhưng lúc nào đáp lại anh cũng là những tin nhắn từ Sungwoon hyung, Sewoon, Youngmin chuyển lời Seongwu sẽ không về. Minhyun muốn phát điên lên, tự hỏi bản thân đã làm gì. Vì sao Seongwu lại tránh mình? Và cậu cứ nằm thao thức cả đêm, mắt nhìn vô định nhìn lên trần nhà tối tăm suy nghĩ.

Cậu không biết.

"Và thật trùng hợp, thời hạn một tháng sắp hết đúng không?" Minhyun rầu rĩ, "Chắc đây là dấu hiệu để kết thúc tất cả."

"Anh làm được chứ, thật sự buông tay?"

Trong thâm tâm Minhyun vẫn muốn níu kéo. Anh luôn cố gắng vì Seongwu bao lâu nay, nhưng trái tim anh đau nhói khi nghĩ Giữa họ có gì để níu kéo cơ chứ?

----------------------

"Chào, Daniel."

"Minhyun hyung? Có chuyện gì vậy anh?"

"Chiều nay em có thời gian không?"

"Có anh. Anh cần em giúp gì à?"

"Ừm, nói chuyện với anh một lát nhé."

----------------------

Ngày cuối cùng của tháng cũng đến, kết thúc luôn hai tuần Minhyun và Seongwu không thấy mặt nhau.

Nhưng giờ cậu đang đứng đợi trước cửa phòng thi của Seongwu. Minhyun muốn thử một lần cuối cùng hoặc ít nhất kết thúc mọi thứ thật rõ ràng.

Seongwu vừa bước ra, mệt mỏi đến mức anh chỉ có thể mặc kệ Minhyun nắm chặt lấy cổ tay mình mà kéo đi một mạch. Seongwu chỉ có thể hỏi một câu "Chúng ta đang đi đâu?" khi Minhyun khởi động xe.

"Mày cứ ngồi yên đi." Minhyun trả lời.

Họ không nói chuyện, trong xe yên lặng đến ngộp thở.

Seongwu dựa vào ghế. Hôm nay thời tiết thật tốt, gió mát lùa vào mang theo tiếng lá cây xào xạc vui tai, bầu trời thoáng đãng đến mức có thể nhìn thấy vài ngôi sao nhấp nháy. Nhờ đấy mớ hỗn độn trong lòng anh về người bên cạnh dịu đi phần nào.

Giữa đường Minhyun dừng lại mua một phần pizza. Mở hộp, cậu liền cầm lấy một miếng đưa cho Seongwu, anh nhỏ giọng khách sáo cảm ơn rồi lại quay ra nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa kính.

Minhyun không ăn gì mà lại tiếp tục lái xe.

Trời tối đen từ khi nào và Seongwu vẫn không định hình được họ đang đi đâu nhưng anh cũng không hỏi Minhyun. Seongwu im lặng ngồi với hộp pizza trên đùi.

"Seongwu à," Minhyun bỏ một tay từ vô-lăng xuống, hướng về phía Seongwu, "nắm tay tao được không?"

Mắt Seongwu nhìn theo bàn tay ấy rồi chuyển lên khuôn mặt cậu.

"Được không?" Minhyun nhẹ nhàng năn nỉ.

Chỉ một tối nay thôi. "Được." Seongwu nắm lấy bàn tay ấy, ngón tay hai người đan chặt vào nhau. Anh chợt nghĩ mọi thứ thật trớ trêu làm sao. Hai bàn tay vừa khít nhau, không một kẽ hở. Nhưng họ không là của nhau.

Mải mê suy nghĩ, Seongwu không nhìn thấy nụ cười buồn của Minhyun khi nhìn anh.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Từ chỗ của họ - có lẽ là một ngọn đồi cao phía Bắc thành phố, cảnh đêm của nơi họ sống đều được thu trọn vào mắt.

Minhyun buông tay Seongwu và bước ra ngoài nhưng khi đứng sóng vai cạnh nhau, hai bàn tay của họ lại đan thật chặt.

Cả hai không nói gì nhưng Minhyun thầm mong chỉ một chút thôi cũng được, Seongwu có thể cảm thấy nỗi tuyệt vọng của mình khi cậu nắm tay anh, cậu đang nắm lấy chúng thật chặt tựa như đó là nguồn sống của mình. Cơn gió mát hồi chiều giờ đã lạnh hơn rất nhiều, Minhyun thử lại gần và ôm lấy vai Seongwu, thầm thở phào nhẹ nhõm khi đối phương vẫn đứng yên, không chống cự.

Seongwu chỉ nhìn thẳng về phía trước, cảm thán trước vẻ đẹp lộng lẫy nhưng cũng thật bình yên của thành phố xô bồ mình đang sống. Còn Minhyun bên cạnh lặng ngắm anh, nhìn đôi má, cánh mũi đỏ hồng lên vì lạnh và cả hành động khẽ rụt người đáng yêu khi gió thổi qua.

Minhyun không nhịn được từ từ đưa tay vén vài sợi tóc rũ trước mắt Seongwu. Anh quay lại nhìn cậu, biểu tình hơi ngạc nhiên.

Và trái tim Minhyun nhói lên, đêm nay Seongwu thật đẹp.

Một lần cuối thôi.

Cậu ôm lấy khuôn mặt Seongwu, chậm rãi tiến tới và chạm lên môi anh, một nụ hôn hỗn loạn – ngọt ngào nhưng lại chua xót khôn tả. Chiếc hôn mang theo rất nhiều thứ: tình yêu, đợi chờ, nỗi đau, hi vọng và cả nuối tiếc.

Khi Minhyun dừng lại, cậu cảm thấy chưa bao giờ lòng mình lại trống rỗng đến thế.

"Dừng lại thôi," Minhyun không làm chủ được cảm xúc của mình, chất giọng trầm ấm thường ngày giờ đây đang khẽ run rẩy, bàn tay bên má Seongwu lưu luyến buông xuống. "Đáng ra phải nói kết thúc, nhưng giữa chúng ta cũng chưa từng có bắt đầu nên dừng lại có vẻ là từ phù hợp nhất nhỉ?"

Cậu lùi lại, cúi đầu thật thấp. Minhyun giấu đi bàn tay đang run lên bần bật của mình vào trong túi áo, cố gắng cười nói.

"Mày đã có Daniel, và," Minhyun cố gắng giữ lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, gượng cười thật tươi với người đang đứng đối diện, "chúng ta vẫn là bạn thân, mọi thứ trước đây chỉ đùa giỡn thôi đúng không?"

Minhyun đợi, đợi Seongwu nói không, nói rằng cậu đã sai rồi. Cậu đợi một cái ôm bất ngờ, đợi một nụ hôn thật nhẹ thôi cũng được...

...nhưng không có gì cả.

Mọi thứ thật sự đã kết thúc. Tình cảm đơn phương nhức nhối trong lòng và cả hi vọng hạnh phúc suốt bao lâu nay... Tất cả vỡ tan chỉ bằng một từ - được nói ra từ chính người kia - người giúp cậu học được ý nghĩa của tình yêu, và giờ học luôn cả thế nào là nỗi nhớ.

Và chưa bao giờ Minhyun nghĩ mình có thể ghét một từ đến như vậy.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com