Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Chương 10: Gặp nhau

Thương thế của Tiêu Linh Ngọc thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng thật ra cũng không có gì đáng trở ngại. Cho dù như vậy Ngô Vân Tử vẫn muốn yêu cầu mọi người ở lại ba ngày, nhất định phải để Tiêu Linh Ngọc nghỉ ngơi thật tốt mới quay trở về tông môn.

Đối với việc Hứa Huyên được Vũ An Quốc mang trở về khách điếm, Tiêu Linh Ngọc và Ngô Vân Tử đều không nói gì. Tiêu Linh Ngọc hoàn toàn xem Hứa Huyên như người qua đường nên tất nhiên sẽ không chú ý, còn Ngô Vân tử cảm thấy Hứa Huyên mặc dù có chút tâm tư, nhưng hắn sống lâu như vậy rồi không lẽ lại cùng một đứa trẻ tính toán. Chỉ cần Hứa Huyên không đối với đồ đệ bảo bối của hắn động tâm tư thì tự nhiên hắn cũng sẽ không cùng Hứa Huyên chấp nhặt.

Vũ An Quốc xem ra thật sự thích sự nhu thuận của Hứa Huyên, muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhưng Vũ An Quốc là đơn hệ Kim Linh, tu hành pháp thuật đa phần lấy cương mãnh chiến đấu làm chính, mà Hứa Huyên thiên phú cũng không phải rất cao, lại là tạp hệ của 3 loại linh căn mà trong đó cố tình lại không có Kim hệ. Vì thế Vũ An Quốc đặc biệt tìm đến Ngô Vân Tử hi vọng Ngô Vân Tử có thể thu Hứa Huyên làm đồ đệ, nhưng bị Ngô Vân Tử uyển chuyển cự tuyệt. Không có biện pháp nào khác, Vũ An Quốc chỉ có thể tìm những người khác, cuối cùng một gã đan cảnh trưởng lão thấy Hứa Huyên yếu ớt nhu thuận như vậy nhất thời không đành lòng nên nhận hắn, có điều cũng không hắn thu làm thân truyền đệ tử mà chính là thu làm ký danh đệ tử*.

*Ký danh đệ tử nghĩa là đệ tử thu trên danh nghĩa thôi, có tiếng mà không có miếng =))

Tiêu Linh Ngọc nghe được tin Hứa Huyên bị tên đan cảnh trưởng lão thu làm ký danh đệ tử chỉ cười nhạt, cũng không để ở trong lòng. Y hiện tại mỗi ngày bận rộn cảm thụ thầy trò tình thâm, luyện thuần thục Thiên Thủy Vô Ngân, căn bản không rảnh chú ý những người không liên quan. Thế nhưng Hứa Huyên vài lần nhìn Tiểu Bạch trư ở xa xa lại cảm thấy thích thú, có điều, tuy rằng là Tiểu Bạch trư nhìn mặt có vẻ rất ngu, thật ra lại có chút thức thời, luôn ôm chặt đùi* Tiểu Linh Ngọc, đối với việc người khác để ý mình đều không thèm ngoái đầu nhìn lại, luôn biểu hiện một vẻ không thèm quan tâm.

*Ôm đùi: chính là đi nịnh nọt, cầu bao dưỡng, cầu thu lưu =3=

Ba ngày sau, sau khi được Ngô Vân Tử kiểm tra cẩn thận, cuối cùng mới xác nhận sức khỏe Tiêu Linh Ngọc có thể chịu được hành trình phi hành trong thời gian dài (vì tu tiên nên bay thôi chứ không có đi đường bộ nhá), mọi người một đường chuẩn bị quay về tông môn.

Ngô thành và Thiên Vân Tông khoảng cách xa xôi, nếu dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển thì mất 5 thời thần*, trong lộ trình này mọi người trừ bỏ việc dừng lại để Tiêu Linh Ngọc và Hứa Huyên nghỉ ngơi ăn chút gì, còn ngoài ra không có trì hoãn gì thêm. Sau quãng đường phi hành buồn chán, Vân Thiên tông ở phía xa thoáng hiện ra, Tiêu Linh Ngọc nhìn xa xa phía trước nỗi lòng phức tạp khó nói nên lời.

