Chương 45
Chương 45: Bí mật
"Khụ khụ!" "Khụ khụ!"
Một trận ho vì bị kinh ngạc quá độ truyền đến đánh gãy hai con người đang (miệt mài) hôn môi, suy nghĩ đầu tiên của Sở Minh Nguy là Lão Quỷ Đầu, lập tức thấy không đúng, thanh âm của lão không trẻ như vậy. Phản ứng nhanh chóng đem tiểu sư đệ che phía sau, Sở Minh Nguy theo tiếng ho khan nhìn đến, thấy được chính là khuôn mặt chấn kinh quá độ của Bạch Tiềm.
Sở Minh Nguy vô cùng bình tĩnh nhìn qua, ngược lại dáng vẻ của Bạch Tiềm lại là giống như bị nắm thóp, vẻ mặt xấu hổ .
Lão Quỷ Đầu nhìn cái dáng vẻ ung dung của Sở Minh Nguy, dị thường kính nể mà nói với Tiêu Linh Ngọc, "Khó trách đại sư huynh yêu dấu của ngươi được tung hô là người đứng đầu thế hệ tiên tông trẻ tuổi, chắc là vì cái phần bình tĩnh (mặt dày) kinh người này, không còn nghi ngờ gì nữa!"
"Im miệng!"
Đây là Tiêu Linh Ngọc dù sống hai thế rồi nhưng cũng không cách nào bình tĩnh nổi.
Nói tới Bạch Tiềm đúng là bị chấn kinh quá độ, đầu tiên là vào trong ảo cảnh không ở cùng với Sở Minh Nguy, một mình đơn đả độc đấu với vô số ma vật, thật vất vả ảo cảnh mới bị phá, đang định tiến về đỉnh núi tìm kiếm mọi người, ai ngờ xuất hiện một trận rung chuyển kịch liệt sau đó liền rơi ra khỏi ảo cảnh. Đến khi Bạch Tiềm nghe tiếng ai rơi xuống nước chạy tới thì nhìn thấy được cư nhiên là Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc đang ôm nhau. Sau khi bị kinh hách cực độ, Bạch Tiềm nhịn không được ho khan mấy tiếng thật tình là không phải cố ý đâu. Nhưng mà nhìn đại sư huynh ánh mắt thâm ý nhìn lại, Bạch Tiềm trong lòng kêu hỏng rồi, thật sự là hận không thể nghịch chuyển thời gian, tránh xa nơi này ra, hắn cũng đoán luôn số phận của mình khi trở lại tông môn sẽ là cuộc sống bi thảm bị đại sư huynh sai chạy việc khắp nơi.
Yên lặng xoay người, đóng lại thần thức, Bạch Tiềm chỉ hi vọng tiểu sư đệ có thể nhanh chóng quên mất vụ này. Một đại sư huynh đã khó đối phó rồi, giờ mà thêm một tiểu sư đệ, Bạch Tiềm sâu sắc cảm thấy mình trở về tông môn phải mau chóng đi ra ngoài làm công vụ khẩn cấp một chuyến, tốt nhất là trong vòng mười năm không về.
Mắt thấy Bạch Tiềm thức thời rời đi, Sở Minh Nguy mắt tràn đầy ý cười nhìn tiểu sư đệ ở phía sau đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trong lòng mềm nhũn không chịu nổi cuối cùng nhịn không được lại đem người ôm vào lòng. Ôm chặt thân thể mềm mại, Sở Minh Nguy khắc chế không được hôn đỉnh đầu Tiêu Linh Ngọc, nhẹ giọng hô nhỏ, "Linh Ngọc!"
Đợi khi hai người chỉnh đốn xong xuất hiện trước mặt Bạch Tiềm, Bạch Tiềm nhìn hai người nắm tay, yên lặng cố gắng đem mình trở thành một cái phông nền.
Vì gặp Bạch Tiềm tại đây, liên hệ với biến cố phía trước, Sở Minh Nguy hoài nghi Trận Linh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kết quả hóa thành điên cuồng đụng đến Hư Vô, đến nỗi mọi người đều bị văng ra. Hiện tại bấm tay niệm thần chú, một kiếm ảnh thật lớn phóng lên trời, kiếm quang phát ra long lánh, từ khắp nơi nhìn lên không trung đều có thể thấy được.
