Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Để đón gió tẩy trần cho Dương đại sư, ngay cả Lý Vọng Bắc đi công tác cũng đổi chuyến bay về sớm.

Bà chủ Lý và Dương Xuân Quy là mấy đời quan hệ thân thiết, cha mẹ họ biết nhau, đồng thời họ còn học chung ở Học viện Mỹ thuật, cũng coi như là đàn anh đàn em, thời đi học có quan hệ vô cùng tốt. Nhưng bởi vì bà chủ Lý qua đời rất sớm, mà nhà họ Lý lại kinh doanh chuỗi khách sạn, bởi vậy hai nhà nhiều năm chưa từng liên lạc.

Lý Vọng Bắc làm anh, thấy Lý Dữ Ninh có năng khiếu trong hội họa truyền thống, nhưng lại không tìm được bậc thầy có thể dạy cậu ta, không đành lòng năng khiếu của em trai mình bị mai một, bèn nhờ vả mối quan hệ của ông ngoại đã khuất mới liên lạc lần nữa với Dương đại sư.

Mặc dù Dương Xuân Quy cả đời là đại sư, nhưng phong cách vẽ của ông ấy đẹp đẽ uyển chuyển, sở trường là tranh hoa điểu*. Đại đệ tử duy nhất lại có sở trường là vẩy mực hắt màu tranh sơn thủy phóng khoáng. Sở trường cả đời khó có thể phát huy trên người đại đệ tử, mấy năm nay cũng muốn một lần nữa dạy dỗ một đệ tử trẻ hợp ý. Lý Dữ Ninh có năng khiếu, phong cách vẽ cũng tương tự ông ấy, tuổi còn nhỏ đã bộc lộ tài năng trong giới hội họa, lại là con trai của bạn cũ, cho nên Dương Xuân Quy cũng để ý tới, nếu đứa nhỏ này thật sự có tài năng, lại có quan hệ sâu xa như vậy, không bằng kết một thiện duyên.

*Là một loại tranh Trung Quốc có truyền thống lâu đời ở Trung Quốc và được coi là một trong những bảo vật của văn hóa Trung Quốc.

Lần này tới Nam Thành, cũng vì Dương Xuân Quy muốn xem trước tâm tính và tài năng của Lý Dữ Ninh.

Chiếc xe dừng lại ở bãi cỏ vườn hoa nhà họ Lý vừa mới cắt tỉa, trong vườn hoa Lộc Dữ Ninh và Lý Vọng Bắc đứng cùng với nhau, Dương Xuân Quy xuống xe nhìn chung quanh hai người, lại hỏi Lý Chính Thanh: "Tôi nghe nói đã tìm Long Phúc trở về rồi, sao tôi không thấy Long Phúc đâu?"

Ông ấy và sư muội tuy rằng không phải cùng một sư phụ, nhưng quan hệ rất tốt, lúc Long Phúc sinh ra, ông ấy còn từng tới thăm, là một đứa bé sinh non, bởi vậy sư muội cũng đặc biệt áy náy, hết sức để ý tới đứa bé này.

"Long Phúc có nhà không? Tại sao không thấy thằng bé đâu?" Lúc này Dương Xuân Quy mới chú ý từ nãy tới giờ đều chưa từng nhìn thấy Lý Long Phúc.

Ánh mắt Lý Dữ Ninh hơi ảm đạm, cậu ta biết tuy rằng năng khiếu của cậu ta không tệ, nhưng cũng có rất nhiều người giống như cậu ta, tài năng hơn xa cậu ta, cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng nói là cần cù mà thôi. Mà hôm nay bác Dương đồng ý đứng ở chỗ này, nguyên nhân quan trọng hơn là cậu ta họ Lý, là con của mẹ.

Nhưng cậu ta biết, dù sao cậu ta cũng không phải con ruột của mẹ, cậu ta chỉ là con nuôi, danh bất chính ngôn bất thuận, chỉ cần một khi nhắc tới Lý Long Phúc, sự tồn tại của cậu ta sẽ trở nên vô cùng xấu hổ khó xử.

Vẫn còn là học sinh trung học nên Lý Dữ Ninh không kìm được nhìn về phía ba mình. Mà Lý Chính Thanh cũng nhận ra Lý Dữ Ninh không được tự nhiên, ánh mắt ông mang theo yên lặng cổ vũ, khẽ gật đầu động viên về phía cậu ta, một động tác rất nhỏ, nhưng Lý Dữ Ninh lại yên tâm.

