Chương 24
Chương 24: Thiên đạo hư vô...
Thiên đạo là gì, không ai có thể nói rõ ràng cụ thể.
Thượng cổ thánh nhân từng nói: "Hữu vật hỗn thành , tiên thiên địa sinh. Tịch hề liêu hề, độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên địa mẫu. Ngô bất tri kì danh, cường tự chi viết đạo."
Dịch xuôi: Có một vật từ hỗn độn mà nên, sinh trước cả trời đất. Yên lặng, trống không. Đứng một mình mà không đổi. Đi khắp nơi mà không mỏi, có thể làm mẹ cả thiên hạ. Chẳng biết tên nó là chi, miễn cưỡng gọi là Đạo."
Lại viết: "Đạo sinh nhất , nhất sinh nhị , nhị sanh tam , tam sinh vạn vật."
Sau đó lại giải thích: "Đạo sinh nhất, một là hỗn độn, là Thái Cực ( là một trạng thái nguyên sơ chưa hề phân chia) , là gốc của vũ trụ, là 'thế' (势- thế – là hình dạng, quyền lực, sức mạnh). Nhất sinh nhị, tạo ra âm dương. Nhị sinh tam, theo đó mà sinh đơn âm, đơn dương, âm + dương, hình thành nên thế cân bằng sau này 'tam sinh vạn vật', biến đổi chúng sinh."
Lấy lời của Thánh nhân, thế nhân đều cho rằng thiên đạo là thứ cơ bản tạo ra vạn vật trên thế gian, tồn tại từ xưa đến nay và bất biến, quy tắc của Thiên đạo trở thành quy luật cơ bản biến hóa khôn lường mà thế gian theo đó vận hành, là quy tắc mà vạn vật đều phải tuân theo. Dù là sự biến đổi của vạn vật, mặt trời mọc mặt trời lặn, hay là sinh lão bệnh tử của thế nhân đều không thoát khỏi quy luật tuần hoàn của Thiên đạo.
Mà nhận thức cơ bản về chuyện này, trong giới tu chân giả lại xuất hiện những bất đồng.
Giáo dục mà Tiêu Linh Ngọc đời trước nhận được chính là 'Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu(*) ; tu chân chính là nghịch thiên mà làm', đó cũng là nhận thức phổ biến của tu chân giới.
(*)Trời đất không có lòng nhân, xem vạn vật như chó rơm : Trời đất đối với vạn vật chí công vô tư, không hề có sự thiên tư, thiên vị. Cho nên đối với đất trời, không có loài nào tuyệt đối là trọng, loài nào tuyệt đối là khinh; mà khinh trọng đều là tương đối, đều là tùy theo thời gian, không gian, nhu cầu, công dụng nhất thời. Được ví như Sô cẩu 芻 狗: là chó cỏ, chó rơm; ngày xưa, người ta bện cỏ rơm thành chó, để dùng khi tế lễ; trước khi dùng đến, người ta quí báu chắt chiu; khi lễ xong rồi, người ta đem vứt bỏ.
Phải biết rằng Thánh nhân từng nói: "Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên ( Người theo khuôn phép của Đất, Đất theo khuôn Trời; Trời theo khuôn Đạo; Đạo theo tự nhiên). Cái gọi là tự nhiên tức là thuận theo Thiên đạo, sinh lão bệnh tử là theo lẽ thường, mà tu chân giả theo đuổi Trường sinh, khát vọng tựa muốn lật đổ quy tắc của trời đất của đám người này lại cố tình vi phạm thiên đạo, nghịch thiên mà làm.
Đời này ngay từ khi bắt đầu, Lão quỷ đầu liền đảo lộn luôn nhận thức của Tiêu Linh Ngọc, cái gọi là tu hành mới đúng là thuận theo thiên đạo, mới chính là cùng thiên đạo hợp lại làm một.
Tiêu Linh Ngọc từng hỏi Lão quỷ đầu, nếu hắn nói tu hành là thuận theo Thiên đạo, vậy quan niệm cơ bản ở tu chân giới đều là sai hết, thế vì sao tu chân giới vẫn xuất hiện nhiều Anh cảnh đại năng như vậy. Ai ngờ lão quỷ đầu bắt đầu trào phúng nói: "Anh cảnh đại năng tính cái khỉ gì! Bất quá là một bầy thú chờ chết mà thôi." Đây là lần đầu tiên Tiêu Linh Ngọc nghe được Lão quỷ đầu dùng loại ngữ khí khinh thường như vậy để bình luận về 'Anh cảnh đại năng', cũng là lần duy nhất, từ đó về sau, Lão quỷ đầu liền không hé răng thêm bất cứ cái gì nữa.
