Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


Chương 39: O(∩_∩)O

[ Lôi Chi Nguyên ]

Cơn gió kì quái thổi qua trong nháy mắt, Sở Minh Nguy theo bản năng định ôm lấy Tiêu Linh Ngọc vào lòng, ai ngờ vươn tay lại thấy trống rỗng, có điều trong phút chốc trời đất đã biến đổi trước mắt thành một mảnh tối đen, còn làm mất đi tri giác. (xỉu đó =)) )

"Ân."

Tiêu Linh Ngọc chậm rãi tỉnh lại, cố căng mắt nhìn, chỉ thấy được trước mắt tối đen như mực, dưới thân lạnh lẽo ẩm ướt, thật là cả nửa thân mình ngâm trong nước, mà trong lòng cũng có gì đó âm ấm mềm mại, ẩn ẩn có một mùi thơm như ẩn như hiện. Trong nháy mắt, Tiêu Linh Ngọc đột nhiên ra tay, Vô Ảnh kiếm đâm thẳng vào thứ trong lòng mình, chỉ bất ngờ là thứ mềm mại âm ấm trong lòng tựa hồ sớm đề phòng, vào thời điểm Vô Ảnh kiếm đâm đến, thân mình liền trượt ra ngoài, theo thế nước rời khỏi Tiêu Linh Ngọc.

Tiêu Linh Ngọc một chiêu thất thủ cũng không quá để ý, vung tay biến lớn Thủy Nguyệt Luân trong nháy mắt, Tiêu Linh Ngọc đến gần bước lên, liên tục làm mấy cái 'vệ sinh thuật', 'làm khô thuật' trên người mình, chỉ có Thủy Nguyệt Luân phát ra ánh sánh lam nhạt lập lờ tại chỗ đối diện với nữ nhân trước đó không lâu nằm trong lòng mình.

Liễu Hạo Tuyết không nghĩ tới Tiêu Linh Ngọc sẽ phản ứng như thế này, tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong lòng hắn, phản ứng đầu tiên cư nhiên là ra tay giết bỏ, còn mệt bản thân cẩn thận cảnh giác mới tránh thoát từ chân tơ kẽ tóc. Chỉ bất ngờ là hắn một chiêu thất thủ lại không tiếp tục đi phản ứng mình, hiện tại ánh mắt nhìn về phía mình cũng là vô cùng lạnh lùng, làm gì còn dáng vẻ nhu thuận khi cùng với Sở Minh Nguy ở bên ngoài lúc nãy.

Liễu Hạo Tuyết thầm hận bản thân mình đúng là mắt mù rồi, nghĩ tới lúc nãy mới tỉnh phát hiện mình đang ở cùng với Tiêu Linh Ngọc thì âm thầm cảm thấy may mắn, một thiếu niên ở Vân Thiên tông được thiên sủng vạn sủng lần đầu xuống núi trải đời sao có thể sánh với Sở Minh Nguy. Ai ngờ Tiêu Linh Ngọc ra tay thật ngoan độc, không thèm hỏi nguyên cớ trực tiếp ra sát chiêu, thà ở với Sở Minh Nguy còn hơn.

Trong lòng Liễu Hạo Tuyết nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn là một nụ cười duyên dáng, từ xa hướng đến Tiêu Linh Ngọc phao một cái mị nhãn, mềm mại mở miệng, "Tâm tiểu huynh đệ cũng thật là ngoan độc, tỷ tỷ bất quá là nhất thời bị ám toán không hiểu sao tỉnh lại lại nằm trong lòng tiểu huynh đệ, đối với tiểu huynh đệ nào có ác ý, tiểu huynh đệ làm gì vừa động thủ lại dồn tỷ tỷ vào chỗ chết."

Tiêu Linh Ngọc như cười như không liếc mắt nhìn Liễu Hạo Tuyết một cái, "Ngươi không có ác ý đối với ta, vậy vừa nãy sờ túi trữ vật của ta làm chi?"

Liễu Hạo Tuyết nhất thời cứng họng, nụ cười trên mặt càng tăng thêm, "Tỷ tỷ nhất thời tỉnh lại sợ bóng tối, theo bản năng muốn ôm người bên cạnh, ai ngờ lại chạm vào túi trữ vật của tiểu huynh đệ. Ai nha, tiểu huynh đệ mau nhìn xem trong túi có mất vật gì không, lỡ như mất gì đó, tỷ tỷ còn không phải là hết đường chối sao."

