Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sáng Hôm qua, Tang Lăng chuyển đến ngôi nhà mới. Để ăn mừng, cô đã uống hơi nhiều rượu trái cây.

Loại rượu này có vị ngọt diệu nhẹ, có mùi hương của sữa béo ngậy, nồng độ cồn cũng không cao. Thế nhưng, sáng nay, cô vẫn lấy đó làm cái cớ để... vinh quang nằm lì thêm trên giường .

Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng vàng ánh qua khe hở rèm cửa vào sàn nhà.  Cô vẫn nhắm chặt mắt,cố chấp không muốn rời giường.

Trước khi đi học, Tiểu Dao, cô cháu gái bé bỏng cô , còn đặc biệt chạy sang giật chăn cô lên, trêu chọc sự "trẻ con" của người dì không ra dáng người lớn.

Tang Lăng như đuổi một con gà con phiền phức, vung tay đuổi Tiểu Dao ra ngoài, rồi lại nằm xuống, nhắm mắt trở mình qua lại liên tục, nhưng cơ thể khỏe mạnh này lại mang theo một chiếc đồng hồ sinh học quá mức chính xác, khiến cô dù muốn cũng không thể ngủ thêm, chỉ đành thở dài đầy u sầu.

Hôm nay là thứ Hai, cô phải đến doanh trại tìm Giang Vân Chiêu để báo danh.

Đây là lần đầu tiên trong hai đời làm người cô phải đi  nhập ngũ. Tang Lăng cảm thấy bồn chồn lo lắng, giống như cảm giác sau một kỳ nghỉ dài mà chưa làm bài tập về nhà đã phải đi học vậy.

Cảm giác hồi hộp, kích thích, pha chút kinh hãi lẫn hoãn loạn.

Đặc biệt, Tô Thanh Việt còn từng kể cho cô nghe về phương pháp huấn luyện cấp dưới của Giang Vân Chiêu. Dù trong lòng biết điều đó chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật, nhưng Tang Lăng vẫn không khỏi bị ảnh hưởng.

Cô bực bội kéo chăn lên, trùm kín cả đầu, giống như một con đà điểu vùi đầu vào cát, chiếc chăn lông vũ trắng mịn cũng vừa vặn che cả ánh nắng đang len lõi qua.

Alpha trẻ tuổi trùm kín đầu, không muốn chấp nhận hiện thực hôm nay phải đi nhập ngũ báo danh, cho đến khi có người đứng gần giường.

Đó là Lâm Kim Hứa.

Dù cách một lớp chăn dày  trắng xốp , mềm mại, Tang Lăng vẫn có thể nhận ra đó là tiếng bước chân đặc trưng của Lâm Kim Hứa.

Cô ấy đi đôi dép lông màu hồng trắng, có vẻ hơi quá rộng so với bàn chân thon nhỏ , khiến Omega dù bước đi rất nhẹ nhàng, dép vẫn phát ra những tiếng 'bạt ta bạt ta' nhỏ chạm vào sàn gỗ.

Lâm Kim Hứa không biết vì sao từ tối qua đến giờ trở nên im lặng lạ thường. Giọng cô ấy gõ cửa gọi cô dậy ăn sáng cũng có gì đó khác thường.

Tang Lăng đổ lỗi cho rượu trái cây tối qua quá mạnh, dù cô uống thấy như nước ngọt, nhưng ai biết khả năng phản ứng với cồn của Omega sẽ như thế nào?

Cô để tâm trí mình bay xa, nghĩ lan man chỉ để trì hoãn, chỉ cần không nhấc đầu ra khỏi “đống cát” tự lừa mình kia, thì sẽ không cần phải đi lính.

"Gần 10:30 rồi, dậy ăn chút bữa sáng đi. Em có chuyến tàu lúc 11:30, không dậy nữa là không kịp đâu."

Người bên giường dịu dàng nói với con "đà điểu" đang trốn tránh.

"Đà điểu" giật mình kinh hãi, bật tung chăn, cầm lấy quang não đặt cạnh gối nhìn thử. Mới chín giờ bốn mươi tám.

Tang Lăng tố cáo: "Mới chín giờ bốn mươi tám, sao chị lại nói mười rưỡi rồi?"