*Thời thần là đơn vị tính thời gian thời xưa, một thời thần là một canh giờ, một canh giờ bằng 2 tiếng của chúng ta hiện nay.

Đời trước y chính là từ nơi này xông vào tông môn, cố lừa mình dối người chỉ vì muốn hỏi người kia một câu, đời này lại một lần nữa đứng ở chỗ này, Tiêu Linh Ngọc nghĩ may mà hết thảy còn kịp. Tiêu Linh Ngọc ngu ngốc bị che mắt bị lừa gạt đời trước đã chết, đứng ở chỗ này là Tiêu Linh Ngọc tâm lạnh như băng không còn tin vào thứ tình yêu đáng buồn cười kia nữa.

Đến sơn môn, mọi người nhanh chóng được chưởng môn đón tiếp ở Hạo Thiên điện. Ngoài ý muốn chính là trừ bỏ chưởng môn Lăng Tiêu Tử cùng chúng đệ tử, còn các vị trưởng lão trên núi tu luyện đều xuất hiện tại Hạo Thiên điện.

Khi đoàn người tiến vào Hạo Thiên điện, tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên người bọn họ. Lăng Tiêu tử đầu tiên cười híp mắt mở miệng."Các vị sư đệ khổ cực."

Bọn người Ngô Vân Tử vội vàng đáp lại, "Không có gì khổ cực, tất cả đều vì tông môn."

Tiêu Linh Ngọc nghe sư phụ ngắn gọn đem chuyện phát sinh ở Ngô thành thuật lại cho chưởng môn, trong mắt lưu quang chợt lên. Đời trước sư phụ chết không bao lâu thì Lăng Tiêu Tử cũng chết, đời này y lập chí phải thay đổi vận mệnh của sư phụ, không biết vận mệnh của Lăng Tiêu Tử có thể thay đổi theo hay không.

Lúc này Lăng Tiêu Tử đã nghe xong chuyện Ngô thành lại thân thiết hỏi, "Ta nghe nói Ngô Vân tử sư đệ vừa thu một đồ đệ, còn nhỏ tuổi đã trở thành cao thủ Luyện cảnh, điều này thật sự là vinh quang của Vân Thiên tông chúng ta a."

Tiêu Linh Ngọc vừa mới bước vào sơn môn, luôn luôn cúi đầu theo sát ở phía sau Ngô Vân Tử, bày ra một bộ dạng ỷ lại vào sư phụ. Lúc này nghe được lời Lăng Tiêu tử, lập tức cung kính bước ra, đứng ở nơi đó nhu thuận mở miệng, "Đệ tử Tiêu Linh Ngọc bái kiến chưởng môn."

Lăng Tiêu tử nhìn đứa bé gương mặt mày phấn mài ngọc thế*, sắc mặt giấu không được vui mừng, thần thức tùy ý đảo qua xác nhận cảnh giới của Tiêu Linh Ngọc, lại càng thấy vừa lòng, thân thiết mở miệng, "Tiểu oa nhi không cần đa lễ, nếu Tiểu oa nhi bái nhập Vân Thiên tông, sau này cần tuân thủ quy môn nghiêm ngặt, làm việc chính nghĩa, tôn sư trọng đạo, giao hảo đồng môn, ngươi có biết không?"

*Nguyên văn: 粉琢玉砌chỉ làn da mềm mại và trắng như tuyết, tóm lại ở đây muốn nói là xinh xắn đáng yêu.

Tiêu Linh Ngọc nghe thấy lời nói của Lăng Tiêu tử cùng với đời trước hoàn toàn không có gì khác nhau, trịnh trọng gật đầu, giòn thanh nói, "Đệ tử ghi nhớ lời chưởng môn dạy bảo".

