Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Chương 21: Hạ sơn

Vừa biết tin Sở Minh Nguy muốn dẫn Tiêu Linh Ngọc xuống núi trải nghiệm, Ngô Vân Tử hết sức kinh ngạc. Trong mắt hắn, tiểu đệ tử của mình chỉ mới mười sáu tuổi, dù cho tu vi đã đạt đến hư cảnh, nhưng thực sự còn chưa phải lúc có thể xuống núi thể nghiệm. Lại nói bên ngoài tông môn tốt xấu lẫn lộn, ma đạo đệ tử lại giảo hoạt đa đoan, tiểu đệ tử vẫn luôn ở trên núi được mình bảo hộ trong tay, hoàn toàn chưa biết lòng người hiểm ác như thế nào, lỡ như ở bên ngoài không phân biệt được người tốt kẻ xấu rồi chịu thiệt thì phải làm sao bây giờ?

Đối mặt với những lời thề thốt cam đoan các loại của Sở Minh Nguy, Ngô Vân Tử tin mới lạ, trực tiếp vung tay thiết lập cấm chế nhốt Sở Minh Nguy ở bên ngoài Y Lan đỉnh.

Sở Minh Nguy thật không đoán được Ngô sư thúc có thể trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu mang tiểu sư đệ ra ngoài trải nghiệm như vậy, cho dù có mệnh lệnh của chưởng môn và sự bảo đảm của mình cũng nhất quyết không cho. Sở Minh Nguy cười khổ một tiếng, quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt đăm đăm của tiểu sư đệ, không nói cũng biết nhất định là rất muốn được ra ngoài thể nghiệm ngắm nhìn thế giới. Sở Minh Nguy trong lòng mềm nhũn, vốn dĩ đã muốn thỏa hiệp rồi nhưng trong phút chốc lại trở nên vô cùng kiên định, gật đầu cam đoan với Tiêu Linh Ngọc, tỏ vẻ huynh nhất sẽ dẫn đệ xuống núi, không ngoài dự đoán thấy được vẻ kinh hỉ toát ra trên gương mặt tiểu sư đệ.

Tiêu Linh Ngọc thật sự rất muốn xuống núi. Dù cho đời này y đã tính toán an phận thủ thường, cũng không có nghĩa là y có thể chịu đựng 10 năm như một ở ngốc trong Vân Thiên tông. Tiêu Linh Ngọc cũng có khi tự hỏi, không lẽ mình xây dựng hình tượng nhu thuận quá mức thành công sao, mà khiến cho mọi người đều nghĩ y là một thiếu niên không hiểu thế sự, còn sư phụ thì hận không thể một ngày 12 canh giờ đều phải biết rõ hành tung của y. Đời trước, y sớm đã có thể quang minh chính đại giương kiếm hạ sơn thể nghiệm, đời ngày đừng nói đi trải nghiệm, ngay cả phường thị dưới chân núi của Vân Thiên tông y còn chưa từng đặt chân xuống.

Vì thế ngày hôm nay Sở Minh Nguy nói ra việc muốn đưa mình xuống núi trải nghiệm thì nội tâm Tiêu Linh Ngọc vui sướng không nói nên lời, nhưng y không ngờ chính là sư phụ cư nhiên không chút do dự cự tuyệt, cư nhiên lo lắng y ở bên ngoài sẽ chịu thiệt. Lão quỷ đầu lúc nghe được sư phụ nói những lời đó thì lớn tiếng cười sặc sụa, đến nỗi khiến Tiêu Linh Ngọc lúc này hoài nghi có phải lão đã phát điên rồi hay không.

Đối mặt với vẻ mặt lo lắng của sư phụ, Tiêu Linh Ngọc dù muốn xuống núi trải nghiệm như thế nào cũng không thể thốt nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu hướng về phía Sở Minh Nguy, 'đại sư huynh, huynh nhất định phải nỗ lực hơn nữa a!'. Đây là ý niệm duy nhất trong nội tâm của Tiêu Linh Ngọc khi hướng về phía Sở Minh Nguy.

Gánh vác trọng trách thuyết phục Ngô Vân Tử đáp ứng cho tiểu sư đệ được xuống núi, Sở Minh Nguy mặt dày một lần lại một lần xông vào cấm chế nhưng đều bị Ngô Vân Tử đánh bay ra ngoài. Dù cho Sở Minh Nguy sống chết không buông, Ngô Vân Tử vẫn không chịu đáp ứng thỉnh cầu. Không còn cách nào khác, Sở Minh Nguy phải lôi bọn người Mạnh Phàm ra, tỏ vẻ bọn họ sẽ cùng mình hộ tống tiểu sư đệ xuống núi, tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn cho tiểu sư đệ.

