Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháo Hoa

"Đẹp quá! Em cũng muốn ở bên cùng anh vào buổi tối thế này...ấm áp lắm!"

---

Chiều tối ở Phoenix Wonderland lúc nào cũng rộn rã. Tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn thành một sự ồn ào rất nhộn nhịp, rất đặc trưng của nơi này. Sân khấu trung tâm rực sáng dưới ánh đèn, còn những đoàn kịch nhỏ thì thi nhau biểu diễn, kéo theo từng đợt khán giả đổ đến.

Giữa dòng người đông nghịt ấy, có hai bạn trẻ luôn xuất hiện mỗi ngày - một đôi bạn lúc nào cũng vừa nói vừa cười, vừa tranh cãi vừa mơ mộng.
Ánh mắt họ dõi về công viên như thể nhìn thấy nơi này rực rỡ đúng như ngày nó được khai sinh.

Bầu trời đêm thắp đầy sao. Sau giờ tan học, họ lại có mặt ở đây như một thói quen đã ăn sâu vào tim.

"Em cũng háo hức muốn được lên sân khấu quá đi! Lâu rồi chúng ta chưa biểu diễn gì cả!"
"Ráng chút nữa. Năm mới sắp đến rồi. Nhóm mình kiểu gì cũng có tiết mục mừng năm mới mà."

Emu chạy vòng vòng giữa đám đông, mặc cho Tsukasa phải luống cuống đuổi theo như sợ mất dấu. Mắt cô ánh lên sự phấn khích, trong đầu đã sắp xếp sẵn cả trăm ý tưởng bùng nổ cho năm mới cùng Tsukasa, Rui và Nene.

"Emu à!! Đừng chạy lon ton nữa!!"

"Có vậy cũng không đuổi kịp! Sức đâu mà biểu diễn hoành tráng nữa đây, ngôi sao?"
Emu quay đầu lại, chống hai tay vào hông, nụ cười tinh nghịch như thể đang thách thức cậu.
Tsukasa đỏ bừng mặt. Lại bị cô chọc, như thường lệ. Nhưng lần này, cậu không phản pháo; chỉ khẽ thở dài trong mắt, bất lực trước cái tính nhí nhố không bao giờ chịu ngồi yên của cô.

---

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, cặp đôi ồn ào nhất Phoenix Wonderland lại dạo quanh khu công viên.

Đôi tay nhỏ nhắn ấy bất ngờ chủ động nắm lấy tay cậu, kéo Tsukasa chạy theo từng bước chân nhanh nhẹn. Em cười, và ánh mắt đầy những tia sáng nhỏ ấy... lúc nào cũng khiến cậu vương vấn không dứt. Tim Tsukasa đập nhanh hơn bình thường, mặt nóng bừng như sắp bốc khói.

Khi cậu vẫn còn quay cuồng trong cảm xúc ngại ngùng ấy, Emu bỗng dừng lại trước cổng khuôn viên. Nhịp chân cô chậm lại, thong thả hơn, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Emu...?"
Cô không cười nữa. Nụ cười quen thuộc biến mất, đôi mắt rũ xuống, dõi theo từng viên gạch lát dưới chân. Trong ánh mắt ấy có gì đó mong manh đến lạ, như thể em đang giấu một điều gì trong lòng đã lâu.

"Em có chuyện gì sao?"
Nhận ra sự thay đổi rõ rệt, Tsukasa lập tức lo lắng, giọng cậu bối rối hơn cả chính cậu mong đợi.

"Vâng..."
Emu đáp rất thẳng thắn, thậm chí nhẹ đến mức Tsukasa càng rối bời - không biết nên hỏi tiếp hay để em ấy có thêm thời gian...
...

Một lúc sau, cô khẽ lên tiếng, giọng nhỏ lại như sợ tự nghe thấy câu hỏi của mình

"Nhưng... em vẫn là cô gái luôn tươi cười, đúng không?"

Tsukasa khựng lại khi nghe câu hỏi đó.

