Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62



Chương 62:     Đoạt xá

Đối với nhiều người mà nói, đêm nay nhất định là một ngày phải đối diện với câu chuyện xưa cẩu huyết.

Lăng Tiêu Tử mang theo Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc đuổi tới nơi đang xôn xao thì mới biết được, Lãnh Tần sau khi ra khỏi cấm chế bị tông môn vây cản, vài vị thái thượng trưởng lão ra tay, khi Lãnh Tần gần bị bắt, ai ngờ Diêu Võ và Đinh Thuận - trưởng lão Hoa Vụ phong và Đường Thải phong đồng thời phản bội, cư nhiên giúp bọn chúng cởi vây thoát ra ngoài, vài vị thái thượng trưởng lão đã đuổi theo.

Lăng Tiêu Tử không nghĩ tới bên ngoài bố trí như thế lại thất thủ, có điều chỉ cần Ma Tộc trong cấm địa không đào thoát là được, huống gì xem tình hình lúc nãy của chúng dường như là đang nội chiến, phỏng chừng về sau Vân Thiên Tông có thể sống yên ổn một thời gian. Nghĩ đến đây Lăng Tiêu Tử thở ra một tiếng giữ vững tinh thần, chuyện đêm nay, còn cần phải dặn dò nội môn đệ tử không được tiết lộ ra ngoài, về phần trưởng lão theo địch cũng cần lời giải thích. Thật sự là mong Minh Nguy có thể mau chóng vững vàng, bản thân mới có thể trở lại hậu sơn tiếp tục tu hành. Ôm ý nghĩ như thế, Lăng Tiêu Tử liền gọi Sở Minh Nguy lại, phân phó sự tình.

Sở Minh Nguy vừa nghiêm túc nghe vừa liếc mắt bảo Tiêu Linh Ngọc ngoan ngoãn nghe lời trở về Y Lan Phong, lại bị Tiêu Linh Ngọc trực tiếp ngó lơ. Sở Minh Nguy bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn Mạnh Phàm, Mạnh Phàm lập tức lĩnh hội ý của đại sư huynh, xem chừng tiểu sư đệ miễn cho y lại gây chuyện.

Đợi khi Lăng Tiêu Tử mang Sở Minh Nguy rời đi, Mạnh Phàm ho nhẹ một tiếng xáp lại gần, vẻ mặt nhiều chuyện, "Tiểu sư đệ, trong cấm địa sau núi rốt cuộc có cái gì?"

Tiêu Linh Ngọc tủm tỉm cười liếc mắt nhìn Mạnh Phàm một cái, "Huynh thật sự muốn biết?"

Mạnh Phàm dùng sức gật đầu, tò mò vểnh tai, Tiêu Linh Ngọc tiến lại gần hạ giọng, "Nhưng ta chính là không thích nói cho huynh đấy!"

Mạnh Phàm, "!!"

Bạch Tiềm nhìn vẻ mặt của Mạnh Phàm lắc đầu, sau đó lại mang theo hai người đến sau núi tuần tra, vì sợ có đệ tử ma tông ẩn nấp, đêm nay phải là tuần tra suốt đêm. Mới lúc nãy, chưởng môn đã truyền tới tin mới nhất, đêm nay là đệ tử ma tông cùng với đệ tử trong tông môn nội ứng ngoại hợp, ý đồ lẻn vào cấm địa sau núi.

Tiêu Linh Ngọc nghe thấy cách nói này không khỏi nghĩ, khó trách toàn bộ Vân Thiên tông căm thù Ma tông như thế, hễ trong tông môn có chút chuyện gió thổi cỏ lay là toàn bộ đổ cho đệ tử Ma tông, đệ tử Ma tông các đời phỏng chừng cõng không ít oan uổng.

Ý niệm này lướt qua trong giây lát, Tiêu Linh Ngọc nhìn về phía đại môn của Vân Thiên tông, đời này kết cục không như đời trước, người phải ra khỏi tông môn không phải là y mà đổi thành Lãnh Hàn Viễn, nhưng là không biết Hứa Huyên bị mang bị sẽ ra sao?

Lúc này, cách Vân Thiên Tông không xa, Lý Trường Phong nhìn về người ngăn cản mình phía trước, trong ánh mắt chợt lóe lên cảm xúc thông khổ.

