Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Chương 19: Mười năm

Tu chân không kể năm tháng, chỉ trong nháy mắt đã 10 năm vụt qua.

Đảo mắt, Tiêu Linh Ngọc từ đứa bé 6 tuổi mới bái nhập tông môn mười năm trước đã trở thành thiếu niên mi mục như họa, diễm lệ vô song.

Mười năm nay nhận được sự sủng ái của Ngô Vân Tử và sự chăm sóc của Sở Minh Nguy, cuộc sống của Tiêu Linh Ngọc trải qua thập phần vui vẻ, hơn nữa Tiêu Linh Ngọc cũng cố tình thu lại bớt tính cách vốn có của mình, nên rất được lòng mọi người ở trong tông môn.

Ngày hôm nay là tới kì hạn chấm dứt 10 năm giam giữ Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc một thân hồng y(*) lướt trên Thủy Nguyệt Luân cấp tốc hướng đến Tư Qua đỉnh. Thủy Nguyệt Luân là chí bảo thủy hệ cách đây 3 năm khi Tiêu Linh Ngọc tiến vào Hư cảnh thì được chưởng môn ban cho. Trong 3 năm này, Tiêu Linh Ngọc sớm chiều ăn ngủ cùng nó, sớm đã cùng tinh thần Tiêu Linh Ngọc dung hợp làm một.

(*)Hồng y: là y phục màu đỏ chứ không phải hồng nha.

Ở bên chân của Tiêu Linh Ngọc, một tiểu bạch trư cuộn mình nằm trên Thủy Nguyệt Luân, hai móng trước ôm bụng rì rầm 'hanh hanh' không thôi. Tiểu bạch trư vừa hanh hanh vừa trộm quan sát vẻ mặt của Tiêu Linh Ngọc, thấy Tiêu Linh Ngọc đối với nó hoàn toàn là thờ ơ không quan tâm, 'hanh hanh hanh' càng phát ra lớn hơn.

"Chu Ngọc Nhuận, đủ rồi a! Còn 'hanh' nữa ta ném ngươi xuống bây giờ!" Tiêu Linh Ngọc đến liếc còn chưa liếc mắt đến tiểu bạch trư cái nào, mặt không đổi sắc nói ra những lời này.

Chu Ngọc Nhuận là tên của 'tiểu bạch trư'. Nhớ năm đó, Tiêu Linh Ngọc vì đỡ mất công liền trực tiếp gọi tiểu bạch trư là Tiểu Bạch, khi đó Tiêu Linh Ngọc nói 'nếu nó muốn đổi tên thì để nó tự đến ý kiến', đây hoàn toàn là nói giỡn chơi. Ai dè tiểu bạch trư đi ăn vụng phải linh dược của tông môn, ba năm trước cư nhiên tiến hóa. Sau khi tiến hóa liền lạch bạch chạy đến yêu cầu Tiêu Linh Ngọc đổi tên, nhìn thấy tiểu bạch trư khóc lóc hờn dỗi đòi đổi tên, Lão quỷ đầu vui sướng khi người gặp họa nói: "Tiểu Ngọc tử, nợ này sớm muộn gì cũng phải trả, chớ quên lời ngươi từng nói a."

Aizzz, bất quá tiểu bạch trư khóc lóc om sòm khiến Tiêu Linh Ngọc bất đắc dĩ phải bỏ đi cái tên 'vô cùng đơn giản dễ hiểu' – Tiểu Bạch, vắt hết óc nghĩ cho tiểu bạch trư một cái tên mới. Sau khi tiểu bạch trư quyết liệt cự tuyệt mấy cái tên 'Điểm Tâm, Bánh Bao, Cổn Cổn (~tròn quay~)' vân vân và vô số cái tên vừa đầy hình tượng vừa dễ gọi, Tiêu Linh Ngọc hoàn toàn nổi giận rồi.

"Rốt cuộc ngươi muốn gọi như thế nào?"

Nghe được câu hỏi của Tiêu Linh Ngọc, tiểu bạch trư thế mà bắt đầu thấy thẹn thùng, "Tiểu trư chỉ muốn có cái tên nghe vừa khí phách lại có chút ngụ ý thôi nha. Ta nghe nói ngươi trước kia gọi là Cẩu Đản, hiện tại là Tiêu Linh Ngọc, sửa rất hay đó thôi."

Tiểu bạch trư vừa nói ra hai chữ 'Cẩu đản' này, liền biết mình lỡ mỏ, ngay lập tức bật chế độ nịnh nọt vội vàng nói: "Là Lão quỷ đầu nói cho ta biết á, hắn còn nói ngươi nếu không đổi tên cho ta liền lấy tên này uy hiếp ngươi."