Thấy ánh mắt khó hiểu của Tiêu Linh Ngọc, Sở Minh Nguy mỉm cười giải thích, "Đây là thói quen giữa chúng ta, nếu bị phân tán liền lập một đạo kiếm ảnh, mọi người theo kiếm ảnh tìm đến."
Tiêu Linh Ngọc nhìn đạo kiếm ảnh trải rộng khắp chân trời, nhớ đến đời trước trong Sở Thiên bí cảnh, tông môn sư huynh đệ bị ly tán, Mạnh Phàm phát ra kiếm ảnh kết quả chỉ có Lạc Thiếu Hàn và Bạch Tiềm tìm đến, còn lại tất cả đều tìm đến Lãnh Hàn Viễn. Khó trách vẻ mặt của Mạnh Phàm khi ấy, chắc là đang tưởng niệm Sở Minh Nguy.
Kí ức đời trước lướt qua, Tiêu Linh Ngọc quay đầu mỉm cười với Sở Minh Nguy, đại sư huynh còn sống, thật may mắn!
Hai người đang phóng tình ý cho nhau, xa xa đột nhiên ánh lên vài đạo ánh sáng xẹt qua, hướng đến bên này chạy đến. Xa xa truyền đến thanh âm kinh hỉ của Mạnh Phàm, "Đại sư huynh?"
Bạch Tiềm mừng rỡ vội vàng chạy qua nghênh tiếp, chỉ trong chốc lát Mạnh Phàm mang theo Tô Oản vô cùng chật vật đáp xuống, phía sau còn có một gã Huyền Khôn tông đệ tử vẻ mặt vô cùng bi thương.
"Tô sư muội?" Vui sướng lúc đầu trên mặt Sở Minh Nguy khi nhìn đến Tô Oản thì biến mất không còn.
Sắc mặt Tô Oản tái nhợt, vẻ mặt hối hận, mãi đến khi nhìn thấy Sở Minh Nguy thì một tia cố chống cuối cùng mới buông xuống. Nghỉ ngơi hồi phục một lát, Tô Oản kể lại những gì mình gặp được trong ảo cảnh, kết hợp với phán đoán của Sở Minh Nguy, mọi người mới rõ ràng, lần này thoát được ảo cảnh cũng là nhờ Tô Oản đánh bậy đánh bạ thu phục được Trận Linh. Chẳng qua nghĩ đến vì Trận Linh, Huyền Khôn tông đệ tử tổn thất thảm trọng, trên mặt mọi người cũng không có vẻ vui mừng.
Cả đêm này mọi người tìm khắp phụ cận cũng không thấy được một bóng dáng nào của người khác. Trời vừa sáng Tô Oản không để ý thương thế của mình liền chạy về Huyền Khôn tông. Tiễn bước Tô Oản, Sở Minh Nguy liếc mắt nhìn lại nơi ngày hôm qua mình rơi xuống, sau đó mang theo Tiêu Linh Ngọc và mọi người trở lại Vân Thiên tông.
Ở trên Thủy Nguyệt Luân, Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc sóng vai cùng nhau, Mạnh Phàm đảo con ngươi một cái lôi kéo Bạch Tiềm trốn xa xa một bên. Dọc đường thấy ánh mắt đại sư huynh một khắc cũng không rời khỏi tiểu sư đệ, Mạnh Phàm nghĩ đến tiểu sư đệ được Ngô sư thúc như châu như bảo hộ ở trong lòng bàn tay, thầm lặng vì đại sư huynh lau lệ đồng tình một phen. Sau khi trở về đại sư huynh phỏng chừng là không thể như hiện tại muốn ôm liền ôm, muốn nắm tay liền nắm tay.
Không nhắc đến các loại suy nghĩ của Mạnh Phàm, Tiêu Linh Ngọc đang là cùng Sở Minh Nguy nhắc tới Lãnh Hàn Viễn. Hôm qua một đêm tìm kiếm không nơi nào tìm thấy tung tích Lãnh Hàn Viễn , đến Hứa Huyên cũng mất tích theo.
