Chương 57
Chương 57 Dụ dỗ
Chuyện Văn Thiếu Hoa và Lãnh Hàn Viễn kết làm đạo lữ chỉ trong một đêm đã truyền khắp Vân Thiên tông.
Tiêu Linh Ngọc ngạc nhiên nghe đệ tử Y Lan phong âm thầm rỉ tai nhau tin tức mới nhất, nhất thời có chút ngoài ý muốn.
Nghi hoặc liếc mắt nhìn Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc dùng ánh mắt biểu đạt sự khó hiểu của mình, 'Không phải là chưởng môn phải đem chuyện này áp chế đi sao? Sao lại truyền ra tin này? Chẳng lẽ Lãnh Hàn Viễn cố ý thả tin đồn?'
Tiêu Linh Ngọc nghĩ vậy cũng là oan cho Lãnh Hàn Viễn, lúc này hắn cũng bị tin này làm cho buồn bực không thôi.
Đương nhiên lúc này Tiêu Linh Ngọc cũng không biết Sở Minh Nguy nhận được ánh mắt nhìn thấy vẻ mặt 'ta rất ngạc nhiên, ta thật không hiểu, không phải lại có âm mưu gì chứ' của tiểu sư đệ, thấy rất buồn cười, bay nhanh đến gần nhẹ hôn Tiêu Linh Ngọc, hơi thở cực nóng, "Linh Ngọc đệ tò mò như vậy, chúng ta tìm Mạnh Phàm đến nghe ngóng một chút thế nào?" Dứt lời, một đạo truyền âm phù phóng ra ngoài.
Tiêu Linh Ngọc liếc mắt nhìn Sở Minh Nguy, "Sư huynh cũng rất ngạc nhiên đúng không?"
Sở Minh Nguy mỉm cười, thừa nhận chuyện này, tuy nói trong khoảng thời gian này hắn chỉ ở Y Lan phong, nhưng hắn và Lăng Tiêu Tử rất hay liên hệ với nhau, những an bài thầm lặng của Lăng Tiêu Tử Sở Minh Nguy biết rất rõ. Sở Minh Nguy sở dĩ mỗi ngày đều ở Y Lan phong, nguyên nhân thứ nhất chính là luyến tiếc rời xa Tiêu Linh Ngọc, nguyên nhân khác không để cho kẻ còn ẩn nấp trong tông môn thả lỏng cảnh giác.
Nghĩ đến việc này vốn dĩ đã phải ém xuống đột nhiên lại trở nên nóng hổi như vậy, Sở Minh Nguy đầu tiên cũng nghĩ không phải là do Lãnh Hàn Viễn bày trò gì chứ?
Suy nghĩ trong đầu đảo rất nhanh, Sở Minh Nguy thu hồi tâm trí, lại dời sự chú ý đến Tiêu Linh Ngọc. Mắt thấy lông mi của tiểu sư đệ khẽ run, đôi mắt hoa đào sóng sánh sáng ngời diễm lệ nhìn mình, Sở Minh Nguy lại một lần nữa hôn phủ lên, có điều lần này lại là dây dưa không dứt, mãi đến khi hơi thở Tiêu Linh Ngọc có chút khó khăn mới dừng lại.
Dù cho Lão Quỷ Đầu mấy lần miệng tiện mà bị phong ấn, Lão Quỷ Đầu vẫn ngoan cường tiếp tục chọc ngoáy Sở Minh Nguy, "Ban ngày tuyên dâm, chúng ta thật sự là nhìn hết nổi."
Sở Minh Nguy hừ nhẹ: "Chúng ta là ai?"
Lão Quỷ Đầu lập tức không trượng nghĩa gọi hồn Chu Ngọc Nhuận, "Ta và Tiểu Bạch"
Tiêu Linh Ngọc mỉm cười liếc mắt nhìn Chu Ngọc Nhuận, ánh mắt như là vô tình liếc đến đĩa điểm tâm trên bàn ý bảo 'nhìn xem', Chu Ngọc Nhuận lập tức phản bội bạn bè, "Tiểu Trư cái gì cũng không thấy hết á."
