Chương 12: Săn sóc
Đời trước Tiêu Linh Ngọc bắt đầu cuộc sống ở Vân Thiên Tông ra sao y đã sắp quên gần hết, hay đúng hơn thì y chỉ nhớ những chuyện có liên quan đến người kia. Đời này, đêm đầu tiên ở Vân Thiên tông Tiêu Linh Ngọc trằn trọc đến nửa đêm cuối cùng nặng nề ngủ thiếp đi đến sáng ngày thứ hai mở mắt ra đã thấy Sở Minh Nguy ngồi ở đầu giường, nét mặt sửng sốt không giấu được.
"Minh sư huynh" Thanh âm trẻ con mềm mại mang theo sự kinh ngạc.
Sở Minh Nguy mỉm cười nhìn tiểu oa nhi biểu tình kinh ngạc, săn sóc lấy chăn kéo lên đắp lại cho Tiêu Linh Ngọc, ôn nhu chậm rãi nói: "Sắc trời còn sớm, tiểu sư đệ ngủ thêm chút nữa đi." Nghĩ nghĩ lại giải thích "Những ngày gần đây sự vụ trong tông môn khá nhiều, Ngô sư thúc sợ là không có thời gian chăm sóc tiểu sư đệ, cố ý để cho ta tới chăm sóc tiểu sư đệ một đoạn thời gian."
Tiêu Linh Ngọc biểu tình nhu thuận lắng nghe Sở Minh Nguy nói, nhưng trong đầu sớm đã cùng lão quỷ đầu nháo lật bàn.
"Có người nhân lúc ta ngủ vào phòng, ngươi cư nhiên không phát hiện?"
Lão quỷ đầu chột dạ nói: "Ta cũng đang ngủ nhá."
Tiêu Linh Ngọc liền phản pháo: "Quỷ cũng cần ngủ?"
Lão quỷ đầu bắt đầu bất mãn: "Cho dù là quỷ cũng có quyền lợi được ngủ nhá, lại nói ngươi cũng có phát hiện đâu mà nói ta? Tính cảnh giác của ngươi đâu rồi hả?"
"Trở lại cảnh cũ, lòng ta khó yên, đến lúc ta ngủ trầm không phát hiện cũng là bình thường thôi."
Lão quỷ đầu rì rầm nói móc: "Chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân thôi, vậy mà cũng bày đặt nói ta".
"Hừ!"
"Hừ!"
Hai người đồng thời xoay đầu không thèm nhìn đối phương.
Một người một quỷ nháo nửa ngày, bên ngoài bất quá chỉ là trong nháy mắt.
Tiêu Linh Ngọc nhắm mắt muốn ngủ lại, thế nhưng Sở Minh Nguy cứ ngồi một bên, thế nào cũng không ngủ tiếp được. Qua nửa ngày y mới nhỏ giọng nói: "Minh sư huynh, ta không ngủ được."
Sở Minh Nguy thấy hai con ngươi đen lay láy của tiểu oa nhi bình tĩnh nhìn mình, trong lòng một mảnh mềm như nước, nhẹ nhàng nói: "Tiểu sư đệ không ngủ nữa thì dậy thôi, ta nói Ngô Xuân chuẩn bị điểm tâm sáng cho ngươi."
Tiêu Linh Ngọc sau khi nói câu ngủ không được xong liền nhìn chằm chằm Sở Minh Nguy, y đang nghĩ đến việc tự mình xuống giường, nhưng Sở Minh Nguy thế nào lại không tránh đi một chút.
Không ngờ Sở Minh Nguy không có dấu hiệu muốn rời đi mà vẫn ôn hòa ngồi một bên giường nhìn mình. Tiêu Linh Ngọc cũng đã quên trong suy nghĩ của Sở Minh Nguy, y chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, làm gì có kiêng kị gì đáng nói.
Hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tiêu Linh Ngọc hi vọng Sở Minh Nguy có thể tự giác tránh đi, mà Sở Minh Nguy lại hiểu lầm tiểu sư đệ còn cần người khác tiến vào hầu hạ mặc quần áo? Nghĩ như vậy Sở Minh Nguy vô cùng tự nhiên vén chăn của Tiêu Linh Ngọc lên, lộ ra thân thể nhỏ bé chỉ mặc áo lót.
