Chương 63
Chương 63 Sở Thiên
'Bí cảnh Sở Thiên từ đâu mà có' giờ đã không còn tra xét được, tương truyền rất lâu về trước, sau khi Đại Hủy Diệt xảy ra, ngay lúc tu sĩ nhân tộc suy yếu nhất bí cảnh Sở Thiên rạch trời hiên ngang xuất thế. Trải khắp trong bí cảnh là thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có vô số pháp bảo bí tịch, chỉ cần ngươi tìm thấy được, chỉ cần ngươi có thể sống sót ra khỏi nơi đó, thì chắc chắn ngươi sẽ trở thành nhân vật hô phong hoán vũ trong giới tu chân. Từ lúc bí cảnh Sở Thiên lần đầu tiên xuất thế, cứ mỗi ba ngàn năm nó lại xuất hiện một lần, chưa từng sai một lần nào, vì vậy việc Sở Thiên bí cảnh xuất hiện sớm hơn quy luật khiến cho giới tu chân chấn động rất lớn. Mọi người đều suy đoán về việc bí cảnh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên hiện thế? Hơn nữa còn có người đoán rằng 'Chỉ sợ đây là lần xuất hiện cuối cùng của bí cảnh Sở Thiên', cho nên rất nhiều Anh cảnh Đại năng đang bế quan đều xuất quan, bởi vì đều không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng vào bí cảnh Sở Thiên.
Vân Thiên tông dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này, Lăng Tiêu Tử đích thân dẫn toàn bộ đệ tử trẻ tuổi trong tông môn đi đến bí cảnh. Lúc này, họ đang ở trên chiếc Vân Hành Chu* thật lớn, người thì đả tọa, người thì tụ năm tụ ba khe khẽ trò chuyện.
(*)云行舟 – Vân Hành Chu: thuyền di chuyển trên mây.
Vân Hành Chu là pháp bảo cỡ lớn trong giới Tu Chân dùng để di chuyển, người điều khiển thuyền phải tốn một lượng linh thạch rất lớn nên bình thường rất ít sử dụng, chỉ có lúc nào giới Tu Chân tụ hội với quy mô lớn như thế này thì các tông môn mới mang ra khoe khoang một lần. Tiêu Linh Ngọc nhớ rõ đời trước ngay lúc bí cảnh Sở Thiên hiện thế bản thân có ngồi qua một lần, nhưng mà đời trước bí cảnh không có xuất hiện sớm như thế này, đời này vì sao lại như vậy? Tiêu Linh Ngọc nhất quyết không tin vì mình trọng sinh mà có thể làm biến đổi nhiều thứ như vậy.
Lúc này Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy đang ngồi ở đuôi thuyền, quanh hai người là mấy người Bạch Tiềm, Lạc Thiếu Hàn, Mạnh Phàm... đang bàn tán các loại suy đoán về bí cảnh Sở Thiên gần đây.
"Hiện giờ tin đồn nổi nhất là linh thạch tồn trữ trong bí cảnh Sở Thiên đã gần cạn kiệt, bởi vậy nên nó mới hiện thế sớm, hơn nữa, phỏng chừng là lần xuất hiện cuối cùng."
Mạnh Phàm nói xong, Lạc Thiếu Hàn là người gấp gáp nhất, "Sao như vậy được? Trong bí cảnh Sở Thiên thiên tài địa bảo vô số, làm gì có chuyện vì hao hết linh thạch mà xuất hiện sớm được? Nghe nói trong bí cảnh còn có vài mỏ linh mạch cỡ lớn, ba ngàn năm trước tông môn ta còn có một vị Hứa trưởng lão trong bí cảnh tìm được một khối linh tủy."
Mạnh Phàm không để ý đến lời chất vấn của Lạc Thiếu Hàn, chậm chạp giải thích, "Dù trong bí cảnh có linh mạch thì sao? Không có chủ nhân, chẳng lẽ sau khi trận pháp hoạt động hao hết linh thạch, linh mạch sẽ tự động mò đến tiếp linh thạch?"
Lạc Thiếu Hàn nhất thời không thể nói lời nào.
