Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Giảm tỉ lệ đạo văn trong bài luận văn của tôi xuống còn 10%

(*) Không biết có ai khó hiểu đoạn này không, dù mới ra trường nhưng đọc đoạn này tui cũng bị lag nhẹ, ý là với kiểu người chuyên CtrC CtrV như em nhà mình thì việc tỉ lệ đạo văn của em xuống 10% thì ảo ma Canada lắm.

***

Chu Cảnh Thành bỗng nhiên nghi ngờ thính lực của mình: "Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa?"

Trong mắt Thời Quý Hàm ánh lên vẻ thương hại.

Bộ dạng người này cũng đẹp trai đấy, tiếc là tuổi còn trẻ mà đã nghễnh ngãng.

Cậu lớn tiếng lặp lại: "Tôi nói, cái tên họ Chu này..."

000 thét chói tai: [Kí chủ, đó là Chu Cảnh Thành! Cái tên Chu Cảnh Thành tống cậu sang Úc vật lộn với kangaroo rồi đến sa mạc trồng chuối đó!]

"Ngài Chu này, rất có gu..." Thời Quý Hàm nuốt ngay cái câu vừa mới định thốt ra, giơ ngón tay cái lên, "Sắp xếp của vườn hoa này không hề giống chân dung tự họa, mà giống nghệ thuật, nghệ thuật theo trường phái hiện thực."

Chu Cảnh Thành nhìn cậu một cái thật sâu, rồi quay sang nhìn vườn hoa: "Cũng khá hiện thực, đặc biệt là hai cái đèn đường cắm ở đó, giống như hai tia laser bắn ra từ mắt tôi, chiếu thẳng lên trời xanh."

Bả vai Thời Quý Hàm run lên.

Thư ký Tôn nhỏ giọng giải thích: "Đây là do phu nhân đặc biệt dặn người làm vườn cắt tỉa, muốn biểu đạt rằng ngài mắt sáng như đuốc."

(*) Ý chỉ người nhìn xa trông rộng, kiến thức uyên bác.

Thời Quý Hàm run càng dữ dội hơn.

"Ai hỏi cậu?" Giọng điệu Chu Cảnh Thành bình thản, nói với Thời Quý Hàm, "Thiếu gia Thời, đã lâu không gặp. Học popping ở chỗ nào thế? Để tôi tránh xa cái chỗ đó ra."

(*) Popping là một thể loại vũ điệu đường phố dựa trên kĩ thuật làm co và thả lỏng thật nhanh cơ bắp để tạo những cú "giật" trên cơ thể vũ công, được gọi là một pop hoặc hit.

(ảnh minh họa iykyk =)))

Thời Quý Hàm chớp mắt mấy cái, cực kỳ ngại ngùng: "Popping gì chứ, tôi đang run rẩy trước khí phách tỏa ra từ những tia laser của thiếu gia Chu đây."

Chu Cảnh Thành nhướng mày.

Trong mắt hắn hiện lên năm phần kinh ngạc, ba phần nghi hoặc và hai phần "Tôi khinh."

Tỷ lệ cảm xúc chẳng khác nào biểu đồ hình tròn.

[Anh ta đang dùng ánh mắt chửi tao à?] Thời Quý Hàm nói xấu sau lưng, [Nam chính Qidian sao mà nhỏ nhen!]

[Ting, +2 điểm độc ác]

Nói đi nói lại, thị trường cần những người lòng dạ hẹp hòi như vậy.

"Hóa ra em ở đây..." Thời Bá Xuyên dẫn Thẩm Thanh Hoài đi tới, "Sếp Chu cũng ở đây. Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Chu Cảnh Thành cười xã giao.

Ồ, một nhà trung gian hợp pháp cướp tiền hắn cùng đến tập kích à.

Hắn nói: "Chúng tôi đang ôn lại chuyện cũ, dù sao tôi cũng vừa về nước mấy tháng, chưa có thời gian gặp thiếu gia Thời."

