Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47


Chương 47: Chịu đòn

"Khụ khụ khụ khụ!"

Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy cứng ngắc theo hướng tiếng ho nhìn qua bên đó. Cách hai người không xa phía trước một thân ảnh quen thuộc vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hai người. Có lẽ là do kinh ngạc quá độ, trên mặt vẻ từ ái ban ngày lúc này trở thành nghẹn tức đến đỏ bừng bừng, không ngừng ho khan. Ở bên cạnh hắn, Lăng Tiêu Tử sắc mặt cổ quái liếc mắt nhìn Sở Minh Nguy một cái, sau đó nhanh chóng trấn an người đang bị kích thích quá độ bên cạnh.

Trong lòng yên lặng vì đệ tử của mình lau lệ đồng tình một phen, nội tâm Lăng Tiêu Tử tự dưng đối với Sở Minh Nguy vô cùng áy náy, nghĩ đến biểu tình của Ngô Vân Tử vừa lúc nãy, chuyện này e rằng đồ đệ của mình phải chịu chút đau khổ rồi. Nói đến việc này cũng rất ngoài ý muốn, vì lúc trước nhận lời nhờ vả của đệ tử, Lăng Tiêu Tử mới cố ý chọn lúc trễ trễ chút hẹn Ngô Vân Tử, một là vì chuyện liên quan đến ma tộc đồng thời liên hệ đến Tiêu Linh Ngọc, Ngô Vân Tử tự nhiên là không thể không đi, hai là thấy đệ tử của mình vẻ mặt phiền muộn, Lăng Tiêu Tử nghĩ thừa diệp Ngô Vân Tử không ở đó, đồ nhi của mình cũng có thể giải nỗi khổ tương tư một chốc. Ai ngờ Sở Minh Nguy không đến Y Lan phong mà lại hẹn Tiêu Linh Ngọc đến tận đây, mà bản thân cảm nhận được tia ma khí cũng vội vàng lần theo, xui xẻo thế nào song phương cùng chạm mặt nhau. Lăng Tiêu Tử nghĩ tới dù trong lòng đã biết trước, nhưng ban đầu nhìn thấy cũng vẫn kinh ngạc một phen, Ngô sự đệ lại là ngoài ý muốn, có phản ứng đến mức này cũng khó trách.

Ngô Vân Tử đối với Sở Minh Nguy lúc này tràn ngập các loại phẫn nộ, liên hệ trước sau, biểu hiện dị thường mấy ngày gần đây của Sở Minh Nguy, tất cả đều đã có lời giải thích. Lại nghĩ đến ngày xưa, Sở Minh Nguy đã quan tâm ưu ái có thừa đối với tiểu đồ đệ ngay từ khi còn nhỏ, lần này hạ sơn cũng là do Sở Minh Nguy hết sức thúc đẩy, trừ phi trong lòng Sở Minh Nguy sớm đã có tâm tư dơ bẩn này, vừa nghĩ đến Sở Minh Nguy trước giờ đối với tiểu đồ đệ mình đều là có ý đồ, Ngô Vân Tử thật sự là hận không thể đảo ngược thời gian, từ sớm đem ý định này của Sở Minh Nguy bóp chết từ trong trứng nước.

Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, Sở Minh Nguy đã nắm tay Tiêu Linh Ngọc đến trước mặt mình. Ngô Vân Tử nhìn hai cái tay đang nắm thấy mà chướng mắt, nghĩ đến năm nay tiểu đệ tử mới mười sáu tuổi, sao mà hiểu được cái gì là tình yêu, tất nhiên là do Sở Minh Nguy dụ dỗ. Lại phải nhắc đến quy định của tông môn, sau khi đệ tử tiến vào được đan cảnh liền có thể tự tìm núi lập động phủ, nếu Sở Minh Nguy và đệ tử của mình kết làm đạo lữ tất nhiên là phải ở chung một nơi, làm sao bản thân có thể ngăn cản được. Nhưng tiểu đồ đệ mới theo mình có mười năm, làm sao bản thân nỡ cho tiểu đồ đệ rời đi sớm như vậy được, đủ loại rối rắm không thể nói ra ngoài, Ngô Vân Tử cũng là càng nghĩ càng giận, hiện tại nhìn thấy Sở Minh Nguy là tức giận không tả được.

