Chương 59
Chương 59: Kinh Trảm
Đứng bên rìa hậu sơn, Hứa Huyên nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp phía trước, gió đêm thổi qua, đầu óc nóng nảy nhất thời chậm rãi bình tĩnh lại.
Phía sau núi cấm chế rất nhiều, lại có trưởng lão tông môn canh giữ, hắn làm sao có thể âm thầm không ai hay biết đi vào? Cho dù vào được, cấm chế nhiều như vậy hắn sao có thể tránh né hết mà tìm bảo vật? Sở Minh Nguy lợi hại như vậy, mà còn ở trong cấm địa bị thương nặng bị phạt cấm túc 10 năm, hắn chỉ là một đệ tử kí danh mới đến Luyện cảnh, hắn làm được sao? Hứa Huyên do dự.
'Ngươi có thể' Thanh âm ở đáy lòng vang lên, nhiễm tia lo lắng.
Hứa Huyên mím môi, vẫn không hạ được quyết tâm.
'Ngươi nhận mệnh như thế này sao, thiên phú không tốt, tu vi không cao, bị người khác sỉ nhục trước mặt không kiêng nể, thậm chí người ngươi yêu cũng không muốn lộ ra quan hệ với ngươi ở trước mặt người khác. Ngươi muốn làm đệ tử kí danh nho nhỏ cả đời ở Vân Thiên tông sao? Có lẽ vì Hứa Huyên do dự nên khiến thanh âm kia lo lắng, thậm chí bắt đầu gấp gáp.
Hứa Huyên dường như là bị nói đến động tâm, do dự dần trở nên kiên định, đang muốn nhấc chân tiến về phía trước, một thanh âm ôn nhu vang lên bên tai.
"Huyên nhi".
Hứa Huyên giật mình quay đầu lại, dưới ánh trăng, Lãnh Hàn Viễn bước một bước đã đến trước mặt Hứa Huyên.
Lãnh Hàn Viễn như không nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Hứa Huyên, vẻ mặt cưng chiều nhìn Hứa Huyên, "Huyên nhi, trễ như thế rồi đệ đến hậu sơn có việc sao?"
Hứa Huyên do dự nhìn Lãnh Hàn Viễn xuất hiện ở hậu sơn lúc này, thật sự không biết phải trả lời như thế nào.
Lãnh Hàn Viễn làm như không thấy sự do dự trên mặt Hứa Huyên, mỉm cười đến trước mặt Hứa Huyên. Hứa Huyên theo bản năng lùi về sau vài bước, tránh được cánh tay Lãnh Hàn Viễn vươn ra, bản năng hắn phát giác có gì đó sai rồi.
Động tác Lãnh Hàn Viễn cứng đờ nhíu mày, lập tức nụ cười trên khuôn mặt càng tăng thêm. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn mĩ của Lãnh Hàn Viễn thật sự có một loại hương vị mê hoặc lòng người.
Lãnh Hàn Viễn lại một lần nữa vươn tay ra tới Hứa Huyên, lần này Hứa Huyên không có né tránh, Lãnh Hàn Viễn chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Hứa Huyên, ôn nhu nói, "Huyên nhi, nói cho sư huynh biết, trễ như thế này đệ còn ra sau núi làm gì?"
Hứa Huyên ngẩng đầu nhìn Lãnh Hàn Viễn, khi ánh mắt đối diện với Lãnh Hàn Viễn thì đã không cách nào dời đi, Hứa Huyên bắt đầu cảm thấy đầu óc mình trở nên hỗn độn, mơ hồ cảm giác không đúng, nhưng khi đối diện với ánh mắt Lãnh Hàn Viễn, Hứa Huyên chỉ cảm thấy người trước mặt là người thân cận nhất với mình, giống như nội tâm bản thân có gì đều nguyện ý nói cho hắn biết.
Mắt thấy biểu tình trên mặt Hứa Huyên trở nên hoảng hốt, ý cười trên mặt Lãnh Hàn Viễn càng đậm, ngữ điệu càng trở nên nhẹ nhàng, "Huyên nhi, nói cho ta biết trễ như vậy đệ ra sau núi làm gì?"
"Cấm địa sau núi có bảo vật, ta đến tìm nó." Hứa Huyên trả lời rõ ràng.
Lãnh Hàn Viễn ngẩn ra, nghĩ đến lão tổ trấn áp phía sau núi, một ý niệm chợt lóe lên, truy vấn: "Huyên nhi làm sao biết được cấm địa sau núi có bảo vật?"
"Đáy lòng có một thanh âm nói cho ta biết."