Thời Bá Xuyên: "Vừa mới về nước nên có nhiều việc phải lo, bạn bè gặp nhau thì không cần vội."

Bạn bè? Quan hệ giữa hai người bọn họ mà là bạn bè?

Bởi vì công ty của hai nhà có nhiều hợp tác, Chu Cảnh Thành đã quen Thời Quý Hàm từ lâu, tiếp xúc một thời gian thì nhận ra đối phương đơn giản là một kẻ tiểu nhân ích kỷ và đáng khinh, nên hắn giữ khoảng cách.

Quan hệ này mà có thể gọi là bạn bè, xem ra trong thời gian hắn đi nước ngoài, Thời Bá Xuyên còn kiêm luôn công việc biên soạn từ điển Hán ngữ.

Khi hai người bọn họ đang trao đổi thì Thời Quý Hàm lặng lẽ ẩn thân, lén chạy đến khu buffet, cúi đầu ăn những chiếc bánh ngọt nhỏ đã chọn trong đĩa.

Cậu chọt chọt 000, than phiền: [Tao mới phát hiện, sao Chu Cảnh Thành cao thế?]

Cao hơn cậu khoảng một cái đầu, người cao chân dài. Lúc nãy lại gần, cậu còn phải ngẩng đầu lên mới đối mặt được, cả người cậu chìm trong bóng của đối phương, mùi nước hoa nam nhẹ nhàng ôm trọn lấy cậu.

Người này quả thật cũng có tư cách tự luyến, ngay cả khi nhìn từ góc chết cũng chẳng tìm ra nổi khuyết điểm nào, đường xương mặt thì hoàn hảo, xương trán sâu đến mức có thể che nắng cho mắt, sống mũi lại còn cao thẳng, Thời Quý Hàm cảm thấy mình có thể trượt một cái trên đó luôn.

000: [Tổ tiên của anh ta là người phía Tây Bắc, có lẽ có lai gen của người Trung Á đó]

[Người Tây Bắc?] Hai mắt Thời Quý Hàm sáng rỡ, [Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, ăn vào chắc chắn ngọt]

(*) Ban đầu tôi cũng sốc kiểu sao lại ăn vào ngọt, hóa ra ý bạn Hàm ở đây là do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, đặc biệt ở vùng cao, có thể làm tăng hàm lượng đường trong trái cây và làm chúng ngọt hơn, nhưng vẫn không hiểu liên quan gì đến người?

[... Kí chủ là người Quảng Đông hả?]

Thời Quý Hàm lúng túng: [Hì hì, ăn nhiều người Phúc Kiến rồi thỉnh thoảng cũng phải đổi khẩu vị]

Nói xong thỏa mãn ợ một cái.

Bánh ngọt nhỏ ăn ngon thật, chỉ là ăn nhiều quá, hơi nghẹn.

Cậu lấy hai chiếc ly đế cao từ tay người phục vụ đi ngang qua, uống một hơi cạn sạch cho dễ xuôi.

Có một cái đầu bảy màu dẫn theo mấy người đi thẳng đến chỗ cậu: "Ôi, không phải thiếu gia Thời đây sao? Sao chỉ uống rượu ở đây, không đi chơi à?"

Người đi theo quen thuộc khoác vai cậu: "Có phải lại là ông anh đó của cậu không cho cậu làm này làm kia đúng không? Tôi nói mà đều là người trưởng thành rồi, sao mà quản chặt thế!"

Ánh mắt Thời Quý Hàm lặng lẽ rời khỏi cái đầu bảy màu, chiếc áo hở vai và chiếc khuyên môi trông lòe loẹt của họ, im lặng không nói gì, kéo giãn khoảng cách giữa mình và họ.

Cậu mắc chứng sợ người "Fashionista", phải giữ khoảng cách, tách riêng "đồ khô" với "đồ ướt".

000: [Ối ối ối là bọn họ, mấy tên chân chó này có thể trợ giúp kí chủ bôi nhọ anh trai, hoàn thành nhiệm vụ đó]

"Xin chào xin chào, đã lâu không gặp." Thời Quý Hàm nghênh đón làn sóng.

