Chương 15
Chương 15: Quá mức...
Bất kể tâm tư ai tính toán như thế nào, chuyện tự ý xâm nhập cấm địa đã chấm dứt bằng việc Sở Minh Nguy bị giam 10 năm, đối với tu chân giả tuổi thọ từ vài trăm tới hơn một ngàn năm mà nói thì mười năm bất quá chỉ là trong nháy mắt.
Tiêu Linh Ngọc ngoan ngoãn theo Ngô Vân Tử trở về Y Lan đỉnh, y đã chuẩn bị tinh thần bị trách phạt, ai ngờ Ngô Vân Tử từ khi trở về Y Lan đỉnh thì không hề nhắc lại chuyện cấm địa, chỉ kiểm tra đi kiểm tra lại tiểu đệ tử của mình từ đầu tới chân vô số lần, sợ tiểu đệ tử của mình ở cấm địa bị cái gì dọa sợ. Đối với hành vi của Ngô Vân Tử, Tiêu Linh Ngọc thấy vô cùng cảm động. Hai đời sư phụ đối với y đều là tận tâm tận lực, nhưng y luôn không chịu sống cho đường hoàng nghiêm chỉnh, mà luôn gây rắc rối cho sư phụ. Nghĩ như vậy, Tiêu Linh Ngọc càng cảm thấy buồn phiền, tự trách.
Ngô Vân Tử thấy tiểu đệ tử của mình từ khi trở về đều mang một vẻ u ám thì đau lòng không thôi, vội vàng an ủi không ngừng: "Ngọc nhi, sự tình hôm nay con đừng lo quá lo lắng, chuyện này cũng không phải lỗi của con."
Tiêu Linh Ngọc cuối đầu, khe khẽ gật, "Đại sư huynh là bởi vì con mà bị cấm giam, lại bởi vì con mà không thể đi tìm 'Lôi quang đằng'..." Nói tới đây, Tiêu Linh Ngọc ngẩng đầu lên, "Sư phụ, 'Lôi quang đằng kia đối với đại sư huynh rất quan trọng sao? Chưởng môn có thể bởi vì như vậy mà giận con hay không?"
Ngô Vân Tử nhìn dáng vẻ lo lắng của tiểu đệ tử nhà mình, vội an ủi, "Chưởng môn làm sao giận con được, Minh Nguy không có chăm sóc tốt cho con, chưởng môn phải trách hắn mới đúng. Về chuyện 'Lôi quang đằng' kia tuy rằng rất quý, nhưng cũng không nhất định nó sẽ về tay Sở Minh Nguy, bất quá chỉ là lời đồn, tin tức là thật hay giả còn chưa biết được. Ngọc nhi ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều, sẽ không có ai trách con cả."
"Thật như vậy? Sư phụ cũng không có trách Ngọc nhi gây rắc rối?"
"Sư phụ làm sao trách được Ngọc nhi, Ngọc nhi ngoan như thế này làm sao mà gây rắc rối được, đều trách sư phụ bận rộn không chăm sóc tốt cho Ngọc nhi."
"Ngọc nhi về sau nhất định nghe lời, nhất định hiếu thuận với sư phụ." Tiêu Linh Ngọc dùng sức ngẩng đầu cam đoan.
Ngô Vân Tử nhìn đệ tử nhà mình hai mắt mở to, vẻ mặt trịnh trọng thề thốt, lòng đã sớm mềm thành một mảnh. Cảm thấy tu hành mấy trăm năm qua, chỉ có một tiểu đệ tử này khiến mình yêu thích không thôi. Nhất thời, vừa gọi Ngô Xuân dọn thức ăn lên vừa lo lắng không có Sở Minh Nguy tiểu đệ tử một mình rất cô đơn, trong lòng lại cân nhắc tìm ai đến chăm sóc tiểu đệ tử, khiến lòng gấp gáp rối loạn một phen giống như một trưởng bối trong nhà đang cố gắng cưng chiều hết sức một vãn bối, hoàn toàn chẳng có phong phạm của một cao nhân tu chân.
Đêm xuống, Tiêu Linh Ngọc sau khi ăn uống no nê yên lặng ngồi trên giường, hồi tưởng lại chuyện phát sinh trong ngày hôm nay.
