Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

châm lửa lòng

Giữa mùa thu tháng 9, nắng chiều len lách qua từng chiếc lá vàng úa. Hoàng hôn rơi trên mi mắt cậu nhỏ, em ngồi trên hàng ghế gỗ lạnh ngắt, chậm rãi viết gì đó vào cuốn sổ cũ mèm. Hàng mi em rũ xuống như vướng đầy tâm sự, chốc lát, những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống cuốn nhật kí, đọng lên câu chữ vừa viết làm nét mực nhòa đi.

Dường như là học sinh trường trung học, bên trong là áo đồng phục, khoác ngoài vỏn vẹn chiếc cardigan indigo đã có phần sờn rách. Em viết lời này để gửi tới người bạn thương nhớ của em, mà có lẽ việc gặp nhau vô cùng cách trở chỉ còn cách viết xuống hàng ngàn tâm tư rối bời.

Đời đúng là trớ trêu, khi con người ta gần như quên đi những kí ức đau thương thì liền nhắc nhớ bằng mọi giá, để rồi vết thương càng in sâu đậm hơn, rồi kéo dài âm ỉ.

Ngay lúc này, sự bức bối đã dâng lên đến cổ họng nghẹn thành một cục tức, Châu Hưng ngăn lại dòng hồi tưởng về mình giữa hàng ghế gỗ, trở về thực tại tự trách bản thân mình 1 tiếng trước đã quyết định quá nông nổi.

Đối phương ngồi đối diện cậu không khỏi tò mò xem ánh mắt Châu Hưng rốt cuộc có tập trung ở phía mình, anh dần mất kiên nhẫn gõ gõ vào trước bàn ăn của cậu.

Anh chàng đeo một cặp kính dày cộm, khoác trên mình bộ vest chỉnh tề, có lẽ hắn vừa rời cuộc họp nội bộ đầy căng thẳng của công ty và vác cả bộ dạng nghiêm nghị này đến buổi hẹn gặp gỡ cậu. Trông hiền lành thư sinh nhưng thật sự cậu không có hứng thú.

Châu Hưng cảm thấy ông trời như đang trêu ngươi mình, hoặc là cậu tự hỏi bản thân rằng do cậu ôm hoài bóng hình của người bạn thuở thiếu thời nên mới khó mở lòng với một ai khác vậy sao.

Giữa ánh đèn vàng mờ ảo, Châu Hưng dời ánh mắt, thôi không còn để ý đến bàn ăn đối diện có một đôi trai gái đang nói cười rất tình tứ. Đôi mi cậu cụp xuống như sương lặng lẽ đọng trên lá, cứ chầm chập mà trôi. Cậu quay sang nhìn anh chàng kia bèn thở dài một tiếng.

Cuộc gặp gỡ này là phi vụ mai mối do chị cậu sắp đặt và bây giờ chính cậu sẽ tự mình kết thúc cuộc hẹn này bằng cách hụt hẫng nhất.

"Tôi xin lỗi, chắc tôi không phù hợp với anh đâu, thành thật xin lỗi anh."

Nói rồi không để chàng trai kia có cơ hội hỏi vì sao, cậu nhanh chóng rời đi khi tiếng nói cười ở bàn ăn đối diện vẫn còn đeo đuổi cậu đến tận cửa. Châu Hưng sai thật rồi, nếu không muốn nói là ngu ngốc, tự mình lao vào đơn phương một người đã biết kết quả bằng không như vậy thì thà ngậm đắng nuốt lưỡi lam ngay từ đầu, có khi sẽ khá hơn.

Châm vội điếu thuốc sau khi đã rời nhà hàng được một đoạn khá xa, dựa mình vào cột đèn lạnh ngắt đã thấm những giọt mưa phùn mà trơn trượt. Châu Hưng ngước nhìn lên bầu trời đen đúa chả buồn kéo một hai vì sao lên, cậu lạnh nhạt khinh thường mỹ cảnh trời đêm, cuối cùng chỉ là thứ dối trá.

Cũng chính cái đêm này làm cậu nhớ đến pháo hoa ngày hôm đó...

