Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53


Chương 53      Đạo lữ

Đối với Vân Thiên tông, Sở Minh Nguy tiến vào Anh cảnh là một việc rất trọng đại.

Trên thực tế, cùng ngày khi dị tượng xuất hiện trên bầu trời, một số lão quái vẫn luôn ẩn cư sau núi đã bị kinh động, vì nhiều năm trở lại đây tông môn ít có ai tiến vào Anh cảnh, cho nên khi hư ảnh trên bầu trời Hạo Thiên phong biến mất, vài đạo lưu quang từ phía hậu sơn cấp tốc bay ra.

Trong cùng lúc đó, từ các phong của Vân Thiên tông đồng thời bay ra mấy đạo lưu quang, là trưởng lão các phong cùng đệ tử của mình chạy đến Hạo Thiên phong nhằm tỏ ý chúc mừng.

Đan, Anh hai cảnh giới cách nhau chỉ một chữ, đối với người tu chân chính là cách nhau một trời một vực. Sở Minh Nguy mười lăm năm trước vì chưa đến hai lăm tuổi tiến vào Đan cảnh đã chấn động Tu chân giới, ai ngờ mới qua gần mười năm Sở Minh Nguy lại không trở ngại tiến vào Anh cảnh, chưa đến bốn mươi tuổi đã là Anh cảnh đại năng, hiện tại tiền đồ vô lượng.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng trưởng lão các phong ngũ vị tạp trần, dù tự hào về đệ tử tông môn lại khó tránh khỏi nghĩ đến tu vi của bản thân nhất thời ảm đạm.

Lúc này Ngô Vân Tử cũng vì điều này mà tâm tình phức tạp, lúc trước Ngô Vân Tử rối rắm vì tiểu đệ tử của mình, đợi khi cưỡi pháp khí chạy tới Hạo Thiên phong, Ngô Vân Tử mới nghĩ đến chuyện cảnh giới của Sở Minh Nguy đã cao hơn mình. Nhớ lại mấy tháng trước bản thân còn có thể ỷ vào tu vi của mình Đan cảnh đại viên mãn để hành hung Sở Minh Nguy Đan cảnh sơ kì, nhưng mới qua mấy tháng, lúc này mình đã không chắc đánh thắng được hắn. Quay đầu nhìn tiểu đệ tử ở sau lưng mình, Ngô Vân Tử thầm hừ một tiếng, không lẽ hiện tại mình đánh Sở Minh Nguy, hắn còn dám đánh lại mình sao?

Vừa mới thành Anh một khắc, Lăng Tiêu Tử đã tính đến chuyện trưởng lão các phong sẽ tề tựu đến đây, phỏng chừng ở hậu sơn cũng sẽ phái người đến đây, bởi thế sớm đã phái Mạnh Phàm mang theo đệ tử đứng nghênh đón ở cửa điện Hạo Thiên phong. Khi Ngô Vân Tử mang theo Tiêu Linh Ngọc đến nơi, ánh mắt Lăng Tiêu Tử chợt lóe, cố ý đưa hai người an bài tới gần tọa vị của mình nhất.

Nghĩ đến đệ tử đáng thương của mình, Lăng Tiêu Tử cũng chỉ có thể hi vọng Ngô Vân Tử có thể nhớ rõ mình đã nói cái gì. Lăng Tiêu Tử trăm triệu lần không thể nghĩ tới, Ngô Vân Tử nhớ rõ thật đấy, nhưng lại không chuẩn bị tốt tinh thần thừa nhận.

Khi trưởng lão các phong cùng đại đệ tử của mình hội tụ đầy đủ, nụ cười trên mặt Lăng Tiêu Tử muốn che cũng không che nổi, tuy nhiên khi một thân ảnh gầy gò xuất hiện, tất cả vui vẻ trên mặt Lăng Tiêu Tử đều đổi thành chấn kinh. (~ sốc đó)

"Sư thúc!"

Người được Lăng Tiêu Tử gọi sư thúc là một lão giả bề ngoài chừng năm mươi tuổi, một thân hắc y, thân hình gầy yếu, tóc mai hai bên đã lấm tấm vài sợi bạc.

Lăng Tiêu Tử đoán người phía sau núi sẽ đi ra, lại không đoán được người tới chính là sư thúc tự bế mình ở hậu sơn nhiều năm, Lý Trường Phong.