Tiêu Linh Ngọc cũng không tin rằng Lãnh Hàn Viễn sẽ bị vây trong ảo cảnh không thể thoát ra, chỉ cảm thấy chẳng biết hắn lại đang có mưu tính gì không. Sở Minh Nguy nhìn đến tiểu sư đệ một bộ thần sắc ngưng trọng, mặc dù không biết tại sao tiểu sư đệ lại chú ý đến Lãnh Hàn Viễn như thế, nhưng nghĩ đến tiểu sư đệ đã nhìn thấy bí mật của Lãnh Hàn Viễn, nếu Lãnh Hàn Viễn thật sự có liên quan đến Thượng cổ Ma tộc, tiểu sư đệ sợ là sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhưng việc này chỉ có một mình tiểu sư đệ nhìn thấy, lại không có chứng cứ gì, vẫn là không nên đi nói khắp nơi, chậm rãi tìm kiếm dấu vết để lại. Bất quá lần này về tông môn tốt nhất là bẩm báo với sư phụ đem tiểu sư đệ về Hạo Thiên Phong ở tạm, tiện cho mình bảo hộ tiểu sư đệ. ( =)) )
Dọc đường Sở Minh Nguy suy nghĩ vô cùng đăm chiêu, cũng không ngờ tin tức bọn họ sắp trở về tông môn đã truyền đến tông môn, Ngô Vân Tử khẩn cấp chạy đến Hạo Thiên phong chờ tiểu đệ tử của mình. Vì tông môn ra quy định đệ tử xuống núi làm nhiệm vụ sau khi quay lại phải đến Hạo Thiên phong trước tiên để báo cáo công tác, Ngô Vân Tử tất nhiên là vội đến đón tiểu đệ tử của mình về Y Lan phong.
Từ 10 năm trước sau khi Ngô Vân Tử thu Tiêu Linh Ngọc làm đồ đệ, đây là lần đầu tiên thầy trò tách ra lâu như vậy. Ngô Vân Tử từ rất nhỏ đã bái nhập Vân Thiên tông, những năm tháng đó toàn bộ tâm trí đều đặt vào việc tu luyện, trừ công việc tông môn và Trường sinh ra thì không hề vướng bận. Nhưng không ngờ từ mười năm trước sau khi thu tiểu đồ đệ Tiêu Linh Ngọc, một tay nuôi nấng một đứa nhỏ 6 tuổi đến hiện tại, thật đã khơi dậy toàn từ phụ tính trong lòng Ngô Vân Tử, thật sự xem tiểu đệ tử như châu như bảo nâng niu trong lòng bàn tay. Trong lúc tiểu đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, Ngô Vân Tử ngoài miệng không nhắc nhưng trong lòng vô cùng nhớ mong. Vừa nghe tiểu đệ tử về đến, liền cưỡi pháp bảo phóng thẳng đến Hạo Thiên phong.
Bởi vậy, khi Sở Minh Nguy một hàng bốn người trở lại Hạo Thiên phong nhìn thấy được chính là sư phụ tươi cười như hoa cùng Ngô Vân Tử một bên ra vẻ bình tĩnh. Thời khắc này bốn người mỗi người một tâm tư khác nhau. Tiêu Linh Ngọc tất nhiên là vui mừng, còn nụ cười trên mặt Sở Minh Nguy cứng hơn rất nhiều. Về phần Mạnh Phàm cùng Bạch Tiềm liếc mắt đồng tình nhìn Sở Minh Nguy, đại sư huynh tự cầu nhiều phúc cho mình đi nha!
Không đợi mọi người kể xong trong ảo cảnh gặp được cái gì, Ngô Vân Tử sớm đã không còn kiên nhẫn, bỏ lại một câu, "Có việc thỉnh chưởng môn tự quyết định." Lập tức mang theo Tiêu Linh Ngọc quay trở về Y Lan đỉnh. Sở Minh Nguy trơ mắt nhìn Tiêu Linh Ngọc đi theo Ngô sư thúc nghênh ngang rời đi, nhất thời ngăn trở không kịp. Mạnh Phàm và Bạch Tiềm liếc nhau, vẻ mặt đồng tình hiện rõ, Lăng Tiêu Tử ở trên điện đem tình hình thu tất cả vào đáy mắt, trong mắt dị sắc lóe lên, dường như đã hiểu rõ cái gì, nụ cười trên mặt càng sâu hơn nhìn mọi người không nói gì.