Năm lớp 12, cả đám tổ chức chuyến đi chơi ở Đà Lạt hòng chạy trốn thành phố bộn bề, trốn cái đống đề cương thi cử nặng nề, sẵn dịp đón năm mới ở đây. Rồi cả bọn mua pháo hoa về, đem ra sân sau căn biệt thự, chỉ đợi thời khắc chuyển giao năm mới tụi nhóc ranh sẽ cho pháo hoa nổ tung trời thế là thỏa cái mơ ước, cái tò mò của tuổi trẻ.

Châu Hưng biết thời gian bên cạnh Mạnh Tiến chỉ còn đếm bằng tháng, làm sao giữ chân được đứa trẻ muốn bay lượn khắp nơi như Tiến chứ, nó đã muốn đi du học trời tây để thỏa lòng nó thì cậu phải mừng chứ cớ gì buồn ủ dột rồi níu kéo.

Mạnh Tiến ngốc vẫn chưa hay biết chuyện gì qua đôi mắt mơ tình của Châu Hưng, hay nó cũng sớm nhận ra nhưng chẳng muốn đoái hoài tới? Hàng loạt thắc mắc cứ nổ ra, cậu chẳng biết nữa, cậu chỉ muốn bứt hết những dây tơ rối ren trong tim này, chạy một mạch đến trước mặt nó và nói cho nó biết một chuyện thôi.

Châu Hưng ngồi trên sofa buồn chán mở tivi lên xem trận bóng rổ đang phát trên truyền hình, mặc đám bạn la ó cười đùa bên ngoài sân, tụi nó đốt lửa trại rồi nướng thịt đủ chuyện trong khi Châu Hưng ghét cái lạnh sương giá trời Đà Lạt chẳng muốn tham gia.

Nói đúng hơn, cậu đang muốn lảng tránh Mạnh Tiến lúc này, khi tâm tư còn đang rối như tơ vò thì gặp nó chỉ thêm phiền phức.

Cậu ngồi ngả ngớn trên sofa, hai chân trắng trẻo trong chiếc quần đùi ngắn củn cởn còn trải dài trên ghế, tay ôm bịch snack nhâm nhi đôi khi cầm romote tăng âm lượng lên lấn át tiếng hát sến rện của tụi ngoài kia.

Mạnh Tiến ở ngoài này đàn hát hăng say, từng ngón tay điêu luyện gãy hợp âm bay bổng vốn là nghề của nó, đôi lúc gõ cộc cộc vào cây đàn, cuộc đời tuổi trẻ của nó sớm qua đi, nhìn lần lượt từng người bạn ngồi hát vây quanh, rồi cũng sớm chia tay thôi cái tuổi 17, 18 rực rỡ này. Khi nó rời Việt Nam rồi, chẳng còn đêm Đà Lạt nào như vậy nữa.

Tự nhiên nó tìm không thấy bóng dáng quen thuộc của một người, thầm nghĩ bụng đang núp ở xó xỉnh nào đó một mình, nó biết Châu Hưng không thích tiệc tùng náo nhiệt nên nhiều lúc ngỏ lời rủ rê hay đi cùng với mình thì Hưng mới chịu lê thân lười nhác khỏi nhà. Nghĩ đoạn, Tiến đưa cây đàn guitar lại cho Nghiêm Thành Huyền bên cạnh.

"Huyền, còn lại mày lo đó, tao đi chút."

"Đi đâu vậy ba?"

Không trả lời bạn, Mạnh Tiến đứng dậy một mạch vào trong nhà để cho cả đám ngồi đây ngơ ngác.

"Thôi hát tiếp, hát tiếp, tao đàn cho tụi bây, 1 2 3..."- Huyền hướng dư luận về mình.

Mở cửa đi vào phòng khách tìm kiếm, thấy cái tên nào trong nhà mở tivi sáng trưng, âm lượng thì vặn rất to đến mỗi đoạn đội nhà chiến thắng thì bình luận viên hô to có thể Mạnh Tiến bên này nổ lỗ tai luôn.

Châu Hưng đang phè phởn gặm nhắm miếng khoai tây khô ngắt trên tay, toang bị một người cao lớn giựt lấy chiếc romote vặn nhỏ âm lượng xuống.

"Ê làm gì vậy, trả tao!"

"Thư thả quá ha? Tao tìm mày nãy giờ."

Châu Hưng cảm thấy câu nói này không lọt tai lắm, nó né ánh nhìn của Tiến, lập tức hừ nhạt "Tìm làm gì?"

