Chương 61
Chương 61 Sở Thanh Y
"Ầm! Ầm! Ầm!" Trung tâm cấm địa không ngừng vang lên tiếng sấm.
Trong cấm địa, Kinh Trảm sắc mặt tái nhợt, đứng sừng sững ở nơi đó, vận chuyển toàn bộ pháp lực chống lại kiếm trận Cửu Tiêu Lôi Đình. Từng đạo sét lớn đánh lên người Kinh Trảm. vì chuỗi khóa Thần Liên, Kinh Trảm căn bản không cách nào tránh được, chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn cứng rắn chống lại.
Theo những đạo lôi lớn không ngừng đánh xuống, sắc mặt Kinh Trảm ngày càng tái nhợt, đã không còn khí thế ngập trời lúc trước.
Lãnh Tần mỉm cười nhìn Kinh Trảm, vui sướng hưởng thụ bộ dạng suy yếu của Kinh Trảm, trong lòng có một loại khoái cảm không thể diễn tả. Cho dù hắn không đánh lại Kinh Trảm thì thế nào? Phải chịu đựng loại tra tấn này, hắn không tin Kinh Trảm còn có thể chống đỡ được. Lúc nãy hắn đấu cùng Kinh Trảm, đúng là không thể bức Kinh Trảm giao ra Tạo Hóa Châu, do vậy hắn mới mượn dùng uy lực của kiếm trận này, hắn không tin Kinh Trảm có thể tiếp tục chống đỡ chỉ bằng chính thân thể của mình.
Mắt thấy Kinh Trảm lại một lần nữa chịu đựng đạo lôi giáng xuống, Lãnh Tần ôn nhu mở miệng, "Thật sự đáng thương, Kinh Trảm tung hoành ngày xưa sao lại rơi vào kết cục thế này?"
Kinh Trảm lạnh nhạt với lời nói của hắn, không thèm để ý đến hắn, chỉ tập trung tin lực quan sát kiếm trận giữa không trung, đến liếc cũng chẳng liếc một cái.
Lãnh Tần mỉm cười, "Mà phải nói, ta còn phải cảm tạ kiếm trận này, nếu không có nó, ta làm sao có thể thưởng thức được bộ dạng chật vật này của ngươi?"
Kinh Trảm vẫn chẳng thèm để ý đến hắn.
Khóe miệng tươi cười của Lãnh Tần bắt đầu cứng lại, trợn mắt liếc Kinh Trảm một cái, đầy ác ý nói, "Để ta xem ngươi có thể kiên trì thêm được bao lâu?"
Lãnh Tần nhìn Kinh Trảm đầy khinh thường, khóe miệng giễu cợt, trong lòng có một thanh âm thét gào, "Giết hắn, giết hắn! Chỉ có giết được hắn ngươi mới có thể trở thành Kinh Trảm chân chính!"
Kinh Trảm cũng không để ý nhiều lắm đến Lãnh Tần, lôi lớn lại giáng xuống như mưa, ngay lúc cứng rắn đối kháng, Kinh Trảm lại cảm ứng được hơi thở của tu sĩ nhân loại, ánh mắt lộ ý hiểu rõ. Cấm chế bị xung động lâu như vậy, bọn họ hẳn sẽ tới.
Lại một đợt lôi giáng xuống, Kinh Trảm trong lòng yên lặng so sánh uy lực của hai lần lôi giáng. Thời gian qua đi, lại thêm Vân Thiên tông bị thất truyền phương pháp thao túng kiếm trận Lôi Đình, uy lực của kiếm trận giảm sút qua từng năm. Chỉ cần tiếp tục như vậy, qua thêm ngàn năm nữa hắn có thể tự giải vây. Có điều Kinh Trảm lại nghĩ đến ba ngàn năm trước, lần đó hắn tự nhiên cảm ứng được hơi thở của Thanh Minh, cũng tính ra được tương lai vận mệnh của bọn họ sẽ lại dây dưa cùng nhau. Hắn tính hết nước cũng chỉ có thể tính ra được chuyện này hết thảy sẽ xảy ra vào ba ngàn năm sau. Hắn nghĩ rất nhiều cũng chỉ có thể thuyết phục bản thân rằng có lẽ Thanh Minh cũng giống hắn trong có chết trong trận đại hủy diệt đó, nếu như hắn thoát ra không chừng còn có thể gặp lại Thanh Minh. Ôm ý nghĩ như vậy hắn phân liệt ra Lãnh Tần, hắn vốn tưởng ba ngàn năm qua đi, Lãnh Tần sẽ giúp mình thoát khỏi đây, không ngờ đến Lãnh Tần lại nảy lên tâm tư phản bội. Nghĩ đến toan tính của Lãnh Tần, trên mặt Kinh Trảm lộ ra một nụ cười sâu xa.