Ngô Vân Tử nhìn thấy ánh mắt ngập tràn khẩn cầu của tiểu đồ đệ đứng bên cạnh mình bên này, lại một phen cân nhắc giá trị vũ lực của đám người bên kia, đành cố mà đáp ứng yêu cầu cho Tiêu Linh Ngọc xuống núi. Quay về phía đồ đệ mình lập tức cho y ba kiện pháp bảo, bắt y tăng thời gian luyện tập dùng chúng thật tốt, để xuống núi có thể làm vật phòng thân.

Dù Ngô Vân Tử có lo lắng thế nào đi nữa thì một ngày sau, Sở Minh Nguy mang theo Tiêu Linh Ngọc rời khỏi Vân Thiên tông.

Dù cho đã hai thế làm người, nhưng Tiêu Linh Ngọc khi bước ra khỏi Vân Thiên tông cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn.

Lão quỷ đầu theo thói quen nhảy ra giội nước lã, vừa mới mở miệng "Ta nói, Tiểu Ngọc Tử...", còn chưa nói hết câu, Tiêu Linh Ngọc đã ngầm xuất ra 'cấm thanh quyết', sau đó chỉ còn nghe thấy âm thanh 'ô ô', lão quỷ đầu mới thò mặt ra chưa kịp nói câu nào thì đã trực tiếp bị tiêu diệt.

Chu Ngọc Nhuận vẫn luôn yên lặng nằm trong lòng Tiêu Linh Ngọc cảm nhận được thảm trạng của Lão quỷ đầu, đồng tình trên mặt chợt lóe qua, nhưng ngay lập tức thay đổi bằng nụ cười lấy lòng, hướng về phía Tiêu Linh Ngọc không ngừng lúc lắc cái đuôi.

"Lão quỷ đầu, tiểu trư rất muốn giúp cho ngươi nha, nhưng mà tiểu trư cũng không có cách nào. Tiểu trư không có muốn trở lại trong cái bao to đen thui kia đâu, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu quái vật khi dễ ngươi thôi. Lần sau tiểu trư nhất định sẽ ra mặt cho ngươi!"

Trả lời Chu Ngọc Nhuận chỉ là âm thanh 'ô ô ô' mà thôi.

Cái đuôi của Chu Ngọc Nhuận lắc qua lắc lại càng thêm vui vẻ.

Sở Minh Nguy nhìn tiểu bạch trư trong lòng Tiêu Linh Ngọc đang không ngừng phe phẩy cái đuôi, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn cười. Tiểu sư đệ tính vẫn trẻ con như vậy, vẫn thích loại sủng vật hoạt bát đáng yêu này. Nghe nói phụ cận Huyễn Yêu cảnh có một loại 'dạ quang hồ'(một loại hồ li), không chỉ hình dáng nhỏ xinh tính cách dịu ngoan, mà còn có thể biến hóa phát sáng thích hợp trong bóng đêm, được nữ đệ tử giới tu chân vô cùng yêu thích. Tiểu sư đệ của mình hẳn cũng sẽ rất thích nhỉ, xem ra phải tìm thời gian thích hợp đi phường thị một chuyến.

Sở Minh Nguy muốn đi phường thị để tìm mua sủng vật cho Tiêu Linh Ngọc, đồng thời Tiêu Linh Ngọc cũng đã tính toán muốn đi phường thị dạo một chuyến.

Mấy năm nay, Chu Ngọc Nhuận không ngừng tiến hóa, một kĩ năng thiên phú bị ẩn tàng cũng lộ ra. Trừ việc có thể tìm bảo vật, trong cơ thể Chu Ngọc Nhuận cư nhiên còn có thể tự tạo ra một không gian. Nghĩ lại cũng phải thôi, Linh tê trư am hiểu nhất là tầm bảo vật, dù là linh vật trân quý hay hay là khoáng vật quý hiếm, nó đều có thể tìm ra. Nhưng bằng vóc dáng của Linh tê trư, nếu như không có nơi cất giữ, thì khi nó tìm được bảo vật nhất định sẽ trở thành món hời cho người khác. Tuy thượng cổ tu sĩ từng mọi nơi vây bắt Linh tê trư, nhưng khi họ bắt được chúng, lão quỷ đầu chưa từng nghe qua Linh tê trư chịu từ bỏ bảo vật mà chúng tìm được, nhất định là có phương thức cất giữ độc đáo của chúng.

