Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60


Chương 60 Đột biến

Từ khi Thạch Qua bay ra khỏi cơ thể đến giờ, Hứa Huyên vẫn luôn cẩn thận quan sát đến mọi việc đang diễn ra, đến khi Thạch Qua bắt đầu kể về bí mật thượng cổ, Hứa Huyên chỉ hận không thể biến bản thân thành phông nền...Lúc này ở cấm địa sau núi, tình huống phát sinh quỷ dị như vậy, dù cho trong lòng Hứa Huyên có một bụng tính toán đi nữa cũng không có chỗ phát huy. Hắn vốn tưởng mình nghe nhiều bí mật to lớn như thế hẳn phải chết ở nơi này, ai ngờ nam tử đang bị xích kia lại dây dưa nhiều thứ với Thạch Qua, còn hà ra một đám khí đen. Hứa Huyên kinh ngạc nhìn tình thế phát triển, vốn tuyệt vọng lại toát ra hi vọng, nếu là bọn hắn có thể đấu nhau lâu chút, bản thân thừa dịp đang loạn trốn ra thì tốt rồi.

Ôm suy nghĩ này trong đầu, Hứa Huyên thấy Thạch Qua nháy mắt đã bị một đám khí đen khác nuốt sạch sẽ, lại thấy đám khí đen kia trong chốc lát lại trướng lên không ít, trong không trung bốc lên một làn khói biến ảo ra một nam tử xuyên bạch y tuấn mĩ.

Hứa Huyên khiếp sợ nhìn khuôn mặt của người này, nhất thời cảm thấy dị thường, người này và Lãnh Hàn Viễn giống nhau như đúc vậy. Hứa Huyên nhanh chóng liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Viễn, phát hiện vẻ mặt 'không dám tin nổi' của Lãnh Hàn Viễn, dường như hết thảy trước mắt đều vượt qua sự tính toán của hắn.

Trên thực tế, lúc này Lãnh Hàn Viễn không chỉ đơn giản là khiếp sợ mà còn là nghi hoặc không nói thành lời. Bóng đen trong chiếc nhẫn tay phải không phải chỉ là một phần tàn hồn của Lão Tổ sao? Vì sao lại giành đồ với Lão Tổ? Vì sao nó còn giống mình như đúc? Phải nói từ khi Lãnh Hàn Viễn được cho chiếc nhẫn này, chỉ từng qua qua âm thanh của Lão Tổ chứ chưa từng thấy nhân dạng Lão Tổ ra sao, hắn vốn tưởng tàn hồn không thể hiện ra nhân ảnh nên mới không thể thấy, nhưng không ngờ lần đầu tiên gặp tàn hồn lại cho hắn bất ngờ quá lớn.

Hứa Huyên và Lãnh Hàn Viễn đều vô cùng kinh ngạc, Kinh Trảm lại dường như không hề bất ngờ. Sâu xa liếc nhìn nam tử mà tàn hồn biến thành, Kinh Trảm mở miệng: "Ta nên xưng hô thế nào đây? Kinh Trảm hay Lãnh Tần?"

Nam tử do hắc khí biến thành mỉm cười, tuấn mỹ phi phàm, "Kinh Trảm chính là Lãnh Tần, Lãnh Tần chính là Kinh Trảm."

Kinh Trảm như cười như không liếc hắn một cái, "Ngươi cảm thấy ngươi có thể thay thế được ta?"