Ngắn ngủi ba trăm năm không gặp, sắc diện vậy mà già đi rất nhiều, tóc mai ẩn bạc, nào còn như dáng vẻ năm đó được xưng là đệ nhất mĩ nam tử, phong lưu phóng khoáng, tuấn dật vô song, bất giác trong lòng Lăng Tiêu Tử thấy chua xót.

Lý Trường Phong mỉm cười đánh giá Lăng Tiêu Tử đã lâu không gặp, có lẽ vì làm chưởng môn đã lâu, trừ bỏ dáng vẻ trong trí nhớ, trên người Lăng Tiêu Tử lại hơn một tầng uy áp như có như không. Có điều trên mặt Lăng Tiêu Tử lúc này thể hiện rõ những điều mà trong lòng hắn suy nghĩ, Lý Trường Phong không để ý cười nói, " Hồng nhan bạch cốt đều là hư vọng(*), bất quá là túi da mặt mà thôi, ngươi còn chưa thấu hay sao?"

(*) Cái đẹp bề ngoài đều là hư ảo.

Lăng Tiêu Tử cười khổ, tuy rằng nói người tu chân không để ý vẻ bề ngoài, nhưng vừa nghĩ tới sư thúc ngày xưa tư thái như thần tiên biến thành dáng vẻ hiện tại, trong lòng vẫn khó mà không để ý.

Lăng Tiêu Tử mời mấy người Lý Trường Phong an tọa, chúng trưởng lão đều mang theo đệ tử đến bái kiến, trong đại điện nhất thời hòa thuận vui vẻ.

Đợi đến khi các trưởng lão đều lui ra, Lăng Tiêu Tử cũng bắt đầu kể lại tiền căn hậu quả chuyện Sở Minh Nguy thành Anh, lúc này hai người đều không chú ý trong đám trưởng lão lui ra có một người thân ảnh có vẻ hơi cứng lại không được tự nhiên.

Diêu Võ toàn thân cứng ngắc trở về chỗ ngồi, tay trong ống tay áo run rẩy không thôi. Hắn như thế nào cũng không ngờ sau ba trăm năm xa cách sẽ gặp Lý Trường Phong một lần nữa, trong khoảnh khắc Lý Trường Phong xuất hiện, Diêu Võ quả thực như bị sét đánh. Hắn ngây ngốc nhìn thân ảnh gầy yếu của Lý Trường Mạnh, tóc mai điểm bạc, trong đầu liều mạng nhớ đến dáng vẻ năm xưa được xưng là quân tử đoan chính, nhưng dù hắn tự thuyết phục bản thân như thế nào đi nữa, đều không thể liên hệ người trong trí nhớ và người trước mặt với nhau.

Lại một lần nữa đứng ở trước mặt người này, Diêu Võ liều mạng khắc chế bản thân, mới không khiến mình thất thố. Toàn thân cứng ngắc thi lễ xong, Diêu Võ thậm chí còn không biết mình như thế nào xoay người rời đi.

Dị thường của Diêu Võ diễn ra vô cùng ngắn ngủi tất cả mọi người đều không phát hiện ra, duy chỉ có người theo sau hắn Lãnh Hàn Viễn hơi nhíu đầu mi, không hiểu sao Lãnh Hàn Viễn cứ có cảm giác cảm xúc của Diêu Võ có chút dao động. Bất động thanh sắc liếc thấy Lý Trường Phong ở đằng trước, Lãnh Hàn Viễn như có điều suy nghĩ rũ mi mắt. Quan hệ của Lý Trường Phong và Diêu Võ hắn tất nhiên là rất rõ ràng, cũng không đoán ra cách nhiều năm như vậy, người kia còn rất có ảnh hưởng đối với Diêu Võ, đại sự của Lão tổ sắp đến, chuyện này sau khi Lão tổ tỉnh dậy phải báo với Lão tổ một tiếng.

Mọi người trong điện cho rằng sau khi Sở Minh Nguy thành Anh sẽ rất nhanh đi ra, lại không đoán được lần đợi này đợi đến bảy ngày. Bảy ngày sau trong Hạo Thiên điện không chỉ có trưởng lão các phong của Vân Thiên tông, mấy đại tiên tông trong Tu chân giới đều phái trưởng lão đến chúc mừng Sở Minh Nguy. Huyền Khôn tông còn muốn cảm tạ chuyện Sở Minh Nguy giúp đỡ trong di địa, nên đích thân chưởng môn Cốc Phong Tử mang theo vài đệ tử đến đây. Bởi vậy Sở Minh Nguy vừa ra đến nhìn thấy chính là chính là một điện người quen có, không quen cũng có đến chào hỏi mình.