Bên này Kinh Trảm phân một luồng thần thức để ý đến tu sĩ nhân loại, bên kia Lãnh Tần bị chấp niệm trong lòng gợi lên toàn bộ sự tàn bạo của chính hắn, giết chết Kinh Trảm giờ đây trở thành ý niệm duy nhất trong đầu. Lúc này, hai mắt Lãnh Tần đỏ sậm lại, hung tợn nhìn Kinh Trảm, phất ống tay áo, một cây gậy đen nhánh từ ống tay áo bay ra, trực tiếp bắn về phía Kinh Trảm.
Gậy đen bay ra nhanh chóng biến ảo thành một con mãng xà khổng lồ, giương cái miệng như cái bồn máu hướng về Kinh Trảm như muốn nuốt chửng. Ngón tay Kinh Trảm điểm nhẹ ngọn lửa bên người, ngọn lửa cũng lập tức biến thành con mãng xà khổng lồ tiến lên đón đầu con mãng xà của Lãnh Tần.
Đợi đến khi Lăng Tiêu Tử và Sở Minh Nguy đến nơi thì nhìn thấy cục diện hai người đang đấu nhau.
Có lẽ là Lãnh Tần cảm ứng được người tới, hắn giơ tay điểm hướng cây gậy, cây gậy lập tức trở về bên người hắn. Lãnh Tần âm ngoan nhìn về phía người tới, nhận ra người đến là chưởng môn Vân Thiên Tông Lăng Tiêu Tử và Sở Minh Nguy, vì trong lòng kiêng kị thực lực của hai người, nên không hành động thiếu suy nghĩ, nhất thời hình thành thế tam đỉnh chân vạc.
Lúc này lôi lớn đầy trời lúc nãy lại dừng công kích, thân thể Kinh Trảm thẳng tắp, tùy ý liếc nhìn Sở Minh Nguy Lăng Tiêu Tử và Sở Minh Nguy, khi nhìn đến Sở Minh Nguy thì trong mắt hiện lên tia dị sắc. Hắn từ trên người tu sĩ nhân loại nhìn thấy một con đường sinh cơ! Bất động thanh sắc đánh giá Sở Minh Nguy, Kinh Trảm càng xem càng cảm ứng được con đường sinh cơ phát ra mãnh liệt. Trong lòng Kinh Trảm nảy lên, tâm trí bắt đầu nhanh chóng nghĩ ra các loại khả năng, đáng giận là hắn chỉ có thể nhìn đến đường sinh cơ của mình nằm trên người tu sĩ nhân loại này, về phần cụ thể như thế nào thì hoàn toàn không biết gì cả.
Kinh Trảm đang tính toán đường sinh cơ của mình không nói lời nào, Lăng Tiêu Tử nhanh chóng quét mắt nhìn Kinh Trảm, tốt lắm, không có dấu hiệu cởi vây. Đợi đến khi ánh mắt của hắn chú ý đến Lãnh Tần, nhìn bề ngoài Lãnh Hàn Viễn và Lãnh Tần giống nhau như đúc, Lăng Tiêu Tử như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Viễn, một ý niệm trong đầu chợt lóe lên.
Sở Minh Nguy đứng phía sau Lăng Tiêu Tử, quét mắt qua hai người rồi lực chú ý nhanh chóng bị kiếm trận Cửu Tiêu Lôi Đình trên không trung hấp dẫn. Bảy cây cự kiếm trên không trung chầm chậm xoay tròn, Sở Minh Nguy cảm thấy linh khí trung cơ thể dồi dào ngoài ý muốn, tựa như là đang cộng minh cùng kiếm trận trên không trung. Nghĩ đến lời chưởng môn lúc nãy 'pháp bảo thượng cổ tiên nhân truyền lại uy lực rất lớn', trong lòng Sở Minh Nguy cảm thấy một mảnh lửa nóng, đáng tiếc phương pháp điều khiển lại thất truyền, Sở Minh Nguy chỉ có thể tiếc hận trong lòng.
Đang lúc ba bên giằng co cảnh giác, Lãnh Hàn Viễn chậm rãi mở to mắt. Đợi đến khi nhìn thấy người đến là Lăng Tiêu Tử và Sở Minh Nguy, sắc mặt Lãnh Hàn Viễn ngẩn ra, lại nhìn đến Lãnh Tần đột nhiên xuất hiện bên người, sắc mặt trở nên phức tạp.
