Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày chị cài hoa trên vạt tóc.

"and i'll watch your life in pictures, like i used to watch you sleep."



"và em vẫn sẽ dõi theo những ngày về sau của chị trên những bức ảnh, 

như em từng ngắm mi mắt chị hé mở khi thức giấc, mồ hôi ướt đẫm, đôi chân chúng mình loạng choạng bước hụt khỏi cơn mơ" 



vẫn là một buổi sáng on set trong studio như mọi ngày.

em chờ được makeup, trong lúc đỗ hà ngồi bên sửa soạn lại tóc tai


"phương anh ơi ~ chị muốn tụi em mặc theo dress code như thế nào ạ?"

"hmm? thảo mặc váy trắng là hợp và xinh nhất mà. em cứ mặc váy trắng thôi."

"hoi, vậy sao được, phải nhường hết spotlight váy trắng cho cô đâu chứ nè"

"hong sao hết, em cứ mặc đi, chị muốn được thấy thảo thoải mái và rạng rỡ nhất trong ngày vui của chị"

"dạ, hì hì, vậy em yên tâm rùi"



thảo tíu tít nhảy chân sáo về phía những chiếc váy đã được chuẩn bị sẵn, mắt lướt qua từng kiểu một, cuối cùng em chọn cho mình một chiếc váy tinh giản, thanh lịch, không quá cầu kì mà có thể tôn được đôi vai và dáng vóc thon gọn của em.

"hà ơi, hà ơi, hàa, thấy chị đẹp hong hà?"

cô em út bật cười, thấy bà chị lớn của mình vẫn giữ vẻ hồn nhiên tinh nghịch như thuở nào. 



chớp mắt quay lại thời điểm 3 năm trước, vào đêm chung kết pháo giấy tung bay rực rỡ trên nền trời, có 3 cô gái nhỏ chạm tay vào vương miện, rồi cùng trở thành một gia đình đến về sau



"gòi gòi, bà đẹp nhứt, giờ xích qua đến lượt tui lựa"

"hà ơi, thèm cà hê múiiiiiiiiiiiiii. thèm cà hê múi lắm. hà mua cà hê múi cho chị i." *kèm combo mắt chớp chớp long lanh long anh*

"trời ơi, bà đi mà làm nũng chị Phương Anh của bà đeeee"

"hoi, ngừi te đang đi ăn sáng với chồng rùi. hà mua cho chị cơ. hà hong mua tí nữa chị hong chịu chụp đâu."

"haizzz... rùi rùi. giờ em đặt grab giao liền đây ạ. chị vui lòng xích ga cho em vô em thử váy với."

"yayay!"

kiếp nạn đầu tiên của đỗ thị hà: sự nhõng nhẽo của ngọc thảo không mất đi cũng không được sinh ra. nó chỉ được chuyển từ chị phương anh của bả sang đứa em út tội nghiệp này




cuối cùng phương anh cũng đã tới buổi chụp sau khi ngọc thảo quậy xong đỗ hà ly cà phê muối và quậy thêm ekip dĩa trái cây ăn lót dạ

"xin lỗi mấy đứa, chị tới hơi muộn. hehe. mấy đứa ăn sáng chưa?"

"không, tuyệt thực rồi. chị cả cứ vui vẻ với chồng đi để hai đứa em ế chỏng ế chơ này nhịn đói gầy trơ xương cũng được!"

"ủa bà, tui thấy bà đang ngồi nhai mít ngon lành kìa bà =))"

"ừa, bả nãy giờ bả ăn dữ lắm. có mình em là nhịn thôi chị phương anh à." - đứa em út nhanh nhảu hùa theo phanh phui bà chị

"ê ê. mày không có báo tao nha hà. chị mày bảo chị nhịn là chị nhịn thiệt. oke chưa??"

"bà gian dúi."

"haha. thôi thôi, chụp nhanh đi rùi tí chị dẫn hai đứa đi ăn 4P nha. chịu hông?"

"NÓI LỜI PHẢI GIỮ LẤY LỜI. ĐỪNG NHƯ CON BỨM ĐẬU GÒI LẠI BAY"

"hahaaha. rồi rồi. nhanh vào chụp thôi nè bé."






cứ như một lẽ tự nhiên, như là hít thở và như là không khí hằng ngày, em ngồi kề gần bên phương anh, thoáng nghe mùi nước hoa rải rác trên hõm cổ và vai áo chị. 

trên tay cầm bó hoa trắng tinh khôi, như cách em vẫn thường mường tượng đến. 

hôm nay phương anh trông thật đẹp. một vẻ đẹp rạng rỡ sáng ngời. chị cười thật tươi, đôi gò má ửng hồng. mái tóc dài đen nhánh, cùng đôi mắt xanh biếc lấp lánh như thu cả bầu trời sao vào bên trong.


thật tâm, em mừng vì phương anh không cần phải cố gắng gượng hay tỏ ra mạnh mẽ nữa. 

vì một quãng đời dài về sau, chị đã có bờ vai vững chắc để dựa vào, một căn nhà ấm áp để trở về, và một vòng tay chở che cho chị khỏi bao bão tố và sóng gió.




"trên vạt tóc, ngày nàng cài hoa cưới.

khi bão tan, là một cuộc bắt đầu.

người sẽ cười trong veo như nắng mới.

quên đoạn đường từng có những thương đau".






chúc mừng kết hôn, phạm ngọc phương anh - không còn dám gọi là của em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com