Chương 9
" Ắt....xì..."
Xin thông báo, tình trạng nhảy mũi đã diễn ra trong vòng hai tiết học, dự kiến sẽ còn tiếp tục trong hai tiết cuối, nếu xui xẻo, còn có thể đến hôm sau.
" Đã nói là mặc áo khoác vào rồi. Cậu nghĩ đi, tôi ngồi cùng bàn với cậu ba năm học, năm nào, tháng nào vừa đổi khí trời một phát, cậu liền bệnh. Biết mình yếu còn không lo giữ thân?"
Đã bệnh rồi còn bị chửi. Tôi xì chét.
Hải Nam vừa la tôi, vừa rút khăn giấy đưa tôi xì mũi. Chỉ trong một đêm, giọng ca thánh thót thiếu nữ tôi đã trở nên trầm lặng, tôi không nói là mình không hề muốn thành mĩ nữ câm nín đâu.
Tôi nằm trườn ra bàn, tiện tay vớ lấy cái chăn trong túi quấn quanh người mình, lấy gấu bông làm gối ngủ.
" Ngủ chút, vô học kêu tôi dậy."
Thời tiết sáng nay cũng không phải là lạnh lẽo băng giá gì, chỉ có sáng sớm mở cửa, gió đã thôi vù vù vô mặt, bệnh càng thêm tật.
" Dậy đi, reng chuông rồi." Nam lay lay người tôi, thuận tiện còn đưa tay sờ thử lên trán tôi, kiểm tra xem thân nhiệt có ổn không.
" Hừm... không tệ lắm."
" Ừm..." Tôi lười biếng đáp lại.
Hải Nam đưa tôi một ly nước ấm, kêu tôi uống vào cho đỡ đau họng. Tôi thấy xui quá, vừa té, vừa bệnh. Sự xui xẻo này còn lây sang bạn cùng bàn, làm tay của người ta cũng có vết thương.
" Xin lỗi nhé."
Nam tròn xoe mắt nhìn tôi, cậu không hiểu tại sao tôi lại xin lỗi. Nhưng tôi thấy có lỗi mà.. ít ra là vậy..
Hải Nam đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói: " Trưa nay tôi nhờ người mua cháo cho cậu."
Tôi gật đầu, khoé miệng hơi cong lên, hai mắt thì nhắm lại.
Đây không phải lần đầu tôi bệnh, cũng không phải lần đầu mình được Hải Nam chăm sóc. Những năm trước, sức khoẻ tôi yếu hơn nhiều, có lần bị nhiễm trùng máu, nghỉ hơn 1 tuần, đúng ngay thời gian ôn thi kiểm tra. 1 tuần đó là Nam chép bài giúp tôi, ghi lại trọng tâm, công thức, lời dặn dò của giáo viên nữa, lúc ấy tôi cảm động vô cùng. Dù cậu chẳng nói năng gì, nhưng mọi hành động đều là giúp đỡ tôi, tôi rất biết ơn.
Lần này thì khác, Nam mở lòng với tôi, nói chuyện nhiều hơn. Cậu vẫn làm, chỉ có.. ừm... càm ràm rồi la làng hơn thôi.
Đến trưa, đầu óc tôi quay cuồng, không nghĩ nhiều mà trực tiếp lấy chăn gối ra, kê ghế của tôi và Nam lại cạnh nhau, lấy thêm một cái ghế của bàn bên cạnh đặt vào rồi leo lên ngủ.
Khánh An sang tìm tôi thì thấy bạn mình biến thành công chúa ngủ trong rừng, bên cạnh là " chàng hoàng tử" đang nheo mày khoanh tay.
" Trà Anh làm sao vậy?" An hỏi Nam.
" Hình như là bệnh."
Khánh An lại cạnh tôi, đưa tay lên trán tôi sờ xem: " Nóng rồi."
" Sao lại bệnh vậy? Cậu không mặc áo khoác khi ra ngoài à?." Khánh An lo lắng, con bé vừa hỏi, vừa đưa tay vén nhẹ mái tóc tôi.
Tôi gật nhẹ đầu, đáp lại câu hỏi của An.
" Tôi mua cháo cho bạn cậu rồi, cậu xuống cangteen ăn trước đi."
" Tôi xuống mua cơm cho cậu, cảm ơn vì đã chăm sóc Trà Anh."
Sau khi Khánh An ra khỏi lớp, Hải Nam ngồi bệt xuống đất bên cạnh tôi, miệng còn lẩm bẩm mấy câu. Nhưng buồn ngủ quá, tôi nghe không rõ, chỉ nghe là: " Sốt...lo... đừng.." .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com