Lăng Tiêu Tử mắt thấy Lãnh Hàn Viễn trợn lên, hừ lạnh một tiếng, "Tự ý đi vào cấm địa tông môn là tội nặng, Lãnh Hàn Viễn, ngươi còn lời nào để nói?"
Lãnh Hàn Viễn nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Kinh Trảm, thân hình Lãnh Tần độ nhiên biến mất xuất hiện bên người Lãnh Hàn Viễn. Lãnh Hàn Viễn theo bản năng tránh ra một chút, Lãnh Tần cười lạnh nhìn Lãnh Hàn Viễn, Lãnh Hàn Viễn chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc không thể động đậy.
Lãnh Tần một chiêu chế phục Lãnh Hàn Viễn, ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu Tử, "Hắn là hậu bối của ta, từ nay trở đi không còn bất cứ quan hệ gì với Vân Thiên Tông."
Lăng Tiêu Tử tất nhiên nhìn thấy rõ động tác Lãnh Hàn Viễn tránh né Lãnh Tần, trong lòng thấy kì quái, nhưng trên mặt không hiện, chỉ là lạnh nhạt mở miệng, "Lãnh Hàn Viễn thoát ly tông môn cũng được, nhưng phải phế bỏ linh căn đi theo đường tán tu, trục xuất khỏi Vân Thiên Tông."
Lãnh Tần nghe thế giận dữ, "Mơ tưởng." Dứt lời liền điểm lên cây gậy, cây gậy biến thành hai con mãng xà khổng lồ hướng về Lăng Tiêu Tử và Sở Minh Nguy một trước một sau đánh tới.
Lăng Tiêu Tử bấm tay niệm thần chú, trên không trung xuất hiện một bàn tay thật lớn chắn trước mặt hai người. Đợi khi mãn xà vọt tới, bàn tay liền bắt lấy hai con mãng xà, hung hăng ném xuống đất, sau đó bàn tay mạnh mẽ nện xuống. Sau một trận chấn động kịch liệt, trên mặt đất bay ra một trận hắc khí, thân hình hai con mãng xà nhỏ đi rất nhiều.
Vẻ mặt Lãnh Tần không đổi điểm nhẹ ngón tay, trong nháy mắt cây gậy hóa thành hơn mười con mãng xà phóng tới. Sắc mặt Lăng Tiêu Tử khẽ biến, bàn tay trướng lớn thêm vài lần hướng về phía bầy rắn mà đánh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Sở Minh Nguy điểm tay lên Lôi Hàm Kính, vô số sấm sét đánh xuống giữa đàn rắn.
Lãnh Tần thấy cả hai người đều bị kiềm kẹp, chờ đợi một trận sấm sét từ kiếm trận đánh thẳng vào Kinh Trảm. Kinh Trảm rũ mắt che giấu toan tính của mình, đợi qua vài đạo sấm sét đánh xuống sau đó làm bộ như chống đỡ hết nổi há mồm phun ra một hạt châu màu đen văng ra trước mặt hắn, hạt châu nhận nhiệm vụ đón lấy sấm sét giáng xuống. Khoảnh khắc hạt châu xuất hiện trong lòng Lãnh Tần mừng như điên, Kinh Trảm cuối cùng cũng đã trụ không nổi nôn ra Tạo Hóa Châu chịu thay, giờ phút này còn không phải cơ hội của mình sao?
Lúc này Lãnh Tần bất chấp tất cả, thân hình biến thành một làn khói đen bay thẳng đến chỗ hạt châu. Kinh Trảm điểm vào ngọn lửa bên người, một bức tường lửa cao mấy trượng lập tức chắn trước mặt Lãnh Tần. Khói đen trên người Lãnh Tần tỏa ra áp chế toàn bộ ngọn lửa, trong đám khói đen xuất hiện vài cái xúc tua, nhanh chóng phóng đến cướp lấy hạt châu.
"Hahaha! Cuối cùng ta đã có được Tạo Hóa Châu!"
Xác nhận trong tay là Tạo Hóa Châu thật, Lãnh Tần lúc này đã quên hết thảy chung quanh, vẻ mặt kích động nhìn Tạo Hóa Châu trước mặt, ngửa mặt lên trời phá cười lên.
Lúc này Lăng Tiêu Tử đã hóa tro một con mãng xà cuối cùng, Sở Mình Nguy quay đầu nhìn về phía Lãnh Tần. Dù không biết Tạo Hóa Châu là cái gì, nhưng nghĩ cũng biết hiện tại nó là vật mấu chốt, lập tức điểm tay vào Thanh Lâm Kiếm ra lệnh cho nó đâm về phía Lãnh Tần.
