Dỗ ngọt
Tôi viện cớ dưỡng thương mà nghỉ học cũng được hai ba tuần rồi, tôi chẳng nhớ rõ nữa, cũng chẳng nhận ra chân tôi đã đi lại bình thường được từ bao giờ.
Mẹ tôi hôm qua lại cằn nhằn về bộ dạng nhếch nhát của tôi, nhưng mà không nhếch nhát thì nên như nào chứ, khi tôi chỉ đi từ phòng mình đến phòng bếp.
"Con định ăn vạ tới bao giờ đấy?"
"..."
"Tuần sau đi học đi."
"Chân con còn đau mà."
"Con lừa ai đấy hả. Chẳng phải chạy được luôn rồi à."
"..."
"Mẹ bảo rồi đấy, tuần sau đi học."
"...."
Tôi quá lười biến để mở mắt, nhưng tôi biết chắc là mẹ đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn và cái lắc đầu ngao ngắn trước khi quay đi và đóng cửa.
Âm thanh chốt cửa vang lên một cách lạnh lẽo.
Tôi biết mình đang ăn vạ nhưng không biết ăn vạ với ai cả.
Cốc cốc cốc.
"Cậu chủ ơi có bạn đến kiếm cậu."
"Bảo tụi nó về đi ạ."
"Không, chỉ có một người thôi."
"..."
"Là một cô bé, tôi mời vào nhưng cô ấy không chịu vào trong mà trời ở ngoài có vẻ lạnh lắm."
Trời đang vào mùa giáng sinh mà chắc chắn là rất lạnh rồi.
Tôi bậc dậy như vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, không lẻ,...
Tôi chạy thẳng ra cửa sổ, gió lừa vào lạnh buốt khi tôi vừa đẩy cửa ra để chồm người nhìn xuống.
Thật sự là cậu ấy đến tìm tôi sao!
Hôm nay là ngày nghỉ nên Châu không mặc bộ đồng phục quen thuộc kia nữa. Cậu ấy trông lọt thỏm trong chiếc áo phao quá cở với họa tiết xanh nhạt trên nền màu trắng tinh, cổ áo cao che một nữa khuôn mặt với cái má ửng hồng vì lạnh mà khi tôi chạy đến xuống tới nơi mới nhận ra và tự dưng một cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi. Đáng lẻ tôi phải chạy ra sớm hơn để cậu ấy không phải đứng một mình ở cái thời tiết khắc nghiệt này.
"Sao ... sao cậu ..."
Tôi thở dốc đến mức chẳng thể nói được một câu nào hoàn chỉnh.
Châu không trả lời ngay, cậu ấy nhìn xuống cái chân trần của tôi một lúc lâu.
Giờ tôi mới nhận ra tôi đã chạy chân trần ra tới tận sân, vội đến thế là cùng.
"À tớ sợ cậu lạnh."
Theo thói quen tôi đưa tay xoa xoa gáy mỗi khi ngại.
"A."
Tôi thuận tay choàng chiếc khăn quàng lấy vội từ trên phòng xuống lên người Châu.
Đứng gần như này tôi mới thấy không chỉ má mà cả khuôn mặt cậu ấy đã đỏ lên vì không khí lạnh này.
Nhà cậu ấy khá xa nhà tôi ở, càng nhìn càng xót chết đi được.
Châu nhìn theo chiếc khắn đang dần quấn gọn trên cổ cậu ấy, rồi lại quay sang nhìn tôi.
Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ tháo ra và trả lại cho tôi ngay lập tức, với tính cách của Châu mà tôi biết.
"Cảm ơn."
Ừ cậu ấy luôn biết cách làm tôi bất ngờ.
"À ừ."
Tôi lại xoa xoa cái gáy chẳng có chút đau rát nào.
Không biết mặt tôi có đỏ không nhưng mà tôi thấy cơ thể mình như nóng lên dần trong không khí rét đậm này cậy.
"Chân cậu sao rồi."
Châu rục cổ sau vào chiếc khăn để tìm hơi ấm.
"A khỏe hẳn rồi."
"Vậy à."
"Ừ."
"Vậy khi nào cậu sẽ đi học lại."
"Tuần sau."
"À ừ."
Không gian lại im lặng.
Nói chuyện nãy giờ Châu vẫn cúi mắt mà không hề nhìn tôi.
Không gian lại yên lặng
"Cho cậu."
Châu lấy đâu ra từ phía sau một cái túi.
"..."
Tôi không kịp nhận lấy ngay vì vẫn chưa tin vào mắt mình những việc đang diễn ra.
"Là bánh flan."
"..."
"Là món duy nhất tớ biết làm."
Châu vừa nói vừa cố lãng tránh ánh mắt tôi đang dán trên gương mặt ửng đỏ của cậu ấy.
Cậu ấy đã tìm đến nhà tôi, để hỏi chân tôi đã khỏi chưa và tự làm cả bánh cho tôi ư.
Chuyện khó tin gì đang diễn ra vậy, tôi cố đấm mạnh vào gáy để chắc chắn đây không phải là tôi đang nằm mơ.
Tôi vẫn chưa nhận túi giấy màu vàng nhạt từ tay Châu.
Hình như đã khá lâu, Châu quay lên nhìn tôi như để xác nhận tôi vẫn còn đang đứng cùng cậu ấy ở đó.
Châu ngước lên khá bất ngờ nên tôi đã vội quay đi lúng túng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó mờ ám.
Tôi vội nhận túi giấy từ tay cậu.
"Tớ sẽ ăn thật ngon."
"Mong là thế."
"À mấy nay cậu vẫn đi về an toàn chứ."
"Ừ, Long đi cùng tớ."
Vâng tôi biết vì cái hôm mà tôi bắt đầu nghỉ học tôi đã chống nạn mà đi bằng 1,5 cái chân để đến trường chờ Châu, vì tôi lo rằng những tên côn đồ đó vẫn chưa đổi đối tượng. Nhưng hình như tôi lo thừa rồi, Châu vẫn đi về với chiếc tai nghe vắt vẻo trên vai. Nhưng bên cạnh không còn là tôi nữa mà là một tên mọt sách đáng ghét với cái lưng luôn luôn hơi khôm.
"Vậy à."
Giọng tôi ỉu xìu trong giây lát, tôi hơi cuối đầu, ôm chặc túi giấy trong tay như bấu vật, chân vô thức nhịp nhịp chẳng theo giai điệu nào rõ ràng.
Châu hơi nghiêng đầu cố tìm gương mặt đang cúi gằm và ủ rủ của tôi.
"Cậu lạnh rồi à."
"..."
"Vậy cậu vào nhà đi, tớ về nhé."
"Tớ đưa cậu về."
"Không cần đâu."
"Xa mà."
"Tớ còn đi mua ít đồ cho mẹ cơ."
"Tớ đi với cậu, đợi tớ quay lên lấy áo nhé."
"Không cần thật mà, chân cậu vừa khỏi thôi."
"Ở nhà lâu quá tớ cũng muốn ra ngoài."
Vừa dứt câu nói ánh mắt đánh giá chán chường của mẹ lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi chạy như bay lên phòng nhặt đại cái áo nào đó rồi chạy vội ra...
Chúng tôi dừng lại trước hẻm nhà Châu.
"Cậu vào đi, rồi tớ về."
"Tuần sau nhớ đi học nha."
"Hả... à."
"Tớ chỉ nhờ Long đi cùng đến hết hôm kia thôi."
"Đi học chứ, tớ hứa."
Hình như có bướm bay trong bụng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com