Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2




7.
Oan gia ngõ hẹp.Ông cha ta nói nhiều câu không cãi được luôn.Chuyện là lâu lắm rồi Ngọc Thảo không gặp lại Phương Anh.Mà nàng cũng mặc kệ.

Tự nhiên nay mẹ Loan lôi nàng xồng xộc đi tới trung tâm tiếng anh đăng kí học.Trần đời nàng ghét nhất học tiếng anh.Nàng tỏ vẻ khó chịu ra mặt bị mẹ Loan chửi cho mấy câu im luôn.

"Học quản trị quốc tế không biết tiếng anh.Định giao tiếp bằng tiếng thỏ hả?"

Ngọc Thảo câm nín chịu trận,nàng nghĩ thôi kệ học vài bữa rồi nghỉ.Đùng cái buổi học đầu tiên phát hiện Phương Anh làm giảng viên luôn.Nàng lúi cúi nằm xuống dưới bàn mong Phương Anh không nhìn thấy mình.Ai mà ngờ...

"Nguyễn Lê Ngọc Thảo năm nhất khoa quản trị quốc tế ngồi thẳng lên"

8.
Nhục chưa Ngọc Thảo?
Nhìn lại mình coi,nhỏ bé quá mà trốn kiểu đó.Nhưng mà con người kia có cần lôi thẳng những gì nàng nói hôm trước tường thuật lại đâu.Đáng ghét thiệt chứ.

Kể từ lúc đó Phương Anh cứ lâu lâu lại liếc xuống nhìn nàng,nhìn cái dáng vẻ gật gù buồn ngủ kia mà cô phì cười.

Chắc kiếp trước tiếng anh giật bồ Ngọc Thảo hay gì mà kiếp này không đội trời chung dữ vậy.

Nhìn nàng như vậy Phương Anh cũng chẳng nỡ gọi dậy,cứ mặc kệ nàng ngủ trong lớp của mình dù trước đó bản thân từng đặt ra luật lệ không được ngủ trong giờ học.Đây gọi là sự dung túng chăng?

9.
Ngọc Thảo tỉnh dậy cũng đã là nửa tiếng sau đó,lớp cũng chẳng còn ai.Nhưng cái người ngồi trên bàn giáo viên vẫn ở đó.Nhìn nàng.

"Ngủ ngon không Nguyễn Lê Ngọc Thảo năm nhất khoa quản trị quốc tế?"-Phương Anh nén cười nhìn biểu cảm lúc xanh lúc đỏ của Ngọc Thảo.

"Nè,đừng có gọi em như vậy nữaaa"-Ngọc Thảo thề là nếu hôm nay nàng mang dép thì đã cầm lấy mà chọi Phương Anh rồi.

"Đứng dậy đi về"-Phương Anh mặc kệ Ngọc Thảo đang bĩu môi giận dỗi.Cô ung dung bước ra khỏi lớp học.

10.
"Mẹeee,con về bằng cái gì?"

"Thì đi xe buýt về,không thì đi bộ về,lớn rồi chứ có phải con nít đâu"

Ngọc Thảo phụng phịu,tự nhiên chở người ta tới lớp rồi không đón về.Mẹ đem con bỏ chợ.Đường này làm gì có xe buýt đâu.

"Làm sao đấy,giày của em có tội tình gì mà hành hạ nó?" Phương Anh đạp xe ra khỏi trung tâm,thấy Ngọc Thảo đang đứng dậm chân bên cạnh thì liền đi đến.

"Kệ emmmm,đồ thấy ghét"-Ngọc Thảo đang rất là bực mình mà cái con người kia còn đùa giỡn được.Phạm Ngọc Phương Anh đáng bị ghét.

11.
Ngọc Thảo cứ đi,Phương Anh cũng cứ dắt xe đi theo sau.Giờ nhìn kĩ Phương Anh thấy Ngọc Thảo xinh đẹp thật.Bạn bè cô trên giảng đường cũng bàn tán về con bé suốt,bảo là hot girl các thứ.Ừm cũng đâu có sai.

Thảo có nét sắc sảo hơn cô.Nhưng chung quy vẫn chỉ là trẻ con thôi.Mà trẻ con thì cho kẹo là sẽ dụ được.

12.
"Lên xe đi,chị chở em về,bây giờ em đi bộ về thì chân em sẽ mòn còn một khúc luôn á"

"Không cầnnn"-Làm giá vậy thôi chứ Ngọc Thảo mỏi chân lắm rồi.

"Lên đi,chị dẫn đi chỗ này có trà sữa,ngon lắm"-Phương Anh đạp chống xe,chạy lại níu tay Ngọc Thảo.

Lần tiếp xúc da thịt đầu tiên của cả hai.Ngọc Thảo giật bắn người.Mặt cũng đỏ ửng lên rồi.Mà phải công nhận,tay chị Phương Anh ấm thật.

"Thêm bánh tráng nữa thì em đi"-Ngọc Thảo khoanh tay làm giá nhìn cô.

"Được rồi đi thôi,đồng chí Thỏ lên xe"-Phương Anh đang chết ngất trước sự đáng yêu này của nàng rồi.

"Gì,tự nhiên kêu người ta là thỏ"

"Tại em đáng yêu giống con thỏ,mà chị thì thích thỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com