Lãnh Tần hừ lạnh một tiếng, điểm vào Tạo Hóa Châu, lúc này một đám hắc khí bay ra, lao thẳng vào Thanh Lâm Kiếm. Trong nháy mắt đã nuốt trọn cây kiếm, lúc này vẻ mặt Tiêu Linh Ngọc đại biến, Thanh Lâm Kiếm cư nhiên mất liên hệ với thần thức của y. Lãnh Tần cảm nhận được uy lực của Tạo Hóa Châu, trên mặt xuất hiện nụ cười điên cuồng, lập tức một hơi nuốt Tạo Hóa Châu vào người, nháy mắt vô số khí đen toát ra, trong đám khí đen thân hình của Lãnh Tần tăng vọt, đợi khi khí đen tán đi Lãnh Tần đã biến thành người khổng lồ mặc áo giáp thân cao ba trượng.
Khinh khỉnh đánh giá ba người dưới chân, Lãnh Tần lộ ra nụ cười đắc ý, cố ý bỏ qua Kinh Trảm, Lãnh Tần nhìn về phía Lăng Tiêu Tử và Sở Minh Nguy, "Đám nhân loại ti tiện kia, mau dâng lên cái mạng nhỏ bé như con kiến của các ngươi cho ta, các ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì ta sau khi biến thành Ma Tổ thì đầu tiên chính là đạp lên các ngươi."
Kinh Trảm nhìn vẻ mặt đắc ý của Kinh Trảm, trên mặt hiện lên tia giễu cợt. Nếu đường sống của mình không phụ thuộc vào hắn, hắn sống hay chết cũng chẳng quan hệ đến mình, nếu hắn muốn phục hưng ma tộc, thân là ma tộc, tất nhiên là phải giúp hắn một tay. Đám kiến nhân loại? Trên mặt Kinh Trảm xuất hiện một nụ cười kì quái. Bất động thanh sắc rũ mi xuống, Kinh Trảm phát ra một luồng thần thức đặt trên người Sở Minh nguy, đường sống của mình cũng nằm trên người nam nhân này, an toàn của hắn cũng phải được đảm bảo.
Kinh Trảm suy tư bất quá chỉ trong nháy mắt, vì đắm chìm trong thực lực tăng vọt, Lãnh Tần đã không chế không được ham muốn giết chóc trong cơ thể trỗi lên, lập tức vung tay chụp về phía hai người, về phần Kinh Trảm sẽ giải quyết cuối cùng. Một chưởng này của Lãnh Tần uy lực rất lớn, Lăng Tiêu Tử cũng không dám cứng rắn trực diện nghênh đón, phất ống tay áo một thanh chùy màu vàng bay ra, nháy mắt biến lớn nghênh hướng về phía Lãnh Tần.
Lăng Tiêu Tử lúc trước đã truyền cho Sở Minh Nguy khẩu quyết thao túng kiếm trận, trước mắt Sở Minh Nguy chỉ hi vọng có thể thông qua kiếm trận chế trụ Lãnh Tần, lúc này sau khi triệu hồi Thanh Lâm Kiếm từng bước bay đến gần kiếm trận. Càng tới gần kiếm trận càng cảm nhận được uy lực to lớn của kiếm trận, Sở Minh Nguy vừa nhẩm lại khẩu quyết vừa rót thần thức vào kiếm trận, lập tức cảm nhận được một cỗ thần thức động thiên chấn địa nghênh diện áp xuống. Sở Minh Nguy gắt gao điều động linh khí trong cơ thể dung hòa với cỗ thần thức này, nhanh chóng đọc khẩu quyết, chỉ mong đúng như lời sư phụ nói, lôi linh căn có khả năng điều khiền kiếm trận rất tốt. Không ngờ đợi khi Sở Minh Nguy đọc xong toàn bộ khẩu quyết, kiếm trận Lôi Đình một chút cũng không tổn thương Lãnh Tần, sấm sét vẫn chỉ tập trung đánh về phía Kinh Trảm.