Nhận được câu này như bị dội ráo nước lạnh vào mặt, Mạnh Tiến ghét nhất cái kiểu nói chuyện này của nó từ trước tới giờ, cảm giác như ngọt ngào dịu dàng với tên này thì nó kịch liệt phủi đi vậy.

Mạnh Tiến đã ngồi xuống sofa được một lúc, tự dưng thấy cái cặp chân trước mắt có hơi nhiễu sự, thêm cái quần ngắn mỏng teng đó, bộ nó không thấy cái tiết trời buốt giá chưa đủ ớn lạnh sao. Làn da trắng muốt cùng độ ngắn quá phận có chút phiền lòng nó, không chần chừ mà tra khảo ngay.

"Ăn mặc kiểu gì vậy?"

"Kiểu gì là kiểu gì, thời trang nó vậy, mày có vấn đề gì?"

"Không lạnh à?"

"L- Không!"

Đôi co với nó khéo rước bực vào người, thôi tập trung vào trận đấu, nó có chút kiến thức ít ỏi về bóng rổ nên khi xem cũng hiểu chút ít, nhưng con mèo bên cạnh lâu lâu hào hứng bật dậy rồi lại quay ngắt hụt hẫng như thể cảm xúc nó chỉ cần chuyển kênh sẽ thay đổi được ngay.

Châu Hưng đã cố làm ngơ cái tên này rồi, nhưng thà nó cứ nói, cứ làm phiền cậu thì sẽ đỡ hơn là ngồi lì ở đó khoanh tay chăm chăm nhìn cậu dò xét điều gì, nó sắp bị sự ngột ngạt này bức chết mới chịu mở miệng hỏi, một câu mà nó chẳng muốn hỏi.

"Khi nào mày đi?"

Mạnh Tiến lúc này mới chịu nhìn thẳng mắt nó, ngập ngừng vài giây với cái chủ đề nó lười bận tâm "12 tây tháng 7". Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai đứa.
Ngày đã định, chuyện còn lại là vấn đề thời gian, Châu Hưng không biết sao đầu óc nó như mưa trút xối xả, đài phát thanh vô nước chập mạch chẳng buồn hát nữa.

"Ừ, khi nào đi, tao ra tiễn."

Mạnh Tiến muốn nói gì đó nhưng lời tới cửa miệng rồi nghẹn đó. Hai đứa nó rơi vào không gian im lìm, tiếng bình luận viên thì vẫn hăng hái cổ vũ cho đội nhà rồi phân tích những đường bóng sơ hở của đối thủ. Nếu như bình luận viên có mặt ở tình cảnh này, chắc chắn bình luận như thế này:

"Hai bên đội bóng đều không dứt khoát ra tay với đối thủ, một bên thì cứ nhường còn một bên thì chẳng dứt khoát tung bóng, trận này sẽ hòa nếu như không ai chịu chủ động tiến lên."

Cuộc tình này sẽ không tồn tại nếu chẳng ai chịu nói ra.

---

Mạnh Tiến hôm nay có hẹn với chị Hằng, đối tác làm ăn rất lớn của công ty. Là một người đảm nhiệm dự án lần này nên anh đã đặt bàn cho hai người tại nhà hàng An Thịnh nhằm hẹn gặp và ngỏ lời hợp tác với cô.

Vô tình trái đất tròn làm sao, bàn ăn đối diện lại là người quen, đã vậy còn là tình cũ.

Suốt cả buổi họp mặt làm ăn, anh nửa phần bàn chuyện hợp đồng, nửa kia đôi khi lảng vảng tâm trí đến vị thực khách bàn bên. Người phụ nữ này cũng thật là khéo ý, ai đời đi bàn chuyện làm ăn lại ăn mặc thật lộng lẫy có phần hở hang như vậy, trông bộ suit đen và đầm lụa đen tuyền của hai người ăn khớp với nhau, người ngoài nhìn vào dễ nghĩ một đôi đang kỉ niệm 100 ngày yêu.

Không trách gì vì người phụ nữ này có chút hào phóng, không kiêng nệ việc ăn diện lộng lẫy dù bất cứ cuộc họp nội bộ hay gặp gỡ đối tác nào. Lần đầu gặp Mạnh Tiến đã rất ấn tượng, nhưng làm việc lâu sẽ thấy đây là người phụ nữ trưởng thành, cực kì nghiêm túc trong công việc, nào khi không cô ấy được ngồi vào ghế giám đốc của công ty lớn.