Đến khi trở lại Y Lan đỉnh, Ngô Vân Tử tất nhiên là mang tiểu đệ tử ra nhìn từ đầu đến chân, thấy được tiểu đệ tử ra ngoài một chuyến đã thay đổi không còn là một dáng vẻ ngây thơ chẳng biết gì, cảm thấy an ủi. Tiêu Linh Ngọc ngoan ngoãn tùy ý cho Ngô Vân Tử xem xét, đem tất cả những gì mình gặp được trong ảo cảnh kể lại một lần. Trừ lão quỷ đầu Tiêu Linh Ngọc đem hư vô, thượng cổ, cùng với Lãnh Hàn Viễn biến dị trong ảo cảnh toàn bộ kể hết. Ngô Vân Tử lúc đầu nghe còn xem như bình tĩnh đến khi nghe đến Lãnh Hàn Viễn cùng Thạch Qua thì thần sắc khẽ biến, trầm mặc không nói. Thật lâu mới phân phó Tiêu Linh Ngọc tạm thời đừng mang chuyện này kể ra ngoài, xem chưởng môn an bài thế nào đã, Tiêu Linh Ngọc tất nhiên là đáp ứng.
Bên này Ngô Vân Tử sắp xếp cho tiểu đệ tử ăn uống nghỉ ngơi, bên kia sau khi Lăng Tiêu Tử bảo Mạnh Phàm và Bạch Tiềm đi nghỉ ngơi, cũng ngưng thần nghe Sở Minh Nguy kể lại chuyện trải qua ở Ngô Thành. Đến lúc nghe được về Thượng cổ ma tộc sắc mặt Lăng Tiêu Tử hơi trầm xuống, im lặng không nói. Sở Minh Nguy chú ý đến vẻ mặt Lăng Tiêu Tử lại đem chuyện Tiêu Linh Ngọc trong ảo cảnh nhìn thấy một màn kia của Lãnh Hàn Viễn nói ra, Lăng Tiêu Tử nghe xong thần sắc cũng đại biến, truy vấn hồi lâu, nửa ngày trầm mặc không nói.
Sở Minh Nguy yên lặng đứng ở một bên, sự tình liên quan đến tiểu sư đệ, bản năng Sở Minh Nguy cũng không muốn mang chuyện này nói quá nhiều.
Trong đầu Lăng Tiêu Tử mang chuyện Sở Minh Nguy kể liên hệ trước sau, cẩn thận cân nhắc vài lần, nhìn thoáng qua đệ tử mình xem trọng nhất đứng ở chính điện, cuối cùng ra quyết định, "Minh Nguy, có một số việc vốn là bí mật của tông môn, các đời chưởng môn cùng với Thái Thượng trưởng lão mới được biết. Có điều ngươi chính là người vi sư đã định cho vị trí chưởng môn đời tiếp theo. Việc này sớm hay muộn ngươi cũng sẽ biết, vi sư hôm nay liền nói cho ngươi nghe trước."
Sở Minh Nguy đánh giá vẻ thận trọng của sư phụ, trong lòng nảy lên một cái, cung kính nhận.