Lời nói của Hứa Huyên làm cho Lãnh Hàn Viễn cả kinh, theo bản năng bắt lấy Hứa Huyên, liên tiếp truy vấn, "Thanh âm này từ đâu xuất hiện? Có phải .... là từ khi từ Ngô thành trở về?"
'Đừng nói, đừng nói!' Thanh âm kia từ đáy lòng đột nhiên bén nhọn la lên, Hứa Huyên giống như bị châm xuyên xỏ, đầu đau muốn vỡ ra, thần trí cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại.
Vì quá đau đớn, lúc này biểu tình trên mặt Hứa huyên cũng rất khổ sở, vẻ mặt này rơi vào trong mắt Lãnh Hàn Viễn lại là Hứa Huyên muốn giãy giụa thoát khỏi khống chế, lúc này nhẫn tâm, lấy một đầu ngón tay rút ra một giọt máu chụm bàn tay đọc một lời nguyền, rồi nhẹ nhàng điểm vào đầu mi Hứa Huyên.
Vẻ mặt Hứa Huyên lại trở nên hoảng hốt, thanh âm từ đáy lòng gấp đến độ rít gào. Hứa Huyên lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, thân hình nhẹ run rẩy không ai có thể nhận ra, lúc này ngẩng đầu vẻ mặt vẫn hoảng hốt như cũ, chỉ có trong lòng từng chút bình tĩnh trở lại.
Lãnh Hàn Viễn cũng không biết chuyện này, lúc này thấy vẻ mặt Hứa Huyên mờ mịt, lại một lần nữa lặp lại vấn đề lúc nãy, "Thanh âm này có phải là từ di địa Ngô thành trở về xuất hiện? Nó có nói nó là cái gì không? Có phải là một cái đỉnh nhỏ?"
Lời Lãnh Hàn Viễn vừa dứt, thanh âm từ đáy lòng hét ầm lên, 'Hắn làm sao biết được Cửu Di đỉnh?'
Hứa Huyên nghĩ lại những chuyện phát sinh từ khi đi Ngô thành trở về, tất cả hiện rõ trước mắt. Trước kia thái độ của Lãnh Hàn Viễn với mình là không gần không xa, vì sao sau chuyện di địa Ngô thành đột nhiên trở nên rất tốt với mình, lại thỉnh thoảng bóng gió hỏi mình chuyện phát sinh trong di địa Ngô thành. Thì ra là thế này không? Hắn nghĩ là Cửu Di đỉnh ở trên người mình, cho nên mới cùng mình nhu tình mật ý, cho nên mới đi dò xét.
Thông suốt tất cả, Hứa Huyên chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, thanh âm từ đáy lòng cười ha hả, 'Ngươi bây giờ hiểu rồi chứ? Tu chân giới nào có cái gọi là chân tình? Thực lực mới là quan trọng nhất.'
Hứa Huyên không nói gì, hắn một lòng mến mộ Lãnh Hàn Viễn, còn cho rằng mình đã tìm được lang quân, ai ngờ lang quân miệng đầy dối trá, hắn tuy biết Lãnh Hàn Viễn không có yêu hắn như hắn tưởng tượng, nhưng luôn cho rằng vẫn có một phần tình cảm nơi đó, hiện tại mới biết, Lãnh Hàn Viễn chỉ là lợi dụng hắn, chẳng hề có chút chân tình.
Lãnh Hàn Viễn thấy Hứa Huyên lộ ra vẻ mặt đau khổ, cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại tin vào khả năng thi pháp của mình, chỉ cho là Hứa Huyên nhớ đến sự tình gì trong di địa Ngô thành, thanh âm càng trở nên dịu dàng, "Huyên nhi, nói cho ta biết trong đi địa Ngô thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đệ thấy qua cái đỉnh nhỏ kia rồi đúng không?"
Hứa Huyên không biết Cửu Di đỉnh trong miệng bọn họ là cái gì, mắt thấy sự gấp gáp trong mắt Lãnh Hàn Viễn, trong lòng toát ra một ý niệm, giả vờ hoảng hốt nói, "Không phải đỉnh nhỏ là Cửu Di đỉnh."
Ba chữ Cửu Di đỉnh là Lãnh Hàn Viễn đại hỉ, sắc mặt vui mừng không che giấu được, nhất thời không nhịn được cao giọng, "Đúng đúng, là Cửu Di đỉnh, Huyên nhi đệ biết nó ở nơi nào không?"
Hứa Huyên giả vờ không nhìn thấy thần sắc vui mừng của Lãnh Hàn Viễn, vẻ mặt mờ mịt, "Cửu Di đỉnh? Cấm địa sau núi?"
Lãnh Hàn Viễn thấy Hứa Huyên nói không rõ ràng, lúc này truy vấn mấy câu, nhưng vô luận hắn hỏi như thế nào thì Hứa Huyên vẫn nói một câu 'Cửu Di đỉnh? Cấm địa sau núi?'
