Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3 : Rời đi

Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng một cái đã sáu năm qua đi.

Tiêu Linh Ngọc từng là một cái bánh bao nhỏ trắng mềm giờ đã trở thành một cái bánh bao lớn trắng mềm.

Từ lúc hắn được 8 tháng tuổi đã bắt đầu mở miệng nói chuyện, Tiêu Linh Ngọc liền đối với cái tên Cẩu Đản này kháng cự mãnh liệt, kiên quyết yêu cầu đổi thành Tiêu Linh Ngọc.

Có lẽ là đối với cái tên Cẩu Đản này oán niệm quá sâu sắc, Tiêu Linh Ngọc một lòng một dạ muốn đổi danh tự, hoàn toàn xem nhẹ việc đứa trẻ 8 tháng tuổi chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn giản, càng không cần nói những tên khất cái trong miếu đa số ngay cả ba chữ Tiêu Linh Ngọc cũng không biết viết, hắn lại làm sao nghĩ ra được ba chữ này?

Nhưng may mắn còn có câu hắn là "Trời sinh phúc tướng" của Thủy lão thúc, nên cho dù Tiêu Linh Ngọc biểu hiện dị thường, mọi người cũng cho là hắn trời sinh đã như thế, vẫn may mắn không ai xem hắn là yêu nghiệt mà muốn hung tàn tiêu diệt.

Cũng bởi vậy Tiêu Linh Ngọc càng không có ý tứ kiêng sợ, trong sinh hoạt hằng ngày hoàn toàn không thèm giả bộ mình giống như một đứa trẻ. Dù sao để một nam tử gần 30 tuổi giả trang hành vi của một đứa trẻ thì đúng là một chuyện khổ bức (*).

(*) khổ bức : bị ép làm những chuyện mình không thích, không có khả năng

Đáng nhắc tới chính là trong suốt 6 năm này, thông qua việc Tiêu Linh Ngọc ngày đêm không ngừng cố gắng tu luyện, bất chấp bản thân không có chút pháp lực nào, trên người cũng chẳng có linh đơn diệu dược gì, nhưng bằng việc bản thân có thiên phú kiệt xuất, hơn nữa bằng những lĩnh ngộ của đời trước, Tiêu Linh Ngọc vẫn thành công tu luyện tới Khí cảnh tầng thứ chín, còn kém một bước hoàn thành Khí cảnh nhập vào Luyện cảnh . Nếu không tính đến hai lần trước tiêu hao linh lực trọng yếu, có lẽ Tiêu Linh Ngọc đã sớm đột phá đến tầng cao của Luyện cảnh rồi.

Nếu so với việc tu luyện thuận lợi, mấy năm nay, cuộc sống của Tiêu Linh Ngọc có thể nói là thập phần khổ bức. Dù là ai đi nữa, đời trước từng trải qua 20 năm sống trong cẩm y ngọc thực (ăn sung mặc sướng), một khi lưu lạc làm tên khất cái đều khó mà thích ứng được với hiện trạng trước mắt. Huống chi Tiêu Linh Ngọc còn được ban khất cái này cực kỳ thương yêu, mỗi lần chiếm được cơm thừa canh cặn đều vô cùng vui sướng để dành cho Tiêu Linh Ngọc. Tuy rằng Tiêu Linh Ngọc đối với việc này tỏ vẻ mãnh liệt kháng cự, nhưng vẫn là ngăn cản không được sự nhiệt tình của bọn họ.

Hai năm đầu, bởi vì thân thể Tiêu Linh Ngọc còn quá nhỏ, chỉ có thể ở cùng với đám khất cái. Mà đến khi năm ba tuổi, Tiêu Linh Ngọc đã luyện đến Khí cảnh tầng thứ tư, chuẩn bị rời đi bang khất cái này, Điên bà tử trên danh nghĩa là mẫu thân của Tiêu Linh Ngọc đột nhiên bệnh nặng. Tiêu Linh Ngọc vài lần không muốn quan tâm, cứ như vậy mà rời đi, nhưng mỗi lần chuẩn bị bỏ đi đều nghe được tiếng Điên bà tử nỉ non gọi"Tiểu Ngọc tử", cuối cùng một Tiêu Linh Ngọc đời trước tâm ngoan thủ lạt của chúng ta lại vì mấy tiếng 'Tiểu Ngọc tử' mà không thể hạ quyết tâm rời đi. Không chỉ vậy hắn còn không tiếc hy sinh pháp lực bản thân khổ cực tu luyện được, làm một cuộc tẩy tủy trừ đi gốc bệnh cho Điên bà tử. Trải qua lần này, toàn bộ pháp lực Tiêu Linh Ngọc tu luyện được vài năm nay đã triệt để không còn, Tiêu Linh Ngọc chỉ có thể khổ bức tu luyện lại từ đầu. Còn việc muốn rời đi? Không có công lực, hắn chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi bình thường, nào dám tùy tiện rời đi.