Động tác táo bạo này của Sở Minh Nguy thật làm Tiêu Linh Ngọc rất ngoài ý muốn, trong nháy mắt Tiêu Linh Ngọc cứng ngắc ngay tại chỗ. Cả người Tiêu Linh Ngọc như muốn bốc hơi, toàn thân ửng đỏ, giống như con tôm bị luộc chín. Theo bản năng bấm tay niệm chú, lão quỷ đầu nhảy ra hô lên: "Ngươi muốn làm gì?"
Lời nói của lão quỷ thành công ngăn lại ý định muốn giết người diệt khẩu của Tiêu Linh Ngọc, nghĩ đến tuổi tác khổ bức của mình, Tiêu Linh Ngọc chỉ có thể làm bộ ngượng ngùng cúi thấp đầu.
Ngăn lại được hành vi bạo phát của Tiêu Linh Ngọc, biểu tình của lão quỷ bắt đầu thay đổi thành một bộ như đang xem trò vui: "Tiểu Ngọc tử, ngươi đang ngượng ngùng cái gì nha? Không phải là bị nhìn một chút thôi sao, vừa rồi chưa có thấy hết mà."
"Câm miệng." Tiêu Linh Ngọc thẹn quá thành giận.
Vẻ mặt lão quỷ đầu tỏ ra như đã bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng lẽ ngươi còn là xử nam?"
"TA NÓI CÂM MIỆNG!" Tiêu Linh Ngọc bùng nổ.
Lão quỷ đầu không biết nghĩ tới điều gì, cười hắc hắc biến mất trong thần thức. Để lại một Tiêu Linh Ngọc ngồi trên giường mặt đỏ tới đỏ lui.
Sở Minh Nguy nhìn bộ dáng tiểu oa nhi toàn thân đỏ ửng không khỏi buồn cười, đây là thẹn thùng sao? Lại nghĩ đến tuổi của tiểu oa nhi, Sở Minh Nguy không hề để ý tiến lên cẩn thận bế Tiêu Linh Ngọc lên, lấy quần áo ở đầu giường từng cái từng cái giúp y mặc vào.
Cả người Tiêu Linh Ngọc cứng ngắc dựa vào lòng Sở Minh Nguy, tùy ý để Sở Minh Nguy giúp y mặc vào bộ y phục phiền phức, chỉ là trong đầu đang có hàng vạn con thần thú gào thét chạy qua, cũng không biết nên có cảm xúc gì. (lần đầu được trai mặc quần áo cho =)) xúc động không nói nên lời...)
Mãi đến khi rửa mặt xong chuẩn bị ăn điểm tâm sáng, đỏ ửng trên mặt Tiêu Linh Ngọc mới bắt đầu biến mất. Nghĩ tới biểu hiện nên có của tiểu hài tử, quay đầu nhỏ giọng nói lời cảm tạ với Sở Minh Nguy: "Cám ơn Minh sư huynh."
Sở Minh Nguy nhìn Tiêu Linh Ngọc một bộ ngượng ngùng, nhất thời không khống chế được tay mình vươn ra sờ sờ đầu Tiêu Linh Ngọc, quả nhiên mặt tiểu hài tử lại đỏ thêm một trận nữa, Sở Minh Nguy không khỏi bật cười. Tông môn có nhiều sư huynh đệ nhưng lần đầu tiên có sư đệ nhỏ tuổi như vậy , tiểu oa nhi thật chọc người ta thích mà.
Bị Sở Minh Nguy nhìn như vậy, Tiêu Linh Ngọc cảm thấy nuốt thức ăn không vào. Nghĩ nghĩ, Tiêu Linh Ngọc lại làm bộ tò mò nhìn về phía Sở Minh Nguy: "Minh sư huynh không ăn điểm tâm sáng sao? Như vậy sẽ đói bụng đó."