Một đệ tử khác tò mò hỏi, "Bí cảnh Sở Thiên thật sự là một nơi vô chủ?"
Mạnh Phàm gật đầu khẳng định, "Bí cảnh Sở Thiên hiện thế nhiều lần như vậy, không có người nào ngăn cản tu sĩ trong đó tìm bảo, bởi thế nên giới tu chân công nhận nó là một nơi vô chủ. Có điều..."
Mạnh Phàm thốt ra một câu 'Có điều..' lấp lửng, thấy mọi người đều chờ đợi mình nói tiếp, cười tủm tỉm bổ sung, "Có điều nghe nói trong trung tâm bí cảnh Sở Thiên có rất nhiều cấm chế lợi hại, chưa người nào có thể vượt qua. Từ xưa đến nay, mọi người chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào bên trong vô số đình đài lầu cát, thiên tài địa bảo nơi nơi, nhưng chỉ có thể đứng ngoài thèm thuồng. Tất cả những ai từng có ý đồ tiến vào đều không thể sống sót trở về. Cho nên mọi người có suy đoán chủ nhân bí cảnh Sở Thiên là chết nơi đó, nếu ai có thể đi vào bên trong, thì có thể được truyền thừa, trở thành chủ nhân của bí cảnh Sở Thiên."
"Thật sao?" Những đệ tử lần đầu tiên nghe được tin đồn này, lập tức hai mắt tròn xoe, vẻ mặt kinh ngạc.
Tiêu Linh Ngọc nghe cũng thấy động lòng, lại nói Sở Thiên bí cảnh thật sự là có chỗ như thế, cấm chế mạnh mẽ, người có tu vi thấp thậm chí không thể tới gần, Bên trong như Mạnh Phàm nói đình đài lầu cát vô số, nội là những linh thực sinh trưởng ở các nơi liền đủ để cho giới tu chân thèm khát, đừng nói đến những báu vật ẩn tàng bên trong những kiến trúc đó. Mỗi khi bí cảnh Sở Thiên mở ra đều có vô số kẻ ôm tâm lí may mắn mon men đến gần đó, chỉ là ngàn vạn năm qua Tiêu Linh Ngọc chưa từng nghe nói có ai tiến vào được.
Bên trong rốt cuộc có gì, Tu Chân giới cũng chỉ là kháo nhau đồn đãi, có điều khẳng định, nơi đó là nơi cất giấu những thứ trân quý nhất của bí cảnh Sở Thiên.
Tiêu Linh Ngọc nghĩ ra một ý, Sở Minh Nguy không hiểu sao cảm ứng được, bất động thanh sắc cầm tay y, "Linh Ngọc, đệ đang nghĩ gì thế?"
Tiêu Linh Ngọc tủm tỉm nhìn Chu Ngọc Nhuận đang dựa vào phía trước hai người vùi đầu ăn điểm tâm, Sở Minh Nguy lúc này cũng mỉm cười nhìn qua.
Chu Ngọc Nhuận đang ăn ngon đột nhiên thấy lạnh xương sống, 'kì ghê nha tự nhiên tiểu trư cảm thấy lạnh ghê luôn'. Ôm đống điểm tâm của mình, gắt gao nép vào Tiêu Linh Ngọc, Chu Ngọc Nhuận cảm thấy yên tâm trở lại, ăn tiếp đồ ăn của mình.
Lão quỷ đầu thương hại liếc mắt nhìn nó, cảm thấy rùng mình. Hắn phiền phức đã đủ nhiều rồi, Chu Ngọc Nhuận tự cầu nhiều phúc đi.
Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy tâm ý tương thông, đều muốn vào trung tâm bí cảnh Sở Thiên thử vận khí, lúc này Mạnh Phàm đang kể đến "Vì nhân giới nghe đồn bí cảnh Sở Thiên hao hết linh thạch mà xuất hiện sớm, thêm nữa do trung tâm bí cảnh nơi luôn có cấm chế bảo vệ là hiện là tâm điểm chú ý của mọi người, ta nghe nói rất nhiều Anh cảnh Đại Năng bế quan lâu ngày đều cố ý xuất quan chạy đuổi qua đó."
