Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


" em... ừm... như này ổn chứ?"

" vâng"

Đăng Anh bất lực cười, tay vỗ nhẹ trên tấm lưng to lớn dỗ dành người đang dỗi:" sao lại nhõng nhẽo thế này chứ! Em lớn rồi mà"

Anh Tú gục đầu trên vai anh lẩm bẩm:" không được rồi..."

" sao thế?"

" ngày nào anh cũng ôm em vậy đi! Dễ chịu lắm!"

Đăng Anh phải công nhận Anh Tú là người hiếm hoi anh gặp có thể thẳng thắn nói ra những gì bản thân suy nghĩ mà không chút ngại ngùng hay xấu hổ. Điều này khiến cho người " chủ động" cách li xã hội là anh cảm thấy ngưỡng mộ.

Anh Tú dụi vai anh mấy cái mới chịu đứng thẳng dậy, cậu nhìn căn nhà trọ tối đen như mực trước mắt liền cau mày:" sao anh lại ở nơi u ám như này được thế ạ?"

" Bên trong ổn áp lắm!"

Anh Tú thở dài nhìn anh, cảm giác có vẻ không yên tâm hỏi lại:" đằng nào mai em cũng đến, hay là em ngủ lại đây luôn nhé?"

" hả? À! Cái đó... giường anh hơi hẹp với anh cũng không có đệm riêng nên sẽ bất tiện lắm! Em vẫn nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn"

'' Vậy mai nếu em có muốn ngủ lại thì anh không được từ chối đâu nhé! Vì em đã báo trước cho anh rồi mà''

Đăng Anh phải gật đầu chiều theo thì Anh Tú mới chịu lên xe về. Anh càng ngẫm càng thấy cậu dường như không có một chút khuyết điểm hay thiếu sót nào bởi vì tất cả những điều khiến anh ngưỡng mộ về cậu đều là những thứ mà bản thân anh chưa từng làm được và thậm chí không thể làm được.

Đăng Anh thoáng mỉm cười nhưng chỉ mấy giây sau nụ cười ấy đã hoàn toàn biến mất khi đối diện với anh là những hóa đơn mua thuốc, đơn thuốc đặc trị cùng những túi zip vứt ngổn ngang trên bàn làm việc ngay sát giường ngủ. Anh chậm rãi thu gom chúng vào gọn trong chiếc hộp nhỏ rồi nhét dưới gầm tủ quần áo với hi vọng ngày mai Anh Tú sẽ không trông thấy mấy thứ này.

Sáng hôm sau...

Đăng Anh chỉ mới chợp mắt được ba tiếng đã phải nhanh chóng ra mở cửa ngay sau khi nghe thấy tiếng gõ nhẹ bên ngoài. Anh Tú trên tay xách theo mấy túi đồ gật nhẹ đầu chào anh rồi theo sau lưng anh đi vào trong, thấy cậu mải nhìn xung quanh mà quên cả tháo giày, anh xoay người ngại ngùng hỏi:'' hơi bừa bộn nhỉ? Nếu bất tiện quá chúng ta ra ngoài chơi cũng được''

Anh Tú khẽ lắc đầu, cậu cúi xuống tháo giày rồi đặt gọn lên kệ:'' anh sắp xếp đồ gọn gàng thật! Nhìn cũng không nghĩ là hai mươi mét vuông đâu ạ!''

'' em mua gì nhiều thế? Đến tay không là được rồi mà''

Đăng Anh vừa định cúi xuống xem thử liền bị hai bàn tay to lớn của Anh Tú đưa ra giữ chặt hai bên má, anh ngạc nhiên nhìn cậu ấp úng:'' sa... sao thế?''

'' hôm qua anh không ngủ được à?''

Đăng Anh bị ánh mắt sắc lạnh của cậu làm cho căng thẳng nên đành gật đầu thú nhận:'' ừm! Nhưng mà không sao đâu nên em đừng lo, anh bình thường ngủ ít nên quen rồi''

Anh Tú khẽ nhướn mày xong không nói không rằng quay lại khóa trái cửa kéo rồi kéo tay anh vào trong. Đăng Anh hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, tới lúc nhận thức được vấn đề thì cả hai đã nằm bẹp trên giường luôn rồi.