Dù hôm ngay Tiêu Linh Ngọc thành công tính kế Sở Minh Nguy theo ý nguyện của mình, nhưng nghĩ tới việc trùng hợp lại xuất hiện 'Lôi quang đằng', nghĩ tới 'Lôi quang đằng' rất quan trọng với Sở Minh Nguy, liên hệ với sự tình của đời trước, Tiêu Linh Ngọc cảm giác hết thảy có ai đó ở phía sau thao túng chuyện này. Là người kia sao? Chuyện cấm địa, chuyện Sở Minh Nguy, đời trước đều do một tay người kia hết sao? Đời trước người kia giăng lưới từ sớm đến vậy sao? Tiêu Linh Ngọc lần đầu tiên cảm giác tất cả những gì mình nhận thức về chuyện đời trước không hề rõ ràng như y tưởng, có rất nhiều chuyện y căn bản không biết gì. Nghĩ tới đời trước, người kia ngoài việc gạt mình chuyện về Hứa Huyên, còn gạt mình rất nhiều chuyện khác, bản thân sau khi chết đi thì chắc hẳn những người xung quanh cũng sẽ cảm thấy một đời của y từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc đúng là một trò cười không hơn không kém.
Nghĩ từ chuyện đời trước đến đời này, nếu như nói người kia muốn lừa Sở Minh Nguy rời khỏi Vân Thiên tông, như vậy tin tức về 'Lôi quang đằng' nhất định cũng không chắc chắn. Cho dù là thật đi nữa, hành trình đến phía tây Huyễn Yêu cảnh khẳng định sẽ không thuận lợi một đường. Nhưng đây chỉ là những suy đoán của riêng mình, những người khác chưa hẳn biết được. Sở Minh Nguy là đại đệ tử của Vân Thiên tông, uy tín ở trong lòng chúng đệ tử tông môn không ai có thể sánh được. Hiện giờ bị mình liên lụy giam cầm mười năm, hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội gặp 'lôi quang đằng', nói vậy trong tông môn những người kính ngưỡng Sở Minh Nguy có thể sẽ đối với mình 'giận chó đánh mèo'. Còn có chưởng môn, Sở Minh Nguy là đệ tử hắn xem trọng nhất, trong lòng khẳng định cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Tiêu Linh Ngọc mặc dù cũng không sợ chuyện này, nhưng y không muốn như đời trước bị mọi người xa lánh. Còn chuyện Sở Minh Nguy ở cấm địa không do dự bảo vệ mình, dù biết rõ việc lôi quang đằng khẳng định là mồi nhử, trong lòng Tiêu Linh Ngọc vẫn cảm thấy áy náy không thôi.
Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Tiêu Linh Ngọc không để ý đại môn tiểu viện đã được Ngô Vân Tử đóng lại trước khi rời đi, lúc này có một cái bóng trắng loay hoay ở phía ngoài, cố sức đẩy trái đẩy phải muốn tiến vào.
"Ô, ô Tiêu Trư bị nhốt ở bên ngoài, tiểu quái vật nhanh tới đây mở cửa đi."
"Tiêu quái vật, tiểu trư sai rồi, tiểu trư về sau không dám...về trễ nhà như thế nữa, tiểu quái vật nhanh nhanh mở cửa a, bên ngoài thật đáng sợ aaa."
Tiêu Linh Ngọc mở cửa ra thì nhìn thấy tiểu bạch trư như ruồi nhặng không đầu lủi loạn vào cửa, nhìn thấy bộ dạng buồn cười của tiểu bạch trư, lão quỷ đầu ngạc nhiên nói: "Thì ra Linh tê trư đúng thật như lời đồn bất luận cấm chế gì cũng không ảnh hưởng tới nó."
Tiểu bạch trư không có để ý thấy đại môn tiểu viện đã mở, vẫn cứ oán hận lủi loạn khắp nơi, miệng không ngừng lẩm bẩm, 'Tiểu quái vật nhanh mở cửa đi, tiểu trư đã về rồi'.