Mặc dù cậu ta là con nuôi, nhưng cậu ta nhận được sự yêu thương từ người thân, cậu ta cần gì phải tự coi nhẹ mình. Từ nhỏ đến lớn, tình yêu mà ba và anh trai dành cho cậu ta chưa bao giờ giảm sút.

Bởi vậy cậu ta càng không thể phụ sự mong đợi của bọn họ, cậu muốn cho bác Dương hài lòng, trở thành đệ tử của bác Dương.

Lý Vọng Bắc cũng động viên xoa tóc Lộc Dữ Ninh, hời hợt nói: "Nghe chú Vương nói Long Phúc tạm thời ra ngoài, có thể là đã hẹn với bạn học rồi ạ!"

Chú Vương quản gia đã nói với anh ta chuyện Long Phúc ra ngoài, anh ta cũng sớm có chuẩn bị, nhưng Lý Vọng Bắc trong lòng ít nhiều có chút không vui. Bác Dương là bạn của mẹ, về tình về lý, Long Phúc đều nên tới gặp bác Dương một lần, mà không phải không phân biệt nặng nhẹ đi ra ngoài lêu lổng.

Nhưng chuyện này cũng không có gì lạ, là chuyện mà Lý Long Phúc sẽ làm -- trước giờ cậu chỉ để ý cảm nhận của chính mình, có bao giờ quan tâm đến những người khác đâu.

"Đi ra ngoài?" Lý Chính Thanh không khỏi nhíu mày, lúc ông rời đi, rõ ràng Long Phúc còn ở nhà, gây ra nhiều họa như vậy, chưa nói đến kiểm điểm, lại coi như không có việc gì đi chơi với đám bạn xấu kia: "Để tôi gọi nó về."

"Không cần, thằng bé ra ngoài chơi thì cứ để nó đi chơi." Dương Xuân Quy vội vàng ngăn lại, lại hỏi: "Long Phúc biết vẽ không?"

"Thằng bé Long Phúc không biết vẽ." Lý Chính Thanh giải thích với Dương Xuân Quy. Kỳ thật Long Phúc bởi vì Ninh Ninh vẽ tranh, đã từng ồn ào đòi học vẽ một thời gian, nhưng chẳng qua mới được vài ngày, đã không chịu khổ nỗi không học nữa, nhưng việc này không thể nói cho người ngoài được.

Dương Xuân Quy lại nhớ tới trước kia, nhịn không được bùi ngùi nói: "Con của sư muội thế mà không biết vẽ, đúng là ông trời muốn trêu đùa mà." Tài năng của sư muội rất cao, hơn nữa rất nhạy cảm với màu sắc, điểm này thậm chí tới sư phụ cụ Nhan của mình cũng khen ngợi, chỉ tiếc ông trời muốn trêu đùa.

Dương Xuân Quy thở dài trong lòng một hơi.

Cũng may sau đó Dương Xuân Quy không nói đến Lý Long Phúc nữa.

Lý Dữ Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng bác Dương đến phòng vẽ tranh của cậu ta nhìn một vòng, cũng không mở miệng nhắc tới chuyện nhận đệ tử.

Ngay cả nụ cười trên mặt ba cũng nhạt đi một chút.

Đến cả Lý Dữ Ninh cũng nhận ra bác Dương không hài lòng về cậu ta. Cậu ta biết cơ hội này khó có được, trong lòng không khỏi luống cuống, vội vàng từ trên bàn sách lấy ra một cuộn tranh sơn thủy xanh biếc hài lòng nhất mà cậu ta đã vẽ cách đây không lâu, ai ngờ không cẩn thận làm rơi mấy bản thảo trên bàn sách xuống đất.

Lý Dữ Ninh cúi người muốn nhặt lên ba bức hoành phi trải rộng vài mét trên mặt đất.

"Ôi." Dương Xuân Quy kếu cậu ta dừng động tác lại, tự mình cúi xuống nhặt ba bức hoành phi trên mặt đất lên: "Để bác xem."

Lý Dữ Ninh sửng sốt, ánh mắt dừng ở trên nhìn kỹ một chút, phát hiện mấy bức này có chút xa lạ, đường nét trên bản thảo lộn xộn, thoạt nhìn giống như là trẻ con vẽ nguệch ngoạc, cũng không phải tranh của mình.