Tiêu Linh Ngọc nhìn nữ nhân đối diện diễn khúc làm trò một phen, vì lúc nãy áo quần bị ngâm trong nước sớm đã ướt đẫm, gắt gao bó sát vào người, khi nói chuyên còn cố ý đánh vòng eo thon thả tựa như một cánh tay có thể ôm trọn lấy, chán ghét thoáng hiện lên trong mắt, "Thì ra tán tu tung hoành tu chân giới Liễu Hạo Tuyết cư nhiên sợ bóng tối, ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Có điều ta khuyên Liễu đạo hữu vẫn nên gấp rút ra khỏi mặt nước nhanh đi, nơi này cổ quái như vậy, trong nước cũng chưa chắc không có nguy hiểm đâu."

Tiễu Hạo Tuyết nhìn thấy Tiêu Linh Ngọc nhìn về phía thân thể mình chẳng có chút ngượng ngùng si mê, ngược lại là vẻ mặt chán ghét, trong lòng muốn hộc mấy ngụm máu, lại thấy gương mặt của Tiêu Linh Ngọc so với mình còn đẹp hơn gấp nhiều lần, tâm tình câu dẫn y hiện tại đã mất tích luôn. Lập tức thu lại nụ cười trên mặt, Liễu Hạo Tuyết mặt không chút đổi rút pháp khí ra, một cây bạch ngọc trâm tinh xảo, nhẹ nhàng nhảy lên, làm vài cái thuật hong khô quần áo, oán hận mở miệng với Tiêu Linh Ngọc, "Tiêu đạo hữu không hổ là nhân tài mới xuất của Vân Thiên tông, tuổi còn nhỏ mà đã trấn định đến vậy. Tiêu đạo hữu nếu biết nơi này cổ quái, nói vậy tất hiểu chúng ta trước mắt chỉ có liên thủ mới là kế sách đúng đắn khôn ngoan, nếu ám hại lẫn nhau, như vậy cuối cùng muốn ra cũng không ra được. Liễu Hạo Tuyết ta chỉ là một tán tu nho nhỏ trong giới tất nhiên chẳng tính là gì, mà Tiêu đạo hữu thân là Vân Thiên tông đệ tử, lỡ như ngã xuống ở nơi này, chẳng phải rất đáng tiếc sao?"

Tiêu Linh Ngọc nhìn Liễu Hạo Tuyết chỉ trong nháy mắt đã trở về vẻ mặt tươi cười như ban đầu, trong lòng thầm oán, khó trách hiện tại nam tu đều chỉ muốn tìm nam tu làm đạo lữ, nếu mỗi nữ tu đều trở mặt dễ như trở lòng bàn tay giống Liễu Hạo Tuyết, có mấy người nam tu có thể chịu được. Có điều lời của Liễu Hạo Tuyết rất đúng, nơi này rất cổ quái, tuy nói một mình y cũng chẳng sao, nhưng có thêm người giúp đỡ thì cũng khá hơn là một mình lần mò, trong nháy mắt Tiêu Linh Ngọc liền thông thấu, ngẩng đầu nhìn Liễu Hạo Tuyết, "Nếu chúng ta liên thủ, vậy gặp bảo vật thì như thế nào?"

Liễu Hạo Tuyết đảo con ngươi một cái, "Gặp được bảo vật, ai tìm được trước thì thuộc về người đó, thế nào?"

Tiêu Linh Ngọc rũ mi làm ra dáng vẻ suy tư một chút, Liễu Hạo Tuyết khanh khách cười bỏ thêm một câu, "Chẳng lẽ tiểu huynh đệ không tin tưởng chính mình?" Trong lòng chắc chắn Tiêu Linh Ngọc dù tính cách như người từng trải nhưng lần đầu xuống núi, vẫn là thiếu khuyết kinh nghiệm thật sự. Nếu thật là gặp được bảo vật nàng không tin Tiêu Linh Ngọc có thể qua mặt nàng.

Tiêu Linh Ngọc chế giễu liếc mắt nhìn Liễu Hạo Tuyết một cái, gật đầu đáp ứng ai tìm được thì thuộc về người đó. Đối với Tiêu Linh Ngọc, có Chu Ngọc Nhuận ở đây thì có bảo vật nào y không tìm thấy, so với bảo vật, lúc này y càng muốn tìm thấy Sở Minh Nguy.

Hai người đã ước định, trước mặt chắc chắn sẽ không ra tay với đối phương, nhưng nếu nói là rất tín nhiệm đối phương thì đúng là lời vô căn cứ. Tiêu Linh Ngọc vung Lỗ Tích tán lên quay tròn trên đỉnh đầu, Vô Ảnh kiếm và Thủy Nguyệt luân phát sáng nhu hòa vờn quanh người. Ánh mắt Liễu Hạo Tuyết thèm thuồng nhìn đống pháp bảo bên người Tiêu Linh Ngọc, lại nhìn xuống mấy món pháp bảo tồi tàn trong tay mình, trong lòng hâm mộ ghen tị. Đối lập với tông môn đệ tử, tán tu bọn họ trên con đường trường sinh đi thật gian nan.