Không hiểu vì sao mình có thể cảm nhận được con heo này nghĩ gì, khóe miệng Tiêu Linh Ngọc khóe miệng run rẩy nghe tiểu bạch trư miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại 'tiều quái vật', không cần phải nghi ngờ, nhất định là nói bản thân. Thật sự là nhìn không nổi cái bộ dạng ngu ngốc của nó nữa, Tiêu Linh Ngọc khẽ quát một tiếng: "Câm miệng lại, cái con heo kia."
Nghe được tiếng chửi quen thuộc, tiểu bạch trư gấp gáp ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên nhìn tới Tiêu Linh Ngọc đang đứng ở cửa viện, một thân heo lập tức lao mạnh vào trong lòng Tiêu Linh Ngọc, "Tiểu quái vật, tiểu trư ta từ nay thật sự không muốn rời xa ngươi nữa a."
Nhìn tiểu bạch trư đang bám vào ngực mình rì rầm không ngừng, một tiếng hai tiếng đều xưng y là 'tiểu quái vật', Tiêu Linh Ngọc thở sâu ra một hơi mới áp chế được xúc động muốn đánh bay con heo này. Ôm trong lòng con heo đang không ngừng lộn xộn, Tiêu Linh Ngọc trở vào phòng đặt nó lên bàn, nghĩ nghĩ Tiêu Linh Ngọc mở hạp điểm tâm ra để trước mặt tiểu bạch trư.
"Ô ô, hôm nay tiểu quái vật bị cái gì lại đối tốt với tiểu trư như vậy a, tiểu trư cảm động quá đi mất."
Tiêu Linh Ngọc im lặng nhìn về tiểu bạch trư trên bàn đang vô cùng xúc động, lại hướng về y mà ói ra cái gì đó.
Dù cho Tiêu Linh Ngọc phản ứng nhanh cũng phải không ngăn được đám nước miếng tập kích bất ngờ của tiểu bạch trư, một quả màu đỏ óng ánh dính đầy nước miếng của tiểu bạch trư chợt vọt ra lao thẳng tới trước mặt Tiêu Linh Ngọc.
Tiêu Linh Ngọc theo bản năng né ra, lão quỷ đầu vẫn luôn im lặng đột nhiên nhảy ra kinh hô: "Chích dương quả?"
Ba chữ 'chích dương quả' vừa lọt vào tai, Tiêu Linh Ngọc cố ép xuống sự ghê tởm mới nảy sinh, tay phải phản ứng cực nhanh phất lên thu lại quả nhỏ đỏ rực vào trong tay.
Chích dương quả, là loại quả đặc biệt quý hiếm ở Tu Chân giới, năm trăm năm mới có thể ra hoa kết quả. Quả của nó đỏ rực, chỉ lớn bằng trái nhãn. Bên trong chích dương quả chứa hỏa linh khí thuần khiết, đối với tu sĩ thuộc hỏa linh hệ mà nói, mặc kệ là để trị thương hay là luyện đan đều là thứ vô cùng bổ dưỡng.
Tiêu Linh Ngọc đời trước từng có cơ duyên có được một quả chích dương, vì thế nên vừa liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Nhìn quả nhỏ đỏ tươi tí tách nước miếng của tiểu bạch trư trong tay, Tiêu Linh Ngọc lại thấy khóe miệng mình có dấu hiệu run rẩy.
"Kì quái, chích dương quả bình thường sinh trưởng ở những nơi cực nóng, Linh tê trư tìm nó ở đâu ra?" Lão quỷ đầu đặt ra nghi vấn.
"Phản ứng của tiểu bạch trư hôm nay ngươi cũng thấy rồi, xem nó chắc hẳn là tiến thẳng vào trung tâm cấm địa, không lẽ trong cấm địa có một nơi vô cùng nóng?" Tiêu Linh Ngọc đáp.
"Ngươi đời trước không phải là ban đêm xông vào cấm địa hay sao, chẳng lẽ không phát hiện được manh mối gì?"
Tiêu Linh Ngọc nhíu mày, "Cấm địa lớn như vậy, ta mới vừa ở ngoại biên thì đã bị cấm chế bức lui. Chỉ cảm thấy bên trong tựa hồ đang trấn áp người nào đó, hiện tại xem ra trong cấm địa có không ít bí mật."
