Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Chương 31: Nhện mặt quỷ

Túi linh thú được mở ra trong chớp mắt, Chu Ngọc Nhuận cũng không như mấy lần trước trực tiếp nhảy ra. Tiêu Linh Ngọc ngớ người cho rằng Chu Ngọc Nhuận xảy ra chuyện gì, dù sao lúc trước lão quỷ đầu từng nói nó không phải linh thú nên không thể ở lâu trong túi linh thú.

Cẩn thận xốc túi linh thú lên để xổ Chu Ngọc Nhuận ra ngoài, lại thấy hai cái móng trắng mập của nó gắt gao bám ở miệng túi, sống chết không chịu ra ngoài.

Sắc mặt Tiêu Linh Ngọc tối sầm, "Chu Ngọc Nhuận, ngươi muốn làm gì?"

Chu Ngọc Nhuận trộm liếc Tiêu Linh Ngọc một cái, bị vẻ mặt của y dọa sợ run rẩy, phản ứng đầu tiên là muốn bay xuống ôm đùi Tiêu Linh Ngọc lăn lộn làm nũng, lập tức phỉ nhổ bản thân mấy lần trước đều bị dâm uy của Tiêu Linh Ngọc khuất phục, bây giờ nhất định phải đấu tranh đến cùng, mình phải làm một con heo có tôn nghiêm!

Nghĩ tới đây, Chu Ngọc Nhuận càng ra sức bám cái túi linh thú, hừ hừ nói, "Ta đã ngửi thấy rồi, nơi này có thật nhiều thật nhiều mùi hương dễ ngửi. Tiểu quái vật muốn tiểu trư dẫn đường, thì không được nhốt ta trong cái gói to đen thui kia, không được khấu trừ điểm tâm của tiểu trư, không được mắng ta ngu ngốc. Lão tổ từng nói rồi, muốn con ngựa chạy thì phải cho nó ăn cỏ!"

Tiêu Linh Ngọc đầu đầy hắc tuyến nhìn con heo kia yêu sách với mình, Tiểu Hắc Tử vẻ mặt tò mò nhìn tới đây: "Tiêu lão đại, đây là linh thú gì?"

Tiêu Linh Ngọc đang muốn đáp lại, toàn thân Chu Ngọc Nhuận đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc Tử, giọng điệu run rẩy, "Cái mùi này, cái mùi trên người quái vật này quá đáng...đáng ...sợ...sợ...sợ ...rồi...aaaaaaa!"

Bị mùi hương trên người Tiểu Hắc làm cho kinh hách quá độ, phản ứng đầu tiên của Chu Ngọc Nhuận là ngã nhào ra đất chổng móng lên trời bất động, phát huy tối đa tuyệt kĩ của nó – giả chết, sau lại nghĩ nghĩ đến cái gì đó, lập tức đứng lên lao về phía Tiêu Linh Ngọc ôm đùi, "Tiểu quái vật, tiểu trư sai rồi, ngươi phải bảo vệ tiểu trư a, tiểu trư sẽ không bao giờ dám yêu cầu này nọ nữa."

Tiêu Linh Ngọc bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một cái, Chu Ngọc Nhuận tuy rằng kêu la thất loạn bát tao, nhưng y lại mơ hồ cảm nhận được được sự sợ hãi của Chu Ngọc Nhuận, giống như là trên người Tiểu Hắc có mùi vị nào đó khiến Chu Ngọc Nhuận phát ra sợ hãi từ bản năng.

Nhìn Chu Ngọc Nhuận ôm đùi mình không ngừng run rẩy, Tiêu Linh Ngọc cảm thấy trái tim mềm nhũn, cẩn thận ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt của Chu Ngọc Nhuận, từng chút từng chút trấn an nó, "Tiểu Hắc là người quen của ta, sẽ không làm hại ngươi."

"Thật không?"

"Thật không?"

"Vậy tiểu quái vật ngươi còn muốn đem nhốt ta trong cái gói to đen thui kia sao?"

Tiêu Linh Ngọc nhìn vẻ mặt đáng thương hề hề của Chu Ngọc Nhuận, kiên nhẫn trả lời, "Sẽ tận lực không nhốt ngươi vào đó."