Kinh Trảm gắt gao chịu đựng, lúc này uy lực sét đánh so với trước kia lớn hơn nhiều, trong lòng kinh ngạc với sự thừa nhận của kiếm trận đối với Sở Minh Nguy. Nên biết rằng, trải qua nhiều năm trong quá trình thừa kế, phương pháp điều khiển kiếm trận bị mai một dần, uy lực kiếm trận sớm đã không bằng một phần mười trước kia. Khẩu quyết không trọn vẹn của Vân Thiên Tông chẳng qua là triệu hồi kiếm trận ra, về phần điều khiển kiếm trận để công kích, bất quá chỉ là do họ tự cho là đúng mà thôi. Công kích thật sự mà hắn phải chịu chính là năm đó trước khi chết Lôi Vãn Đình hạ cấm chế cho kiếm trận, bất cứ lúc nào kiếm trận cũng sẽ trấn giữ tại chỗ này không cho hắn đào thoát. Nhưng là với khẩu quyết triệu hồi kiếm trận ra, Sở Minh Nguy sử dụng lại đề cao thêm mấy phần uy lực của kiếm trận. Kinh Trảm suy tư cúi đầu, về phần con đường sinh cơ hắn mơ hồ có ý tưởng, cụ thể như thế nào hắn còn phải cân nhắc một phen.
Sở Minh Nguy bên này vô luận như thế nào cũng không thao túng được kiếm trận, mỗi lần niệm khẩu quyết chỉ là triệu sấm sét ra đánh lên người Kinh Trảm mà thôi, không thể thương tổn đến Lãnh Hàn Viễn.
Lãnh Tần thấy kiếm trận không thể thương tổn mình, lập tức ngửa mặt cười phá lên, điểm cây gậy bên người phóng về phía Sở Minh Nguy. Đột nhiên, một khe hở hiện ra ngay hướng cây gậy bị phóng đi, cây gậy yên lặng biến mất vào khe hở.
Đương trường, mọi người đồng thời ngẩn ra, tất nhiên ai cũng biết đây là khe hở không gian, nhưng là không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ngay chỗ này, chỉ có Sở Minh Nguy cảm giác không ổn, không phải là như hắn đang suy nghĩ đó chứ?
Bên ngoài, mọi người đồng thời ngẩn ra, trong khe hở Tiêu Linh Ngọc nhìn cây gậy trôi nổi trước mặt mình mắng Lão Quỷ Đầu, 'Ngươi rốt cuộc có cảm ứng được tình huống bên ngoài hay không vậy? Ta nói đi thêm chút nữa, ngươi bảo chính là ở chỗ này, may mà ta phản ứng lẹ, nếu không suýt nữa bị quăng chết rồi biết không.'
Lão Quỷ Đầu cũng hiểu cây gậy này xuất hiện thật kì quái, nhưng là vẫn muốn vì bản thân cãi một phen, 'Chắc chắn nơi này không sai được, nếu nghe lời ngươi đi thêm vài bước nữa, chúng ta hẳn là tại trong lòng dung nham nóng chảy, lúc đó xem ngươi là sao thì biết.'
Tiêu Linh Ngọc hoài nghi liếc mắt nhìn Lão Quỷ Đầu, nghĩ nghĩ vẫn là tin tưởng lão, từng chút từng chút cảnh giác cưỡi Thủy Nguyệt luân bước ra. Tiêu Linh Ngọc xuất hiện quá mức bất ngờ, mọi người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, Sở Minh Nguy phản ứng lại đầu tiên, nội tâm lại buồn bực Tiêu Linh Ngọc không nghe lời thủ ở bên ngoài lại dùng Hư Vô xâm nhập cấm địa, lại lo lắng tiểu sư đệ không cẩn thận bị thương, thân hình nhoáng một cái xuất hiện trước mặt Tiêu Linh Ngọc, vẻ mặt nghiêm khắc, "Linh Ngọc!"
Tiêu Linh Ngọc đang định đáp lời, một cỗ hắc khí liền tiến về phía y, chính là Lãnh Tần đang thừa cơ hai người đang phân tâm đánh lén. Mắt thấy hắc khí sắp đến gần, Tiêu Linh Ngọc điểm nhẹ vào hắc khí, "Hư Vô!" Một khe hở hẹp dài nứt ra, hắc khí biến mất tại chỗ. Sau đó quay đầu cười với Sở Minh Nguy, y dù là vì lo lắng cho Sở Minh Nguy mà xông vào, nhưng cũng biết hành vi của mình không ổn. Nghĩ đến Sở Minh Nguy vừa mới tức giận, Tiêu Linh Ngọc tất nhiên biết làm thế nào cho hắn nguôi giận.