"Không nói vậy em có chịu dậy không?"

Tang Lăng cụp mắt xuống, trông hơi u sầu. Cô khẽ nở một nụ cười nhẹ,nụ cười mong manh như như bông tuyết đầu mùa, vừa rơi xuống lặng lẽ tan biến trên khuôn mặt.

Tang Lăng không còn cách nào khác, đành phải dậy rửa mặt và sấp xếp hành lí.

  Lâm Kim Hứa thi đi vào bếp bật lò vi sóng hâm nóng lại đồ ăn sáng đã chuẩn bị riêng dành cho cô. Ngoài bánh kếp nướng, sữa, trứng, còn có một món đặc biệt: bánh bao hấp nhân ngô và thịt lợn.

Tối qua, Tang Lăng vô tình nhắc đến câu tục ngữ cổ xưa của Trái Đất "lên xe ăn sủi cảo ,xuống xe ăn bánh mì", cô còn giải thích rằng ý nghĩa trước khi rời nhà thì ăn bữa sủi cảo, sau khi đến nơi thì ăn một tô mì nóng – là biểu tượng cho sự tiễn đưa và chào đón.

Lâm Kim Hứa không biết làm sủi cảo, cũng chưa từng ăn sủi cảo, nhưng cô ấy vẫn mua một gói  sủi cảo hấp đông lạnh qua  quang não, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, đặt lên nồi hấp làm nóng.

Quả nhiên Tang Lăng rất thích, ăn từng chiếc một cách ngon lành, ăn rất vui vẻ.

Sau khi ăn sáng,  khi rửa mặt lại lần nữa, Tang Lăng sắp xếp đồ đạc vào một chiếc ba lô quân đội màu xanh rêu to  khổng lồ.

Quân đội quy định phải mặc quân phục khi báo danh, nên cô đành luyến tiếc cởi bộ đồ ngủ  in hình gấu con yêu thích, cẩn thận mặc bộ quân phục gọn gàng.

Bộ quân phục cô mặc được đội đặc nhiệm gửi từ trước, khác với bộ quân phục thiếu tướng màu trắng của Sở Chu mà cô từng cosplay, bộ là màu đen toàn bộ. Được sản xuất  bởi quân sự, chất lượng vải vượt trội,  túi được thiết kế tiện dụng theo tiêu chuẩn quân sự, đồng thời tổng thể vẫn giữ được kiểu dáng thẳng tắp, đường nét chi tiết và gọn gàng.

Làn da của Alpha vốn đã trắng, dưới sự tôn lên của bộ đồ đen, trông cô thậm chí còn hơi xanh xao yếu ớt.

Cô buộc tóc gọn gàng, đội mũ, đối mặt với Lâm Kim Hứa, nói: "Thế nào?"

Tóc cô vốn bồng bềnh, giờ đây mỗi sợi tóc nghịch ngợm đều được thu gọn, giấu vào trong mũ. Khuôn mặt dưới vành mũ đen sáng sủa, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt đen điểm xuyết chút xanh lục ẩn hiện hòa quyện với bộ quân phục.

Alpha còn rất trẻ tuổi, vẫn đang học đại học này, khuôn mặt đôi khi còn có chút ngây
thơ ngốc nghếch thỉnh thoảng cô còn làm trò ngốc, bỗng nhiên gương mặt ấy toát lên một chút mị lực thuộc về người trưởng thành.

Lâm Kim Hứa mặc bộ váy ngủ không tay ở nhà, hai cánh tay trắng ngần buông thõng tự nhiên, đầu ngón tay vô thức chạm vào bên đùi, ngón trỏ của cô ấy không kìm được mà vuốt ve ngón giữa.

Cô chợt nhớ lại, cách đây không lâu, cô còn cảm thấy bất an khi Tang Lăng ở trong nhà, còn mong Alpha đầy nguy hiểm này sớm rời đi.

Nhưng giờ đây, cảm xúc đó đã biến mất. Cô không còn cảm thấy vui vẻ khi người này rời đi nữa, đây không phải là một điềm lành.

"Rất đẹp." Cô nói thản nhiên, vẻ mặt không gợn sóng.

Tang Lăng không hài lòng, làm nũng phàn nàn: "Chị nói không thật lòng ~~."

