Chương 04 - Tiếp theo
"Tôi đang... tôi đang thoải mái."
Cậu khựng lại một chút, trên mặt bỗng dưng thay đổi thành biểu cảm hung dữ, nhíu mày nhéo má Cố Trác, kiêu ngạo la lối: "Biến thái! Đi ra ngoài! Không được sờ bên dưới của tôi! Mau cút đi..."
Cố Trác không hề kháng cự, mặc kệ cậu dùng những ngón tay mềm mại day day sườn mặt mình, gã chỉ hỏi: "Bà xã, tôi thọc làm em không thoải mái sao?"
"Không liên quan đến anh!" Dung Hiểu bắt đầu tìm cách chạy trốn, giọng điệu kịch liệt quở trách gã.
Cậu dùng cả hai tay, khó khăn đẩy cái tay đang thọc vào trong lỗ lồn mình ra. Vừa dùng lòng bàn tay ướt át nóng hổi đẩy tay gã, cậu vừa dịch mông lùi về phía sau.
Cậu còn ép sát lỗ lồn xuống mặt giường, thịt bên trong co rút lại chặt chẽ, như muốn bẻ gãy những ngón tay mà Cố Trác đang cắm vào: "Đừng chạm vào tôi! Biến thái! Tránh ra!"
Trong lúc hỗn loạn, tay Cố Trác bị đẩy tuột ra ngoài. Gã nhíu mày thật sâu, im lặng quan sát vai ác ngốc nghếch đang giương nanh múa vuốt trước mặt.
...Ngốc quá đi mất.
Gã bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng trầm xuống: "—— Con sâu rượu nhỏ, câm miệng. Ông xã hiện tại không có chạm vào em."
"Tôi mặc kệ! Hu hu hu!" Dung Hiểu vội vàng che lấy cái lỗ lồn đã bị bắt nạt đến ướt đẫm của mình, nằm ăn vạ trên giường, "Tôi không cho anh chạm vào!"
"Thật không?"
"Hu hu..."
"Ông xã không nói chuyện với con sâu rượu." Cố Trác cầm lấy chiếc áo len màu trắng ban nãy, đưa cho Dung Hiểu, "Có muốn ngất đi không? Hoặc là, ngoan ngoãn để ông xã trói lại, rồi theo ông xã về nhà."
"Ngất đi thì mệt lắm..."
Dung Hiểu nghĩ, cứ nằm trơ trọi một mình trên sàn nhà, tứ chi bủn rủn rồi ngất lịm đi, đợi mấy tiếng sau tỉnh lại thì mặt trời đã lặn, xung quanh tối om, bên cạnh vẫn trống trải không một bóng người.
Cậu không muốn ngất, cậu muốn tỉnh táo để được dính lấy một người nào đó.
...Nhưng là dính lấy ai đây?
"Vậy thì ngoan ngoãn mặc quần áo vào, sau đó nhắm mắt lại."
Ánh đèn chiếu lên mí mắt đang nhắm nghiền, biến thế giới trong mắt Dung Hiểu thành một màu cam nhạt như vỏ quýt.
"Giơ tay lên."
"Cạch" ——
Hai cổ tay đang dựa vào nhau bị chiếc còng tay bọc nhung mềm mại khóa chặt lại.
Dung Hiểu được bế bổng lên, cậu ngoan ngoãn tựa trán vào vai Cố Trác.
"Như vậy mới ngoan." Cố Trác xốc cậu lên một chút cho chắc chắn.
Nào ngờ, câu tiếp theo của Dung Hiểu lại bắt đầu gây sự.
"Lâm Ẩn, sao cậu còn chưa chia tay thế hả? Cậu không chia tay thì tớ không có cách nào... Biệt thự lớn, mèo béo... Hề hề..."
Cố Trác trầm mặc.
Đợi đến khi Dung Hiểu chép miệng rồi buồn ngủ thiếp đi, gã xách ba lô của cậu lên, mang cậu đi. Trong đầu gã lúc này đã lên sẵn vô số phương án tỉ mỉ để dạy dỗ "bà xã hư hỏng" này.
Ngày nào cũng đi lẳng lơ với đàn ông, còn suốt ngày lo chuyện bao đồng xem người ta có chia tay hay chưa?
Dù thế nào đi nữa, Cố Trác cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.
...Không sao cả.
Bà xã rồi sẽ hiểu chuyện thôi.
-
Dung Hiểu lại một lần nữa bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai lờ mờ chiếu rọi, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Đầu đau như búa bổ, Dung Hiểu nhíu chặt mày, đang định theo bản năng đưa tay lên đỡ trán thì phát hiện ——
"...A! Tại sao, chuyện gì thế này..."
Cậu thế mà lại bị Cố Trác lột sạch quần áo, cả người trần truồng bị treo lơ lửng giữa không trung!