'' vậy ngủ tiếp thôi ạ''

Anh hơi bất mãn nhìn sang:'' không được! Đã mời em đến chơi thì phải làm đúng chứ!''

'' nhưng em cũng buồn ngủ!''

'' hả?''

Anh Tú xoay hẳn người về phía anh rồi nhắm mắt lại thản nhiên nói:'' hôm nay được anh mời sang chơi nên cả đêm qua em không ngủ được vì háo hức đấy ạ''

''...''

''...''

Đăng Anh nghe tiếng thở đều cùng mùi hoa nhài thoang thoảng quen thuộc liền cảm thấy cái thứ khiến anh chỉ dám chợp mắt hai ba tiếng nay lại không còn đáng sợ như mọi khi, hai mắt anh lập tức lóe lên một tia sáng nhỏ. Mặc dù không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nhưng Đăng Anh lại nhớ rất rõ rằng anh đã nhìn ngắm người đang đứng ngay trước mặt rất lâu.

Anh Tú xoay người trông thấy liền hỏi:'' anh đang nghĩ gì thế?''

Đăng Anh lắc nhẹ đầu cười:'' em có kế hoạch gì cho ngày nay chưa? Nếu chỉ tới phòng anh để ăn với ngủ anh sẽ áy náy đấy''

''hmmm...''

'' Em có nơi nào muốn đi không? Công viên giải trí, thủy cung hay đại loại vậy''

Anh Tú khẽ nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ lâu tới mức cả hai dùng bữa trưa xong cậu vẫn không trả lời, Đăng Anh bất lực chống cằm hỏi thêm lần nữa:'' hay đi đến chỗ này với anh nhé? Thực ra hôm nay là lịch riêng anh tới đó nhưng vì em qua chơi nên anh đã hoãn lại''

Nghe xong cậu mới có phản ứng mà tháo tạp dề, lau tay quay sang:'' vâng! Vậy anh không cần hoãn nữa đâu''

'' Nhưng trước khi đến đó anh phải ghé qua siêu thị mua ít đồ, em có phiền không?''

'' hôm nay em rảnh nên không sau đâu ạ! Anh thích là được rồi''

Đăng Anh phì cười đứng dậy đưa cho cậu quả quýt nhỏ vừa mới bóc, Anh Tú thay vì nhận bằng tay thì lại cúi người trực tiếp ăn luôn khiến anh thoáng giật mình.

'' ngọt thật!''

'' đồ em mua mà!''

Anh Tú cong môi cười, điệu bộ có phần trẻ con lẽo đẽo theo sau anh chuẩn bị đồ trước khi ra ngoài. Mặc dù là người đáng ra được tận hưởng ngày nghỉ cuối với tư cách là khách mời nhưng từ lúc xuất hiện tới giờ cậu gần như làm từ a đến z, ngủ dậy cũng chủ động nấu bữa trưa, ăn trưa xong lại rửa bát. Đăng Anh cứ có cảm giác hai người đã hợp tác làm ăn cùng nhau mấy năm trời rồi chứ không nghĩ mới chỉ suýt soát một tuần đâu.

'' anh hay suy nghĩ linh tinh thật đấy''

Đăng Anh không phủ nhận, anh nhìn hàng dài người trước mặt mơ hồ nói:'' anh chỉ đang tò mò không biết em là ai''

''...''

'' ha ha! xin lỗi em nhé!''

Anh Tú khó hiểu ngó xuống:'' mấy năm qua trước khi làm việc với em anh đã sống thế nào vậy?''

Đăng Anh vừa đi loanh quanh mấy quầy hàng để lựa đồ vừa kể cậu nghe những ngày tháng anh nai lưng làm việc để kiếm tiền như nào, cuộc sống nhạt nhẽo ra sao, anh nhanh chóng chốt hạ bằng câu gặp được cậu anh vui lắm rồi với hai bộ váy trẻ em giống nhau y đúc ướm thử lên người Anh Tú khiến cậu cứng đờ người, mặt hoang mang thấy rõ:'' anh... làm gì thế?''

Đăng Anh đưa tay lên cằm tính toán một hồi liền nhờ nhân viên bán hàng hỗ trợ lấy anh size lớn hơn, trong lúc đó Anh Tú mặt mũi càng ngày càng xanh khi phát hiện ra nãy giờ đồ anh mua đều dành cho trẻ em. Cậu ngập ngừng nắm lấy tay áo anh nghiêm túc hỏi:'' không phải anh nói đi mua đồ à? Sao lại là mấy thứ này?''