Lăng Tiêu Tử thỏa mãn gật đầu, từ trong tay áo xuất ra một chiếc lục lạc(chuông) màu vàng đưa cho Tiêu Linh Ngọc, "Lục lạc này tên là Huyễn Thiên, là một pháp khí phòng ngự. Tiểu oa nhi tuổi còn quá nhỏ, pháp khí tấn công chưa cần dùng đến, Huyễn Thiên là pháp khí của ta lúc trẻ từng dùng qua, giờ cho Tiểu oa nhi làm vật hộ thân, ta đã hủy bỏ thần thức bên trong, Tiểu oa nhi, ngươi nhỏ lên nó một giọt máu, lưu lại thần thức cho nó, sau này Huyễn Thiên sẽ là của ngươi ."

Vẻ mặt Tiêu Linh Ngọc kinh hỉ nhìn theo Huyễn Thiên mà Lăng Tiêu Tử lấy ra, ánh mắt tràn ngập khát khao.

Đời trước y chỉ là một đê tử thiên phú bình thường, nên cũng không được Lăng Tiêu tử nhìn với con mắt khác. Vậy nên tất nhiên không được tặng vật gì gọi là Huyễn Thiên. Về tên tuổi của Huyễn Thiên, y đời trước từng nghe qua, uy lực phòng ngự của nó rất lợi hại. Kiếp trước, Lăng Tiêu Tử dùng nó làm một trong ba giải thưởng lớn trong đại hội đấu pháp của tông môn, không ngờ đời này Lăng Tiêu Tử lại trực tiếp đưa cho y. Tuy rằng, bằng năng lực hiện tại của y, muốn sử dụng Huyễn Thiên thì còn phải cố gắng nhiều, nhưng với bản thân y hiện tại, có thêm nó làm vật phòng thân thì cũng rất tốt.

Nghĩ đến đây Tiêu Linh Ngọc làm theo lời Lăng Tiêu Tử nhỏ một giọt máu trên Huyễn Thiên, đồng thời dụng thần thức để lại ấn ký của mình trên Huyễn Thiên, trong đầu Tiêu Linh Ngọc nhanh chóng cảm nhận được hơi thở của nó, vẻ mặt không khỏi lộ ra sự kinh ngạc.

Lão quỷ đầu trong đầu gật gù, "Biểu hiện không tệ, chỉ một trong lần mà đã diễn được một cách sinh động vai tiểu đệ tử ngoan hiền, xém tí nữa ngay cả ta cũng bị ngươi lừa."

Tiêu Linh Ngọc khẽ hừ một tiếng, tiếp tục đùa nghịch Huyễn Thiên trong tay.

Bên này Lăng Tiêu Tử cùng Tiêu Linh Ngọc không khí hài hoà, bên kia, một thanh niên bạch y vẻ mặt ôn nhu sủng nịch mỉm cười nhìn Tiêu Linh Ngọc.

Tiêu Linh Ngọc thần thức hơn người, đối với tầmìt của đối phương đã sớm phát hiện.

Lão quỷ đầu ở trong đầu mang vẻ mặt chuẩn bị xem kịch vui, "Uy, cái tên đang nhìn ngươi có phải là người kiếp trước ngươi coi trọng, phải công nhận nha, cái loại ánh mắt tràn ngập nhu tình này, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng các ngươi đã quen thân từ lâu."

Tiêu Linh Ngọc thầm chế giễu, "Đây là việc mà hắn giỏi nhất, lúc nào cũng có thể làm người bên cạnh hắn tưởng rằng bọn họ rất thân thiết ."