Mấy sợi dây thừng cotton thô màu vàng kim rủ xuống từ trần nhà, quấn quanh cơ thể Dung Hiểu theo một cách thức tinh tế và phức tạp đến cực điểm.
Từ cổ xuống đến bắp chân, gần như mỗi một tấc da thịt đều bị dây thừng siết qua, ép cậu vào tư thế một chân duỗi thẳng xuống, một chân dang rộng sang bên, hai tay cũng bị trói quặt ra sau lưng, không thể cử động.
Càng khiến người ta xấu hổ hơn là, hai đầu vú nhỏ hơi sưng lên trước ngực, hai cánh mông cong vểnh, cùng với âm đạo phồng lên giữa hai chân đều bị dây thừng cố ý siết chặt từ hai bên, khiến những phần thịt mềm mại mẫn cảm nhất bị dây thừng ép thành từng khối, trông như một món quà được đóng gói tỉ mỉ chờ người đến "thưởng thức".
Dung Hiểu cố gắng thoát khỏi mớ dây rợ này, nhưng khi cậu dùng sức duỗi thẳng cái chân đang chạm gần đất, dùng ngón chân cái tì lên mặt gạch men sứ trơn bóng làm điểm tựa để vặn vẹo điên cuồng, dây thừng chẳng những không đứt, mà còn khiến cậu xoay vòng tròn tại chỗ.
Cậu trở tay không kịp, vừa tức vừa thẹn: "Đừng xoay nữa hu hu hu..."
Đầu cúi gằm xuống đất, cậu cố gắng lờ đi Cố Trác đang ngồi ăn sáng một cách quang minh chính đại trên bàn ăn.
Tiếng bát đũa sứ va vào nhau lanh canh. Cố Trác nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên hai đầu vú sưng đỏ sung huyết của cậu.
Gã mở miệng hỏi Dung Hiểu: "Chơi vui không?"
"Bà xã, ngẩng đầu lên."
Dung Hiểu rụt cổ, không nhìn gã, cũng không trả lời thẳng: "Thả tôi xuống!"
Phản ứng của Cố Trác lại còn lớn hơn cậu, gã đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, nghiêm giọng chất vấn: "Dung Hiểu! Nhìn tôi đây, tối qua em đã làm cái gì?"
Dung Hiểu vừa bị dọa sởn gai ốc, vừa nổi máu phản nghịch, cơn gắt ngủ vẫn chưa tan, cậu bực bội phản bác:
"Tôi không làm gì cả, tôi không có làm!"
Cậu chẳng qua chỉ là uống say với vai chính thụ, rồi cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ thôi mà!
Đó là tự do của cậu! Không nhìn mặt tên biến thái cũng là tự do của cậu!
"Còn dám mạnh miệng?"
"Anh quản được tôi chắc!"
"Tự tiện đi ra ngoài uống rượu với đàn ông, lại còn quần áo xộc xệch đi quyến rũ phụ nữ ở quán bar, còn định chụp ảnh ngủ chung với đàn ông nữa."
Điện thoại của Dung Hiểu bị Cố Trác ném lên mặt bàn, màn hình vẫn đang hiển thị hình ảnh trước khi tắt tối qua, chính là giao diện camera.
"Bức ảnh cuối cùng trong album là cái lỗ lồn hồng hào dâm đãng đang phun nước của em, thứ mà ngay cả trước mặt đàn ông khác em cũng có thể phơi bày ra một cách bừa bãi. Ở góc dưới bên trái bức ảnh còn lộ ra nửa khuôn mặt của gã đàn ông kia... Dung Hiểu, rốt cuộc em muốn làm cái gì? Muốn lưu lại bằng chứng gì? Hay là muốn quay lại cảnh em phát tình?"
"...Anh quản được tôi à!"
Gã đàn ông không thèm nói nhảm với cậu nữa, mà đi thẳng đến trước mặt, mạnh bạo bóp lấy cằm cậu, ép buộc cậu phải thực sự đối diện với mình.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt đẫm lệ của Dung Hiểu phản chiếu một khuôn mặt quen thuộc.
...Dung Hiểu kinh ngạc đến mức suýt quên cả thở.
Sao lại, sao lại như thế này?!
"Bà xã, tôi là ai?"
Chủ... Vai chính công...
Sao lại là vai chính công chứ?!
Thế giới quan của Dung Hiểu bắt đầu sụp đổ.
Trong lúc cậu đang ngây người, gã đàn ông đã lặng lẽ chạm tay vào cái lỗ lồn đang bị phơi bày hoàn toàn của cậu.
Hai mắt Dung Hiểu tan rã, yếu ớt nói: "Đừng... Đừng chạm vào tôi..."
Bàn tay to rời khỏi cửa mình cậu, giơ lên giữa không trung.
Ngay sau đó, bàn tay ấy lại vung xuống cái "vút", đánh chát một cái vào cái lỗ lồn hồng hào vừa mới "thức tỉnh" của Dung Hiểu, khiến hai mép thịt rung lên bần bật, một dòng chất lỏng nhỏ từ sâu bên trong chảy ra.
