Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Chương 49: Địch ý

"Hàn Viễn." Thanh âm quen thuộc ở phía sau vang lên.

Lãnh Hàn Viễn không xoay người, vẫn ngóng nhìn Y Lan đỉnh như cũ.

Người đến tựa hồ như không để ý đến phản ứng của Lãnh Hàn Viễn, ung dung đi đến bên cạnh hắn, nhìn theo ánh mắt của hắn, "Y Lan phong? Ngươi rất để ý Tiêu Linh Ngọc?"

Vấn đề này tựa hồ hấp dẫn sự chú ý của Lãnh Hàn Viễn, hắn nhìn về phía người đến – là sư phụ trên danh nghĩa của hắn, Diêu Võ, phong chủ Hoa Vụ phong, lạnh giọng mở miệng, "Ta không phải để ý hắn, ta chỉ là cảm thấy Tiêu Linh Ngọc dường như là một biến số, từ khi hắn bắt đầu bái nhập tông môn, kế hoạch của chúng ta liên tiếp thất bại, nghiền ngẫm kĩ thì hình như tất cả đều có liên quan đến hắn."

Người tu chân luôn luôn có một loại linh cảm khó hiểu, Diêu Võ bình tĩnh liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Viễn, cúi đầu bắt đầu suy tư đủ chuyện từ khi Tiêu Linh Ngọc bắt đầu bái nhập tông môn, thật lâu đầu mi cũng khẽ nhíu, là từ khi nào kế hoạch bắt đầu mất kiểm soát? Bắt đầu từ mười năm trước khi Sở Minh Nguy tránh thoát cái bẫy chết người giăng sẵn sao?

Mắt thấy Diêu Võ tựa hồ nghĩ đến điều gì, trên người lộ rõ sát ý, Lãnh Hàn Viễn hừ lạnh một tiếng, "Ngươi đừng có lại muốn làm cái trò đánh lén kia, nếu không có lần trước ngươi tự tiện chủ trương phái con rối tập kích Tiêu Linh Ngọc, thì sao có chuyện đả thảo kinh xà?"

Nghe thấy chỉ trích của Lãnh Hàn Viễn, Diêu Võ nhếch mi, "Phái con rối chẳng phải là ý của ngươi sao?"

Lãnh Hàn Viễn vẻ mặt lạnh lùng, "Lời này là ý gì? Ta bảo ngươi phái con rối chính là muốn ngươi theo dõi hành tung của hắn mà thôi."

Vẻ mặt Diêu Võ không thay đổi, "Ta vốn cũng chỉ là theo dõi, ai ngờ Tiêu Linh Ngọc nửa đêm lén lút chạy ra sau núi, dưới phán đoán sai lầm của ta tự nhiên muốn bóp chết mối nguy này thôi."

Lãnh Hàn Viễn cười nhạo, "Ngươi mà cũng có lúc phán đoán sai?"

Diêu Võ như cười như không đáp trả, "Vốn dĩ là không, nếu như không phải vì ngươi ở trong di địa bại lộ hành vi, ta làm sao có thể nhận định sai tình thế mà đưa ra phán đoán sai?"

"Ngươi!"

Mắt thấy Lãnh Hàn Viễn tức giận, vẻ mặt Diêu Võ vẫn vô cùng bình tĩnh, "Ngươi yên tâm, Lăng Tiêu Tử cũng không hoài nghi ngươi, thậm chí cả việc Tiêu Linh Ngọc bị tập kích, Lăng Tiêu Tử cũng không đem nó cùng Ma tộc liên hệ với nhau. Tính tình Lăng Tiêu Tử ta hiểu rất rõ, nếu hắn thật sự nghi ngờ thì sẽ không gióng trống khua chiêng tra xét mà phải rất kín đáo không cho người ngoài biết, dù sao sự tình Ma Tộc hệ trọng, Lăng Tiêu Tử làm sao dám cho tu chân giới biết."

Trong lòng Lãnh Hàn Viễn khẽ giật, "Ngươi nói Lăng Tiêu Tử thật sự cho rằng việc này là do người trong ma đạo làm?"

Diêu Võ gật đầu, đang muốn nói tiếp, đột nhiên vẻ mặt biến đổi thành từ ái, "Hàn Viễn, nhớ lời vi sư , tu luyện phải từ từ, đến đâu chắc đến đấy không thể nóng long cầu thành."

Lãnh Hàn Viễn ngay thời điểm Diêu Võ mở miệng đã đổi thành vẻ mặt cung kính, lúc này tự nhiên cũng phối hợp đáp, "Đệ tử cẩn tuân lời sư phụ dạy bảo."