Diêu Võ yên lặng nhìn Lý Trường Phong, trên mặt biểu tình phức tạp khó phân, sau đó rũ mi, "Lão Tổ đã chạy xa rồi, ngươi đuổi đã không kịp nữa."

Lý Trường Phong không nói gì, chỉ là bước về phía Diêu Võ, Diêu Võ như rất sợ tiếp xúc với hắn vội vài lui về sau, không muốn có khoảng cách quá gần hắn.

Lý Trường Phong nhìn động tác tránh mình như rắn rết của Diêu Võ, cuối cùng dừng bước, "Khi nào ngươi trở lại?"

Mặt Diêu Võ không chút thay đổi, "Sư thúc nói gì đệ tử nghe không hiểu."

Lý Trường Phong cả giận nói, "Lâm Dật!"

Diêu Võ nghe đến cái tên này thân thể nhè nhẹ run lên khó mà nhận thấy, lập tức ngẩng đầu nhìn Lý Trường Phong, mặt vẫn không chút thay đổi, "Lâm Dật sư đệ không phải là đã bị phế bỏ linh căn hủy tu vi trục xuất tông môn rồi sao? Lâu như thế không biết là đã luân hồi mấy đời rồi, sư thúc, người nhận sai người."

Lời nói Diêu Võ gằn từng tiếng rơi vào trong tai Lý Trường Phong, Lý Trường Phong chỉ cảm rất toàn thân vô cùng rét lạnh, mãnh liệt áp chế cảm giác chua xót nổi lên trong lòng, Lý Trường Phong cuối cùng nhịn không được than nhẹ một tiếng, "Dật nhi!"

Toàn thân Diêu Võ run lên, bỗng dung ngẩng đầu liếc nhìn Lý Trường Phong, lập tức bấm tay niệm thần chú xoay người nhanh chóng phóng đi, chỉ chừa cho Lý Trường Phong một bóng dáng quyết tuyệt.

Lý Trường Phong nhìn chằm chằm thân ảnh Diêu Võ đã đi xa, thở dài một tiếng, chậm rãi xoay người rời đi.

Diêu Võ chạy xa khỏi Vân Thiên Tông một mạch nửa ngày lộ trình mới dừng lại bên một đầm nước. Lẳng lặng nhìn trung niên nam tử xa lạ phản chiếu trên mặt nước, Diêu Võ nhắm chặt mắt lại. Một lát sau khi mở mắt ra xuất hiện trên mặt nước lại là một thanh niên mày kiếm anh tuấn. Lại quan sát một phen gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ, Lâm Dật cười lạnh, dù tướng mạo giống như xưa thì như thế nào, mọi thứ đã không còn như xưa nữa rồi.

"U! Lâm Dật." Phía sau vang lên một âm thanh quen thuộc.

Lâm Dật không kiên nhẫn quay đầu, "Ngươi sao lại ở đây?"

Người đến nhướng mi khẽ cười, "Chúc mừng ngươi được trở lại cái bộ dạng thiếu niên thanh xuân trước kia ."

Trên mặt Lâm Dật hiện lên một tia tối tăm, người đến như lơ đãng mở miệng, "Ta nhớ rõ Lý Trường Phong trước kia được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam của Vân Thiên Tông, vừa rồi gặp lại nhìn đến thật sự cảm nhận sâu sắc được cái gọi là 'năm tháng không tha nhân a'.

Sắc mặt Lâm Dật đã hoàn toàn trầm xuống, "Nguyên Bách Hoa, ngươi muốn nói cái gì?"

Nam tử được gọi là Nguyên Bách Hoa mỉm cười, "Ta chỉ muốn nói, dưới Thiên Đạo, cho dù là Anh cảnh cũng khó mà thoát khỏi cái chết, vậy khi còn sống nên ráng mà sống cho vui vẻ chút a."

Lâm Dật rũ mắt, "Không cần ngươi xen vào việc của người khác."

Nguyên Bách Hoa nghiêng đầu mỉm cười, đổi chủ đề khác, "Lão Tổ mang theo Lãnh Hàn Viễn trở lại rồi."

Lâm Dật khẽ ừ, không nói tiếp.

Nguyên Bách Hoa đã quen tính cách của Lâm Dật, không thèm để ý cách hưởng ứng của hắn, tiếp tục tự mình nói, "Hậu bối lão tổ yêu mến nhất đã trở lại, thứ tàn hoa bại phẩm như chúng ta hẳn là sẽ bị vứt bỏ phải không?"

