Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


Chương 29 : Ảo cảnh

Thân ảnh tiền phương hơi giật mình một chút, gấp gáp xoay người lại, vừa nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra một cười rạng rỡ vô cùng xinh đẹp.

"Đại sư huynh, ta rốt cuộc cũng tìm thấy huynh!".

Sở Minh Nguy thấy nét cười như hoa của tiểu sư đệ, chỉ cảm thấy con tim loạn nhịp, nhất thời quên mất phải hỏi tiểu sư đệ chuyện lúc trước cùng Mạnh Phàm lưu lại bên ngoài sao đột nhiên lại ở trước mặt mình. Sở Minh Nguy cảm giác được hắn cùng tiểu sư đệ chỉ mới tách ra trong một thời gian ngắn, hiện tại vừa gặp lại cư nhiên có loại cảm giác vui mừng khôn xiết, chỉ hận không thể cứ như vậy ôm tiểu sư đệ trong lồng ngực vĩnh viễn không buông.

Có lẽ ánh mắt Sở Minh Nguy quá nóng bỏng, Tiêu Linh Ngọc ở đối diện mặt đỏ bừng. Nhẹ cắn môi một cái, Tiêu Linh Ngọc ôn nhu gọi một tiếng: "Sư huynh!"

Một tiếng sư huynh này vang lên nghe rất mị hoặc, Sở Minh Nguy cảm thấy khí huyết trong cơ thể bốc lên, thân dưới có cái gì đó dựng lên cao cao, thật sự rất muốn ôm tiểu sư đệ vào trong ngực vuốt ve. Trong lòng nghĩ như thế, Sở Minh Nguy cũng trực tiếp hành động như vậy. Một bước hướng thẳng đến phía trước, nhìn thấy tiểu sư đệ xấu hổ mang ánh mắt hoảng hốt, Sở Minh Nguy rốt cuộc khống chế không được vươn tay ôm tiểu sư đệ vào trong lòng, một tay khác theo bản năng luồn vào trong áo Tiêu Linh Ngọc, chỉ cảm thấy làn da trắng mịn thoải mái không nói nên lời. Sở Minh Nguy hiện tại đã không thể khắc chế, thầm muốn áp tiểu sư đệ xuống đất yêu thương âu yếm một phen. Nhìn tiểu sư đệ trong lòng mềm mại như nước, tay Sở Minh Nguy men theo thân thể đối phương lần xuống dưới, đã sắp sờ đến bộ phận mấu chốt, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh gầm rú ong ong của Lôi Hàm kính. Một đạo sấm sét vang lên trong đầu, ánh mắt đột nhiên thanh tỉnh, Sở Minh Nguy lập tức lui về phía sau, trước mặt một khối đá cao cỡ nửa thân người trưởng thành đứng ở đó, tất nhiên đó chính là 'tiểu sư đệ' vừa mới xuất hiện.

Bản thân vậy mà xem hòn đá đó là tiểu sư đệ! Sở Minh Nguy nhất thời vừa giận lại vừa sợ.

Nghĩ đến lúc nãy mình bất tri bất giác chìm trong ảo cảnh, thậm chí trong ảo cảnh lại lộ ra dục vọng đen tối từ trong đáy lòng, nếu không phải Lôi Hàm kính vào thời khắc mấu chốt thức tỉnh bản thân, mình sẽ đối với tiểu sư đệ làm gì?

Là giống như trong giấc mộng kia sao? Mình cả đêm ôm tiểu sư đệ, thân thể giao triền tuy hai mà một.

Không được! Mình là nhìn tiểu sư đệ từ nhỏ lớn lên, trong lòng mình chỉ xem tiểu sư đệ như đệ đệ, nhớ đến trước kia Tiêu Linh Ngọc vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, bản thân tại sao có thể đối với đệ ấy sinh ra loại ý niệm không thể chấp nhận này.

"Thì ra cái gọi là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu một thế hệ của Vân Thiên tông cũng có mặt khuất đáng kinh tởm như vậy?" Bên tai vang lên một thanh âm trong trẻo trào phúng.

Sở Minh Nguy đột nhiên quay đầu lại, thiếu niên một thân hắc y vẻ mặt trào phúng đang nhìn hắn.

