Chương 28
Chương 28 Đối địch
Tiêu Linh Ngọc lẳng lặng đánh giá cảnh sắc trước mắt, Thủy Nguyệt Luân lấp lánh vầng sáng màu lam nhạt vẫn luôn vờn quanh y.
Không biết đám sương mù lúc trước đều đem người đi nơi nào rồi, nơi Tiêu Linh Ngọc xuất hiện là ở chân núi. Tầm mắt có thể thấy là một ngọn núi xanh rờn cao ngất, trên núi đình đài lầu các trải rộng, ngẫu nhiên nghe được tiếng suối róc rách, nhìn quanh bốn phía nơi nơi đều là cảnh xuân tươi đẹp, hương thơm làm người khoan khoái dễ chịu. Giương mắt lên không trung mặt trời treo cao, những đám mây trắng lững lờ trôi, một vài con tiên hạc giương cánh khoe dáng người duyên dáng bắt đầu nhảy múa, Tiêu Linh Ngọc nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được từng làn gió mát nhẹ thổi phớt qua khuôn mặt.
Đột nhiên bên tai truyền đến một trận xé gió, Tiêu Linh Ngọc đột nhiên trừng mắt, vầng sáng lam nhạt hiện lên, một con rắn màu ánh kim lớn cỡ một cánh tay người thân mình tét làm hai nửa ngã xuống dưới chân, máu đỏ tươi từ xác rắn chầm chậm chảy ra.
Tiêu Linh Ngọc mặt không đổi sắc nhìn hết thảy diễn ra trước mắt, Lão quỷ đầu hừ nhẹ : "Ngươi không bị chút thủ thuật nho nhỏ này che mắt đấy chứ ?"
Tiêu Linh Ngọc không phản ứng lời nói của Lão quỷ đầu mà hỏi lại : "Ma tộc là cái gì ?"
Lão quỷ đầu bị Tiêu Linh Ngọc hỏi một câu liền nghẹn, theo bản năng nghĩ cách đánh trống lảng, tay trái của Tiêu Linh Ngọc bấm thần chú niệm, lạnh nhạt nói : "Lão quỷ đầu, nếu ngươi không muốn nói hoặc không nói thật, trong vòng mười năm cũng không cần nói nữa."
Những lời này đối với Lão quỷ đầu bản chất ngày một lộ rõ (nhiều chuyện)tuyệt đối là một uy hiếp vô cùng lớn.
Lão quỷ đầu dù không tin Tiêu Linh Ngọc sẽ thực sự khiến cho mình cấm ngôn mười năm, nhưng cũng biết tiểu tử thối này nói được làm được, đừng nói là cấm ngôn mười năm, một năm hắn cũng chịu không nổi. Lại nói nơi này có rất nhiều thứ cổ quái, một khi vô ý là vĩnh viễn không thể trở ra, không khỏi thầm than một hơi mở miệng : "Ma tộc là một trong tam tộc thời thượng cổ, thời thượng cổ không như hiện tại chỉ có nhân tộc là siêu việt xuất chúng, mà gồm có ba tộc lớn nhân, ma, yêu. Ma tộc ngoại hình giống như con người, thể lực cường hãn, trời sinh thích nhất là bắt tu sĩ nhân tộc, đối với ma tộc mà nói máu của tu sĩ nhân tộc là vật đại bổ, nhân tộc và ma tộc vẫn luôn đối lập phân tranh không ngừng."
Tiêu Linh Ngọc thầm nói, " Nhân, ma, yêu tam tộc sao ?" Lập tức hỏi lại "Vậy vì sao tu chân giới hiện tại đối với mấy chuyện này không hề có ghi chép lại ?"
Lão quỷ đầu quay người liếc mắt xem thường "Làm sao ta biết được, lúc ta sống tam tộc vẫn còn sống tốt lắm, sau khi tỉnh lại thì vẫn luôn ở cùng ngươi, không chỉ nói ma tộc, đến yêu tộc còn không nghe nói qua."
"Nói đến yêu tộc, Huyễn yêu cảnh phía tây luôn xuất hiện và biến mất không một ai biết thần bí đến cực điểm, chẳng lẽ bên trong đó chính là thế giới của yêu tộc ? Về phần ma tộc, cũng chưa từng có điển tịch ghi lại, chẳng lẽ có chuyện gì đó xảy ra ?"
Lão quỷ đầu hừ nói : "Còn có thể phát sinh chuyện gì, khẳng định là cùng nhân tộc đại chiến một hồi, kết quả lưỡng bại câu thương, ai cũng không có hậu duệ đời sau kế tục. Mấy năm nay ta xem qua điển tịch của Vân Thiên tông, đừng nói ma tộc, một chút liên quan đến thượng cổ nhân tộc đều không có."