Ngay lúc này, Tiêu Linh Ngọc trong họa mà gặp phúc chạm được quy tắc của Thiên đạo, hâm mộ và vui sướng ban đầu của Lão quỷ đầu qua đi, trên mặt lại xuất hiện vẻ mặt đấu tranh, cuối cùng vẫn im lặng hít một hơi lấy lại bình tĩnh.
Tiêu Linh Ngọc chìm đắm trong những âm thanh ma pháp huyền ảo không biết đã bao lâu, dần chậm rãi mở mắt, Lão quỷ vừa thấy Tiêu Linh Ngọc mở mắt ra, gấp gáp không chịu nổi hỏi: "Tiêu Ngọc Tử, ngươi cảm nhận được cái gì? Cảm ngộ được gì rồi?"
Sau khi Tiêu Linh Ngọc im lặng rất lâu, đưa tay ra phía trước, hướng chén trà trên bàn, nhẹ thổi ra hai chữ: "Hư vô!"
Tầm mắt chạm đến chén trà, không gian xung quanh chén trà vặn vẹo một trận, chén trà cứ như vậy biến mất tăm, Lão quỷ đầu há mồm trợn mắt chứng kiến hết thảy, nửa ngày mới thì thào mở miệng: "Cư nhiên là hư vô, cư nhiên là hư vô!"
Tiêu Linh Ngọc nghe thấy ngữ khí của Lão quỷ đầu không bình thường lắm, nghi hoặc nói: "Hư vô có vấn đề gì sao?"
Lão quỷ đầu không thèm trả lời câu hỏi của Tiêu Linh Ngọc, vội vàng hỏi tiếp: "Vừa rồi ngươi chạm đến quy tắc của thiên đạo thì có cảm giác gì?"
Tiêu Linh Ngọc nhíu mi: "Đầu tiên là nghe thấy một trận âm thanh ma thuật huyền ảo, sau đó thấy mình ở trong hư vô, loại cảm giác này vô cùng kì quái, tựa hồ xung quanh hư vô là thực thể, có thể chạm vào được, ta thử đến gần chạm vào chúng sau đó cảm giác có gì đó tiến vào trong đầu rồi liền tỉnh dậy."
Lão quỷ đầu kinh ngạc: "Chỉ như vậy?"
Tiêu Linh Ngọc gật đầu, vẻ mặt lão quỷ đầu nghi hoặc, tựa như có vấn đề gì đó nghĩ mãi không ra.
Tiêu Linh Ngọc không biết Lão quỷ đầu đang suy nghĩ cái gì, tiếp tục truy vấn: "Hư vô rốt cuộc có vấn đề gì?"
Lão quỷ đầu trầm tư nửa ngày lắc đầu: "Vốn là có vấn đề, nhưng ngươi hẳn là không thành vấn đề."
Tiêu Linh Ngọc đối với đáp án này hết sức bất mãn, cái gì gọi là vốn có vấn đề nhưng ngươi hẳn là không thành vấn đề, nhưng vô luận Tiêu Linh Ngọc truy vấn như thế nào, Lão quỷ đầu vẫn câm như hến, lại tự mình trở về vòng tay U Minh không chịu ra.
Tiêu Linh Ngọc buồn bực nhưng lại thấy bất đắc dĩ nhiều hơn, y và Lão quỷ đầu ở chung nhiều năm, hiểu được Lão quỷ đầu là cái thể loại đã quyết tâm không nói thì tuyệt đối sẽ không hé nửa lời, điều duy nhất có thể yên tâm chính là 'Hư vô' có thể đối với mình vô hại, nếu không lão quỷ đầu nhất định sẽ chỉ điểm phần nào đó.
Buông xuống lời nói của Lão quỷ đầu, Tiêu Linh Ngọc tiếp tục tĩnh tâm tìm hiểu 'Hư vô', lại cảm giác được trên đùi mình có gì đó chạm vào, nghi hoặc nhìn qua, mới phát hiện Chu Ngọc Nhuận không biết từ khi nào đã ghé vào đùi mình, híp mắt há mỏ, gương mặt vô cùng say mê, dưới thân ẩm ướt một mảnh, trên y phục của y dầm dề chất lỏng. Sắc mặt Tiêu Linh Ngọc lập tức đen thui, lay Chu Ngọc Nhuận một phen ý bảo nó nhìn xuống dưới chân của mình.
Chu Ngọc nhuận đang trầm mê mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của Tiêu Linh Ngọc, lập tức giật mình thanh tỉnh, theo tầm mắt Tiêu Linh Ngọc nhìn qua, đầu tiên hô lên: "Không phải nước tiểu của ta!"