Lãnh Tần cười phá lên: "Ngươi cho ngươi vẫn là Kinh Trảm ngày xưa? Ngươi hiện tại bất quá chỉ là một con chó bị nhốt phía sau ngọn núi rách nát này thôi. Ngươi bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, mỗi ngày bị 'Địa Tâm chi hỏa' thiêu đốt, thời khắc bị Thần Liên ăn mòn linh hồn, tu vi bị phong bế, cảnh giới không ngừng giảm, ngươi cho ngươi vẫn là Kinh Trảm từng hô phong hoán vũ ngày xưa? Để ta đoán xem, ngươi đã sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Ba ngàn năm trước ngươi phân liệt ta ra, thương tổn hồn phách đến hiện giờ vẫn chưa khôi phục được đúng không? Ngươi bây giờ bất quá chỉ còn nửa linh hồn mà thôi, còn ta? Qua ba ngàn năm cùng với linh khí bổ dưỡng, ngươi cho rằng ta vẫn chỉ là một luồng tàn hồn bị ngươi phân liệt ra năm đó sao? Ngươi lầm to, ta đã tu bổ hoàn chỉnh toàn bộ hồn phách, ta bây giờ đã là một thân thể hoàn chỉnh, ta đã không còn phải phụ thuộc vào ngươi, là một phần của ngươi nữa."

Kinh Trảm lãnh đạm liếc nhìn Lãnh Tần, "Vậy thì sao?"

Lãnh Tần tựa hồ bị sự lãnh đạm của Kinh Trảm chọc tức, trên gương mặt tuấn mĩ hiện lên một tia âm lãnh, "Ta muốn thay thế ngươi, từ nay vể sau ta chính là Kinh Trảm, Kinh Trảm thượng cổ ma tộc. Ta sẽ làm những chuyện ngươi chưa làm được hoàn thành, ta muốn phục hưng ma tộc, ta sẽ dẫn dắt ma tộc trở thành chúa tể thế giới này."

Kinh Trảm giễu cợt liếc mắt nhìn Lãnh Tần, "Phục hưng ma tộc? Thì ra ngươi muốn 'Tạo Hóa Châu'?"

Trên mặt Lãnh Tần lộ ra vẻ mặt 'xem như ngươi thức thời', "Ta biết Tạo Hóa Châu ở trên người ngươi, ngươi đừng quên chúng ta thực ra là một."

Kinh Trảm tựa như nghe thấy một chuyện rất buồn cười, "Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu giống như ngươi vậy sao?"

Mắt thấy Lãnh Tần lộ vẻ tức giận, Kinh Trảm đột nhiên bước từng bước về phía trước, theo bước chân của hắn, Thần Liên liên kết hắn và núi đá bị hắn giật tung ra dễ dàng, dung nham bắn tung tóe khắp nơi, trên người Kinh Trảm đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, mái tóc xõa dài phía sau lưng không một chút gió thổi qua lại bay lên...Kinh Trảm lạnh lùng nhìn Lãnh Tần, ánh mắt bễ nghễ, "Ta có thể sinh ra ngươi, cũng có thể giết chết ngươi, chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi, dám đứng trước mặt ta làm càn?"

Khí thế trên người Kinh Trảm quá mãnh liệt, Hứa Huyên hô nhỏ một tiếng rồi lâm vào hôn mê, Lãnh Hàn Viễn cắn chặt răng, vận chuyển linh lực toàn thân chống chọi với uy áp phả vào mặt.

Lãnh Tần khi thấy Kinh Trảm phát ra uy áp nhanh chóng lui về sau, phất ống tay áo, từ đó bay ra một hộp ngọc màu trắng ngà. Cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là một khúc đằng tử* khô màu lam nhạt óng ánh phát ra tia lửa sáng rực rỡ. Lãnh Tần nhìn Kinh Trảm cười đầy ác ý, từng chút từng chút đằng tử bay nhanh về phía ngọn núi phía sau Kinh Trảm. Ánh mắt Kinh Trảm tối lại, hiển nhiên hiểu rõ Lãnh Tần muốn làm gì, phun ra một hơi hắc khí vào đằng tử đang bay tới. Đằng tử và hắc khí gặp nhau trong tích tắc một đạo sấm chớp màu lam nhạt hiện lên, hắc khí bị đánh tan, còn đằng tử dường như thương tổn cũng không nhẹ, không thể tiến về phía trước nữa mà rơi thẳng từ trên xuống.