Mà chất lượng giấy Tuyên Thành được dùng cũng vô cùng thô ráp, không phải loại cậu ta hay dùng. Theo cậu ta, đây chỉ là một người mới bắt đầu cầm cọ.

Nhưng giữa hai đầu mày Dương Xua Quy khẽ nhúc nhích, quan sát tỉ mỉ, sau đó nhanh chóng điều chỉnh thứ tự ba bức tranh, chồng lên nhau, nhịn không được kêu ba tiếng: "Tốt, tốt, tốt."

Tim Lý Dữ Ninh đập thình thịch, ba bức bản thảo ở dưới ánh mặt trời chồng lên nhau, đường nét nhìn như lộn xộn nhưng khi chồng lên nhau tạo thành một bức sơn thủy, tuy bức tranh thủy mặc chỉ là nét móc đơn, nhưng lại thanh thản thanh nhã, dương dương tự đắc, càng khó hơn nữa là, khi chồng ba bức lên nhau núi non sông ngòi càng trở nên lập thể, có điểm thú vị khác.

Để chia một bức tranh làm ba phần, người vẽ tranh không chỉ nắm vững đường nét hoàn hảo mà còn phải nắm vững cấu trúc tổng thể và từng chi tiết ở trong lòng.

Hơn nữa ngoài kỹ thuật này ra, bản thân bức tranh đã toát ra linh khí, chỉ với vài nét vẽ, sông núi tự nhiên hiện lên sống động trên giấy, kết hợp với phương pháp vẽ đặc biệt này lại càng tăng thêm sức mạnh.

Cũng khó trách Dương Xuân Quy hài lòng như vậy. Nhưng đây không phải tranh của cậu ta. Trái tim cậu ta không khỏi đập thình thịch, ngay cả lời khen ngợi của bác Dương cậu ta chờ đợi đã lâu cũng giống như cái gai hung hăng đâm vào lỗ tai cậu ta, mặt cậu ta đỏ bừng. Trong lòng bỗng chốc hoảng loạn.

Ai đã vẽ cái này? Nhưng trong nhà ngoài cậu ta ra chẳng lẽ còn có người khác biết vẽ sao? Chẳng lẽ là anh ấy? Trong lòng Lý Dữ Ninh rất nhanh có tiếng nói bác bỏ suy nghĩ này. Sao có thể là anh hai được, anh hai đâu biết gì, với lại từ nhỏ anh ấy sống ở loại địa phương đó, thì sao anh ấy có thể học được chứ?

Ý nghĩ hoảng loạn chợt lóe lên trong đầu, giọng kích động của bác Dương cắt đứt suy nghĩ của cậu ta: "Dữ Ninh, phương pháp này là ai dạy con?"

Giọng Dương Xuân Quy hơi run, vô cùng muốn biết Lý Dữ Ninh đã học được phương pháp vẽ tranh này như thế nào.

Loại phương pháp vẽ tranh này là chia các đường nét trong một bức tranh thành ba bức tranh, chỉ nhìn riêng một bức tranh thì không thành hình vẽ, nhưng chồng ba bức lên nhau thì có thể làm cho sông núi trong tranh hiện ra hiệu ứng lập thể. Để có tạo ra hiệu ứng như vậy, lúc phác thảo sơn thủy nét nào là ở bức thứ nhất, nét nào nên ở bức thứ hai, đều phải chú ý.

Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế muốn vẽ được rất khó, không kiên trì luyện tập quanh năm thì không làm được.

Mấu chốt hơn là loại phương pháp vẽ này cực kỳ hiếm thấy, cũng là phương pháp nét móc đơn tranh thủy mặc sư môn bọn họ thường dùng để huấn luyện đệ tử.

Mà lần ông ấy đến Nam Thành này, ngoại trừ giúp đứa cháu Hoàng Huyễn Thần hoàn thành quyên tặng <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>, còn có một chuyện quan trọng, đó là Lâm sư thúc - sư đệ duy nhất của sư phụ ông - cụ Nhan. Sau nhiều năm không rõ tung tích, gửi cho sư phụ một phong thư gửi gắm, trong thư nói, Lý sư thúc nhiều năm đều ở Nam Thành, còn thu nhận một đệ tử, hiện giờ cảm giác thời gian không còn nhiều, sợ đệ tử duy nhất tuổi nhỏ, bị người ta bắt nạt, hi vọng sư huynh có thể đón đứa nhỏ về, dạy dỗ cho tốt.