Nó không bắn tung tóe, mà chảy dọc theo rãnh mông, để lại một vệt nước trong suốt giữa kẽ mông và háng cậu, cuối cùng bị dây thừng thấm khô, không còn dấu vết.
"Nói! Tôi là ai?"
"Hu hu..."
Cái tát thứ hai càng nóng càng đau giáng xuống. Lỗ lồn của Dung Hiểu đã hoàn toàn bị đánh thức, bắt đầu phun nước.
Khi cái tát thứ ba lơ lửng giữa không trung, lồng ngực Dung Hiểu phập phồng kịch liệt, hoảng loạn trả lời: "Cố... Cố Trác... Anh là Cố Trác! Anh đừng đánh tôi, hu hu..."
Cậu co rúm người nhìn sang, lại bắt gặp ánh mắt càng thêm bất mãn của gã đàn ông.
"Cho em một cơ hội nữa."
"Tôi rốt cuộc là gì của em?"
Cốt truyện... Cốt truyện quy định, họ là người xa lạ.
Tuyến cốt truyện của mỗi người không hề trùng lặp, vốn dĩ không nên gặp nhau, càng không nói đến quan hệ gì.
Dung Hiểu bị gã làm khó, khóc nức nở: "Tôi không biết, hu hu... Đừng đánh nữa mà!"
Cái tát thứ ba giáng xuống đúng như dự đoán. Bàn tay gã đàn ông vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, các ngón tay căng ra, in hằn dấu tay rõ ràng lên lỗ lồn phấn nộn của cậu.
"Ai cho phép em đi ra ngoài uống rượu với người ta?"
"Ai cho phép em quần áo không chỉnh tề nằm chung giường với đàn ông?"
"Còn nữa... Ai cho phép em, không nhận ra ông xã là ai?"
Lỗ lồn bị bàn tay to quất liên tiếp, nước nôi văng tứ tung, tiếng nước lép nhép hòa lẫn với tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên không dứt.
Dung Hiểu thậm chí không có thời gian để co lỗ lồn lại, cả người mềm nhũn, chỉ có thể phơi bày ra mặc cho người này trừng phạt, khóc đến khản cả giọng: "Đừng đánh... Đừng đánh..."
Nhưng lỗ lồn lại thành thật phản ứng với sự đau đớn mang đầy tính nhục nhã này, càng nhiều dịch nhờn dính nhớp từ bên trong phun ra hoặc rỉ ra, tí tách chảy xuống sàn nhà, tụ thành một vũng nước nhỏ.
"Không muốn bị đánh? Bà xã, mở miệng ra." Âm đạo bị nhéo một cái, Cố Trác nhìn bộ dạng xin tha mềm mỏng của cậu mà lòng lại mềm đi một chút, giọng nói chậm lại, "Gọi ông xã, xin lỗi cho đàng hoàng, ông xã sẽ suy nghĩ thả em xuống."
Dung Hiểu khóc thút thít, cứ cách hai giây lại nấc lên một cái, đều đặn như đồng hồ bấm giờ.
Nhưng cậu vẫn cố chấp.
"Không phải, không phải!"
"Anh là bạn trai của Lâm Ẩn, Lâm Ẩn mới nên gọi anh là ông xã, tôi, tôi không nên quen biết anh, không phải là bà xã của anh..."
Cố Trác tức quá hóa cười.
"Vậy còn em? Em nên là ai?"
"Tôi, tôi không là ai cả, tôi phải rời khỏi đây, đi đến một nơi..."
"Ở nơi đó, sẽ có người đợi tôi."
Cậu sẽ có một căn biệt thự sang trọng, sẽ có hai con mèo béo múp míp, và còn...
Có một người bạn đồng hành khiến người ta cực kỳ ngưỡng mộ.
Nhưng mà, người đó là ai nhỉ?
Nhưng gã đàn ông lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận.
"Em nói... em muốn rời đi?"
Cố Trác tháo thắt lưng ra.
Dung Hiểu nhắm mắt lại, thấp thỏm bất an chờ đợi số phận tiếp theo của mình.
"Bà xã cứng đầu..."
Ngay bên dưới lỗ lồn múp míp của Dung Hiểu, một cây dương vật to lớn nóng hổi đang chọc vào.
"Chỉ xứng đáng bị treo dưới trần nhà, đói bụng thì bị ông xã hung hăng địt để dạy dỗ."
"Rồi vác cái bụng đầy tinh dịch của ông xã, khóc lóc thảm thiết cầu xin ông xã và dương vật lớn tha thứ cho cái lỗ lồn lẳng lơ suốt ngày vọng tưởng ngoại tình phản bội này."
"...Bà xã, phải chịu trách nhiệm cho việc làm sai của mình đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com