Mắt thấy chúng đệ tử bộ dạng chùn bước vì nghe phần đông Anh cảnh Đại Năng đều tiến vào bí cảnh Sở thiên, Bạch Tiềm liếc Mạnh Phàm một cái, mỉm cười nói, "Mọi người đừng lo, trong bí cảnh có quy tắc, vô luận tu vi cao thế nào tiến vào bí cảnh đều bị áp chế đến Hư cảnh, tất cả pháp bảo ở ngoại giới mang vào bí cảnh đều không dùng được."
Chúng đệ tử vừa nghe lập tức nắm chắc thời gian bắt đầu đi tu luyện. Tiêu Linh Ngọc vừa nghe Mạnh Phàm nói đến lần này cư nhiên lại có Anh cảnh Đại Năng xuất quan để vào bí cảnh thì vô cùng kinh ngạc. Vì tiến vào bí cảnh tu vi sẽ bị áp chế xuống Hư Cảnh cho nên giới tu chân từ xưa đến nay có một luật bất thành văn, tu vi đan cảnh trở lên thường hiếm khi tiến vào đây, trừ khi có tình huống đặc thù, tỉ như nhu cầu quá cấp bách mà giới tu chân lại không có thì mới thử vận với bí cảnh. Lần này lại nghe nói rất nhiều Anh cảnh đại năng xuất quan chạy đến chỗ bí cảnh, Tiêu Linh Ngọc cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là vì mấy bảo vật ở trung tâm bí cảnh như Mạnh Phàm nói.
Mạnh Phàm thấy lúc nãy mọi người còn tụ lại nghe mình tán dó, đảo mắt một cái liền rời chỗ khác tu luyện, lập tức vẻ mặt ai oán nhìn Sở Minh Nguy.
Sở Minh Nguy bất đắc dĩ, "Lần này bí cảnh đột nhiên hiện thế, trong đó phát sinh chuyện gì đều không thể lường được, mà phần đông Anh cảnh đại năng đều tụ lại đó, ta cảm thấy có điều gì đó cổ quái ở đây, Mạnh Phàm ngươi đừng có cà lơ phất phơ như trước, làm chuyện gì cũng cẩn thận một chút."
Mạnh Phàm vẻ mặt thận trọng, nghiêm túc gật đầu xác nhận, quay đầu nhìn Tiêu Linh Ngọc đang vuốt ve Chu Ngọc Nhuận, ánh mắt đảo một cái, cười bỉ bỉ nói, "Tiểu sư đệ cũng đừng lơ là a."
Tiêu Linh Ngọc chưa kịp trả lời, Sở Minh Nguy đã nói, "Ta sẽ bảo vệ Linh Ngọc."
Mạnh Phàm chớp mắt mấy cái nhìn Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt như thường, yên lặng rút lui, vậy đại sư huynh ngươi lo mà chăm cho tiểu sư đệ đi.
Bạch Tiềm mỉm cười nhìn Tiêu Linh Ngọc đang ôm Chu Ngọc Nhuận nói chuyện với Sở Minh Nguy, chợt nhớ đến Triệu Phong cố ý ở lại chăm sóc cho Văn Thiếu Hoa, thở dài, chỉ hi vọng qua chuyện này Thiếu Hoa sẽ trưởng thành hơn một chút.
Tốc độ Vân Hành Chu có thể nói là cực nhanh, chỉ qua vài canh giờ ngắn ngủi đã đi được hơn vài ngàn dặm, nơi tập trung các tiên tông là vùng đất có tên Man Hoang. Man Hoang là di tích còn lại sau Đại Hủy Diệt, hoang vu dị thường. Ngày thường rất khó bắt gặp bóng người nào nơi đây, lúc này trên không trung không ngừng xẹt qua lưu quang, cũng có tông môn giống Vân Thiên tông dùng Vân Hành Chu, nhưng chiếc vừa đi qua vừa nhìn vẻ bề ngoài liền biết là Ma tông, hai thuyền tất nhiên nước sông không phạm nước giếng đi đến chỗ của riêng mình.