*Đằng tử: cây mây

Mắt thấy đằng tử sắp rơi vào đầm lầy lửa, toàn bộ ngọn núi chấn động kịch liệt, dây xích khóa vốn bị Kinh Trảm kéo ra lại bị giật ngược vào, chỉ nghe 'ầm ầm' vang một tiếng thật lớn, bảy đạo sấm sét vờn quang theo một cây kiếm lớn (cự kiếm) từ ngọn núi bay ra, trong nháy mắt uy áp của mấy đạo sấm giáng xuống, uy áp của Kinh Trảm ngay lập tức bị áp chế, hắn phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt. Theo cự kiếm bay ra, những mảnh vụn đằng tử đáng lẽ sắp rơi xuống đầm lầy lửa lại bị kiếm hút qua, trong phút chốc đằng tử mục nát liền hóa thành bụi trong không trung, mà những đạo sấm xung quanh cự kiếm càng trở nên chói sáng hơn.

Lãnh Tần vui vẻ nhìn Kinh Trảm chật vật, trong lòng sung sướng không nói nên lời. Lãnh Tần vốn là một luồng hồn phách của Kinh Trảm, hắn được Kinh Trảm phân liệt ra với mục đích là giúp hắn thoát khỏi nơi này. Hắn cẩn thận lên kế hoạch hết thảy, vì Kinh Trảm, hắn lập một lực lượng riêng ở nhân thế, lén đưa thủ hạ của mình vào Vân Thiên Tông, hắn thành thật thực hiện sứ mạng của mình. Nhưng mà chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, có lẽ là khi hưởng thụ phồn hoa của thế gian, có lẽ là sức cám dỗ của quyền lực, hắn bắt đầu nghĩ cho chính mình. Tại sao phải cứu Kinh Trảm chứ? Mình chính là Kinh Trảm.

Hắn hiểu rõ sâu sắc khi Kinh Trảm được cởi vây thì kết cục của hắn sẽ như thế nào, Kinh Trảm sao có thể để hắn tồn tại trên đời này, hắn chỉ có đường chết, nhưng mà, hắn không muốn chết. Từ khi hắn có ý niệm này trong đầu, hắn thực sợ hãi, nhưng theo số lần cứu Kinh Trảm thất bại của thủ hạ, hắn mừng thầm không diễn tả được. Đợi đến khi hắn tận mắt nhìn thấy tình cảnh của Kinh Trảm chật vật trong cấm địa, tâm tình hắn lại vô cùng phức tạp. Hắn vừa thống hận đám nhân loại nhốt Kinh Trảm vào nơi này, vừa thống hận bộ dạng yếu ớt suy nhược của Kinh Trảm, Kinh Trảm sao có thể trở nên như thế này? Kinh Trảm phải là một Ma tộc ở thời thượng cổ hô phong hoán vũ bễ nghễ thiên hạ mới phải, Kinh Trảm phải là một Ma tộc mà tu sĩ nhân loại vừa nghe nhắc tới tên mà phải tránh lui tam xá*, Kinh Trảm phải là Ma tộc không sợ bất kì điều gì trên đời mới đúng.

* – xá: quãng đường quân đi trong một đêm gọi là xá, khoảng 30 dặm; tam xá là khoảng 90 dặm. (Theo chuẩn quốc tế 1 dặm ~ 1.6km, theo chuẩn TQ 1 dặm ~ 500m)

Hắn lần đầu tiên ý thức được thì ra Kinh Trảm đã không còn cường đại như trong trí nhớ của hắn nữa rồi, Kinh Trảm đã không còn là Ma tộc ở thời thượng cổ hô phong hoán vũ, Kinh Trảm chỉ là một tù nhân bị nhốt ở cấm địa sau núi của Vân Thiên tông không còn sống được bao lâu nữa mà thôi. Còn hắn, sẽ trở thành Kinh Trảm chân chính, hắn sẽ vượt qua Kinh Trảm không gì không làm được kia trong trí nhớ.