Trước khi nói chuyện, Lăng Tiêu Tử đột nhiên bấm tay niệm thần chú, mở ra cấm chế ở Hạo Thiên phong, đến khi xác nhận là Hạo Thiên điện chỉ có hai người, Lăng Tiêu Tử sắc mặt nghiêm trọng mở miệng, "Bản tông lịch sử lâu đời, kế thừa từ ai và từ lúc nào lại không có ghi chép, nhưng theo chưởng môn các đời trước tương truyền lại thì tổ sư khai tông của bản tông cũng có kế thừa từ thời thượng cổ. Ngươi cũng biết, thượng cổ đều không như hiện tại chỉ một nhân tộc siêu phàm , mà gồm nhân, ma, yêu tâm tộc tạo thành thế chân vạc. Năm đó xảy ra chuyện gì cũng không thể truy lại, chỉ biết nhân, ma hai tộc đột nhiên khai chiến, trận chiến này kinh thiên động địa, dẫn đến thiên đạo đại loạn, thời đại này dường như muốn trở về lại thuở hỗn độn. Sau đó thiên địa đại biến, chỉ trong một đêm, thượng cổ tu sĩ cùng ma tộc toàn bộ ngã xuống, mà yêu tộc nhờ vào vài đại yêu hy sinh tu vi lập nên Huyễn Yêu cảnh mới khó khăn sống sót. Năm tháng trôi qua, thời gian không ngừng nghỉ, cho tới ngày nay những bản ghi chép về thượng cổ vô cùng ít ỏi, dù có cũng chỉ là những truyền thuyết không có thực. Vi sư vốn tưởng rằng chuyện về thượng cổ đã hoàn toàn chìm vào lịch sử, nhưng không ngờ bên ngoài vẫn còn thượng cổ ma tộc may mắn sống sót.
"Bên ngoài?" Sở Minh Nguy mẫn tuệ nghe được ý trong lời nói của Lăng Tiêu Tử.
Lăng Tiêu Tử tán thưởng liếc mắt nhìn Sở Minh Nguy, "Ngươi cũng biết bản tông kiến tông tôn chỉ là gì không?"
Sở Minh Nguy lắc đầu, ý không biết.
Lăng Tiêu Tử cũng là cố ý hỏi tiếp, "Ngươi có biết sau núi trong cấm địa bản tông giam giữ ai?"
Vẻ kinh nghi trong mắt Sở Minh Nguy chợt lóe, "Có lẽ nào?"
Lăng Tiêu Tử gật đầu, "Không sai, chính như Minh Nguy ngươi suy nghĩ, bản tông thành lập sở dĩ là vì trấn áp một gã thượng cổ ma tộc, mà thượng cổ ma tộc này vẫn luôn bị giam giữ ở cấm địa phía sau núi."
Sở Minh Nguy lần đầu nghe đến loại bí mật này của tông môn, vạn vạn không ngờ tới trong tông môn lại có thượng cổ ma tộc tồn tại, nhất thời không biết nên có biểu tình gì.
Lăng Tiêu Tử nhìn đại đệ tử của mình tuy là khiếp sợ nhưng cũng không thất thố, lòng thấy vui mừng. Nhớ năm đó bản thân nghe đến chuyện này lần đầu tiên cũng là thần sắc đại biến, sợ hãi không nói nên lời, Minh Nguy tuổi nhỏ lại trấn định đến mức này, phúc của tông môn a.
Trong lòng khen ngợi đệ tử của mình một chút, Lăng Tiêu Tử nói tiếp, "Việc Thượng cổ ma tộc ở phía sau núi của ta, vốn là bí mật tông môn. Nhưng là nhiều năm trở lại đây có một số đệ tử liều mạng muốn trái với quy định của tông môn xâm nhập vào sau núi, hành sự kì quái. Năm đó khi ngươi còn chưa bái nhập tông môn, sư đệ của vi sư, đệ tử được yêu thương nhất của sư thúc tổ của ngươi, chính là vì tự ý xông vào cấm địa sau núi mà bị phế bỏ linh căn đuổi về nhân gian, cũng là bởi vì chuyện này sư thúc tổ buồn rầu không vui tự phong bế mình ở cấm địa sau núi. Mấy năm nay vi sư ngươi vẫn luôn không nghĩ ra, vị Lâm sư thúc kia của ngươi thiên phú cực cao tiền đồ rộng mở, lại vì sao xảy ra chuyện tự xâm nhập cấm địa. Hiện giờ ngươi nhắc đến chuyện của Lãnh Hàn Viễn, vi sư đột nhiên có lý giải về chuyện này."
Lăng Tiêu Tử nói đến đây lại đột nhiên im lặng, Sở Minh Nguy suy nghĩ một chút đã sang tỏ ý chưa nói hết của Lăng Tiêu Tử, không nhịn được nói, "Sư phụ hoài nghi bọn họ biết sau núi có trấn áp thượng cổ ma tộc, cố ý xâm nhập?"