Hai người vừa dứt lời, bóng của một ngoại môn đệ tử xuất hiện cách đó không xa, cung kính hướng Diêu Võ hành lễ, ngôn ngữ rõ ràng mở miệng, "Bẩm phong chủ, Khánh Vân phong Văn Thiếu Hoa sư huynh cầu kiến Lãnh sư huynh, đang chờ trong viện Lãnh sư huynh."

Diêu Võ nghe vậy, vẻ mặt ngoài ý muốn, "Văn Hoa sư điệt đã trở về?" Lập tức cười với Lãnh Hàn Viễn, "Văn Hoa đã tới thăm ngươi, Hàn Viễn ngươi cũng qua đó đi, lại nói Văn Hoa đi theo Lý sư đệ rời tông môn đã nhiều năm, nói vậy đứa trẻ năm đó đã trưởng thành thành một thiếu niên nhanh nhẹn rồi."

Hai chữ 'Văn Hoa' vừa lọt vào tai, Lãnh Hàn Viễn liền nghĩ đến đứa trẻ kiêu căng năm đó, trong lòng tự nhiên chán ghét, nhưng trên mặt vẫn lộ ý vui mừng, cung kính thi lễ với Diêu Võ sau đó cùng với đệ tử báo tin rời đi.

Thần thức từ xa xa cảm nhận được bóng người ở trong viện, trên mặt Lãnh Hàn Viễn lộ tia chán ghét, sau lại hít sâu một hơi chạy nhanh về phía tiểu viện. Đến lúc tiến vào trước cửa viện, chán ghét trên mặt Lãnh Hàn Viễn đã sớm đổi thành vẻ ôn nhu, mỉm cười mở miệng.

"Thiếu Hoa!"

"Lãnh sư huynh!" Thân ảnh Lãnh Hàn Viễn vừa xuất hiện, từ trong phòng một thiếu niên tuấn tú khoảng chừng 16, 17 tuổi đã kinh hỉ ra đón.

Lãnh Hàn Viễn mỉm cười đánh giá thiếu niên trước mặt, trên mặt vẫn mang theo ý cười ấm áp, "Vài năm không gặp, Thiếu Hoa đã trở thành thiếu niên, sư huynh cũng sắp nhận không ra rồi."

Lời nói của Lãnh Hàn Viễn khiến cho thiếu niên vô cùng vui sướng, thiếu niên đắc ý cười, "Mấy năm nay sư huynh có nhớ ta hay không?"

Lãnh Hàn Viễn ôn nhu cười, "Sư huynh tất nhiên nhớ Thiếu Hoa, cũng không biết Thiếu Hoa có tưởng niệm sư huynh?"

"Đương nhiên là có rồi!" Thiếu Hoa vội đáp, lập tức có chút oán hận nói, "Đều tại sư phụ, chỉ là đi ngao du thôi mà, còn muốn mang cả ta và sư huynh*, mấy năm không gặp được Lãnh sư huynh không nói, còn phải ở bên ngoài màn trời chiếu đất vất vả muốn chết."

(*)Sư huynh ở đây chỉ Triệu Phong, người cùng thầy với Văn Thiếu Hoa.

Lãnh Hàn Viễn nghe vậy sủng nịch cười, lập tức như nghĩ đến điều gì đó lơ đễnh nói, "Triệu sư đệ cũng cùng Thiếu Hoa ngươi trở lại?"

Văn Thiếu Hoa gật đầu, "Lần này trở về cũng là vì sư huynh, nếu không phải sư huynh đã tiến đến Hư cảnh đại viên mãn, sư phụ nói phải tìm nơi an ổn đợi sư huynh đột phá, chúng ta cũng sẽ không trở về."

Mấy từ 'Hư cảnh đại viên mãn' vừa ra, đồng tử Lãnh Hàn Viễn không khỏi thắt lại một chút, trên mặt cũng là vẻ vui mừng, "Triệu sư đệ tu vi tiến nhanh như vậy, thật sự là đáng mừng."

Văn Thiếu Hoa không để ý, "Sư huynh có thể nhanh như vậy đạt đến đó cũng nhờ trong lúc dạo chơi tìm được một khối nhỏ Hỏa tinh, chẳng qua là vận khí thôi."

Trong lòng Lãnh Hàn Viễn nặng nề, Văn Thiếu Hoa nhìn lại đây, "Mấy năm không gặp, tu vi Lãnh sư huynh hẳn là đã tiến vào Đan cảnh rồi đúng không?"

Lời ấy của Văn Thiếu Hoa cũng không phải có ác ý, trong lòng hắn toàn bộ Vân Thiên tông lợi hại nhất chính là Lãnh Hàn Viễn, tất nhiên cho rằng Lãnh Hàn Viễn đã vào Đan cảnh. Mắt thấy thần sắc sùng bái trong mắt Văn Thiếu Hoa, Lãnh Hàn Viễn nghĩ đến bản thân mới tầng 5 Hư cảnh, trong lòng lại tức giận không nói nên lời, lại chỉ có thể bình tĩnh nhẹ nhàng nói, "Cảnh giới của sư huynh kém Triệu sư đệ rất nhiều, hiện nay cũng chỉ có tầng 5 Hư cảnh."