Lúc này vì Sở Minh Nguy mới tiến vào Anh cảnh, uy áp trên người chưa quen thu lại, trong điện nhất thời trừ một vài vị Anh cảnh đại năng, đa số trưởng lão và đệ tử đều không thể đối diện trực tiếp với Sở Minh Nguy.

Lăng Tiêu Tử cũng rất quen tình huống này của Sở Minh Nguy, cười tủm tỉm kéo Sở Minh Nguy tiến về trước điện, có đệ tử như thế này, Lăng Tiêu Tử cảm thấy vinh quang vô cùng, tự hào nở mày nở mặt các loại.

Sở Minh Nguy đi theo sau Lăng Tiêu Tử nghênh tiếp các loại nghênh đón của mọi người, tuy rằng hắn bối phận thấp, nhưng xét tu vi hiện tại thì mọi người cũng không dám dùng cái danh trưởng bối nữa, đều xem như ngang hàng tiếp đón, Sở Minh Nguy mỉm cười đáp lại. Đến khi đi lên phía trên cùng, Sở Minh Nguy bình tĩnh nhìn Ngô Vân Tử và tiểu sư đệ đang cười với mình, chỉ cảm thấy vì nụ cười này tất cả đau đớn vất vả của những ngày qua đều đáng giá.

Ngô Vân Tử mắt thấy Sở Minh Nguy không chớp mắt nhìn đắm đuối tiểu đệ tử của mình, hiện giờ trong lòng không vui chút nào, hừ mạnh một tiếng. Sở Minh Nguy lập tức thu hồi ánh mắt, cung kính tiến lên bái kiến Ngô Vân Tử. Ngô Vân Tử lạnh nhạt đáp lại, lập tức xoay người kéo Tiêu Linh Ngọc nói gì đó cười vui vẻ, quang minh chính đại chặn ánh mắt của Sở Minh Nguy nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc.

Tràng giao phong giữa Ngô Vân Tử và Sở Minh Nguy ở trong điện tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ, ánh mắt bất động thanh sắc nhìn qua tiểu đệ tử nhu thuận khiến người yêu mến ở phía sau Ngô Vân Tử, một đám cáo già ở trong điện nháy mắt đều sáng tỏ, thầm mắng Ngô Vân Tử chiếm được đồ tốt còn khoe mẽ.

Lúc này phải nói mắng cật lực nhất chính là chưởng môn Huyền Khôn tông Cốc Phong Tử, ngươi nói xem, hắn không tiếc ngàn dặm xa xôi tới đây là vì sao, còn không phải nghe nói Sở Minh Nguy tiến vào Anh cảnh, nghĩ đến quyết định lúc trước của mình, vì không muốn bị người khác giành trước mà vội vàng chạy đến đây, không ngờ chưa kịp ngỏ lời đã như thai chết lưu trong bụng. Mắt thấy ánh mắt Sở Minh Nguy hận không thể dính ở trên người Tiêu Linh Ngọc, hắn chính là còn muốn lừa gạt bản thân nói hai người huynh đệ tình thâm cũng không được.

Cốc Phong Tử càng nghĩ càng giận, thầm mắng Vân Thiên tông không phúc hậu, một Sở Minh Nguy một Tiêu Linh Ngọc đều là những thiên tài gần đây trong Tu chân giới, nếu phóng ra bên ngoài thì không biết bao nhiêu nam nữ tu sĩ xáp vào, Vân Thiên tông cư nhiên tự sản xuất tự tiêu thụ, thật sự là rất không phúc hậu, này mà tách ra cưới gả thì tốt biết bao nhiêu. Nghĩ lại nếu sớm biết Sở Minh Nguy sẽ lựa chọn nam tu, hắn đã không cho Văn Lương bế quan, mà để cho Văn Lương tiếp xúc nhiều với Sở Minh Nguy chút, nói thế nào thì cũng tuấn lãng phi phàm tu vi cũng không thấp.

Lúc này ở nơi nào đó của Huyền Khôn tông Văn Lương đang bế quan đột nhiên nhảy mũi vài cái, không hiểu sao nhận thấy chút cảm giác bị bán, không khỏi chậm rãi mở mắt ra, bấm đốt tay truy tìm nguyên do.

Lúc này Cốc Phong Tử trên mặt mang nụ cười thân mật nhìn phía trước Sở Minh Nguy đang hành lễ chào Lý Trường Phong. Đột nhiên thần sắc Cốc Phong Tử hơi đổi, lập tức bất động thanh sắc bưng chén trà lên, thật lâu sau Cốc Phong Tử lộ ra một nụ cười thỏa mãn, chậm rãi buông chén trà trong tay xuống.