Thoạt đầu hơi bối rối, chẳng nghĩ rằng có ngày được gặp tình cũ trong tình cảnh oái ăm này. Thành ra cả buổi cứ sốt ruột, khó mà tập trung vào việc chính hoàn toàn, làm đối phương vốn nghiêm nghị và cứng cựa như chị Hằng hơi bận tâm.

"Này Tiến, tôi thấy khoản này trong hợp đồng chưa được rõ lắm, cậu có thể giải thích thêm không?"- nói rồi chỉ tay đến điều khoản cuối trang, liếc mắt dò xét thái độ cậu.

"Dạ- à vâng chị, đây là điều khoản đặc biệt quan trọng nhưng đặc trưng của công ty em, chị cũng thấy đó, công ty chuyên về các mặt hàng mỹ phẩm, vì vậy sẽ ưu tiên sắc đẹp của khách hàng,
điều khoản này đặt ra cũng nhằm đảm bảo song phương có cùng chung chí hướng và mục tiêu."- Mạnh Tiến vừa thẳng thắn giải thích, không chần chừ đưa ra nguyện vọng phía mình cho đối phương.

Ngược lại với lượng thông tin vô cùng chắc chắn của anh, là ánh mắt đầy nghi hoặc của người phụ nữ kia. "Nhưng tôi thấy, việc đòi hỏi bên tôi phải ứng trước một khoản khá lớn so với lợi nhuận dự kiến nhận được sẽ là rất chênh lệch, liệu cậu định thuyết phục tôi như thế nào?"

Mạnh Tiến chưa kịp lộ ra chút hụt hẫng của hắn thì đã khoác ngay nụ cười tự tin vượt mọi bão táp. "Về vấn đề này, em chưa bàn với công ty, em thừa nhận đó là thiếu xót rất lớn, nhưng với tiếng tăm của công ty cũng như số lượng sản phẩm bên em đã đạt chỉ tiêu ở mức kì vọng như thế nào chị có thể xem qua tệp hồ sơ này, nhưng cái chính ở đây là công ty bên em vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi cũng như tôn trọng hợp đồng với đối tác tuyệt đối."

Mạnh Tiến cảm thấy sắp nắm được phần thắng, anh đưa tệp hồ sơ với hai tay đầy lễ phép đến cô thành công ghi điểm một lần nữa, mong muốn một cái gật đầu đồng ý là đêm nay an giấc rồi. Vừa hay khi ngước lên, anh va phải một ánh mắt khác, đôi tai anh khó giấu cảm xúc mà đỏ lựng lên như thể xấu hổ cùng cơn bứt rứt cồn cào.

Chị Hằng xem qua rất nhanh tệp hồ sơ rồi đẩy về phía anh, đã sớm có quyết định rồi. Cô cảm nhận rõ cậu trai trẻ trước mắt là người cầu tiến và có trách nhiệm, đến mức nếu không được kí hợp đồng, anh dường như sẽ coi đó là một thất bại nghiêm trọng. Biết mình có thể thẳng thừng từ chối như mọi khi, nhưng hôm nay thì mất đi vẻ kiên quyết mọi lần, cứ khiến cô ta thay đổi tới lui.

Mạnh Tiến phía này vô cùng gượng gạo, cứ nhìn thẳng lại khó, nhìn ngang dọc kiểu nào cũng chạm mắt với người kia. Muốn lảng tránh chỉ còn cách giả lơ nâng ly rượu vang trịnh trọng mời vị đối tác và kèm theo nụ cười lịch thiệp như mọi khi.
Anh chẳng biết chính khoảnh khắc đó đã lần nữa vụn vỡ trái tim của ai kia.

Châu Hưng ở bàn đối diện đã rời đi, bóng lưng hao gầy của cậu xa dần, rồi khuất sau cánh cửa lặng thinh. Lúc này như ai thôi thúc, Mạnh Tiến càng sốt ruột, càng nôn nóng nhận được câu trả lời của chị Hằng.
Như hiểu ý, người phụ nữ đáp lại. "Tôi nói này Tiến, hôm nay gặp cậu là vinh hạnh của tôi, cậu có thể về bàn với công ty và ta hẹn gặp vào một buổi khác, hôm nay tới đây thôi nhé!"