Tiêu Linh Ngọc đầy thâm ý liếc mắt một cái, tiểu bạch trư lập tức chổng vó lên trời phơi bụng béo giả chết.

Lão quỷ đầu vô cùng phẫn nộ vọt ra: "Đồ con heo chết giẫm nhà ngươi, cư nhiên bán đứng ta!"

Tiêu Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, bấm tay phải niệm thần chú, vòng tay U Minh chợt lóe lục quang, một khắc trước thanh âm lão quỷ đầu vô cùng phẫn nộ một khắc sau liền im bặt, chỉ còn tiếng 'ô ô' vùng vẫy muốn nói. Mấy năm nay, cảnh giới của Tiêu Linh Ngọc đã tăng lên, đối với nghiên cứu tìm tòi về vòng tay U Minh cũng nhiều hơn, tuy rằng vẫn chưa rõ cách chế luyện vòng tay U Minh, nhưng có thể sử dụng vài cấm chế đối với nó, trong đó cấm chế 'thanh quyết' (điều khiển về âm thanh) được Tiêu Linh Ngọc sử dụng nhiều nhất trong những năm gần đây.

Lão quỷ đầu một chiêu bị chế trụ, tiểu bạch trư lập tức thức thời xoay người lại, phe phẩy cái đuôi, cười cười nịnh nọt mở miệng: "À ờm, lão tổ của ta họ Chu, ta có thể mang họ Chu. Chu Điểm Tâm, Chu Cổn Cổn vân vân quá khó nghe rồi. Người ta tuy rằng rất thích ăn, nhưng cũng là 'châu viên ngọc nhuận(*)' a."

(*)珠圆玉润 Châu Viên Ngọc Nhuận – châu tròn ngọc sáng

"Vậy gọi Chu Ngọc Nhuận là được rồi!" Tiêu Linh Ngọc dứt khoát giải quyết.

Nhìn biểu tình không vui của tiểu bạch trư, sắc mặt Tiêu Linh Ngọc trầm xuống, "Hay là ngươi muốn gọi là Chu Châu Viên?"

Hai cái tên, tiểu bạch trư đấu tranh nửa ngày, cuối cùng ủy khuất tiếp nhận cái tên Chu Ngọc Nhuận, sau đó toàn bộ Vân Thiên tông trên dưới đều biết Tiêu Linh Ngọc nuôi một con heo trắng nhỏ tên là Chu Ngọc Nhuận.

Kí ức lúc đó chợt lóe qua, Chu Ngọc Nhuận vẻ mặt ủy khuất ngừng 'hanh hanh', trong thần thức cùng lão quỷ đầu thông đồng "Lão quỷ đầu, tiểu quái vật sao hôm nay có cơn tức lớn như vậy?"

Lão quỷ đầu ngoáy ngoáy lỗ tai, "Tiểu Ngọc Tử một lòng muốn đi sớm một chút gặp đại sư huynh của hắn, ai khiến nhà ngươi không có mắt kéo dài, làm chậm trễ thời gian xuất môn làm chi."

Tiểu trư ủy khuất lắm nha, "Tiểu trư cũng không phải cố ý, sáng sớm tự nhiên đau bụng, biết làm sao được a!"

Lão quỷ đầu cười 'xuy' một tiếng, "Sao lúc ngươi ăn vụng gốc 'sương hoa thảo' ngàn năm ở vườn linh thảo của Lý trưởng lão không nghĩ tới sẽ đau bụng?"

"Tiểu trư nhịn không nổi thôi nha, tiểu trư vốn nghĩ bụng sẽ trộm về cho tiểu quái vật, kết quả yếu lòng một cái ăn luôn. Tiểu quái vật quá sức tàn nhẫn, vì đi gặp tình lang, một chút cũng không thèm quan tâm tiểu trư."

"Phụt!" Lão quỷ đầu vừa nghe xong lời của tiểu bạch trư liền cười văng nước miếng, vẻ mặt bà tám hỏi han: "Làm sao ngươi biết Tiểu Ngọc tử đi gặp tình lang a?"

"Tiểu quái vật chẳng lẽ không phải? Chính là lần trước ta nghe người khác kể như vậy a." Tiểu bạch trư vẻ mặt cầu giải thích.

Lão quỷ đầu nhìn tiểu bạch trư, liều mạng nhịn cười gật đầu không ngừng: "Đúng đúng đúng, chuyện này ngươi biết thì thôi đi, đừng có nói với Tiểu Ngọc tử nha."