Cùng lắm thì làm trời nồm, sợ gì chứ.

-

Chu Cảnh Thành cảm thấy mình không chỉ là người Tây Bắc, mà còn là một con cừu có nhiều lông nhất trên thảo nguyên Tây Bắc.

Hai anh em họ Thời đến đây để vặt lông cừu.

Hắn nghe Thời Bá Xuyên trò chuyện về những dự án mới này với hắn, nghe thế nào cũng thấy giống như đến chỗ hắn tham gia "mua hàng 0 đồng".

Chu Cảnh Thành chuyển đề tài: "Em trai anh biết uống rượu à? Tửu lượng không tồi, uống mấy ly rồi."

Không nhìn ra, vẫn là một tên nát rượu nham hiểm.

Thời Bá Xuyên theo ánh mắt hắn nhìn lại, nhíu mày.

Anh nhận ra tên tóc bảy màu kia, là một tên phú nhị đại suốt ngày hút thuốc uống rượu làm tóc, ngày nào những tên này cũng xúi giục gây chuyện, đúng là làm hư em trai mình.

Em trai anh có thể có ý xấu gì chứ? Nó mới bao nhiêu tuổi đầu, biết cái gì?

Thời Bá Xuyên bước qua đó.

Thời Quý Hàm ôm chặt lấy quả trứng kho 000 đang ra sức giãy giụa, hít thở không thông, duỗi ngón trỏ chỉ vào cái tên tóc bảy màu đang tiếp tục ép rượu kia, nheo mắt lại cố gắng giữ thăng bằng. Ngón tay đó lung lay hồi lâu, cuối cùng mới xác định vị trí chính xác, chọt một cái vào người tên tóc bảy màu.

"Tránh ra, tránh ra chút đi..." Vẻ mặt cậu đau đớn, "Tôi còn trẻ như vậy, không thể bị phong thấp được."

Tên đầu bảy màu khó hiểu: "Hả? Cậu nói gì? Thôi quên đi, thiếu gia Thời nếm thử ly Cuba Libre này đi, uống rất ngon, vị Cola đấy."

(*) Cocktail Cuba Libre được kết hợp giữa rượu Rum và CocaCola

Thời Quý Hàm không cưỡng lại được sự cám dỗ, lại uống một ly.

Anh trai xỏ khuyên môi nói: "Tôi vừa mở một câu lạc bộ tennis, thiếu gia Thời à, mai ra đó chơi đi nhé, cứ quyết vậy đi, đừng để ý tới ông anh cậu."

Anh trai mặc áo hở vai phụ họa: "Thời Bá Xuyên thật sự tưởng mình là nhân vật lớn chắc? Sau khi cha mẹ cậu mất, anh ta lại chẳng chia cho cậu tí cổ phần nào, dự án lần này thất bại lại đổ hết tội lên đầu cậu, rõ ràng là muốn hại chết cậu!"

Thời Quý Hàm nghe xong, cái gì? Hóa ra nguyên chủ còn bị cắt xén cổ phần công ty?

[Nhắc nhở thân thiện: Còn 30 phút nữa là bữa tiệc tối kết thúc, nếu kí chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ còn lại, sẽ bị trừ ngược 200 điểm ác độc.]

Thời Quý Hàm: -. -? 0. -? O0O! ! !

Cái bẫy trả góp của chủ nghĩa tư bản!!!

"Mấy người nói rất đúng!" Cậu giơ cao bàn tay lên, khí thế ngút trời: "Cái tên Thời Bá Xuyên nhỏ nhen kia thật là quá đáng! Cái gì mà làm hỏng dự án chứ? Rõ ràng là tôi đang giúp anh ta. Dự án mất thì vốn cũng mất, vốn mất thì công ty cũng xong. Công ty không còn thì khỏi phải dậy sớm lúc tám giờ, khỏi phải social với đồng nghiệp, khỏi phải sản xuất ra những bài báo học thuật rác rưởi sáu tháng một lần nữa, từ nay về sau thế giới hòa bình."