Đến khi pháp lực của Tiêu Linh Ngọc lại một lần nữa khôi phục thì hắn đã 4 tuổi, sau đó, Tiêu Linh Ngọc lại một lần nữa có ý niệm muốn ra đi, chính là không đợi đến lúc hắn đi, thực tế nói rằng người luôn nuôi nấng hắn mấy năm qua – Thủy lão thúc lại bệnh rồi. Tiêu Linh Ngọc khổ bức lại một lần nữa dùng toàn bộ công lực của mình, may mắn chính là qua một lần kinh nghiệm, Tiêu Linh Ngọc bây giờ chỉ cần mấy tháng liền có thể khôi phục pháp lực trước kia.

Hai lần hao hết linh lực, hai lần trùng tu ngoài ý muốn làm cho nền tảng tu vi của Tiêu Linh Ngọc sau này vô cùng vững chắc, cũng coi như là nhân họa đắc phúc đi.

Mấy năm nay vì muốn cuộc sống của mình tốt lên một chút, Tiêu Linh Ngọc thường 'ghé thăm' một số phú hộ trong thành, vì thế cuộc sống của đám khất cái đều theo đó đã khá lên nhiều, thậm chí còn để dành được tiền để sửa chữa đơn giản lại thổ địa miếu, không còn là một chỗ rách nát miễn cưỡng che gió che mưa mà là một chỗ chân chính có thể che gió che mưa .

Hai năm nữa rất nhanh lại trôi qua, Tiêu Linh Ngọc đã được 6 tuổi, hai năm qua Tiêu Linh Ngọc đã vài lần quyết định rời đi, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà trì hoãn quyết định. Năm nay Tiêu Linh Ngọc đã tính toán bất kể như thế nào nhất định phải rời đi. Một mặt là vì tu vi của Tiêu Linh Ngọc đã sắp thăng lên cảnh giới mới, cần tìm một địa phương có linh lực dạt dào chuẩn bị đột phá. Mặt khác, đời trước tại Ngô thành, Tiêu Linh Ngọc lúc đó 6 tuổi gặp được người của Vân Thiên Tông, được sư phụ thu làm đệ tử.

Đời này Tiêu Linh Ngọc dự đoán người của Vân Thiên Tông sắp đến Ngô thành, dù rằng trong tông môn có sư phụ rất yêu thương mình, cũng có một ít số người trong phái từng đối tốt với mình, nhưng Tiêu Linh Ngọc cũng không hi vọng sự việc của đời trước lần nữa lặp lại, hắn rất muốn tránh xa bọn họ, tránh đi người kia, cả đời này hắn không hi vọng tiếp tục dây dưa thêm với chữ 'tình' kia, hắn chỉ muốn tùy tâm sở dục truy tìm Trường Sinh. Hơn nữa không có tên nghiệt đồ như hắn có lẽ con đường Trường Sinh của sư phụ sẽ đi xa hơn.

Muốn tránh đi Vân Thiên Tông muốn rời đi Ngô thành, mà muốn rời đi Ngô thành, Tiêu Linh Ngọc nghĩ đến lại thở dài một hơi, mặt lạnh xoay người nhìn về một đống cái đuôi phía sau mình.

Một đống cái đuôi đang loi nhoi phía sau Tiêu Linh Ngọc, trong mắt bọn chúng là tạo hình của một lão đại anh minh uy vũ đang trầm mặc nhìn về phía chúng, bởi vậy mà lập tức kích động lên.

"Tiêu lão đại, ngươi ăn đường ăn đường." Đây là thứ đồ ngọt tiểu bàn* tử thích ăn nhất.

(*) bàn = béo

"Tiêu lão đại, ta có hoa quế cao, ngươi ăn của ta đi." Đây là đứa cuồng nhiệt thích Tiêu Linh Ngọc – Tiểu Hắc tử

"Tiêu lão đại, Thủy lão thúc hứa với ta sau khi ta trưởng thành sẽ gả cho ngươi đó." Đây là đứa đáng yêu nhất trong đám – một bé gái bụ bẫm.