Loại cảnh tượng không phân biệt Tiên Ma cùng tụ lại một chỗ này đời trước Tiêu Linh Ngọc đã gặp qua một lần, cũng chả có gì hay mà xem. Nhưng mà Mạnh Phàm lại nghĩ rằng y rất ít ra ngoài, càng đừng nói chuyện gặp được một lần náo nhiệt như thế này, một đường lôi kéo y nói huyên thuyên không ngừng.
Tiêu Linh Ngọc cự tuyệt không được ý tốt của Mạnh Phàm, chỉ có thể gật đầu hưởng ứng mấy thứ hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, một đường cư nhiên gặp được không ít người quen đời trước.
Nói đến bí cảnh Sở Thiên kì thật nó cũng như di địa ở Ngô thành, luôn ẩn trong khe hở không gian, bình thường không thể nhìn thấy được. Mỗi lần thời điểm mở ra, đều sẽ xuất hiện một cánh cửa truyền tống thật lớn mang tu sĩ tiến vào các nơi trong bí cảnh. Sau một tháng, mặc cho ngươi ở đâu trong bí cảnh đều bị trả lại ra ngoài, đương nhiên nếu người nào đó chưa ra thì chắc chắn hắn đã thi cốt vô tồn.
Vân Thiên tông thân là đệ nhất tông môn, tự nhiên không rảnh đi châm chọc khiêu khích mấy Ma môn đệ tử, một đường cực kì bình tĩnh đến bí cảnh Sở Thiên. Đợi bọn họ đến phát hiện đã có rất nhiều tông môn từ tiên ma lưỡng đạo đến sớm, hơn nữa còn có rất nhiều tán tu tập trung khắp nơi bên ngoài bí cảnh. Nơi đây khó được một lần tu hành giả tụ tập nên bắt đầu tự phát nên một cái chợ rất lớn, bắt đầu giao dịch mua bán.
Giữa các tông môn trong trong giới Tu Chân xưa nay tự xưng luôn gắn bó thân thiết, nhìn thấy Vân Thiên tông đến rồi, những tông môn khác đến trước đều qua đây nghênh đón, nhất thời rất náo nhiệt. Mà ở đây Sở Minh Nguy là người duy nhất trong giới tu chân chưa đến 40 tuổi đã thành Anh cảnh đại năng, tự nhiên là được mọi người chú ý. Trong lòng Lăng Tiêu Tử đã có sẵn ý định qua vài năm nữa sẽ nhường chức chưởng môn cho Sở Minh Nguy, vừa lúc mượn cơ hội này mang theo Sở Minh Nguy đi làm quen với các tông môn.
Tiêu Linh Ngọc đối với mấy thứ này không có hứng thú, Sở Minh Nguy không muốn dẫn y theo chịu khổ, để cho y đi theo mấy người Mạnh Phàm. Trong giới tu chân, mối quan hệ của Mạnh Phàm rất nhiều, lúc này mang Tiêu Linh Ngọc đi làm quen với không ít người. Trong đó có nhiều người đời trước thù địch với Tiêu Linh Ngọc , đời này lại khác, có thể là vì Sở Minh Nguy, mọi người đều vui vẻ trò chuyện với y, Tiêu Linh Ngọc thật sự đã kết giao bạn bè với vài người. Loại thể nghiệm này với Tiêu Linh Ngọc mà nói chính là lần đầu tiên, cho nên lúc này không hề nhàm chán, đi theo hai người Mạnh Phàm và Bạch Tiềm cười đùa vui vẻ.
Bên này Tô Oản không lâu đã đi tới, thấy Tiêu Linh Ngọc liền tiến lên chúc mừng việc y cùng Sở Minh Nguy kết đạo lữ, chỉ là ánh mắt xem qua có chút cổ quái. Tiêu Linh Ngọc không biết vì sao có chút ngại ngùng trước ánh mắt đó, bất động thanh sắc quay người trốn đằng sau Mạnh Phàm. Mạnh Phàm nghĩ tới lúc trước mình phải cống hiến không ít linh thạch cho Tô Oản để tìm hiểu tin tức của đại sư huynh và tiểu sư đệ, lúc này không có nghĩa khí đẩy Tiêu Linh Ngọc ra trước. Lại nói hắn cũng tích cóp không ít thông tin của hai người, không biết Tô Oản có hứng thú không nhỉ.