Sở Minh Nguy nghe lời nói quan tâm của Tiêu Linh Ngọc, mỉm cười trả lời: "Tu chân giả bình thường sau khi đạt tới Luyện cảnh sẽ không cần lương thực để duy trì sự sống, chỉ cần trong quá trình tu luyện hấp thụ linh khí của trời đất là được."
Tiêu Linh Ngọc chớp chớp mắt: "Ta cũng có thể như vậy sao?"
Sở Minh Nguy kiên nhẫn giải thích: "Tiểu sư đệ còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ngũ cốc vẫn cần thiết. Huống chi cảnh giới của tiểu sư đệ còn chưa thực sự ổn định, không thể hít khí để sống được."
"Nga!" Tiêu Linh Ngọc làm bộ hiểu được gật đầu, chớp chớp mắt mang bánh bao đưa đến trước mặt Sở Minh Nguy, "Sư huynh cũng ăn chút đi, linh khí gì đó khẳng định không ngon bằng bánh bao đâu."
Sở Minh Nguy vốn muốn cự tuyệt, lại nhìn ánh mắt chờ mong của Tiêu Linh Ngọc, theo bản năng cầm lấy bánh bao trước mặt. Từ khi tu luyện tới Luyện cảnh về sau, đây là lần đầu tiên Sở Minh Nguy dùng lại thức ăn của phàm nhân, vốn dĩ thân thể đã quen với linh khí trời đất bây giờ đối với phàm vật hắn nghĩ có khả năng bài xích, thế nhưng không hiểu sao nhìn thấy bánh bao trước mắt lại cảm thấy hương thơm mĩ vị vô cùng.
Cuối cùng cũng thành công chuyển dời sự chú ý của Sở Minh Nguy lên cái khác, Tiêu Linh Ngọc thở nhẹ một hơi, cảm giác xấu hổ khó hiểu rốt cuộc biến mất.
Đã không còn lực chú ý của Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc nhanh nhẹn dùng điểm tâm. Từ lúc giúp Tiêu Linh Ngọc mặc quần áo, Sở Minh Nguy đã tỏ ý hôm nay sẽ mang Tiêu Linh Ngọc đi thăm quan một số nơi trong tông môn, để ngăn ngừa sau này Tiêu Linh Ngọc bị lạc đường.
Dù đối với đường đi nước bước ở Vân Thiên tông biết rõ đến không thể rõ hơn, nhưng Tiêu Linh Ngọc vẫn sắm rất đạt vai tiểu hài tử vô cùng tò mò khi mới bước vào tiên môn. Đầu tiên là vội vã ăn nhanh điểm tâm sáng sau đó gấp rút muốn đi thăm thú xung quanh. Sở Minh Nguy nhìn đôi mắt to tròn sáng rực và vẻ mặt cấp bách của tiểu oa nhi mà mỉm cười, vươn tay lau khóe miệng của Tiêu Linh Ngọc. Cảm thụ được thân thể của Tiêu Linh Ngọc vì động tác này của đối phương mà trở nên cứng ngắc, lão quỷ đầu trong thần thức cười muốn té ghế: "Tiểu Ngọc tử, ngươi không biết khóe miệng mình vẫn còn dính cơm sao? Diễn cũng hơi bị sâu quá rồi ha."
Tiêu Linh Ngọc một mặt hô lên Lão quỷ đầu mau câm miệng, một mặt cúi đầu giả bộ ngường ngùng nói cảm tạ Sở Minh Nguy, ánh mắt của y giờ đây thật ra phức tạp vô cùng.
Trải qua hai đời Tiêu Linh Ngọc tất nhiên có thể cảm nhận được thiện ý đến từ Sở Minh Nguy, lúc đầu muốn Sở Minh Nguy sống sót chỉ vì muốn thay đổi vận mệnh kiếp này, thế nhưng lâu dần y lại thật sự muốn Sở Minh nguy sống sót không chỉ vì ý định kia. Tiêu Linh Ngọc không khỏi tự giễu, sống lại một kiếp, mình quả nhiên mềm lòng hơn rất nhiều.