Vân Thiếu Hoa sửng sốt, lập tức không để ý nói, "Cho dù tu vi của Lãnh sư huynh không cao bằng sư huynh, nhưng trong lòng ta lợi hại nhất vẫn là Lãnh sư huynh."

Thật sự thì trong lòng Văn Thiếu Hoa Lãnh Hàn Viễn so với Triệu Phong mạnh hơn nhiều lắm, nhưng những lời này rơi vào tai Lãnh Hàn Viễn cũng như là châm chọc, mắt thấy dáng vẻ vô tri của thiếu niên, trong lòng Lãnh Hàn Viễn vạn phần tức giận.

Văn Thiếu Hoa không biết được nội tâm của Lãnh Hàn Viễn, tiếp tục tươi cười kể chuyện mình trong chuyến đi gặp được cái gì, kể đến hưng phấn còn lôi kéo Lãnh Hàn Viễn khoa tay múa chân không ngừng, mắt thấy nụ cười trên mặt Lãnh Hàn Viễn càng ngày càng có lệ, một âm thanh mềm nhẹ từ bên ngoài căn phòng vang lên.

"Sư huynh!"

Đầu mi Lãnh Hàn Viễn không thể nhận ra nhíu lại, xoay người vẻ mặt vẫn mang ý cười, "Huyên nhi!"

Hai chữ 'Huyên nhi' vừa nói ra, lập tức vẻ mặt Văn Thiếu Hoa cảnh giác, liếc mắt đánh giá thân trường sam màu lam trước mặt, thiếu niên thân hình có chút gầy nhưng dung mạo xinh đẹp dị thường, Văn Thiếu Hoa kéo tay Lãnh Hàn Viễn nói: "Lãnh sư huynh, hắn là ai?"

Hành vi thân thiết của thiếu niên và Lãnh Hàn Viễn khiến Hứa Huyên ngẩn người, trên mặt lập tức lộ ra chút ủy khuất, sợ hãi thoáng liếc nhìn Lãnh Hàn Viễn, Hứa Huyên cúi đầu không không nói.

Lãnh Hàn Viễn bất động thanh sắc rút tay mình ra khỏi Văn Thiếu Hoa, tiến hai bước về phía trước đứng bên người Hứa Huyên, cười nói "Văn Hoa, đây là Hứa Huyên, là đệ tử của Bạch sư thúc Tọa Vong phong."

"Bạch sư thúc?" Văn Thiếu Hoa nhíu mày nghĩ, nửa ngày ngẩng đầu vẻ mặt khinh thường, "Ngươi chính là cái tên kí danh đệ tử mười năm trước cùng Tiêu Linh Ngọc bái nhập tông môn?"

Bên trong những lời này ý tứ khinh thị quá mức rõ ràng, lúc này Hứa Huyên vẻ mặt xấu hổ chẳng biết làm thế nào lui về phía sau hai bước, thần tình ủy khuất cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng, "Hứa Huyên kiến quá sư huynh."

Văn Thiếu Hoa cười nhạo làm ra vẻ ta đây liếc mắt thoáng qua Hứa Huyên, ngữ điệu trào phúng, "Làm sao vậy? Ta chỉ là nói lời thật nha, ngươi chẳng lẽ không đúng là đệ tử kí danh của Bạch sư thúc, làm gì mà chường cái bộ mặt ta khi dễ ngươi ra ở đây?"

Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Hứa Huyên càng tái, Lãnh Hàn Viễn nhìn lướt qua Hứa Huyên, cân nhắc lợi hại rồi lúc này mới làm ra vẻ giận dữ bất mãn quát Văn Thiếu Hoa, "Thiếu Hoa!"

Văn Thiếu Hoa kinh ngạc nhìn Lãnh Hàn Viễn, trên mặt dần hiện ra vẻ ủy khuất, "Lãnh sư huynh, huynh vì một tên đệ tử kí danh quát ta."

Trong lòng Lãnh Hàn Viễn càng thêm phiền táo, trên mặt vẫn phải làm bộ nói ra mấy lời thấm thía, "Thân là Vân Thiên tông đệ tử, hữu ái đồng môn là yêu cầu cơ bản nhất, sao ngươi có thể nói với Huyên nhi mấy lời như thế?"

Văn Thiếu Hoa nghe vậy oán hận trừng Hứa Huyên, "Một tên kí danh đệ tử thôi mà cũng dám nói là đồng môn với ta."