Mấy người bên này mối người một suy nghĩ, bỗng một thanh âm trong trẻo vang lên: "Ngươi chính là Tiêu Linh Ngọc?"
Nghe được mấy lời ấy Tiêu Linh Ngọc kinh ngạc xoay người, chỉ thấy một nữ tu chừng 14, 15 tuổi có vẻ ngây thơ đáng yêu đứng cách y không xa.
Nhìn Tiêu Linh Ngọc mà chạy lại, thiếu nữ lộ ra nụ cười như hoa nở. Tiêu Linh Ngọc ngẩn ra, gật đầu. Thiếu nữ giống như có chút cao hứng, tủm tỉm cười tự giới thiệu, "Ta tên là Chu Hỷ Nhi."
Lại nói hai đời Tiêu Linh Ngọc đều thích nam tu, giao thiệp với nữ tu có thể đếm trên đầu ngón tay, lúc này thấy hành động của thiếu nữ tự nhiên hào phóng, cảm thấy cũng không ghét, vì thế chần chừ với Chu đạo hữu và Chu tiên tử nửa ngày, gật đầu đáp, "Chu tiên tử."
Không ngờ thiếu nữ vừa nghe Tiêu Linh Ngọc xưng hô với mình liền cười run rẩy cả người, nhất thời tiếng cười lanh lảnh truyền khắp xung quanh.
Tiêu Linh Ngọc bị cười chẳng hiểu có chuyện gì, theo bản năng nhìn Mạnh Phàm, Mạnh Phàm quẫn bách, cũng không phải bạn của ta, người nhìn ta làm gì.
Tiêu Linh Ngọc chớp mắt mấy cái, liền nghe thiếu nữ nói, "Nói lại mấy tiếng 'Chu tiên tử' nghe chút đi."
Tiêu Linh Ngọc hoang mang với yêu cầu của thiếu nữ, đầu mi nhíu lại, cố gắng hồi tưởng đời trước y có gặp qua người này chưa.
Thiếu nữ nhìn Tiêu Linh Ngọc một hồi không biết nghĩ đến điều gì lại phá cười lên.
Sở Minh Nguy phân thần nhìn qua thấy Tiêu Linh Ngọc đứng bên kia, thiếu nữ mặc một thân quần áo xanh trúc đang cười như hoa nở với tiểu sư đệ. Sở Minh Nguy cảm thấy không vui, chỉ thấy nụ cười của thiếu nữ thật quá chướng mắt, lại nghĩ kinh nghiệm giao thiệp với nữ tu của tiểu sư đệ quá ít, ngàn vạn lần đừng bị nụ cười này làm hoa mắt. Liếc mắt lại thấy Mạnh Phàm ở bên cạnh đứng xem trò vui, Sở Minh Nguy yên lặng ghi sổ. Mạnh Phàm đáng thương lần này không biết chuyện gì lại bị đại sư huynh của mình giận chó đánh mèo.
Bên này Sở Minh Nguy cảm thấy Mạnh Phàm không có bảo vệ tiểu sư đệ cho tốt, bên kia mấy người Tiêu Linh Ngọc cổ quái nhìn thiếu nữ cười đến run rẩy không dừng được.
"Hỉ nhi, ngươi lại đi quậy phá rồi." Một âm thanh ấm áp dễ nghe truyền đến, một nam tử chừng 25, 26 tuổi đi tới. Mỉm cười, ánh mắt dạo một vòng qua mấy người đứng đây, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Linh Ngọc, "Tiêu đạo hữu xin bỏ qua cho, xá muội tính tình hoạt bát, cũng không phải cố tình vô lễ với các vị."
Thanh âm của nam tử hòa ái êm tai, thái độ chân thành, Tiêu Linh Ngọc cũng không thể không nể mặt, mấy người ở đây cũng tỏ vẻ không ngại. Nam tử mỉm cười, tự giới thiệu, Khôn Bằng, Mạnh Phàm liếc mắt nhìn tiểu sư đệ, chủ động tiến lên giới thiệu mọi người một lượt. Nam tử tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, sau đó lấy lí do mới đến nơi còn chưa dàn xếp tốt mọi chuyện rồi cáo từ, chỉ là trước khi đi còn liếc mắt nhìn Tiêu Linh Ngọc một cái rồi mới kéo cô gái rời đi.