Sở Minh Nguy nhất thời nghẹn họng, cũng không biết đáp trả như thế nào.

Tiểu Hắc nhìn Sở Minh Nguy bị hỏi cứng họng, trào phúng trên mặt càng đậm hơn, "Ta hiện tại mới hiểu tại sao ngươi lại có địch ý lớn như vậy đối với ta, căn bản không phải là lý do đường hoàng 'tiên ma không thể chung một chỗ', cũng không có liên quan đến lòng dạ ta độc ác như thế nào, mà rõ ràng là trong lòng ngươi thích Tiêu lão đại, mới lúc nào cũng ngăn cản ta tiếp cận hắn. Có phải hay không?"

Sở Minh Nguy nhìn Tiểu Hắc đối diện không ngừng truy vấn, trong đầu chỉ không ngừng vang lên câu, "Ngươi thích Tiêu lão đại có phải hay không?"

Mình thích tiểu sư đệ sao? Tất nhiên, tiểu sư đệ tính tình nhu thuận, từ mười năm trước lần đầu tiên gặp mặt, từ sâu trong nội tâm liền cảm thấy rất thích đứa bé mềm mại kia. Mười năm ở chung sau đó, dáng vẻ mỉm cười của tiểu sư đệ, dáng vẻ ngượng ngùng của tiểu sư đệ, dáng vẻ hào hứng của tiểu sư đệ, tất cả thuộc về tiểu sư đệ đều đọng lại thật sâu trong tim mình. Bản thân biết rõ tất cả sở thích của tiểu sư đệ, thậm chí còn có thể ghi nhớ toàn bộ đối thoại từng nói qua với tiểu sư đệ, tất cả những điều này là do mình thích tiểu sư đệ sao? Không phải cái thích của một ca ca đối với đệ đệ, mà là cái thích của một nam nhân đối với người nam nhân khác, là như vậy sao?

Tiểu Hắc ở đối diện không chờ Sở Minh Nguy đưa ra đáp án, cười lạnh một tiếng tiếp tục nói: "Ngươi và Tiêu lão đại căn bản là không có khả năng, Tiêu lão đại là ngươi nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, hắn chỉ đơn thuần xem ngươi là ca ca. Ngươi dám nói cho Tiêu lão đại cái gọi là sư huynh như ngươi, lúc nào cũng lấy danh nghĩa chăm sóc cho hắn lại đối với hắn có loại tâm tư không thể chấp nhận này sao? Ngươi dám nói cho đồng môn của Vân Thiên tông sao? Ngươi dám cho thiên hạ này biết sao? Ngươi đến thích hắn cũng không dám nói, ngươi có tư cách gì cản ta?"

Sở Minh Nguy nhìn bản mặt cố tình gây sự của Tiểu Hắc ở đối diện, chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, hận không thể quăng ra mười bảy mười tám đạo sấm sét đến trước mặt dọa hắn chết khiếp. Hắn dựa vào cái gì cho rằng mình không dám? Tại sao mình lại không dám? Mình thích Tiêu Linh Ngọc, mình thích tiểu sư đệ mình một tay nuôi lớn, mình không những dám nói với đệ ấy, mình dám công khai với cả tông môn, cả thiên hạ, mắc mớ gì không dám?

Tiểu Hắc ở đối diện còn bồi thêm một câu thổ lộ thích Tiêu lão đại, Sở Minh Nguy lập tức ngắt lời hắn: "Ngươi chết tâm đi, ta thích tiểu sư đệ, ta thích Tiêu Linh Ngọc, ta sẽ không đem đệ ấy cho ngươi, không tặng cho bất luận kẻ nào!"

Nói xong những lời này, Sở Minh Nguy liền cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng, hận không thể làm cho tiểu sư đệ hiện ra ngay trước mặt.

Không đúng! Đột nhiên lấy lại tinh thần, Sở Minh Nguy dùng sức cắn đầu lưỡi, một tia cảm giác đau đớn trong khoang miệng tràn ra, Sở Minh Nguy chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh, vẫn là tảng đá cao nửa thân người kia, vẫn ở chỗ cũ, nào có hắc y thiếu niên nào.