Ôm toan tính như vậy, hắn lại một lần nữa mưu toan hết thảy. Chỉ cần lấy được 'Tạo Hóa Châu' là hắn lại có thể một lần nữa phục hưng ma tộc, hắn sẽ trở thành tân Ma Tổ.

Mắt lạnh nhìn kiếm trận Cửu Tiêu Lôi Đình bị đằng tử kích hoạt ra, Lãnh Tần đắc ý cười to. Tùy ý bấm tay niệm thần chú, Lãnh Tần biến ảo thành một làn khói đen bay về phía Kinh Trảm, hiện tại là thời điểm suy yếu nhất của Kinh Trảm, kiếm trận Lôi Đình đánh cho Kinh Trảm mất hết công lực, Tạo Hóa châu nhất định thuộc về hắn.

Trong lúc Lãnh Tần và Kinh Trảm đang đấu pháp, Lăng Tiêu Tử đang mang theo Sở Minh Nguy đi thẳng đến trung tâm cấm địa. Do quy định của Tông môn, chỉ chưởng môn mới có quyền tiến vào nơi này, mà Sở Minh Nguy là người tương lai sẽ kế vị nghiễm nhiên cũng được Lăng Tiêu Tử đặc biệt dẫn vào.

Lúc này, vô số đệ tử tông môn đang canh giữ bên ngoài cấm địa, Tiêu Linh Ngọc yên lặng cưỡi trên Thủy Nguyệt Luân, y được an bài phụ trách tuần tra phạm vi mấy trăm dặm xung quanh. Ánh trăng lúc này vừa vặn bị mây che lấp, bóng đêm hôn ám một mảnh. Tiêu Linh Ngọc quan sát sắc đêm sau núi, dãy núi trùng điệp ẩn hiện sừng sững ở nơi đó, giống như một con mãnh thú thời thượng cổ thôn tính hết thảy. Mà cấm địa không một thanh âm chôn trong lòng nó, bên ngoài căn bản không thể cảm ứng được bên trong xảy ra chuyện gì.

Tiêu Linh Ngọc chậm rãi rủ mi, lúc nãy chưởng môn dẫn đại sư huynh vào thì cố ý nhắc đến việc đại sư huynh là lôi hệ thuộc tính hiếm có, đi vào trong cấm địa sẽ rất có lợi. Thời gian gấp gáp, Tiêu Linh Ngọc thậm chí còn chưa kịp nói gì với đại sư huynh đã nhìn thấy chưởng môn mang đại sư huynh thâm nhập cấm địa. Nghĩ đến việc người bị trấn áp trong cấm địa, Tiêu Linh Ngọc nhíu mày, dù đại sư huynh chưa từng nói gì với y, nhưng kì thực y đã lờ mờ đoán được trong cấm địa sau núi hẳn là đang trấn áp một thượng cổ ma tộc, nếu không vì sao Lãnh Hàn Viễn hết lần này đến lần khác dây dưa không dứt. Chỉ là y không rõ ma tộc này có giống như Thạch Qua hay không, trải qua thời gian lâu như vậy, tu vi bị phong bế có thể hay không nhấc lên sóng gió.

Tiêu Linh Ngọc đang nghĩ đến ma tộc trong cấm địa tu vi bị suy yếu, đại sư huynh có thể dễ dàng không chế, ai ngờ một cỗ ma khí phóng lên trời cao, Tiêu Linh Ngọc lo lắng nhìn về trung tâm cấm địa.

"Kinh Trảm! Cư nhiên là Kinh Trảm!!" Lão quỷ đầu khiếp sợ không thôi.

"Kinh Trảm? Ngươi biết ma tộc trong cấm địa? Tiêu Linh Ngọc truy vấn nói.

Lão quỷ đầu không trả lời Tiêu Linh Ngọc mà tự lẩm bẩm, "Bọn họ thật sự là điên rồi, cư nhiên đem nhốt Kinh Trảm ở trong này."