Mày Lâm Dật nhăn lại, Nguyên Bách Hoa cười, "Nói đi cũng phải nói lại, cũng không biết Lãnh Hàn Viễn may mắn hay là đáng thương đây, sinh ra thật sự là giống lão tổ như đúc. Ngươi nói ba chúng ta đều là hậu bối của lão tổ, ta còn giống chút chút, ngươi với lão tổ lại hoàn toàn khác nhau, thật sự là kì ghê nha!"

Lâm Dật nhìn Nguyên Bách Hoa cười lạnh một tiếng, "Ta lại tình nguyện không giống!"

Nguyên Bách Hoa mỉm cười, "Lãnh Hàn Viễn vẫn luôn rất hài lòng với khuôn mặt của hắn, nếu hắn biết được tâm tư của lão tổ thì sẽ sao nhỉ?"

Lâm Dật nhướng mày, "Ngươi đang lo lắng thay hắn sao?"

Nguyên Bách Hoa trợn to mắt, "Ta rảnh vậy sao? Lại nói Lãnh Hàn Viễn cũng đâu muốn cái lũ tàn hoa bại phẩm đến họ cũng không cùng như chúng ta thay hắn lo lắng."

Lâm Dật không phản ứng với lời nói của Nguyên Bách Hoa, nói ra một câu không liên quan, "Tình huống của Lão Tổ không ổn."

Vẻ mặt Nguyên Bách Hoa trở nên nghiêm túc, "Chỗ nào không ổn?"

Lâm Dật nhăn mày nhíu mi, "Cảm giác."

Nguyên Bách Hoa cũng biết Lâm Dật không phải loại nói bừa, lúc này đứng lên, "Ta sẽ nghĩ cách tìm hiểu xem phát sinh chuyện gì."

Lâm Dật gật đầu, thân hình lại biến hóa thành bộ dáng của Diêu Võ, người không nói một lời rờ đi. Nguyên Bách Hoa than thở một câu liền đuổi theo.

Đêm nay, vài thái thượng trưởng lão ra ngoài đuổi bắt ma tộc đều trở về tay không, Lăng Tiêu Tử thấy vẻ mặt mọi người không vui, chỉ có thể an ủi ma tộc đến đều có chuẩn bị, vài vị trưởng lão nghe vậy đều tâm tình dịu xuống, chỉ có Lý Trường Phong thần sắc ngưng trọng không nói tiếng nào. Lăng Tiêu Tử chỉ có thể thở dài, chuyện Diêu Võ là Lâm Dật hắn vốn chỉ là suy đoán, bất quá xem vẻ mặt của sư thúc việc này hẳn là thật rồi. Nghĩ đến Lâm Dật ẩn nấp dưới mí mắt của mình lâu như vậy mà không lộ sơ hở, nếu không có lần trước Sở Minh Nguy thành anh, sư thúc đến chúc mừng thấy được thần sắc Diêu Võ không đúng, bản thân cũng không thể nghĩ tới chuyện này. Nhìn sư thúc qua một đêm dung nhan đã già đi không ít, Lăng Tiêu Tử hiện tại cảm thấy một chữ tình này vô cùng có sức tàn phá.

Lăng Tiêu Tử bên này vừa mới cảm khái chuyện của sư thúc, quay đầu nhìn đến đồ đệ yêu quý của mình vội vàng đánh ra hai đạo truyền âm phù, một đạo là đốc thúc Tiêu Linh Ngọc nhanh chóng nghỉ ngơi, một đạo là dặn dò môn hạ của Y Lan phong đừng quên cho Chu Ngọc Nhuận ăn. Lăng Tiêu Tử suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra Chu Ngọc Nhuận là thú cưng của Tiêu Linh Ngọc. Há mồm trợn mắt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Sở Minh Nguy, Lăng Tiêu Tử một lần nữa cảm thấy sức tàn phá của chữ tình vô cùng lớn. Đệ tử của hắn trước kia một lòng chỉ để ý tông môn, lúc nào cũng đặt tông môn hàng đầu hiện tại đổi thành một lòng vì Tiêu Linh Ngọc

Lăng Tiêu Tử đang oán thầm trong lòng, lại thấy Sở Minh Nguy tiến về phía mình, trong lòng kích động một trận, chẳng lẽ Sở Minh Nguy cuối cùng cũng nghĩ tới sư phụ của mình cả buổi tối đều không nghỉ ngơi. Não bổ nếu Sở Minh Nguy mở miệng nói mình nên đi nghỉ ngơi, mình nên biểu hiện nghiêm túc một chút hay là cao hứng một chút, Lăng Tiêu Tử mãi đến khi Sở Minh Nguy nói lần thứ hai mới kịp phản ứng hắn đang nói cái gì.