Tiêu Linh Ngọc nhíu mày nói: "Có người kế thừa hay không thì liên quan gì đến chúng ta? Trừ mấy chuyện về ma tộc ai cũng biết thì ngươi có biết chuyện gì cụ thể đặc thù hơn một chút không? Ví như phương thức ma tộc săn bắt tu sĩ nhân tộc? Còn nữa, đám sương màu lục lúc nãy là cái gì?"
Tiêu Linh Ngọc gợi lên cái vấn đề quả thật lão quỷ đầu không muốn chạm tới chút nào, cả nửa ngày sau lão quỷ đầu mới nhạt nhẽo trả lời: "Phương thức săn bắt tu sĩ nhân tộc ngươi cũng thấy rồi đấy, ma tộc trời sinh tính tình giảo hoạt, lại am hiểu nhất nắm giữ điều khiển dục vọng nội tâm con người, thủ đoạn săn bắt tu sĩ đơn giản là thông qua các loại ảo cảnh khiến con người chui đầu vào lưới thôi. Về phần đám sương mù kia, ta cũng đâu phải ma tộc làm sao ta biết." Vừa nói xong những lời này, không đợi Tiêu Linh Ngọc đáp lại liền gào lên: "Nên nói ta đều nói rồi, đừng có hỏi ta chuyện Ma tộc nữa!"
Tiêu Linh Ngọc cảm nhận được sự dao động cảm xúc của Lão quỷ đầu, liên hệ với những chuyện trước kia, trong đầu liền hiện lên một ý niệm, có lẽ nào Lão quỷ đầu năm đó có liên quan gì với Ma tộc? Lập tức sau đó lại nghĩ, có hay không có liên quan thì sao chứ, trước mắt vẫn nên tìm cách qua cửa này trước cái đã. Có điều xem cái bộ dạng này của lão quỷ đầu, ma tộc dường như là điều cấm kị của hắn, chuyến này xem ra cũng không thể trông cậy nhiều vào sự hỗ trợ của hắn.
Nếu đã biết được nơi này là địa bàn của Ma tộc, Tiêu Linh Ngọc càng thêm cảnh giác. Lúc trước xuống núi Ngô Vân Tử cho Tiêu Linh Ngọc ba kiện pháp bảo đều được y luyện tập qua, lúc này là lúc cần đến chúng. Ba kiện pháp bảo này, một kiện là Vô Ảnh đoản kiếm dùng để công kích, kiện thứ hai là Lũ Tích tán (tán: ô, dù) cán màu lục không nhìn ra được chất liệu gỗ, thứ ba là dải Hỗn Thiên lăng màu lam nhạt tựa như sóng nước. (Lăng: một loại vải lụa mỏng, giống sa tanh nhưng mỏng hơn, từ điển Anh – Trung nó bảo là Damask weave silk, mọi người có thể lên gg search cho biết :)) )
Đời trước, trừ Hỗn Thiên lăng ra, hai kiện pháp bảo còn lại Tiêu Linh Ngọc đã từng dùng thành thục, đời này dùng lại cũng không có cảm giác ngắc ngứ. Hỗn Thiên lăng đời trước bị Tiêu Linh Ngọc ghét bỏ vì cảm thấy quá mức nữ khí mà không thèm, đời này Tiêu Linh Ngọc mới biết được trong ba kiện pháp bảo này, Hỗn Thiên lăng có uy lực mạnh nhất. Đời này lại sắm vai một đệ tử nhu thuận nghe lời tất nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt của sư phụ.
Thanh Vô Ảnh đoản kiếm màu trắng cùng với Thủy Nguyệt Luân một trái một phải vờn quanh Tiêu Linh Ngọc, Lũ Tích tán xoay tròn che trên đỉnh đầu Tiêu Linh Ngọc, Hỗn Thiên Lăng được Tiêu Linh Ngọc buộc bên hông. Lão quỷ đầu nãy giờ đang khó ở, nhìn bộ dạng của Tiêu Linh Ngọc cũng không nhịn được mà cười, "Tiêu Linh Ngọc, người đúng là cái bệ triễn lãm pháp bảo di động."
Tiêu Linh Ngọc nhìn lão quỷ đầu lúc này đã khôi phục cảm xúc lại bình thường, trong lòng thở dài một hơi, miệng lại hừ nhẹ, "Đợi đến lúc ngươi được cứu bởi mấy kiện pháp bảo này thì xem ngươi có còn nói như vậy nữa hay không."