Lúc đầu bị phát hiện, trong lòng Sở Minh Nguy thật là nhảy dựng, sau đó nghĩ tới tính toán của mình đợi tiểu sư đệ lớn một chút liền hướng Ngô Vân Tử bày tỏ ý muốn kết làm đạo lữ với tiểu sư đệ, hiện tại chẳng qua là sớm chút mà thôi. So với ngày sau phải lén lút gặp tiểu sư đệ, không bằng giờ đây làm rõ luôn. Băn khoăn duy nhất là tuổi tiểu sư đệ còn quá nhỏ, không biết Ngô sư thúc có thể chấp nhận hay không.

Trong lòng đã quyết tâm, lúc này nắm tay Tiêu Linh Ngọc đến trước mặt Ngô Vân Tử nghiêm trang nói, "Ngô sư thúc, đệ tử yêu mến Linh Ngọc đã lâu, nguyện cùng Linh Ngọc kết làm đạo lữ, từ nay bất ly bất khí (mãi mãi không rời), mong Ngô sư thúc cho phép."

Sở Minh Nguy lời vừa nói ra, Tiêu Linh Ngọc hiện tại thực kinh ngạc. Việc đêm nay đã bị sư phụ phát hiện, Tiêu Linh Ngọc đã chuẩn bị tốt tinh thần thẳng thắn nói rõ, nhưng trong suy nghĩ của y, hai người bất quá là lưỡng tình tương duyệt, trước mặt sư phụ nhận sai một chút, chịu khiển trách vài câu liền được cho qua. Cũng trăm triệu lần không ngờ đến Sở Minh Nguy lại đưa ra yêu cầu kết làm đạo lữ. Người tu chân trọng thề ước, kết làm đạo lữ là việc có hơi trịnh trọng. Nghĩ đến đây Tiêu Linh Ngọc cảm thấy rất vui, đương nhiên khi nghĩ đến cảm xúc tức giận của Ngô Vân Tử bên cạnh, Tiêu Linh Ngọc tất nhiên không dám biểu hiện ra ngoài. Lại nói Tiêu Linh Ngọc cũng hiểu bản thân phụng bồi bên sư phụ chỉ mới ngắn ngủi mười năm, vẫn hy vọng có thể ở bên người lâu hơn một chút.

Mỗi người một tâm tư, Ngô Vân Tử vốn đang nổi nóng, nghe Sở Minh Nguy nói xong quả thực tràn ngập giận dữ, nghiến răng nghiến lợi hét một tiếng: "Sở Minh Nguy!" Thật sự là bất chấp hình tượng, vọt đến, dập cho Sở Minh Nguy một trận.

Ngô Vân Tử bạo phát vô cùng bất ngờ, Sở Minh Nguy phản ứng nhanh nhất, nhưng cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn chịu đòn. Lăng Tiêu Tử bị hành vi của Ngô Vân Tử làm cho sửng sốt, lại nghĩ đến tính cách nóng nảy Ngô sư đệ thời trẻ dần dần tuổi tác tăng trưởng đã bình thản không ít. Đến khi nhận Tiêu Linh Ngọc làm đồ đệ, lại là một dáng vẻ từ ái, giờ đây thật sự là bộc lộ bản chất rồi.

Trong ba người ngạc nhiên nhất vẫn là Tiêu Linh Ngọc, hai thế Tiêu Linh Ngọc luôn thấy Ngô Vân Tử trong dáng vẻ từ ái, làm sao nghĩ đến bên dưới vẻ bình thản bề ngoài của sư phụ là tính tình nóng nảy như thế. Lại nghĩ đến đại sư huynh đang bị đánh, Tiêu Linh Ngọc yên lặng cúi đầu, 'Đại sư huynh yên tâm, sư phụ đánh huynh, ta sẽ đối tốt với huynh, vì để sư phụ xả giận, huynh hãy kiên trì một chút nha.'

Đêm khuya hôm đó, hậu sơn Vân Thiên tông đã phát sinh chuyện gì, trừ bốn người họ không ai biết được. Mọi người chỉ biết Sở Minh Nguy ngày kế tiếp đột nhiên tuyên bố bế quan, cũng nhờ hạ sơn mới có chút giác ngộ , chuẩn bị đánh vào cảnh giới cao hơn.

Sự thật là sau khi Ngô Vân Tử quýnh cho Sở Minh Nguy một trận, hung tợn quăng lại một câu, muốn cùng với tiểu đồ đệ nhà hắn kết làm đạo lữ, đợi đến lúc Sở Minh Nguy tiến vào được Anh cảnh rồi mới nói đi.