Từng câu từng chữ trong ảo cảnh lại bắt đầu hiện lên trong đầu, Sở Minh Nguy nhìn tảng đá cao nửa người ở phía trước, chậm rãi cười ra tiếng. Thì ra là như vậy đúng không? Thì ra đây chính là khát vọng thật sự của bản thân từ trong nội tâm sao? Mình thích tiểu sư đệ, Sở Minh Nguy thích Tiêu Linh Ngọc, không phải như ca ca thích đệ đệ, mà là một người nam nhân thích một người nam nhân. Bất luận là tâm tình nôn nóng muốn gặp tiểu sư đệ sau khi bị giam 10 năm, hay là tâm nảy sinh ghen tị khi thấy Mạnh Phàm và tiểu sư đệ ăn ý với nhau, lại càng đừng nói đến khi nhìn thấy Tiểu Hắc hướng tiểu sư đệ thổ lộ thì trong lòng buồn bực không chịu nổi, những điều này đều do bản thân thích tiểu sư đệ.

Sở Minh Nguy đứng đó, kí ức về tiểu sư đệ lần lượt hiện về. Nghĩ lại lúc trước tiềm thức của bản thân rối rắm do dự, Sở Minh Nguy nở nụ cười tự tin. Dù là mình nhìn tiểu sư đệ từ nhỏ lớn lên thì sao? Dù cho là tiểu sư đệ đối với mình chỉ là ngưỡng mộ thì lại như thế nào, bản thân có rất nhiều thời gian ở cùng tiểu sư đệ, một ngày nào đó, một ngày nào đó! (Như thế nào? Lừa em lên giường? =)) )

Hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mình Sở Minh Nguy nhìn tảng đá ở tiền phương, tay vuốt Lôi Hàm Kính, ngón tay xuất ra một đạo sấm sét thẳng tắp bổ qua, nháy mắt, tảng đá cao nửa người bể thành vô số mảnh nhỏ.

Giải quyết xong tảng đá cổ quái, cũng giải quyết luôn vấn đề rối rắm phức tạp gần đây luôn làm phiền mình, tâm tình Sở Minh Nguy vô cùng tốt tiếp tục leo lên đỉnh núi. Khi hắn đã đi xa, hòn đá vốn dĩ đã bị vỡ tan, rục rịch chậm rãi hợp lại thành một khối nửa thân người như ban đầu đứng ở nơi đó.

Cách tảng đá ấy không xa, Tiêu Linh Ngọc lạnh nhạt đứng ở nơi đó, bên cạnh là hỗn tạp rất nhiều thi thể tu sĩ nhân tộc. Chỉ còn một gã trung niên nam tử hơn 40 tuổi đứng ở một bên vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiêu Linh Ngọc, giọng điệu run rẩy, "Không phải ngươi là đệ tử Vân Thiên tông hay sao? Tại sao lại dám lạm sát người vô tội?"

"Lạm sát người vô tội?" Tiêu Linh Ngọc gần như muốn bật cười, "Các ngươi thiết kế bẫy rập giết ta trước, ta bất quá là phản kháng lại mà thôi, cư nhiên nói ta lạm sát kẻ vô tội, vậy hành động của các ngươi lúc trước gọi là gì nhỉ? Chẳng lẽ ta phải đứng yên một chỗ chờ các ngươi đến giết ta?"

Trung niên nam tử yếu ớt phản bác lại, "Bọn ta sẽ không giết ngươi, bọn ta chỉ là muốn đoạt pháp bảo trên người ngươi mà thôi."

Tiêu Linh Ngọc nhìn trung niên nam tử, nhướng đầu mi nói: "Ngươi cảm thấy ta ngu như vậy sao?"

Trung niên nam tử nhìn thiếu niên 16, 17 tuổi trước mặt, thiếu niên dung mạo tinh xảo, biểu tình lạnh lùng, thi thể chất đầy mặt đất nhưng trong mắt thiếu niên không hề có một tia gợn sóng nào. Vừa lúc nãy thôi, chính mắt hắn thấy thiếu niên nhẹ nhàng xử lí tất cả đồng bọn của hắn, nếu không nhờ hắn có pháp bảo gắt gao chống đỡ, chỉ sợ rằng bây giờ hắn đã là một trong những thi thể trên mặt đất kia. Một cỗ hàn ý bốc lên từ dưới chân, trung niên nam tử đột nhiên quỳ xuống tại chỗ bịch một tiếng , "Ta sai rồi, ta không nên có những ý nghĩ xấu xa như vậy, không nên nhìn thấy pháp bảo của tiền bối mà tâm sinh tà niệm, tiền bối, người ta cho ta một mạng đi."