Vừa dứt lời, một đạo kình phong mạnh mẽ đánh úp tới, còn chưa tới gần Tiêu Linh Ngọc, Lũ Tích tán trên đỉnh đầu đã phát ra lục quang đem tập kích sau lưng cản lại. Tiêu Linh Ngọc nhân đó xoay người, nhìn thấy kẻ tập kích thì hai mắt nheo lại, một con quái vật giống hầu tử (khỉ) cả thân lông đen hai mắt đỏ ngầu.
Lão quỷ đầu thấp giọng nhắc nhở: "Đây là ma tiêu*, là một ma vật cấp thấp được ma tộc rất yêu chuộng dùng làm ma thú nuôi dưỡng, sức lực vô cùng lớn, toàn thân gân cốt mạnh mẽ, pháp khí rất khó để sát thương chúng, có điều cũng chẳng có bản lĩnh cao cường gì, nhược điểm là đôi mắt."
*Ma Tiêu: Ma trong ma quỷ ; Tiêu trong sơn tiêu, sơn tiêu là ma núi, một loài yêu quái mặt xanh trong truyền thuyết.
Tiêu Linh Ngọc nhắm mắt, bấm tay phải niệm thần chú, Vô Ảnh kiếm bên người run lên, trong nháy mắt một tiếng kêu thê lương truyền ra từ miệng ma tiêu, Vô Ảnh kiếm chỉ trong chớp mắt đã đâm mù hai mắt ma tiêu. Tiêu Linh Ngọc sắc mặt lạnh nhạt tung ra một thủy cầu ma thuật, bao lấy ma tiêu đang phát cuồng. Ma tiêu nằm trong thủy cầu liều mạng giãy giụa, nhưng dù nó giãy giụa như thế nào thủy cầu đều gắt gao bao vây nó. Rất nhanh động tác giãy giụa của ma tiêu trong thủy cầu càng ngày càng chậm lại, chỉ trong chốc lát cả thân mềm oặt ngã xuống đất mà chết.
Lão quỷ đầu nhìn Tiêu Linh Ngọc lưu loát xử lí con ma tiêu đánh lén này, trong lòng oán thầm, thật sự là nên cho đại sư huynh yêu dấu của ngươi nhìn thấy bộ dáng của ngươi hiện tại.
Ma Tiêu chết đi, thủy cầu thuật cũng theo đó mà mất đi hiệu lực biết thành một vũng nước trong. Tiêu Linh Ngọc vừa muốn tiến lên đem ma tiêu bỏ vào túi trữ đồ vật, mang ra ngoài bán giá cao, ai ngờ được một trận rít gào truyền tới, sau đó hơn mười con ma tiêu lao tới gắt gao bao vây Tiêu Linh Ngọc.
Tiêu Linh Ngọc nhướng mày, cái đám quần cư ma vật này đáng ghét không chịu nổi, một khi đã như vậy không tránh được phải đại khai sát giới thôi. Trực tiếp tháo Hỗn Thiên lăng bên hông xuống ném về phía đám ma tiêu, nháy mắt, Hỗn Thiên lăng đón gió phiêu đến trải rộng, đem toàn bộ ma tiêu vây ở giữa. Hai tay Tiêu Linh Ngọc bấm niệm thần chú, Thủy Nguyệt Luân và Hỗn Thiên lăng một trái một phải hướng về đám ma tiêu gần đó, mỗi khi xử xong một con thì thủy cầu liền bổ qua, chỉ trong chốc lát mấy con ma tiêu ở phía trước đều hít thở không thông bỏ mình. Mấy con ma tiêu ở phía sau thấy vậy rất sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, lại bị Hỗn Thiên lăng gắt gao vây khốn, không cách nào thoát ra ngoài được, chỉ trong chốc lát trên mặt đất đã đầy thi thể ma tiêu.
Tiêu Linh Ngọc chán ghét nhìn thi thể đám ma tiêu đầy mặt đất, thi triển một hơi mười mấy cái vệ sinh thuật trên người, sau đó đem tất cả ma tiêu thu vào túi, để đó mang đi ra ngoài bán. Loại thi thể ma vật này thế nhân đều chưa từng thấy, mà thường vật lấy hiếm làm quý, bán giá thật cao.
Tiêu Linh Ngọc bên này chém giết một cách thống khoái, Sở Minh Nguy bên kia đang bị bao vây giằng co với ba tu sĩ nhân tộc.
Mấy tu sĩ này là mấy tên lúc đầu bị cuốn vào lục sơn, lúc này bọn chúng mặt mày dữ tợn điều khiển pháp khí bao vây Sở Minh Nguy. Nhìn kĩ thì những người này hai mắt đều phát ra ánh sáng đỏ như máu vô cùng quỷ dị.