Ngô Vân Tử tự nhận là điều kiện này là làm khó Sở Minh Nguy, hơn nữa vừa nãy đã trút được một đống ác khí, hiện tại lại kéo tiểu đệ tử nghênh ngang mà đi. Lại không chú ý đến nét mặt cố quái của ba người còn lại.

Thì ra Sở Minh Nguy đã sớm đem chuyện 'Lôi Chi Nguyên' báo cho Lăng Tiêu Tử, chẳng qua vì vừa mới trở lại tông môn, liên lụy đến ma tộc, liên quan đến an nguy của Tiêu Linh Ngọc, Sở Minh Nguy vẫn chưa muốn bế quan lúc này, muốn giải quyết xong Lãnh Hàn Viễn rồi bế quan cũng không muộn. Ai ngờ Ngô Vân Tử lại đưa ra yêu cầu đột phá Anh cảnh, hơn nữa Lăng Tiêu Tử lại thuyết phục việc Ma Tộc không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều, Sở Minh Nguy nếu muốn bảo hộ Tiêu Linh Ngọc thì vẫn nên mau chóng tăng cảnh giới mới hợp lí. Còn hiện tại hắn đã nói việc này với Ngô Vân Tử, vậy thì Ngô Vân Tử sẽ bảo hộ an toàn cho Tiêu Linh Ngọc. (haha, ai cũng nghĩ em nó mong manh dễ vỡ =)) )

Vì đủ loại nguyên nhân, lúc này Sở Minh Nguy quyết định nhanh chóng bế quan tiến vào Anh cảnh. Nhờ có Lôi Chi Nguyên hỗ trợ, tiến vào Anh cảnh cũng không tính là chuyện quá khó.

Sở Minh Nguy trước khi bế quan cũng tập hợp ba người Mạnh Phàm, Bạch Tiềm, Lạc Thiếu Hàn, dặn dò bọn họ không được để cho Tiêu Linh Ngọc đơn độc trong tông môn, tuy là nói có Ngô Vân Tử bảo hộ, nhưng Ngô sư thúc khó tránh khỏi có lúc sơ sẩy, có ba người Mạnh Phàm làm bạn, gặp phải con rối ma tộc, cũng không quá đáng ngại.

Sở Minh Nguy bên này nghiêm lúc dặn đi dặn lại, bên kia mấy người Mạnh Phàm thấy đại sư huynh luôn ung dung lãnh tĩnh giờ đây mặt mũi bầm dập, tuy rằng là lúc này cũng vẫn ung dung lãnh tĩnh, nhưng là trong lòng ba người cũng phải hung hăng đồng tình một phen. Trong ba người, Mạnh Phàm và Bạch Tiềm đã biết chuyện trước, Lạc Thiếu Hàn là người cuối cùng biết được, há mồm trợn mắt nhìn bộ dạng của đại sư huynh lúc này, Lạc Thiếu Hàn nhìn đến vết tích để lại lúc trước, lại nghĩ đến tuổi tác của tiểu sư đệ, không biết làm sao lại nghĩ đến hai chữ 'dụ dỗ', vậy chắc hẳn lúc này Ngô sư thúc phải hận lắm lắm.

Sở Minh Nguy bên này dàn xếp như thế nào hiện tại không nhắc, bên kia sau khi Tiêu Linh Ngọc theo Ngô Vân Tử trở lại Y Lan phong, vốn tưởng rằng Ngô Vân Tử sẽ bị khiển trách, ai ngờ Ngô Vân Tử chẳng nhắc tí gì tới chuyện đó, chỉ nói chuyện Tiêu Linh Ngọc bị tập kích, trấn an Tiêu Linh Ngọc nghỉ ngơi cho tốt, sư phụ sẽ bảo hộ an toàn vân vân.

Tiêu Linh Ngọc cũng không biết trong mắt Ngô Vân Tử, một là tiểu đệ tử của mình ngây thơ vô cùng, việc này không còn nghi ngờ gì nữa chính là do Sở Minh Nguy dụ dỗ, Ngô Vân Tử làm sao lại trách tội, đau lòng còn không kịp nữa ấy chứ. Thứ hai, thời điểm Ngô Vân Tử ở phía sau núi đã nghĩ được Sở Minh Nguy thiên phú dị bẩm, nhân phẩm đoan chính, nếu so với điều kiện của (nhà) mình cũng xem như xứng đôi với ái đồ của mình. Chỉ đợi đến ngày sau Sở Minh Nguy tiến vào Anh cảnh, tiểu đệ tử của mình lúc đó cũng đã lớn, bản thân tất nhiên là phải thành toàn cho hai người. Tuy là nghĩ thế, Ngô Vân Tử cũng không khỏi than thở, nếu Sở Minh Nguy là nữ tử thì tốt rồi, âm dương cùng hợp dù sao cũng mới là hợp thiên đạo.

