Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Thế mà cứ tưởng


_Ôi dào!- cả lũ con gái đồng loạt hô.

_Thế mà cứ làm cho bọn tôi tưởng hai ông "ấy ấy" đến nỗi nơi kia có vấn đề chứ.- con Ngân đầu óc đen tối said.

"Được vậy thì tốt quá"- Giang think

_Thôi mau về chỗ, tiểu thụ đã "xả lũ" trở về kakaka

Bách đi từ ngoài nhìn qua cửa sổ đã thấy bọn con gái túm năm tụm bảy quanh Trường Giang, vậy mà đến khi vào lớp lại thấy mỗi đứa mỗi nơi mỗi chỗ. Nghi bọn họ có điều giấu mình.

_Mày đã nói gì với bọn nó đấy.- Bách giả vờ thản nhiên lôi sách vở từ trong cặp vừa hỏi.

_Có nói gì đâu, chúng nó nói có ai hiểu bao giờ.

_Thật chứ??? tao đi vệ sinh mà hắt xì mấy lần.- Bách gặng hỏi

_Đâu...đâu có gì?- Giang lấp liếm.

_Mày kể chuyện tối qua đúng không- Xuân Bách đập mạnh cuốn sách lên mặt bàn.

_Ờ.....ờ, cũng có kể chút chút.- Giang sợ hãi ngồi tránh ra xa.

_Chút chút có chuyện hôn!!!???

_Maybe...-Giang thực sự thực sự sợ hãi, nghĩ đến sau này nếu Bách không cho cậu động vào người nữa thì cẫu biết sống sao.

_Vậy được, tuỳ mày.- mặc dù không nói lời cự tuyệt như "sau này đừng động vào tao" hay "đừng bao giờ hôn tao nữa" nhưng câu  nói này lại còn sát thương nhiều. "Tuỳ" ở đây là không quan tâm đến cậu nữa, mặc kệ cậu sao..... cậu như kẻ tội lỗi ôm lấy cánh tay phải của Bách trong khi người ta đang viết bài.

_Bách, xin mày đừng giận tao mà, thật ra tao chỉ định kể đoạn mày bị búa rơi vào chân thôi nhưng bọn nó cứ hỏi "sau đó thì sao??", "sau đó mày làm gì??" Với cả lúc đấy tao cũng hăng kể nên kể tuột ra hết luôn.- vì đã vào giờ học rồi nên cậu nói khá nhỏ. Bách nghe chữ được chữ mất nhưng chung quy thì cũng tạm hiểu được ý cậu nói gì.

_Viết bài đi, buông- Bách rút tay ra, đẩy cuốn vở về phía cậu.

_Mày giận vậy sao tao chuyên tâm chép bài được- Giang trề môi vẫn cố mò đến ôm lấy tay Bách.

_Viết bài đi, về nhà rồi nói- Bách một khi đã quyết thì hãy đợi đấy.

  Giang buồn thiu cố gắng gượng cầm cây bút nghệch ngoạc vài chữ lại quay qua nhìn sắc mặt người kia, chờ đợi đến khi nào thì người kia mới hết giận đây??

  Buổi chiều tan học thì trời lại đúng lúc mưa, cả hai chẳng ai có ô có dù thì đứng lại trường đợi cho ngớt. Nào ngờ mưa càng về tối lại càng to thêm, không những vậy còn kèm theo bão lốc.

Cả hai bụng kêu gào thảm thiết, hôm nay trời cũng khá nóng nên ngồi trong phòng học người chảy mồ hôi nhễ nhại, giờ mồ hôi trên người cũng đã khô nhưng mùi để lại hôi rình. Bách quyết định chạy về trong mưa nhưng dù vậy vẫn không quên kéo theo Giang chạy cùng, không nỡ để cậu ở lại, " Giận thì giận mà thương thì thương" =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com