Thời Quý Hàm cái quan định luận(*): "Không biết tốt xấu, tôi phải cho anh ta một bài học, để anh ta biết ai mới là vua ở đây.

(*) Đậy nắp quan tài mới kết luận được, ám chỉ một sự thật hoặc một con người chỉ có thể được đánh giá chính xác sau khi họ đã chết, mọi việc đã kết thúc.

Cả hội trường im lặng.

Chu Cảnh Thành nói với thư ký Tôn: "Phương trình hoàn hảo quá, một bộ não rất tươi mới, cảm giác ngày tôi mua lại tập đoàn Thời thị không còn xa nữa."

Thư ký Tôn giơ cao tay hô to: "Ông chủ anh minh, mắt sáng như đuốc!"

Ánh mắt như thấy kịch hay của mọi người đổ dồn lên Thời Quý Hàm đang nói khoác mà không biết ngượng và Thời Bá Xuyên vừa thong dong đi tới, thì thầm với nhau

"Anh xem anh xem, tôi đã nói nội bộ nhà họ Thời bất hòa mà, giờ thì cả tấm màn che cũng bị giật xuống rồi."

"Chậc chậc, giờ xem bọn họ định giải quyết như thế nào."

"Quay nhanh đi, ngày mai truyền ra ngoài cổ phiếu Thời thị chắc chắn biến động!"

"Sao anh độc ác thế? Ôi ôi, đừng có mà chắn tầm nhìn đẹp của tôi."

Có một người phục vụ cũng lén lấy điện thoại từ trong túi ra, tâm trạng từ đang ủ rũ bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên, ống kính lén hướng về phía hai người trong cuộc.

Hắn bất ngờ được ăn dưa nhà giàu! Cái ca làm này không còn mệt chết nữa rồi!

Anh ta thậm chí còn mở thêm một cửa sổ chat nhỏ, gõ chữ đầy nhiệt huyết cho bạn bè để tường thuật trực tiếp.

[Hiện trường tranh quyền đoạt vị! Mau vào xem! Chậm tay là lỡ mất đó!]

Thiếu gia nhà họ Thời là hạng người gì chứ? So với Thời Bá Xuyên có thể nói là khác một trời một vực, ngay cả bù nhìn còn chắc chắn hơn tên vô dụng này, vậy mà giờ lại như một thằng hề nhảy nhót loạn xạ, không biết tự lượng sức mình, nói không chừng Thời Bá Xuyên nổi giận là sáng mai cậu ta sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Thời, tự sinh tự diệt.

Đúng là Thời Bá Xuyên cũng tức giận đến cực điểm, anh hoàn toàn không ngờ rằng, mình lại là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đứa em trai này, chỉ hận không thể trừ khử cho xong.

Anh luôn tưởng rằng là do bản thân mình quản thúc hơi nghiêm, khiến đứa em trai hơi nổi loạn, hơi không nghe lời....

Thẩm Thanh Hoài chậm rãi bước tới, không dám lại gần.

Anh chưa bao giờ thấy Thời Bá Xuyên tức giận đến vậy.

Khi lên tiếng, khuôn mặt Thời Bá Xuyên phủ đầy băng giá, đẩy cái nhóm tóc bảy màu tự biết mình gây họa sang một bên, đi thẳng đến trước mặt Thời Quý Hàm lạnh lùng chất vấn: "Vua? Cho tôi một bài học? Có thật không, vậy cậu định làm như thế nào?"

Ánh mắt Thời Quý Hàm lờ đờ, mơ màng vì say, căn bản không nhìn rõ cái nhóm tóc bảy màu đang điên cuồng nháy máy ra hiệu kia, vắt óc nghĩ ra kế sách độc ác nhất của mình, nói dõng dạc: "Tôi sẽ bắt anh ta hạ tỷ lệ đạo văn của tất cả luận văn cuối kỳ của tôi xuống 10%!"