"Ta cũng muốn gả cho Tiêu lão đại."Đây là Tiểu Hắc tử không phục.

"Tiêu lão đại là nam, ngươi cũng là nam, ngươi không thể gả, chỉ ta mới có thể." Đây là 'nữ nhân' bụ bẫm cứng rắn bảo vệ quyền lợi của mình.

"Ta mặc kệ, ta nhất định phải gả cho Tiêu lão đại." Đây là Tiểu Hắc tử bắt đầu khóc lóc om sòm.

Tiêu Linh Ngọc đầu đầy hắc tuyến nhìn đám tiểu thí hài nước mũi thò lò phía trước, lại nhìn thấy Thủy lão thúc ở phía sau đang thoải mái phơi nắng khi nghe được những lời này tỏ vẻ thông suốt nhe răng cười trộm.

"Lại luyến tiếc đi rồi?" thanh âm của Lão quỷ trong đầu tức thời vang lên

Những năm gần đây, lão giả trong vòng tay của Tiêu Linh Ngọc luôn ở bên làm bạn với hắn, dù vậy lão giả biểu hiện thập phần không khuôn phép, hoàn toàn không có phong phạm của một cao nhân tiền bối như lúc mới xuất hiện, nhưng không thể không thừa nhận bởi vì có một đống lời nói khiêu khích đả kích của lão, Tiêu Linh Ngọc mới có thể hoàn toàn buông xuống chuyện của đời trước, nghênh đón một cuộc sống mới, đương nhiên những lời hết sức khoa trương này đều do lão tự khen mình. Dù cùng Tiêu Linh Ngọc đã rất quen thuộc nhưng lão giả vẫn chưa nói cho Tiêu Linh Ngọc tên của mình, vẫn để Tiêu Linh Ngọc xưng hô Lão quỷ đầu với mình.

Tiêu Linh Ngọc mặc cho lão quỷ trêu chọc, tuy rằng lúc đầu hắn muốn cự tuyệt bang khất cái nhận nuôi mình, nhưng mấy năm qua hắn không thể phủ nhận bang khất cái cho hắn cảm thụ được sự ấm áp mà kiếp trước chưa từng có được. Hắn hai đời đều bị đám khất cái nhặt về, song phương nếu đã có nhân duyên sâu sắc như vậy, cả đời này hắn muốn bảo vệ bang khất cái bình yên mà trải qua quãng đời còn lại. Nhưng nếu là như vậy, đời này hắn nhất định sẽ cùng đám khất cái quay cuồng ở luân hồi sinh tử mà không thể cầu Trường sinh, cả hai việc này tất nhiên sẽ không thể cùng thực hiện, vậy nên hắn thật sự là cần phải đi.

Nếu một khi đã quyết định đi, Tiêu Linh Ngọc tất nhiên muốn đem cuộc sống của đám khất cái dàn xếp thật tốt, ít nhất làm cho cuộc sống của bọn họ sau này không phải lo nghĩ nhiều, còn những cái khác, chỉ có thể tự bọn họ cố gắng.

Vì thế mỗi một ngày Tiêu Linh Ngọc lại một lần 'ghé thăm' phú hộ trong thành. Lại nói đám khất cái trong miếu mỗi người đều có một giấc mơ kì lạ, trong mơ, xuất hiện mơ hồ bóng dáng của Thổ địa gia cảm kích bọn họ đã sửa chữa lại ngôi miếu, cuối cùng bảo bọn họ sau khi tỉnh dậy đi đào một cái hầm cách Thổ địa miếu một trăm thước, đồ vật bên trong là hắn phúc báo cho bọn họ.

Sau hừng đông, bên trong miếu, mọi người mới phát hiện ai cũng đều có chung một giấc mơ, vì thế cùng nhau đi đến chỗ trước miếu 100 thước mà đào. Không bao lâu sau, những thỏi bạc trắng lóa lộ ra , mọi người sôi nổi hoan hô một trận, phục lạy không dứt, cảm tạ Thổ địa gia hiển linh.

Ẩn trong đám tiểu hài, Tiêu Linh Ngọc phụng phịu cùng đám khất cái quỳ lạy Thổ địa gia, rõ ràng là chính mình lao tâm lao lực nửa đêm phải di chuyển nhiều bạc như vậy, lại hao phí thần thức ám chỉ mọi người, đến mình còn phải cảm kích chính mình, một chút cũng không liên quan đến Thổ địa gia gì đó có được không.