Sở Minh Nguy vừa lòng gật đầu, đem đĩa điểm tâm trên bàn đến trước mặt Chu Ngọc Nhuận.
Mắt thấy hai người phối hợp ăn ý, ánh mắt Sở Minh Nguy lại cố tình đảo qua vòng tay U Minh, một câu 'Cẩu nam nam' của Lão Quỷ Đầu vẫn là nhịn xuống không mắng ra. Vẻ mặt rất là phiền muộn quay về vòng tay U Minh, Lão Quỷ Đầu lại một lần mặc sức tưởng tượng thảm trạng thành đầu heo của Sở Minh Nguy sau khi Ngô Vân Tử xuất quan.
Tiêu Linh Ngọc không cần hỏi cũng biết trong đầu lão đang nghĩ cái gì, còn hưng trí liếc mắt nhìn Sở Minh Nguy, đột nhiên Tiêu Linh Ngọc bắt đầu chờ mong sư phụ mình xuất quan.
Sở Minh Nguy bất đắc dĩ nhìn Tiêu Linh Ngọc, "Tiểu bại hoại!"
Hai người đang ngọt ngọt ngào ngào nơi đó, trận pháp bao phủ Y Lan phong dao động một trận, chính là Mạnh Phàm nhận được truyền tin của Sở Minh Nguy vội vàng chạy lại.
Tiêu Linh Ngọc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng chuyện gì xảy của Mạnh Phàm, cảm thấy có chút áy náy. Đại sư huynh cùng y mỗi ngày nhàn rỗi, lại đem toàn bộ sự vụ của Hạo Thiên phong đổ lên đầu Mạnh Phàm. Thấy Mạnh Phàm nhận được truyền âm vội vàng chạy tới, trong lòng Tiêu Linh Ngọc có chút ray rứt, bọn họ thật không nên quấy rầy Mạnh Phàm.
Sở Minh Nguy thấy tiểu sư đệ áy náy, buồn cười liếc mắt nhìn Mạnh Phàm, cái tên quỷ lười, cư nhiên dùng chiêu này.
Mạnh Phàm nhận được ánh mắt cảnh cáo của đại sư huynh, vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, nhìn không ra một chút giả vờ. Hắn thật sự đã nghĩ đến, đại sư huynh để có thể mỗi ngày tiêu dao với tiểu sư đệ tất phải bắt một kẻ chết thay để thay hắn tiếp nhận sự vụ tông môn. Từ điểm này mà xem xét, bọn họ tuyệt đối là xung đột lợi ích, không thể tin tưởng được. Nếu hắn muốn trở lại cuộc sống nhàn nhã trước kia, thì phải ra tay từ tiểu sư đệ. Đợi khi tiểu sư đệ cảm thấy đồng tình với mình, vậy mỗi khi đại sư huynh có việc cần nhờ cũng phải suy nghĩ một chút. Cho nên trước mắt cần ở trước mặt tiểu sư đệ tạo hình tượng làm việc vất vả quá độ mới được. Về đám người Bạch Tiềm, tâm Mạnh Phàm yên lặng nói, cái này gọi là bần đạo bất tử tử đạo hữu*, xin lỗi nha.
*Ý là bản thân không thể chết, đành cho bạn chết thay.
Sáng sớm hôm nay nhận được truyền âm của đại sư huynh, trong lòng Mạnh Phàm đã xem xét hành vi của mình trong mấy ngày nay không hề chọc gì tới đại sư huynh. Thầm yên tâm, Mạnh Phàm làm ra vẻ lo lắng chạy đến Y Lan phong, gần đến nơi lại vẽ ra một cái gương, luyện diễn vài lần vẻ mặt lo lắng.