Lãnh Hàn Viễn thấy cuối cùng vẫn không hỏi ra cái gì, liền buông Hứa Huyên ra, trong đầu bắt đầu suy nghĩ, xem ra Hứa Huyên quả thật thấy qua Cửu Di đỉnh, thậm chí Cửu Di đỉnh có thể nằm ngay trên người hắn. Hứa Huyên nói đáy lòng có thanh âm hấp dẫn hắn, chắc chắn là Cửu Di đỉnh không nghi ngờ gì nữa. Nếu như vậy mà nói thì Cửu Di đỉnh đã trở thành khí linh. Chỉ trách Lão tổ ngủ quá sớm, bản thân chỉ biết Cửu Di đỉnh là thánh vật thượng cổ ma vật, nó có gì thần thông cũng không biết.
Chỉ là Cửu Di đỉnh đã trở thành khí linh, tại sao lại bám vào trên người Hứa Huyên, vì sao thao túng Hứa Huyên ra cấm địa sau núi? Lãnh Hàn Viễn đau đầu suy tư, một ý niệm lúc trước lại toát ra. Hay là? Hay là nó cảm ứng được trong cấm địa sau núi có bản thể của lão tổ, muốn mượn dùng bản thể đó trở thành người sống.
Ý tưởng của Lãnh Hàn Viễn trừ bỏ khí linh ra, kì thật đã đoán trúng mấy phần. Do ngày ấy trong di địa Thạch Qua bị Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc bức đến tự bạo, lại trúng một chiêu Hư Vô của Tiêu Linh Ngọc, nếu không phải Thạch Qua thời khắc tự bạo cảm thấy không ổn, phân ra một luồng tàn hồn kí gửi trên người Hứa Huyên, chỉ sợ đã không còn chuyện về sau. Ngày ấy tuy Thạch Qua để lại tàn hồn, nhưng chung quy là bị thương quá nặng, hơn nữa tu vi của Hứa Huyên lại quá kém, nên nặng nề lâm vào mê man, phải đợi đến Vân Thiên tông mới thức tỉnh. Tuy rằng thức tỉnh nhưng lại quá mức suy yếu không thể đoạt xá, chỉ có thể tạm thời kí sinh trên người Hứa Huyên tồn tại.
Đến ngày đó Thạch Qua vô tình phát hiện ở phía sau núi có một cỗ ma khí, đợi hắn liều mạng tu dưỡng cảm ứng một thời gian, cuối cùng phát hiện trong cấm địa ở sau núi nhốt một thượng cổ ma tộc. Thời khắc xác nhận được điều này, Thạch Qua thực sự mừng như điên. Từ mười năm trước hắn vì đánh nhau với Ngô Tùng Tử mà mất đi thân xác, nhiều năm nay hắn không lúc nào không nghĩ đến chuyện tạo ra một ma thể mới, giương mắt nhìn sau núi Vân Thiên tông có một ma tộc, nếu mình nuốt được máu thịt của hắn, không phải là có thể tạo ma thể mới sao? Quyết định chủ ý, Thạch Qua bắt đầu dụ dỗ Hứa Huyên, đáng tiếc cũng vì quá suy yếu, Thạch Qua phải tốn nhiều công sức mới thuyết phục được Hứa Huyên, đây hết thảy còn phải cảm tạ người trước mắt này.
Thạch Qua thông qua đôi mắt Hứa Huyên đánh giá nam nhân này, túi da này không tồi chả trách câu dẫn không ít đệ tử điên cuồng mê luyến, nhưng là hắn từ đâu biết được Cửu Di đỉnh? Có điều biết được toan tính của Hứa Huyên, Thạch Qua mặc kệ hắn từ đâu biết được, Hứa Huyên định lấy Cửu Di đỉnh dụ dỗ hắn tiến vào cấm địa, nhưng là đợi bọn hắn đi vào, ra được hay không còn chưa chắc. Nghĩ đến Hứa Huyên khắc trước còn toàn tâm si mê người này, khắc sau đã tính kế hắn, tình cảm của nhân loại đúng là thứ không đáng tin nhất trên đời này.
Bên này Hứa Huyên và Thạch Qua cùng một thân xác tất nhiên là biết rõ toan tính của Hứa Huyên, bên kia sau khi biết được tin tức của Cửu Di đỉnh, Lãnh Hàn Viễn cũng do dự cân nhắc một phen.