"Nhưng em vẫn là cô gái luôn tươi cười đúng không?"

Câu nói ấy không có chút nhí nhố nào.
Không có nhịp chân tung tăng, không có giọng cao lanh lảnh dễ thương.
Chỉ có... một Emu đang mệt mỏi cố bấu víu vào điều gì đó quen thuộc. Một Emu đang hỏi xem liệu mình có phải "Emu vui vẻ" như người ta mong hay không.

Tsukasa nhìn Emu hồi lâu.

Cô đứng trước cổng khuôn viên Phoenix Wonderland-nơi mà hằng ngày cô chạy nhảy, reo hò, sáng rực như đèn sân khấu. Nhưng ngay lúc này, Emu chỉ là một bóng nhỏ bên dưới bảng hiệu sáng chói, như thể ánh đèn kia càng rực thì bóng của cô càng dài, càng trống rỗng.

"Emu..."
Anh bước lại gần.
Gió đêm thổi qua mái tóc hồng, nhưng Emu không nhìn cậu, cũng không cười.

Tsukasa cúi đầu nhẹ để nhìn rõ gương mặt cô.

"Không ai... luôn tươi cười mọi lúc được."
Giọng anh trầm xuống, hiếm khi nghiêm đến vậy.
"Em không cần phải gắng gượng như thế."

Emu mím môi.
Đôi tay nhỏ siết lại, như đang cố chặn thứ cảm xúc đang dâng lên.

"Mọi người quen Emu như vậy mà..."
Cô nói, giọng run nhẹ đến mức nếu không đứng sát, Tsukasa có lẽ đã không nghe thấy.
"Nếu Emu không vui, không ồn ào... Emu sẽ làm mọi người thất vọng, phải không?"

Tsukasa mở to mắt.

Thì ra... nỗi buồn ấy không phải do những việc nhỏ nhặt nào đó, cũng không phải chỉ một chuyện.
Mà là tích tụ.
...

Rồi Emu hít nhẹ một hơi, gần như không dám thở mạnh

"Chỉ cần Emu im lặng một xíu thôi... có phải tốt hơn không?"
"Chỉ cần Emu cười đừng làm lố thì sẽ không phiền đến mọi người...có phải tốt hơn không?"

Cô cúi đầu thấp hơn.
"Emu thật sự... không biết mình phải như thế nào nữa."

Câu nói ấy nặng nề hơn bất kỳ tràng pháo hoa nào từng nổ trên trời.

Tsukasa cảm giác trái tim mình thắt lại.
Anh nhớ Emu của sân khấu-đôi mắt sáng như sao băng, nụ cười cắt ngang cả không gian vui nhộn.

Nhưng đây-trước mặt anh-là Emu khi đèn tắt.
Và Emu ấy... nhạy cảm hơn anh tưởng rất nhiều.

Tsukasa đưa tay ra.
Chậm.
Nhẹ.
Cẩn thận như sợ làm cô "vỡ".

Anh chạm vào tay cô.

"Emu..."
Giọng anh nghẹn lại dù anh không muốn.
"Em không phiền ai cả."

Emu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh vì lệ đang chực trào.

"Nhưng-"

"Không."
Tsukasa siết tay cô chặt hơn, lần đầu tiên chủ động đến vậy.
"Với anh, Emu không bao giờ là phiền.
Không lúc nào.
Không ở đâu.
Không trong hoàn cảnh nào."

Đôi vai Emu khẽ run.

Và lần đầu tiên trong nhiều tháng, nụ cười mà Emu cố giữ... rơi xuống.
Nhường chỗ cho đôi mắt đỏ hoe, thành thật đến đau lòng.
Cô khóc trước mặt anh, từng giọt nước mắt rơi không ngừng, khóc như một đứa trẻ.
Tsukasa không nói gì, chỉ siết chặt tay ôm lấy cô vào lòng. Anh dỗ dành một cách vụng về nhưng đầy ấm áp - giống như một người lớn đang dỗ một đứa bé, ân cần và kiên nhẫn để cảm xúc của Emu được trôi bớt đi theo dòng nước mắt.