Cho dù có đắc tội đại sư huynh, Mạnh Phàm cũng hiểu, dù sap đại sư huynh bây giờ là người hoàn toàn không đáng tin chút nào. Ôm suy nghĩ như vậy, Mạnh Phàm lúc này mới mặc kệ ánh mắt như dao của đại sư huynh, chỉ bày ra vẻ mặt lo lắng đã luyện tập nhiều lần, "Sư huynh và tiểu sư đệ có việc gấp sao, lúc nãy sư huynh không có nói rõ, làm ta lo chết đi được".
Tiêu Linh Ngọc tất nhiên không thể biết được cong cong nhiễu nhiễu trong lòng Mạnh Phàm lúc này, vì áy náy với Mạnh Phàm, nhất thời không thể mở miệng. Tuy nói y và đại sư huynh có chút kiêng kị với Lãnh Hàn Viễn, rất xem trọng tin tức có liên quan đến hắn, lo lắng hắn lại muốn bày trò gì, nhưng người khác lại không biết được, ở trong mắt mọi người Lãnh Hàn Viễn vẫn là một Lãnh sư huynh ôn hòa hữu lễ. Nếu hai người họ vì tin đồn bát quái về Lãnh Hàn Viễn mà gấp rút gọi Mạnh Phàm lại đây, nghe sao cũng thấy có chút trêu đùa thái quá.
Bên này Tiêu Linh Ngọc trong lòng chần chờ, Sở Minh Nguy bên kia đối với Mạnh Phàm lại có chút tức giận, không thèm để ý vẻ mặt lo lắng của Mạnh Phàm, trực tiếp nói, "Hôm nay chúng ta nghe được tin tức của Lãnh sư đệ và Văn sư đệ, nghĩ rằng ngươi ở Hạo Thiên phong tin tức linh thông, cố ý kêu đến đây tìm hiểu kĩ càng một phen."
Tuy rằng rất nhiều chuyện Sở Minh Nguy không thể nói rõ với Mạnh Phàm, nhưng cũng không hy phong mấy người Mạnh Phàm không có phòng bị, bởi thế trong lời nói một vài lần ám chỉ phải cẩn thận. Lần này cố tình bảo Mạnh Phàm đến đây thám thính tin tức, hắn tin tưởng với sự thông minh của Mạnh Phàm nhất định sẽ biết mình muốn nói gì với hắn. Quả nhiên Mạnh Phàm vừa nghe Sở Minh Nguy nói như vậy, trong lòng nảy lên, lực chú ý chuyển đến ba chữ Lãnh Hàn Viễn, Văn Thiếu Hoa tuổi nhỏ tính tình lại đơn giản không đáng lo, đại sư huynh hẳn là kiêng kị Lãnh Hàn Viễn, nhưng lại vì nguyên nhân nào đó không thể nói rõ. Suy nghĩ cẩn thận điều này, Mạnh Phàm cảm thấy hiểu rõ, đem hết tin tức mình tìm hiểu được nói ra.
Đợi khi nghe xong, Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy vẻ mặt cổ quái liếc mắt nhìn nhau, chuyện này thực ra không có quan hệ với Lãnh Hàn Viễn.
Nguyên nhân chuyện này cũng là do Văn Thiếu Hoa, chuyện hắn và Lãnh Hàn Viễn kết làm đạo lữ tuy rằng bị chưởng môn tìm cớ gác lại, nhưng là trong lòng Văn Thiếu Hoa đã xem bản thân mình là đạo lữ của Lãnh Hàn Viễn. Ngày hôm qua vốn là vui vẻ đi tìm Lãnh Hàn Viễn, ai ngờ lại phát hiện Hứa Huyên đang ở trong phòng Lãnh Hàn Viễn, hai người còn có hành vi thân mật, lúc này giận dữ, đem Hoa Vụ phong nháo đến long trời lở đất không nói, lại mang chuyện mình và Lãnh Hàn Viễn kết làm đạo lữ làm ồn ào đến mọi người đều biết.
Cứ như vậy, tin tức này truyền khắp tông môn, kể cả chuyện ba người Văn Thiếu Hoa, Lãnh Hàn Viễn, Hứa Huyên cũng truyền khắp.