"Vậy thì không đẹp." Lâm Kim Hứa nói trái lòng.

Tang Lăng hết cách, chỉ đành đổi chủ đề. "Vậy em đi nhé?"

Cô đeo chiếc ba lô to tướng lên vai, bước tới cửa. Lâm Kim Hứa vẫn mặc đồ ở nhà, đi dép lông hồng trắng, lặng lẽ đi theo sau cô.

Alpha đứng ở cửa nhà, đã đi đôi giày quân sự đen sáng bóng, rõ ràng chỉ cần nhấc chân là có thể đi, nhưng đột nhiên lại bắt đầu luyên thuyên như người già dặn dò.

"Mật mã cửa chị nhớ chưa?"

"Mật khẩu là biện pháp dự phòng, bình thường nhớ ít dùng, tránh bị người khác nhìn trộm. Khóa cửa thông minh bây giờ đều có nhận diện quang  mạc, chị cứ dùng nhận diện quang mạc là được."

Lâm Kim Hứa: "Ừm."

"Khu dân cư này an ninh cũng tốt, nhưng bình thường cũng nhớ chú ý, đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ vào nhà. Gọi đồ ăn ngoài thì giao đến chốt bảo vệ là được."

"Ừm."

"Chốt bảo vệ sẽ có một băng chuyền, có thể chuyển đồ ăn đến tận cửa nhà mình."

"Ừm."

"Em đi đây, nhưng trong quân đội vẫn có thể dùng quang não. Nếu có trùng tộc tấn công, em sẽ báo cho chị biết ngay lập tức, chị nhớ nhanh chóng về nhà trốn kỹ. Không cần đón Tiểu Dao, trường mẫu giáo là khu vực bảo vệ trọng điểm, biện pháp phòng hộ rất cao."

Lâm Kim Hứa vẻ mặt bình thản: "Biết rồi."

"Em đã chuyển thêm tiền cho chị, bình thường ăn uống tốt vào để bồi bổ, chị cũng quá gầy rồi, nếu gặp trùng tộc  không thể chạy thoát được. Cũng tích trữ thêm vật tư ở nhà, phòng khi trùng tộc tấn công, không thể ra ngoài."

Alpha trẻ tuổi vốn ít nói, luôn hành động nhanh gọn dứt khoác, lúc này lãi nhải không ngừng một hồi khiến Lâm Kim Hứa vốn luôn  kiên nhẫn cũng bắt đầu không chịu nổi: "chị biết hết rồi, em đừng nói nữa, nói nữa em sẽ không kịp tàu mất."

Tang Lăng ngại ngùng cười, cô cũng không biết quy trình tạm biệt người khác như thế nào là đúng, chỉ có thể đoán mò, tạm biệt theo cảm giác của mình.

Cô nhìn Lâm Kim Hứa, ánh mắt mong đợi, xen lẫn căng thẳng mở lời: "Chị có đều gì muốn nói với em không?"

Lâm Kim Hứa im lặng, giơ tay lên, chỉnh lại phần quân phục trước ngực cho Alpha.

Chất liệu Vải quân phục mà Liên bang  cung cấp cho Alpha không tiếc công sức hay keo kiệt, ngay cả một người quân nhân bình thường như Tang Lăng, một bộ quân phục cũng có giá trị không nhỏ. Vải len cao cấp tinh xảo cứng cáp, dày dặn,bàn tay  sờ vào cực kỳ thoải mái,mang đến cảm giác ấm áp.

Lâm Kim Hứa chạm tay lên lớp vải ấy vẫn cảm nhận được trái tim trong lồng ngực Alpha đang đập đều đặn, mạnh mẽ.

Cô vỗ vỗ lớp bụi gần như không tồn tại,  nâng tay lên, chỉnh lại cổ áo quân phục.

Alpha đứng yên không nhúc nhích, để mặc mọi hành động dịu dàng ấy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

Tay Lâm Kim Hứa tiến gần đến cổ Tang Lăng, gần như cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da nơi động mạch đang đập. Cô cụp mắt xuống, nhìn vào vị trí động mạch máu đang đập.