Đăng Anh bấy giờ mới nhớ ra ngước lên nói:'' con gái anh!''

Dứt câu liền trông thấy vẻ mặt thất thần không nói nên lời của cậu, anh tủm tỉm cười giải thích thêm:'' thực ra anh có nhận nuôi hai đứa trẻ ở trung tâm hoa hồng! Một bé sáu tuổi một bé bảy tuổi''

Anh Tú khẽ ôm đầu thở phào một hơi, mặt hờn dỗi vô cùng tận nhìn anh chằm chằm, Đăng Anh được đà lại trêu:'' sao thế? Nếu anh có con thật thì em nghỉ chơi với anh luôn hả?''

'' em sẽ nuôi cùng anh''

'' hả?''

'' Một mình anh làm sao lo được chứ! Trẻ con phiền lắm, anh cũng bảo ít khi vào bếp còn gì? Vậy việc chăm trẻ để em làm cũng được''

'' Em nghiêm túc đấy hả?''

Anh Tú gật đầu thản nhiên nói:'' vâng! Nếu đó là con của anh, kể cả ruột thịt hay trên danh nghĩa!''

Đăng Anh ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to hết cỡ vì không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy, anh đỏ mặt xoa nhẹ mái tóc của mình không nói thêm được gì. Anh Tú trông thấy chỉ khẽ mỉm cười nhìn mấy cọng tóc lộn xộn phía trước. Cả hai sau khi tới nơi liền đón hai bé con sang công viên nhỏ ngay kế bên đi dạo, Đăng Anh bế bé Trâm Anh còn Anh Tú thì bế bé Chi, nhìn qua khá giống một gia đình nhỏ bốn người, khác ở chỗ có hai ông bố thôi.

'' Chú ơi, lần đầu con thấy bố dẫn bạn đi cùng đó! Lần sau chú cũng phải tới thăm con nữa nha''

'' ừm!''

'' hai đứa có bảo ban nhau học hành chăm chỉ không? Ăn ngủ nghỉ đúng giờ giấc chứ?''

Bé Chi ngoan ngoãn gật đầu:'' vâng! Tuần này con được hai điểm mười đó ạ! Chị Trâm cũng được đó bố! Hơn con một điểm mười lận''

Trâm Anh gục trên vai bố ngủ nãy giờ nên không nói năng gì, Đăng Anh vừa vỗ nhẹ lưng cô bé vừa ngước nhìn Anh tú đang nói chuyện vui vẻ với Chi ở kế bên, quả nhiên cậu rất phù hợp với mấy việc này, anh mỉm cười dừng chân, kéo cả bốn người ngồi xuống ghế đá để nghỉ ngơi.

Trong công viên nhiều cây xanh, nay trời lại có gió thoang thoảng nên chưa nghỉ được quá mười phút bé Chi cũng nằm gọn trong lòng Anh Tú ngủ say. Đăng Anh nhìn gương mặt ngây thơ của cả hai, vô tình hình ảnh mờ ảo trong trí nhớ lại xuất hiện khiến anh khẽ cau mày.

'' Anh thấy không khỏe ở đâu à?''

Đăng Anh chỉ cười trừ lắc đầu:'' anh không sao!''

Mọi khi chỉ ghé qua đưa đồ, hỏi thăm, ngồi chơi với hai đứa nhỏ trong sân trung tâm thôi nên ra ngoài như này anh có phần không quen. Nếu không có Anh Tú, e là anh không trụ được đến bây giờ vì căn nhà anh sinh ra và lớn lên cách đây chưa đầy năm chục mét.

'' Anh... Chúng ta về nhé? Bữa xế của hai đứa nhỏ cũng sắp đến rồi''

Đăng Anh gật đầu cúi xuống gọi cả hai dậy rồi bốn người cùng nhau quay trở lại trung tâm. Sau khi chia tay trong sự lưu luyến, bé Chi không quên ngoái lại vẫy tay hét lớn:'' chú nhớ chăm sóc bố hộ tụi con nha! Con cảm ơn chú nhiều lắm ạ!''

Anh Tú gật đầu đáp lại rồi quay sang nhìn người bên cạnh:'' Tối nay em ngủ lại nhé?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com