Bầu trời đêm nhạt ánh sao...
Tiếng khóc của ai đó du dương theo gió, hòa vào những giai điệu rộn ràng phía sân khấu phía sau. Nhưng sự náo nhiệt ấy lại chẳng đủ che lấp tiếng nấc nhẹ liên tục ấy. Tsukasa bắt đầu lo lắng khi Emu chưa ngừng khóc, vội trấn an cô.

"Có gì mình tâm sự được chứ?"
Giọng anh nhẹ hẳn đi, hoàn toàn trái ngược sự rộn rã thường ngày.

Emu cuối cùng cũng ngừng lại, chỉ đủ để thở một hơi thật sâu trước khi nói được đôi lời.

"Em... không muốn Tsukasa-kun lo lắng..."
Giọng cô run, như thể từng chữ đều cắn vào lòng mình.
"...nhưng em cũng không muốn phải cố gắng giữ nó trong lòng nữa..."

Cô gượng gạo, cố nở nụ cười nhưng lại càng làm đôi mắt đỏ hoe hơn.

Đã gần một tháng trôi qua, cô luôn bị một đàn anh khóa trên sỉ nhục... Cô đã cố bỏ ngoài tai những lời lẽ ấy, nhưng càng lúc chúng càng nặng nề hơn.

"Họ bảo... em chỉ là cái bóng của Tsukasa-kun."
"Rằng chẳng có ai thật sự chờ em biểu diễn cả... chỉ chờ anh thôi..."

Emu cắn môi đến mức trắng bệch:
"Em không muốn trở thành gánh nặng... nhưng những lời lẽ đó cứ đè lên đầu em..."

Cậu trầm ngâm, trong lòng vừa xót xa vừa tức tối. Thế giới như ngừng lại trong từng tích tắc, chỉ còn nhịp tim đập và tiếng thút thít nhỏ dần, ánh đèn xung quanh chỉ đủ rọi sáng tới gót chân hai người, bầu không khí u buồn đến lạ lẫm.

---

Ánh sáng le lói từ cửa sổ. Dù giấc ngủ có nồng thế nào cũng không thể níu kéo Tsukasa khỏi suy nghĩ về đêm hôm qua.

Anh bước từng bước chậm rãi tới trường, gió sớm lùa vào mái tóc vàng, nhưng trong ngực vẫn nặng trĩu - xen lẫn một chút hy vọng nhỏ rằng hôm nay Emu sẽ ổn hơn.

...
Tiếng chuông giờ giải lao vang lên.

Tại góc sân trường, Emu ngồi đó - im lặng, với khuôn mặt ủ rũ hiếm thấy ở cô gái luôn cười rực rỡ như pháo hoa mùa hè. Emu ngồi co gối, tay ôm cặp, ánh mắt dán xuống mặt đất như thể đang cố che giấu điều gì.

Tsukasa chỉ vừa bước vào sân là nhìn thấy ngay. Không hiểu sao, giữa cả trăm người, ánh nhìn của anh luôn tìm đúng cô đầu tiên.
Anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô, còn cẩn thận gạt vài chiếc lá ra khỏi băng ghế như sợ chúng làm cô khó chịu thêm.

"Emu...?"

Giọng anh nhẹ hơn mọi khi, khác hẳn cái vẻ ồn ào cố tỏ ra mạnh mẽ thường ngày.

Cô ngẩng lên. Nụ cười gượng ép đến độ anh chỉ nhìn một giây là nhận ra ngay.

"Tsukasa-kun... Em ổn mà."

"Không, em không ổn."

Emu không nói gì. Cô chỉ siết góc cặp, ngón tay nhỏ bấu vào dây kéo như đang cố níu lại chút bình tĩnh mong manh.
Nhưng những dấu vết trên gương mặt cô - mỏi mệt, tổn thương, cố chịu đựng - lại kể nhiều hơn bất kỳ lời nói nào.

Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo tiếng huyên náo sân trường, và cũng mang theo những lời đồn đại nặng nề đã bám lấy cô suốt một tháng qua.

Tsukasa nhìn bàn tay đang run nhẹ trên chiếc cặp.
Rồi nhìn khuôn mặt nhỏ ấy cố giấu đi nỗi buồn.
Rồi nhìn mấy học sinh khóa trên đang tụm lại cuối sân - nơi ánh mắt họ lướt qua Emu với sự khó chịu không cần giấu giếm.

Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong anh siết lại.
Một cái gì như dây đàn kéo căng trong lồng ngực.

Không cần một lời nào từ Emu.
Không cần một lời than vãn.

Anh đã hiểu rõ mọi thứ.

Và sự im lặng ấy, đối với Tsukasa, còn đau hơn bất kỳ câu chuyện nào cô có thể nói ra.

---

...

Buổi chiều đến chậm rãi, mặt trời nghiêng dần, ánh nắng vàng đậm phủ lên hành lang trường.
Tiết học cuối cùng đã kết thúc, học sinh ùa ra.

Emu đứng trước dãy hành lang với vẻ lúng túng, như đang cố tránh né ai đó.
Nhưng vài bóng người đã xuất hiện - nhóm đàn anh khóa trên, sải bước tự tin và chẳng buồn che ánh nhìn khinh khỉnh.

Tsukasa chỉ vừa rẽ qua góc hành lang thì thấy cảnh ấy.
Khoảnh khắc ấy - bước chân anh khựng lại.
Cả người đóng băng trong nửa giây.

Rồi anh bước thẳng đến, không vang một tiếng, không do dự.

Tốc độ của anh đủ nhanh để lá cờ ở sân trường phấp phới, đủ mạnh để học sinh xung quanh phải né ra theo bản năng.

Chiều nay, Phoenix Wonderland không có ánh đèn sân khấu.
Nhưng trong đôi mắt Tsukasa...
đã có một ngọn lửa rực hơn bất kỳ ánh đèn nào.

Hành lang tầng hai vắng hơn thường lệ, chỉ còn tiếng giày vang lộp cộp và tiếng gió quẩn qua ô cửa sổ. Ánh nắng chiều rọi nghiêng, kéo bóng người dài ra trên nền gạch.

Emu đứng chờ gần góc tường, tay nắm chặt quai cặp, hơi thở khẽ run. Cô đã lờ mờ biết nhóm đàn anh hay chọn thời điểm này để "ghé thăm", và trực giác hôm nay nói với cô rằng... chuyện sẽ tệ hơn mọi ngày.

Bóng ba người xuất hiện ở cuối hành lang.
Ánh mắt họ chĩa vào cô như những mũi kim mệt mỏi mà cô đã phải chịu suốt một tháng.

Emu lùi nửa bước, môi mím lại.
Ánh sáng phía sau lưng họ che khuất gương mặt, chỉ để lộ nụ cười chế nhạo quen thuộc.

Một người khẽ hất cằm, chuẩn bị bước tới.

Nhưng...

Tiếng bước chân từ phía ngược lại vang lên - rõ, mạnh và nhanh như cơn gió đẩy thẳng qua hành lang.

Tsukasa.

Mái tóc vàng rực của anh hắt lên ánh nắng, khiến cả hành lang sáng bừng như bị kéo vào tâm điểm sân khấu. Ánh mắt anh dán thẳng vào Emu đầu tiên - xác nhận cô an toàn - rồi chuyển sang nhóm đối diện.

Sự thay đổi trong đôi mắt ấy khiến không khí như bị siết lại.

Không phải ánh mắt của "Tsukasa luôn ồn ào".
Không phải ánh mắt khoe mẽ, ra vẻ ngôi sao.
Mà là ánh nhìn lạnh đi vì nén giận.

Anh bước tới, dừng lại trước Emu một bước, đủ để che gần nửa người cô sau bóng mình.