Nếu là đêm qua hắn vô cùng không tình nguyện phải đi vào cấm địa sau núi đánh thức tàn hồn của lão tổ, thì sau khi biết được tin tức của Cửu Di đỉnh Lãnh Hàn Viễn vô cùng muốn đi vào hậu sợn. Nghĩ tới Lão Tổ mưu tính nhiều năm như vậy, chỉ cần có được Cửu Di đỉnh liền có thể cứu Lão Tổ ra, đến lúc đó công lao của mình không ai có thể phủ nhận được. Nghĩ như vậy, ánh mắt Lãnh Hàn Viễn nóng bỏng nhìn Hứa Huyên. Chỉ là nghĩ đến chuyện Cửu Di đỉnh đã thành khí linh, đầu óc đang nóng lên của Lãnh Hàn Viễn có chút bình tĩnh lại. Nếu là Lão Tổ không thể chế trụ khí linh ngược lại bị nó chế trụ thì như thế nào? Mặc dù trong lòng nghĩ như thế nhưng Lãnh Hàn Viễn không muốn buông tha cơ hội trời cho như thế này, huống hồ Lão Tổ tính toán không có chút sơ hở, nói vậy với Cửu Di đỉnh hẳn là sớm có dự liệu. Quyết định chủ ý, Lãnh Hàn Viễn cũng muốn mang theo Hứa Huyên tiến vào cấm địa sau núi.
Hứa Huyên giả vờ hoảng hốt, đáy lòng lại vô cùng bình tĩnh. Tu vi mình không tốt, nếu có Lãnh Hàn Viễn bên người, vì Cửu Di đỉnh tất phải bảo hộ mình chu toàn. Đến lúc theo thanh âm chỉ dẫn tìm được bảo vật, sau đó Lãnh sư huynh làm gì còn phải xem sắc mặt mình.
Hai người mang ý nghĩ xấu xa tự mình tính kế, Lãnh Hàn Viễn liếc mắt nhìn Hứa Huyên, tay phải vỗ nhẹ trên người hắn, Hứa Huyên cảm thấy linh khí trong người bị kìm hãm, lúc này giống như phàm nhân không thể tự sử dụng linh khí, trong lòng Hứa Huyên nhất thời hoảng hốt, may mà lúc này lại nhớ rõ hiện trạng của mình, Hứa Huyên mới miễn cưỡng duy trì vẻ mặt hiện tại, nhưng là như thế nào cũng thấy có chút gượng gạo cứng nhắc.
Xác nhận Hứa Huyên không thể gây nguy hiểm, Lãnh Hàn Viễn trực tiếp kéo Hứa Huyên đi vào cấm địa, phía sau cách đó không xa truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Sắc mặt Lãnh Hàn Viễn lạnh lẽo, vung tay áo, một đạo kiếm trắng bay qua đó.
'Phanh' một tiếng, một vầng sáng xanh nhạt sáng lên, vầng sáng biến mất lộ ra Văn Thiếu Hoa sắc mặt tái nhợt.
Lãnh Hàn Viễn ngẩn ra, trong mắt lộ ra sát ý, Văn Thiếu Hoa kinh ngạc nhìn Lãnh Hàn Viễn, lẩm bẩm tự nói: "Lãnh sư huynh ngươi thật muốn xâm nhập cấm địa?" Lập tức kích động, vội vàng gọi to, "Lãnh sư huynh, tự ý xâm nhập cấm địa, huynh đừng đi, ta cái gì cũng không nhìn thấy, được không sư huynh?"
Lãnh Hàn Viễn bình tĩnh nhìn Văn Thiếu Hoa, "Thiếu Hoa, đệ xác định sẽ không nói với ai?"
Văn Thiếu Hoa vội vàng gật đầu xác nhận, "Ta xác định, ta cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không biết."
Lãnh Hàn Viễn nhìn Văn Thiếu Hoa lộ ra một nụ cười dịu dàng đến cực điểm, "Thiếu Hoa, ta tin tưởng ngươi!"
Văn Thiếu Hoa nghe được những lời này trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ, chỉ trong nháy mắt hoảng sợ nhìn lồng ngực mình, nơi đó, một đạo trường kiếm xuyên thấu về phía trước, máu tươi ấm áp phun ra. Văn Thiếu Hoa không dám tin nhìn Lãnh Hàn Viễn, mềm thân ngã xuống.
Lãnh Hàn Viễn vẫy tay một cái lấy lại pháp khí, lạnh lùng liếc nhìn Văn Thiếu Hoa trên mặt đất, "Chỉ cần Lão Tổ thoát được, Vân Thiên tông là cái gì?"
Mắt thấy Văn Thiếu Hoa ở nơi đó không còn tiếng động, Lãnh Hàn Viễn cũng không chú ý hắn nữa, mang theo Hứa Huyên trực tiếp xông vào cấm địa. Cấm chế bị kích hoạt trong nháy mắt, một đạo ánh sáng đột nhiên phóng lên cao, trong khoảnh khắc, từ tất cả các đỉnh núi đều có một đạo ánh sáng bay ra hướng về cấm địa sau núi.
