Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Chương 17: Thăm...


Dù đã hạ quyết tâm đi thăm Sở Minh Nguy nhưng với Tiêu Linh Ngọc mới 6 tuổi mà nói chuyện đến Tư Qua đỉnh cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, mà trở ngại lớn nhất là sư phụ, Ngô Vân Tử.

Vì đại hội thi đấu 5 năm diễn ra một lần của tông môn ngày càng tới gần, Ngô Vân Tử bận đến mức chỉ kịp phân phó cho Ngô Xuân chăm sóc tốt cho tiểu đệ tử của mình, vừa nghe tiểu đệ tử muốn đến Tư Qua đỉnh, phản ứng đầu tiên là 'không được', bởi vì không có ai đưa tiểu đệ tử đi. Gì? Để tiểu đệ tử tự mình đi? Ngô Vân Tử không thèm suy nghĩ liền bác bỏ đề nghị này. Chuyện cấm địa lần trước đã khiến cho hắn lo lắng thật lâu, khoảng cách của Tư Qua đỉnh và cấm địa gần như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao bây giờ? Lại nói tiểu đệ tử bây giờ chỉ mới có sáu tuổi, dù có cưỡi tiên hạc, Ngô Vân Tử cũng rất lo lắng vì tiểu đệ tử cưỡi đi một mình.

Tiêu Linh Ngọc đối với sự ngăn cản của Ngô Vân Tử chỉ có thể im lặng không nói gì nữa. Y cũng không thể nói với Ngô Vân Tử chuyện lần trước là do y cố ý bày ra, y mới không ngu đi làm ra chuyện như vậy lần thứ hai đâu. Về phần tiên hạc, càng không thể nhắc đến, từ khi Tiêu Linh Ngọc mang nó về Y Lan đỉnh còn chưa cưỡi qua nó lần nào, vì lúc đó có Sở Minh Nguy rồi, sau này thì bị nhốt trong Y Lan đỉnh, đến chân núi còn chưa có đặt chân xuống nữa là, trong mắt mọi người, Tiêu Linh Ngọc hoàn toàn không khống chế được tiên hạc. Dưới tình huống này Tiêu Linh Ngọc không thể bảo mọi người mình là thiên phú dị bẩm, cứ leo lên là cưỡi được.

Vì quá nhiều nguyên nhân ngăn trở, mãi đến khi Mạnh Phàm thay Sở Minh Nguy đến thăm Tiêu Linh Ngọc lần nữa thì y mới có thể đi Tư Qua đỉnh.
Đứng trên khối xúc xắc đồ sộ, nhưng Tiêu Linh Ngọc dù hai kiếp làm người cũng không nén được tò mò quan sát. Có thể luyện chế pháp bảo thành hình dạng xúc xắc, thật là một người sáng tạo. Khi song phương đối địch, ngươi ném pháp bảo ra, phản ứng đầu tiên của đối phương nhìn thấy hình dạng xúc xắc chắn chắn sẽ ngây người, ngươi nhân cơ hội này đánh một kích. Tiêu Linh Ngọc càng nghĩ càng thấy tâm đắc, không khỏi tự hỏi tương lai luyện chế pháp bảo, mình sẽ luyện ra cái hình dạng gì độc đáo gì.

Lão quỷ đầu cười nhạo, 'Ngươi có thể luyện ra một bộ 'nồi niêu xoong chảo'*, đối phương và mọi người vây xem sẽ đều biết ngươi là một tên ham ăn, hiệu quả rúng động sẽ càng lớn đó."

(*) Nguyên văn là 锅碗瓢盘一套 – một bộ nồi, chén (bát), vá (muôi), mâm (khay). Thay 'nồi niêu xoong chảo' cho nó thuận tai, thuận miệng.

Tiêu Linh Ngọc hừ lạnh, "Ngươi cho ta là cái con heo ngu kia?"

"Nói mới nhớ, ngươi nên đặt tên cho nó một cái tên. Mỗi ngày ngươi đều heo đến heo đi, cẩn thận càng kêu càng ngu đó."

Tiêu Linh Ngọc nhíu mi, "Giờ gọi Tiểu Bạch thế nào, đơn giản dễ hiểu."
Lão quỷ đầu ngoáy ngoáy lỗ tai nói: "Kêu Linh Tê trư như vậy chẳng khác nào ngươi năm đó bị kêu Cẩu Đản, ngươi nói thế nào?"*

(*)Nói giống nhau vì người ta cũng có khi dùng 'Bạch' chỉ người ngây ngô ngốc nghếch. Nên 'Tiểu Bạch' cũng mang ý châm chọc như 'Cẩu Đản'. Dù z thì tui vẫn thấy Cẩu Đản nó thô bỉ hơn nhiều =))

Tiêu Linh Ngọc không thèm để ý nữa, "Nếu Tiểu Bạch có ý kiến với cái tên của nó, thì để nó tới tự tìm ta, ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi."