Cô cũng không biết tại vì sao mình lại nhìn vào nơi đó , cô chỉ có thể nghĩ rằng, động mạch máu là một trong những mạch máu quan trọng nhất của cơ thể người, mọi sức sống đang chảy trong  Alpha trẻ tuổi này đều dựa vào dòng máu đang không ngừng chảy bên dưới lớp làn da mỏng manh đó.

Ngón tay cô khẽ cuộn lại trong không trung, bỗng thấy ngứa ngáy nơi đầu ngón, nhớ đến con dao giải phẫu đã theo cô bao năm trong phòng thí nghiệm.

Cô chỉnh sửa xong cổ áo, hạ tay xuống. Cuối đầu tránh ánh mắt của Alpha, cuối cùng cô vẫn không nói gì.

Đôi mắt sáng của Alpha vì thế mà dần dần, dần dần tối đi, cô không nhận được một lời tạm biệt như mong muốn.

Tang Lăng im lặng, rồi lại nói: "Vậy em đi đây."

Cô quay người rời đi, đeo chiếc ba lô khổng lồ trên vai, ống quần thẳng tắp và đôi giày quân sự đen bóng phát ra những tiếng động trầm đục ' cộc cộc' trong hành lang, tạo nên tiếng vọng mơ hồ giữa hai bức tường như tiếng vọng của một lời chia xa .

Thân  hình cô vẫn mang vóc dáng của một thiếu niên, mọi dinh dưỡng đều dùng để phát triển chiều cao, cơ bắp chưa phát triển đủ, bắp chân dù khỏe nhưng lại thon dài, khiến ống quần đen thẳng tắp trông rộng hơn.

Lâm Kim Hứa từ đôi chân thon dài đó nhìn lên cao , nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Alpha, lúc này mới phát hiện ra, Tang Lăng còn gầy hơn cô tưởng tượng.

Cô ấy sắp rời khỏi nhà rồi.

Lâm Kim Hứa do dự một lát, nhìn thấy Tang Lăng sắp vào thang máy, cuối cùng vẫn mở miệng gọi:

"Tang Lăng."

Alpha trẻ tuổi quay đầu lại, có chút ngơ ngác, cô lại đi về phía Lâm Kim Hứa.

"Chị gọi em à?"

Cô đi lại đứng trước mặt Lâm Kim Hứa, ánh sáng đèn trên trần nhà hắt xuống vai cô, tạo thành một bóng mờ nhỏ.

Lâm Kim Hứa không trả lời, đưa tay ra sau cổ, tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống.

Đó chính là sợi dây chuyền đá opal mà cô đã dùng để phối đồ cho Tang Lăng lần trước, sau đó Tang Lăng đã trả lại cho cô.

"Cúi đầu." Omega ra lệnh, lạnh lùngnhư đang che giấu một cảm xúc mãnh liệt nào đó.

Tang Lăng ngoan ngoãn cúi đầu, để Lâm Kim Hứa đeo dây chuyền vào cổ cho mình.

đeo xong, cô lập tức đưa tay nắm chặt mặt dây chuyền đá opal, đôi mắt lại sáng lên, cười nói:

"Đá opal có thể mang lại may mắn, chị tặng em cái này coi như một lá bùa bình an sao? Em cũng có được lời chúc phúc này rồi."

Cô là một cô nhi, từ nhỏ đã quen với việc sống một mình,chưa từng nhận được món đồ nào mang ý nghĩa “hộ mệnh” như vậy.

"Nó chưa được khai quang, em không cần thì trả lại cho chị." Lâm Kim Hứa nghiêm mặt, cô ấy khác hẳn với vẻ dịu dàng thường ngày , giờ lại nói một cách hung dữ.

"Em muốn, đương nhiên em muốn." Tang Lăng nắm chặt mặt dây chuyền, như thể sợ cô ấy đến giành lại.

Lâm Kim Hứa cũng không biết nói gì, chỉ thấy Tang Lăng nắm lấy mặt dây chuyền, đột nhiên cởi hai chiếc cúc áo trên cùng của bộ quân phục.

Ngón tay trắng như ngọc, thon dài khẽ chạm, chiếc cúc áo chạm khắc hoa văn phức tạp đã được mở ra, để lộ lớp áo sơ mi quân phục màu trắng bên trong.