Mạnh Tiến thầm hiểu vấn đề, phong cách làm ăn của người này không phải gật đầu một tiếng hay lắc đầu là xong, đặc biệt xem xét kĩ lưỡng tiềm năng và hạn chế. Huống hồ còn là chỗ quen thân, nếu không nhờ danh tiếng người nhà Phạm và bố cậu ngỏ lời sao có cuộc hẹn chốt 'deal' này. Người đã ba phần nhường nhịn thì mình phải phép một chút chẳng chết ai.

"Vâng ạ, hôm nay gặp chị rất vui, em sẽ gửi lời mời sớm nhất đến cho chị hay, em cảm ơn chị rất nhiều." Chị Hằng nhẹ nhàng đứng dậy, hai bên bắt tay chào nhau, toan rời đi, khi lướt qua Mạnh Tiến cô đặt tay lên vai cậu an ủi.

"Tôi thấy, cậu nên chạy theo người ta đi, làm phiền như vậy thật ngại quá, xin lỗi nha!"

"Dạ? Sao chị-?" Mạnh Tiến ngơ ngác rồi chột dạ, cảm thấy câu nói này như chọc ngoáy vào quả bóng sắp phát nổ sau lưng cậu từ lúc đầu đến giờ.

"Chào cậu!"- Người phụ nữ trong chiếc váy lụa kiêu sa rời đi, phong thái đỉnh đạt khiến ai cũng ngước nhìn ấy lại là người tinh tế đến vậy.

Được cổ vũ thêm sức mạnh, Mạnh Tiến không còn chần chừ lập tức xách chiếc cặp da của cậu chạy thật nhanh khỏi nhà hàng.

Đêm nay pháo hoa sẽ rất rực rỡ, chắc chắn là như vậy.

---

Hạt mưa vẫn lấm tấm rơi trên vạt áo phai màu, đám khói thuốc yếu ớt rời khỏi miệng chàng trai liền bị vài hạt mưa lác đác dập tắt. Trời dần tối, đường mưa trơn trượt và ẩm thấp, không ai biết đây càng là thời tiết cậu yêu thích, đến nổi đứng dầm mưa từ từ để cơn rét buốt len lỏi qua từng lớp da thịt. Hành hạ thể xác cũng là một cách giải tỏa nỗi đau tinh thần.

Châu Hưng mặc kệ cho tay chân mình lạnh ngắt, từng đợt lạnh ớn sống lưng, đến căn bệnh cảm chưa hoàn toàn khỏi nay được dịp tái lại mạnh mẽ hơn.

Có sao đâu, miễn là không thấy nhớ thấy thương da diết hay quyến luyến gì dăm ba chuyện xưa. Nhưng con người vốn sinh vật kì lạ, càng muốn quên, muốn giấu nỗi đau thì mỗi lúc một đâm đầu vào, để rồi trăm lần cố chạy thoát thì vẫn quay về dằn xé tâm can nhiều hơn.

Châu Hưng vốn là đứa trẻ hiểu chuyện, song với cái tôi cao ngời ngời đó, cậu không cho bản thân mình khóc chỉ vì những chuyện tôm tép vặt vãnh, nói thẳng ra là không được khóc vì bất cứ ai làm tổn thương cậu. Bởi cậu cho rằng sẽ khó có gì gục ngã được bản thân mình trừ khi là cậu.

Hôm nay có mưa phùn, đủ lãng mạn cho các đôi tình nhân cùng đi dạo phố, nắm tay và trao chiếc hôn bỡ ngỡ.

Nhưng sao bì được viễn cảnh trước mắt, Mạnh Tiến đứng trong con hẻm tối, bên kia hẻm, bóng hình gầy gò tựa vào cột đèn, bên tối bên sáng mãi chẳng giao thoa đành đặt một ranh giới mỏng manh như có như không tại đó.

Mạnh Tiến trong con hẻm tối vẫn ngập ngừng chẳng biết có nên chạy lại nơi yêu thương của anh ngay trước mắt, còn Châu Hưng sẽ mãi chôn chân dưới ánh sáng đèn đường cho đến khi hai chân mỏi nhừ, đến khi buông bỏ được tình yêu.

Ừ thì một kẻ đang bệnh trong người lại dầm mưa, trên người cậu chỉ độc một chiếc sơ mi mỏng tang, trụ nổi được bao lâu?