Lão quỷ đầu bị chặn họng tức muốn chết, oán hận kêu vài tiếng 'Tiểu Cẩu Đản' trả thù bõ ghét.

Mạnh Phàm thấy tiểu sư đệ đầu tiên đứng trên pháp bảo hưng phấn quan sát, tiếp theo lại bày ra một bộ dáng trầm tư, không khỏi tò mò, "Tiểu sư đệ, đang nghĩ gì vậy?"

Mượn cơ hội này, Tiêu Linh Ngọc đá văng Lão quỷ đầu ra khỏi thần thức, đem ý tưởng mình vừa nghĩ nói ra, sau đó chân thành thỉnh giáo: "Sau này luyện pháp bảo thành hình dáng gì mới có thể khiến cho mọi người đều kinh ngạc?"

Câu trả lời của Tiêu Linh Ngọc khiến sắc mặt hắn hóa đen, hắn đang nghĩ tới lỡ như đại sư huynh biết được ý niệm này trong đầu tiểu sư đệ, bản thân sẽ thảm cỡ nào nha. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu sư đệ, Mạnh Phàm đau đầu không thôi, chỉ có thể nói đông nói tây thảo luận với Tiêu Linh Ngọc nửa này, tới khi đến gần Tư Qua đỉnh thì ngàn vạn lần dặn dò Tiêu Linh Ngọc đừng nhắc tới chuyện này trước mặt đại sư huynh.

Tiêu Linh Ngọc suy nghĩ một chút đã có thể hiểu được băn khoăn của Mạnh Phàm, cố tình giả bộ ngây thơ: "Mạnh sư huynh, vì sao không thể nói với đại sư huynh chuyện này nha? Đại sư huynh đối với ta rất tốt, ta không muốn gạt huynh ấy."

Mạnh Phàm đầu đầy hắc tuyến nhìn vẻ ngoan ngoãn của tiểu sư đệ, hắn làm sao nói với tiểu sư đệ, đại sư huynh yêu dấu của đệ sợ ta làm hư đệ, đã từng cảnh cáo ta rồi a. Năm đó ta luyện ra cục xúc xắc này, đại sư huynh đã muốn tức gần chết rồi a, lỡ như pháp bảo của đệ sau này còn quái hơn ta, lại không nỡ trách phạt ngươi, xuống tay với ta thì làm sao đây a.

Trong đầu bao nhiêu là ý nghĩ, Mạnh Phàm ở ngoài chỉ có thể tiếp tục lừa đảo, "Tiểu sư đệ, kỳ thực năm đó đại sư huynh rất thích hình dạng pháp bảo này. Nhưng bởi vì huynh ấy là đại sư huynh, là tấm gương cho các sư huynh đệ khác, cho nên chỉ có thể mang ý tưởng này tặng cho ta. Đây là chuyện cũ thương tâm của đại sư huynh, khẳng định hắn không muốn khơi lên lại đề tài này đâu."

Tiêu Linh Ngọc nhìn Mạnh Phàm một bộ 'chúng ta đều là vì muốn tốt cho đại sư huynh' quả thực há mồm trợn mắt, thiếu chút nữa bay lên lắc người hắn rít gào 'Ngươi thật là Mạnh Phàm đời trước hại ta nhiều lần chật vật sao? Loại lí do này của ngươi cũng thật quá hố* đi cha, ngươi nghĩ ta ngu lắm hả?'

*HỐ: ở đây chỉ quá nhiều chỗ không hợp lí.

Lão quỷ đầu lại một lần nữa không chịu cô đơn nhảy ra: "Một tiểu thí hài 6 tuổi, trong mắt hắn ngươi còn không phải là một đứa con nít bại não dễ dụ sao?"

Tiêu Linh Ngọc đối với loại hành vi phá bĩnh này của lão quỷ đầu đã sớm không thèm liếc mắt tới.

Thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, Tiêu Linh Ngọc lập tức giả bộ vẻ mặt khổ sở, lên án nhìn về phía Mạnh Phàm, "Mạnh sư huynh, huynh sao có thể như vậy? Huynh đã biết chuyện cũ thương tâm của đại sư huynh sao còn thường xuyên mang pháp bảo ra dùng, như vậy đại sư huynh thấy được không phải sẽ càng thêm thương tâm sao?

Mạnh Phàm nhìn vẻ mặt lên án 'ngươi là người xấu' của tiểu sư đệ, cảm thấy mình sắp phun ra một búng máu mất.

