Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy thì thôi, hẹn em.

"ảnh bìa là tấm mình chụp hoàng hôn Nam Đảo Phú quốc, trên chiếc Cầu Hôn nơi Phương Anh nói lời đồng ý trước lời ước hẹn một đời, 

bức ảnh chụp vào hôm trước ngày diễn ra sự kiện trọng đại. đó thật sự là một cảnh tượng rất đẹp, in hằn trong kí ức, vấn vương mãi đến khi mình đã ra sân bay về lại Sài Gòn."

mặt trời buông mình xuống, chạm khẽ vào mặt biển mênh mông, kéo theo những tia nắng còn sót lại của ngày tàn,

sự đồng điệu và thấu hiểu phập phồng trong lồng ngực, khát khao giao cảm và nụ hôn với người mình muốn gắn bó lâu dài, để rồi cùng nhau bước đi trên chuyến hành trình dẫu không mấy dễ dàng về sau,

warning: fic lowercase



thế giới này đa diện, đa nghĩa, nhiều chiều sâu và âm vực hơn những gì ta có thể nhìn thấy.



những kiếp đời luân hồi xoay chuyển, bao thành trì xây lên rồi hóa tàn tro, những công cuộc biến chuyển, thịnh suy của hàng ngàn triều đại, 

đứng trước những điều to lớn ấy, và đối diện với sự mênh mông vô cùng tận của dòng chảy thời gian, cuộc đời ngắn ngủi của con người bỗng trở nên bé nhỏ biết nhường nào...


khi viết fic này, có lúc mình đã nghĩ đến, một kiếp đời nào đó, Phương Anh là nữ nhiếp ảnh gia, nàng vô tình gặp nàng thơ xinh đẹp trên đất Pháp. một ánh mắt trao nhau. tiếng ngón tay vặn chỉnh ống kính. lưu giữ trên thước phim cũ kĩ là dáng vẻ tuổi xuân xanh, dáng vẻ rực rỡ như muôn hoa đua nở, chỉ đến vào một lần duy nhất trong đời.

hay có thể, một kiếp đời khác, Phương Anh là nữ bác sĩ trên chiến trường, nơi có một nữ tình nguyện Ngọc Thảo chuyên phá những trận địa mìn, bom. 

sự chín chắn, trưởng thành của một người hóa ra lại không tương khắc với sự ngây ngô, tinh nghịch của người kia. bởi lẽ, ở bên cạnh nhau, cả hai đã tìm thấy một phần mà mình đang khiếm khuyết.


tóm lại là, trong một thế giới đa vũ trụ, đa định nghĩa như vậy, khi ta nhìn lại từng khoảnh khắc mà ta trải qua, mới cảm thấy nó thật đáng giá xiết bao, nhỉ?

có một phương anh đã ra sân bay tiễn ngọc thảo đi thi giữa đợt dịch, với ánh mắt, cái nắm tay và cái ôm thật chặt thay cho trái tim nói ra cả ngàn lời.

có một ngọc thảo luôn mè nheo, con nít khi bên người chị lớn. và có người chị lớn vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng hết những điều vô lý ấy.


có một năm 2021, phương anh đối mặt với nhiều tan rã và những dự định không thành. và ngọc thảo vẫn luôn ở lại, vẫn ủng hộ phương anh bước về phía trước bằng tất cả niềm cổ vũ tự hào.

có một ngọc thảo từng loay hoay, lạc hướng trên con đường tương lai, và có một phương anh chững chạc, trưởng thành đã luôn dìu dắt, san sẻ cùng em những điều không an yên ấy.

có một ngọc thảo và phương anh cố gắng hết mình vì khát vọng chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế, và dẫu thất bại, cả hai đều biết, ở sân bay sẽ luôn có một đóa hoa tươi, cùng giọt nước mắt tiếc nuối và cái ôm thật chặt chào đón trở về.

không một lời giáo điều sáo rỗng hay khinh mạn. vì cả hai luôn tôn trọng, và ngưỡng mộ những gì tuyệt nhất trong thế giới của đối phương rồi.


những câu chuyện trong cuộc đời riêng của phương anh và ngọc thảo, chúng ta đều sẽ không hoàn toàn biết và hiểu được. nhưng điều chắc chắn và bất biến ở đây, chính là một sự tin tưởng không thể nào rung chuyển. giữa hai cô gái, hai người tri kỉ tốt từng chia sẻ cùng nhau một đoạn đường đời.

"và biết đâu, mai sau đây sẽ là góc bình yên hai ta thường ngồi.

hoặc có thể chẳng còn ở cùng nhau, nhưng vẫn chung một vùng trời."


điều biết ơn lớn nhất, đó là thế giới này luôn cho ta cơ hội có được những lần tao ngộ tuyệt đẹp. 

nếu không có cuộc thi năm ấy, biết đâu đã không có một mối giao duyên nào giữa cô em gái-mít-ướt-mè-nheo và người chị quá-mức-trưởng-thành. và biết đâu sẽ có một sự thiếu vắng nào đó khi cả hai tiếp tục bước đi, biết đâu đã có một phương anh cô đơn hơn, một ngọc thảo vô định, hoang mang hơn. "biết đâu"và rất nhiều "biết đâu" khác có thể sẽ xảy ra.

nhưng cũng thật may, những biết đâu ấy cũng tan vào mặt nước, vì ngọc thảo đã gặp phương anh, vì cả hai vẫn nắm chặt tay và ở lại.

chặng đường phía trước không bao giờ yên ả. những bước chân chông gai không trải đầy hoa và thế giới đâu chỉ toàn mật ngọt.

những lựa chọn bấp bênh đưa ta đến với một vũ trụ đầy rẫy điều không thể lường trước. nhưng chắc chắn rằng khi ngoảnh đầu quay lại, điều ta từng cảm nhận, những xúc cảm ta từng sống vẫn sẽ được lưu giữ trọn vẹn như một thước phim.

như phương anh từng nói trong blog cá nhân, cuộc đời cũng như sân khấu, khi khép màn lại, pháo giấy tung bay đầy trên nền trời. mỗi bông pháo giấy như một con người, một cuộc gặp ý nghĩa, một khoảnh khắc ta luôn ước ao sống thêm lần thứ hai. vậy nên hãy cứ sống, cứ yêu và cứ đi, khi chân ta còn chưa mỏi, và hơi thở vẫn căng tràn nơi lồng ngực.

chúc mừng kết hôn, chị phạm ngọc phương anh (chúc chị vượt qua bài assigment cuối cùng: nhất định phải hạnh phúc nhé. bài này thì phải được điểm HD đó.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com