Thậm chí anh không cần chạm vào cô.
Chỉ cần đứng đó - như một bức tường.

Gió thổi qua, kéo tung vạt áo đồng phục của anh.
Ánh nắng quấn quanh vai, khiến bóng hình anh rộng hơn, khỏe hơn, bao trùm lấy cô gái phía sau.

Một đàn anh bước lên, giọng kéo dài đầy khiêu khích:

"Định đứng đó lo chuyện bao đồng à? Tưởng ngồi trong ủy ban kỷ luật thì muốn nói gì thì nói hả?"

Tsukasa không đổi sắc mặt. Anh chỉ nghiêng người, che Emu thêm một chút.

"Tránh ra."

Đàn anh bật cười cợt nhả:

"Ồ? Ngôi sao của trường đang bảo vệ ai đó mà chẳng biết chuyện gì à?"

Ánh mắt Tsukasa lạnh đi thấy rõ.

"Tôi nói lần cuối. Tránh. Ra."

Bọn họ phá lên cười, định buông thêm lời mỉa mai thì-

"Tiếc thật," Tsukasa cắt ngang, giọng hạ thấp. "Tôi đang cảnh cáo mà các cậu chỉ biết cười được như vậy sao?"

Tiếng cười lập tức ngắt giữa chừng.

"Thứ nhất," anh tiếp, ánh nhìn sắc đến mức khiến không khí như nứt ra, "tôi không phải loại người nhìn thoáng qua rồi đổ lỗi cho bất kỳ ai."

"Thứ hai, với tư cách thành viên ủy ban kỷ luật-" anh nghiêng đầu một chút, nụ cười nhạt đến mức đáng sợ "-lời cảnh cáo nhẹ nhàng như này rất hiếm đấy."

Một khoảng lặng dâng lên. Đám đàn anh lúc này mới thực sự cảm nhận được nguy hiểm trước mặt.

"Cơ hội cuối." Tsukasa nói chậm rãi. "Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ lập biên bản. Và lần này-đừng mong giáo viên chủ nhiệm bao che nổi."

Không khí đặc quánh lại. Một người trong nhóm định vênh mặt phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc Tsukasa bước lên nửa bước-
hắn lập tức chững lại, sống lưng lạnh buốt.

Không phải để tấn công.
Không phải để thị uy.
Chỉ là một động tác bình tĩnh đến nguy hiểm, giống như ai đó đang đứng giữa sân khấu và không muốn ai chạm vào đạo cụ quý giá của mình.

Sau vài giây kéo dài như cả phút, sự hụt hơi hiện rõ trong cổ họng nhóm đàn anh. Một người liếc đồng bọn, lầm bầm điều gì đó rồi quay lưng. Những người còn lại cũng nối bước, rút khỏi hành lang.

Tiếng bước chân của họ mờ dần... rồi tan biến.

Ánh nắng cuối chiều rơi lại vào khoảng trống trước mặt Tsukasa.

Anh vẫn đứng đó thêm một nhịp.
Chỉ khi tiếng gió trở lại bình thường, anh mới xoay người.

Emu cúi mặt.
Những ngón tay bấu vào quai cặp đã đỏ lên.
Cô run rất khẽ - không phải vì sợ nữa, mà vì cảm xúc bị dồn nén suốt một tháng đang dâng lên.

Tsukasa tiến lại gần, nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Anh đưa tay, chạm vào má cô - một cái chạm nhẹ như trấn an.

Emu ngẩng lên.

Trong đôi mắt cô, ánh chiều tà phản chiếu lại khuôn mặt điển trai của anh... và cả sự dịu dàng mà anh luôn che giấu sau những cuộc khoe mẽ ồn ào.

Không cần nói lời gì.
Khoảnh khắc ấy, chỉ riêng sự hiện diện của anh đã đủ để khiến trái tim cô thả lỏng.

Và chiều hôm đó...
Phoenix Wonderland chưa bật đèn.
Nhưng nơi đây - ngay giữa hành lang trường - đã có một thứ ánh sáng khác nở bừng lên, lấp lánh như pháo hoa.