Sở Minh Nguy không biết tiểu oa nhi trước mặt tâm tư trong lòng đang trăm mối ngàn mối xoay chuyển, cho nên tự nhiên gọi phi kiếm đến, cũng đồng thời theo thói quen ôm lấy Tiêu Linh Ngọc nhảy lên, bắt đầu một ngày du ngoạn Vân Thiên tông.
Có một câu có chút thích hợp để hình dung Tiêu Linh Ngọc lúc này 'bình sứt chẳng cần giữ'(*), từ ngày hôm qua đến giờ bị Sở Minh Nguy ôm đến ôm đi các loại, Tiêu Linh Ngọc vẫn đỏ mặt, nhưng rất nhanh cơ thể trở nên thả lỏng, sau đó theo bản năng ở trong lòng Sở Minh Nguy tìm một góc độ thoải mái để nằm. Y chắc cũng chưa có quên ngày hôm qua nằm trong lòng ngực rắn chắc của Sở Minh Nguy, thân thể của y khó chịu cỡ nào đâu ha. ( Ối giồi, em nó rất biết thích nghi với 'hoàn cảnh khắc nghiệt' như lồng ngực của Minh sư huynh chẳng hạn =)) )
(*) Nguyên văn: 破罐子破摔 – Phá quan tử phá suất: nghĩa là bình đã nứt đã mẻ rồi thì nứt thêm vài miếng hay thậm chí nát luôn cũng chẳng sao, ở đây là đã ôm rồi thì hun á nhầm thì ôm thêm vài lần nữa cũng chả sao, đơn giản vậy thôi ha =))
Hai người bắt đầu xuất phát từ Y Lan đỉnh, Sở Minh Nguy giới thiệu cho Tiêu Linh Ngọc về các ngọn núi của các trưởng lão và các ngọn núi mà Tiêu Linh Ngọc được phép đi đến. Tiêu Linh Ngọc thỏa mái nằm trong lòng Sở Minh Nguy, thỉnh thoảng rất phối hợp mà gật đầu, mãi đến khi hai người đến vườn linh thú. Sở Minh Nguy muốn tìm cho Tiêu Linh Ngọc một linh thú hiền lành để cưỡi bộ, dù sao Tiêu Linh Ngọc vẫn còn nhỏ tuổi chưa thể điều khiển pháp khí, thỉnh thoảng rời khỏi Y Lan đỉnh cũng không thể bị người khác ôm đến ôm đi được. ( Ý ảnh là người khác thì không được nhá, chứ mà ảnh ôm thì hông sao =)) )
Ba chữ vườn linh thú vừa vào tai Tiêu Linh Ngọc, y liền nhớ đến tiểu bạch trư bị bỏ quên ở trong túi linh thú. Lúc rời Ngô thành, vì mang theo tiểu bạch trư không tiện, Ngô Vân Tử liền cho y cái túi linh thú, đem tiểu bạch trư thu vào đó. Hôm qua nhiều chuyện xảy ra, Tiêu Linh Ngọc sớm đem tiểu bạch trư gì đó ném sau đầu, bây giờ nếu không phải Sở Minh Nguy nhắc đến việc tìm linh thú cho y, phỏng chừng Tiêu Linh Ngọc cũng chẳng hề nhớ tới.
"Tiểu Ngọc tử, ngươi thật sự đem con heo trân quý như vậy quên không còn một mảnh?" Lão quỷ đầu lại một nữa xuất hiện.
Tiêu Linh Ngọc hừ lạnh "Ngươi không phải cũng quên giống ta sao? Ngươi mà nhớ kĩ thì sao không nhắc ta một tiếng."
"Khụ khụ" Lão quỷ đầu nghẹn lời, không nghĩ được câu nào phản bác, nửa ngày mới nói: "Bây giờ ngươi nhanh thả nó ra đi."
"Gấp cái gì, dù sao nó cũng ở trong túi linh thú một ngày một đêm rồi, đợi thêm một chút cũng chẳng sao." Tiêu Linh Ngọc không thèm để ý nói.
"Khụ khụ." Lần này lão quỷ đầu thật sự bị sặc rồi "Ta quên nói cho ngươi biết Linh tê trư cũng không phải linh thú, không thể ở trong túi linh thú một thời gian dài.
