Thoắt trông sang, đã lỡ chuyện trăm năm.
""Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu"
"Người giai nhân cũng như viên tướng sĩ
Đâu nỡ hẹn bạc đầu cùng nhân gian"
Câu thơ trên có ý nghĩa rằng: người giai nhân tự cổ chí kim, vốn rất sợ lời hứa hẹn "bạc đầu". Ngày qua đêm lại, trăng tàn cỏ lạc, bao cuộc thịnh suy làm cho thời thế đổi dời, mà "nhan sắc" đâu thể ở lại cùng nàng mãi mãi trong suốt tháng ngày về sau. Và tình yêu cũng như thế, cũng chẳng thể nào toàn vẹn sắc xuân như cái thuở ban đầu...
"Vậy là lớp trưởng đã chính thức theo chồng bỏ cuộc chơi!" - Đỗ Hà tinh nghịch trêu khi thấy Phương Anh ướm thử trên mình chiếc áo dài cho lễ vu quy
"Lớp trưởng có 3 bích, xin mời! Liu liu lớp trưởng, tụi em vẫn còn đang tuổi ăn tuổi nhớn ạ! Chưa dám "chống lầy" đâu!"
"Vậy đó hả!" - Phương Anh bước đến, vừa ngắm nghía đôi hoa tai, vừa không quên "đáp trả" hai nhỏ em nhoi nhoi của mình "Liu liu mấy đứa ế."
"OUCH! Đau đấy lớp trưởng ơi ~"
"Lớp trưởng!!!!!!! Nỡ lòng nào chọc vô vết thương lòng của em vậy ạ!"
"Ai biểu tụi bây chọc chị trước! Rồi rồi, qua kia thử áo dài phù dâu dùm tui cái đi! Bớt nhoi lại!"
"Phương Anh ~ Cà hê múi cơ! Thèm cà hê muối lắm ~" - Lớp trưởng lấy chồng thì mặc lấy chồng chớ, Ngọc Thỏ vẫn mè nheo lớp trưởng như ngày nào hoi
"Biết roiiii. Thử xongg tui dắt bà đi uống liền!!" - Phương Anh bất lực, thiếu điều muốn lại túm đầu nhỏ em quăng vô phòng thay đồ ngay lập tức
"Chị Phương Anh, chị mà chiều bả quá bả trèo lên đầu lên cổ chị nữa đóa ~" Đỗ Hà bật cười, nhìn cảnh tượng thân thuộc vẫn không thay đổi suốt 3 năm qua: một Phương Anh yêu chiều và một bà nhỏ mè nheo suốt ngày không ngớt
"Ê HÀ! Để yên cho chị cưng mè nheo lớp trưởng của chị nghe chưa! Cưng mà nói ra vô chị bớp mỏ cưng liền!"
"Hả? Gì? Tui cho bà nói lại?" - Đỗ Hà nghiêm giọng, trầm mặt lại, khiến cho Ngọc Thỏ run bắn cả người
"H-Hà... Hà quát chị..." - Bị đối phương dồn tới đường cùng, Thỏ con tung ra tuyệt chiêu cuối tất sát: đôi mắt chớp chớp long lanh, giọt nước mắt rơm rớm, hàng mi run nhè nhẹ, dáng vẻ nhỏ bé, đáng yêu co rúm lại như thể mình là người vô tội nhứt cái thế gian này
"Em không có!! Ời là trời!!!" - Rồi, tới rồi, lúc nào Hà cũng đành phải chịu nhượng bộ thôi, bà Thỏ thiệt sự đúng là bậc thầy trong việc làm mềm lòng trái tim người khác mà - "Thôi thôi, biết rùi, em xin lỗi mà~"
"MUỐN XIN LỖI CHỊ ĐÂU PHẢI DỄ CƯNG - CẦN 1 KÈO PIZZA 4-"
"HAI CÁI ĐỨA NÌ THÔI NHOI COIII ~ LẠI ĐÂY THỬ ÁO LẸ LÊN!!!" - Lớp trưởng lên tiếng chốt hạ, ổn định trật tự hai nhỏ em nhây nhoi chứ không chắc tới tối cũng chưa thử xong áo dài luôn quá!
"D-DẠ! TỤI EM TỚI LIỀN ~ "
Cả 3 fitting đến tầm 11 giờ khuya thì xong xuôi, ở lại tám chuyện thêm chút nữa thì đồng hồ cũng chạm nửa đêm rồi.
"Ôi, đã nửa đêm rồi này. Nãy em nói đùa thế thôi chứ nay chắc em phải về sớm ạ. Nay em hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút ~" - Hà nhìn lên đồng hồ rồi dọn đồ, chuẩn bị cáo lui
"Ơ, vậy để chị bắt taxi rồi mình về chung." - Thảo thấy Hà đi cũng định đứng lên theo.
"Thôi thôi ~ Lâu lắm mới có thời gian. Thảo và Phương Anh ngồi trò chuyện hoặc đi đâu đó thêm một chút nữa hẵng về."
"Ui. Không được đâu... Sợ phiền Phương Anh lắm, để chị í về sớm với anh Đức nữa.." - Thảo bối rối
"Không sao đâu Thảo, nay anh Đức cũng đi với bạn bè thân thiết. Mình kiếm chỗ đi ăn hoặc uống một chút đi, ha?"
"Ơ... Có phiền chị không..."
