chapter 1
1.
Phạm Ngọc Phương Anh chính là con nhà người ta.Học giỏi xinh xắn cao ráo nhà giàu.Nhưng đó là đối với ai khác chứ không phải đối với Nguyễn Lê Ngọc Thảo.
Phương Anh là đàn chị năm 3 khoa quản trị quốc tế,còn Ngọc Thảo thì mới chỉ là sinh viên năm nhất chập chững bước vào đại học.Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Phương Anh không giỏi tiếng anh.Đâm ra bị Ngọc Thảo ghét.
Phải,ai học giỏi tiếng anh nàng đều ghét.
2.
Mang tiếng con nhà người ta mà,là niềm tự hào của trường nên hôm khai giảng Phương Anh sẽ đại diện sinh viên lên phát biểu.Ai mượn phát biểu tiếng anh chi để mẹ Loan nàng ngồi cạnh cứ trầm trồ khen ngợi mãi.
"Con bé đó học giỏi quá trời,con lo học tập theo con nhà người ta đi.Suốt ngày đọc truyện không thèm học tiếng anh gì hết,để giờ cứ nghệch cái mặt ra đấy"
"Mẹeee"-Ngọc Thảo đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Phương Anh.
Đứng trên sân khấu mà Phương Anh cứ lạnh sống lưng,cô cứ cảm thấy như có ai đó đang liếc mình vậy.Phương Anh nở nụ cười rồi nhanh chóng đi xuống hàng ghế sinh viên danh dự,bước đi nhẹ nhàng thanh thoát.
Suốt hành trình Ngọc Thảo nhìn không xót một chi tiết nào.Nàng hừ một tiếng chốt hạ lại một câu:Phạm Ngọc Phương Anh là đồ bánh bèo.
4.
Ghét của nào trời trao của đó.Ông cha ta nói thì cấm cãi.Ai mà ngờ gặp nhau ở trường đã đành,đi về còn về cùng đường nữa chứ.
Kìa kìa,nhìn cái dáng vẻ đạp xe đạp của con nhà người ta kìa.Gì mà bánh bèoo dữ vậy trờiiii.
Ngọc Thảo cứ đạp xe theo đằng sau,cái vẻ lén la lén lút cứ sợ bị phát hiện.Không phải Thảo thích nên Thảo theo đâu nha.Tại đường cũng là đường Thảo về á.Về kiểu gì không biết mà theo người ta về tận nhà rồi.
5.
Hồi sáng không nhìn rõ dung nhan,giờ gần hơn một tí mới thấy Phương Anh đẹp hết sức.Đẹp kiểu tri thức á.Nhìn kiểu gì cũng thấy thẳng,ai biểu bánh bèo quá.Không bê đê xin đừng xinh đẹp,ok?
6.
"Em theo tui về nhà chi?"
Về làm dâu chứ chi...ủa lộn,mình ghét người ta mà.
"Đâu..đâu có.Đây đường em về nhà mà"-Lo nhìn người ta quá nên bị phát hiện rồi.
"Ừm về đi"-Phương Anh không nhiều lời,cô dắt xe vô nhà luôn,mặc kệ con người đang đỏ mặt ngoài kia.
"Em...em tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo,năm nhất khoa quản trị quốc tế á nha"
Phương Anh tự nhiên sượng trân,ủa ai hỏi đâu trời???Nhưng cô chợt mỉm cười.Đáng yêu quá!!!
6.
Ngọc Thảo đạp xe một mạch về nhà,nhịp tim vẫn cứ thế đập mạnh,chẳng biết do đạp xe hay do gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com