Đến giờ phút này Tiêu Linh Ngọc mới thảnh thơi đánh giá vị trí không gian xung quanh, thấy cách trang trí nơi đây hẳn thuộc về một cung điện, có điều nơi này quá tối, chỉ có thể nhờ ánh sáng pháp bảo phát ra mơ hồ thấy được. So với việc tối đen như mực Tiêu Linh Ngọc thấy kì lạ hơn chính là đại điện này ngâm trong nước, nghĩ đến lúc tỉnh lại nửa thân mình bị ướt, nước trong điện ít nhất phải cao đến bắp chân. Tiêu Linh Ngọc lập tức nhớ lại cảnh tượng bên ngoài lúc trước khi tiến vào nơi này, vẫn không hiểu nước từ đâu chảy vào đây. Có điều trong cung điện có nước kết hợp với thuộc tính Thủy, y vẫn là như hổ thêm cánh, thêm nhiều nước chút càng tốt.

Tiêu Linh Ngọc đánh giá xung quanh, gọi Lão quỷ đầu, "Lão quỷ đầu, ngươi có phát hiện khí tức (hơi thở) của đại sư huynh không?"

Lão quỷ đầu lắc đầu, "Nơi này cổ quái, thần thức không thể phát ra."

Tiêu Linh Ngọc do dự, "Ngươi nói lỡ như Ngô sư thúc không chết, bị đại sư huynh tìm được thì làm sao bây giờ?"

Lão quỷ đầu cười nhạo, "Ngươi cho nơi này là chỗ nào, nơi này là di địa Ma tộc, một đan cảnh trưởng lão nho nhỏ làm sao có thể vất vưởng trong này mười năm, huống gì Lăng Tiêu Tử hao phí mười năm công lực tính toán làm sao sai được?"

"Vậy chuyện bí pháp cung Vân Thiên tông trước cung điện nói làm sao đây, chuyện đại sư huynh nói cảm nhận được linh lực của Ngô sư thúc dao động thì nói như thế nào?"

Lão quỷ đầu hừ nói, "Thủ đoạn cổ quái của Thượng cổ ma tộc rất nhiều, bất quá linh lực dao động tương tự mà thôi, đến ta còn giả được nữa là." Lập tức cười hắc hắc nói, "Tiểu Ngọc Tử, ngươi thật sự không cần lo lắng, đại sư huynh yêu dấu của ngươi đối với ngươi tình căn thâm chủng, chớ nói chỉ là một lời nói dối, chính là ngươi nói dối như cuội hắn cũng tất sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi biện bạch."

Tiêu Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng không nói nữa.

Tiêu Linh Ngọc nhìn quanh đánh giá, Liễu Hạo Tuyết cũng đánh giá thật lâu đột nhiên chuyển về phía Tiêu Linh Ngọc, "Tiêu đạo hữu, chúng ta hiện tại nên làm sao?"

Tiêu Linh Ngọc nghĩ so với lang thang tìm kiếm đại sư huynh thì vừa tìm đại sư huynh vừa tìm pháp bảo vẫn tốt hơn, y không hề quên thứ Lãnh Hàn Viễn truy tìm ở nơi có ảo cảnh. Tuy không biết rằng nó là cái gì , có điều nếu y đem hết bảo bối tạo ảo cảnh thu hết không còn cái gì thì Lãnh Hàn Viễn cũng chỉ có tay không trở về. Nghĩ tới đây, Tiêu Linh Ngọc chậm rãi mở túi linh thú ra, cẩn thận thả Chu Ngọc Nhuận ra, ôm vào ngực, "Chu Ngọc Nhuận, có hay không.... thứ gì hương vị dễ ngửi?"

Chu Ngọc Nhuận lúc trước bị Sở Minh Nguy mạnh mẽ áp về túi linh thú, lúc này vừa thấy túi linh thú mở ra liền muốn hoan hô, đột nhiên phát giác xung quanh tối đen như mực tất cả đều là nước, nhất thời ngoan ngoãn ghé vào ngực Tiêu Linh Ngọc, ngửi trái ngửi phải, đột nhiên ánh mắt sáng lên chỉ thị hướng bên phải.

