Chương 22
" Còn mấy phút nữa vậy..?"
" 15p"
" Aisssss! Lâu thế!"
" Cậu đừng có canh, càng canh càng lâu."
Từ nãy đến giờ, Hải Nam cứ 5 phút là lại hỏi giờ tôi, chuyện xảy ra cũng từ đầu tiết học rồi.
Cũng may tôi là người tâm lí, biết Hải Nam muốn về sớm để đi chơi, vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, xong tiết này thì chúng tôi sẽ được nghỉ Tết.
Vậy nên từ nãy giờ, tôi thấy Nam cứ bồn chồn háo hức, như con cún sắp được cho đồ ăn ngon vậy, khiến tôi không nỡ chửi vì tội hỏi quá nhiều.
Sau 15p, tiếng chuông kết thúc tiết học cũng reng lên. Đám học sinh chúng tôi đơn nhiên háo hức, ai cũng hớn hở, nhanh chóng dọn cặp sách để về nhà với gia đình.
Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, tôi yên lặng, dọn dẹp phần sách vở của mình. Tôi biết xung quanh các bạn đang cười nói, đang kể về kế hoạch cho ngày đi chơi lễ của mình, hay đang bàn tính về chuyện tối nay sẽ làm gì, chơi gì.
Khi đang yên lặng dọn sách vở, bỗng, có một bàn tay đặt lên cánh tay tôi:
" Trà Anh tối nay rảnh không?"
Tôi dừng công việc của mình, trả lời Hải Nam: " Chi vậy? Tôi định sang nhà Khánh An ăn Tết."
Hải Nam nghe vậy, nheo mày khó hiểu, hỏi: " Nhà Khánh An? Tại sao?"
" Nếu mẹ phải tăng ca thôi, còn không thì ở nhà, cũng chẳng làm gì."
" Thế.. trưa nay tôi chở Trà Anh đi chơi nhé? Chơi đến tối về."
" Đi đâu?"
" Chưa biết. Cứ đi đại thôi."
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: " Nhưng tôi không có nhiều tiền."
" Tôi trả, cậu lo cái gì?"
" Vậy thì thôi, không đi đâu."
" Thì lần sau Trà Anh bao nước lại tôi, hoà rồi đấy"
Nghe cũng hợp lí, vậy nên tôi gật đầu.
Nay là ngày 30 của tháng 12, chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi, là chúng ta sẽ chính thức bước sang một năm mới. Tôi cảm thấy.. mình rất muốn ở lại thời gian này, vì có lẽ nó là quãng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tôi, không bất trắc, không sóng gió, cũng rất vui vẻ.
Tôi trân trọng năm này vì được làm bạn với Hải Nam, được biết thêm một người bạn mới. Tôi muốn ở lại vì bản thân vẫn còn lưu luyến từng cảm giác mà chúng tôi đã trải qua. Từ cái nắm tay đầu tiên, từ cái hôn má mà tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh, hay còn là món quà đầu tiên mà chúng tôi được nhận từ nhau. Tôi rất thích, cũng rất quý những quãng thời gian này. Nếu được, tôi muốn bỏ nó vào tranh ảnh, đóng khung lại rồi treo trên tường nhà, có vậy thì mới dễ nhìn thấy, có vậy thì mới không bao giờ quên được.
" Thế Trà Anh về nhà thay đồ chút đi, lát tôi chạy qua."
" Ò.."
Sau đó, cậu ấy đưa tôi về nhà để thay đồ chuẩn bị.
Vì là đi chơi nên tôi rất mong đợi, về đến nhà là lao ngay vào trong tủ, tìm cho ra một bộ đồ ưng ý nhất. Thế nhưng lại chẳng có cái nào.
Tôi rối quá, không biết làm sao thì lại điện cho Khánh An, hỏi con bé cách giải quyết. Thế là 5p sau, tôi đã thấy nó đứng trước cửa nhà mình, trên tay là 3 túi đồ, kèm theo vài đôi giày xinh xắn.
" Nào! Thử! Mau!!" Khánh An vừa nói, vừa nhét vào tay tôi.
Thử bộ đầu tiên, là một chiếc đầm hai dây trắng được thắt bằng ruy băng, phần lưng có chút hơi hở. Khánh An khen tôi mặc rất xinh, thế nhưng ngày hôm nay thì lại không hợp lắm.