Tang Lăng giải thích: "Đội đặc nhiệm có quy định về trang phục, sợi dây chuyền này lộ ra ngoài không tốt."

Lâm Kim Hứa hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì. Ánh mắt cô ấy như bị dán chặt vào ngón tay của Tang Lăng, nhìn cô ấy lại cởi thêm một chiếc cúc áo sơ mi, để mặt dây chuyền buông thõng sát vào làn da trắng ngần.

Mảng da vừa lộ ra kia gần như khiến Lâm Kim Hứa chói mắt.

Mặt dây chuyền không lạnh, trên đó vẫn còn chút hơi ấm của Lâm Kim Hứa, nhưng cơ thể cô ấy có thân nhiệt cao , viên đá quý lạnh lẽo rơi xuống làn da hơi nóng của Alpha vẫn khiến cô ấy rùng mình một cái  vì lạnh.

Tang Lăng lại nhanh chóng cài lại cúc áo. Động tác của cô rất nhanh, không cố tình kéo dài.

Lâm Kim Hứa chỉ cảm thấy những ngón tay như những cánh bướm trắng bệch bay lượn, trong chớp mắt đã che phủ mảng da trắng nõn khiến cô xao nhãng bằng lớp vải dày dặn, và cả viên đá quý màu tím lạnh lẽo nhưng tuyệt đẹp kia.

Khoảnh khắc đó, cô như bị một dòng điện đánh trúng,  đột ngột đưa ra một quyết định.

Omega mặc váy ngủ không tay quay người đi vào trong nhà, tà váy khẽ lay động theo từng bước chân, cô ấy chỉ để lại một câu:

"Đến phòng ngủ của chị một lát."

Tang Lăng không hiểu rõ, nhưng vẫn đi theo. Đôi giày quân sự đen, nặng nề của cô phát ra tiếng bước chân trên sàn gỗ, hòa quyện với tiếng "bata bata" của đôi dép lông hồng trắng của Lâm Kim Hứa, như một bản song tấu nhẹ nhàng.

Đôi dép lông hồng trắng đã bước vào phòng ngủ.

giày quân sự đen, rộng bản, dừng lại ở cửa phòng ngủ của Omega.

Tang Lăng đứng ở cửa,nhìn căn phòng trước mắt, không hiểu Lâm Kim Hứa muốn làm gì.

Phòng ngủ này do Lâm Kim Hứa tự thiết kế bài trí. Sau khi không phải ở chung phòng với Tiểu Dao nữa, nơi đây hoàn toàn tràn ngập phong cách cá nhân của cô ấy.

Giữa ban ngày, rèm cửa dày đã được kéo lại, căn phòng chìm trong bóng tối. Trong không khí, có một mùi hương thoang thoảng, Tang Lăng không thể ngửi ra cụ thể là mùi gì, nhưng có vẻ tương tự mùi hương trên sợi dây chuyền đá opal mà Lâm Kim Hứa đã tặng cô, một mùi hương nhẹ nhàng, nhưng lại quyến rũ khiến người ta muốn ngửi thêm.

Trên giường trải bộ ga trải giường màu tím nhạt. Đây là thứ mà Tang Lăng và Lâm Kim Hứa đã cùng nhau chọn khi đi siêu thị.

Tang Lăng đã chạm vào mẫu trưng bày ở siêu thị, chất liệu vải cotton cao cấp , dày dặn, mềm mại, dễ chịu.

Lâm Kim Hứa quay lưng lại với cô, đứng bên giường. Omega cúi đầu, nhìn chiếc chăn và gối mềm mại, bồng bềnh trên giường, để lộ chiếc cổ trắng muốt ẩn hiện trong mái tóc đen.

Tang Lăng đột nhiên cảm thấy không được thoải mái lắm.

Lâm Kim Hứa quay người ngồi xuống mép giường, nghiêng người, nhìn Alpha trẻ tuổi đang đứng ở cửa, mặc quân phục đen, trên khuôn mặt non nớt pha lẫn vẻ chính trực.

Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng đặt lên chiếc chăn bồng bềnh, ấn nhẹ khiến chiếc chăn màu tím hơi lún xuống tạo ra các nét gấp.