Liễu Hạo Tuyết lòng đang chờ Tiêu Linh Ngọc trả lời, ai ngờ Tiêu Linh Ngọc lại theo ý mình ôm một con heo đi về phướng bên phải, nhất thời bực mình hận không thể lập tức đem tiểu thí hài này dạy dỗ một chút, lập tức lại cảm thấy tiểu bạch trư trong lòng Tiêu Linh Ngọc có chút cổ quái, lén lút đưa thần thức đi quan sát tìm hiểu nửa ngày mới phát hiện chỉ là một con heo bình thường không có linh khí, trong lòng đem Tiêu Linh Ngọc mắng một lần từ đầu đến chân mới cảm thấy đỡ chút.

Hai người một trước một sau im lặng hướng về con đường phía bên phải, Tiêu Linh Ngọc lướt trên mặt nước, yên lặng làm ra Vân Thủy quyết cảm thụ động tĩnh dưới nước. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà y cảm nhận được một cỗ linh lực dao động mỏng manh dưới mặt nước, càng đi về con đường bên phải, linh lực dao động trong nước càng rõ hơn. Tiêu Linh Ngọc thấy cảnh giác, Chu Ngọc Nhuận trong lòng y cũng càng lúc càng hưng phấn, trong thức hải không ngừng hô, "Tiểu quái vật, nhanh lên nhanh lên, ngay trong cái phòng kia kìa, ta ngửi được mùi hương dễ ngửi."

Tiêu Linh Ngọc theo chỉ dẫn của Chu Ngọc Nhuận, ở cuối con đường có hai phiến cửa đá một trái một phải đứng sừng sững nơi đó. Linh lực dao động trong nước hướng về cửa bên trái mà hương vị dễ ngửi của Chu Ngọc Nhuận nằm phía bên phải. Mâu quang Tiêu Linh Ngọc chợt lóe lên, bất động thanh sắc hướng về Liễu Hạo Tuyết, "Liễu đạo hữu, ta tính toán vào thạch thất tìm tòi, ý ngươi thế nào?"

Liễu Hạo Tuyết nhìn về hai phiến cửa đá tiền phương, trong lòng khẽ động lập tức vẻ mặt đầy ý cười nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc, "Không biết Tiêu đạo hữu tính toán vào gian nào?"

Tiêu Linh Ngọc nhướng mi, "Chẳng lẽ Liễu đạo hữu không định cùng ta?"

Liễu Hạo Tuyết cười một chút sau đó mới mở miệng, "Nếu hai người chúng ta đi cùng nhau sẽ rất tốn thời gian, Tiêu đạo hữu chắc là sốt ruột tìm Sở đạo hữu đúng không. Không bằng chúng ta mỗi người một gian, có gì nguy hiểm thì báo cho nhau một tiếng thế nào?"

Tiêu Linh Ngọc không quá để ý, "Không biết Liễu đạo hữu chọn gian nào?"

Liễu Hạo Tuyết tìm kiếm ánh mắt của Tiêu Linh Ngọc, "Bên phải."

Tiêu Linh Ngọc trong lòng có chút giễu cợt, trên mặt lại làm ra thần sắc nghi hoặc, lập tức mở miệng, "Thật không khéo, ta cũng chọn gian phải."

Liễu Hạo Tuyết cảm thấy vui mừng nhưng trên mặt lại lưu luyến không nỡ, "Nếu Tiêu đạo hữu đã đi bên phải, ta đây chỉ có thể chọn bên trái." Nói xong rất nhanh lướt qua Tiêu Linh Ngọc hướng về cánh cửa bên trái.

Ánh mắt Tiêu Linh Ngọc hơi lóe lên nhìn Liễu Hạo Tuyết bước vài bước đẩy phiến cửa đá bên trái ra, thân ảnh thoắt cái đi vào, khóe miệng cong lên cẩn thận hướng về cánh cửa bên phải. Ngoài dự liệu của y, cửa đá chẳng có cấm chế gì, đẩy cửa ra, bên trong khô ráo ấm áp, một chút ẩm ướt cũng không có. Dưới lối đi trong cánh cửa, nước chảy vào tựa như bị cái gì đó ngăn trở chỉ dừng lại ngay chỗ cửa.

Cẩn thận đặt chân lên mặt đất kiên cố, Tiêu Linh Ngọc nhìn thẳng vào bên trong chính giữa gian phòng, trên một tháp cao ba thước, một khối đá màu lam lấp lóe điện quang, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Chu Ngọc Nhuận si mê nhìn ở giữa căn phòng, vẻ mặt hưng phấn, "Cái mùi hương này thật sự là quá dễ ngửi, quá dễ ngửi."