"Không sai, không chỉ có thế, vi sư cảm thấy bọn họ bái nhập tông môn đều là âm mưu từ trước."
Sở Minh Nguy cúi đầu trầm ngâm, đề tài của Lăng Tiêu Tử lại chuyển, "Minh Nguy ngươi còn nhớ rõ lời đồn về lôi quang đằng mười năm trước truyền ra?"
Sở Minh Nguy sửng sốt, lập tức gật đầu.
Lăng Tiêu Tử nhìn Sở Minh Nguy chậm rãi nói, "Lại nói năm đó ngươi vì Tiêu Linh Ngọc bị phạt 10 năm giam cầm, Phùng Thiên lại chính lúc đó nói ra tin tức này, trong lòng vi sư lúc ấy cũng có chút giận chó đánh méo với Tiêu Linh Ngọc."
Sở Minh Nguy lại theo bản năng giải thích, "Năm đó tiểu sư đệ tuổi nhỏ, là ta không trông nom không chu đáo, việc bị giam ấy không hề liên quan đến tiểu sư đệ, sư phụ làm sao lại giận chó đánh mèo với Tiêu Linh Ngọc?"
Lăng Tiêu Tử ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Sở Minh Nguy, "Vi sư bất quá là có ý niệm trong đầu mà thôi, lại chẳng làm gì, huống chi việc này đã qua mười năm, Minh Nguy ngươi không cần để ý như vậy chứ?" (Troll =)) )
Sở Minh Nguy bị lời nói của Lăng Tiêu Tử làm cho nghẹn, cho dù Sở Minh Nguy có thể bình tĩnh đến mức nào, nhưng lúc này đối mặt với sư phụ một tay nuôi lớn mình, nhìn vẻ mặt sáng tỏ hết thảy của sư phụ, cũng khó tránh khỏi xuất hiện một chút xấu hổ.
Lăng Tiêu Tử nhìn thấy phản ứng của ái đồ, ý niệm kia trong lòng càng thêm xác định, lập tức nghĩ đến trình độ quan tâm của Ngô Vân Tử đối với Tiêu Linh Ngọc, nhất thời cảm thấy ái đồ của mình tiền đồ nguy nan, hắn làm sư phụ cũng phải ra tay giúp một phen. Ý niệm này trong đầu bất quá là trong nháy mắt, Lăng Tiêu Tử quay lại vấn đề chính, "Năm đó sau khi ngươi bị giam cấm, vi sư cũng nhờ Bạch sư thúc của ngươi đi Huyễn Yêu cảnh phía tây một chuyến, có điều Bạch sư thúc ngươi tìm khắp một lần phụ cận nơi đó mà cũng không nghe đến tin tức về Lôi Quang Đằng, chuyện này vi sư chưa nói cho ngươi. Hiện giờ nghĩ lại thì tin tức kia là cố ý tung ra muốn dẫn dụ ngươi đến đó."
Sở Minh Nguy nhíu mày không nói.
Lăng Tiêu Tử liếc mắt nhìn ngai vị chưởng môn trên đại điện, quay đầu nhìn về phía Sở Minh Nguy, "Trước khi ngươi xuống núi, vi sư từng đề cập qua Lãnh Hàn Viễn trong tông môn danh khí khá cao, gần so với ngươi, sợ cũng là hướng về vị trí chưởng môn này. Ngẫm lại nếu ngươi năm đó không bị giam cấm mà theo tin tức Lôi Quang đằng xuống núi, vạn nhất bên ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ là trong tông môn Lãnh Hàn Viễn sẽ thay thế địa vị của ngươi hiện tại."
Dừng một chút Lăng Tiêu Tử lại bỏ thêm một câu, "Cấm địa sau núi cấm chế rất nhiều, qua mỗi đời chưởng môn lại tăng thêm vô số, đệ tử bình thường căn bản không thể xâm nhập, trong tông môn chỉ có chương môn thông qua bí pháp mới có thể tiến vào trung ương."