Lão quỷ đầu giễu cợt, "Xem ra đời này hắn lại dùng chiêu này với ngươi. Với dã tâm của hắn đời trước, một tiểu tử đơn thuần chưa trải việc đời lại có tiền đồ rộng mở như ngươi với hắn mà nói thì đúng là một đối tượng hấp dẫn, nói vài câu là đã có thể dụ dỗ ngươi đối với hắn một lòng một dạ. Huống chi hiện tại ngươi còn nhỏ tuổi đã là tầng thứ nhất luyện cảnh cao thủ, hắn lại càng không thể bỏ qua ngươi ." Lão quỷ đầu nghĩ nghĩ đột nhiên cười gian xảo, "Tiểu Ngọc tử, đời trước ngươi thua trên tay cái tên Bạch liên hoa kia, đời này ngươi không phải tính toán sắm vai Bạch Liên hoa yếu ớt sao, cộng thêm năng lực diễn của ngươi bây giờ, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu, thế nào? Có muốn ôn lại chuyên xưa hay không?"

Tiêu Linh Ngọc đối với loại ngôn ngữ móc mỉa này của lão quỷ đầu thập phần bất đắc dĩ, một lần nữa lựa chọn coi thường bỏ qua.

Lăng Tiêu Tử thân thiết quan tâm Tiêu Linh Ngọc vài câu mới để cho y về lại bên cạnh Ngô Vân Tử. Có điều ánh mắt nóng bỏng kia cứ luôn phóng tới đây. Tiêu Linh Ngọc nhu thuận cúi đầu, che dấu sắc mặt âm u khó hiểu.

Hành vi của người kia đã vượt qua mức chịu đựng, khơi dậy cơn tức giận trong y, sự lợi dụng, sự phản bội đột nhiên hiện ra rõ ràng trước mắt y. Ánh mắt Tiêu Linh Ngọc tối sầm lại, y vốn nghĩ rằng ân oán đời trước giữa hai người đã bị thiêu không còn một mảnh, một trận đại hỏa tất cả đều về với cát bụi, song phương không còn liên quan. Đời này y vốn định cách xa người kia, hiếu thuận với sư phụ, truy tìm Trường Sinh. Nhưng không nghĩ tới, đời này tên kia lại muốn chạy tới trêu chọc y, Tiêu Linh Ngọc lạnh lùng cười, không lẽ cho rằng mình là thánh phụ sao? Tên kia còn muốn đời này mình làm trâu làm ngựa cho hắn sao? Nếu hắn muốn làm chưởng môn nhất thống thiên hạ, mình lại cố tình làm cho hắn muốn mà không được, xem hắn còn dám trêu chọc mình thế nào.

Nghĩ tới đây Tiêu Linh Ngọc một cỗ tâm tình khoan khoái chạy khắp cơ thể, nguyên khí trong người lại càng trôi chảy. Xem ra là tâm tưởng của mình lại một lần thuận theo thiên đạo. Tiêu Linh Ngọc không khỏi nở nụ cười, "Chẳng lẽ thiên đạo chính là muốn nói có oán phải báo oán, có thù báo thù sao? Mình trước kia muốn cùng tên kia không còn liên quan thì thiên đạo không chút phản ứng, mình vừa định phá tên kia, rửa hận cho bản thân, đạo tâm lập tức khoan khoái vô cùng. Xem ra để thuận theo thiên đạo gia tăng cảnh giới, mình phải tính kế phá chuyện tốt của hắn thật nhiều mới được."

Thanh âm của Lão quỷ đầu vang lên, "Cái gọi là thuận theo thiên đạo tất nhiên là phải tùy tâm sở dục, ngươi chưa từng nghe qua 'lấy đức báo oán thì lấy gì phục đức' sao?"

Lấy đức báo oán thì lấy gì phục đức, Tiêu Linh Ngọc cảm thấy những lời này thật dễ nghe vô cùng.

Trong điện Lăng Tiêu Tử đang quan tâm tất cả mọi người, thậm chí cả Hứa Huyên cũng được Lăng Tiêu Tử thân thiết hỏi vài câu, có điều khác là không được ban cho thần khí gì thôi.

