Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương 4 : Tương ngộ cùng sư phụ

Trời còn chưa sáng mọi người đã bắt đầu rời giường thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Tiêu Linh Ngọc hôm qua cả một buổi tối suy nghĩ mình khi nào thì nên đi, suy đi tính lại vẫn là quyết định cùng đám khất cái chung một đoạn đường trước đã, sau sẽ tìm thời gian thích hợp rời đi. Dù sao mọi người mang theo nhiều bạc như vậy, mình và bọn họ cùng nhau còn có thể bảo hộ an toàn. Đây gọi là 'tiễn Phật tiễn đến Tây thiên', mình đã cho bang khất cái bạc thì cũng phải giúp bọn họ vận chuyển an toàn đến nơi đến chốn, yên tâm an cư. Nghĩ tới đây Tiêu Linh Ngọc âm trầm cùng mọi người thu dọn đồ đạc. Hoàn toàn coi thường sự giễu cợt của lão quỷ đầu đối với hành vi của hắn.

Mọi người rất nhanh đã thu thập xong đồ đạc, trời còn chưa sáng hẳn đã bắt đầu đánh xe ngựa rời khỏi chỗ này. Tất cả đều ngoảnh nhìn về hướng Ngô ở xa xa thật lâu mà không nói gì. Mặc dù ở Ngô thành, cuộc sống của bọn họ hèn mọn và thân phận không có, nhưng ở nơi này đã lâu trong lòng mỗi người đều sớm đem Ngô thành trở thành quê nhà. Hiện tại mặc dù nói là có tiền nhưng đi đến nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới nên trong lòng khó tránh sẽ có một ít sợ hãi.

Tiêu Linh Ngọc đứng giữa đám khất cái cũng mang tâm tình phức tạp khó nói, trải qua hai đời, thời thơ ấu của hắn đều gắn liền với Ngô thành. Đời trước, hắn rời khỏi với tâm trạng phấn khởi nhảy nhót, không hề mang nỗi khổ biệt ly. Nhưng đời này chẳng biết tại sao hắn lại cũng như đám khất cái, có cảm giác luyến tiếc không nỡ. Nghĩ tới việc hắn an bài để đám khất cái rời khỏi nơi này, hắn đột nhiên không rõ mình đã làm đúng hay sai.

Trong lòng vừa mới lóe lên suy nghĩ này, lão quỷ trong đầu hắn bắt đầu ngứa miệng, "Uy, uy, uy, ngươi đây là tiểu Ngọc tử đời trước sát phạt quyết đoán sao? Ngươi đời trước tâm ngoan thủ lạt chạy đâu mất rồi ? Ngươi mới cùng phàm nhân ở chung không đến 6 năm liền trở nên không quả quyết mềm lòng như vậy sao? Bang khất cái này ở Ngô thành ăn mày đã thật lâu, rất nhiều người quen mặt, chợt giàu lên trong thấy thì sẽ khiến mọi người trong thành đặt ra nghi vấn, làm sao có thể an ổn sống tiếp. Nếu có đầu óc suy nghĩ tất nhiên sẽ chọn rời đi Ngô thành. Ta nói ngươi mới có sáu năm đã từ một kẻ lòng dạ rắn rết trở thành 'thánh phụ' sao?"

Lời nói của lão quỷ đầu lần này thật khó nghe, nhất là câu cuối dám dùng hình tượng 'thánh phụ' mà hình dung hắn, khiến Tiêu Linh Ngọc thật muốn phun ra một búng máu. Tuy rằng hắn đời này sớm hạ quyết tâm bớt tạo sát nghiệp, không còn tâm ngoan thủ lạt như đời trước, nhưng không có nghĩa là hắn muốn vác trên vai cái danh 'thánh phụ'.

Cách nói 'thánh phụ' là sự ám chỉ đặc biệt của người Ngô thành. Câu chuyện xuất phát từ một người họ Bạch sống tại Ngô thành. Vợ chồng họ Bạch lấy nhau đã lâu nhưng mãi không có con, thê tử của hắn thông dâm cùng kẻ khác sinh ra một đứa con rồi cho hắn 'đổ vỏ'. Hắn vô cùng thương yêu đứa con này, tìm mọi cách cưng chiều, ai mà ngờ được đứa bé này lớn lên sau khi thừa kế gia sản thì đuổi thẳng họ Bạch ra khỏi cửa, nhận phụ thân thân sinh của hắn trở về, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, chỉ đáng thương cho họ Bạch phải sa vào cuộc đời khất cái bi thảm.