Cảm nhận được cảm giác mềm mại của chất liệu cotton cao cấp ở đầu ngón tay, ngón tay của Lâm Kim Hứa khẽ động đậy.

Trong mắt Tang Lăng, Omega ngồi trên giường giống như một bông hoa diên vĩ cúi đầu, màu tím, tĩnh lặng, đang nở rộ.

Một khoảng lặng dường như ngắn ngủi, nhưng lại cảm thấy thời gian rất dài và tra tấn.

Cuối cùng, Tang Lăng chỉ thấy Omega mở miệng, cô ấy dường như muốn nói điều gì đó rất quan trọng.

Tang Lăng chưa từng thấy cô ấy có vẻ mặt nghiêm trọng và do dự như vậy, không kìm được mà vểnh tai lắng nghe.

Nhưng cuối cùng, Omega chỉ nói: "Em đi đi."

Alpha trẻ tuổi khẽ nheo mắt, xác định đây không phải là điều Omega thực sự muốn nói.

Cô dừng lại ở cửa phòng ngủ thoang thoảng mùi hương, dường như không muốn kết thúc như vậy.

Nhưng sau khi đứng một lúc, cô vẫn nói. "Được."

Thế là Alpha quá trẻ tuổi rời đi, khi đi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng ngủ lại. Một tiếng khóa cửa khớp vào nhau.

Lâm Kim Hứa từ từ, từ từ ngả người ra sau, cả người chìm vào trong chăn. Hai tay cô ấy đột nhiên nắm chặt lấy chăn, làm nhăn nhúm lớp vải mỏng manh đó.

Cô ấy nhắm mắt lại, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng các khớp ngón tay lại căng cứng một cách lạ thường, đầu ngón tay căng chặt.

Cô ấy gần như trút giận mà vặn vẹo, xoắn chặt lớp vải màu tím nhạt, nắm chặt rồi buông ra, nắm chặt rồi buông ra.

Nhưng cô ấy lại hoàn toàn im lặng, trút giận một cách tĩnh lặng, cho đến khi mắt cô ấy có chút ướt át.

Động tác của cô ấy đột nhiên đông cứng lại, ngón tay căng thẳng trong không trung. Một lát sau, bàn tay nặng nề rơi xuống, đè lên chiếc chăn mềm mại. Lâm Kim Hứa mở mắt.

Cửa sổ phòng ngủ tự động mở ra mà không ai chạm vào. Ánh nắng và một mảng bóng râm đồng thời chiếu  rơi xuống sàn gỗ.

Có người vén rèm cửa nhẹ nhàng bước vào phòng. Lâm Kim Hứa không cử động, không quay đầu lại kiểm tra, chỉ mở đôi mắt hơi ướt nhìn lên trần nhà. Cô ấy đã sớm biết người đến là ai.

Bọ ngựa phong lan nhẹ nhàng như một chiếc lá cây, sau khi chạm đất, nhìn thấy Lâm Kim Hứa đang nằm trên giường, câu nói đầu tiên là:

"Quả nhiên mũi của chúng ta loài trùng tộc không bao giờ sai, hôm qua tôi đã nói với cô, kỳ mẫn cảm của cô sắp đến rồi."

Giọng Lâm Kim Hứa không có chút dao động: "Còn một thời gian nữa mới đến lúc bùng phát thực sự."

"Thời gian này, đủ để cô tìm một Alpha sẵn sàng đánh dấu cô, mà không coi cô là vật sở hữu bị cấm đoán sao?"

Bọ ngựa phong lan chế giễu, nói:

"Dù sao cô vừa mới để vuột mất Alpha sắp đến tay rồi."

Cô ta nói: "Tôi đã thấy không biết bao nhiêu Alpha quân lính hôi hám này trên chiến trường. Nghe tôi nói này, Alpha nhỏ của cô chính là lựa chọn tốt nhất của cô rồi."

"Cô không muốn, ngoài kia có biết bao nhiêu Omega ong bướm muốn."

"Thời buổi này, tìm đâu ra một Alpha tính tình tốt, đẹp gái, quan trọng nhất là, ngốc đến mức sẵn sàng bị cô lừa, nghe lời cô?"