Sở Minh Nguy nhìn tiểu sư đệ cười lấy lòng mình, lòng muốn tan ra, vì sao tiểu sư đệ xông vào cấm địa hắn không phải không biết, lúc nãy hắn tức giận chỉ là vì lo lắng tiểu sư đệ bị thương mà thôi. Thấy tiểu sư đệ có thể tự bảo vệ, lúc này hắn mới yên lòng, cẩn thận kéo cánh tay Tiêu Linh Ngọc đứng lui về một bên. Kiếm trận Lôi Đình không có tác dụng với Lãnh Tần, hắn phải nghĩ biện pháp khác. Tiêu Linh Ngọc thuận theo Sở Minh Nguy tránh về một bên, y là vì an toàn của Sở Minh Nguy mà tới, Sở Minh Nguy đã bình an vô sự, y cũng an tâm. Bí mật Ma tộc trong cấm địa vân vân y chả thèm quan tâm.
Kinh Trảm lạnh lùng đánh giá thiếu niên đột nhiên xuất hiện, trong con ngươi lóe lên một tia ngoài ý muốn, không ngờ tới vận mệnh của thiếu niên này có dây dưa với mình, nói đúng hơn là vận mệnh của thiếu niên này có liên hệ với Thanh Minh. Vì gút mắt của hắn và Thanh Minh, tự nhiên cũng có liên quan đến nhau. Tỉ mỉ đánh giá hình dáng thiếu niên, Kinh Trảm suy tư, đột nhiên một cỗ hơi thở đáng ghét mà quen thuộc từ trên người thiếu niên truyền đến, ánh mắt Kinh Trảm tối lại, ánh nhìn Tiêu Linh Ngọc trở nên nghiêm nghị.
Địch ý quá mức từ Kinh Trảm đã bị Tiêu Linh Ngọc cảm ứng được, mày y hơi hơi nhíu lại, Tiêu Linh Ngọc không rõ vì sao địch ý lại nhằm vào người mới đến là mình. Lập tức truyền âm cho Sở Minh Nguy hỏi xảy ra chuyện gì. Sở Minh Nguy cũng không hiểu rõ toàn bộ sự việc, khi bọn họ đuổi tới đã thấy cục diện triền đấu của Kinh Trảm và Lãnh Tần, dường như có nội chiến ở đây.
Ánh mắt nghiêm nghị sau lưng như muốn chọc vào xương, Tiêu Linh Ngọc càng cảm thấy khả nghi, đang muốn hỏi Lão Quỷ Đầu xem có phải hay không do y là con cháu của ai, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lẽo, "Sở Thanh Y?"
Tâm tình Tiêu Linh Ngọc muốn lăn lộn, mơ hồ cảm thấy đây là đang gọi Lão Quỷ Đầu, đáng tiếc là lão lại đang giả chết, Tiêu Linh Ngọc không thể làm gì hơn là trưng ra vẻ mặt vô tội, ánh mắt nghi hoặc nhìn Sở Minh Nguy, ý nói 'Sở Thanh Y là ai vậy?'
Mắt thấy Tiêu Linh Ngọc không có phản ứng, ánh mắt Kinh Trảm càng âm lãnh, "Sở Thanh Y, ngươi vẫn là một tên rùa đen rút đầu."
Lão Quỷ Đầu tiếp tục giả chết, Tiêu Linh Ngọc đã nhận định Lão Quỷ Đầu chính là Sở Thanh Y, nhưng mà không thể không giả ngu cùng với lão, nghi hoặc liếc mắt nhìn Kinh Trảm, "Ngươi đang nói cái gì?"
Kinh Trảm đột nhiên phá lên cười, thật lâu mới mở miệng nói, "Thanh Minh thật sự rất đáng thương!"
Tiêu Linh Ngọc mẫn cảm nhận thấy cảm xúc của Lão Quỷ Đầu dao động, nhưng không rõ là bởi vì lão bị mắng là con rùa hay bởi vì hai chữ Thanh Minh mà cảm xúc dao động, trên mặt y vẫn treo một bộ 'không biết Kinh Trảm đang nói cái gì hết'.
Lão Quỷ Đầu cảm ứng được ý nghĩ của Tiêu Linh Ngọc, lập tức giơ chân, 'Ngươi cho rằng ta vì sao bị mắng rùa cũng không đi ra ngoài, còn không phải sợ ngươi bị Lăng Tiêu Tử hoài nghi?'
Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt không đổi, 'Vậy thật sự cảm ta ngươi vì ta chịu nhục, mà thật sự không phải vì gì Thanh Minh gì gì kia?'
'Phi! Thanh Minh là ai ta đều chưa từng nghe qua.'
'Ồ!' Tiêu Linh Ngọc ý vị thâm trường oh một tiếng không nói thêm.
'Tiêu Ngọc Tử ngươi là ý gì đây? Tiểu Ngọc Từ ngươi rốt cuộc có ý gì?' Lão Quỷ Đầu chột dạ truy vấn không ngừng.