"Phụt!" Lão quỷ đầu vẫn đang giả chết trực tiếp bị Chu Ngọc Nhuận làm cho chấn động vọt ra.
Tiêu Linh Ngọc sắc mặt vốn đã khó coi liền càng thêm khó coi, lời này của Chu Ngọc Nhuận có ý gì? Chẳng lẽ nó ám chỉ đây là tác phẩm của mình sao? Lại nói y vốn dĩ cũng chỉ nghĩ đây là nước miếng của Chu Ngọc Nhuận, nhưng hiện tại cái bãi chất lỏng này càng nhìn càng khả nghi, nước miếng mà có thể chảy nhiều như vậy sao?
Ý thức được mình lỡ mỏ, Chu Ngọc Nhuận giãy giãy cái móng che mồm lại, vẻ mặt cười cười lấy lòng nhìn Tiêu Linh Ngọc, cái đuôi lại bắt đầu phe phẩy. Tiêu Linh Ngọc nhìn cái bộ dạng lấy lòng này của Chu Ngọc Nhuận, nghĩ tới trước đó y bị tâm ma quấy nhiễu nó có vẻ rất lo lắng, vẻ mặt bất đắc dĩ đặt nó xuống đất, "Khấu trừ ba ngày điểm tâm của ngươi, không được lấy thức ăn trong không gian của người."
Tuy rằng Chu Ngọc Nhuận cũng biết, đối với mình Tiêu Linh Ngọc sẽ không thực sự ra tay làm gì, nhưng trừng phạt nhẹ như vậy thật đúng là làm nó cảm thấy cả thân heo không được khỏe, không khỏi thì thầm to nhỏ với lão quỷ đầu: "Tiểu quái vật hôm nay làm sao á, đột nhiên ôn nhu như vậy làm tiểu trư thực sự cảm thấy không thích ứng kịp a."
Lão quỷ đầu khinh bỉ nhìn về phía Chu Ngọc Nhuận: "Ngươi đúng là cái đồ M!" (M: thích bị ngược, bị hành hạ mới thấy sảng khoái =)) ).
Không nhắc đến Lão quỷ và Chu Ngọc Nhuận đang thậm thụt cái gì, nạn nhân Tiêu Linh Ngọc bị quấy nhiễu đến không có tâm tình tìm hiểu Hư vô đang một hơi làm mười mấy cái 'thuật làm sạch', nhưng vẫn cảm thấy trên người khó chịu không thôi, nhất là cái bãi chất lỏng sống động kia, khiến lòng Tiêu Linh Ngọc xoắn xuýt không gì sánh được, rốt cuộc là cái thứ gì? Nước miếng hay là...?
Càng nghĩ càng thấy xoắn xuýt, một lần nữa Tiêu Linh Ngọc liếc mắt nhìn về hướng đầu sỏ gây chuyện, hung hăng nói: "Khấu trừ thêm 3 ngày điểm tâm nữa."
Vốn dĩ tưởng rằng Chu Ngọc Nhuận sẽ khóc lóc om sòm, lăn lộn một mực xin được trở về hình phạt trước đó, ai ngờ Chu Ngọc Nhuận bình tĩnh nhìn Tiêu Linh Ngọc liếc mắt một cái, lẩm bẩm: "Ôn nhu gì đó lúc nãy quả nhiên là lỗi giác của tiểu trư, đây mới là tiểu quái vật chân chính a!"
"¡¡!" Lão quỷ đầu mất luôn khả năng trào phúng.
Dù cho có ném ra bao nhiêu 'thuật làm sạch' đều không thể khiến trong lòng Tiêu Linh Ngọc bớt xoắn xuýt, lão quỷ đầu hết nói nổi, đề nghị: "Tiểu Ngọc Tử, ngươi tắm rửa sạch sẽ một trận là được rồi."
Tiêu Linh Ngọc do dự, "Lỡ như đại sư huynh về thì làm sao bây giờ?"
Lão quỷ đầu xoay người xem thường, "Ngươi là nữ tu sao, còn bày đặt để ý có cho người ta xem hay không?"
Tiêu Linh Ngọc nghĩ nghĩ thấy cũng phải, "Mình và đại sư huynh đều là nam nhân, có cái gì mà để ý, lại nói đại sư huynh nhất định không thể trở về nhanh như vậy."
Quyết định thu lại cấm chế của Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc để cho tiểu nhị bưng nước tiến vào, lại không đoán được Sở Minh Nguy tại lúc cấm chế bị giải trừ liền cảm ứng được.