Trong cấm địa, Lãnh Hàn Viễn tính toán vị trí của cấm chế, cẩn thận bước một bước về phía trước, vì thời khắc này hắn đã phải toan tính bao lâu nay.
Hắn dù có thiên phú rất tốt nhưng vì âm thầm tu hành công pháp Ma tộc, khiến cho tu vi tăng chậm, nếu chỉ dựa vào tu vi thì không thể có danh tiếng trong tông môn, hắn đành phải làm ra vẻ ôn nhu dễ thân thiết nơi nơi thu phục đệ tử trong tông môn, chậm rãi thành lập thế lực của mình. Mười năm trước bọn họ vốn đã tính toán chu đáo, dùng tin tức lôi quang đằng ngàn năm lừa Sở Minh Nguy ra ngoài chặn giết. Đến khi Sở Minh Nguy vừa chết, đám người Mạnh Phàm sẽ mất đi đầu đàn, sau đó hắn sẽ từ đại hội tông môn thi đấu giành vị trí thứ nhất, khi đó dựa vào những thủ đoạn đã bố trí từ trước, Lăng Tiêu Tử cũng chẳng là gì, không quá ba mươi năm sau Vân Thiên tông tự nhiên tôn hắn làm chưởng môn. Đến lúc đó, cấm địa sau núi còn không phải là hắn muốn vào thì vào muốn ra thì ra, đó cũng là lúc có thể cởi vây cho lão tổ. Ai có thể ngờ được nhảy ra một tên Tiêu Linh Ngọc đáng chết, Sở Minh Nguy không những không xuống núi mọi chuyên thuận buồm xuôi gió, hiện tại còn tiến vào Anh cảnh, cứ như thế này chức chưởng môn bản thân làm sao tranh được với hắn? Công lao bố trí nhiều năm như vậy sụp đổ chỉ trong phút chốc, hắn không thể không một lần nữa tính toán lại từ đầu. Còn may, may mắn còn ở lại với hắn, cho dù sau chuyến di địa Ngô thành mất đi Cửu Di đỉnh thì sao, hiện giờ Cửu Di đỉnh còn không phải là rơi vào tay hắn, chỉ cần vào trung tâm cấm địa, dùng Cửu Di đỉnh giúp lão tổ cởi vây, Vân Thiên tông lúc đó còn là cái đinh gì?
Nghĩ tới sau nhiều năm toan tính sẽ được đền bù như ý muốn, mục tiêu nhiều thế hệ sẽ do mình hoàn thành, dù Lãnh Hàn Viễn tâm tư thâm trầm, giờ phút này ở trong cấm địa, trên mặt cũng không khỏi lộ vẻ như bước trên mây.
Cẩn thận bước về phía bên trái, tránh được cấm chế phía bên phải, Lãnh Hàn Viễn trong lòng cảm động nghĩ Lão Tổ thật lợi hại, vậy mà âm thầm giải được gần hết cấm chế trong này. Hứa Huyên làm ra vẻ bị động theo động tác của Lãnh Hàn Viễn, dù trên mặt vẻ ngẩn ngơ nhưng trong lòng dậy sóng, như vậy tất cả trong lòng sư huynh đều đã mưu tính từ trước? Nghĩ tới sư huynh nói cái gì cởi vây cho Lão Tổ, Hứa Huyên dường như ý thức được gì đó, cước bộ kiềm hãm không muốn đi tiếp.
Vì Hứa Huyên tạm dừng lại, Lãnh Hàn Viễn suýt nữa bị một đạo cấm chế xuất hiện đột ngột làm bị thương, vẻ mặt âm lãnh nhìn Hứa Huyên, trong lòng Hứa Huyên nhảy dựng, nghĩ đến hiện trạng của bản thân, không dám lộ ra vẻ bất mãn chỉ có thể giả vờ mịt mờ thuận theo, Lãnh Hàn Viễn tiếp tục đi tiếp. Càng tiến gần về trung tâm cấm địa, Thạch Qua bắt đầu hưng phấn, 'Đúng đường rồi, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh sẽ tới thôi'.
Hứa Huyên cố gắng trấn định, 'Phía trước rốt cuộc có cái gì? Là bảo vật ngươi nói sao?'
Thạch Qua hưng phấn hét chói tai, 'Tới rồi ngươi sẽ biết.'
Hứa Huyên theo cảm năng cảm thấy có gì đó không đúng, liên thanh truy vấn, 'Ngươi sẽ không gạt ta đúng chứ?'