Trong thành mọi người đều cảm thương cho họ Bạch, sôi nổi khuyên hắn đến quan nha cáo trạng đứa con lòng dạ lang sói cùng đôi gian phu dâm phụ. Ai ngờ tên họ Bạch này cảm thấy ba người bọn họ sum họp cùng nhau thật không dễ dàng gì, không muốn đến phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của bọn hắn.

Những lời này vừa nói ra khiến cả thành đều sợ hãi, cảm khái 'độ cao' của loại hành vi này phàm nhân khó có thể đạt tới a ! Sau đó một câu nhận xét 'thánh phụ' của bác gái bán đậu phụ ở góc phố đã nhận được sự tán đồng kịch liệt của mọi người trong thành, từ đó về sau hai chữ 'thánh phụ' này được lưu truyền từ phố lớn đến từng ngõ nhỏ của Ngô thành, lập tức thay thế từ "Ngốc X" – từ xếp hạng nhất trong danh sách những từ dùng để mắng chửi người.

Tiêu Linh Ngọc mặc dù không cho rằng hành vi của mình có chỗ nào 'thánh phụ', nhưng bị lão quỷ đầu nói như vậy vẫn là thập phần không vui. Vì thế trước khi đi, Tiêu Linh Ngọc vẫn một mực cùng lão quỷ đầu ở trong đầu kịch liệt tranh chấp, nhưng biểu hiện ở bên ngoài chính là cảm xúc thật phù hợp với một người có nỗi khổ biệt ly.

Mặc kệ thế nào dù luyến tiếc hay là muốn rời đi, đúng như lão quỷ đầu nói, phàm là người có đầu óc liền hiểu rõ với việc phất lên nhanh chóng nhanh vậy thì rời đi là một hành vi khôn ngoan, huống chi giàu lên không phải ai khác mà là một đám khất cái. Vì thế rất nhanh mọi người đều lên đường.

Đoạn đường này cũng không có gì hay để kể, chính là chỉ chạy đi, ăn cơm, chạy đi, ăn cơm, chạy đi, nghỉ ngơi. Bởi vì mọi đều thân là khất cái, nên ở trọ gì đó là hoàn toàn không cần thiết, tùy tiện tìm một ngóc ngách ôm chặt bạc trong lòng là có thể an ổn ngủ. Hơn nữa có Tiêu Linh ngọc ở đây, cũng không cần lo lắng ánh mắt của mấy tên trộm cướp. Do đó một đường đi này thập phần thuận lợi.

Qua một hồi tranh luận kịch liệt của đám khất cái, mọi người quyết định sẽ trụ tại Sở thành. Sở thành mang khí thế của một đô thị lớn, sản vật phong phú, phồn hoa náo nhiệt vô cùng. Vào trong thành mọi người đều cảm thấy chỉ cần mở một nơi làm ăn buôn bán nhỏ thôi cũng có thể sống qua ngày. Nếu không lại tiếp tục nghề cũ, chỉ bằng sự phồn hoa ở nơi này chắc chắn sẽ xin được nhiều hơn trước kia rất nhiều.

Tiêu Linh Ngọc đối với loại suy nghĩ này của bọn họ không còn gì để nói, trong tay nhiều bạc như vậy cư nhiên còn nghĩ tới muốn tiếp tục ăn xin? Hắn thật sự không có cách nào lý giải nổi loại ý tưởng này.

Mặc kệ như thế nào Tiêu Linh Ngọc đã dự định sẽ rời đi khi đến Sở thành.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, cước trình đến Sở thành chỉ còn cách 3 ngày đường, Tiêu Linh Ngọc sáng sớm hôm nay vốn muốn lặng lẽ rời đi, không nghĩ tới hắn còn chưa có tỉnh ngủ, Tiểu Hắc tử đã muốn chen đến bên cạnh hắn, nắm chặt tay của hắn mặc kệ như thế nào cũng không chịu buông tay ra. Được rồi, hôm nay rời đi thất bại, vậy ngày mai đi, Tiêu Linh Ngọc tự an ủi mình như vậy, dù sao sớm một ngày muộn một ngày cũng không có gì khác nhau.

Ôm ý nghĩ như vậy, Tiêu Linh Ngọc một bên nghe mọi người cười đùa, một bên bất đắc dĩ đối phó với các trò gây rối của Tiểu Hắc tử. Đột nhiên thấy có một chiếc xe ngựa ở đằng trước rung lắc kịch liệt chạy tới, con ngựa kéo xe giống như bị cái gì kích thích điên cuồng lao về phía trước, Tiêu Linh Ngọc còn chưa kịp dùng thần thức uy áp, bé gái bụ bẫm ngồi ở xe bên cạnh hắn trượt tay một cái muốn rớt khỏi xe

"Cẩn thận!"