Tiêu Linh Ngọc nghe Lão quỷ đầu tựa hồ có chút kiêng kị Kinh Trảm, càng cảm thấy lo lắng cho Sở Minh Nguy, tiếp tục truy vấn, "Kinh Trảm là ai?"

Lão quỷ đầu hơi chần chờ một chút mới mở miệng trả lời, "Kinh Trảm là một trong tam thánh của thượng cổ ma tộc, thực lực vô cùng lớn, thị huyết tàn bạo, thời thượng cổ ít ai có thể là đối thủ của hắn." Lão quỷ đầu nói xong mới ý thức được cái gì, an ủi Tiêu Linh Ngọc, "Kinh Trảm dù có lợi hại như thế nào, bị trấn áp nhiều năm như vậy phỏng chừng đến một phần mười thực lực dĩ vãng cũng không có, lại nói bọn họ nếu trấn áp được hắn, tất nhiên trong cấm chế có để lại chuẩn bị, ngươi không cần lo lắng cho Sở Minh Nguy."

Dù cho Lão Quỷ Đầu có nói như vậy, trong lòng Tiêu Linh Ngọc vẫn lo lắng không thôi, dù nghĩ đến môn quy nhưng không thể cứ vậy mà chờ đợi ở nơi này. Để dời đi lo lắng trong lòng, Tiêu Linh Ngọc bắt đầu nói chuyện phiếm với Lão Quỷ Đầu, "Ngươi vừa mới nói Ma tộc tam thánh, bọn họ đều rất lợi hại phải không? Ngươi trước kia có từng gặp qua?"

Tiêu Linh Ngọc hỏi mấy lần nhưng thế nào cũng không thấy Lão Quỷ đầu trả lời, trong lòng cảm thấy kì quái, lại liên tiếp truy vấn vài lần. Lão Quỷ Đầu đều trầm mặc không nói. Trong tích tắc, Tiêu Linh Ngọc nghĩ tới việc Lão Quỷ Đầu kiêng kị ma tộc, còn có những suy đoán trước kia của bản thân, chẳng lẽ Lão Quỷ Đầu có gút mắt gì với Ma tộc tam thánh? Nhìn cách hắn nhắc đến tên Kinh Trảm, hẳn không phải là Kinh Trảm, vậy là một trong hai người còn lại?

Lại nói Tiêu Linh Ngọc rất hiếu kì với quá khứ của Lão Quỷ Đầu, nếu Lão Quỷ Đầu gì cũng không nói thì thôi đi, cố tình lại cứ nói một nửa dằn một nửa, vô duyên vô cớ chọc cho nội tâm Tiêu Linh Ngọc giống như bị mèo cào, vô cùng ngứa ngáy.

Mắt thấy Lão Quỷ Đầu lại bắt đầu chơi trò im lặng, Tiêu Linh Ngọc đoán chừng là giờ hỏi cũng không được cái gì, đang tính đổi đề tài khác, ai ngờ 'Ầm ầm' vang dội một tiếng từ trung tâm cấm địa truyền ra, mấy đạo uy áp của lôi điện phóng thẳng lên bầu trời.

Tiêu Linh Ngọc kinh ngạc nhìn về phía trung tâm cấm địa, Lão Quỷ Đầu lại một lần nữa không nhịn được thất thố hô lên, "Kiếm trận Cửu Tiêu Lôi Đình?"

Tiêu Linh Ngọc không biết bên trong xảy ra chuyện gì, hiện giờ rất lo cho Sở Minh Nguy, hạ quyết tâm, Tiêu Linh Ngọc bấm tay niệm thần chú thẳng tiến vào trung tâm cấm địa. Phạm môn quy thì phạm môn quy, sau này xét đến sư phụ và đại sư huynh, hẳn chưởng môn sẽ không phạt mình quá nặng tay đâu. Cùng lắm thì đến Tư Qua phong ở vài năm thôi.