Còn nhớ khi mà Chu Ngọc Nhuận lần đầu tiên từ không gian trong cơ thể phun ra một gốc 'Thiền tâm liên' trăm năm trộm được trong vườn linh thảo của Vân Thiên tông, Tiêu Linh Ngọc nhìn gốc cây này không có nước miếng của Chu Ngọc Nhuận thì đã vạn phần cảm khái. Mấy năm qua dù y phản ứng nhanh nhẹn cỡ nào cũng khó tránh khỏi bị nước miếng của nó tập kích, nghĩ tới về sau sẽ không còn phải tránh nước miếng của Chu Ngọc Nhuận nữa, đêm hôm đó ánh mắt của Tiêu Linh Ngọc nhìn tiểu bạch trư vô cùng ôn nhu. Kết quả là Chu Ngọc Nhuận sợ đến suốt cả đêm không ngủ được, cả đêm đi càn quét vườn linh thảo của Vân Thiên tông, phàm là những gốc linh thảo trên trăm năm đều bị nó trộm sạch mang về.

Sáng hôm sau Tiêu Linh Ngọc tỉnh dậy thấy được Chu Ngọc Nhuận một bộ tươi cười lấy lòng và linh thảo chất thành đống nằm bên cạnh.

Tuy rằng Tiêu Linh Ngọc không biết trong đầu con heo ngốc nhà mình đang nghĩ cái gì, nhưng Tiêu Linh Ngọc cũng không khách khí vui vẻ nhận hết, đương nhiên vẫn là cất giữ trong không gian của Chu Ngọc Nhuận. Vì đặc tính độc đáo của Linh tê trư, không gian trong cơ thể của nó mặc kệ là linh vật đã bao lâu, cũng có thể bảo quản được như lúc mới hái xuống, hoàn toàn không phải lo chuyện bị héo hay bị phát tán linh khí vân vân.

Sự kiện vườn linh thảo gây nên một hồi sóng to gió lớn ở Vân Thiên tông, chưởng môn Lăng Tiêu Tử sau đó tức giận phái người của Chấp Pháp Đường ngày đêm giám thị những linh thảo còn lại, đang tiếc Chu Ngọc Nhuận lại bị Tiêu Linh Ngọc nhốt lại trong phòng, không có cơ hội mò ra ngoài gây chuyện, chuyện này đã trở thành một trong mười sự kiện bí ẩn nhất trong năm đó của Vân Thiên tông.

Mấy năm nay, nhờ vào cống hiến của Chu Ngọc Nhuận, ở phương diện linh vật, Tiêu Linh Ngọc thu hoạch được rất dồi dào, đương nhiên vẫn phải đối với Vân Thiên tông cảm tạ sâu sắc nhất vì những 'cống hiến' này. Tuy rằng Tiêu Linh Ngọc nhìn thấy chưởng môn vì sự kiện linh thảo không ngừng bị trộm mà rụng tóc như điên, ngẫu nhiên cũng có náy náy. Nhưng vẫn dung túng Chu Ngọc Nhuận thường xuyên ghé thăm vườn linh thảo. Dù sao mấy thứ này cũng không thể lộ ra bên ngoài, toàn bộ đều vào miệng Tiêu Linh Ngọc và Chu Ngọc Nhuận thôi, hơn nữa Tiêu Linh Ngọc bán những linh vật đó lấy tiền lời vì mua vài thứ này kia cho Ngô Vân Tử và Sở Minh Nguy, nghĩ như vậy Tiêu Linh Ngọc trong lòng không còn sót lại một chút áy náy nào hết.

Lần này xuống núi, Tiêu Linh Ngọc đã dự định vô luận như thế nào cũng phải đi phường thị ngao du một phen, còn phải đến các hội đấu giá trong phường thị nhìn xem một chút. Bên này, Tiêu Linh Ngọc đang tính toán mở miệng nói như thế nào với Sở Minh Nguy để sư huynh dẫn mình đi phường thị, bên kia Sở Minh Nguy nghĩ tiểu sư đệ khó có khi được xuống núi một lần, dù sao Ngô Thành vẫn ở nơi đó, sự kiện Ngô thành cũng không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được, không bằng trước tiên mang tiểu sư đệ đi đến phường thị gần đây dạo chơi một vòng trải nghiệm, bản thân cũng có thể đi tìm hiểu tin tức của 'Dạ quang hồ'.

