Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Chương 33: Hiểu lầm

"Dừng tay!"

Đi theo tiếng hô 'Dừng tay' này là ba đạo bạch quang từ bên ngoài phóng vào, một đạo đánh vào khối đá nửa thân người, một đạo đánh vào Vô Ảnh kiếm do Tiêu Linh Ngọc điều khiển, đạo cuối cùng phóng thẳng vào giữa ngực Tiêu Linh Ngọc bắn tới.

"Dừng tay!" Một thanh âm khác còn quen thuộc hơn cả.

Một luồng sấm sét đẹp mắt phóng ra, ngăn cản đạo bạch quang bắn đến ngực Tiêu Linh Ngọc, đánh gãy rơi xuống mặt đất, là một thanh đoản kiếm màu trắng, có điều nói là đoản kiếm chỉ là miễn cưỡng nói vậy, màu sắc và hình dáng sớm đã dị dạng, chính là là do bị luồng sấm sét kia phá hủy.

Một tiếng "Oành!", đạo bạch quang hướng về khối đá nửa người làm nó nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ văng rớt tứ phía.

Một đạo thân ảnh màu lam cấp tốc bay lại đây, ôm chầm, chặt chẽ bao lấy toàn bộ Tiêu Linh Ngọc vào trong lồng ngực.

Một loạt sự việc diễn ra khiến cho vài người Huyền Khôn tông đệ tử xem đến há mồm trợn mắt, ai đến giải thích cho bọn họ một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tất cả mọi người đều im lặng, vẻ mặt cổ quái nhìn bốn người bên kia. Sở Minh Nguy ở giữa khẩn trương ôm Tiêu Linh Ngọc trong ngực, từng chút từng chút nhẹ vỗ lưng y. Mạnh Phàm tận mắt thấy Sở Minh Nguy trước giờ đều là chỗ dựa vững chắc, phong thái ung dung thản nhiên giờ đây hai cánh tay cư nhiên nhẹ run rẩy, cảm thấy sửng sốt, trong mắt như có điều sáng tỏ.

Mãi khi mà ôm được Tiêu Linh Ngọc vào lòng, Sở Minh Nguy mới cảm thấy thả lỏng được trái tim như muốn nhảy lên yết hầu. Sở Minh Nguy không dám nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, đạo bạch quang kia cư nhiên đâm thẳng đến ngực tiểu sư đệ, dù là tu sĩ thần thông quảng đại, có khả năng thông thiên triệt địa, nhưng tâm mạch bị cắt đứt thì cũng không còn đường sống. Rốt cuộc là ai độc ác như vậy?

Tiêu Linh Ngọc cảm nhận được cái ôm quen thuộc ấm áp này, vốn dĩ oán khí đầy mình vì kế hoạch thất bại và tức điên cái tên phóng thanh hoành đao ngu ngốc chẳng phân biệt trắng đen kia nhưng giờ vậy mà nộ khí bị quét sạch không còn một mảnh. Y có thể cảm nhận rõ ràng được Sở Minh Nguy đang run rẩy và sợ hãi, dù đạo bạch quang kia đối với y mà nói chẳng đáng nhắc đến. Nhưng bị ôm trong ngực như thế này, từng chút từng chút được vỗ nhẹ trấn an, trực giác Tiêu Linh Ngọc nhận thấy đáy lòng có cái gì đó cùng với dĩ vãng không giống.

Hai người khác ở đây tình hình lại không giống bọn họ. Hứa Huyên vẻ mặt đầy đáng thương, run rẩy nhìn hai bàn tay của mình, làm dáng vẻ không dám tin. Khi nhìn đến Lãnh Hàn Viễn sau khi tỉnh lại, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, đôi mắt đỏ ửng, nhẹ cắn môi.

Lãnh Hàn Viễn ngay tại lúc Vô Ảnh kiếm bị đạo bạch quang đánh rớt tất nhiên đã khôi phục thần trí, nhìn chằm chằm Vô Ảnh kiếm trên mặt đất, sát ý trên mặt Lãnh Hàn Viễn chợt lóe qua trong tích tắc biến mất, ngẩng đầu cũng làm ra vẻ mặt nghi hoặc, "Mọi người vì sao đều ở đây? Xảy ra chuyện gì?"

