Pháo hoa
- Tao đi nhé...
- Ừ...
Lâu lắm rồi cô mới quay lại đây, với nó. Cô cố gắng kiềm nước mắt. Cô biết nếu mình khóc, nó sẽ buồn lắm.
Mắt nó nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt. Cô nhìn xuống phía dưới cầu thang, nhà xe phía sau này luôn đem cho cô cảm giác an toàn, gần gũi và thoải mái đến kì lạ. Phòng học cũng khuất, đằng sau một dãy nhà khác, Những cơn gió không chạm được đến đây. Bầu trời chỉ còn là một mảnh hồng phớt nho nhỏ phía sau lưng cô.
Nó đưa tay lên, nắm lấy tay cô. Đôi bàn tay nó lạnh ngắt, nhanh chóng được tay cô sưởi ấm. Trong một khoảnh khắc, cô có cảm giác như bị điện giật, muốn rụt tay lại theo phản xạ. Nhưng rốt cuộc, chút hơi ấm thân quen từ bàn tay lạnh buốt ấy đã níu giữ cô. Cô nắm tay nó. Thật chặt. Lần cuối.
_____________
Tiếng pháo hoa vang lên, đến hồi thứ ba, cô mới giật mình ngước nhìn. Tiếng đùng đoàng vang vọng khắp bầu trời. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, ngắn thôi, lại mơ hồ như vọng lại từ nơi xa lắm. Cô thấy bản thân như đang ở một thế giới khác, tách biệt với mọi người. Cảm giác như mình chậm hơn cả vũ trụ, tiếng pháo hoa như đánh thức cô, như một lời giục giã, như một tiếng gọi. Nhưng cô không còn cảm thấy háo hức hay nóng lòng được ngắm nhìn những chùm hoa rực rỡ bung nở trên nền trời đêm. Cô nhẹ nhàng bước đến cửa sổ, định đẩy cửa ra nhưng chợt thấy tay mình lạnh ngắt.
"Cuộc đời thì dài mà pháo hoa thì ngắn...''
Một mảng trời lóe sáng. Rất nhanh. Rất đơn giản. Rất trầm lặng. Rồi kết thúc. Nó chợt nghĩ có khi lên tầng sẽ thấy rõ hơn. Những bước chân chậm rãi, bình tĩnh. Khi lên đến nơi, bầu trời đã im lặng, âm thanh reo vui của pháo hoa biến mất, như chưa từng tồn tại, trước mặt nó chỉ là nền trời tối đen.
Nó đã không kịp ngắm bầu trời được thắp sáng. Cô đã bỏ lỡ những nụ hoa cuối ngày.
Tất cả lóe lên, rồi vụt qua, rồi biến mất. Không ầm ào dữ dội, không lung linh rực rỡ. Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng cũng mãnh liệt và nhanh thật nhanh. Hệt như chút dư vị của trà đào, thanh, mát, ngọt, nhẹ nhàng thấm trên môi, từ từ tan ở đầu lưỡi, đọng lại lâu thật lâu. Chẳng mấy chốc đã ''không kịp", đã ''bỏ lỡ''.
_____________
Nó biết mọi thứ thành ra thế này... những chuyện xảy ra với cô... là do nó... Nó không muốn nói bất kì lời hứa hẹn nào vì chắc chắn sẽ khó lòng mà thực hiện được...
- Tình cảm tao dành cho mày... tình cảm tao dành cho mày... còn rất nhiều...- Cô nói, giọng nghẹn đi.
Nó vẫn nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt, nhẹ nhàng nói:
- Tao sẽ không quên được mày.
Khóc, cô đã khóc rất nhiều rồi. Nói, cô cũng đã nói rất nhiều rồi. Đôi mắt cô ngấn lệ, tựa sương đêm. Bây giờ chẳng còn nhiều thứ để nói nữa. Hai đứa im lặng nhìn nhau.
Rồi rất bất ngờ nhưng cũng như được báo trước. Rất nhanh nhưng cũng thật chậm rãi.
Nhẹ nhàng. Ngọt. Hồng phớt. Cao. Lan tỏa. Vụt sáng.
Nó kéo cô lại gần, giữ cô trong vòng tay của mình, cánh tay nó siết lấy dáng người nhỏ nhắn ấy. Nó cứ thế tiến lại gần, gần, rồi lại gần hơn nữa. Cơ thể cô tỏa ra hương hoa sữa, thoang thoảng, dịu dàng. Khuôn mặt nó và khuôn mặt cô càng lúc càng gần nhau hơn. Nó nhìn rõ trong hai hàng mi đẫm nước ấy một vẻ ngỡ ngàng, sững sờ nhưng cũng như đã biết trước. Cô sững người vài giây rồi như được mùi hương khoáng đạt, quyện giữa mùi khói thuốc và mùi cây cỏ sau cơn mưa của nó đánh thức. Cô hơi nghiêng người, môi hé ra như cánh hoa hé nở...
Hệt như lần đầu. Cô đã muốn dừng lại, muốn đẩy nó ra, cô biết rằng làm thế này chỉ thêm vương vấn... Nó cũng biết vậy, nó cũng nghĩ cho cô, nó cũng biết đẩy cô ra xa là cách tốt nhất để không làm tổn thương nhau...
Bầu trời đang chuyển cam. Sắc vàng hòa quyện cùng màu hồng phớt. Gió thổi lồng lộng trên nền trời cao. Những đám mây trắng phiêu đãng ở một nơi rất xa, nhưng cũng rất gần.
Nó không hiểu điều gì đã thúc đẩy mình nữa. Bất chợt một sức nóng dữ dội bừng lên má, tim đập nhanh thật nhanh, nhanh gấp vạn lần tốc độ liếc mắt của nó. Kệ xác tương lai, sống cho trọn giây này đã! Nó lao đến, trao cho cô nụ hôn, vì nó sợ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Và cô đón lấy. Nụ hôn cuối cùng...
Môi đan vào môi. Tay cô siết chặt lấy nó. Má cô chạm vào khuôn mặt nó, mềm mại. Cơ thể quyện vào nhau. Hơi ấm của cô truyền sang nó.
_____________
Nước mắt rơi lã chã, đọng lại trên khuôn mặt cô như những giọt sương đêm, lấp lánh dưới ánh chiều tà. Bầu trời là sắc cam nhạt trong veo, hệt như một ly trà đào. Nó bật cười. Bây giờ còn nghĩ đến ăn với uống được nữa!
Nhìn bầu trời cao và trong, tưởng như bầu trời pháo hoa ta bỏ lỡ ngày nào đã vụt sáng, rồi vỡ vụn, hòa vào nắng, quyện vào mưa... Không rực rỡ, không long lanh nhưng vẫn là nó, bầu trời cao và rộng mênh mông mà ta tưởng như đã bỏ lỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com