Thanh âm của lão quỷ đầu lại ở trong đầu vang lên, "Ai bảo ngươi khiến cho mặt bản thân trở nên mờ ảo, sao không trực tiếp lộ ra mặt của ngươi, thì bọn hắn bây giờ tự nhiên sẽ đối với ngươi dập đầu cảm tạ thôi ."

Tiêu Linh ngọc đối với cái loại đề nghị động kinh này của lão quỷ đầu trực tiếp bảo trì thái độ xem thường.

Một ngày này đám khất cái trong miếu đều không có đi ra ngoài ăn xin, cư dân Ngô thành đều cảm giác rõ ràng thiếu thiếu chút gì đó.

Làm một phần tử trí thức duy nhất trong đám khất cái, Thủy lão thúc rất là công bằng đem bạc chia theo đầu người, theo lời của hắn mà nói, đây là thổ địa gia phúc báo cho, mỗi người đều có phần. Cầm bạc trong tay, mọi người nghĩ đến và khát khao cuộc sống an ổn sau này, bọn họ sôi nổi thu dọn đồ đạc, dựa theo thổ địa gia chỉ thị chuẩn bị rời đi đến nơi khác bắt đầu cuộc sống mới.

"Thuỷ lão thúc, ngươi nói nếu thổ địa gia là bởi vì chúng ta đem thổ địa miếu chiếu cố thật tốt, mới cho ta nhiều phúc báo như vậy. Thế vì sao còn muốn chúng ta rời đi?"

"Đúng rồi, hẳn là ta phải tiếp tục ở lại nơi này chiếu cố thổ địa miếu chứ?"

Mọi người khó hiểu, sôi nổi nhìn về phía người làm công tác văn hoá duy nhất – Thủy lão thúc .

Thủy lão thúc trầm tư nửa ngày mở miệng nói, "Ta trước kia nghe người ta giảng 'Trăng tròn thì sẽ khuyết, nước đầy thì sẽ tràn' (mọi sự vật phát triển đến mức cực đỉnh đều sẽ phản ngược lại nên con người phải biết thế nào là 'đủ'), con người khi còn sống a, đều có phúc báo nhất định. Thổ địa gia cho chúng ta phúc báo này chính là những gì chúng ta xứng đáng được hưởng, chúng ta phải đi thì phúc báo mới tới phiên người khác. Chúng ta luôn luôn chiếm nơi này, chẳng phải là cản phúc báo của người khác sao. Đến lúc đó đối chúng ta mà nói cũng không phải là phúc báo mà là tai họa ."

"Thủy lão thúc nói rất đúng, chúng ta đi nhanh lên, nói không chừng sau khi chúng ta đi còn có người muốn đến ."

"Đúng đúng, nhanh chóng thu thập, ngày mai rời đi."

"Không nghĩ tới một phàm nhân lại có thể có thể lĩnh ngộ thiên đạo, đáng tiếc thiên phú quá kém, bằng không lão đầu này rất thích hợp tu tiên." Thanh âm của Lão quỷ đầu hiếm khi có được một tia tán thưởng

"Thiên đạo không phải là 'thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu*' sao, mà người tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, còn không phải là tranh với trời đất mà cầu lấy Trường Sinh sao?"

(*)Trời đất không có lòng nhân, xem vạn vật như chó rơm : Trời đất đối với vạn vật chí công vô tư, không hề có sự thiên tư, thiên vị. Cho nên đối với đất trời, không có loài nào tuyệt đối là trọng, loài nào tuyệt đối là khinh; mà khinh trọng đều là tương đối, đều là tùy theo thời gian, không gian, nhu cầu, công dụng nhất thời.

Sô cẩu 芻 狗: chó cỏ, chó rơm. Xưa, người ta bện cỏ rơm thành chó, để dùng khi tế lễ; trước khi dùng đến, người ta quí báu chắt chiu; khi lễ xong rồi, người ta đem vứt bỏ.

"Cái rắm!"

Tiêu Linh ngọc cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, càng ở chung lâu, càng thấy lão quỷ không hề có phong phạm của một bậc tiền bối.