"Vậy tiểu quái vật ngươi còn muốn khấu trừ điểm ta của ta sao?"

Trán Tiêu Linh Ngọc bắt đầu nổi gân xanh, "Chỉ cần ngươi không làm sai việc gì thì sẽ không khấu trừ."

"Vậy tiểu quái vật ngươi sau này còn mắng ta ngu ngốc nữa không?"

Tiêu Linh Ngọc nhìn cái con heo được một tấc lại muốn tiến một thước kia, quay đầu nhìn Tiểu Hắc mỉm cười nói, "Ngươi đói bụng không? Lợn sữa tuy nhỏ nhưng nướng lên ăn cũng ngon lắm."

"Ngao! ! !"

Chu Ngọc Nhuận thình lình hét lên thất thanh khiến Tiểu Hắc đang nghe Tiêu Linh Ngọc nói giật cả mình, lập tức Tiểu Hắc nhìn đến con heo thoạt nhìn rất ngu kia đang phốc một cái nhảy từ lòng Tiêu Linh Ngọc xuống đất, sau đó không ngừng ngửi trái ngửi phải.

"Tiểu quái vật, tiểu trư chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi tầm bảo thôi!" Chu Ngọc Nhuận lắc trái lắc phải vui vẻ phe phẩy cái đuôi ý muốn cho Tiêu Linh Ngọc thấy mình rất có ích, sợ Tiêu Linh Ngọc thật sự bắt nó làm heo sữa nướng.

Lão quỷ đầu đối với cái dáng vẻ ngu ngốc của Chu Ngọc Nhuận đã nhìn mãi thành quen, nhưng mà hắn phát hiện Chu Ngọc Nhuận luôn có thể một lần lại một lần đột phá giới hạn ngu ngốc của nó, Lão quỷ đầu cố gắng nhớ lại trong truyền thuyết thời thượng cổ có cái dạng linh tê trư này hay không, chẳng lẽ thời thượng cổ biến đổi đến sau này chỉ số thông minh của linh tê trư cũng biến đổi theo?

Vô vàn ý nghĩ không lí giải được, Lão quỷ đầu nhìn Chu Ngọc Nhuận đang ra sức thể hiện giá trị bản thân, yên lặng lui về vòng tay U Minh.

Tại một tòa lục sơn khác, đồng dạng cũng gặp một khối đá cao nửa người. Giờ phút này Lãnh Hàn Viễn cùng mấy người đều trùm kín hắc bào Quỷ Linh môn đệ tử vây quanh tảng đá kia khẩn trương nhìn xung quanh. Lãnh Hàn Viễn một bên nắm chặt kiếm quyết, điều khiển pháp khí phòng ngự xung quanh thân mình, một bên nắm chặt trong lòng bàn tay một khối ngọc bội màu trắng ngà, đó là Thanh Tâm bội, lúc trước hắn đến Ngô thành cố ý đi tìm để có thể chống cự ảo cảnh. Ở bên kia của hắn, là Qủy Linh môn đệ tử đã bị thiếu mất mấy người so với khi gặp ở Ngô thành, bọn họ nhìn giống như tùy tiện đứng cùng một chỗ, có điều là giữa vị trí đứng của mấy người đó có một quy luật vận hành khó mà diễn tả bằng lời, tựa như là hình dáng của một loại trận pháp nào đó, nhìn qua trong thế trận đó Quỷ Linh môn đệ tử dường như cũng không bị ảo cảnh quấy nhiễu.

Cách tảng đá ấy không gia xa là mấy con nhện đầy lông lá kích thước cỡ một cái cối xay, làm người ta sợ hãi nhất là mấy con nhện này cái mặt vốn dĩ nên là mặt nhện, cư nhiên mỗi một khuôn mặt của tụi nó đều cực kỳ xinh đẹp. Mấy người bị vây nhìn sinh vật phía trước mỗi khuôn mặt đều vô cùng xinh đẹp đối lập là thân thể vô cùng xấu xí dữ tợn, mỗi người đều cảm thấy trong lòng run lên từng trận.