Bộ thứ hai là một chiếc áo sơ mi tay ngắn, có độ phồng nhẹ, đeo dưới cổ áo là một chiếc nơ màu đen, mặc cùng chân váy xếp li màu xám, đi cùng giày búp bê dạng lolita.
Khi thấy tôi bước ra, Khánh An liên tục gật đầu, dường như chị em tôi chốt bộ này rồi. Tôi cũng thấy khá ổn, cũng khá hợp với tôi.
" Style này lại hợp thế. Mày thử đổi quần áo thành kiểu này thử xem, chứ đừng có lúc nào cũng áo thun quần short, rồi lại chân váy với áo thun."
" Thôi, tốn tiền quá. Nhà có con gái, ngại gì không mượn."
" Con gái? Ê, nhỏ kia, lột đồ ra trả liền mày!"
" Hí"
" Thử một thứ ba xem, xem coi cái nào đẹp hơn."
Tôi thử xong bộ thứ ba, nhưng lại không cảm thấy hài lòng bằng bộ ban nãy. Lần này cũng là một chiếc đầm, nhưng thuộc dạng babydoll.
" Tao thấy không hợp lắm, đi bằng xe máy mà."
" Cũng phải. Thế thôi mặc bộ ban nãy đi, cái nãy là hợp nhất rồi."
Tôi quay lại, cởi bỏ chiếc đầm babydoll rồi lại khoác lên mình chiếc áo sơ mi ban nãy. Tôi định bụng chỉ đơn giản là ăn mặc xinh xinh một xíu, nhưng Khánh An cứ nhất quyết phải trang điểm cho tôi.
An là một cô gái hiện đại, biết ăn diện và làm đẹp. Nói không quá, chứ nhà nó, bàn học lẫn bàn trang điểm đều để một đống son phấn trên đó, đâu đâu cũng là vật phục vụ cho việc làm đẹp. Có lần, da tôi lên mụn nhưng lại bận quá nên không nói với mẹ, Khánh An vừa lướt sơ qua da mặt tôi, đã biết loại sản phẩm nào phù hợp. Công nhận rất chuẩn xác!
" Xíu son nữa là xong."
" Được rồi đấy. Soi gương đi, xinh xắn thế này mà."
Tôi nhìn mình trong gương, cũng không tệ. Nhưng tôi sợ với gương mặt này, liệu Hải Nam có chọc tôi không? Tôi sợ bạn chọc, quê quá không biết rúc vào đâu.
" Nó đổ đứ đừ luôn chứ đợi gì chọc."
" Miệng cậu ấy hỗn lắm."
" Mày thua gì."
Vừa định mở miệng ra đáp lại lời An, tôi đã nghe tiếng bấm chuông cửa, vừa nghe là đã biết Hải Nam đến đón. Khánh An giúp tôi chỉnh lại tóc tai một xíu rồi lấy nón bảo hiểm, con bé đó đẩy tôi ra cổng rồi dõng dạc nói với Hải Nam:
" Đây! Em gái tôi nhờ cậu đấy! Chăm nom cho tốt vào, nó mà có chuyện gì, thì cậu đừng có lại gần nữa."
Nam cười nhẹ, nụ cười đầy ẩn ý: " Biết rồi, không ăn thịt em gái cậu đâu."
Ăn cái gì chứ.. tôi có phải heo gà bò gì đâu.
Sau khi Khánh An đóng cổng vào nhà, Hải Nam giúp tôi đội nón bảo hiểm, cậu còn gạc cả đồ gác chân giúp tôi rồi đỡ tôi trèo lên xe. Chuẩn bị vặn ga, Nam quay đầu lại, nói:
" Ôm vào, tôi phóng ùn ùn đấy."
" Hả?"
...
" Mẹ ơi!!! Nguyễn Hoàng Hải Nammmm!!! Đừng có thả tay raaaa!! Cậu muốn chết chứ tôi thì khôngggg!!"
" Há Há! Vui mà!! Trà Anh tận hưởng đi! Không có lần hai đâu!"
" Tôi có thèm ngồi sau xe cậu nữa đâu mà đòi có lần hai!!!"
" Mặc kệ cậu! Ôm cho chắc vào!"
" Cậu dừng xe, tôi sẽ giết cậuu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com