Tiêu Linh Ngọc đang đứng ở đây nhàm chán nghe Lăng Tiêu Tử nói a nói a nói, ánh mắt kia vẫn như cũ bám dính trên người y. Tiêu Linh Ngọc thật muốn đánh tên kia một trận, đột nhiên lại cảm nhận một tầm mắt khác nhìn mình. Tiêu Linh Ngọc bất động thanh sắc dùng thần thức đảo qua, một khuôn mặt xa lạ hiện ra. Tiêu Linh Ngọc giả vờ ngẩng đầu liếc qua, phía sau Lăng Tiêu Tử, một thanh y nam tử đang ôn hòa đang nhìn y, ánh mắt đầy thiện ý. Tiêu Linh Ngọc làm bộ như ngượng ngùng lặng lẽ cúi đầu, nhanh chóng suy nghĩ thanh y nam tử này là ai? Vì sao đời trước mình không hề có ấn tượng?

Trong lúc Tiêu Linh Ngọc đang suy nghĩ về thân phận của thanh y nam tử thì Lăng Tiêu Tử rốt cục đã nói xong, xoay người nhìn đại đệ tử yêu quý của mình, ôn hòa mở miệng, "Minh Nguy, trước tiên ngươi mang các sư đệ đi xuống nghỉ ngơi, sư phụ cùng trưởng lão còn có việc muốn nói."

Lăng Tiêu tử vừa nói ra cái tên Minh Nguy này, Tiêu Linh Ngọc không khống chế được kinh ngạc ngẩng đầu, y lập tức ý thức được hành động bất ngờ của mình thất thố, nên chỉ mới tiến hành một nửa động tác lại chuyển hướng nhìn sang Ngô Vân Tử, thoạt nhìn giống như là tiểu đồ đệ muốn ỷ lại sư phụ. Tiêu Linh Ngọc đã biết thanh y nam tử này là ai , Sở Minh Nguy – đại đệ tử của chưởng môn Vân Thiên tông, được người ta xưng tụng là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Là kỳ tài là hiếm thấy của Tu Chân Giới có linh căn là thuần Lôi hệ, chưa đến hai mươi tuổi đã tiến vào Đan cảnh, thái độ làm người vô cùng chính trực, đối với các đệ tử trong tông phái không hề tự cao, rất được Vân Thiên tông đệ tử yêu mến, đời trước cho dù cao ngạo như Lạc Thiếu Hàn cũng đối với hắn kính nể vô cùng. Có điều, hắn không phải đã chết rồi sao? Đời trước bởi vì hắn đã chết, tên kia mới có thể thượng vị, nếu không, bằng công lực của Sở Minh Nguy cùng với địa vị của hắn trong lòng Vân Thiên tông đệ tử, thì hắn tuyệt đối chính là chưởng môn tiếp theo của Vân Thiên Tông, làm gì đến phiên tên kia thượng vị?

Không đúng, Tiêu Linh Ngọc nghĩ tới điều gì đó. Đời trước mình không có đột phá cảnh giới, cũng không có bị U tông đánh lén cho nên trong vòng một tháng đã trở về Vân Thiên tông, mà khi đó Sở Minh Nguy đang ở ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không có cùng tiếp đón mọi người từ xa trở về. Sau đó, khi Sở Minh Nguy trở lại tông môn, mình đã thành cái đuôi nhỏ của tên kia, đối Sở Minh Nguy gì đó hoàn toàn không thèm để ý. Lại không lâu sau đó, hắn hình như tiếp tục ra ngoài làm nhiêm vụ, chính là khi làm nhiệm vụ lần này, hắn bị ba đệ tử ma đạo cùng nhau vây công, bất hạnh mà hi sinh. Khi tin tức hắn gặp tử nạn truyền đến, chưởng môn trong nháy mắt thoạt nhìn như già đi hơn 10 tuổi, sư phụ lúc đó cũng rất buồn. Đời này, hắn còn chưa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên khi mình trở lại tông môn mới nhìn thấy hắn.

Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, ánh mắt Tiêu Linh Ngọc sáng ngời, nếu sở Minh Nguy không chết, như vậy đời này, có phải tất cả sẽ không còn giống như trước kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com