Không những Sở Minh Nguy bế quan, Tiêu Linh Ngọc cũng gia tăng tu luyện, lại nói sau khi Sở Minh Nguy bế quan mấy ngày, một đạo lưu quang xẹt qua, Lãnh Hàn Viễn một thân bạch y, cưỡi phi kiếm, vẻ mặt ôn như che chở Hứa Huyên ở trong lòng hướng về Vân Thiên tông.

Ngày đó sau khi thoát khỏi ảo cảnh, Lãnh Hàn Viễn thấy được ảnh kiếm phía xa xa chân trời, vốn tính đến hội hợp, lại nhìn đến Hứa Huyên suy yếu hôn mê trong lòng đổi lại chủ ý. Nếu cứ như vậy trở lại tông môn, còn phải ngày nào cũng ở chung với Hứa Huyên, lộ ra cái bí mật kia, lại không bằng ở bên ngoài tiện hơn. Nghĩ đến bản thân cố gắng nhiều năm, Lãnh Hàn Viễn tất nhiên không muốn bỏ dở nửa chừng. Bởi vậy dựa vào lí do thân thể Hứa Huyên suy yếu, Lãnh Hàn Viễn cùng Hứa Huyên về Ngô thành lưu lại vài ngày.

Mấy ngày nay, Lãnh Hàn Viễn đối với Hứa Huyên ân cần quan tâm gấp bội. Nhiều năm si nguyện của Hứa Huyên đã được đền bù, quả thực cả ngày hận không thể dính trên người Lãnh Hàn Viễn, nhất thời hai người quấn quýt triền miên, như hình với bóng, có chút dáng vẻ của thần tiên quyến lữ.

Có điều trên mặt Lãnh Hàn Viễn một bộ thâm tình, nhưng trong lòng phiền chán vô cùng. Mấy ngày nay Lãnh Hàn Viễn cùng Hứa Huyên si triền, vài lần muốn đem đề tài chuyển đến thượng cổ động phủ, ai ngờ Hứa Huyên không phải dáng vẻ ngây thơ chẳng biết gì thì chính là ở bên trong phát sinh chuyện gì muốn tránh không nói, trong lòng Lãnh Hàn Viễn vô cùng cáu giận, nhưng trên mặt còn phải làm bộ thâm tình. Cũng vì thái độ dị thường của Hứa Huyên, Lãnh Hàn Viễn càng thêm xác định Hứa Huyên trong thượng cổ động phủ đã gặp phải cái gì rồi, càng thêm chắc chắn chuyện tiểu đỉnh ở trên người Hứa Huyên. Vì thế Lãnh Hàn Viễn càng đối với Hứa Huyên quấn quýt quan tâm, mưu toan tìm được manh mối.

Tiêu Linh Ngọc nếu lúc này thấy được hai người, tất sẽ phát hiện ánh mắt Lãnh Hàn Viễn nhìn Hứa Huyên giống hệt ánh mắt nhìn mình đời trước, hoàn toàn chỉ là có lệ. Nghĩ đến đời trước, Sở Minh Nguy chết sớm, Lãnh Hàn Viễn dựa theo kế hoạch một đường đến ngôi vị chưởng môn Vân Thiên tông, ngoài ra còn có Tiêu Linh Ngọc mấy người giúp hắn bài trừ hết vật cản đường, còn có Vân Thiên tông đệ tử nói gì nghe nấy sùng bái hắn không thôi, mọi chuyện đều như ý nguyện của hắn. Lúc đó vì Hứa Huyên là đệ tử nhỏ nhất trong tông môn, vì dung mạo tuyệt trần ngoài ra còn có tính tình lương thiện, hơn nữa còn có Tiêu Linh Ngọc phản diện đối lập, vô cùng được đệ tử tông môn truy phủng. Hai người ở bên nhau tất nhiên là nhu tình mật ý, ông trời tác hợp.