Tên đệ tử dẫn đầu của Quỷ Linh môn trong lòng thầm kêu khổ, mấy con này rốt cuộc là quái vật gì? Lần này đến Ngô thành vốn là lén gạt tông môn mà đi, vốn dĩ hắn là ôm tâm tình ngộ nhỡ đến xem thử, lại không ngờ rằng thật sự xuất hiện động phủ trong truyền thuyết. Nghĩ đến những bí ẩn trong ghi chép của tông môn, hắn nhất thời ngu muội thầm muốn độc chiếm công lao lần này cố tình quên chuyện truyền tin về tông môn, nếu là mình chết ở nơi này, chẳng phải trong tông môn sẽ chẳng có ai biết? Trùm kín mít hắc bào lén lút nhìn qua phía Lãnh Hàn Viễn, trên mặt tên đệ tử hiện lên một tia âm ngoan. Nếu như nghĩ cách đẩy hắn qua đó, mình và các sư đệ sẽ có thêm cơ hội chạy trốn?

Lãnh Hàn Viễn đứng bên này không chú ý đến vẻ mặt của mấy tên Quỷ Linh môn đệ tử bên kia, giờ phút này mắt hắn không tự chủ được nhìn chiếc nhẫn cổ xưa trong tay, lòng ảo não vì lão tổ ngủ say không đúng thời điểm. Nếu lúc này lão tổ thức tỉnh thì có thể gợi ý cho mình một ít, nhưng cố tình là mấy ngày trước vì cố cảm nhận ma khí ở đây đã tiêu hao hết thần lực nên đã ngủ say, bản thân chỉ có thể tự mò mẫm tiến vào, không ngờ rằng trong này quả thật ma vật khắp nơi nguy cơ trùng trùng.

Mấy con nhện mặt người này cũng không biết là loại ma vật nào, miệng không những phun tơ đen ăn mòn linh lực mà còn không sợ pháp bảo công kích, nếu không phải chúng kiêng kị với Thiên Huyễn thạch sau lưng, bản thân phỏng chừng đã biến thành miếng mồi ngon trong miệng chúng, mình phải nghĩ cách nào mới rời khỏi được nơi này? Lãnh Hàn Viễn bất động thanh sắc phiêu mắt đến mấy tên Quỷ Linh môn đệ tử, nếu lợi dụng bọn họ cộng thêm mình tu hành ma công, mình không nhất định phải dốc toàn lực. Có điều một khi sử dụng ma công, nhất định phải nghĩ cách diệt khẩu tất cả bọn họ.

Hai người dưới tình huống bị ma vật bao vây đang tính kế lẫn nhau, cùng lúc đó, Tiêu Linh Ngọc theo sau Chu Ngọc Nhuận cẩn thận vượt sườn núi hướng về một tòa lục sơn khác, Tiểu Hắc ở phía sau nhíu mày, tựa hồ trong lòng có điều gì nan giải. Khi Tiêu Linh Ngọc tỏ ra mình còn có chuyện khác, nếu Tiểu Hắc vội lên đỉnh núi thì bọn họ nên tách ra ở đây. Tiểu Hắc gần như là theo bản năng nói muốn đi chung với Tiêu lão đại, nghĩ đến thái độ khẩn cấp tha thiết của mình, nội tâm Tiểu Hắc cười khổ.

Chuyện phát sinh trong ảo cảnh luôn lởn vởn trong đầu Tiểu Hắc, tuy Tiểu Hắc ở Bất Lão đường lớn lên, nhưng Anh Cửu Hoa để mắt đến hắn vô cùng chặt chẽ, Tiểu Hắc tất nhiên chưa bao giờ giống như các sư huynh đệ khác thường cùng nhau tiếp xúc, chỉ ngẫu nhiên nghe bọn họ kể chuyện này nọ. Tiểu Hắc vẫn luôn cho rằng người mình thích là Tiêu lão đại, nhiều năm như vậy Tiêu Linh Ngọc quả thực đã thành tâm ma của hắn, nhưng người vừa rồi xuất hiện trong ảo cảnh vậy mà lại là Anh Cửu Hoa, nghĩ đến hành vi của Anh Cửu Hoa trong ảo cảnh, Tiểu Hắc không khỏi đỏ mặt.