Biểu hiện của trung niên nam tử làm cho Tiêu Linh Ngọc chán ghét liếc một cái, nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, trung niên nam tử đột nhiên ngẩng đầu hà một hơi, một bóng đen cấp tốc lao về phía Tiêu Linh Ngọc. Bóng đen này bay nhanh mắt thấy nó sắp đến gần Tiêu Linh Ngọc chỉ còn cách một khoảng thì giống như đụng trúng phải thứ gì, trực tiếp bị chặn lại. Lúc này Tiêu Linh Ngọc mới chú ý bóng đen đó cư nhiên là một con sâu nhỏ kỳ lạ màu đen pha hồng, bấm tay trái niệm thần chú, Vô ảnh kiếm phóng qua, con sâu nhỏ lập tức bị chém thành 5, 6 đoạn rơi xuống.

Trung niên nam tử nhân lúc bóng đen lao về phía Tiêu Linh Ngọc thì lập tức bay về phía sau, thuận tiện rút ra một thanh đoản kiếm cấp tốc nhảy lên bay đi. Con sâu đen bị xử lí trong nháy mắt, thân ảnh trung niên nam tử chấn động một trận, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi nhưng cũng không hề dừng lại mà tiếp tục bay về phía sau.

Tiêu Linh Ngọc vẫn lạnh lùng nhìn trung niên nam tử, cũng không hề có ý định truy đuổi hắn, chỉ là giơ tay chỉ vào trung niên nam tử nhẹ giọng nói: "Hư vô!".

Mắt thấy thân ảnh trung niên nam tử hoảng hốt, lập tức đoản kiếm và cả nửa thân người của trung niên nam tử hoàn toàn biết mất tăm, chỉ còn lại nửa người lung lay ngã xuống một bên.

Tiêu Linh Ngọc nhướng mày, y nguyên bản chỉ là có ý định thí nghiệm một chút hiệu quả của Hư Vô đối với tu sĩ, không ngờ rằng lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như vậy. Hồi tưởng lại một lần cảm giác vừa nãy khi thi triển Hư Vô, Tiêu Linh Ngọc cảm giác rõ ràng thi triển Hư Vô bên trong này so với bên ngoài càng thêm thuận lợi, là do vị trí và hoàn cảnh của tòa lục sơn sao?

Lão quỷ đầu đối với biểu hiện vừa rồi của Tiêu Linh Ngọc cũng không ngạc nhiên, gợi ý: "Nơi này là khe hở của không gian, lại được gọi là nơi của Hư Vô, ngươi ở nơi này thi triển Hư Vô cũng giống như ở trong nước thi triển pháp thuật thuộc tính thủy vậy. Ngươi bây giờ thời gian lĩnh ngộ hư vô cũng chưa lâu, nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được, căn bản không phải tìm nơi thích hợp để thi triển, mà có thể trực tiếp dùng nó ở thế giới bên ngoài."

"Nơi của Hư Vô?" Tiêu Linh Ngọc lặp lại.

Xem ra nơi của Hư Vô cũng không phải là cấm kị của Lão quỷ đầu, Lão quỷ đầu rất có hưng trí mở miệng giảng giải. "Ngươi có biết quy tắc trọng yếu của thiên đạo là gì không? Là âm dương! Vạn vật trên thế gian đều có hai mặt âm và dương, ngay cả vũ trụ lúc sơ khai cũng đã phân âm dương. Thế giới mà ngươi sống trước giờ là dương, còn thế giới tương đối của nó – nơi của hư vô là âm, âm dương tương hỗ tạo thế cân bằng, vũ trụ này mới có thể vận hành bình thường được. Thế giới hiên tại ngươi đang đứng rõ ràng là ¡" Lão quỷ đầu đang thao thao bất tuyệt, nhất thời thốt ra, ở nơi mấu chốt khó khăn lắm mới dừng lại được.