Tối nay ở công viên tuy vắng mặt đôi bạn trẻ nào đó, nhưng có lẽ những chuyện muộn phiền của cô bé ấy đã được giải quyết êm đẹp không quá cầu kì, bầu trời đêm vẫn nhạt ánh sao...

---

...

Vẫn là khuôn giờ tan học, Tsukasa vẫn theo thói quen đến gặp Emu. Ánh mắt nhẹ nhõm đến xúc động khi được chứng kiến đám người ấy cũng đã ríu rít nhận lỗi trước mặt Emu, ánh mắt và nụ cười của em cũng đã được khôi phục, ánh sao bé nhỏ của cậu trên trời cao cũng đã được thắp sáng trở lại.

"Emu này...ngày mai là buổi biểu diễn mừng năm mới rồi đó, nhóm tụi mình cũng đã hoàn thành buổi tập từ tuần trước rồi...Emu háo hức không?"

Nhưng đợi vài giây cô lại không trả lời, Tsukasa cảm thấy có gì đó không ổn...

".......EM....."
".........HÁO HỨC LẮMMMMMMMMM"

Khỏi phải nói, cô nhảy bật lên khiến cậu té ngã không thương tiếc, câu trả lời đúng là làm người khác lo lắng quá đi.

"Vậy Emu có muốn đến một nơi tuyệt đẹp bây giờ không?"
"Phoenix Wonderland?"
Tsukasa phì cười, nhưng được Emu đồng ý, cậu nắm lấy tay Emu và dắt cô chạy theo nhịp chân của mình như ngày cô dắt cậu ở công viên

---

Câu hỏi tại sao bầu trời mấy hôm nay lại nhạt ánh sao đã có câu trả lời, cả một dãy sao lấp lánh đều tụ nhau tại bờ biển nơi đây. Tsukasa tháo giày và chạy một mặc trên bãi cát mịn màng, Emu cũng làm vậy và chạy theo chân cậu.
Tsukasa dừng lại tại nơi bầu trời tăm tối nhất, nơi không có ánh sao.

"Emu có cảm thấy cô đơn khi nhìn lên bầu trời đó không...?"
"U buồn lắm luôn, không hiểu sao các ngôi sao khác lại bỏ rơi nơi ấy chứ?"

Tsukasa nhìn cô mà cười mỉm, cậu lấy ra hai cây pháo nhỏ.
"Vậy chúng ta sẽ là những ngôi sao đầu tiên thắp sáng bầu trời ấy!"

Tiếng pháo hoa bùng lên, trên tay cả hai giờ đây đều phát sáng, thấy rõ được khuôn mặt nhau hơn.
Emu giơ cao pháo lên, cảm giác như khoảng không tăm tối ấy đang được chiếu sáng bởi cô. Ánh mắt cô sáng bừng lên theo tiếng pháo nổ, nhưng không phải là tiếng pháo trên tay cô, mà là cả bầu trời phía trước rực sáng.

"Chúc mừng năm mới, Emu!"
Như có một lời nói nghẹn ngào thúc đẩy cô, cảm thấy như hẫng mất một nhịp tim, mọi thứ xung quanh xuất hiện quá nhanh.

"C-Cảm ơn anh!!"
Khuôn mặt lộ vẻ ngại ngùng, ánh mắt lại hướng về bầu trời đang rực sáng và vang tiếng pháo nổ ấy.

"Đẹp quá! Em cũng muốn ở bên cùng anh vào buổi tối thế này...ấm áp lắm!"
Tsukasa cười mỉm, một cảm giác ngại ngùng giữa hai người trong tình cảnh này, mọi thứ thật lãng mạn như đã sắp xếp sẵn cho hai người vậy.

"Chúc mừng năm mới! Tsukasa-kun!"

Tiếng pháo nổ bùng to hơn ngay sau đó, như một lời thầm thì khó quên cho khoảnh khắc ấy, cảm ơn anh vì đã đến bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com