Văn Thiếu Hoa không thèm nói lời nào trực tiếp rút pháp khí nghênh ngang đi mất, may là Lãnh Hàn Viễn tâm tư thâm trầm hỉ nộ không thể hiện ra bên ngoài, giờ phút này bị tức chết, nhưng vẫn nhịn lại được cơn tức trong lòng, thương tiếc nhìn về Hứa Huyên, "Huyên nhi đừng để ý, Văn Hoa là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Khánh Vân phong, tính tình được mọi người nuông chiều giờ thành ra có chút kiêu căng."

Hứa Huyên vẻ mặt đáng thương vô cùng, "Hứa Huyên làm sao dám cùng Văn sư huynh so đo, Văn sư huynh nói đúng, Hứa Huyên vốn chỉ là một đệ tử kí danh."

Lãnh Hàn Viễn thương tiếc từ từ tiến đến bên Hứa Huyên, ngữ điều càng thêm ôn nhu, "Đệ tử kí danh thì làm sao? Trong lòng ta Huyên nhi so với những người khác tốt hơn nhiều."

"Thật sao?" Hứa Huyên vui buồn lẫn lộn không yên.

Lãnh Hàn Viễn mỉm cười gật đầu, Hứa Huyên vẻ mặt thẹn thùng nhìn Lãnh Hàn Viễn, lúc này hai người lại nhu tình mật ý.

Rời khỏi Hoa Vụ phong Văn Thiếu Hoa nổi giận đùng đùng cưỡi pháp khí trở về Khánh Vân phong. Nghĩ đến chuyện gặp phải Hứa Huyên ở Hoa Vụ phong, Lãnh Hàn Viễn thậm chí vì Hứa Huyên mà phát giận với hắn, lửa giận trong lòng như thế nào cũng không áp chế được.

Chẳng qua là một đứa tạp linh căn kí danh đệ tử, ỷ vào cái mặt ủy khuất đó mà dám tranh Lãnh sư huynh với mình, thật đáng chết!".

Nghĩ đến Hứa Huyên, Văn Thiếu Hoa lại nghĩ tới Tiêu Linh Ngọc, không nhịn được giận chó đánh mèo, Tiêu Linh Ngọc thật đúng là vô dụng, lại để một đứa tạp linh căn kí danh đệ tử tới lắc lư trước mặt Lãnh sư huynh. Ta ở bên ngoài ngày đêm lo lắng hắn lại thừa dịp ta không ở đây cướp mất Lãnh sư huynh.

Văn Thiếu Hoa một đường phẫn hận Hứa Huyên to gan lớn mật cùng hắn tranh đoạt Lãnh Hàn Viễn, lại oán giận Tiêu Linh Ngọc không xem trọng Lãnh Hàn Viễn, khiến cho một tên kí danh đệ tử đoạt mất, mắt thấy sắp đến gần Khánh Vân phong, nghĩ đến sự cưng chiều của sư phụ với mình, lại chạy thẳng đến phía sau đại điện tính toán trước mặt sư phụ đưa ra yêu cầu cùng Lãnh Hàn Viễn kết làm đạo lữ.

Lãnh Hàn Viễn làm sao cũng không nghĩ ra được Văn Thiếu Hoa lại lớn mật đến mức này, bấy giờ đang viện cớ sư phụ an bài luyện công, tiễn Hứa Huyên trở về, mắt thấy Hứa Huyên lưu luyến rời đi, mãi đến lúc không thấy bóng dáng, mỉm cười trên mặt Lãnh Hàn Viễn đã biến mất.

Liếc mắt nhìn thấy Diêu Võ vô thanh vô tức xuất hiện bên người, Lãnh Hàn Viễn biểu tình không tốt, "Ngươi là cố ý đưa Hứa Huyên tiến vào?"

"Ta như vậy cũng vì giúp ngươi nha."

"Giúp ta?"

Diêu Võ mỉm cười, "Ta thấy ngươi lâu như vậy cũng không mò ra được tin tức của Cửu Di đỉnh, giúp ngươi kích thích Hứa Huyên một phen, nói không chừng có người tranh giành, Hứa Huyên vì muốn cho ngươi vui lòng, tiết lộ cho ngươi bí mật ngươi vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu."

"Không cần ngươi nhiều chuyện, chuyện Cửu Di đỉnh ta tự có chủ trương, chớ có quên lời Lão tổ, chuyện Vân Thiên tông là do ta làm chủ." Thanh âm Lãnh Hàn Viễn lạnh lùng, dừng một chút liếc mắt nhìn Diêu Võ, ý vị thâm trường mở miệng, "Ta không cần một kẻ thất bại khoa tay múa chân trước mặt ta."

Sắc mặt Diêu Võ vì những lời này của Lãnh Hàn Viễn trầm xuống, đăm đăm nhìn thân ảnh Lãnh Hàn Viễn đi xa, Diêu Võ cúi đầu xuống trong mắt lóe lên địch ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com