Lôi kính bay lượn phía trước người Sở Minh Nguy, thỉnh thoảng phát ra một trận hoa lửa chói mắt. (Hoa lửa: tia lửa tóe ra)
Nhìn mấy người phía trước trong mắt đều phát ra ánh sáng màu đỏ, Sở Minh Nguy tất nhiên hiểu rõ đám người kia đều đã bị ảo cảnh mê hoặc tâm trí. Lại nói tiếp, mấy người hắn mang theo xông vào đám linh khí trắng ngà lúc trước, không ngờ vừa mới tiến vào, linh khí trắng ngà chung quanh liền bắt đầu bốc lên dần biến thành lục sắc. Sở Minh Nguy lập tức hiểu rằng không ổn, sương mù bốc lên xung quanh đều là khí âm tà. Phản ứng đầu tiên của Sở Minh Nguy là muốn rời khỏi đó, lại phát hiện không thấy bóng dáng của những người bên cạnh, quyết đoán trực tiếp phiêu theo sương mù lục sắc tiến vào. Đợi lúc sương mù tán đi liền phát hiện mình đang đứng ngay sườn núi, mà cách hắn không xa một tòa cung điện màu bạch ngọc đứng sừng sững dưới ánh mặt trời chiết xạ ra những vầng sáng nhu hòa.
Sở Minh Nguy vừa liếc mắt nhìn tòa cung điện bạch ngọc kia, lập tức lôi kính phát ra một tiếng sấm sét rền vang, cảnh tượng chung quanh vốn như tiên cảnh bỗng chốc biến mất. Hiện ra trước mắt là một ngọn núi đen đúa từ trên xuống dưới, cả ngọn núi như một cây đao sắc bén dựng thẳng, trên núi cao thấp toàn bộ là một mảnh hoang vu đến một tia màu xanh của cây cỏ cũng chẳng thấy. Sở Minh Nguy đứng ở dưới chân núi, giương mắt nhìn ở trên đầu mình là một mảnh hư vô, trên đỉnh chóp ngọn núi một tòa cung điện chọc vào hư vô, nói vậy ngọn núi này và tòa cung điện đều thực sự tồn tại. Sở Minh Nguy xác định nếu muốn ra khỏi nơi này, chóp đỉnh cung điện là điểm mấu chốt.
Có điều không đợi hắn đi được bao lâu, vài tên tu sĩ trực tiếp nhảy ra. Trong mắt bọn họ, Sở Minh Nguy vừa mới bước từ tòa cung điện bạch ngọc ra, toàn thân trên dưới treo đầy pháp khí, mấy người này thầm nghĩ đánh người phía trước, cướp đoạt pháp khí trong tay hắn.
Sở Minh Nguy nhìn mấy người bị mê hoặc bởi ảo cảnh, hơi trầm ngâm, tay trái vung lên, lôi kính trước người trướng lớn, xoẹt xoẹt tách tách một trận hoa lửa, thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên, "Cự Lôi thuật", theo giọng nói phát ra, vào đạo sấm sét thật lớn chém thẳng vào mấy tên tu sĩ. Sở Minh Nguy không chế độ mạnh yếu của sấm sét, khó khăn lắm mới làm thức tỉnh bọn họ thoát khỏi ảo cảnh. Nhìn ánh mắt bọn họ khôi phục lại bình thường, Sở Minh Nguy không đợi đối phương tiến lên tỏ vẻ cảm kích nói vài câu giải thích về hiện trạng, đơn độc thẳng hướng đỉnh núi mà đi.
Ánh mắt của mấy người kia tỏ vẻ muốn kết bạn, Sở Minh Nguy không phải không hiểu được, có điều đối với hắn mà nói bọn họ không quen không biết, tại cái loại địa phương này cùng người xa lạ kết bạn cũng không phải là ý hay, xuất thủ giúp người là xuất phát từ đạo nghĩa nhưng sau đó thì cũng phải tự dựa vào chính bọn họ thôi. Sở Minh Nguy thầm nghĩ may mà để lại tiểu sư đệ ở bên ngoài, nếu không ở bên trong này nơi nơi là ảo cảnh, tràn ngập nguy cơ, bản thân một người sợ là không bảo hộ được đệ ấy.
Sở Minh Nguy tu hành công pháp lôi hệ chuyên khắc vật âm tà, hơn nữa còn có lôi kính hiệp trợ, Sở Minh Nguy thuận lợi leo đến giữa sườn núi. Đang lúc định quan sát cảnh vật xung quanh thì ở phía trước nhìn thấy một thân ảnh màu lam nhạt lóe qua. Gần như là trong nháy mắt, Sở Minh Nguy liền lớn thanh gọi: "Linh Ngọc!"
Linh Ngọc dưới chân núi anh ạ =))
Tác giả: Lí Tùng Nho - Dịch bởi: Quân Phất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com