"Con gái a!"

Không phụ sự kinh hô của mọi người, bé gái mặt hướng đất hung hăng rơi xuống. Này nếu là thật sự chạm đất, Tiêu Linh Ngọc thật không dám nghĩ đến nó sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Trong nháy mắt, Tiêu Linh Ngọc phất tay vận dụng Vân Thủy quyết trong Khinh Thân thuật lên người bé gái. Vì thế trong mắt mọi người, đứa bé dáng lẽ sẽ rơi oạch xuống thế mà lại tiếp đất một cách nhẹ nhàng không có một chút vết thương.

"Tiểu oa nhi, thân thủ thật tốt!" Một tiếng khen ngợi sảng khoái từ chiếc xe phía trước truyền đến.

Mọi người mới phát hiện chẳng biết lúc nào vài đạo sư đã thả kiếm phi đến xe ngựa trước mặt, mà con ngựa phi thường hung hăng lúc nãy đã trở nên nhu thuận một cách lạ kì.

"Chân nhân." Mọi người gặp được tiên sư thì kinh hỉ kêu lên không ngớt đồng thời quỳ xuống, chỉ để lại Tiêu Linh Ngọc lúc này trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc khi gặp lại người quen cũ.

Sư phụ vì sao lại ở nơi này? Tiêu Linh Ngọc lúc này trong đầu giống như có vạn con thần thú gào thét chạy qua, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra mình lại có thể sẽ tại đây gặp được sư phụ, gặp được người của Vân Thiên tông. Kiếp trước không phải là ở Ngô thành sao? Chính mình còn đặc biệt dụng ý tránh xa Sở thành, vì cái gì vẫn là gặp nhau?

Tiêu Linh Ngọc ở nơi này đối với việc hai bên gặp nhau, trăm mối vẫn không có cách nào giải thích được, khuôn mặt ngây ngốc, mà rơi vào trong mắt người đối diện chính là ánh mắt phát ra hào quang lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, nên thành ra hưng phấn không thốt nên lời.

Con mẹ nó! Ở đâu nhìn ra được ta mắt phát ra hào quang lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, hưng phấn không thốt nên lời? Tiêu Linh Ngọc trong đầu phun trào muốn hỏng thế nhưng trên mặt vẫn phải làm ra biểu tình hưng phấn quá độ, cuối cùng cũng kịp phản ứng mà quỳ xuống hô tiên sư.

Hoàn hảo khi hắn đang muốn quỳ xuống thì một lực đạo dịu dàng ngăn trở hắn.

Lão giả vừa rồi khen hắn thân thủ tốt khuôn mặt uy nghiêm nhìn Tiêu Linh Ngọc, "Tiểu oa nhi, pháp thuật ngươi vừa rồi mới dùng là học từ nơi nào ?"

Tiêu Linh Ngọc nhận thức được lão giả vừa mới hỏi hắn, kiếp trước là Vân Thiên tông Chấp Pháp đường – Đường chủ Vũ An Quốc. Đời trước Tiêu Linh Ngọc nhập vào ma đạo, Vũ An Quốc này ngàn dặm đuổi giết hắn, truy sát suốt ba tháng, đến khi hắn tiến vào ma đạo Thánh Địa mới chật vật tránh thoát.

Vũ An Quốc vừa hỏi ra miệng, Tiêu Linh Ngọc lập tức muốn hỏng bét, hành động vừa nãy đã bị bọn hắn thấy được, làm sao bây giờ? Còn nữa, cảnh giới trên người cũng không lừa được người, tiểu hài đồng mới 6 tuổi đã đạt tới tầng cao của Khí cảnh sẽ không được cho là thiên tài mà tuyệt đối sẽ bị xem là yêu quái, làm sao bây giờ?

Thanh âm của Lão quỷ đầu không chút hoang mang chen vào, "Cảnh giới gì đó ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi che giấu, bọn hắn chỉ xem ngươi ở Khí cảnh tầng thứ hai, vừa đủ để thi triển phép thuật kia. Ngươi chủ yếu nghĩ xem làm sao giải thích với bọn hắn làm sao ngươi biết Vân Thủy quyết đi.