Lúc đó hắn đang ở tây nam phường thị, Sở Minh Nguy đột nhiên nhìn về hướng Tiên Tung Cư, bất chấp việc điều tra thân phận của mặc y nam tử, Sở Minh Nguy thu hồi Thanh Lâm kiếm, cấp tốc chạy về Tiên Tung cư.
Tiêu sư đệ vì sao lại triệt hồi cấm chế, là có địch nhân tập kích hay là có người quen đến? Chẳng lẽ Mạnh Phàm bọn họ chạy đến đây đúng lúc gặp được?
Trong đầu Sở Minh Nguy rối loạn nghĩ ra đủ loại giả thiết, Sở Minh Nguy tuyệt đối không ngờ rằng sau khi hắn gấp rút chạy về Tiên Tung cư, nhìn thấy được cư nhiên là cảnh tượng tiểu sư đện chuẩn bị bước vào bồn tắm.
Nhất thời phá cửa mà vào, Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc trần trụi đang muốn bước vào bồn tắm mắt to trừng mắt nhỏ.
Nửa ngày trước khi hắn kịp phản ứng thì Tiêu Linh Ngọc đã vung tay trái lên, đem quần áo khoát lên người, sắc mặt thản nhiên nhìn về phía Sở Minh Nguy: "Đại sư huynh?"
Bị một tiếng đại sư huynh của Tiêu Linh Ngọc làm bừng tỉnh, Sở Minh Nguy mới ý thức được mình vừa nãy cư nhiên ngây dại nhìn tiểu sư đệ. Dùng lực ổn định tinh thần, đuổi đi hình ảnh thân hình trắng nõn như ẩn như hiện trong đầu, Sở Minh Nguy mới nhớ lại nguyên nhân khiến hắn chạy như điên trở về.
Đến khi Tiêu Linh Ngọc đem chuyện vừa rồi giản lược kể đại khái, đương nhiên sẽ không nói về cái gì mà quy tắc thiên đạo linh tinh, mà là cường điệu hành vi tội ác của Chu Ngọc Nhuận, Sở Minh Nguy không khỏi bật cười với Tiêu Linh Ngọc. Trải qua một phen đối đáp, xấu hổ giữa hai người đã biến mất không còn tăm hơi.
Nếu tiểu sư đệ vô sự, Sở Minh Nguy cũng yên lòng. Nhìn thấy thân ảnh tiểu sư đệ chỉ khoác ngoại sam bên ngoài, Sở Minh Nguy nghĩ nghĩ phải ra ngoài thuê thêm một phòng mới được, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại hướng đến Ngô Thành đi tiếp.
Tối hôm đó Sở Minh Nguy ngày thường luôn vững đạo tâm rất nhanh có thể nhập định hôm này mãi không thể nhập định, thân ảnh thân tiểu sư đệ trắng nõn cứ không ngừng lởn vởn trong óc. Sau nửa đêm, Sở Minh Nguy quyết định không nhập định gì nữa, trằn trọc mãi rốt cuộc cũng ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, Sở Minh Nguy tỉnh lại đầu tiên là sắc mặt ửng đỏ, lập tức hiện lên vẻ ảo não tự trách, nghĩ đến cảnh tượng trong mơ tối hôm qua, Sở Minh Nguy đối với bản thân phỉ nhổ không thôi, tiểu sư đệ là hắn nhìn từ nhỏ lớn lên, như châu như bảo nâng niu trong lòng bàn tay, hắn làm sao lại có thể đối với tiểu sư đệ sinh ra loại ý niệm xấu xa này. Nghĩ đến lỡ như tiểu sư đệ biết được mình cư nhiên ở trong mơ làm ra hành động khinh bạc đệ ấy, vì vậy mà nhìn bản thân với ánh mắt khinh thường, Sở Minh Nguy trước nay luôn trầm ổn trấn định, lần đầu tiên sinh ra tâm tư sợ hãi.
Ngày hôm nay sau khi thu dọn thỏa đáng xong, Tiêu Linh Ngọc mẫn cảm phát hiện tinh thần Sở Minh Nguy tựa hồ có chút không chuyên chú, nhưng mà theo đoạn đường hai người bay đến Ngô thành, Sở Minh Nguy đã ổn định tốt tâm tình của mình.
Tiểu sư đệ chính là người quan trọng nhất đối với mình, bản thân trăm triệu lần không nên sinh ra loại tâm tư tối hôm qua một lần nữa, nghĩ đến tiểu sư đệ sáng nay lo lắng cho sắc mặt của mình, trong lòng Sở Minh Nguy thấy rất áy náy, âm thầm hạ quyết tâm.
Tác giả: Lí Tùng Nho - Dịch bởi: Quân Phất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com