Tiêu Linh Ngọc truy vấn hỏi: "Thế giới hiện tại ta đang ở như thế nào?"

Lão quỷ đầu cười hắc hắc lảng sang chuyện khác, "Có một số việc ngươi không biết thì tốt hơn, không biết thì sẽ không phải phiền não."

Tiêu Linh Ngọc đối với cái loại nói chuyện nửa vời của lão quỷ đầu căm thù đến tận xương, nhưng cũng sớm biết rằng đối với chuyện lão không muốn nói thì sẽ không cạy được miệng của lão.

Lão quỷ đầu phỏng chừng cũng biết hành vi này của mình khiến người rất chán ghét, giả bộ nói: "Tiêu Linh Ngọc, không bằng ngươi thừa diệp ở trong này luyện tập Hư Vô nhiều một chút, sẽ đỡ tốn rất nhiều thời gian so với luyện bên ngoài."

Một người một quỷ vừa đi vừa nói chuyện, ở sườn núi đối diện của bọn họ, Tiểu Hắc ngồi trên phiến quạt trắng phiêu phiêu giữa không trung. Quanh thân Tiểu Hắc vờn quanh một tầng sương đen mỏng, toàn thân đều chìm bên trong, chỉ lộ ra khuôn mặt mờ ảo.

Dưới chân của hắn, phủ dày đặc vô số thi thể của mấy con sâu bọ. Những con sâu này đều đã lớn bằng một nắm tay, toàn thân đen ngòm, vỏ ngoài (giáp xác) cứng rắn, chi trước bén nhọn vô cùng, Tiểu Hắc đã từng thấy qua những con sâu này (vế câu này ta không hiểu, nợ vậy, dịch tạm trước z đã =) ). Có điều mấy con sâu đó có lợi hại như thế nào, cũng đều chết la liệt khi đụng phải đám sương đen vờn quanh Tiểu Hắc. Tiểu Hắc hiện tại không rời đi chỗ này cũng vì phát hiện sau khi mấy con sâu đó chết, thi thể cư nhiên bốc lên hắc khí, mà hắc khí đó lại bị đám sương đen của mình hấp thu lấy. Tiểu Hắc có thể cảm nhận được tầng sương đen quanh mình ngày càng dày, phát hiện này làm cho Tiểu Hắc mừng rỡ càng hấp lấy hấp để.

Thật lâu sau mới hấp thu xong, mà khi Tiểu Hắc hấp thu xong cỗ hắc khí cuối cùng, đám giáp xác kia vốn dĩ vô cùng cứng cáp vang lên thanh âm vụn vỡ, toàn bộ xác trùng hóa thành bột phấn, theo gió thổi phiêu tán trong không trung.

Tiểu Hắc cẩn thận quan sát nửa ngày xác định phía dưới không có nguy hiểm mới nhảy ra khỏi phiến quạt đáp xuống, thuận tay thu lại phiến quạt. Còn sương đen quanh người cũng tự động rút về, tụ lại thành một đoàn nhỏ bay lại vào miệng Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, cau mày leo lên. Vừa leo vừa nghĩ không biết Tiêu lão đại ở bên ngoài thế nào, có tránh thoát đám sương xanh lục kì quái đó hay không. Bản thân vì hắn mà tiến vào đây, Tiêu lão đại có chút cảm động nào hay không? Còn sư phụ không biết như thế nào? Biết mình bị cuốn vào, sư phụ nhất định rất tức giận.

Trong đầu xoay chuyển vô số ý nghĩ thất loạn bát tao, Tiểu Hắc đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng bước chân nhỏ, theo bản năng ẩn thân, ngẩng đầu lại thấy Tiêu Linh Ngọc đang cảnh giác tiến tới.

Tiểu Hắc vô cùng kinh ngạc khi Tiêu Linh Ngọc cũng xuất hiện trong này, suy nghĩ đầu tiên là Tiêu lão đại cũng bị cuốn vào, lập tức chạy đến nghênh đón: "Tiêu lão đại!"

  Tác giả: Lí Tùng Nho - Dịch bởi: Quân Phất  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com