Đời này Sở Minh Nguy không chết, trong tông môn tiền đồ vô hạn, bên người còn có các sư huynh đệ, Lãnh Hàn Viễn cũng không như đời trước ở trong tông môn nổi bật. Mắt thấy khoảng cách với ngôi vị chưởng môn vô vọng, mọi chuyện trong tông môn Lãnh Hàn Viễn lại bị quản dưới quyền Sở Minh Nguy, tất nhiên là nóng nảy bực bội. Thượng cổ động phủ lần này, Lãnh Hàn Viễn vốn nghĩ bản thân sắp được đền bù như nguyện, nào ngờ kém một bước liền mất đi niềm vui. Hiện tại mắt thấy tung tích tiểu đỉnh ngay trước mắt, nhưng là Lãnh Hàn Viễn có thăm dò như thế nào, Hứa Huyên cũng rất kín miệng, dưới tình huống như thế này Lãnh Hàn Viễn làm sao có tâm tình thương yêu Hứa Huyên như đời trước.

Ngày hôm nay hai người trên đường trở lại Vân Thiên tông, dọc đường Lãnh Hàn Viễn tất nhiên vô cùng săn sóc Hứa Huyên.

Mắt thấy Vân Thiên tông đằng xa xa, Hứa Huyên ngượng ngùng nhìn Lãnh Hàn Viễn, "Sư huynh, Huyên nhi không muốn tách ra với sư huynh, nếu như trở lại tông môn chúng ta có thể mỗi ngày đều ở bên nhau thì tốt rồi."

Lãnh Hàn Viễn trong lòng phiền chán, trên mặt lại thâm tình, "Sư huynh tất nhiên cũng không muốn cùng sư đệ tách ra, Huyên nhi yên tâm, sau khi trở lại tông môn, sư huynh mỗi ngày đều sẽ đi tìm ngươi."

Hứa Huyên nghe vậy cúi đầu, "Nếu là Huyên nhi có thể cùng sư huynh kết thành đạo lữ, chẳng phải là mỗi này đều có thể ở bên nhau?"

Hứa Huyên vừa dứt lời, lãnh ý trong mắt Lãnh Hàn Viễn lóe lên, nụ cười trên mặt lại càng thêm ôn nhu, "Lời của Huyên nhi quả như những gì sư huynh suy nghĩ, có điều Huyên nhi còn nhỏ, việc kết làm đạo lữ cũng chỉ sợ tông môn không cho phép, đợi qua vài năm Huyên nhi trưởng thành, sư huynh tất sẽ ngỏ ý với sư thúc."

Lãnh Hàn Viễn nói vậy khiến cho Hứa Huyên có chút thất vọng, lại chỉ có thể gật đầu đồng ý, lại nghĩ đến thân phận xấu hổ của mình ở tông môn, chỉ là một đệ tử kí danh, trong lòng Hứa Huyên ủy khuất, Lãnh Hàn Viễn lại phải chuẩn bị tinh thần an ủi một đường, lại phải hứa không biết bao nhiêu chuyện.

Trở lại tông môn liền đến Hạo Thiên điện báo cáo công việc, càng là vì Sở Minh Nguy mấy ngày trước đã trở về, Lãnh Hàn Viễn càng phải cẩn thận từng lời. Lăng Tiêu Tử vẻ mặt từ ái nhìn Lãnh Hàn Viễn, đối với hành vi hữu ái đồng môn càng thêm tán thưởng, cũng không trách cứ chuyện chậm trễ trở về tông môn.

Đợi trước khi Lãnh Hàn Viễn rời đi, Lăng Tiêu Tử lại mỉm cười nói, "Hàn Viễn, mau trở về gặp sư phụ ngươi một chút, vì thấy ngươi chưa trở về, Diêu sư đệ hận không thể mỗi ngày tìm tới ta đòi người, linh quả ở Hạo Thiên phong không biết bị sư phụ ngươi ăn hết bao nhiêu rồi, lần này tốt rồi, Diêu sư đệ không cần lại tìm tới ta đòi người."

Đối mặt với lời trêu ghẹo của Lăng Tiêu Tử, Lãnh Hàn Viễn tất nhiên là làm ra dáng vẻ hoài niệm sư phụ, vội vàng chạy trở về.

Mắt thấy Lãnh Hàn Viễn đã đi xa, nụ cười trên mặt Lăng Tiêu Tử biến mất, trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này tâm tư thận trọng kín đáo, muốn tìm ra dấu vết cũng là không dễ dàng, cũng không biết Minh Nguy lúc nào đột phá, chuyện ma tộc còn cần bàn tính kĩ lưỡng hơn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com