Con ngươi Thạch Qua đảo một vòng, 'Ngươi sao có thể nghĩ vậy? Ta không có thân xác, dù có bảo vật gì cũng là cần ngươi đến lấy, ta lừa ngươi thế nào được.'
Hứa Huyên tạm thời yên chí, ám chỉ Lãnh Hàn Viễn bên cạnh, 'Tu vi của ta bị giam rồi, lỡ như Lãnh sư huynh gây trở ngại thì làm thế nào?'
Thạch Qua khẽ cười, 'Hắn không có cơ hội ngăn cản.'
Hứa Huyên lúc này không quá tin tưởng thanh âm này, nhưng đã không còn đường trở ra nữa rồi.
Từng bước đi theo bọn họ, cảm giác không khí xung quanh càng lúc càng nóng, Tu vi Hứa Huyên bị giam, cảm thấy thân mình như bước vào trong cái lò, cả người như bị nướng châm chích khó chịu, nhưng lại không thể cho Lãnh Hàn Viễn phát hiện thần trí mình còn thanh tỉnh, chỉ có thể cắn răn chịu khổ. Hứa Huyên lén nhìn trộm Lãnh Hàn Viễn, hắn dường như đối với hoàn cảnh trong này đã biết trước, trên mặt cũng không có vẻ ngạc nhiên.
Không khí xung quanh càng lúc càng nóng hơn, Hứa Huyên chỉ cảm thấy mỗi bước đi của mình như bước trên ngọn lửa, tựa hồ có thể nghe được tiếng làn da toàn thân rạn nứt. Hứa Huyên cắn chặt môi, Lãnh Hàn Viễn ở phía trước hắn sắc mặt nghiêm trọng, sắc mặt hơi tái, tựa như gặp phải vấn đề khó khăn. Hứa Huyên nhìn Lãnh Hàn Viễn trầm mặc, không dám thở mạnh, hắn biết rõ bọn họ đã sắp đến được đích, thành bại ngay tại thời khắc này.
Lãnh Hàn Viễn lúc này đã muốn không thèm để ý Hứa Huyên, hết thảy đều tập trung vào những bước cuối cùng. Cẩn thận cắn đầu lưỡi phun ra vào ngụm máu, Lãnh Hàn Viễn lấy máu vẽ trước mặt những kí hiệu kì quái. Những kí hiệu này Lãnh Hàn Viễn dường như đang cố hết sức để vẽ, sắc mặt dần tái nhợt, dần dần đỏ lên bất thường. Những nét vẽ cuối cùng của Lãnh Hàn Viễn vẽ ra, một cỗ khí nóng kinh khủng ập đến, lửa hỗn loạn đầy trời. Hứa Huyên không thèm ngụy trang nữa, bị hoảng sợ chiếm lấy lùi nhanh về phía sau, lại không để ý cấm chế quanh thân.
Một bàn tay đột nhiên vươn ra túm lấy Hứa Huyên, Hứa Huyên hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện là Lãnh Hàn Viễn như cười như không, "Huyên nhi muốn làm gì?"
Hứa Huyên giật bắn mình, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi mấy lần, sau đó trên mặt mỉm cười sợ hãi dịu ngoan cúi đầu.
Lãnh Hàn Viễn lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Huyên, hơi dùng lực, Hứa Huyên cảm thấy một cỗ khí âm lãnh theo cánh tay Lãnh Hàn Viễn truyền vào người mình, theo cỗ khí này lưu chuyển toàn thân, cảm giác châm chích thống khổ vì nóng như thiêu giảm đi rất nhiều, Lãnh Hàn Viễn ở bên cạnh Hứa Huyên nói nhỏ, "Huyên nhi thật sự là ngoài dự liệu của ta."
Hứa Huyên theo bản năng run rẩy cả người, Lãnh Hàn Viễn nhẹ nhàng cười, "Yên tâm, đệ sẽ không chết. Ta còn cần Huyên nhi cùng ta chứng kiến thời đại huy hoàng sắp tới."
Mắt thấy thân thể Hứa Huyên càng thêm run rẩy, Lãnh Hàn Viễn không kìm được ngửa đầu phá cười. Một đạo cấm chế cuối cùng được giải, Lão Tổ sắp thoát vây, mưu tính nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng thành công, Lãnh Hàn Viễn lúc này thật sự vô cùng đắc ý, tinh thần phấn chấn không nói nên lời.
Lúc này Hứa Huyên liều mạng gọi thanh âm kia, nhưng là âm thanh dĩ vãng thường xuyên phát ra lại trở nên im lặng, mặc cho hắn kêu như thế nào cũng không lên tiếng.