Lão quỷ đầu chế giễu: "Mấy cái gọi là bí mật tông môn còn ít sao."
"Bí mật gì đó cùng ta và ngươi đều không liên quan, ngươi vẫn nên nghĩ xem chích dương quả xử lí như thế nào đi."
"Chuyện này thì có gì đâu khó xử lí? Đem đến hội đấu giá, mấy tu sĩ hỏa linh hệ thèm nó muốn điên lên được ấy." Lão quỷ đầu không thèm ngó nói.
"Làm sao mang ra? Khi nào thì đi?"
"..." Tiêu Linh Ngọc trực tiếp mang vấn đề khó giải quyết đặt lên đầu lão quỷ.
Lão quỷ đầu nhìn lướt qua người Tiêu Linh Ngọc, xem trình độ để tâm của Ngô Vân Tử đối với Tiêu Linh Ngọc, vài năm tới đừng mơ tới chuyện xuống núi, lại càng đừng mơ chuyện tới hội đấu giá. Quan trọng nhất là chích dương quả là linh vật của trời đất, hái xuống phải mau chóng ăn, muốn lưu giữ chỉ có thể đặt trong hộp ngọc đặc thù, khỏi nghĩ cũng biết Tiêu Linh Ngọc nhất định không có loại hộp ngọc này.
"Không thì, cho sư phụ của ngươi?"
Tiêu Linh Ngọc bóp trán "Nếu sư phụ hỏi xuất xứ của nó thì sao, ta nên trả lời như thế nào? [Nói Made in China chứ sao ╮(╯▽╰)╭ ]
"..."
Trong thần thức, Tiêu Linh Ngọc cùng lão quỷ bàn bạc nên làm thế nào với chích dương quả, thế nhưng trong mắt tiểu bạch trư thì Tiêu Linh Ngọc đang nhìn chằm chằm mình, theo bản năng nó run lên một cái, tiểu bạch trư lại hướng về phía Tiêu Linh Ngọc ói ra một ngụm nữa.
Đã có kinh nghiệm, Tiêu Linh Ngọc rất nhanh phản ứng lại, phất tay lên, bắt lấy một quả chích dương bọc nước miếng của tiểu bạch trư.
Tiêu Linh Ngọc nhíu mày nhìn con heo nằm trên bàn, tiểu bạch trư lập tức vươn móng bịt miệng, cảnh giác nhìn Tiêu Linh Ngọc.
"Ô ô, tiểu trư chỉ mới ăn có hai quả thôi nha, tiểu quái vật không thể lấy của tiểu trư nữa đâu."
Tiêu Linh Ngọc không nói gì vẫn nhìn con heo trên bàn, ý thức được Tiêu Linh Ngọc không có tính toán lấy thêm trái cây ngon của nó nữa, tiểu bạch trư nhanh như chớp nhảy xuống bàn, thẳng tiến về phía góc tường, trong quá trình đó lại thi thoảng lén liếc trộm phía Tiêu Linh Ngọc, sợ tiểu quái vật đổi ý.
Đối với cái bộ dạng ngu ngốc của tiểu bạch trư, Tiêu Linh Ngọc nhìn mãi thành quen, buồn cười nhìn những cử chỉ của nó, lắc đầu nhìn hai quả chích dương trong tay.
Bàn nửa ngày thì một người một quỷ không thể không thừa nhận, dù cho chích dương quả có trân quý đến cỡ nào, nhưng lúc này nó chẳng có tác dụng gì cho Tiêu Linh Ngọc. Y không có vật dụng để cất giữ chích dương quả, lại không thể kể được lai lịch của chích dương quả với người bên ngoài để tặng đi, cuối cùng thì vẫn là cho bạch trư nằm trong góc tường hưởng vậy.
Không hiểu vì sao hai quả chích dương lại về lại tay mình, tiểu bạch trư hưng phấn đến mức chạy quanh chạy quanh, Tiêu Linh Ngọc mệt nhọc một ngày này nặng nề thiếp đi.
Một ý niệm cuối cùng xuất hiện trong đầu trước khi ngủ lại là, nếu tiểu bạch trư tìm được là linh vật lôi hệ thì tốt quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com