Mắt thấy cuộc đối thoại ở phía trước đã kết thúc, Cốc Phong Tử ho một tiếng, mỉm cười mở miệng, "Minh Nguy thực sự là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng a."

Cốc Phong Tử làm chưởng môn Huyền Khôn tông, cũng là Anh cảnh đại năng, cũng có tư cách giống như Lăng Tiêu Tử xưng hô với Sở Minh Nguy một tiếng Minh Nguy.

Sở Minh Nguy nghe lời khen của Cốc Phong Tử xong, đang muốn đáp lại, đề tài của Cốc Phong Tử lại chuyển, "Minh Nguy chuyên tâm với tu hành tất nhiên là tốt, nhưng năm tháng tu chân đằng đẵng, bên cạnh nếu có thêm một đạo lữ cùng chung chí hướng thì đúng là một chuyện tốt. Lại nói Huyền Khôn tông chúng ta có vài đệ tử không tệ, Minh Nguy ngươi cảm thấy thế nào?"

Lời Cốc Phong Tử vừa nói ra, lỗ tai mọi người trong điện đều dựng lên. Nói thật lần này kì thật không ít tông môn đến đây trong lòng đều có tính toán đến chuyện cưới gả, có điều Sở Minh Nguy mới vừa vào Anh cảnh, mọi người đều không dám xáp vào quá mức rõ rang, mặt khác tràng giao phong lúc nãy giữa Ngô Vân Tử và Sở Minh Nguy mọi người nhìn thấy đều hiểu, Sở Minh Nguy đã xem Ngô Vân Tử như trưởng bối mà đối đãi, bởi thế tâm tư mọi người cũng chậm rãi mất đi. Nhưng Cốc Phong Tử vừa nói như vậy, tâm tư mọi người vừa mới tiêu tán lại xông ra, lấy thân phận đệ tử chưởng môn của Sở Minh Nguy, tìm kiếm đạo lữ là phải xét đến lợi ích tông môn, lỡ như, mọi người chẳng phải là có thể mưu đồ một phen sao.

Không nói đến chút tâm tư của mọi người ở đây, Tiêu Linh Ngọc nghe thấy lời của Cốc Phong Tử, cảm thấy vô cùng tức giận, đại sư huynh bị người khác mơ ước khiến cảm giác của y thực khó chịu.

Lão Quỷ Đầu vui sướng khi người gặp họa nhảy ra, 'Tiểu Ngọc Tử, ngươi phải giữ chặt vào, bằng không đại sư huynh yêu dấu của ngươi sẽ bị người đoạt mất.'

'Câm miệng!'

Vô thanh vô tức dùng cấm thanh quyết, Tiêu Linh Ngọc hơi rũ mi xuống, nghĩ đến bản thân tu vi của mình lúc này thực thấp, thật sự không thể làm gì Cốc Phong Tử, đợi đến ngày nào đó khi mình tiến vào Anh cảnh phải chiêu đãi hắn thật tốt mới được.

Tiêu Linh Ngọc quyết tâm quân tử báo thù mười năm chưa muộn, lúc này Ngô Vân Tử lại nổi giận.

Gì cơ, Cốc Phong Tử ngươi có ý gì? Muốn đoạt Sở Minh Nguy từ tiểu đệ tử của ta?

Ngô Vân Tử hung hắng trừng mắt nhìn Sở Minh Nguy liếc một cái, lúc này Sở Minh Nguy là nằm cũng trúng đạn.

Liếc nhanh qua nhìn Tiêu Linh Ngọc mặt không cảm xúc, Sở Minh Nguy lúc này xốc lại tinh thần mỉm cười đáp lại, "Đa tạ tiền bối quan tâm, Minh Nguy đã có đạo lữ."

"Ồ?" Cốc Phong Tử còn chưa từ bỏ ý định hỏi, "Nhưng là ta chưa hề nghe thấy tin tức Minh Nguy ngươi có đạo lữ, không phải là muốn gạt ta đấy chứ?"

Sở Minh Nguy bất động thanh sắc nhìn bên đó đang nghĩ phải trả lời như thế nào, Ngô Vân Tử đã hầm hừ mở miệng, "Minh Nguy, ngày đó ở hậu sơn ngươi nói như thế nào với ta?"