Tiêu Linh Ngọc nghĩ đừng trách Lãnh Hàn Viễn không thích Văn Thiếu Hoa, chính là tính tình của hắn, Lãnh Hàn Viễn có diễn giỏi đến đâu lúc này cũng không thể nhẫn được. Có điều đời này bên người Lãnh Hàn Viễn không có mình, hắn cũng không có như đời trước lãnh đạm với Văn Thiếu Hoa như vậy, nghĩ tới dù tính tình Văn Thiếu Hoa điêu ngoa nhưng cũng không có ngốc, nếu đã xem mình là đạo lữ của Lãnh Hàn Viễn, vậy thì nhất định Lãnh Hàn Viễn ngày thường nhất định có hứa hẹn qua cái gì với hắn.
Tiêu Linh Ngọc nghĩ đến đây không khỏi truy vấn, "Lãnh sư huynh có thừa nhận không?"
Mạnh Phàm lắc đầu, "Lãnh sư huynh không thừa nhận cũng không phủ nhận, có điều so với Văn Thiếu Hoa, Lãnh sư huynh càng có xu hướng bảo vệ Hứa Huyên hơn."
Tiêu Linh Ngọc nghe vậy mi mắt rũ xuống, ẩn giấu thần sắc phức tạp, Hứa Huyên quả nhiên là chân ái của Lãnh Hàn Viễn, đời trước cũng vậy, đính ước cũng thế đạo lữ cũng vậy, chuyện xấu bên người Lãnh Hàn Viễn liên tục không ngừng, hắn tất cả đều không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng mỗi lần chỉ cần liên lụy đến Hứa Huyên, Lãnh Hàn Viễn đều ra sức bảo vệ. Bản thân tưởng rằng Hứa Huyên đời này không có nhân duyên thân phận địa vị như đời trước, vừa không có mình ở một bên đối lập làm phụ trợ, Lãnh Hàn Viễn sẽ không thương hắn, không nghĩ tới, chung quy đời này thắng vẫn là Hứa Huyên.
Ý niệm này lướt qua nhanh chóng, Tiêu Linh Ngọc ngước mắt nhìn Mạnh Phàm đang nói gì đó với Sở Minh Nguy. Sống lại một đời, Lãnh Hàn Viễn chẳng là cái gì hết, trong mắt y mười Lãnh Hàn Viễn cũng không bằng đầu ngón tay của đại sư huynh.
Sở Minh Nguy đang nghe Mạnh Phàm nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng cảm giác, quay đầu nhìn lại chính là ánh mắt đầy ý cười của Tiêu Linh Ngọc, ôn nhu mỉm cười, nhất thời hai người nhu tình mật ý, đồng thời chọc mù mắt Lão Quỷ Đầu và Mạnh Phàm.
Bên này Tiêu Linh Ngọc đang cho rằng Hứa Huyên là chân ái của Lãnh Hàn Viễn, bên kia đại bộ phận đệ tử tông môn dù không nói ra nhưng cũng nghĩ rằng trong lòng Lãnh Hàn Viễn thích Hứa Huyên, đối với Văn Thiếu Hoa bất quá là ngại với lệnh của sư phụ mà thôi.
Hứa Huyên nghe đệ tử xung quanh nghị luận Lãnh Hàn Viễn thích mình, trên khuôn mặt tinh xảo xẹt qua một vẻ trào phúng.
Thích? Lãnh sư huynh nếu thật thích mình thì sao không ra mặt phủ nhận chuyện kết làm đạo lữ này. Hoặc là Lãnh sư huynh thật sự thích mình nhưng phần thích đó không thể so với những thứ Văn Thiếu Hoa có thể cho hắn.
Trầm mặc trở về phòng, Hứa Huyên sắc mặt không đổi đánh giá lễ vật tối qua Lãnh Hàn Viễn cho người mang tới, thật lâu sau lộ ra một nụ cười thê lương.