Lâm Kim Hứa nhìn lên trần nhà trống không: "Cô ấy không ngốc, đừng nói cô ấy ngốc."

Bọ ngựa phong lan vô cùng bực mình , cô ta   mím  môi, thậm chí còn muốn kể cho Omega loài người này nghe câu chuyện về chị đại của loài  trùng tộc bọn họ, nhện góa phụ đen.

Cô ấy hằn học nói: "Tôi không hiểu, cái quyết tâm ban đầu của cô khi tính kế Tang sí kết hôn để có được thân phận hợp pháp đâu rồi? Đáng lẽ cô vừa lừa tên ngốc... xin lỗi, không ngốc, nhưng trắng trẻo ngọt ngào đó đánh dấu cho cô, giờ mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi."

Lâm Kim Hứa giơ tay lên, che mắt mình. Cô ấy im lặng, như thể đã ngủ thiếp đi. "Không thể là Tang Lăng, ít nhất không phải lúc này."

Người phụ nữ chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi dùng thuốc ức chế."

Bọ ngựa phong lan nhìn dáng người duyên dáng của người phụ nữ đang nằm trên giường, đột nhiên nhướng mày:

"Vậy thì tôi phải báo cho cô một tin không may rồi, bây giờ cô không còn thuốc ức chế để dùng nữa, giáo sư của cô không cho tôi đưa cho cô nữa rồi."

Lâm Kim Hứa đột nhiên ngồi bật dậy, hé mắt liếc sang, khiến bọ ngựa phong  lan cũng cảm thấy nguy hiểm một cách khó hiểu.

Đôi cánh trùng tộc sau lưng cô ta lập tức hiện hình, dựng đứng như bị kích động. Sau phản ứng bản năng do căng thẳng, bọ ngựa lan  thu cánh lại, cô ta nói dịu giọng hơn:

"Hôm qua không phải đã nói với cô có nhiệm vụ mới sao, cô hoàn thành nó, giáo sư sẽ đưa thuốc ức chế cho cô."

Giáo sư của Lâm Kim Hứa là kênh duy nhất để cô có thể nhận được thuốc ức chế.

Trong thế giới không coi Omega là người, chỉ coi Omega là đồ chơi và công cụ này, làm sao có thể hợp pháp bán thuốc ức chế kỳ mẫn cảm cho Omega? Những người đó mong rằng Omega cả năm đều ở trong kỳ mẫn cảm để dễ dàng đùa giỡn lợi dụng hơn.

Trong thế giới này, thậm chí không có công ty dược phẩm nào sẵn lòng nghiên cứu thuốc ức chế dành cho Omega, chỉ có vài người biết công thức của thuốc ức chế.

Giáo sư của Lâm Kim Hứa là một trong số đó, cũng là người duy nhất mà cô ấy biết.

Trong quá khứ, cô luôn dựa vào thuốc ức chế mà giáo sư đưa cho để vượt qua kỳ phát tình. Nhưng bây giờ, giáo sư không còn sẵn lòng cho nữa. Cô chỉ có thể tự mình giành lấy, cô  phải chứng minh mình có giá trị lợi dụng, mới có thể có được thuốc ức chế, dù cái giá phải trả là làm bẩn tay mình, làm một số nhiệm vụ dơ bẩn.

Bọ ngựa phong lan đã cười : "Cô Lâm, cô đã giết người bao giờ chưa?"

Cô ta hưng phấn kể chi tiết về nhiệm vụ này, còn Lâm Kim Hứa đưa tay ra, chạm vào quảng não đặt đầu giường. Ngón trỏ cô  gõ nhẹ lên bề mặt kim loại của máy quang não, có một cảm giác ngứa ngáy khó tả, khiến cô đặc biệt muốn nhắn tin cho Tang Lăng. Bọ ngựa phong lan nói càng nhiều, cô càng khao khát.

Khao khát này mãnh liệt đến mức cô ấy phải nắm chặt tay, dùng móng tay siết chặt lòng bàn tay. Đến khi đau, cô mới đặt quang não  xuống.

Omega xinh đẹp, đôi mắt ướt át, thở dài một hơi, ngắt lời bọ ngựa phong lan, hỏi một cách ngắn gọn: "Rốt cuộc là phải giết ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com