Sở Minh Nguy nghe Lăng Tiêu Tử đề cập những chuyện tưởng như trước sau không hề liên hệ này , nhưng Sở Minh Nguy cảm giác giữa chúng như có một sợ chỉ vô hình xâu chuỗi lại với nhau, trong lòng càng thêm kiêng kị Lãnh Hàn Viễn.
Lăng Tiêu Tử thấy Sở Minh Nguy sáng tỏ ý tứ của mình, vui vẻ gật đầu, "Lần này Lãnh Hàn Viễn không cùng các ngươi trở về, vi sư cũng không tin hắn còn bị vây trong thượng cổ động phủ. Lúc trước việc đi Ngô thành là Lãnh Hàn Viễn chủ động đề cập, hẳn là hắn có hiểu biết về nơi đó, lần này chưa về phỏng chừng là có chuyện gì trì hoãn. Về chuyện dị thường của Lãnh Hàn Viễn, Minh Nguy ngươi tạm thời áp chế không đề cập, đầu tiên những chuyện này là do chúng ta suy đoán, cũng không có chứng cớ. Lại nói hắn ở trong tông môn danh tiếng không thấp, lại là ái đồ của Diêu sư thúc ngươi, dưới tình huống không chút chứng cớ, vạn nhật bị cắn ngược lại một hơi, bị cho rằng ngươi vì chức chưởng môn mà loại bỏ đối thủ, đối với danh tiếng của ngươi sẽ có ảnh hưởng. Đợi đến sau khi hắn trở về, vi sư sẽ nghĩ cách khiến cho hắn lộ ra dấu vết đến lúc đó một kích tất trúng. Về phần Tiêu Linh Ngọc ngươi cũng dặn hắn một tiếng đừng đả thảo kinh xà."
Sở Minh Nguy gật đầu xác nhận, sau lại nghĩ đến an nguy của Tiêu Linh Ngọc, không kìm được nói, "Tiểu sư đệ trong ảo cảnh nhìn thấy được dị thường của Lãnh Hàn Viễn, đệ tử lo lắng Lãnh Hàn Viễn sẽ ra tay với tiểu sư đệ, không bằng đón tiểu sư đệ vào Hạo Thiên phong, đệ tử ở gần sẽ bảo vệ tiểu sư đệ tốt hơn."
Lăng Tiêu Tử nhìn ái đồ của mình dáng vẻ vì chính nghĩa xả thân, trong lòng cười thầm, "Nếu ngươi thuyết phục được Ngô sư thúc, vi sư tất không có ý kiến."
Sở Minh Nguy vẻ mặt đau khổ nhìn Lăng Tiêu Tử, đối với việc mình có thể thuyết phục được Ngô sư thúc cảm thấy không chút hy vọng, ban đầu là hoàn toàn trông cậy vào sư phụ lên tiếng, xem ra còn phải tự mình nghĩ một biện pháp khác.
Ngày hôm nay, Hạo Thiên phong đệ tử phát hiện đại sư huynh của bọn hắn xuống núi làm nhiệm vụ trở về sau khi cùng chưởng môn mật đàm vẻ mặt buồn bực đi ra, đều cảm thấy tò mò không biết chưởng môn rốt cuộc đã nói gì mà có thể làm cho đại sư huynh có biểu tình như thế. Lại không biết đại sư huynh buồn bực không có quan hệ với chưởng môn, đương nhiên cũng có quan hệ một chút chíu như vậy thôi.
Trong Hạo Thiên điện Lăng Tiêu Tử đứng nhìn bóng dáng ở xa xa của Sở Minh Nguy, lập tức nghĩ đến một bí mật khác, lại nghĩ đến tu vi của Sở Minh Nguy chỉ là giai đoạn đầu Đan cảnh, khoảng cách cùng Anh cảnh khá xa, vẫn là về sau hãy nói.
Ra khỏi đại điện Sở Minh Nguy cũng không biết ý niệm trong đầu của sư phụ, nhìn bóng dáng của Y Lan đỉnh phía xa xa, Sở Minh Nguy tập trung suy nghĩ mình phải tìm gì đó để có thể lấy cớ đi hỏi thăm tiểu sư đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com