Mạnh Tiến đã muốn tiến lên chút nữa nhưng sao đôi chân anh nặng nề tưởng chừng một lực kéo ngược về sau, khi anh định quay lưng trở về thì trái tim quặn thắt đau đớn.

Người kia chợt ho lên từng cơn sặc sụa, điếu thuốc trên tay tàn từ lâu, rơi xuống nền đường ẩm ướt. Châu Hưng khụy hai đầu gối xuống nền đất, cả người cậu mệt lả dựa vào cột đèn, đôi mắt lờ đờ phủ một lớp sương mang theo tất cả bất lực mà nhìn lên trời. Cậu ta gượng cười, thầm nghĩ cái thân bết bát này chắc đêm nay nằm tại đây, sáng hôm sau khi dòng người qua lại sẽ hiếu kì bàn tán về cậu, thật thảm hại biết bao.
Dù vậy, cậu chẳng một lần nhờ ai đó giúp đỡ.
Cái tật của cậu lớn lắm, mỗi khi gặp khó khăn đều tự mình ôm hết vào lòng mà giải quyết, mãi đến khi không mình mẩy đầy thương tích mới chịu tìm kiếm ai đó.

Song, không việc gì là toại nguyện theo ý cậu, từ trên vai bỗng được trùm lên một chiếc áo khoác da dày cộm, áo còn vương mùi nước hoa gỗ đàn hương nồng ầm nơi đầu mũi. Tuy không biểu lộ vẻ ngạc nhiên, đôi đồng tử thoáng mở to rồi lại thu ánh nhìn đăm chiêu vào đôi mắt người con trai cao lớn trước mặt cậu.

"Ha lại gặp nhau rồi..."

Mạnh Tiến khụy gối xuống, một tay cậu anh khoác lên vai, ôm lấy eo của cậu mà nhẹ nhàng đỡ lên.

"Cậu đã không khỏe còn đứng đây làm gì?"

Châu Hưng mệt mỏi cự tuyệt việc phản hồi, để mặc cho người kia muốn đem cậu đi đâu thì đi. Ngay giờ phút này cậu tha thiết một điều thôi, một vòng tay đủ lớn bao bọc che chở cho cậu, vừa hay Mạnh Tiến đủ khả năng làm việc đó đã xuất hiện.
Châu Hưng sau đó chẳng nhớ gì nhiều, có chăng là mùi nước hoa thoang thoảng cùng giọng nói có phần nào gay gắt trách móc cậu.

Pháo hoa đêm nay, chính là pháo hoa trong lòng.

---

Vào đêm hè Đà Lạt, từng đợt gió về đêm lùa qua mái tóc cậu, hai bên má không còn chỗ nào giấu đi đành đỏ bừng lên mỗi khi gió rét chạm vào.

Châu Hưng ở mãi trong nhà thì bị cậu bạn lôi ra sân trước bằng cái giọng ỉ ôi của nó, dù gì cũng là đêm cuối ở Đà Lạt, tụi bạn còn tổ chức pháo hoa, thôi thì đành chịu rét chút mà có kỉ niệm tuổi học trò chả phải cậu lời to rồi sao. Đám học trò đã tụ về đông đủ ở trước sân, Nghiêm Thành Huyền hăng hái đem một cục pháo to có cỡ 10 viên nhỏ ra khoảng sân rộng. Nó lanh lẹ đẩy mọi người về khoảng cách an toàn với cục pháo, rồi nó xoa xoa hai bàn tay cho ấm lên chuẩn bị làm một việc mà nó cho là rất ngầu. Thành Huyền không chần chừ tiến tới châm vào ngòi pháo rồi ba chân bốn cẳng chạy thật xa. Cả đám lúc này cùng chờ để đếm ngược thời khắc chuyển giao năm cũ qua năm mới. Châu Hưng đứng nép vào bên Mạnh Tiến, nó hồi hộp nhìn từng đốm lửa bén gần tới cục pháo, với đôi mắt mở to long lanh như chó con, niềm phấn khích lộ hết ra mặt. Mạnh Tiến thì lại khác, nó chẳng nói gì từ nãy đến giờ âm thầm quan sát đám đông và thằng bạn hiếu kì của mình. Phải chăng Nghiêm Thành Huyền đã châm nhầm quả bom nổ chậm trong người thằng Tiến thay vì quả pháo?

Khi chỉ còn 10 giây cuối cùng, cả đám bắt đầu hô thật to.

10, 9, 8

Châu Hưng, qua đây với tao chút!