Anh nói xem có ác độc hay không?

Thời Bá Xuyên chậm rãi: "...?"

Không, như vậy vẫn chưa đủ, "Còn phải thi chạy 1000 mét thay tôi!"

"Mỗi sáng đều phải điểm danh vào lúc 8 giờ thay tôi."

"Ngày thứ tư hàng tuần phải canh giờ săn phiếu giảm giá đồ ăn kho ở cổng trường!"

Thời Bá Xuyên: ? ? ?

Thời Quý Hàm như đang đối diện với con rùa trong giếng ước nguyện, vừa nói vừa tự sướng với mấy lời của mình, kinh ngạc nhận ra mình cũng quá độc ác, còn vô cùng tự hào ưỡn ngực: "Tạm thời thế đã, lát nữa tôi còn bổ sung."

Hả? Cậu còn mặt mũi để bổ sung nữa à?!

Người phục vụ lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, trên mặt là vẻ đau thương phẫn uất như vừa cắn phải miếng dưa hỏng.

Không phải chứ, hai anh em mấy người muốn đóng kịch tình cảm thì về nhà mà diễn đi, sao phải làm trò lố lăng giữa nơi công cộng vậy.

"Bổ sung cái đầu mày!"

Trong thời gian ngắn tâm trạng Thời Bá Xuyên lên xuống thất thường, tức giận đánh vào đầu Thời Quý Hàm một cái: "Em vào nhà vệ sinh tỉnh rượu ngay cho anh!"

Anh không quan tâm sự giãy giụa của Thời Quý Hàm, trực tiếp áp giải người này vào nhà vệ sinh.

Thời Quý Hàm bị đẩy mạnh còn không quên hét lớn: "Nhớ ra rồi! Khi chỉnh sửa tỉ lệ đạo văn thì không được dùng AI!"

Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại, ngăn hết tiếng ồn.

Thời Bá Xuyên đi qua đi lại ngoài cửa, dần dần bình tĩnh lại.

Anh quay sang Thẩm Thanh Hoài vừa bước tới, nói: "Anh không nên như vậy."

Thẩm Thanh Hoài: "Hả?"

Thời Bá Xuyên tự trách, người đàn ông cao lớn đứng trong góc, nói đầy nặng nề: "Lúc nãy anh lại nghĩ về em trai mình từ góc độ xấu nhất, cho rằng nó bụng dạ xấu xa, đáng ghét vô cùng. Sao tôi có thể nghĩ như vậy chứ? Em trai tôi có làm gì sai đâu, nó mới mấy tuổi đầu chứ? Nó ngây thơ như vậy."

"Sếp Thời." Thẩm Thanh Hoài mặt không đổi sắc.

Thời Bá Xuyên: "Sao vậy?"

"Khi anh tự dậy tát mình lúc nửa đêm thì làm ơn đừng đánh thức tôi."

-

Khi Thời Quý Hàm bị lôi ra khỏi nhà vệ sinh thì gần như đã ngủ thiếp đi, chỉ mơ hồ nhớ rõ được người ta nhét vào trong xe, trở về biệt thự.

Đến khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều ngày hôm sau, đầu cậu đau dữ dội, như bị ai đó đánh một cái vào đầu vậy.

"Shh... Đau." Cậu lật người.

[Kí chủ, cậu đừng ngủ nữa...] 000 dè dặt, [Hay là xem số dư của mình trước đi]

"Sao vậy?"

Thời Quý Hàm mở bảng điểm ác độc.

Bật ra một tiếng kêu xé lòng: "Sao lại thành -184.67 rồi? ! !"

Một triệu phú "âm" ngay lập tức được sinh ra.

[Bởi vì sau khi hành vi tối hôm qua của kí chủ được đăng lên nền tảng video ngắn thì may mắn nổi tiếng, mọi người đều nói chưa từng gặp qua đứa em trai nào đáng yêu như vậy, cậu đã giúp uy tín của Thời thị tăng 0.4, nhiệm vụ thất bại]

"Sao có thể như vậy được?" Thời Quý Hàm không dám tin, vội vàng mở video mà 000 đã đẩy tới.