"Cái gì gọi là nghịch thiên mà đi, ngươi nếu nghịch thiên mà đi còn theo đuổi thiên đạo cái rắm a, chân chính tu hành hẳn là thuận lòng trời mà đi, thể nghiệm được các đạo lí của trời đất, cuối cùng khi giác ngộ được cái gì gọi là tuy hai mà một mới có thể cầu được Trường Sinh. Ngươi nghịch thiên thử xem, không đợi đến ngươi giác ngộ được đã sớm bị sét đánh chết lâu rồi." Lão quỷ đầu nói đến nước miếng tung bay, càng nói càng hung hăng,

"Trong giới tu hành của các ngươi hiện nay nhìn chung đều sai phương hướng. Nhớ năm đó trong trời đất phân rõ : Phàm nhân giới là Phàm Nhân giới, Tu Chân Giới là Tu Tiên giới, không giống như bộ dáng của các ngươi bây giờ, Phàm Nhân giới cùng Tu Chân Giới hỗn hợp, kẻ tu tiên đều mỗi ngày đều tính toán, tham lam quyền lợi thế tục." Sắc mặt của Tiêu Linh Ngọc theo lời nói của lão quỷ đầu càng ngày càng khó nhìn, này lão quỷ đầu mấy năm nay mỗi khi không có việc gì đều mang 'người kia' ra đâm chọc mình vài câu.

Lão quỷ đầu không cần nhìn cũng biết sắc mặt của Tiêu Linh Ngọc hiện tại, tiếp tục mở miệng, "U, mất hứng sao. Không phải ta nói chỉ cần ngươi ở đây là được rồi sao, khi đến Tu Chân Giới rồi thì cùng người kia khó mà tránh không chạm mặt nhau, ngươi xem ngươi bây giờ nghe đến một chút việc liên quan đến hắn cũng không cao hứng, vậy đợi đến khi thực sự gặp thì làm sao bây giờ".

Tiêu Linh Ngọc thật bất đắc dĩ , hắn là bởi vì nghe thấy có điều liên quan đến người kia mà không cao hứng sao, hẳn là bởi vì bị lão quỷ đầu châm chọc đủ kiểu nên mất hứng mới đúng. Lại nói lão quỷ đầu nói rất đúng về Tu Chân Giới trước kia, Tu Chân Giới hiện tại cùng phàm Nhân giới hỗn hợp, tính kế quyền lợi thế tục, thực quá tầm thường. Hiện tại Tu Chân Giới thiếu tài nguyên, có quyền lợi mới có thể giữ lấy các loại tài nguyên, mới có thể làm việc tu hành thuận lợi hơn. Nghĩ đến lão quỷ đầu ngang ngược các loại còn muốn trộn thêm ba phần tính khí, Tiêu Linh Ngọc im lặng không thèm chấp, thành khẩn tiếp nhận, thế mà lão còn muốn bắt đầu giảng về việc không kiên định của hắn các loại. Con mẹ nó, một kẻ đã không biết bao lâu rồi không được nói chuyện bắt đầu đối với hắn tụng kinh, nói lão nhiều chuyện là không đủ, phải là vua của vua nhiều chuyện mới đủ để hình dung về lão.

Lão quỷ đầu tiến hành công tác giáo dục từ sáng đến tối, Tiêu Linh Ngọc đáng thương đối với các loại giáo dục của lão tỏ vẻ đã thông, bên ngoài trên mặt còn phải làm ra đối với việc rời Ngô thành tỏ vẻ luyến tiếc các loại, còn phải ứng phó với mấy tiểu thí hài gây rối các loại, tinh thần thiếu chút nữa phân liệt biết không! May mắn rất nhanh đã đến buổi tối, Tiêu Linh Ngọc lập tức giành nằm ở một chỗ "giả chết", đổi được ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, 'Tiểu Ngọc tử'không phải là người hay ngủ cuối cùng sao? Chẳng lẽ là bởi vì phải rời đi nên không vui?

Tiếp lấy thái độ quan tâm của mọi người, Tiêu Linh ngọc nghiêm túc giả bộ ngủ, trong đầu lão quỷ đã chuẩn bị kết thúc 'bài giảng', "Tốt lắm ngày hôm nay nói nhiều như vậy, ngươi trước tiên lĩnh ngộ như thế đã, ngày mai tiếp tục."

Nửa câu đầu Tiêu Linh ngọc nghe được thì tinh thần chấn động, nửa câu sau lập tức trở nên uể oải không phấn chấn. Trời cao chứng giám a, đem lão ba hoa này tống đi đi, ta tình nguyện 6 năm trước hồn phi phách tán a.

Đây là tiếng lòng vô cùng chân thật cuả Tiêu Linh Ngọc, vô cùng may mắn là lão quỷ đầu không có nghe được. Nếu không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com