"Không phải linh thú? Vậy là gì?"
"Linh tê trư là thượng cổ dị chủng, kì thực còn hơn cả linh thú. Đừng nhiều lời, mau thả nó ra, lỡ đâu nó bị ngạt chết, lúc đó hối hận chết ngươi."
Tiêu Linh Ngọc cũng hơi lo lắng, tay vừa hé mở túi linh thú ra, còn chưa mở ra hết, một đạo thân ảnh màu trắng liền vọt ra.
"Hung tàn quá a, tiểu quái vật là cái đồ hung tàn, cư nhiên đem tiểu trư nhốt vào trong cái túi to đen thui."
"Tiểu trư muốn tự do, tiểu trư phải tránh xa tiểu quái vật, nha nha nha."
Sở Minh Nguy đang giảng giải cho Tiêu Linh Ngọc cái gì gọi là linh thú liền nhìn thấy một con heo lớn bằng bàn tay từ trong lòng Tiêu Linh Ngọc nhảy ra, lăn mấy vòng trên mặt đất, sau đột nhiên chạy tán loạn xung quanh.
Đã từng thấy qua rất nhiều linh thú nhưng đây là lần đầu tiên Sở Minh Nguy thấy tiểu bạch trư liền tò mò hỏi: "Đây là linh thú gì?" Sau đó lập tức nghi ngờ nói "Không phải là linh thú, trong cơ thể nó không có linh khí, rốt cuộc nó là cái gì?"
Tiêu Linh Ngọc cái bộ dạng ngu muốn chết của tiểu bạch trư, khóe miệng run rẩy: "Chính là con heo bình thường thôi."
"Heo?" Sở Minh Nguy kinh ngạc vung tay lên, con heo còn đang chạy loạn bay đến trên tay Sở Minh Nguy, dùng thức quét qua một lần, Sở Minh Nguy rốt cuộc xác định đây là một con heo bình thường.
Cẩn thận mang con heo chuyển cho Tiêu Linh Ngọc, Sở Minh Nguy sờ sờ đầu Tiêu Linh Ngọc "Thì ra tiểu sư đệ thích sủng vật hoạt bát đáng yêu như vậy a, đợi sư huynh sẽ tìm một linh thú tính cách tương tự cho tiểu sư đệ."
Tiêu Linh Ngọc đầu đầy hắc tuyến gật đầu nói cám ơn, coi như là chấp nhận mình thích sủng vật hoạt bát đáng yêu. Lập tức hung tợn nhìn tiểu bạch trư đang nằm trong lòng mình.
Tiểu bạch trư vốn còn đang nhảy tưng tưng vừa nhận thấy sát khí phóng ra từ ánh mắt Tiêu Linh Ngọc, lập tức ngừng ngay các loại nhảy nhót, vô cùng nhu thuận nằm nép trong lòng Tiêu Linh Ngọc, hai móng trước còn khoát lên trên tay Tiêu Linh Ngọc, cố ý lắc mông dẩu môi muốn chọc Tiêu Linh Ngọc vui.
Lại một lần nữa chứng kiến bộ dáng xuẩn ngốc của Tiểu Bạch Trư, Tiêu Linh Ngọc không còn lời nào để nói, lúc này ngay cả lão quỷ đầu cũng nghi hoặc không thôi " Không phải nha, thượng cổ linh tê trư có thể nói tiếng người, đặc biệt nhanh nhạy, con này có thể còn chưa trưởng thành, sao có thể càng ngày càng ngốc như vậy?"
Tiểu bạch trư còn đang ra sức lấy lòng Tiêu Linh Ngọc, liếc trộm Tiêu Linh Ngọc một cái thấy trên mặt y biểu tình vẫn khó coi như cũ, thật muốn khóc mà, lại càng ra sức lắc mông.
"Ô ô ô tiểu quái vật thật xấu xa, Tiểu trư mệt muốn chết rồi."
"Ô ô ô, lão tổ, tiểu trư sẽ không bao giờ chạy lung tung nữa, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, Tiểu trư muốn về nhà aaaaa!"
"Ô ô ô, Tiểu trư phải lắc tới khi nào nữa aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com