Vừa hỏi, Lãnh Hàn Viễn mặt không đổi sắc vừa nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc đang được Sở Minh Nguy bảo hộ trong ngực, trong ảo cảnh Tiêu Linh Ngọc muốn giết mình là sự thật, như vậy thì Tiêu Linh Ngọc là bởi vì bị ảo cảnh ảnh hưởng hay là trước đó hắn nhìn thấy cái gì?

Trong lòng lo nghĩ vạn nhất Tiêu Linh Ngọc thật sự nhìn thấy gì đó, Lãnh Hàn Viễn mặt đầy nghi hoặc nhìn khắp đánh giá đang nghĩ cách như thế nào cởi vây, khi nhìn đến Hứa Huyên vẻ mặt đang ủy khuất thì nghi hoặc đổi thành kinh ngạc, "Hứa sư đệ, hắn xảy ra chuyện gì?"

Tô Oản nhìn bên kia người thì vẻ mặt nghi hoặc, người thì ủy khuất, người thì ôm ôm ấp ấp gì đó , thật không muốn nhìn thẳng, cảm thấy muốn phun, các ngươi kiểu này ở ngoài là bất hòa tông môn ngươi giết hắn hắn giết ngươi, thực chất là gút mắt tứ giác tình cảm ngươi yêu ta, ta không yêu ngươi, ta yêu hắn, hắn yêu người kia, mắc mớ gì tới bọn ta a, tại sao bọn ta giờ phút này phải đứng ra giải thích a?

Dù cho Tô Oản trong lòng cảm thấy muốn phun, nhưng trên vẻ mặt vẫn ra vẻ ngưng trọng, đơn giản giải thích vài câu chuyện mới phát sinh.

Lúc trước đám người Huyền Khôn tông tiến vào lục sơn, nhờ vào bí pháp tông môn nên không bị tách ra mà vẫn luôn cùng một chỗ. Sau đó vô tình cứu được Hứa Huyên bị quái vật truy đuổi, rồi làm bạn đường một đường đến đây. Đúng lúc nhìn thấy Tiêu Linh Ngọc phóng kiếm đâm về phía Lãnh Hàn Viễn, Hứa Huyên vì tình thế cấp bách, nhất thời hô 'dừng tay', hai người đệ tử Huyền Khôn tông một người đánh vỡ khối đá gây ra ảo cảnh, một người ngăn cản pháp bảo Tiêu Linh Ngọc điều khiển, về phần thanh kiếm hướng về Tiêu Linh Ngọc, vẻ mặt Tô Oản khó xử nhìn về phía Hứa Huyên.

Cái nhìn này làm đôi mắt Hứa Huyên đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Sợ hãi nhìn Tiêu Linh Ngọc một cái, Hứa Huyên đang muốn mở miệng, Sở Minh Nguy nhướng mày, rất tự nhiên một tay ôm cả người Tiêu Linh Ngọc, ngẩng đầu nghiêm mặt nói, "Ta tin tưởng chuyện Tiêu Linh Ngọc tấn công Lãnh sư đệ là có hiểu lầm ở đây, Linh Ngọc hẳn là đã bị ảo cảnh ảnh hưởng. Tảng đá kia có chút cổ quái, tác động đến cảm xúc con người rất sâu sắc." Nói tới đây nâng giọng một chút, theo bản năng ôm Tiêu Linh Ngọc ấn vào ngực, sắc mặt có tia ửng đỏ khó mà nhận ra, nhanh nói tiếp, "Linh Ngọc luôn hữu ái với đồng môn, tuyệt đối sẽ không vô cớ ra tay với Lãnh sư đệ."

Lão quỷ đầu nghe Sở Minh Nguy bác lại, cười hắc hắc, "Đại sư huynh yêu dấu của ngươi dù thế nào cũng rất bảo vệ ngươi nha!"

Tiêu Linh Ngọc trong lòng vui vẻ nhưng ngoài miệng không thừa nhận, "Sư huynh chính là ăn ngay nói thật mà thôi, ta vốn là bị ảo cảnh ảnh hưởng."

"Ngươi không định vạch trần Lãnh Hàn Viễn?"

"Làm sao vạch trần được? Ngươi có chứng cớ sao? Lúc mấy người Huyền Khôn tông xuất hiện Lãnh Hàn Viễn đã về lại hình người, ngươi có thể từ người hắn bức ra ma khí sao? Lại nói chúng ta hoài nghi Lãnh Hàn Viễn cùng thượng cổ ma tộc có liên quan, nhưng chỉ sợ rằng thượng cổ ma tộc đối với người khác đều không hiểu rõ, chuyện này căn bản không làm rõ được."