Hai người có hai ý nghĩ đồng dạng ở trong đầu, cuối cùng vẫn là Sở Minh Nguy mở miệng trước: "Linh Ngọc có muốn đến phường thị gần đây thăm thú một chút?"

Khi Tiêu Linh Ngọc còn nhỏ, Sở Minh Nguy thích nhất gọi y là 'Ngọc nhi', lúc đó Tiêu Linh Ngọc cảm thấy cách gọi này có chút nữ khí, nhưng lại nhìn thấy nụ cười từ ái của Sở Minh Nguy và Ngô Vân Tử, Tiêu Linh Ngọc yên lặng nhẫn nhịn. Dần lớn lên, Tiêu Linh Ngọc liền tìm một cơ hội bày bỏ kháng nghị, Sở Minh Nguy nhìn tiểu sư đệ kiên trì muốn thay đổi xưng hô, rất tri tâm mà đổi thành Linh Ngọc, được rồi, so với Ngọc nhi, Tiêu Linh Ngọc lại một lần nữa yên lặng, nhịn.

Lúc này Sở Minh Nguy vừa nói xong, Tiêu Linh Ngọc vừa nghe đến hai chữ 'phường thị', trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ to 'Tâm Linh Tương Thông'. Này không cần lão quỷ đầu xóc xỉa, Tiêu Linh Ngọc cũng cảm thấy ý niệm trong đầu của mình có chút kì quái không nói nên lời.

Mặc kệ nội tâm của Tiêu Linh Ngọc hiện tại rối rắm như thế nào, trên mặt vẫn không nhịn được lộ ra ra thần sắc mừng rỡ, nhìn Sở Minh Nguy, âm thầm vì quyết định của mình mà cao hứng không thôi.

Nếu tính đi phường thị, như vậy chuyện đến Ngô Thành nhất định bị chậm lại, nghĩ như vậy, Sở Minh Nguy trực tiếp truyền tin cho đám người Mạnh Phàm, báo cho biết bản thân quyết định thay đổi lộ trình.

Tiêu Linh Ngọc nhìn Sở Minh Nguy phát truyền âm phù, nghĩ tới Sở Minh Nguy ở trước mặt sư phụ mình cam đoan, không nhịn được nói: "Mạnh sư huynh bọn họ không phải là nên đi cùng chúng ta sao?"

Nghe xong lời của Tiêu Linh Ngọc, tự nhiên không biết sao Sở Minh Nguy cảm thấy nội tâm của mình có chút không vui, theo bản năng nói: "Như thế nào? Linh Ngọc không muốn cùng sư huynh chỉ hai người ở chung sao? Hay là không tin sư huynh có thể bảo hộ được đệ?"

Tiêu Linh Ngọc kì quái liếc nhìn Sở Minh Nguy một cái, không rõ vì sao hắn lại hỏi mình như vậy, "Ta tất nhiên tin tưởng sư huynh. Chỉ là huynh ở trước mặt sư phụ nói qua chúng ta sẽ đi cùng Mạnh sư huynh bọn họ, vạn nhất sư phụ trách sư huynh lừa ông ấy, chẳng phải là đối với sư huynh không tốt sao?"

Nhìn tiểu sư đệ nghiêm túc lo lắng cho mình, nội tâm không vui khó hiểu liền tiêu tan, Sở Minh Nguy nhẹ giọng nói: "Thì ra Linh Ngọc đang lo lắng cho sư huynh, Mạnh Phàm sư đệ bọn họ cũng muốn đi Ngô thành, bất quá không cùng đường với chúng ta mà thôi, sau này cùng hội hợp ở Ngô thành là được."

Mạnh Phàm bọn họ có muốn đi Ngô thành hay không cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của Tiêu Linh Ngọc, chỉ cần sư huynh có thể đối phó với sư phụ về chuyện này là được. Dù sao y cũng tin tưởng vào thân thủ của mình, dù có chuyện gì ngoài ý muốn, có Sở Minh Nguy là đủ rồi, về phần đám người Mạnh Phàm, trong mắt Tiêu Linh Ngọc không có cũng chả sao...

Trên các phương diện đều nhất trí, hai người liếc nhìn nhau, trực tiếp hướng đến phường thị gần đây mà đi, về phần đám người Mạnh Phàm sau khi nhận được truyền âm buồn bực như thế nào, có liên quan gì đến bọn họ sao?

  Tác giả: Lí Tùng Nho - Dịch bởi: Quân Phất  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com