"Minh Nguy ngươi lặp lại lần nữa."

Minh Nguy thấy sư phụ mình dáng vẻ như đi vào cõi thần tiên, lúc này tri kỉ mà nhắc lại, "Sư phụ, huynh đệ ở các phong đều đã an bài xong, bây giờ chỉ cần thông báo cho các tiên môn."

Nhắc tới chính sự Lăng Tiêu Tử lập tức nghiêm túc trở lại, lúc này cùng bàn bạc với Sở Minh Nguy nên thông báo như thế nào với các tiên môn. Mắt thấy nói xong Sở Minh Nguy liền muốn rời khỏi, Lăng Tiêu Tử đang chăm chú nhìn hắn cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Minh Nguy, ngươi không còn chuyện gì muốn nói sao?"

Sở Minh Nguy sửng sốt, trong đầu đảo qua mọi chuyện từ nãy đến giờ, lắc đầu khẳng định.

Biểu tình trên mặt Lăng Tiêu Tử trở nên hết sức kì quái, Sở Minh Nguy cảm thấy nghi hoặc nói, "Sư phụ còn có việc gì sao?"

Lăng Tiêu Tử quyết đoán lắc đầu, Sở Minh Nguy cảm thấy nghi ngờ, nhưng nghĩ tới lúc này công việc trong tông môn bề bộn cũng không biết tiểu sư đệ có nghe lời mình trở về không, bản thân phải nhanh một chút xử lí mọi chuyện để trở về xem hắn; do vậy cũng không hỏi nhiều, lúc này vội vàng rời đi.

Lăng Tiêu Tử trơ mắt nhìn Sở Minh Nguy rời đi, lập tức tim thủy tinh tan vỡ, Ngô sư đệ ta muốn ngươi mau chóng xuất quan a!

Sở Minh Nguy nếu biết được suy nghĩ lúc này của Lăng Tiêu Tử nhất định dở khóc dở cười, quả thật là qua lại nhiều với Ngô sư thúc, sư phụ luôn anh mình của mình ngày càng trở nên kì lạ a.

Bên này Vân Thiên Tông đã xử lí mọi sự đâu vào đấy, bên kia Lãnh Tần đã mang Lãnh Hàn Viễn về hoàng cung của tu chân quốc Nguyên Tịch. Ba ngàn năm trước, khi Lãnh Tần được Kinh Trảm phân ra, trực tiếp đoạt xá của một hoàng tử Nguyên Tịch quốc mới sinh. Những năm gần đây, thế lực của Lãnh Tần trải khắp Nguyên Tịch quốc, nhưng hắn vẫn âm thầm hoạt động trong bóng tối.

Đưa Hứa Huyên cho thị vệ trông coi, Lãnh Tần ngồi trên điện cẩn thận đánh giá Lãnh Hàn Viễn, Lãnh Hàn Viễn dưới con mắt đánh giá của Lãnh Tần thật không biết nên tỏ ra thái độ như thế nào. Hắn biết người trước mặt chính là Lão Tổ, nhưng người ở cấm địa sau núi cũng là Lão Tổ của hắn, hắn từ nhỏ đã được giáo dục nhiệm vụ to lớn của đời hắn chính là cứu ra Lão Tổ bị nhốt ở cấm địa sau núi của Vân Thiên tông, mắt thấy kế hoạch chỉ cách một bước là hoàn thành, hắn không thể ngờ được giữa hai vị Lão Tổ lại nổ ra tranh chấp. Trong mắt hắn hai vị thật ra là một, phát sinh loại tình huống này thật không biết nên chọn nên bỏ bên nào?