Tiêu lão đại từng nói qua, ảo cảnh khơi dậy kích thích khát vọng chân thật nhất trong lòng người. Tiểu Hắc lần đầu tiên nảy sinh nghi vấn đối với người mình chấp nhất Tiêu Linh Ngọc, chẳng lẽ người mình thích nhất kỳ thực chính là sư phụ? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, Tiểu Hắc lại không khỏi nghĩ đến địch ý của Anh Cửu Hoa đối với Tiêu Linh Ngọc, chẳng lẽ thật đúng như trong ảo cảnh nói, hắn cũng thích mình?

Mấy ý nghĩ này cứ thay phiên nhau lởn vởn trong đầu Tiểu Hắc, bản năng Tiểu Hắc hiện tại không muốn gặp Anh Cửu Hoa. Tâm lý muốn trốn tránh, nên Tiểu Hắc không muốn đi tìm Anh Cửu Hoa mà vẫn theo sau Tiêu Linh Ngọc.

Hai người phía trước, Chu Ngọc Nhuận đang ra sức chạy nhanh bằng bốn cái chân ngắn ngủn của mình.

"Tiểu quái vật, mùi hương ngươi muốn ta tìm ở đằng trước á." Chu Ngọc Nhuận đối với Tiêu Linh Ngọc lấy lòng hừ hừ nói, dùng hành động tỏ vẻ bản thân thật ra rất hữu dụng. Sau đó trộm liếc Tiểu Hắc một cái, ngay lập tức trốn bên người Tiêu Linh Ngọc.

Tiểu Hắc bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ tiểu trư nhìn mình như lâm đại địch, bước theo sau, nhìn thấy Tiêu Linh Ngọc đối với mình làm động tác đừng lên tiếng.

Nháy mắt phát tán thần thức ra ngoài, vẻ mặt Tiêu Linh Ngọc đại biến, phía trước là quái vật gì?

Lão quỷ đầu tất nhiên là cũng phát hiện mấy con ma vật phía trước, ngữ khí ngưng trọng, "Tiểu Ngọc Tử, ma vật phía trước gọi là nhện mặt quỷ, dù là thần thông giả thời thượng cổ gặp được chúng cũng có chút thấy khó giải quyết, tơ đen chúng phun ra có tác dụng ăn mòn linh lực, với tu vi hiện tại của ngươi hẳn là không phải đối thủ của chúng."

Vì sao khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại được gọi là mặt quỷ, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tiêu Linh Ngọc, lập tức tâm tư Tiêu Linh Ngọc tập trung nói chuyện chính với Lão quỷ đầu, "Ý của ngươi là bỏ qua khối Thiên Huyễn thạch kia?"

Lão quỷ đầu hiếm khi nghiêm túc một lần, "Cũng phải có mạng mới dùng được bảo vật."

Tiêu Linh Ngọc im lặng đánh giá ba bên đang giằng co bên kia, thật lâu đột nhiên nói, "Ma vật này đối với Thiên Huyễn thạch có chút kiêng kị."

Lão quỷ đầu lập tức phản ứng lại, "Ngươi muốn lợi dụng Thiên Huyễn thạch trong tay?"

Tiêu Linh Ngọc gật đầu nói, "Trên đời này chưa từng có chuyện không làm mà hưởng, huống gì thiên tài địa bảo trên thế gian đa số đều có linh thú bảo hộ, muốn đoạt về tay thì phải mạo hiểm. Nếu như gặp gì cũng e ngại, không bằng dưỡng luôn ở Vân Thiên tông ngoan ngoãn dựa vào tông môn là được rồi."

Lão quỷ đầu đột nhiên hỏi, "Tiểu Ngọc Tử, ngươi đã có một khối Thiên Huyễn thạch, vì sao còn nhất định phải có khối này?"

Tiêu Linh Ngọc theo bản năng trả lời, "Đại sư huynh còn chưa có."

Tiêu Linh Ngọc vừa nói ra những lời này lập tức liền nghe thấy tiếng cười ý vị thâm trường của lão quỷ đầu, không khỏi cảm thấy tức giận, lập tức đá lão ra khỏi thức hải, mặc cho hắn gọi như thế nào cũng không đáp lại.

Lão quỷ buồn cười nhìn vẻ mặt thẹn quá thành giận của Tiêu Linh Ngọc, trong lòng thầm cười xú tiểu tử này cũng không biết khi nào mới thông suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com