Nghĩ như thế nào cũng không thể giải thích rõ với Tiêu Linh Ngọc, Mạnh Phàm đành phải thừa nhận mình là người xấu, hơn nữa tỏ vẻ mình về sau kiên quyết sẽ không lấy ra pháp bảo chọc đại sư huynh thương tâm này nữa. Nhìn vẻ mặt khổ bức của Mạnh Phàm, Tiêu Linh Ngọc thầm cười.

Những nghẹn khuất đời trước một tay Mạnh Phàm gây ra nháy mắt tan thành mây khói.
Tiêu Linh Ngọc tâm tình vui sướng rất nhanh đã đến Tư Qua đỉnh, vẫn một màn nước chắn mỏng chầm chậm tản ra, Sở Minh Nguy ở phía sau nở một nụ cười rạng rỡ.
Đối với chuyện Tiêu Linh Ngọc đến đây, Sở Minh Nguy có chút kinh hỉ, tuy rằng ngoài miệng nói Tư Qua đỉnh địa thế hiểm trở hoang vu, tiểu sư đệ ngàn vạn lần đừng đến, nhưng nụ cười trên mặt Sở Minh Nguy như thế nào cũng không thể che giấu.

Tiêu Linh Ngọc nhìn thấy Sở Minh Nguy vì mình đến mà lộ ra nụ nười như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy một loại cảm giác ấm áp không nói nên lời.

Vì đại hội thi đấu của tông môn đến gần, có rất nhiều việc phải làm, Mạnh Phàm mang Tiêu Linh Ngọc đến liền phải rời đi, hẹn chiều sẽ đến đón Tiêu Linh Ngọc trở về, Mạnh Phàm theo thói quen lấy ra xúc xắc pháp bảo, mới đọc pháp quyết được nửa chừng, nghĩ tới lời cam đoan với tiểu sư đệ lúc nãy, vẻ mặt Mạnh Phàm đau khổ đọc một pháp quyết khác, lấy ra 'Bạch Sương kiếm'.

Sở Minh Nguy không biết lời cam đoan lúc nãy giữa Tiêu Linh Ngọc và Mạnh Phàm, còn tưởng rằng Mạnh Phàm vì đại hội thi đấu của tông môn tới gần mà thu bớt vẻ lười nhác, hăng hái chuẩn bị, cố tình tiến lên cỗ vũ vài câu với Mạnh Phàm, đơn giản là đại hội thi đấu của tông môn nhất định phải lấy được thành tích tốt linh tinh. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Mạnh Phàm, Tiêu Linh Ngọc hận không thể tìm một chỗ mà cười to ba tiếng.

Mạnh Phàm khổ bức như chạy trốn mà rời Tư Qua đỉnh, Tiêu Linh Ngọc nhìn Sở Minh Nguy đang mỉm cười đang tiến về phía y, cũng lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Đời trước Tiêu Linh Ngọc chưa từng đến Tư Qua đỉnh lần nào, hiện giờ quan sát cảm thấy nó cũng không khác Y Lan đỉnh là bao, có khác chăng chính là Y Lan đỉnh cây cối xanh rợp mà Tư Qua đỉnh quá mức đìu hiu.

Sở Minh Nguy nhìn bộ dáng tò mò đánh giá xung quanh của tiểu sư đệ, ngẩng đầu nhìn thời gian, ôn nhu nói: "Tiểu sư đệ có đói bụng không? Chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút, lát chiều xem tiếp được không?"

Tiêu Linh Ngọc tuy rằng cảm thấy không có mệt, nhưng vẫn thuận theo gật đầu nói: "Được!"

Sở Minh Nguy nắm tay Tiêu Linh Ngọc đi tới chỗ ở tạm thời của hắn, một sơn động đơn sơ mới được khai phá cách đây không lâu. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Linh Ngọc, Sở Minh Nguy còn tưởng rằng Tiêu Linh Ngọc không quen ở nơi đơn sơ như vậy, vuốt đầu Tiêu Linh Ngọc, ôn hòa nói: "Ở Tư Qua Phong rất đơn sơ, tiểu sư đệ chịu đựng một chút."

Nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc ngẩng đầu lên nghiêm túc giải thích, "Sư huynh, chỗ ở trước khi đến Vân Thiên tông của ta đến nơi này còn không bằng. Ta không phải chê nơi này đơn sơ." Tiêu Linh Ngọc cũng không rõ vì sao mình lại giải thích, là bởi vì không muốn Sở Minh Nguy hiểu lầm ý nghĩ của mình sao?

Đây là lần đầu tiên Sở Minh Nguy biết về thân thế của Tiêu Linh Ngọc, nghĩ đến cuộc sống trước kia của tiểu sư đệ gian nan như vậy, tâm tình thương tiếc vốn có càng sâu hơn. Nhìn tiểu sư đệ vừa nói xong liền cúi đầu, Sở Minh Nguy ôn nhu ngồi xuống trước mặt Tiêu Linh Ngọc, đem thân thể nho nhỏ ôm vào trong lòng cam đoan, "Về sau để sư huynh chăm sóc đệ, không để cho đệ chịu khổ nữa."