Kinh Trảm cẩn thận liếc nhìn Tiêu Linh Ngọc, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên tay phải của y, ánh mắt chấn động, đột nhiên toàn bộ thân mình đánh về phía Tiêu Linh Ngọc. Nhất thời ma áp ập vào mặt, Sở Minh Nguy đang muốn kéo Tiêu Linh Ngọc về phía sau, nhưng Kinh Trảm đang đánh tới lại 'oành' một tiếng, bị thần liên trên người hắn kéo về, va vào ngọn núi. Kinh Trảm và ngọn núi va chạm quá mãnh liệt, dung nham sóng sánh trào ra, Kinh Trảm gắt gao nhìn chằm chằm tay phải Tiêu Linh Ngọc, trên mặt biểu hiện chán ghét không nói nên lời
Động tĩnh của Kinh Trảm bên này quá lớn, rốt cục kinh đến hai người đang đánh nhau bên kia, hai người nhất thời ngừng tay nhìn lại đây. Ánh mắt Lăng Tiêu Tử hàm chứa lo lắng, Lãnh Tần bộ dạng hung ác cũng nhìn qua.
Tiêu Linh Ngọc giấu đi thần sắc kinh ngạc, thản nhiên nhìn qua, y thật sự không biết Sở Thanh Y là ai.
Trên mặt Kinh Trảm lộ ra một nụ cười cổ quái, gằn từng chữ: "Thanh Minh vẫn chưa chết, Sở Thanh Y, ngươi nhất định rất cao hứng phải không?"
"Ngươi nói gì?" Ngoài ý muốn, Lãnh Tần lại là người phản ứng mãnh liệt.
Tiêu Linh Ngọc kinh ngạc liếc mắt nhìn Lãnh Tần đang kinh hãi không thôi, không nghĩ ra Kinh Trảm rõ ràng là vì muốn thu hút sự chú ý của Lão Quỷ Đầu, hiện giờ thì vai chính còn đang giả chết, hắn vai phụ nhảy ra làm gì? Không lẽ năm đó Thanh Minh làm chuyện có lỗi với hắn?
Bên này trong đầu Tiêu Linh Ngọc não bổ ra năm đó giữa ba người Lão Quỷ Đầu, Thanh Minh, còn có cái tên ma tộc giống y đúc Lãnh Hàn Viễn yêu hận tình thù, Lão Quỷ đầu thấy thế sốt ruột muốn chết, nhưng mà cuối cùng vẫn phải nhịn xuống giả chết.
Kinh Trảm hoàn toàn không nhìn thấy sự kinh hãi của Lãnh Tần, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Linh Ngọc, thật lâu sau đó rũ mắt, lầm bầm khó mà nghe thấy, "Sở Thanh Y, ngươi thật độc ác!"
Tiêu Linh Ngọc không hiểu gì nhưng theo lời của Kinh Trảm cảm giác Lão Quỷ Đầu năm đó nhất định là một tên tra (cặn bã, xấu xa), ý nghĩ này vừa mới toát ra, Lão Quỷ Đầu đã lớn tiếng kêu oan, 'Mắc mớ gì người nào cũng mắng ta, rõ ràng người chịu khổ vẫn luôn là ta, ta đã bị hắn nốt vào trong đây rồi, mắc mớ gì lúc nào cũng cho rằng ta có lỗi với hắn.'
Tiêu Linh Ngọc không thèm để ý lời kêu oan của lão, nhân tra không có tư cách giải thích!
Lăng Tiêu Tử tuy không biết lúc nãy xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn biểu tình của Kinh Trảm, nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc. Sở Minh Nguy thầm hận Lão Quỷ Đầu, sau khi từ Ngô thành trở về vì tiểu sư đệ hắn cũng không thẳn thắng với sư phụ chuyện Lão Quỷ Đầu, lần này trong lòng sư phụ nhất định sẽ hoài nghi, chuyện này thế nào cũng phải nói rõ ràng.
Mỗi người tâm tư khác nhau, Lãnh Tần theo ánh mắt âm ngoan của Kinh Trảm nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc, thật lâu mới quay đầu nhìn lại Kinh Trảm, "Thanh Minh thật sự không chết?"