Hứa Huyên chung quy không thể không thừa nhận, thì ra thật sự là bản thân hắn ngu xuẩn. Hắn cho rằng người hắn thương rốt cuộc phát hiện hắn tốt chỗ nào, hắn cho rằng Lãnh sư huynh cũng giống như hắn yêu đối phương sâu đậm, thì ra hết thảy chỉ là âm mưu. Lãnh sư huynh căn bản không thích hắn, trong mắt Lãnh sư huynh hắn chỉ cần vài món lễ vật là có thể dỗ dành được.
Hứa Huyên khổ sở mình đăm đăm vào gương, nhìn bóng người tinh tế trong gương, thần sắc tái nhợt. Vì sao? Mình đã làm sai cái gì? Linh căn không tốt là lỗi của mình sao? Tu vi thấp là lỗi của mình sao? Thích Lãnh sư huynh là lỗi của mình sao? Muốn sống cuộc sống tốt khiến cho nhiều người yêu thích mình là sai sao?
Mấy năm nay hắn ở tông môn một ngày cũng không dám lơi lỏng, mỗi ngày hắn từng li từng tí cẩn thận lấy lòng mọi người, hắn biểu hiện ngoan ngoãn, lương thiện, không hại ai, lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt, chẳng lẽ mấy thứ đó còn không đổi được sự thương tiếc của đồng môn sao?
Hứa Huyên bình tĩnh nhìn bóng người trong gương, trong tâm thoáng vang lên thanh âm, 'không phải là lỗi của ngươi, ngươi không sai! Ngươi chỉ là không tìm đúng phương pháp mà thôi.'
"Tìm đúng phương pháp?"
'Không sai.' Thanh âm một lần nữa từ đáy lòng lại vang lên, 'Tu chân giới yếu thế sẽ bị kẻ mạnh ăn, tu vi quyết định hết thảy. Không có tu vi hết thảy đều là vô nghĩa, nếu ngươi bây giờ là Anh cảnh, Lãnh Hàn Viễn làm sao có thể không thích ngươi, mọi người sao lại không chạy đến lấy lòng ngươi.'
Hứa Huyên nghĩ đến Tiêu Linh Ngọc, "Không sai, nếu ta hiện tại có tu vi như Tiêu Linh Ngọc, Lãnh sư huynh nhất định sẽ thích ta."
Ba chữ Tiêu Linh Ngọc vừa ra, đáy lòng tựa hồ nổi lên gợn sóng, nháy mắt bình thản trở lại.
Hứa Huyên vội vàng mở miệng, "Nhưng mà linh căn của ta rất kém, ta phải làm sao để tăng tu vi?"
Thanh âm từ đáy lòng vang lên, 'Đến hậu sơn, cấm địa phía sau núi có bảo vật, có được bảo vật sẽ có tất cả.'
"Có được tất cả?"
'Không sai, có được tất cả. Đến lúc đó Lãnh Hàn Viễn sẽ thích ngươi, mọi người đều lấy lòng ngươi, người trước kia xem thường ngươi sẽ phủ phục dưới chân ngươi, người trước kia bắt nạt ngươi sẽ bị ngươi tùy ý bắt nạt, ngươi sẽ có được tất cả những gì ngươi muốn.'
"Tất cả?"
'Không sai, tất cả.'
"Phía sau núi? Cấm địa?" Hứa Huyên vẻ mặt hoảng hốt xoay người đi về hướng cửa, lại không cẩn thận đụng vào bàn, trên lưng truyền đến một trận đau đớn, thần trí Hứa Huyên đột nhiên thanh tỉnh. Hoảng sợ dời tầm mắt nhìn vào gương, từ trong gương Hứa Huyên phát hiện phía sau lưng mình mơ hồ toát ra hắc khí. Hứa Huyên nhất thời sợ đến mức giật lùi về phía sau vài bước,
"Ngươi là ai?"
"Ra đây!"
"Có phải ngươi đã khống chế ta đúng không?"
"Ngươi muốn đến sau núi phải hay không?"
Hứa Huyên đối diện với căn phòng trống hét to, nhưng không ai đáp lại. Chỉ là hắc khí phía sau lưng dường như dày đặc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com