Sở Minh Nguy nói những lời này quá mức bất ngờ, nháy mắt Tiêu Linh Ngọc không biết phản ứng ra sao.

Lão quỷ đầu vẻ mặt xem kịch vui, "Những lời này vì sao lại có cảm giác kì quái như vậy nha? Hắc hắc!"

"Cút!"

Tiêu Linh Ngọc đối với sự đáng khinh của lão quỷ đầu nhận thức quá mức sâu sắc, đừng nói y có phải là cái gì mà 'vạn nhân mê' hay không, một tiểu thí hài 6 tuổi thì có thể câu dẫn ai? Đời trước Hứa Huyên được rất nhiều sư huynh sư đệ cưng chiều bảo hộ, cũng vì Hứa Huyên bước vào tông môn thì đã sắp 12 tuổi, tướng mạo tinh xảo như hoa bắt đầu nảy nở, lại suốt ngày ở trong nhà làm bạn với cầm kì thư họa, hun đúc được một loại khí chất khó ai có được. Đời này Hứa Huyên mới 6 tuổi đã vào Vân Thiên tông, để xem những đồng môn đời trước thương hắn, cưng hắn có còn như trước chạy theo hắn không?

Những lời cam đoan đột nhiên này của Sở Minh Nguy, có lẽ là xuất phát từ sự đồng tình về thân thế của mình mà thôi, đối với kẻ yếu mới thương tiếc nói ra như thế. Nghĩ như vậy, Tiêu Linh Ngọc nhẹ giọng 'Ân' một tiếng, đáp lại Sở Minh Nguy.

Không biết ý niệm trong đầu Tiêu Linh Ngọc, Sở Minh Nguy đã bắt đầu tính toán tình huống 10 năm tới mình không thể chăm sóc cho tiểu sư đệ, nên đem tiểu sư đệ phó thác cho ai đây, hoàn toàn quên mất tiểu oa nhi trong lòng mình còn có một sư phụ siêu cấp bao che khuyết điểm, người ta mới là người giám hộ chân chính hợp pháp a.

Não bổ các loại hình ảnh cuộc sống gian khổ lúc nhỏ của tiểu sư đệ, giữa trưa, Sở Minh Nguy cố ý truyền tin cho ngoại môn đệ tử ở Hạo Thiên đỉnh làm vài món ngon đến đây. Tiêu Linh Ngọc vốn định nói mình có mang vài món điểm tâm, còn chưa kịp nói ra miệng đã bị ánh mắt không đồng tình của Sở Minh Nguy làm cho nghẹn trở về. Nhìn Sở Minh Nguy cẩn thận gắp xương cá ra cho mình, Tiêu Linh Ngọc chớp chớp mắt, đưa ra một quyết định thông minh sáng suốt, đổi được một ánh mắt tán thưởng của Sở Minh Nguy.

Một ngày này ở Tư Qua đỉnh, Tiêu Linh Ngọc trải qua thập phần khoái trá. Suốt buổi chiều, Tiêu Linh Ngọc đều nằm trong lòng Sở Minh Nguy, nghe Sở Minh Nguy kể lại các câu chuyện lý thú của mình lúc nhỏ ở tông môn. Tỷ như bọn họ từng bắt trộm mấy con bồ câu của Lý trưởng lão ở Ngô Lan đỉnh sau đó đem nướng lên ăn rồi giá họa cho dã thú sau núi; bọn họ từng cùng uýnh lộn với đệ tử tông môn khác ở trên trấn, sau đó lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, không dám về gặp chưởng môn, trốn phía sau núi ba ngày ba đêm đến khi tan bầm mới dám đi ra; bọn họ từng thừa dịp không có Tử cực điêu ở trong tổ mà trộm mấy quả trứng, bị 'Tử cực điêu' phát hiện đuổi theo chạy hết sáu vòng Vân Thiên tông, sau đó nhờ các trưởng lão ra tay mới chật vật tránh thoát sự phẫn nộ của đàn 'Tử cực điêu'.

Tiêu Linh Ngọc không hề nghĩ Sở Minh Nguy từng có thời thơ ấu như vậy, đời trước khi y nhận thức bọn họ, Sở Minh Nguy đã chết, đám người Mạnh Phàm tâm tính đại biến, sớm đã không còn vui vẻ, vô lo vô nghĩ như Sở Minh Nguy miêu tả. Tiêu Linh Ngọc nhìn Sở Minh Nguy mỉm cười, tâm tình cũng không khỏi theo những câu chuyện mà bay lên. Cuộc sống như vậy Tiêu Linh Ngọc đời trước chưa từng trải qua, có lẽ đời này y cũng có thể thử xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com