Cụ Nhan đã rơi nước mắt khi nhận được bức thư này, thế nhưng bức thư này trời xui đất khiến mất hai năm mới đến trong tay sư phụ. Bất chấp đã tám mươi tuổi sư phụ muốn tới Nam Thành, được bọn họ khuyên nhủ mãi mới thôi, ông ấy là đại sư huynh mới cam đoan với sư phụ, cho dù ra sao cũng sẽ tìm được Lâm sư thúc và tiểu sư đệ không rõ sống chết.

Hôm nay Lý Dữ Ninh cũng biết loại phương pháp vẽ này, không khỏi khiến ông ấy kích động, trên đời chẳng lẽ có loại chuyện trùng hợp này sao?

Ánh mắt ông ấy sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Dữ Ninh.

Lý Dữ Ninh nhắm mắt không biết nói như thế nào mới được, Dương đại sư dường như đã nhận định bức tranh là cậu ta vẽ, nhưng cậu ta biết rõ không phải. Cậu ta lấy lại bình tĩnh, cho dù bức tranh này là ai vẽ, cậu ta cũng không nên nhận bừa. Cậu ta hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, miệng giật giật, nhưng ngay lúc muốn nói ra, ánh mắt Dương Xuân Quy hài lòng nhìn chằm chằm bức tranh lại hiện lên trong tâm trí cậu ta, lời đến bên môi làm thế nào cũng không nói ra được.

Nếu như bác Dương thất vọng, không muốn nhận cậu ta làm đệ tử thì làm sao bây giờ? Hoặc là bác Dương nhất định phải tìm ra người vẽ tranh, nhận người đó làm đệ từ thì sao?

Chẳng qua chỉ do dự chốc lát như vậy.

Lý Chính Thanh cũng đã mở miệng, trong giọng nói là không giấu được tự hào, hỏi cậu ta: "Đúng vậy, Dữ Ninh, trước kia sao ba không thấy con vẽ loại này?"

Lý Dữ Ninh cắn cắn môi, lời trong miệng, rốt cuộc nói không nên lời, nhìn Lý Chính Thanh, cúi đầu. Cậu ta không thể làm cho ba thất vọng - cậu ta sợ ánh mắt ba nhìn về phía anh hai sẽ xuất hiện trên người mình.

Một ý nghĩ sai lầm, Lý Dữ Ninh cúi đầu lúng túng nói: "Mấy năm trước, ngẫu nhiên học được ạ." Cậu ta không dám nói quá cụ thể, bởi vì sẽ bị bại lộ.

Nhưng Lý Chính Thanh hiển nhiên hiểu lầm gì đó mở miệng nói: "Có phải là ông cụ thường dạy con vẽ trong công viên không?"

Lý Dữ Ninh vội vàng gật đầu, ngay cả Lý Chính Thanh nói gì cũng không nghe rõ.

Lý Vọng Bắc cũng giải thích với Dương Xuân Quy: "Dữ Ninh học vẽ tranh không lâu ở công viên gặp qua một ông cụ. Ông ấy đối xử với Dữ Ninh rất tốt, ngày nào Ninh Ninh cũng chạy tới công viên để học vẽ với ông ấy, nhưng rồi sau đó có một ngày ông cụ ấy không đến công viên nữa, Ninh Ninh đã buồn rất lâu khi nhìn bức tranh mà ông cụ để lại."

Ánh mắt anh ta nhìn về phía Lý Dữ Ninh đầy dịu dàng, sở dĩ Dữ Ninh đến công viên là bởi vì nơi đó có một sân bóng rổ. Mỗi ngày anh ta đều ở đó chơi bóng rổ, khi đó mẹ vừa mới qua đời, tâm trạng anh ta chán nản, là Dữ Ninh dùng phương thức như vậy yên lặng làm bạn với anh ta.

Nhưng trong mắt Dương Xuân Quy khẽ nhúc nhích -- đáy lòng ông ấy lặp đi lặp lại suy nghĩ về "ông cụ này", vội vàng truy hỏi: "Các con có biết ông cụ này tên gì không?"

Lý Dữ Ninh cúi cằm mờ mịt lắc đầu, chột dạ bai rối, ngay cả bác Dương hỏi gì cậu ta cũng không biết.