Lão quỷ đầu đã giúp hắn giải quyết một vấn đề không nhỏ, nhưng còn một vấn đề cũng khiến hắn đau đầu không kém. Vân Thủy quyết là Vân Thiên tông tông môn bí tịch, không phải là thân truyền đệ tử của trưởng lão thì không thế biết được, vừa nãy Tiêu Linh Ngọc một lòng muốn cứu người nên không có chú ý dụng thần nhận biết diễn biến xung quanh, lại không nghĩ tới có thể gặp đám người Vân Thiên tông. Làm như thế nào giải thích việc mình biết Vân Thiên tông tông môn bí tịch đây? Trong đầu Tiêu Linh Ngọc khẩn cấp nghĩ lí do thoái thác.

Đột nhiên hai mắt Tiêu Linh Ngọc tỏa sáng, hắn đang nhớ lại nguyên nhân vì sao lần này người của Vân Thiên tông xuất môn. Nguyên lai ba năm trước một trưởng lão Đan cảnh của Vân Thiên tông xuất môn vân du tứ hải, gần đây lại truyền tin bị mất tích. Tu Chân Giới đồn rằng trưởng lão là bị u tông ma đạo đánh lén, Vân Thiên tông lần này đồng loạt xuất lực là vì điều tra cái chết cái của trưởng lão và u tông ma đạo có quan hệ như thế nào.

Tiêu Linh trong đã nghĩ ra lí do thoái thác, cung kính đối với mấy vị đạo sư trước mặt kể lại rõ ràng "Ba năm trước đây một vị tiên sư đột nhiên ra ở trước mặt ta nói muốn thu ta làm đồ đệ. Tiên sư nói hắn có việc trước cần rời đi, làm xong sự tình sẽ trở về dẫn ta đi. Trước khi đi, tiên sư truyền thụ cho ta một bộ khẩu quyết, để cho ta tự mình nhớ rõ. Nhưng là tiên sư đi rồi tới nay vẫn chưa trở về, ta mỗi ngày không có việc gì làm lại đọc một lần khẩu quyết, lúc nãy là nhất thời nóng lòng cứu người lại nghĩ đến bộ khẩu quyết kia cũng không biết tại sao thi triển được nó.

"Tiên sư?" Vũ An Quốc vừa nghe lời của Tiêu Linh Ngọc lập tức kích động, "Có phải là một vị lão đầu có đôi mắt hơi nhỏ, mặt tròn tròn thường xuyên cười híp mắt không?"

Tiêu Linh Ngọc tâm nghĩ, ngươi cũng đã đem bề ngoài của hắn miêu tả hết rồi còn hỏi ta làm gì, trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn là cung kính nói, "Phải."

"Là Ngô sư đệ, nhất định là Ngô sư đệ. Ngô sư đệ vừa đúng là Thủy Linh căn, oa nhi này ta vừa mới xem qua cũng là Thủy Linh căn, nhất định là Ngô sư đệ đem Vân Thủy quyết để lại cho oa nhi này."

Tiêu Linh Ngọc lại trợn mắt há hốc mồm nhìn Vũ An Quốc, lão nhân này cũng quá dễ lừa gạt đi, hắn còn chưa kịp phản ứng, lão nhân đã giúp hắn gạt người đến trọn vẹn. May mắn chính là Đan cảnh trưởng lão kia hiện tại đã mất xác, nên không cần lo lắng bị vạch trần.

Vũ An Quốc một bên chứng thật thân phận của hắn, bên kia một thân áo choàng màu xanh Ngô Vân tử từ ái nhìn Tiêu Linh Ngọc, "Tiểu oa nhi, nếu Ngô sư đệ đã tính toán thu ngươi làm đồ đệ, hắn hiện tại gặp nạn, vừa lúc ta cũng là Thủy Linh căn, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không?"

Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt thoáng hốt hoảng, hắn không nghĩ tới vận mệnh đời trước lại một lần lặp lại, hắn đời này lại được sư phụ nhìn trúng thu làm đồ đệ. Hắn đã bao lâu rồi không được nhìn thấy biểu tình từ ái này của sư phụ? Đời trước, sư phụ bị hắn làm hại tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết, cả đời này hắn vốn muốn tránh thật xa những người gặp ở kiếp trước, hắn sợ hãi lịch sử sẽ tái diễn. Nhưng nếu bọn hắn lại một lần nữa gặp nhau, Tiêu Linh Ngọc ép xuống sự kích động, cung kính quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, "Sư phụ, xin nhận của đồ nhi một lạy." Cả đời này đệ tử nhất định nghe sư phụ ngài dạy bảo, nhất định để sự phụ lấy đệ tử làm niềm kiêu hãnh, nhất định giúp người tiến xa trên Trường Sinh lộ, nhất định không để người gặp kết cục bi thảm như kiếp trước.