Lão quỷ đầu hít một hơi, "Dù thế nào, về sau ngươi phải cẩn thận với Lãnh Hàn Viễn hơn, thượng cổ ma tộc a!"

Tiêu Linh Ngọc không phản ứng với sự cảm khái của Lão quỷ đầu, trên mặt bày ra biểu tình 'ta đã làm sai', thành thật xin lỗi, "Lãnh sư huynh , xin lỗi, lúc nãy ta đến đây thấy sư huynh giết quái vật, vốn định giúp sư huynh một tay ai ngờ bị ảo cảnh quấy nhiễu thiếu chút ngộ thương huynh, mong huynh đừng trách."

Tiêu Linh Ngọc vừa dứt lời Lãnh Hàn Viễn lập tức lộ ra một nụ cười ôn hòa, "Tiểu sư đệ vốn cũng là có ý tốt, ta làm sao trách đệ, huống gì đệ còn chưa làm gì thương tổn đến ta, việc này không cần nhắc lại nữa." Lãnh Hàn Viễn vừa nói vừa đánh giá thần sắc của Tiêu Linh Ngọc, thấy vẻ mặt y vô cùng tự nhiên, hoàn toàn là một bộ có ý hảo tâm lại làm sai vội vàng nhận sai, cảm thấy an tâm hơn một chút, xem ra lúc hắn tới mình đã khôi phục hình người, có điều để ngừa vạn nhất, vẫn là nên tìm cơ hội giải quyết luôn.

Hai người nói vài câu cởi bỏ hiểu lầm, Sở Minh Nguy cúi đầu nhìn Tiêu Linh Ngọc liếc mắt một cái, ánh mắt sau đó chuyển lên người Hứa Huyên. Nếu như tiểu sư đệ nói hành động lúc nãy là hiểu lầm, vậy một kiếm kia của Hứa Huyên tuyệt đối là ác ý. Nhưng mà tiểu sư đệ và Hứa Huyên qua lại không nhiều, vậy vì sao lại mang ác ý với đệ ấy? Điểm này làm người ta có chút khó hiểu.

Ánh mắt của Sở Minh Nguy như xuyên thấu, Hứa Huyên cảm thấy tâm tư ác độc của mình như hoàn toàn bại lộ trước mọi người. Đúng, thanh kiếm kia hoàn toàn là muốn lấy mạng Tiêu Linh Ngọc. Nếu như nói lúc đầu nhìn thấy Tiêu Linh Ngọc phóng kiếm về sư huynh làm bản thân cảm thấy kinh hoảng muốn ngăn cản, thì khi ý thức được Tiêu Linh Ngọc đang ở trong ảo cảnh hoàn toàn không có sức kháng cự, trong lòng nháy mắt toát ra ý niệm kia, chính là khát vọng từ nội tâm của mình, nhưng mình tuyệt đối không thể thừa nhận.

Quyết định chủ ý như vậy, Hứa Huyên sợ sệt nhìn Tiêu Linh Ngọc, "Thực xin lỗi, Tiêu sư huynh, ta thật không cố ý, ta nhìn thấy huynh đâm kiếm hướng về Lãnh sư huynh thì nhất thời tình thế nguy cấp, ta hoàn toàn không ý thức được mình đang làm cái gì, thực xin lỗi."

Hứa Huyên vừa giải thích vừa nhịn không được nhìn về phía Lãnh Hàn Viễn, Huyền Khôn tông làm quần chúng vây xem bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thấy người trong lòng gặp nguy hiểm nên nhất thời nóng lòng, nhìn vẻ mặt xin lỗi của Hứa Huyên, đôi mắt ửng đỏ, người mềm lòng không khỏi thầm nghĩ, chuyện này nói cho cùng đều là do ảo cảnh, Hứa sư đệ là vô tội."

Tiêu không cần nhìn mọi người cũng biết vẻ mặt của bọn họ lúc này, tất nhiên họ đều thấy rằng chuyện này là bởi ảo cảnh gây nên, Hứa Huyên nhất thời nóng lòng là hoàn toàn vô tội, bản thân hẳn là nên rộng lượn mỉm cười cho qua. Nếu như mình cố tình truy cứu trách nhiệm, tất sẽ nhận lấy cái danh không nhân từ, xấu bụng, hãm hại đồng môn.