Tiêu Linh Ngọc luôn căn cứ vào mức độ dễ ngửi của mùi hương mà Chu Ngọc Nhuận nói để phán đoán độ trân quý của vật phẩm, lúc này nghe thấy vậy trong lòng khẽ động, Lão quỷ đầu vậy mà hô ra tiếng, "Lôi Chi Nguyên!" Lập tức nghĩ tới điều gì đó liền thở dài, "Vận khí Sở Minh Nguy thật sự là quá tốt, một khối Lôi Chi Nguyên to như vậy phỏng chừng rất nhanh có thể tiến vào Anh cảnh, nếu là ở cảnh giới cao hơn thì ngon rồi, thật sự là đáng tiếc."

Ba chữ 'Lôi Chi Nguyên' vừa thoát ra khỏi miệng lão quỷ đầu, Tiêu Linh Ngọc đã biết đây là cái gì. Trong sách cổ ghi lại, thời thượng cổ hồng hoang mới định ra thiên đạo, mới phân chia kim mộc thủy hỏa thổ lôi, sáu nguyên tố cấu thành trụ cột của vạn vật. Lúc đó lôi trấn thiên, thổ trấn địa, kim mộc thủy hỏa trấn tứ phương. Nhưng thời gian trôi đi, các căn nguyên dần dần dung hợp với vạn vật. Cho tới hiện nay, trên đời sớm đã không còn cái gọi là căn nguyên mà sách ghi lại. Tiêu Linh Ngọc cũng không thể nào nghĩ tới tại trong này tìm được 'Lôi Chi Nguyên', hơn nữa còn là khối to như vậy. Về phần lão quỷ đầu nói đáng tiếc, Tiêu Linh Ngọc cũng chẳng thèm để ý. Cuộc sống thượng cổ của Lão quỷ đầu có lẽ còn có những cảnh giới rất cao trên Anh cảnh, nhưng đối với tu chân giới hiện tại mà nói, Anh cảnh đại năng đã là thứ cực hạn mà bọn họ theo đuổi.

Không có để ý lão quỷ đầu thở dài, Tiêu Linh Ngọc bảo Chu Ngọc Nhuận mang 'Lôi Chi Nguyên' lại đây.

Chu Ngọc Nhuận thấy mình chuẩn bị vô cùng hữu dụng, nhất thời tà tâm nổi lên, ngửa đầu một cái, "Tiểu quái vật, tiểu trư......"

Tiêu Linh Ngọc thoáng liếc mắt một cái, Chu Ngọc Nhuận lập tức ủ rũ, nửa câu sau trực tiếp bị nuốt lại vào bụng. Không nhìn đến cấm chế trong căn phòng, Chu Ngọc Nhuận nhanh như chớp tiến lại gần cái tháp, trực tiếp há mồm lấy Lôi Chi Nguyên xuống, lập tức quay đầu nhìn Tiêu Linh Ngọc cười cười.

Lôi Chi Nguuyên vừa bị Chu Ngọc Nhuận nuốt vào, thạch thất cách vách đột nhiên phát ra một tiếng hô kinh thiên động địa, không ngừng có vật lớn va chạm vào cửa hang đá truyền ra. Vẻ mặt Tiêu Linh Ngọc ngưng lại, thân thủ đem Chu Ngọc Nhuận thu về nhét vào túi linh thú, cẩn thận mở cửa đá ra. Sắc mặt Tiêu Linh Ngọc hơi trầm xuống tính toán rời đi, linh lực dao động dưới chân trong nước vốn dĩ mơ hồ nay rất rõ ràng, toàn bộ cửa đá nháy mắt hiện lên một 'Vây Linh đồ' vô cùng phức tạp (Đồ: bức tranh, bản đồ). Vây Linh đồ vừa xuất hiện, động tĩnh bên trong thạch thất nhỏ dần, trừ bỏ tiếng hô nóng nảy không ngừng ra, thì không có bất kì tiếng động nào khác truyền ra. Kì quái chính là, dù động tĩnh trong thạch thất lớn như vậy, Tiêu Linh Ngọc cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu của Liễu Hạo Tuyết, trầm mặc nửa ngày, Tiêu Linh Ngọc xoay người rời đi. Liễu Hạo Tuyết cùng y cũng chẳng quen biết, Tiêu Linh Ngọc không có tính toán xuất thủ cứu người, huống chi Tiêu Linh Ngọc cảm giác nàng đã lành ít dữ nhiều.

Tiêu Linh Ngọc mới bước một bước, Lão quỷ đầu nói ra một câu ghim y ngay tại chỗ.

"Khí tức của Sở Minh Nguy ở bên trong đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com