"Không sao đâu, bé. Chị dành một chút thời gian cùng em."
Ting. Cùng lúc đó điện thoại Ngọc Thảo hiện noti tin nhắn.
doha.hhvn: "Thảo và Phương Anh nói hết những điều còn để trong lòng đi. Mai là hết cơ hội đó nha! ^^"
Ơi là trời, con quỷ này, về hong lo về lại còn....
Trăng hôm nay hình lưỡi liềm, treo lơ lửng và sáng rực rỡ trên nền trời đêm, rỏ từng giọt tí tách xuống những mảng linh hồn phiền muộn
"....."
Cả hai sánh bước bên nhau suốt một quãng đường dài, không ai nói với nhau câu gì. Nửa như đang dò xét đối phương, nửa như đang săm soi lại từng ngóc ngách trong trái tim mình.
"Thảo nè."
"Ơi. Em nghe."
"Thảo có sợ việc phải cùng ai đó già đi không?"
"Hửm? Sao thế? Nghe nó rất lãng mạn mà?"
"Ừm. Chỉ là, dạo này chị sợ. Sợ rằng rồi một ngày hoa râm sẽ điểm bạc mái đầu. Sắc đẹp sẽ tàn phai. Biết đâu cô hoa hậu ngày nào sau này cũng sẽ trở thành bà lão già nua xấu xí... Ừm... Sợ rằng khi tình yêu không còn, mối quan hệ đầy ràng buộc này sẽ trở thành gánh nặng dày vò nhau. Vậy đấy. Nghe thật xa xăm đúng không? Nhưng đột nhiên nỗi sợ đó trở nên chân thực và rõ ràng đến lạ. Nó in hằn bên trong từng tế bào chị những ngày này, mà chị chẳng biết phải chia sẻ cùng ai..."
"Phương Anh." - Ngọc Thảo nghiêm giọng, cô ngừng bước và đứng yên tại chỗ
"Thảo..."
"Em bảo này. Chị đừng nghĩ rằng "mãi mãi" hay "trăm năm" là cái gì đó xa xôi quá. Không hẳn như thế đâu."
"..."
"Nếu một khoảnh khắc khiến mình thấy vui, thấy hạnh phúc, mình muốn được sống mãi ở giây phút đó, mình mong thời gian sẽ ngưng đọng mãi mãi. Thì ngay tại đó, tại chính khoảnh khắc đó thôi. Bản thân nó đã là trăm năm rồi."
"Thảo."
"Nghĩ tới tương lai cũng quan trọng đấy. Nhưng hiện tại quan trọng hơn mà, đúng không. Và hiện tại, chị thấy yêu anh Đức, thấy trân trọng và tin tưởng người đó, muốn ở bên người đó suốt cuộc đời về sau. Như vậy... là đã đủ rồi."
"Ừm... Thảo...nói đúng."
"Em bảo này, thời gian trôi nhanh lắm. Biết đâu mình không để ý mà thoắt trông sang, đã một đời rồi thì sao?"
"Ừm. Đúng thật nhỉ, mới ngày nào... Mới ngày nào chúng mình đăng quang... Mới ngày nào hai chúng mình còn trẻ..."
"Ừm. Mới ngày nào..."
"Thảo này. Thật lòng thì...Chị chưa bao giờ nghĩ mình có thể thân với em nhiều như thế. Lúc đầu, chị đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa tụi mình chỉ là xã giao thôi. Nhưng thời gian qua, tụi mình dần trở nên thân thiết. Thảo rất ấm áp. Thảo rất dịu dàng. Chị trân trọng Thảo, không phải như một cô Á hậu, mà như một người con gái luôn lặng thầm quan sát cảm xúc của đối phương, và đối đãi tử tế hết mực với mọi người xung quanh."
"Em cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại cần một người như chị xuất hiện đến nhường này. Chị tài giỏi, trưởng thành. Hướng dẫn em và chỉ cho em những điều em thiếu sót."
"Cảm ơn Thảo, vì tất cả."
"Cảm ơn Phương Anh."
"...."
"Nếu có kiếp sau, chị sẽ tới tìm em chứ?"
"Chị sẽ."
"Và chị sẽ ở lại?"
"Ừm, cho đến cuối cùng."
Phương Anh có biết không. Ngày Phương Anh đẹp nhất, dưới hàng ghế khán giả chắc chắn sẽ có rất nhiều người. Những người yêu thương Phương Anh. Những người mong Phương Anh trọn đời hạnh phúc.
Và hãy cứ để em làm một người khán giả trong đám đông kia, ngắm nhìn dáng vẻ Phương Anh khuất bước xa dần. Thâu trọn trong trí nhớ của mình - một khoảnh khắc kéo dài trong mãi mãi.
Em từng đem lòng yêu những cơn mưa nặng hạt. Nhưng không thể ghét những ngày chị mang nắng đến kề bên.
Nắng tan, rồi kéo tới những ngày mưa. Xuân hạ thu đông, bốn mùa xoay chuyển.
Này nàng ơi, dẫu sau này mái tóc xanh có pha sợi bạc, cũng xin đừng lo lắng.
Vì biết đâu, đời sẽ đền em cả: một người yêu em tha thiết hơn, nồng nhiệt hơn cả tình yêu tuổi xuân thì, trân trọng em bằng tất cả mẩu tình em góp nhặt từ xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com