Kinh Trảm giễu cợt nhìn hắn, ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Lãnh Tần chỉ thấy người trước mặt thật sự quá đáng giận, nói cái gì mà hai người có được trí nhớ giống nhau, nhưng vì sao hắn không biết được tin tức Thanh Minh chưa chết. Nghĩ đến Thanh Minh còn sống, trong lòng Lãnh Tần dâng lên một cỗ chiến ý (muốn uýnh lộn). Kinh Trảm đã là chó rớt xuống nước không đủ gây sợ hãi cho hắn, chỉ cần đả bại Thanh Minh, hắn chính là Ma tổ hoàn toàn đủ tư cách. Hung tợn liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, Lãnh Tần lập tức biến thành một làn khói đen cuồn cuộn mang Lãnh Hàn Viễn và Hứa Huyên hướng về cấm chế bên ngoài mà đi.
Sở Minh Nguy nhìn về phía Lăng Tiêu Tử, Lăng Tiêu Tử lắc đầu, "Minh Nguy chớ đuổi theo, sư tổ của ngươi, bọn họ đều ở bên ngoài." Ngụ ý bên ngoài cũng có người đối phó với hắn.
Lúc này Lăng Tiêu Tử không để ý Kinh Trảm, mang Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc trực tiếp rời đi. Tiêu Linh Ngọc một mực yên lặng cảm thụ ánh mắt âm lãnh sau lưng, não bổ trong câu chuyện yêu hận tình thù lại bỏ thêm Kinh Trảm vào, có điều vai trò của Kinh Trảm trong câu chuyện là một người si tình âm thầm chịu đựng đau khổ thầm yêu Thanh Minh, cứ như thế lại tưởng tượng ra hận ý của hắn đối Lão Quỷ Đầu trong quá khứ. Lão Quỷ Đầu đối với các loại não bổ của Tiêu Linh Ngoc hận đến ngứa răng, chỉ có thể hết lần này đến lần khác thuyết phục bản thân không nên so đo với tên tiểu tử thối này.
Đợi đến khi qua được một đạo cấm chế ở trung tâm cấm địa, Lăng Tiêu Tử tủm tỉm cười với Tiêu Linh Ngọc, "Linh Ngọc, có thể cho chưởng môn ta thể nghiệm một chút cách ngươi tiến vào câm địa hay không a?"
Tiêu Linh Ngọc đứng hình, yên lặng mở ra một khe hở Hư vô. Vì lúc nãy đã định vị được phương hướng, lúc này Tiêu Linh Ngọc nhanh chóng mang theo Lăng Tiêu Tử và Sở Minh Nguy theo đúng hướng mà đi. Một lát sau, khi đứng ở bên ngoài cấm địa, Lăng Tiêu Tử sâu xa liếc mắt nhìn Tiêu Linh Ngọc, vỗ vỗ lưng Sở Minh Nguy đang luốn bước lên giải thích, ý vị thâm trường nói một câu, "Khó được hồ đồ như vậy a!"
Sở Minh Nguy nghe ra ý của Lăng Tiêu Tử, lúc này yên lòng, nghĩ đến tiểu sư đệ không để ý an nguy đi vào tìm bản thân trong lòng thấy ấm áp, lại sợ sư phụ truy cứu tiểu sư đệ tội tự ý vào cấm địa, đang muốn giải thích thêm, lại nghe được phía trước xôn xao một trận.
Thần thức Lăng Tiêu Tử đảo qua, lúc này phóng ra phi kiếm nhẹ nhàng nói với hai người, "Theo ta đến đó!"
Tiêu Linh Ngọc đã chuẩn bị tinh thần bị chưởng môn chất vấn nhưng không ngờ lại dễ dàng qua cửa, phút chốc đã được Sở Minh Nguy ôm lên Thanh Lâm kiếm. Cảm nhận ôm ấp quen thuộc phía sau, Tiêu Linh Ngọc quay đầu cười với Sở Minh Nguy.
Lòng Sở Minh Nguy muốn tan ra, ý niệm ban đầu muốn giáo huấn Tiêu Linh Ngọc một chút tan tành mây khói, lúc này quyết định muốn về sau không cho tiểu sư đệ xông loạn, không bằng hắn đi đến đâu đều đặt tiểu sư đệ ngay trước mắt.
Trong cấm địa, Kinh Trảm cắn đầu lưới phun ra một búng máu, máu huyết trên không trung biến ảo thành ba chữ Sở Thanh Y. Một lát sau, Kinh Trảm nhìn theo ba chữ dần biến mất khóe miệng chậm rãi cong lên.
Ngàn dặm bên ngoài, một người đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại.
Ở trên Thanh Lâm Kiếm, Lão Quỷ đột nhiên run lên, Tiêu Linh Ngọc nghi hoặc nói, 'Làm sao vậy?'
Đầu mi Lão Quỷ Đầu nhíu lại, 'Ta cảm giác ta sắp gặp phiền toái!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com