Ủa gì v-

Châu Hưng đang đếm thì bị người kia cắt ngang, nắm tay cậu lôi đi nước một đến góc sân, hai đứa khuất bóng sau bức tường bỏ đằng sau đám bạn vẫn còn mải mê đếm số. Chúng nó không biết có hai thành viên vừa rời đi, duy nhất chỉ Nghiêm Thành Huyền chú ý tới rồi cũng mặc kệ cho qua, hai người này thân nhau không phải chuyện lạ gì với nó nữa rồi, khéo sau đêm nay sẽ có tin vui. Châu Hưng bỗng nhiên bị kéo đi chẳng hiểu chuyện gì, nó rút tay mình lại rồi nhìn Mạnh Tiến một cách nghi ngờ.

"Gì vậy mày, không tính ra xem pháo hoa à?"

"Ở đây vẫn xem được mà, tao muốn ở với mày chút!"

"Mày uống thuốc chưa?"- Châu Hưng thoáng bối rối song cười giả lả, từ từ giấu nhịp đập lệch đi trong lồng ngực.

Mạnh Tiến thì lúc này hèn như chó con rụt đuôi, lời tới miệng mà cũng mắc kẹt lại. Châu Hưng cũng im bặt giữ thế phòng thủ tuyệt đối, bầu không khí lúc này căng đến sắp nổ tung. Đám bạn bên ngoài tiếng đếm ngày càng to hơn, sắp đến rồi...

5, 4, 3

Mạnh Tiến đột nhiên gấp rút, nó gạt bỏ hết đắn đo ấp úng của nó ra phía sau, thật nhanh đã nắm lấy đôi bàn tay Châu Hưng lên ngang ngực mình.

2, 1...

ĐOÀNG

Mạnh Tiến vừa thốt lên 1 câu thì khoảnh khắc pháo hoa nổ tung trời kéo theo tràng âm thanh bùm bùm rất lớn. Bên tai Châu Hưng pháo nổ rất to lấn át cả giọng nói khàn đặc hơi run rẩy của thằng Tiến. Đồng thời cậu đã thấy khẩu hình miệng thằng bạn mình nói gì. Cậu thoáng trừng to mắt, cảm giác được tim mình vừa nhảy khỏi lồng ngực dẫu vậy tự trấn an rằng chắc lầm tưởng thôi, mạnh dạn hỏi lại một lần nữa. Giữa bầu trời đêm u tối đột nhiên rực rỡ những đốm pháo sáng.

"Hả? Đi ăn Dooki không hả?"

"..."

Châu Hưng cố hỏi lần nữa, trong giọng nói thoáng run rẩy bồi hồi.

"Mày nói gì vậy Tiến? Nói lại lần nữa... được không?" Châu Hưng hỏi tận hai lần, không thấy Mạnh Tiến trả lời, nó chỉ thấy cái mặt đực ra của thằng Tiến làm nó bớt căng thẳng mà phụt cười. Thôi không trêu bạn nữa.

Mạnh Tiến đúng là cái gì cũng dám làm chỉ có mỗi việc này tự dưng nhát như cầy sấy, sao đáng mặt nam nhi đại trượng phu nữa chứ. Nghĩ rồi mới dũng cảm, bàn tay túa mồ hôi của nó càng ngày càng siết chặt đôi bàn tay Châu Hưng hơn, giọng nó bật ra rất to, nhấn mạnh từng chữ.

"TAO NÓI LÀ TAO THÍCH MÀY ĐÓ

TAO THÍCH CHÂU HƯNG, RẤT THÍCH MÀY!"

Pháo hoa vẫn nổ bên tai, có đôi tim vừa đập cùng một nhịp.

Khoảnh khắc một pháo hoa vừa tàn thì thêm một pháo hoa khác được thắp lên chính là lúc này, lời yêu chưa trao đến tận nơi nhưng đủ chân thành sẽ được trao đi một lần nữa. Mạnh Tiến nói rồi cái mặt nó đỏ bừng như cà chua chín làm Châu Hưng không còn e dè mà cười thật sảng khoái. Mạnh Tiến đứng im một lúc, cậu học sinh cao ngạo dường như chưa bao giờ phải lo lắng về điều gì nay lại thẹn thùng trước cục bột vô hại Kim Châu Hưng này.

Nó đang chờ đang đợi một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com