"Tốt tốt tốt!" Ngô Vân Tử hết sức cao hứng nhìn đệ tử mới thu nhận trước mắt, tuy rằng thi thể sư đệ còn chưa tìm thấy, nhưng người tu tiên nguyên bản nghịch thiên mà đi, bọn hắn đã chuẩn bị tốt thời khắc của cái chết. Trước khi gặp nguy nan sư đệ hắn còn có thể thu được một người đệ tử thông tuệ như vậy cũng coi như có người kế nghiệp.

Lập tức Ngô Vân tử một bên sôi nổi cùng Tiêu Linh Ngọc nhận thức, Tiêu Linh Ngọc lại lần nữa cùng mọi người làm quen một lần. Lần này trong mấy người trừ sư phụ đời trước bị hắn hại thảm, còn có hai người đời trước bị hắn tính kế cũng sớm đi đời nhà ma. Tiêu Linh Ngọc một bên thầm than mình kiếp trước quả thật tâm ngoan thủ lạt lòng dạ rắn rết, một bên quyết chí đời này tránh xa đi mấy người này để bớt liên lụy cho bọn họ. Ít nhất cũng để cho bọn họ sống lâu hơn kiếp trước, mà lâu hơn kiếp trước một ngày cũng tính là lâu hơn mà phải không?

Bên này mọi người nhiệt tình làm quen, bên kia đám khất cái còn quỳ ở nơi đó, nhìn thấy Tiêu Linh Ngọc rất nhanh thoải mái hòa hợp với các vị đạo sư, mọi người vô cùng cảm thán với lời nhận xét "Trời sinh phúc tướng" của Thủy lão thúc năm đó. Chỉ riêng Tiểu Hắc tử vừa thấy Tiêu Linh Ngọc muốn rời đi, mặc kệ tất cả kêu gào,

"Ta không muốn Tiêu lão đại đi, ta muốn gả cho Tiêu lão đại!"

Tiêu Linh Ngọc khóe miệng co giật thật sự không lý giải nổi vì sao tiểu thí hài này đối với mình như vậy nhớ mãi không quên. Vừa may Tiểu Hắc tử đang lúc khóc rống lên, Ngô Vân tử từ ái nhìn Tiêu Linh Ngọc liếc mắt một cái, tay phải vẫy nhẹ, Tiểu Hắc tử mới nãy còn khóc giờ đây đã ngủ đến ngọt ngào. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đám khất cái, Ngô Vân tử mỉm cười mở miệng, "Không ngại, ta chỉ để tiểu oa nhi ngủ yên một hồi, một lát nữa sẽ tỉnh lại."

Xác định Tiểu Hắc tử không có việc gì, đám khất cái đối với Tiêu Linh Ngọc lưu luyến mà từ biệt, sau đó tiếp tục một đường tới Sở thành.

Nhìn mọi người đi xa, Tiêu Linh Ngọc mới trở về bên cạnh Ngô Vân tử. Ngô Vân tử đối với hành động của Tiêu Linh Ngọc hành vi thầm gật gật đầu, người tu tiên tuy rằng cảm tình mỏng manh nhưng cũng không muốn gặp phải hạng người lạnh lùng vô tình. Tiêu Linh Ngọc đối với đám khất cái lưu luyến khó dứt chúng tỏ hắn là người tâm tính thiện lương, chính là đồ đệ tốt. Đáng tiếc lão quỷ đầu không biết Ngô Vân tử đánh giá Tiêu Linh Ngọc như thế, nếu như biết phỏng chừng lại sẽ bò ra đất cười lăn lộn một trận cho mà xem.

Theo đám người Vân Thiên tông thả kiếm lướt về phía trước (phi kiếm), Tiêu Linh ngọc theo sát phía sau Ngô Vân tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu không nhìn ra vẻ mặt thật sự là vui hay buồn.

Không nghĩ tới vận mệnh cường đại như vậy, đời này hắn trốn tới trốn lui vẫn không tránh được việc bái sư. Tương lai không lâu sau hẳn là phải cùng người kia lần nữa gặp lại.

Tiêu Linh Ngọc nhẹ thở dài một hơi, kiếp trước hắn vì người kia trả giá hết thảy lại bị lợi dụng, phản bội, hắn cũng không oán bất luận kẻ nào, là tự mình nắm chặt không buông chữ tình này. Đời này hắn chỉ muốn tránh thật xa người kia, phụng dưỡng sư phụ, tìm kiếm Trường Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com