Đúng là cậu sau khi say rượu tối qua rồi.

Nhưng sao bình luận bên dưới lại hoàn toàn trái ngược vậy?

[Lại là mấy thứ lộn xộn của đám nhà giàu... Ờ, hử, hả? Để nhìn rõ lại đã]

[Trước khi xem: Kịch bản tranh đoạt quyền lực hào môn. Sau khi xem: Kĩ năng xử lý khủng hoảng thật đỉnh cao, vậy mà cũng xoay chuyển được?]

[Em trai đáng yêu quá! Bộ dạng tiểu nhân đắc chí càng đáng yêu hơn (véo véo)]

[Nghi ngờ đây là ước mơ tối thượng của sinh viên vào mùa thi cuối kỳ]

[Sinh viên tội nghiệp này chẳng trêu chọc ai cả QAQ, tiện hỏi, anh zai có thể gửi hàng loạt một cái cho chúng tôi không? Tôi cũng muốn đặt một máy giúp giảm tỷ lệ đạo văn!]

Sao lại thế này? Cậu không đủ quá đáng sao? Không đủ độc ác sao?

Hai mắt Thời Quý Hàm dại ra: "Tao muốn vay tiền kiện mấy người hóng hớt này."

000 đếm mấy tờ giấy nợ: [Chủ nhân, con người vẫn phải có chút giới hạn]

Một tin nhắn xác minh hiện lên, ghi chú là thư ký Tôn.

Thời Quý Hàm vừa thông qua, đối phương trả lời ngay.

[Thư ký Tôn: Thiếu gia Thời, sếp bảo tôi hỏi, cậu có hứng thú đến công ty giải trí của chúng tôi làm PR không?】

[Mấy giờ rồi sao còn chưa ngủ: Sao mấy người khai quật được tài năng đặc biệt này của tôi vậy?]

[Thư ký Tôn: Thiếu gia Thời nói đùa rồi. Sếp tôi bảo, chỉ cần cậu có phản ứng linh hoạt như tối qua, sau này minh tinh có sập phòng thì cũng được tẩy sạch bóng]

Thời Quý Hàm: "..."

Cái miệng nhỏ kia, ngậm lại đi.

Cậu tuyệt vọng: "Giờ phải làm sao? Tao có phải bán thân trả nợ không?"

[Thực ra sáng nay có nhiệm vụ mới, nhưng cậu ngủ say quá, tui gọi mãi không dậy-]

"Nhận nhận nhận!" Thời Quý Hàm bật dậy, cả người tràn ngập động lực kiếm tiền, "Người tăng ca của xã hội chủ nghĩa tuyệt đối không chịu thua!"

[Ting, nhiệm vụ được đưa ra: tình cờ gặp Chu Cảnh Thành trên sân tennis, làm nhục đối phương trước mặt mọi người, và sử dùng kỹ năng chơi bóng để đè bẹp anh ta, hoàn thành nhiệm vụ được thưởng +30 điểm độc ác]

Chu Cảnh Thành...

Thời Quý Hàm ôm ngực chậm rãi ngã xuống.

Dường như cậu thấy được viễn cảnh bị đày sang sa mạc Úc trồng chuối, ăn rễ cần tây kẹp dưa chuột, bông cải xanh trộn cà rốt, thậm chí đã bắt đầu nhớ món cá giấm Tây Hồ.(*)

Đã bắt đầu thở không ra hơi rồi.

-

Lời của Editor: Có chút tắc thở, không nghĩ bộ này nhiều "inside joke" cỡ vậy, search ra ngữ nghĩa thì mất công 1, mà để hiểu được cái joke của tác giả thì cỡ 100, nhiều cái cũng hiểu rồi nhưng mà không biết chuyển thành gì để mng hiểu dễ hơn, btw hoan nghênh mọi người góp ý sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com