Khi Hứa Huyên đang vô cùng tuyệt vọng, ngọn lửa đầy trời đột nhiên có xu hướng nhỏ lại, theo ngọn lửa dần lụi tàn, hết thảy trước mắt đều rõ ràng.
Hứa Huyên nhìn cảnh tượng xuất hiện trước mắt, nhất thời kinh ngạc quên hết thảy xung quanh.
Trước mặt bọn họ là một ngọn lửa vươn lên từ lòng đất hình thành một đầm lầy lửa, giữa đầm lầy là một ngọn núi cao ngất cháy đỏ bừng bừng. Dưới chân ngọn núi là một nam tử còn khá trẻ tuổi cả người trần trụi bị dây xích chằn chịt khóa lại. Sợi dây xích đen ngòm này đâm xuyên ra từ thân thể trắng nhợt của người nam tử, nó cư nhiên sinh trưởng tại thân thể của nam tử. Dường như thấy vậy còn chưa đủ, đỉnh núi còn không ngừng tràn ra dung nham, đổ xuống trên người nam tử. Hứa Huyên nhìn thấy run rẩy cả người, quả thực không tưởng tượng được nam tử làm sao có thể chịu đựng được khổ hình như thế.
Nam tử dường như chú ý sự có mặt của bọn họ, chậm rãi ngẩng đầu, Hứa Huyên ngoài ý muốn nhìn mặt người nam tử, khuôn mặt kia đúng là tuấn mĩ không nói nên lời, chỉ là hơi hơi lộ ra chút tà khí.
Nam tử thản nhiên liếc qua Hứa Huyên, lập tức chú ý đến Lãnh Hàn Viễn, "Ngươi mạo hiểm đến đây làm gì?"
Lãnh Hàn Viễn vẻ mặt kích động, "Đệ tử tìm được Cửu Di đỉnh, đặc biệt đến để dâng cho lão tổ."
Dường như ba chữ 'Cửu Di đỉnh' này đã kích thích đến nam tử, thần sắc hắn khẽ động, "Ngươi đã tìm được Cửu Di đỉnh?"
Lãnh Hàn Viễn cung kính đáp, "Không sai, lúc trước một tòa di địa cổ ở Ngô thành hiện thế, nhờ có chỉ dẫn từ hồn thể của lão tổ, đệ tử biết được tin tức của Cửu Di đỉnh."
"Cửu Di đỉnh hiện giờ ở đâu?" Ngữ khí của nam tử có một tia gấp gáp.
Lãnh Hàn Viễn quay đầu nhìn về Hứa Huyên, thần sắc Hứa Huyên lập tức hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, trên người hắn căn bản không có Cửu Di đỉnh, tất cả chỉ là vì hắn muốn lừa Lãnh Hàn Viễn vào đây mà thôi. Phải làm gì bây giờ? Trong lòng Hứa Huyên liều mạng gọi cái thanh âm kia, nhưng vẫn không có gì đáp lại.
Nam tử từ Lãnh Hàn Viễn chú ý đến Hứa Huyên, dù cho không khí xung quanh cực nóng, nhưng khi ánh mắt nam tử nhìn qua, Hứa Huyên vẫn thấy thân thể mình lạnh lẽo run rẩy không kìm chế được. Một cỗ thần thức âm lãnh quét từ đầu đến cuối trên người Hứa Huyên, lúc này Hứa Huyên đã không còn ý tưởng tìm bảo vật, hắn đã đoán ra cái thanh âm kia tựa hồ cũng đang lừa hắn.
Thần thức của nam tử đảo qua trên người Hứa Huyên hết lần này đến lần khác, thần sắc nam tử đột nhiên biến đổi, một đoàn bóng đen hoảng sợ từ người Hứa Huyên bay ra.
"Thạch Qua!" Nam tử lạnh lùng kêu tên bóng đen.
Bóng đen tựa hồ rất e ngại nam tử, bay ra khỏi thân thể Hứa Huyên, nháy mắt hướng đến bên ngoài cấm chế bỏ chạy. Nghe nam tử kêu tên của mình, bóng đen bị chấn động mạnh, dừng giữa không trung bắt đầu run rẩy.
Thạch Qua không thể ngờ cấm địa sau núi Vân Thiên tông lại giam giữ Kinh Trảm, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm, Kinh Trảm vậy mà không chết? Kinh Trảm trong cuộc đại hủy diệt vậy mà còn sống?
Nam tử thấy Thạch Qua phản ứng như vậy cũng không ngạc nhiên, hừ nhẹ một tiếng, "Cửu Di đỉnh ở trong tay ngươi?"