Mấy người Mạnh Phàm nghi hoặc nhìn nhau, ghi nhớ dung mạo của nam tử, tính toán về tra xét lai lịch của hắn một phen. Tiêu Linh Ngọc thấy đối phương đã đi xa, rũ mắt, không riêng gì thiếu nữ, cả nam tử y đều không chút ấn tượng, cũng không biết bọn họ thuộc tông môn nào, tới đây tìm mình có chuyện gì.
Lão Quỷ Đầu nãy giờ một đường trầm mặc đột nhiên lên tiếng, "Bọn họ là yêu tộc."
"Yêu tộc?" Tiêu Linh Ngọc vô cùng kinh ngạc.
Vốn chờ đợi Lão Quỷ Đầu nói thêm nhiều chút, chẳng ngờ hắn sau khi cho biết bọn họ là yêu tộc liền không nói nữa. Tâm tư Tiêu Linh Ngọc sóng trào, nếu bọn họ là yêu tộc, hẳn là đến từ Huyễn Yêu cảnh. Nhưng người của Huyễn Yêu cảnh luôn độc lai độc vãng, đời trước bí cảnh Sở Thiên xuất hiện, người của Huyễn Yêu cảnh cũng không tới, bây giờ bọn họ đến rốt cuộc là có chuyện gì?
Tiêu Linh Ngọc bên này đang trầm tư nghĩ về lai lịch của thiếu nữ, lại không biết thiếu nữ và nam tử tên khôn bằng cũng đang nói về y.
"Thật sự đáng tiếc, hắn lại tìm một nam tu kết đạo lữ."
Khôn Bằng liếc mắt nhìn thiếu nữ rồi nói, "Cho dù hắn thích nữ tu, tuổi tác của ngươi gấp mấy chục lần Tiêu Linh Ngọc, thật sự quá không phù hợp."
Thiếu nữ nhướng mày, "Ý ngươi là sao?"
Khôn Bằng mỉm cười, "Trâu già gặm cỏ non."
Thiếu nữ giận dữ, "Ta có già như vậy hả? Lại nói ta chỉ là cảm thấy lúc hắn gọi ta Chu tiên tử thật mắc cười thôi."
Vẻ mặt nam tử cổ quái liếc mắt nhìn thiếu nữ, "Ngươi không phải ghét người khác xưng hô như vậy với ngươi sao?"
Cô gái hừ lạnh một tiếng, hắn là chủ nhân của Linh Tê trư, tất nhiên là khác rồi.
Khôn Bằng không nói gì, dừng một chút lại nói, "Lần này bí cảnh mở ra, Tiêu Linh Ngọc chắc chắn mang Linh Tê trư lại đây. Yêu Hoàng (vua của Yêu tộc)khi xưa vào bí cảnh từng gặp nguy hiểm, đợi đến khi vào bí cảnh nhất định phải tìm cơ hội đi theo Tiêu Linh Ngọc, phải đảm bảo an toàn cho Linh Tê trư."
Thiếu nữ nghe Khôn Bằng nói như vậy, gật đầu, lại nghĩ tới điều gì, "Nghe nói Yêu Hoàng chấp nhập tên Chu Ngọc Nhuận này rồi?"
Vẻ mặt Khôn Bằng bất đắc dĩ, "Phải, không chỉ tán thành, còn đem nó ghi lại vào Huyễn Yêu phổ (sổ ghi gia phả)."
Thiếu nữ đột nhiên cười vui sướng khi người gặp họa, "Ngươi nói tương lại khi Linh Tê trư trưởng thành biến hình, có hối hận vì cái tên này hay không đây?"
Khôn Bằng cười ảm đạm, "Chờ khi hắn trưởng thành rồi nói."
Thiếu nữ nhướng mày, lại như nghĩ tới điều gì, cảm xúc xuống thấp. Hai người không nói gì, đi về phía trước, thân ảnh rất nhanh lẫn vào góc tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com