Đối với suy nghĩ trong lòng Lãnh Hàn Viễn, Lãnh Tần không chút quan tâm, đảo thần thức qua toàn bộ người Lãnh Hàn Viễn, trên mặt Lãnh Tần lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Năm đó hoàng tử bị hắn đoạt xá là do hắn tỉ mỉ chọn lựa hồi lâu mới vừa lòng. Chỉ tiếc lúc ấy hồn thể của Lãnh Tần ma khí quá nặng, đã đem thân xác kia ăn mòn rất nhiều, dù là dùng hết các cách thì thân thể kia cũng chỉ duy trì được vài ngàn năm. Mấy năm nay Lãnh Tần để cho hậu đại của hoàng tộc Nguyên Tịch quốc vừa sinh ra liền tu hành công pháp ma tộc, chính là vì mình tìm một túc thể thích hợp.

Vì Lãnh Tần rất vừa lòng với thân xác hiện tại, nên mấy năm nay vẫn chọn không ra một túc thể hợp ý dù Nguyên Bách Hoa cùng thân thể này cũng có vài phân tương tự , ai ngờ Lãnh Hàn Viễn được sinh ra khiến hắn vô cùng kinh hỉ, Lãnh Hàn Viễn và thân thể này lớn lên giống nhau như đúc. Vì thế Lãnh Tần không tiếc thời gian hoãn lại kế hoạch đoạt xá của mình, đem Lãnh Hàn Viễn vào Vân Thiên tông. Nếu dựa theo kế hoạch của bọn họ, vài thập niên sau Lãnh Hàn Viễn sẽ lên làm chưởng môn Vân Thiên tông, lúc đó hắn sẽ tiến hành đoạt xá, thật là hoàn mĩ đến cực điểm.

Đáng tiếc kế hoạch từ mười năm trước đã nơi nơi chốn chốn bị phá hỏng, Lãnh Tần đã không có thêm kiên nhẫn tiếp tục chờ. Nếu Lãnh Hàn Viễn ở Vân Thiên tông đã là một con cờ vô dụng, bản thân cũng đã lấy được Tạo Hóa châu, đoạt xá cũng có thể tiến hành rồi.

Lãnh Tần điểm qua một lần kế hoạch của mình, nghĩ tới không bao lâu sau bản thân chấn hưng được cơ nghiệp muôn đời của ma tộc, trong lòng kích động không thôi. Đợi khi mình và khối thân thể hoàn mĩ này dung hợp làm một, sau này có chuyện gì cũng sẽ do chính mình ra mặt. Nghĩ vậy không đợi Lãnh Hàn Viễn thốt ra lời nào, Lãnh Tần trực tiếp hạ mười đạo cấm chế trên người Lãnh Hàn Viễn. Lãnh Hàn Viễn nhất thời ngốc lăng, không rõ Lão Tổ trong cấm địa còn bảo vệ mình. Thậm chí rời đi cũng không quên mang mình theo, sau khi trở về vì sao còn muốn giam giữ mình?

Sau khi Lãnh Tần hạ cấm chế, lập tức phất tay ra lệnh cho thị vệ mang Lãnh Hàn Viễn xuống, hoàn toàn không nhìn ánh mắt nghi vấn của Lãnh Hàn Viễn, bất quá chỉ là một cái túc thể mà thôi.

Lâm Dật và Nguyên Bách Hoa khi chạy về đến Nguyên Tịch Quốc liền nhận được tin tức Lão Tổ đã trở về, hai người liếc nhìn nhau, giấu đi tâm tư trong lòng mà đi tìm Lão Tổ.

Mấy ngày sau, tin tức Vân Thiên tông đệ tử và Ma tông đệ tử cấu kết truyền ra khắp tu chân giới, nghe được tin này, các ma tông đều thám thính rốt cuộc là người trong tông môn nào làm bậy, đáng tiếc mặc cho bọn họ tìm hiểu như thế nào cũng không ra manh mối. Giữa mấy đại ma tông nổi lên hiềm khích, đều cảm thấy đối phương âm thầm làm việc này. Cùng lúc đó bọn Lãnh Hàn Viễn hoàn toàn mất tin tức trong tu chân giới, vô luận Lăng Tiêu Tử điều tra thế nào cũng không tìm ra bóng dáng của bọn họ.

Chuyện tình của Vân Thiên tông bất quá chỉ nhấc lên một sóng gió nhỏ trong tu chân giới, tu chân giới rất nhanh bị một chuyện khác làm chấn động.

Sở Thiên bí cảnh vốn dĩ nên là 20 năm sau mới xuất hiện, giờ này bỗng có dấu hiệu xuất hiện sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com