Tiểu Linh Ngọc không biết rằng trong này một quỷ một heo đang tám chuyện của mình, đang nghĩ ngợi, bây giờ không biết chốc nữa gặp mặt đại sư huynh sẽ như thế nào? Hai người đã ba năm không gặp mặt, ba năm trước, đầu tiên là Tiêu Linh Ngọc đại viên mãn Luyện cảnh tiến vào Hư cảnh bế quan một năm, tiếp sau đó là Sở Minh Nguy chế luyện Lôi Kính bế quan đến hiện tại, mãi đến hôm qua nhận được truyền âm của Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc mới biết Sở Minh Nguy đã sắp xuất quan, tính toán hôm nay rời khỏi Tư Qua đỉnh trở về Hạo Thiên đỉnh.

Trong ba năm này, tuy rằng hai người không có gặp mặt, nhưng trong lúc bế quan cũng sẽ thi thoảng truyền âm cho Tiêu Linh Ngọc, xem tình hình Tiêu Linh Ngọc như thế nào. Hai năm trước, khi Tiêu Linh Ngọc luyện đến Hư cảnh xuất quan, Sở Minh Nguy nhờ Mạnh Phàm đưa đến một khối "Thủy Diệu thạch" cho Tiêu Linh Ngọc luyện chế pháp bảo của mình, có điều sau đó chưởng môn thưởng cho Thủy Nguyệt Luân, nên khối 'Thủy Diệu thạch' này vẫn chưa dùng tới.

Nghĩ đến Thủy Diệu thạch, trong lòng Tiêu Linh Ngọc liền động, ý niệm trước kia muốn luyện chế một kiện pháp bảo đặc biệt lại một lần nữa nổi lên. Giương mắt thấy Tư Qua phong đã gần ngay trước mắt, Tiêu Linh Ngọc tạm thời áp chế ý tưởng về pháp bảo, điều khiển Thủy Nguyệt Luân bay nhanh đến.

Ngày hôm nay Tư Qua đỉnh náo nhiệt chưa từng có, nhân sự kiện Sở Minh Nguy chấm dứt 10 năm bị giam, các phong chủ đều hội tụ lại Tư Qua đỉnh để chúc mừng đại sư huynh xuất quan.

Sở Minh Nguy một thân thanh sam mỉm cười nhìn các sư đệ đùa giỡn náo nhiệt, có điều thần thức không ngừng quét về hướng Y Lan đỉnh. Thời gian trôi qua, người trong lòng nhớ thương vẫn chưa xuất hiện, đại sư huynh vô cùng trấn định nhưng trên mặt vẫn không khỏi xuất hiện một tia nôn nóng.

Bản thân hôm qua đã truyền âm cho tiểu sư đệ, tiểu sư đệ vẫn chưa nhận được sao? Hay là Y Lan đỉnh có chuyện gì nên trì hoãn? Vì cái gì tới giờ vẫn chưa thấy đến?

Lại nói đã ba năm rồi không gặp tiểu sư đệ, không biết dáng vẻ hiện tại của tiểu sư đệ như thế nào. Trong ấn tượng tiểu sư đệ vẫn luôn là dáng vẻ nhu thuận, không biết khi lớn lên tiểu sư đệ sẽ có phong thái tài hoa phong nhã như thế nào.

Mạnh Phàm vẫn luôn ngồi ở phía sau Sở Minh Nguy, lười biếng dựa vào thạch bích nghe chúng đệ tử hăng say kể phát sinh trong mấy năm nay của tông môn, ánh mắt tùy ý đảo qua, phát hiện nhân vật chính tinh thần tựa hồ không chuyên chú, trên người mơ hồ lộ ra tia nôn nóng.

Nhìn tứ phía, không thấy được thân ảnh quen thuộc, Mạnh Phàm không khỏi cười thầm, dù nói hôm nay nhiều người tới như vậy nhưng người đại sư huynh muốn gặp nhất vẫn là tiểu sư đệ a. Có điều tiểu sư đệ vẫn luôn nhớ tới đại sư huynh, sư huynh xuất quan chuyện lớn như vậy, tiểu sư đệ không nên không biết nha, có chuyện gì trì hoãn sao?

Mạnh Phàm đang suy nghĩ nguyên nhân Tiêu Linh Ngọc sao chậm chạp không đến, Lạc Thiếu Hàn trực tiếp truyền âm lại đây "Mạnh sư huynh, hôm nay đại sư huynh xuất quan, chuyện lớn như vậy tại sao tiểu sư đệ lại không thấy mặt?"