Thạch Qua rốt cuộc cũng biết Lãnh Hàn Viễn vì sao biết đến Cửu Di đỉnh. Nghĩ tới Hứa Huyên lúc nãy tự cho mình là thông minh, Thạch Qua hận không thể nghịch chuyển thời gian, hắn nhất định sẽ không xúi giục Hứa Huyên đến sau núi, dù cả đời này chỉ là một đoàn hư ảnh, hắn cũng không nguyện chống lại Kinh Trảm. Nghĩ đến Cửu Di đỉnh mất đi ở trong tay mình, thân hình Thạch Qua không kìm chế được khẽ run. Cố gắng làm mình không còn run rẩy nữa, Thạch Qua uyển chuyển kể lại quá trình hắn làm mất Cửu Di đỉnh. Nghĩ đến tình cảnh của Kinh Trảm hiện tại, Thạch Qua hiểu rõ tầm quan trọng của nó với Kinh Trảm. Trước mắt Cửu Di đỉnh mất đi trong tay bản thân, Thạch Qua chỉ hi vọng Kinh Trảm nể tình bọn hắn cùng là ma tộc, có thể chừa cho hắn một con đường sống.
Từ lời Thạch Qua kể lại, sắc mặt Lãnh Hàn Viễn càng lúc càng khó xem, hắn không ngờ lúc trước Hức Huyên vậy mà lừa hắn. Thần sắc của Hứa Huyên lúc này so với Lãnh Hàn Viễn còn khó xem hơn, từ lúc Thạch Qua xuất hiện, trực giác Hứa Huyên cho rằng hắn hôm nay sẽ chết ở nơi này.
Thạch Qua cẩn thận kể xong, cả đoàn bóng đen co cụm lại, lấy lòng nhìn nam tử.
Lúc này Lãnh Hàn Viễn lập tức quỳ xuống, "Lão Tổ, là đệ tử sơ sẩy, đệ tử thỉnh trách phạt."
Nam tử không để ý Lãnh Hàn Viễn, chỉ nhìn chằm chằm Thạch Qua, "Trước cuộc đại hủy diệt ta nhớ rõ Cửu Di đỉnh nằm trong tay Thanh Minh, vì sao cuối cùng lại ở trong tay ngươi?"
Thạch Qua vốn e ngại nam tử đột nhiên trở mặt, lúc này nghe nam tử hỏi như thế bắt đầu ra sức giải thích, "Thanh Minh đại nhân và Kinh Trảm đại nhân ngài ở trong cuộc đại hủy diệt đột nhiên biến mất, Ma Toa đại nhân tử thương, ma tộc như rắn mất đầu, Cửu Di đỉnh liền rơi vào tay thuộc hạ, có điều Thanh Minh đại nhân hạ cấm chế trong Cửu Di đỉnh, bởi vậy thuộc hạ không thể phát huy uy lực của Cửu Di đỉnh mà làm mất nó."
"Thanh Minh biến mất trong cuộc đại hủy diệt?" Nam tử tựa hồ rất chú ý vấn đề này.
Thạch Qua dùng sức gật đầu.
Nam tử đột nhiên trầm ngâm, "Thời điểm đại hủy diệt ngươi có nghe được tin tức của Sở Thanh Y?"
Thạch Qua lắc đầu.
Nam Tử đột nhiên nở nụ cười, "Hắn quả nhiên không chết, nói vậy lần trước hơi thở ta cảm ứng được thật sự là của hắn."
Thạch Qua nghe nam tử nói Thanh Minh không chết, thân hình chấn động, không thể tin được nhìn Kinh Trảm.
Nam tử như đang suy tư cái gì, đột nhiên nhìn phía Thạch Qua, "Ngươi tới đây rốt cuộc định làm cái gì?"
Trong lòng Thạch Qua cả kinh, không thể nói nên lời âm mưu của mình, cả đoàn bóng đen co rúm lại, suy nghĩ làm sao để thoát khỏi đây.
Nam tử nhướng mi nhìn hành vi của Thạch Qua, há mồm thật to, một đoàn khí đen nhào về phía Thạch Qua, Thạch Qua lui nhanh về phía sau, thất kinh lăn lộn xoay quanh né tránh bóng đen. Hắn hiểu được, giống như hắn lúc trước tính toán thôn tính ma tộc bị trấn áp sau núi, Kinh Trảm cũng như hắn xem hắn là vật đại bổ.
Mắt thấy bóng đen phía sau sẽ nuốt chửng mình, Thạch Qua liều mạng trốn, nhưng lại đụng vào Lãnh Hàn Viễn. Không ngờ tay phải Lãnh Hàn Viễn đột nhiên toát ra một đoàn hắc khí, thừa dịp Thạch Qua trốn Kinh Trảm một hơi nuốt chửng hắn. Lãnh Hàn Viễn nhất thời kinh ngạc, khiếp sợ nhìn về phía nam tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com