Sở Minh Nguy nhìn vẻ mặt không đành lòng của Huyền Khôn tông đệ tử chung quanh, cảm thấy giận dữ. Hứa Huyên lúc nãy hô dừng tay, sau khi Tô Oản ra tay ngăn cản tiểu sư đệ, Hứa Huyên mới theo sát phóng ra một kiếm này, rõ ràng là cố ý. Nhưng Hứa Huyên nói như vậy lại thành ra hoàn toàn vô tội, nếu như mình không tới đúng lúc, lỡ mà tiểu sư đệ xảy ra chuyện gì thì tính sao đây?

Nghĩ tới đây sắc mặt Sở Minh Nguy hơi trầm xuống định nói gì đó, Tiêu Linh Ngọc lại trước một bước tiến lên nghiêm mặt nói, "Chuyện này không trách Hứa sư đệ, Hứa sư đệ đối với Lãnh sư huynh một mảnh tình thâm, dưới tình huống cấp bách nhất thời xúc động , giận dữ phóng kiếm về phía ta cũng là bình thường. Chuyện này đều là do ảo cảnh, Hứa sư đệ ngàn vạn lần không nên để ở trong lòng."

Tô Oản nghe hai người ngươi đến ta đi, đảo mắt nhìn sắc mặt khó coi của Sở Minh Nguy, trong lòng thầm nói, chẳng trách chưởng môn thường nói một câu ' không thể đụng vào thì đừng đụng vào'. Chuyện này dù là Hứa Huyên cố ý hay vô tình, chỉ cần liên hệ trước sau, Hứa Huyên ra tay với Tiêu Linh Ngọc chỉ cần viện vào một chữ tình là có thể cho qua. Tiêu Linh Ngọc nếu là cứ bám riết không buông chuyện này, khó tránh được một cái tiếng bức bách đồng môn. Đáng tiếc Sở Minh Nguy trước giờ luôn thông thấu, khi thấy người mình quan tâm gặp chuyện lại không khỏi cứ rúc vào sừng trâu.

Nghĩ như vậy Tô Oản đang muốn tiến lên đã thấy Mạnh Phàm đột nhiên cười, nói: "Đều là đồng môn, bất quá là hiểu lầm, làm gì mà tha thứ với không tha thứ, đại sư huynh, huynh nói đúng không? Khắp nơi đều là nguy hiểm, chúng ta trước tiên vẫn nên tìm cách rời khỏi nơi này trước đã."

Lời nói của Mạnh Phàm khiến trong lòng Sở Minh Nguy rét lạnh, giương mắt nhìn mấy người Huyền Khôn tông đệ tử liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Không sai, nơi này có rất nhiều điều cổ quái, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước."

Thương nghị vài lời, tất cả mọi người nhất trí đi về phía đỉnh núi, Tiêu Linh Ngọc thoáng nhìn qua những mảnh đá vụn, Chu Ngọc Nhuận lập tức thức thời nhảy xuống, chạy qua ôm lấy một viên đá chạy về phe phẩy cái đuôi nhìn Tiêu Linh Ngọc.

Tiêu Linh Ngọc nhìn Sở Minh Nguy hỏi ý, vẻ mặt Sở Minh Nguy dung túng nói, "Chỉ là một tảng đá mà thôi, nếu Chu Ngọc Nhuận thích, tiểu sư đệ thay nó cất giữ đi."

Vẻ mặt Tiêu Linh Ngọc vui sướng gật đầu, nhìn Sở Minh Nguy tâm trạng rất tốt.

Lãnh Hàn Viễn phiêu mắt đến tảng đá nay đã vỡ vụn kia, cảm thấy còn nghi vấn, đột nhiên lão tổ ngủ quá say, chỉ kịp nói bên trong này có Thiên Huyễn thạch, lại chưa kịp nói hình dáng nó như thế nào. Hẳn là Chu Ngọc Nhuận cũng chỉ đơn thuần là thích viên đá kia mà thôi.

Trước khí rời đi, Tiêu Linh Ngọc thoáng nhìn về chỗ Tiểu Hắc đứng lúc nãy, thần thức đảo qua là một nơi không có ai, Tiểu Hắc không biết lúc nào đã yên lặng rời đi. Nghĩ rằng Tiểu Hắc hẳn là đi tìm Anh Cửu Hoa, Tiêu Linh Ngọc cảm thấy không cần phải lo lắng. Vuốt hai khối Thiên Huyễn thạch trong lòng, Tiêu Linh Ngọc lơ đãng liếc nhìn Hứa Huyên một cái, khóe miệng cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com