Mạnh Phàm nghe câu hỏi đầy căm phẫn của Lạc Thiếu Hàn, khóe miệng không khỏi run rẩy, hắn cũng không rõ Lạc Thiếu Hàn vì cái gì cứ luôn cùng Tiêu Linh Ngọc không hợp nhau. Bắt đầu từ 10 năm trước đến hiện tại, những năm gần đây vì Sở Minh Nguy, bọn họ thường đến Y Lan đỉnh thăm Tiêu Linh Ngọc, mỗi lần đi Lạc Thiếu Hàn đều là một bộ dạng không tình nguyện, lâu dần Tiêu Linh Ngọc cũng nhìn ra được Lạc Thiếu Hàn đối với y không vui vẻ gì, quan hệ hai người không tốt ở trong tông môn cũng không phải là bí mật nữa.

Nghĩ như vậy, Mạnh Phàm hít một hơi đang muốn giúp Tiêu Linh Ngọc giải thích vài câu, đột nhiên Sở Minh Nguy đứng bật dậy. Nhìn theo tầm mắt của Sở Minh Nguy thấy được thiếu niên một thân hồng y đang bay qua bên này.

Sở Minh Nguy nhìn thiếu niên thân hồng y phía xa bay tới, trong lòng có chút giật mình, hắn thật không ngờ đứa bé nhu thuận trong trí nhớ lớn lên lại diễm lệ vô song như vậy.

Tiêu Linh Ngọc nhìn về phía Sở Minh Nguy lộ ra một nụ cười vô cùng chân thật.

"Đại sư huynh!"

Khuôn mặt tươi cười của Tiêu Linh Ngọc làm cho nôn nóng trong lòng Sở Minh Nguy tan theo mây khói, gương mặt tuấn lãng cũng lộ ra một nụ cười thật lớn.

Lạc Thiêu Hàn thấy Sở Minh Nguy vừa nhìn thấy Tiêu Linh Ngọc thì toàn bộ tâm tư đều đặt trên người của y, vô cùng khó chịu lại truyền âm cho Mạnh Phàm, "Đại sư huynh lần nào cũng như vậy, chỉ cần tiểu sư đệ xuất hiện, liền chẳng thèm nhìn đến chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không phải là sư đệ của đại sư huynh hay sao?"

Mạnh Phàm bất đắc dĩ nhìn trời, "Khụ khụ, Thiếu Hàn, tiểu sư đệ còn nhỏ tuổi, chúng ta thế nào cũng xem như nhìn tiểu sư đệ lớn lên, sao lại so đo nhiều như vậy. Đại sư huynh cũng rất quan tâm tới ngươi a."

"Kia không giống nhau!" Lạc Thiếu kiên quyết phản bác.

"Làm sao không giống?"

"Dù sao cảm giác chính là không giống nhau."

Mạnh Phàm không nói gì nữa, lúc này hắn thật sự cảm thấy Lạc Thiếu Hàn so với Tiêu Linh Ngọc càng giống như tiểu sư đệ của bọn hắn hơn a!

Mặc kệ Lạc Thiếu Hàn khó chịu như thế nào, chuyện Sở Minh Nguy quan tâm Tiêu Linh Ngọc là một chuyện không cần phải tranh luận thêm nữa. Ngồi nhìn dáng vẻ thiếu niên của Tiêu Linh Ngọc ở bên cạnh mình, Sở Minh Nguy không hiểu vì sao có loại cảm khái 'Bé con nhà ta đã trưởng thành rồi.'

Bỏ đi ý nghĩ thất loạn bát tao ở trong đầu, Sở Minh Nguy tỉ mỉ quan tâm đến cuộc sống hai năm nay của Tiêu Linh Ngọc. Nghe Tiêu Linh Ngọc thần tình sáng láng kể lại, nội tâm Sở Minh Nguy bỗng dưng nổi lên một tia mất mát. Thì ra hắn đã bỏ lỡ nhiều điều như vậy sao?

Nhạy cảm nhận thấy tâm tình xuống thấp của Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc ngừng kể, nghi hoặc nhìn về phía Sở Minh Nguy.

Chú ý đến vẻ mặt nghi vấn của tiểu sư đệ, Sở Minh Nguy lộ ra một nụ cười thoải mái, hắn tuy rằng bỏ lỡ nhiều thứ trong cuộc sống trước kia của tiểu sư đệ, nhưng hắn vẫn còn cơ hội tham dự vào cuộc sống sau này.

Tương lai của hai người vẫn là một con đường rất dài không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com