Tiêu Linh Ngọc bên này vừa tiến vào cấm địa, bên kia các trưởng lão liền cảm ứng được cấm chế xung động. Thần thức của Lý Trường Phong quét qua một cái, phát hiện thiếu đi Tiêu Linh Ngọc, nghĩ đến Sở Minh Nguy ở bên trong, thở dài một tiếng không nói gì. Mấy trưởng lão xung quanh thấy như vậy cũng đều không nói gì thêm, nhưng mà sắc mặt của đám người Mạnh Phàm đều hết sức khó coi. Tiểu sư đệ thật sự quá hồ nháo, lỡ như bên trong cấm địa xảy ra chuyện gì sơ xuất, đại sư huynh đi ra chịu khổ còn không phải là bọn hắn hay sao. Nghĩ tới đây, mấy người âm thầm trao đổi qua thần thức, cũng tính toán nhân cơ hội tiến vào xem thử, ai ngờ một đạo thần thức mạnh mẽ áp qua, Lý Trường Phong hừ lạnh một tiếng, mọi người lập tức thu hồi tâm tư, chỉ hi vọng sư đệ ở bên trong không có gặp chuyện gì bất trắc.

Người ở bên ngoài lo lắng cho Tiêu Linh Ngọc nhưng cũng không thể làm gì hơn, mà y lúc này đang đứng trong cấm chế, vẻ mặt ngưng trọng.

Vì trong cấm địa cấm chế vô số, Tiêu Linh Ngọc nếu như tránh né hết tất cả mà đi vào thì không biết lúc nào mới tới nơi được, mà còn phải chắc rằng thuận lợi một đường, không gặp bất kì nguy hiểm nào.

Lão Quỷ Đầu sau khi thốt ra câu kia lại bắt đầu im lặng, mắt thấy Tiêu Linh Ngọc xông vào cấm địa, mới mở miệng đề nghị Tiêu Linh Ngọc xé mở khe hở không gian hư vô mà đi, lại tránh được mấy cái cấm chế này.

Một người một quỷ bắt đầu tính toán khoảng cách từ đây đến trung tâm cấm địa, lỡ như trong không gian hư vô đi lệch, Tiêu Linh Ngọc cũng không biết mình sẽ đến nơi nào.

Sở Minh Nguy cũng không biết được Tiêu Linh Ngọc giờ phút này xâm nhập cấm địa, hắn và Lăng Tiêu Tử đều cảm ứng được uy áp cường thế của Lôi trận. Lúc này Lăng Tiêu Tử giảng giải cho Sở Minh Nguy biết pháp khí lợi hại nhất dùng để trấn áp thượng cổ ma tộc mà một bộ kiếm trận, nhưng mà truyền thừa bao đời, Vân Thiên tông đã lạc mất phương pháp điều khiển bộ kiếm trận này, chỉ dựa vào khẩu quyết truyền từ đời chưởng môn này sang đời chưởng môn khác miễn cưỡng không chế được nó. Lăng Tiêu Tử sở dĩ mang Sở Minh Nguy vào là vì hắn là một lôi linh căn hiếm thấy, vận chuyển kiếm trận hẳn cũng so với chính mình phát ra nhiều hơn uy lực một chút.

Lúc trước khi đệ tử tông môn tụ họp lại, trừ Văn Thiếu Hoa trọng thương, toàn bộ tông môn chỉ thiếu Lãnh Hàn Viễn của Hoa Vụ phong và Hứa Huyên của Tọa Vong phong. Lăng Tiêu Tử nghĩ tới những gì điều tra được về Lãnh Hàn Viễn, sắc mặt càng lúc càng không tốt. Chỉ là không biết, Hứa Huyên ở trong chuyện này sắm vai gì?

Hai người cứ vậy một đường thẳng tiến trung tâm cấm địa, bên kia, Tiêu Linh Ngọc sắc mặt ngưng trọng, ngón tay điểm giữa không trung, "Hư Vô!"

Một cái khe hở lớn tầm một người xuất hiện giữa không trung, Tiêu Linh Ngọc yên lặng tính toán phương hướng, từng bước từng bước đi vào, phía sau y khe hở dần dần tiêu biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com