Ngô Vân Tử vừa nói xong, Sở Minh Nguy tự nhiên ngẩn ra lập tức vạn phần kinh hỉ, không dám tin nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc.

Lăng Tiêu Tử thấy đệ tử mình vui quá đến mất khả năng ngôn ngữ, lúc này hiện tại vội vàng truyền âm qua, 'Minh Nguy, thừa lúc rèn sắt khi còn nóng.'

Sở Minh Nguy lập tức phản ứng lại, lúc này bất chấp tất cả, cung kính đến trước mặt Ngô Vân Tử, cao giọng mở miệng, "Đệ tử Sở Minh Nguy, yêu mến tiểu sư đệ đã lâu, mong Ngô sư thúc đồng ý cho tiểu sư đệ và đệ tử kết làm đạo lữ. Ngày đó đệ tử tu vi thấp kém, đã thề đợi sau khi tiến vào Anh cảnh nhắc lại chuyện này, may mắn lúc này tu vi của đệ tử miễn cưỡng tiến vào Anh cảnh, mong rằng sư thúc cho phép."

Sở Minh Nguy vừa nói xong, ánh mắt Lăng Tiêu Tử cổ quái vô cùng, đợi khi Ngô Vân Tử tủm tỉm cười đáp lại, "Ngươi ngày đó tu vi thấp kém nên ta cũng lo lắng khi phó thác Linh Ngọc cho ngươi, ngươi đã thề khi tiến vào Anh cảnh lại đến nhắc lại chuyện này, ta lúc ấy cũng cố gắng mà đáp ứng. May mà ngươi xem như chịu phấn đấu, hiện nay đã vào Anh cảnh, nếu như Linh Ngọc phó thác cho ngươi, mong rằng sau này các ngươi vĩnh viễn bên nhau cùng dắt tay trường sinh." Lúc này của Lăng Tiêu Tử không chỉ ánh mắt cổ quái mà biểu tình cũng trở nên cổ quái vô cùng, Ngô sư đệ, ngươi còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa không?

Mặc cho Lăng Tiêu Tử như thế nào thay đệ tử mình oán hận, Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc đã cung kính đứng trước mặt Ngô Vân Tử, cùng nói, "Cẩn tuân lời sư phụ dạy bảo."

Lăng Tiêu Tử nháy mắt mấy cái, ta đâu?

Bất kể như thế nào, lúc này Sở Minh Nguy tiến vào Anh cảnh, mọi người đều vui vẻ, vui vẻ đến, vui vẻ đi, về phần nghi thức Sở Minh Nguy cùng Tiêu Linh Ngọc kết làm đạo lữ, Ngô Vân Tử tỏ vẻ vẫn là đợi đến khi Sở Minh Nguy củng cố cảnh giới đã rồi nói.

Đợi sau khi mọi người lần lượt cất bước, khi chỉ còn chương môn Huyền Khôn tông Cốc Phong Tử, hai người co lui hết chúng đệ tử, mặt Cốc Phong Tử mang ý cười cáo biệt, lời nói ra lại là, "Ta đã giúp ngươi diễn trò một hồi, hứa hẹn của ngươi thì sao? Khi nào thực hiện?"

Lăng Tiêu Tử vẻ mặt đầy ý cười, ngoài miệng lại là nhẹ hừ một tiếng, "Gì mà diễn trò? Hỏi cưới không phải vốn là tính toán của ngươi? Ta chỉ là cho ngươi cơ hội nói ra mà thôi." Mắt thấy sắc mặt Cốc Phong Tử sắp đổi, Lăng Tiêu Tử cười tủm tỉm mở miệng, " Ngươi gấp cái gì ? Sở Thiên bí cảnh còn hai mươi năm nữa mới bắt đầu, thứ ta đã đáp ứng ngươi tự nhiên làm được."

Cốc Phong Tử nhìn khuôn mặt tươi cười của Lăng Tiêu Tử bất đắc dĩ hít một hơi, hắn đã biết con cáo già này sẽ không thực hiện toàn bộ lời hứa mà, dù sao cách Sở Thiên bí tịch còn hai mươi năm nữa, hắn cũng không quá sốt ruột.

Lăng Tiêu Tử nhìn Cốc Phong Tử nghẹn khuất rời đi, tâm tình lúc nãy bị Ngô Vân Tử làm nghẹn khuất lúc này trở lại cân bằng, quả nhiên thấy người khác không thoải mái bằng mình, mình mới có thể sảng khoái a! Đứng ở trước điện Lăng Tiêu Tử đã nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com