Đáy mắt Dương Xuân Quy chợt lóe lên thất vọng, nhưng trong lòng cũng biết không thể nóng vội, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Loại phương pháp vẽ tranh này tuy rằng trên đời hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có người biết. Huống chi cháu ngoại của sư phụ Hoàng Huyễn Thần ngày mai cũng sẽ đến Nam Thành. Từ nhỏ Huyễn Thần đã biết nhiều phương pháp, mối quan hệ lại rộng, chờ khi xong chuyện của <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>, bọn họ cùng nhau tìm tung tích của Lâm sư thúc, nhất định có thể có thu hoạch.

Dương Xuân Quy lấy lại tinh thần, thấy ánh mắt những người chung quanh ít nhiều có chút khó hiểu, không rõ vì sao ông ấy ngạc nhiên như vậy.

Vì thế ông ấy gấp những bức hoành phi chồng lên nhau kia lại, gấp mấy lần, khoa tay múa chân giải thích với bọn họ: "Mọi người xem kích thước này, vừa khéo là quy cách của những chiếc đèn lồng cung điện lục giác trong tiền triều. Tiền triều đã từng hưng thịnh cái này, bên ngoài dùng ba lớp lụa mỏng để vẽ tranh. Khi những chiếc đèn lồng được thắp sáng trong cung điện vào ban đêm, phong cảnh sẽ hiện lên lập thể, như là xuất hiện ở trước mắt. Hiện tại viện bảo tàng thủ đô hẳn là còn giữ lại một món đồ sưu tầm như vậy."

Sư tổ của bọn họ chính là họa sĩ cung đình tiền triều, bởi vậy loại kỹ thuật này mới được truyền thừa xuống từ mạch của bọn họ. Dương Xuân Quy quay đầu nhìn Lý Dữ Ninh, có một tầng quan hệ sâu xa như vậy, mặt mày giãn ra rất nhiều, trong giọng nói mang theo cổ vũ: "Dữ Ninh con hẳn là cũng làm khung đèn cung đình nhỉ?"

Lúc đầu ông ấy cho rằng phong cách vẽ tranh Lý Dữ Ninh không hợp với ông ấy lắm. Thế nhưng bức tranh này tuy rằng trúc trắc, lại toát ra linh khí, hơn nữa kỹ thuật giống cùng sư môn. Dương Xuân Quy không khỏi cũng có chút lòng yêu tài, ánh mắt nhìn Lý Dữ Ninh dịu đi rất nhiều: "Nét bút trên bức tranh này có thể linh hoạt hơn. Trong khoảng thời gian bác ở Nam Thành này, Dữ Ninh cháu cứ tới tìm bác."

Điều này có nghĩa là đã qua cửa thứ nhất làm đồ đệ. Khẳng định tài hoa của Lý Dữ Ninh, kế tiếp sẽ khảo nghiệm nhân phẩm và tâm tính của cậu ta.

Lời này vừa nói ra, ngay cả trên mặt Lý Chính Thanh cũng mang theo chút ý cười.

Lý Dữ Ninh rõ ràng nên vui mừng, nhưng trong lòng cậu ta lại giống như bị thứ gì đó không rõ chặn lại, chua xót đáng sợ, cậu ta giống như mất đi năng lực suy nghĩ, cho đến khi Lý Chính Thanh nhẹ nhàng đẩy một cái, cậu ta mới miễn cưỡng nở nụ cười ngây ngốc nói một câu: "Cảm ơn thầy."

Trong lòng cậu ta có một giọng nói nho nhỏ lặp đi lặp lại nói với mình, thật ra không nhất thiết có liên quan đến bức tranh kia.

Dương Xuân Quy vốn đã rất hài lòng với cậu ta, cậu ta cũng là thanh niên kiệt xuất nổi tiếng trong giới hội họa trong nước, bạn cùng lứa tuổi cả nước có thể so sánh với cậu ta cũng không có mấy người.

Bức tranh đó không quan trọng. Nhất định là như thế.

Thế nhưng, Lý Dữ Ninh mất hồn mất vía theo bọn họ rời đi, lúc đi đến chỗ rẽ, nhịn không được nhìn gian phòng từng thuộc về cậu ta ở lầu hai, không ngừng nghĩ đi nghĩ lại suy đoán không thể nào kia --

Có lẽ nào là anh ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com